Ngoại truyện 4: Cuộc sống thường ngày
Editor: Sophie
Ôn Phục ngồi co ro trên tấm thảm trước sofa trong phòng, ra sức loay hoay với chiếc khóa và vòng da trên cổ mình.
Cửa phòng khép chặt, nhưng cậu không khóa trái, người bên ngoài chỉ cần mở là có thể vào.
Tiếng bước chân ngoài hành lang dần tiến lại gần, lúc đầu rõ ràng rất vội vàng, nhưng đến sát cửa phòng thì lại chậm dần.
Một lát sau, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Giọng Phí Bạc Lâm truyền qua cánh cửa: "... Bé cưng?"
Ôn Phục vẫn cúi đầu tập trung nghiên cứu thứ trên cổ, chỉ kéo dài giọng đáp lại một tiếng: "Vâng?"
Không mang theo chút cảm xúc nào.
Phí Bạc Lâm lúc này mới đẩy cửa bước vào.
Con mèo nhỏ của anh đã tự nhốt mình rồi.
Khi Phí Bạc Lâm nhận ra điều này, yết hầu anh vô tình nuốt khan một cái.
Anh chậm rãi bước tới, nhìn thấy chiếc khóa ở phía sau cổ Ôn Phục mà cậu chưa phát hiện ra.
Anh ngồi xuống sofa ngay phía sau, đưa tay che đi vị trí đó.
Cần cổ trắng ngần, cùng với mái tóc đen che sau gáy, hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.
Phí Bạc Lâm hỏi: "Không mở ra được sao em?"
Ôn Phục dồn hết chú ý về phía trước, hoàn toàn chẳng nhận ra tình cảnh của mình, chỉ khẽ gật đầu.
Ngón tay Phí Bạc Lâm xoa xoa trên chiếc vòng cổ da, thấp giọng nói: "Để anh thử xem."
Ôn Phục nghiêng, ngước mắt nhìn anh.
Phí Bạc Lâm lùi lại một chút, mở rộng đầu gối, rồi vỗ nhẹ vào khoảng trống giữa đùi mình.4
Ôn Phục xoay người, chen vào giữa hai chân anh, ngồi bệt dưới sàn, ngửa cổ lên chờ Phí Bạc Lâm gỡ khóa giúp.
Thật ra tháo khóa này cực kỳ đơn giản, chỉ cần ngón tay linh hoạt một chút, luồn ra sau gáy không đến hai giây là có thể mở được.
Nhưng Phí Bạc Lâm lại cúi thấp người, kề sát dưới cằm Ôn Phục, hai tay mân mê khóa cài nơi cổ cậu, giả vờ bận rộn như tháo không ra.
Ôn Phục cũng chẳng thúc giục. Hơi thở của Phí Bạc Lâm phả vào bên cổ khiến cậu hơi nhột, bèn chớp mắt nhìn lên trần nhà.
Chất liệu của vòng cổ da tuy mềm mại, nhưng Ôn Phục không hề nhẹ tay với chính mình. Sau một lúc loay hoay, cổ cậu đã bị hằn lên những vết đỏ nhạt.
Phí Bạc Lâm làm ra vẻ nghiêm túc mở khóa, nhưng đầu ngón tay lại lướt qua vết hằn trên cổ Ôn Phục, khẽ hỏi: "Sao đột nhiên lại mua những thứ này?"
Ôn Phục vốn đang ngây người, nghe vậy thì nhìn anh, trả lời ngắn gọn: "Anh muốn mua."
"Anh muốn mua là em mua sao," Phí Bạc Lâm cố tình hỏi vặn lại, "Có biết là để làm gì không?"
Ôn Phục không trả lời.
Chính vì cậu không trả lời, Phí Bạc Lâm càng chắc chắn đáp án trong lòng.
Ôn Phục không phải kẻ ngốc, mua đồ không đọc rõ chi tiết thì ít nhất cũng biết mấy thứ này dùng cho chuyện gì. Cùng lắm là vì thấy anh thích nên sẵn sàng mua để chiều, nhưng chưa hẳn thật sự đã hiểu chơi như thế nào.
Phí Bạc Lâm chậm rãi mân mê chiếc vòng, ngón tay xoay quanh chiếc khoen thép ở giữa: "Anh dọn dẹp mấy thứ bên ngoài xong, chúng ta thử một lần."
Cuối cùng ánh mắt Ôn Phục cũng chuyển từ trần nhà sang khuôn mặt Phí Bạc Lâm.
⏳ Ba tiếng sau.
Phí Bạc Lâm quấn khăn tắm ngang hông, tinh thần sảng khoái quỳ ở cuối giường.
Nửa khuôn mặt Ôn Phục vùi trong chăn, đã ngủ mê man. Một tay cậu bị còng vào đầu giường, trên làn da trắng lộ ra muôn vàn dấu vết đậm nhạt khác nhau. Phí Bạc Lâm ngắm nghía từ đầu đến chân mãi chưa đủ, cuối cùng liền cúi xuống lưu luyến hôn khẽ lên chóp mũi Ôn Phục, đổi lại là một tiếng thì thầm như có nhưng.
Dưới giường vương vãi các dụng cụ đồ chơi, trên tủ đầu giường đặt nửa cốc nước, trong đó còn pha chút nước uống có cồn nhẹ mà Phí Bạc Lâm đã đưa Ôn Phục lúc giữa chừng để tăng chút hưng phấn.
Anh tháo còng tay, kéo chăn lên ngang eo cho Ôn Phục, sau đó cúi người gom hết mớ đồ đạc bị họ làm rơi xuống trong ba tiếng vừa rồi, đem vào phòng tắm chuẩn bị rửa sạch.
Sau đó Phí Bạc Lâm đi vào phòng tắm xả nước, chuẩn bị tắm cho Ôn Phục.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy Ôn Phục đã ngồi dậy ở đầu giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Phí Bạc Lâm: "... Được rồi, lát nữa anh sẽ làm cho em."
Để mèo chơi cùng thì phải trả giá, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Và cái giá phải trả của Phí Bạc Lâm là lời hứa làm bốn chiếc bánh mì nướng kiểu Pháp bằng tay cho Ôn Phục vào bữa tối, đồng thời cam kết giữ bí mật tuyệt đối.
Bởi vì loại bánh này nhiều đường nhiều dầu, nếu Ôn Phục có lỡ ăn, Stella chỉ cần ngửi hơi thở là phát hiện ngay.
Nhưng công thức đặc biệt do Phí Bạc Lâm cải biên thì khác, anh thay một phần bơ bằng sữa, sau khi chiên lại kẹp thêm chút ruốc mặn, nhờ vậy vị ngọt không quá gắt, vị béo cũng không ngấy. Nhờ thế Ôn Phục có thể ăn mà Stella vẫn không hề hay biết.
Quan trọng là ăn nhiều Stella cũng không phát hiện ra.
Còn về việc người khác có thích hương vị này hay không thì không rõ, đây là hương vị được Phí Bạc Lâm điều chỉnh dựa trên phản hồi của riêng Ôn Phục.
Sau đó cả hai cùng tắm rửa. Phí Bạc Lâm nhanh chóng gội đầu cho Ôn Phục xong, tính đứng lên đi dọn dẹp phòng. Nhưng Ôn Phục lại lười biếng ngâm mình, chẳng muốn ra.
Dù bồn tắm có nhiệt độ ổn định, nhưng ở lâu cũng không tốt. Phí Bạc Lâm nhìn đồng hồ, định cho cậu mười phút nữa sẽ kéo Ôn Phục ra.
Vừa trở vào phòng, anh nhận ra điện thoại của Ôn Phục trên giường đã reo liên tục.
Cầm lên thì thấy Stella gọi nhỡ đến chín lần.
Phí Bạc Lâm không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt máy: "Alo?"
Cùng lúc đó, giọng Stella cũng vang lên ở đầu dây bên kia, giọng điệu vẫn nhanh gọn như bình thường: "Bảo anh cậu nghe điện thoại."
Phí Bạc Lâm sững lại. Stella ở bên kia cũng ngập ngừng.
Hai bên im lặng vài giây, sau đó Stella hỏi: "Tổng giám đốc Phí?"
"Là tôi," Phí Bạc Lâm liếc ra phòng khách, nhớ lại điện thoại của mình còn đặt ở ngoài. Có lẽ trước khi gọi cho Ôn Phục, Stella đã gọi cho anh không ít lần.
"Có chuyện gì không?"
Stella xác nhận người nghe là anh thì thở dài: "Phí tổng à, anh đúng là..."
Phí Bạc Lâm vừa nghe điện thoại vừa nhanh chóng đi ra phòng khách, nhặt di động của mình trên kệ, mở đường link Stella gửi.
Năm chữ "Lời Nói Của Phí Phục" chễm chệ ở vị trí đầu tiên trên hot search.
Kéo xuống dưới, tag hot search thứ hai là #HìnhNềnCủaPhíBạcLâm.
Anh cau mày, bấm vào.
Bài đăng hot nhất đầu tiên là của một tài khoản marketing chuyên chụp lén rất nổi tiếng.
[@Nhiếp Tiểu Thiện Chụp Ảnh: Hé lộ hình ảnh Tổng Giám đốc Điều hành Phí Bạc Lâm của Truyền Thông Tư Phục khi đến thăm đoàn phim. Chiếc Rolls-Royce dưới nắng phản chiếu vệt sáng lạnh lẽo, sang trọng và đầy quyền lực. Vệ sĩ từ một bên xe bước xuống, mở ô rồi lặng lẽ đứng chờ.
Cửa xe mở, một đôi chân thon dài đặt xuống trước, rồi bóng người từ từ bước ra khỏi khoang xe. Ánh sáng chói chang ngoài trời hòa cùng bóng râm dưới tán ô, khắc họa những đường nét gần như hoàn hảo trên gương mặt anh.
Chiếc kính gọng vàng đúng lúc ấy lóe lên ánh sáng dịu, đặt trên sống mũi cao thẳng, che khuất đôi mắt sâu không thấy đáy. Đứng trước khí chất ấy, bất cứ ai cũng chỉ có thể ngẩng nhìn và thầm thán phục, người như ngọc giữa nhân gian, công tử vô song.]
[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
Cảm giác như những từ ngữ mô tả này đã được kết hợp và xuất hiện hàng vạn lần trong cuốn tiểu thuyết mà Lư Ngọc Thu thích đọc lén nhất hồi học cấp ba.
"... Toàn là những thứ vớ vẩn gì thế này."
Phí Bạc Lâm lẩm bẩm, cau mày đọc hết đoạn mô tả rồi lần lượt nhấp vào các bức ảnh.
Trên mạng lan truyền các bức ảnh anh bước xuống xe khi tham gia buổi gặp mặt cho một bộ phim do công ty đầu tư cách đây vài ngày. Thực chất đó hoàn toàn không phải đi thăm đoàn phim, chỉ là địa điểm họp của anh tình cờ nằm sát một đoàn làm phim truyền hình hiện đại mà thôi.
Nhưng đây không phải vấn đề chính, vấn đề chính nằm ở chiếc điện thoại di động anh cầm trong tay lúc đó. Trong ảnh, màn hình điện thoại luôn sáng, có lẽ là do vô tình chạm vào khi bước xuống xe. Và hình nền khóa cùng màn hình chính trên điện thoại của Phí Bạc Lâm suốt mấy tháng qua không hề thay đổi, vẫn là bộ ảnh "Hiệp sĩ bướm" của Ôn Phục khi tham dự lễ trao giải vào dịp Tết.
Anh vốn chưa từng chủ động xuất hiện trước truyền thông, chỉ có lần đó đi thảm đỏ cùng Ôn Phục. Không ngờ nhờ ngoại hình nổi bật mà anh lại trở thành chủ đề nổi tiếng trên mạng.
Sau đó, dù anh ít khi lộ diện, nhưng trong giới giải trí chỉ cần đánh hơi được lợi ích thì những người chụp lén cũng chẳng tha cho bất kỳ ai.
Trước nay, Phí Bạc Lâm chỉ lo căn dặn Trương Triều mua lại toàn bộ ảnh chụp lén nhắm vào Ôn Phục, chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình cũng trở thành đối tượng bị nhắm tới.
Trớ trêu thay, cư dân mạng lại tinh mắt đến mức chỉ từ một bức ảnh mà đã soi ra được hình nền điện thoại của anh. Tuy nhiên khi hot search đã lan truyền đến thời điểm này, Phí Bạc Lâm nhìn sang khu vực bình luận thì phát hiện tình hình đã được fan kịp thời kiểm soát.
[@Chỉ Ôn Phục Không Phục Ai: Thì ra Phí tổng cũng là fan nhà Phục à~😜]
[@Đừng Chọc Giận Phục Phục Nữa: Mấy người tung tin đồn vô căn cứ cẩn thận ra tòa nha 😊 @Phòng Làm Việc Ôn Phục làm việc đi, mấy lời nói về kim chủ trong khu vực bình luận đều kiện hết cho tôi 🤩]
[@Xì Lì Phục Lu: Chủ tịch theo đuổi thần tượng thì sao? Ai cấm? 😎]
...
Rõ ràng, khi cơn bão dư luận bất ngờ ập đến, người hâm mộ đã nhanh chóng điều hướng nó theo chiều hướng tích cực nhất. Ngay cả khi chẳng rõ nội tình, họ vẫn dốc hết sức để bảo vệ danh tiếng của Ôn Phục.
Phí Bạc Lâm chưa từng nghĩ đến việc công khai tình cảm. Dù sau này mối quan hệ có đi xa đến đâu, anh cũng không định bước lên truyền thông với thân phận "người yêu của Ôn Phục".
Ở bên nhau trong không gian riêng tư là một chuyện, nhưng đưa ra trước công chúng lại là một chuyện khác. Khi công khai sự nghiệp của Ôn Phục sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời cũng phụ lòng fan.
Đây vốn là sự đồng thuận giữa anh và Ôn Phục.
Vì thế trước mặt truyền thông, Ôn Phục luôn né tránh nói về tình trạng cá nhân, nếu chẳng may bị hỏi thì dùng những lời Stella đã dạy để đánh lạc hướng. Người hâm mộ cũng chưa bao giờ ép buộc hay truy cứu. Đó là sự tôn trọng đối phương, ngoại trừ một số ít fan cuồng mới lớn.
Nhưng fan có thể tôn trọng, còn truyền thông và người ngoài thì lại không.
Phí Bạc Lâm thoát khỏi tag, kéo xuống danh sách hot search, quả nhiên thấy những từ khóa như #Kim Chủ, #Chống lưng của Ôn Phục, #Tài nguyên của nghệ sĩ lần lượt nằm trên bảng. Nhấp vào đâu cũng thấy đầy những cuộc bàn luận về quan hệ giữa Ôn Phục và anh.
Trong số đó có một tag là #Anh trai của Ôn Phục
Phí Bạc Lâm bấm vào, phát hiện bài đăng hot nhất là một đoạn clip trong chương trình tạp kỹ mà Ôn Phục tham gia.
Chính là tập đầu tiên Ôn Phục đi quay ở Tứ Xuyên năm ngoái.
Trong đoạn clip đã được chỉnh sửa, tổ chương trình đang quay và phỏng vấn tại căn nhà mà Ôn Phục thuê lúc đó. Ôn Phục nói hành lý của mình do anh trai sắp xếp, đạo diễn hỏi cậu: "Cậu có anh trai sao?"
Ôn Phục gật đầu trước ống kính: "Mới có."
Khi đoạn clip kia vừa lên sóng, nhờ lối nói chuyện hài hước của Ôn Phục mà chương trình đã dùng để quảng bá. Vậy mà giờ đây khi cư dân mạng đào lại, dư luận lập tức xoáy vào suy đoán: Người "anh trai" mà cậu nhắc tới rốt cuộc có phải Phí Bạc Lâm hay không.
Câu "Mới có" lại bị bóp méo, xuyên tạc thành "Ôn Phục vừa tìm được kim chủ mới".
Bình luận hot nhất dưới video thậm chí còn mỉa mai: "Kim chủ là thân phận, anh trai là sở thích đặc biệt."
Phí Bạc Lâm bất giác nhướn mày, còn thoáng suy nghĩ xem lần sau có nên cosplay trò "kim chủ" cùng Ôn Phục trên giường không.
Trong khi đó, Weibo cá nhân của Ôn Phục thì đã hỗn loạn. Người hóng hớt thì cười cợt chờ kịch hay, đối thủ bỏ tiền thuê thủy quân để bôi nhọ tung tin bịa đặt, fan CP Kỳ Nhất Xuyên x Ôn Phục thì nhảy vào làm loạn, kiên quyết phủ nhận chuyện giữa Ôn Phục và Phí Bạc Lâm.
Ồn ào nhất lại là fan của Kỳ Nhất Xuyên, họ nhân cơ hội "tẩy trắng", khẳng định Kỳ Nhất Xuyên trong sạch, chưa từng cố tình tạo CP.
Đúng lúc đó, tin nhắn WeChat từ Stella bật ra.
[@Stella: Vẫn chưa xong đâu]
[@Stella: Hai anh em các cậu đúng là chẳng ai chịu yên ổn]
Người quản lý vàng, vốn nổi tiếng đặt lợi nhuận lên hàng đầu và coi trọng hòa khí, lúc này cũng chẳng buồn khách sáo trước mặt Phí Bạc Lâm nữa.
[@Stella: [liên kết]]
[@Stella: Anh bảo Ôn Phục tự xem rồi giải thích với tôi]
Phí Bạc Lâm mở liên kết. Đó là một bài đăng trên diễn đàn, người đăng vẫn là cái tên ẩn danh "momo", IP không rõ. Nội dung thì vô cùng ngắn gọn, chỉ hai bức ảnh và một dòng chữ.
Chỉ cần liếc qua, đồng tử Phí Bạc Lâm khẽ co lại.
Trong ảnh là Ôn Phục khi mới mười hai, mười ba tuổi. Sau lưng là một mảng rừng tối đen, từ phía sau có bàn tay thô bạo túm chặt mái tóc, cưỡng ép cậu ngẩng đầu đối diện với ống kính lóe sáng.
Khuôn mặt non nớt vì đau đớn mà nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt theo phản xạ trước ánh đèn flash, dưới ánh sáng trắng phơi rõ từng vết bầm tím sưng tấy, máu đỏ vẫn ròng ròng chảy xuống.
Phía dưới ảnh, momo để một câu tố cáo:
"Hồi cấp 2 Ôn Phục từng ăn trộm tiền trong ký túc xá nam, bị bắt, bị đánh, bị dán thông báo trước toàn trường. Đến giờ vẫn còn có thể tra ra."
Dưới bài viết đã có hơn năm sáu trăm bình luận.
Phí Bạc Lâm không cần mở cũng biết, bên trong là vô số lời lẽ độc địa đến mức nào. Nhưng khi trở lại Weibo, hot search vừa xuất hiện thêm cụm chữ "Nghệ sĩ ăn trộm tiền".
Yết hầu anh nghẹn lại, quay mặt sang bên, hít sâu một hơi.
Anh siết chặt chiếc điện thoại của Ôn Phục trong tay, bình tĩnh mở khung chat với Stella:
"Tôi sẽ thay cậu ấy giải thích chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top