Chương 28: Tắm
Editor: Sophie
Beta: Sophie
Phí Bạc Lâm đóng cửa lại, lười giải thích thêm: "Không cần đi."
Anh đặt túi nhựa đựng khăn mặt, bàn chải đánh răng và cốc súc miệng lên bàn, trên đường đi về phía nhà bếp lại quay đầu hỏi: "Cậu chưa ăn cơm phải không?"
Ôn Phục không hiểu anh hỏi câu này có ý gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm anh.
Câu trả lời quá rõ ràng.
Phí Bạc Lâm không hỏi thêm, mở tủ lạnh lấy một quả trứng nữa thả vào nồi, đi đến thớt nhặt nốt chỗ rau còn lại, nước sôi rồi, anh thả mì vào trước, quay lại pha gia vị.
Khi pha gia vị anh lấy thịt băm cất trong tủ lạnh ra, thịt băm được làm từ thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, thịt băm xong cho vào nồi, vừa có thể rán lấy mỡ, vừa có thể giữ lại thịt băm hơi cháy cùng với muối và rau củ thái nhỏ để làm gia vị, làm một lần Phí Bạc Lâm có thể ăn nửa tháng.
Anh làm như thói quen mỗi khi nấu mì: Trước tiên múc một muỗng thịt băm cho vào bát, rồi cất phần còn lại vào tủ lạnh. Nhưng khi quay lại bếp, nghĩ ngợi một chút, anh lại chạy ra lấy thịt băm, múc thêm hai muỗng nữa.
Cuối cùng thịt băm quá nhiều, khi vớt mì lên bát gần như không đựng hết.
Phí Bạc Lâm nghiêng đũa cắm vào bát mì, một tay cầm bát, tay kia cầm trứng gà, đi về phòng khách thì Ôn Phục vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ không động đậy.
"Đến ăn mì đi." Anh nói.
Ôn Phục thấy anh gọi mình mới bưng ghế lại.
Thịt băm phủ kín đáy bát, sợi mì tỏa ra mùi thơm nức. Ôn Phục còn chưa bước lại gần đã lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu quan sát ánh mắt của Phí Bạc Lâm, thử thăm dò cầm lấy đôi đũa, trước tiên đảo đảo dưới đáy bát, thấy thịt băm phủ kín, lại ngẩng đầu nhìn Phí Bạc Lâm, trong đôi mắt sưng vù dường như có điều muốn nói lại thôi.
"Sao thế?" Phí Bạc Lâm hỏi.
Ôn Phục im lặng một lát: "... Tất cả là của tôi sao?"
Phí Bạc Lâm cạn lời, muốn bật cười: "Chứ còn sao nữa?"
Nhà anh cũng không nghèo đến mức hai người phải chia nhau một bát mì.
Lời anh vừa dứt, Ôn Phục cúi đầu bắt đầu ăn.
Mì vừa bưng ra còn bốc hơi nghi ngút, nóng đến mức ăn vào chắc chắn sẽ bỏng miệng. Thấy Ôn Phục ăn ngấu nghiến chẳng buồn thổi, Phí Bạc Lâm thật sự không nhịn được mà nhắc:
"Ăn chậm thôi."
Vừa nói vừa cầm quả trứng định dán lên trán Ôn Phục.
Ai ngờ tay vừa giơ lên, còn chưa đến gần mặt Ôn Phục, đối phương đã đột ngột đứng dậy, ôm đầu né sang một bên, đôi đũa loảng xoảng rơi xuống đất.
Ôn Phục nghiêng người, luôn che đầu, loạng choạng co người lại vào tường, khi đứng dậy còn vướng vào chiếc ghế nhựa dưới chân mà suýt ngã.
Phí Bạc Lâm hơi lúng túng giơ quả trứng lên: "Cậu né cái gì?"
Vài giây sau, đối phương mới khẽ buông xuống một nửa cánh tay đang che trên đầu.
Sau khi Ôn Phục nhìn rõ thứ trong tay Phí Bạc Lâm, bản thân cũng lúng túng buông tay xuống, lau nhân trung, lau một vệt máu mũi không tồn tại.
Cậu nhìn Phí Bạc Lâm, rồi lại nhìn bát mì, im lặng như bị phạt đứng, cử chỉ có chút lúng túng, muốn đến ăn tiếp lại sợ Phí Bạc Lâm không cho.
Tâm trạng bất lực của Phí Bạc Lâm tối nay đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ lắc đầu, dùng giấy lau sạch chỗ dầu mỡ bắn ra sàn, nhặt đôi đũa lộn xộn: "Tôi lấy cho cậu đôi khác."
Lần này Ôn Phục lại tự giác, Phí Bạc Lâm vừa quay về đã thấy cậu ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, đang trông chờ đôi đũa mới.
Đưa đũa qua, Phí Bạc Lâm lần thứ hai nhắc nhở: "Ăn chậm thôi."
Có lẽ vì vừa gây ra lỗi, khó tránh khỏi chột dạ, Ôn Phục lần này ngoan ngoãn ăn chậm lại, từng miếng nhỏ.
Thái độ của cậu khiến Phí Bạc Lâm trong khoảnh khắc này chợt nghĩ, trẻ con thực ra vẫn rất dễ bảo.
Kết quả là sự lịch sự của Ôn Phục chỉ cầm cự được ba miếng, từ miếng thứ tư trở đi cậu lại bắt đầu nhe răng ngoạm lấy ngoạm để, ăn một cách điên cuồng.
Phí Bạc Lâm: "..."
Anh thở dài, trước khi giơ quả trứng lên đã chào hỏi trước: "Tôi lấy trứng lăn vết thương cho cậu để giảm sưng, đừng né."
Ôn Phục vẫn húp xì xụp ăn mì.
Phí Bạc Lâm hỏi: "Nghe thấy không?"
Ôn Phục không trả lời, Phí Bạc Lâm xác định cậu đã nghe thấy, thế là gõ gõ vào bàn: "Người khác hỏi cậu, cậu phải trả lời."
Ôn Phục ngừng ăn mì, ngẩn người nhìn ngón tay Phí Bạc Lâm gõ trên bàn, sau đó ngẩng cổ lên, khóe miệng vẫn còn dính nước sốt, gật đầu một cái, nhỏ giọng nhưng nghiêm túc nói: "Nghe thấy rồi."
Phí Bạc Lâm một lần nữa xác nhận người trước mặt, hoang dã nhưng dễ bảo.
Anh giữ sau gáy Ôn Phục, có thể thấy cậu theo bản năng lập tức muốn né sang một bên, nhưng động tác quá nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, đầu Ôn Phục đã rơi gọn vào lòng bàn tay Phí Bạc Lâm.
Khi quả trứng dán lên trán Ôn Phục, Phí Bạc Lâm nói: "Sẽ hơi nóng."
Ôn Phục suy nghĩ một chút, cảm thấy đây không phải là câu hỏi dành cho mình, thế là không nói gì.
Trong suốt quá trình cậu đều im lặng không phát ra một tiếng động nào, Phí Bạc Lâm càng lăn càng nghi ngờ, nghi ngờ quả trứng có phải đã không có tác dụng.
Cho đến khi quả trứng trong tay nguội đi, Phí Bạc Lâm hỏi Ôn Phục: "Có đau không?"
Ôn Phục nói: "Đau."
Khóe mắt Phí Bạc Lâm giật giật: "Đau sao không nói gì?"
Ôn Phục không hiểu, cậu cho rằng đau hay không đau và có nói hay không nói là hai chuyện khác nhau: "Nói ra thì sẽ không đau sao?"
Trước đây khi bị đánh, dù có kêu gào thế nào cũng không thấy người ta dừng lại, lâu dần Ôn Phục không nói gì nữa.
Đau đớn như vậy, đến lúc sẽ tự biến mất.
Phí Bạc Lâm nhất thời nghẹn lời, nhón quả trứng trong tay, tuy đã nguội, nhưng vứt đi thì thật lãng phí, anh dứt khoát ngồi xuống bên cạnh vừa bóc vỏ vừa ăn.
Ăn được nửa chừng, anh không thể nghĩ thông được, luôn cảm thấy vấn đề mà Ôn Phục hỏi không thể trả lời một cách chung chung.
Nhưng nói nhiều hơn thì e rằng đối phương cũng không hiểu, thậm chí rất có thể nghe hai câu đã mất tập trung, cuối cùng Phí Bạc Lâm chỉ đáp lại: "Lần sau đau thì nói một tiếng, tôi sẽ nhẹ tay hơn."
Nói xong không nghe thấy câu trả lời, ngẩng mặt lên thì Ôn Phục đang vùi mặt vào bát, cố gắng liếm sạch chút thịt băm cuối cùng.
Quả trứng trong miệng ngay lập tức trở nên vô vị.
Anh nuốt miếng trứng cuối cùng, xách Ôn Phục ném vào nhà vệ sinh, sau đó ném đồ dùng vệ sinh cá nhân trên bàn qua: "Bàn chải đánh răng, khăn mặt, xà phòng đều ở trong đó, công tắc nước nóng ở bên phải, khi tắm cố gắng đừng chạm vào vết thương."
Phí Bạc Lâm không thích chia sẻ đồ dùng cá nhân với người khác nên xà phòng đều lấy loại mới cho Ôn Phục.
Dặn dò xong mọi thứ, anh tự cho là không có sơ sót gì, quay lại nhìn bát của Ôn Phục. Ngay cả nước súp cũng uống sạch, toàn bộ bát được liếm bóng loáng.
Một lúc lâu trong nhà vệ sinh không có động tĩnh, anh lại đi qua phát hiện Ôn Phục đứng dưới đèn sưởi, ngửa đầu nhìn chằm chằm hai cái đèn lớn ngẩn người, trong lòng ôm túi nhựa không hề nhúc nhích.
"Lại sao nữa?" Phí Bạc Lâm hỏi.
Ôn Phục lắc đầu đóng cửa lại, không lâu sau bên trong truyền ra tiếng nước.
Theo thói quen của Ôn Phục từ trước đến nay, bất kể đến đâu, để tiết kiệm tiền nước nên tốc độ tắm đều rất nhanh.
Nhưng hôm nay ở nhà Phí Bạc Lâm, đèn sưởi trên đầu thật ấm, nước nóng cũng thật ấm. Cậu chần chừ tắm rất lâu, chẳng biết bao giờ mới lại có cơ hội như thế này.
Gần một giờ trôi qua, Phí Bạc Lâm đã rửa bát xong, lại lau bàn một lần nữa, chờ mãi trong phòng khách, thực sự không nhịn được mới gõ cửa nhà vệ sinh.
Anh suýt nữa nghi ngờ Ôn Phục đã ngất xỉu bên trong.
Vừa gõ cửa, tiếng nước bên trong lập tức dừng lại.
Phí Bạc Lâm còn chưa kịp lên tiếng, cửa từ bên trong mở ra, Ôn Phục thò ra một cái đầu ướt sũng, mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, im lặng nhìn anh như thể đang chờ anh sai khiến.
Phí Bạc Lâm dịu giọng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Tắm xong chưa?"
Ôn Phục gật đầu, nước từ tóc nhỏ xuống sàn nhà.
"Vậy thì ra nhanh, tôi còn phải tắm."
Năm phút sau, Phí Bạc Lâm vừa dùng giẻ lau sàn nhà trước cửa nhà vệ sinh, đứng trên ban công, vừa quay đầu lại thì bắt gặp Ôn Phục đi ra từ trong nhà vệ sinh.
Đó không phải là điểm chính, điểm chính là Ôn Phục không mặc quần áo.
Cậu trần truồng ôm một đống quần áo ướt, hai bả vai gầy gò lộ rõ sau lưng. Đi đôi dép lê lẹp xẹp, cậu vừa nhìn quanh vừa như đang tìm xem Phí Bạc Lâm đã đi đâu.
Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Phí Bạc Lâm gần như chấn động. Anh trợn mắt, từ ban công bước nhanh vào, kéo mạnh rèm cửa sổ, rồi không nói một lời đã đẩy Ôn Phục vào nhà vệ sinh, bật sáng cả bốn bóng đèn sưởi.
"Sao cậu không mặc quần áo?!"
Khuôn mặt Ôn Phục vẫn không hề biến đổi. Vừa tắm xong, toàn thân cậu thoải mái đến mức ngay cả da đầu cũng tê dại vì dễ chịu.
Đèn sưởi vừa bật, lưng lập tức ấm áp, cậu chỉ hận không thể lim dim mắt mà duỗi người một cái. Cậu hoàn toàn chẳng nghe ra trong giọng Phí Bạc Lâm có sự kinh ngạc xen lẫn trách móc.
Con mèo nhỏ giống như vừa được spa tắm xong kia ôm chặt đống quần áo trong lòng, chậm rãi nói: "Giặt rồi."
Phí Bạc Lâm lúc này mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị quần áo ngủ cho Ôn Phục thay.
"Chờ một chút."
Anh đóng cửa nhà vệ sinh lại để gió lạnh bên ngoài không thổi vào người Ôn Phục, chạy vào phòng, từ trong tủ quần áo lục ra một bộ đồ giữ nhiệt hai năm trước và quần lót mới.
Đây đều là những thứ chưa kịp mặc, Phí Bạc Lâm lớn nhanh, cách một hai năm quần áo bó sát đã không còn vừa nữa, lúc này lấy cho Ôn Phục mặc thì vừa.
Quay lại nhà vệ sinh, trước tiên anh lấy đi bộ quần áo ướt sũng có mùi xà phòng nồng nặc trong tay Ôn Phục, rồi nhét quần áo sạch vào: "Thay đồ xong rồi ra."
Nói xong ôm quần áo đi ra ban công.
Máy giặt ở ban công, quần áo của Ôn Phục có mùi xà phòng nồng nặc như vậy, chắc chắn là đã dùng xà phòng giặt tay khi tắm.
Ban đầu anh chỉ định giúp Ôn Phục phơi quần áo, nhưng vừa mang ra ngoài trải ra, Phí Bạc Lâm đã thấy trong những nếp nhăn lớn nhỏ của vài món đồ, toàn là bọt xà phòng chưa được xả sạch.
Thảo nào quần áo trước đây của cậu đều cứng như vậy.
Gân xanh trên trán Phí Bạc Lâm giật giật.
Anh quyết định xem như không thấy, cứ thế phơi quần áo lên.
Dù sao cũng không phải mình mặc.
Hai phút sau, Phí Bạc Lâm phơi xong quần áo của Ôn Phục, đặt sào phơi xuống, đi về phía phòng khách.
Đi được một bước, quay đầu lại nhìn.
Thôi vậy, dù sao cũng không phải mình mặc.
Đi thêm một bước nữa, lại quay đầu nhìn.
Không muốn quan tâm, dù sao cũng không phải mình mặc.
Đi bước thứ ba, Phí Bạc Lâm nắm chặt tay dừng lại trước phòng khách.
Á á á á á á á á
Anh sụp đổ quay lại, lần lượt lấy từng món quần áo vừa phơi lên xuống, ném áo khoác ngoài và quần dài của Ôn Phục vào máy giặt, cho nước giặt vào, ấn nút khởi động, sau đó lại nhìn vào quần lót và tất.
Phí Bạc Lâm tuyệt vọng.
Phí Bạc Lâm giặt quần lót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top