Ngoại truyện 2: Cuộc sống thường ngày

Editor: Sophie

Công khai là chuyện không thể. Một khi Ôn Phục công khai giới tính, con đường sự nghiệp của cậu ở giới giải trí trong nước coi như chấm dứt. Điều này Phí Bạc Lâm hiểu rất rõ.

Anh đổi tư thế ngồi tựa vào đầu giường, một tay vòng qua đỉnh đầu Ôn Phục xoa lưng cậu, tay kia gõ phím, dùng nick phụ trả lời tin nhắn nhóm.

[@user1876037465: Sao bạn lại nói vậy?]

Đối phương đáp rất nhanh:

[@Một lòng chỉ Ôn, ai không Phục?: Tour này mình theo 7 đêm, đêm nào cũng mua vé khu pool (sát sân khấu).]

[@Chỉ cần là Phục cậu phục không: (Ảnh vé chứng minh)]

Đối phương gửi tiếp:

[@Một lòng chỉ Ôn, ai không Phục?: Vì sao mình nghi đó là "anh rể"? Vì mình có thói quen mỗi show đều mua vị trí gần như giống nhau. Kết quả là 5 buổi liền ngồi gần đó, buổi nào cũng thấy "anh rể" ngồi ngay trước mặt.]

[@Một lòng chỉ Ôn, ai không Phục?: Điểm mấu chốt là bất kể nóng thế nào anh ấy cũng luôn đeo khẩu trang, không cầm lightstick hay banner, không chụp check-in, không hét một tiếng nào. Cảm giác như chỉ đến vì đi cùng người khác. Mà mình để ý ba show liền, người ngồi cạnh anh ấy mỗi lần đều khác, anh ấy cũng chẳng bắt chuyện với ai.]

Phí Bạc Lâm đọc đến đây, im lặng một lát, mới nhận ra thì ra mình trong khu khán giả lại "lộ" đến thế.

[@Một lòng chỉ Ôn, ai không Phục?: Buổi đầu tiên, Phục Phục cứ hay nhìn về phía mình. Lúc đó mình còn tưởng là do mình hét to quá, lighstick sáng quá, gọi tên cháy quá nên mới hút mắt cậu ấy 😅.]

[@Một lòng chỉ Ôn, ai không Phục?: Không ngờ là do hào quang của "anh rể" hắt sang, làm sáng cả mặt mình, cho mình ké fame 🤡.]

[@Cạn lời thật rồi: Cái đồng hồ Rolex trên tay anh ấy là loại ba triệu tệ... ba mình cũng có một cái.]

[@Chìm trong Phục mà không biết mình đang Phục: Ê... "anh rể" còn là đại gia.]

[@Lời Phục dạy: ? Cho tôi hỏi, chỉ dựa vào chừng đó đã bảo người ta là "anh rể"? Buồn cười thật. Phục Phục ngồi ở nhà mà tự dưng lại bị ụp cho cái nồi à 🙄.]

[@Sen nở dưới nước: Ngẩng đầu nhìn cái coi, đây là group fan đúng không? Suýt chút tưởng anti núp lùm. Sao còn đồn bậy đồn bạ lên người Phục? Sợ không ai chụp màn hình tung ra ngoài chắc?]

[@Ăn được là Phúc: +1.]

[@Ăn được là Phúc: Một Kỳ Nhất Xuyên còn chưa đủ phiền, lại còn bịa đặt ghép đôi. Thật hết nói nổi.]

[@Phục Phục dán sát: Nhìn sao thì Ôn Phục cũng là trai thẳng nhé, thẳng không thể thẳng hơn. Các cô gọi một tiếng "chị dâu" còn nghe hợp lý hơn.]

[@Êm êm Phục Phục: #ÔnPhục, trai thẳng cuối cùng của Cẩm Thành.]

[@Chìm trong Phục mà không biết mình đang Phục: Măc cười ghê. Bảo không chơi trò lưu lượng, nhưng chứng cứ rõ ràng thế còn ngồi đây che miệng nhau. Có fan như các cô, Phục thật là có "phúc".]

[@Sen nở dưới nước: " Bằng chứng" gì? Mở màn bằng một tấm ảnh rồi phần còn lại thì chém gió. Đi concert đeo khẩu trang là thành "anh rể"? Người ta biết chưa? Các cô bịa một lần hai tin, gà mái còn không đẻ nổi trứng đôi như thế.]

[@Chìm trong Phục mà không biết mình đang Phục: Ờ đúng rồi, tất cả đều là tin đồn. Đại gia rảnh rỗi mua vé ngồi dưới đài, chẳng làm gì, một lần mua sáu bảy show, coi như góp gạch xây sự nghiệp concert cho Ôn Phục. Nói là làm từ thiện chắc? Bao giờ bị khui mang đồ đôi với "rể" thì mới nghẹn.]

[@Chìm trong Phục mà không biết mình đang Phục đã bị chủ nhóm cấm phát ngôn.]

[@Phúc như Đông Hải Thọ tỷ Nam Sơn: Thôi đừng nói nữa. Dù có là "anh rể" thì sao? Ôn Phục thì thầm vào tai các cô bảo cậu ấy là trai thẳng hả? Nếu là cong cậu ấy sẽ báo cho các cô chắc? Hai mươi bảy tuổi rồi chưa từng yêu, các cô tin không? Đừng soi đời tư người ta còn hơn cả paparazzi. Muốn cãi thì đi ra ngoài, chẳng ai quan tâm "rể" ra sao.]

[@Êm Phục đẹp: Trong group có vài người kiểm soát hơi quá rồi, mời đi show khác. Fan Phục chỉ mua album nghe nhạc, mặc định không can thiệp đời tư của Ôn Phục.]

Nhóm dần im lặng, những tiếng chỉ trích đã át đi tiếng bàn tán.

Phí Bạc Lâm thoát nhóm fan, tắt điện thoại, trở mình ôm Ôn Phục ngủ trưa.

Trai thẳng cuối cùng của Cẩm Thành... chính là Tô Hạo Nhiên.

Ba giờ chiều, cuộc gọi của Tạ Nhất Ninh cắt ngang giấc ngủ trưa của Phí Bạc Lâm.

"Alo, nhóm trưởng?" Vừa nhấc máy, Phí Bạc Lâm đã nghe thấy giọng nói mệt mỏi nhưng đầy phấn khích của Tạ Nhất Ninh, "Giờ này tôi mới xử lý xong việc công ty, đang lên xe nè. Địa chỉ nhà cậu ở đâu, gửi định vị cho tôi đi. Đồ Rê Mí có ở cùng không? Chiều nay chúng ta ăn gì?"

Phí Bạc Lâm khẽ hắng giọng, nhiệt độ cơ thể Ôn Phục dưới lòng bàn tay anh hơi nóng lên vì ôm sát, anh giảm điều hòa xuống một độ: "Các cậu muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn lẩu," Tạ Nhất Ninh nói, "Nhưng mệt quá, không muốn ra ngoài ăn. Hay mình ăn ở nhà cậu luôn đi? Cậu nói cho tôi biết cần nguyên liệu gì, tôi và Tô Hạo Nhiên sẽ ghé mua trên đường."

"Còn Doanh Doanh thì sao?" Phí Bạc Lâm hỏi, "Doanh Doanh cũng ăn lẩu à?"

"Nó mới mấy tháng tuổi, ăn lẩu gì chứ," Tạ Nhất Ninh cười, "Mấy cô giúp việc ở nhà trông rồi, chỉ có tôi và Tô Hạo Nhiên, à, Lư Ngọc Thu cũng đến nữa, nhà cậu có đủ chỗ không?"

Phí Bạc Lâm đáp: "Đủ."

Anh dặn dò: "Các cậu cứ lái xe đi, lát nữa tôi gửi địa chỉ và danh sách nguyên liệu sau."

"Oke."

Vừa cúp máy, Ôn Phục cựa quậy trong lòng anh, mở mắt tỉnh dậy.

Nửa tháng không cắt tóc, tóc mái trước trán Ôn Phục sắp che lông mày và chọc vào mắt. Phí Bạc Lâm gạt những sợi tóc con sang một bên, hỏi: "Muốn ngủ nữa không em?"

Anh vốn không cản Ôn Phục ngủ trưa nhiều, ngược lại Phí Bạc Lâm thậm chí còn cố ý chiều chuộng để Ôn Phục ngủ càng nhiều vào ban ngày càng tốt.

Ngủ đủ vào ban ngày, ban đêm mới có sức, không dễ bị mệt.

Ôn Phục lắc đầu, đưa tay dụi mắt: "Em muốn uống nước."

Phí Bạc Lâm đứng dậy đi rót nước.

Ôn Phục cũng dậy, lon ton theo sát gót anh ra phòng khách.

Rót nước cho Ôn Phục xong, Phí Bạc Lâm lại lấy lược và kéo chuyên dụng, bảo Ôn Phục ngồi trên ghế, thuần thục cắt tóc cho cậu. Vừa cắt vừa nói: "Tạ Nhất Ninh với mấy người muốn đến nhà ăn cơm chung, em có muốn không?"

Nhà là của hai người, có khách đến đương nhiên phải hỏi ý Ôn Phục trước. Nếu Ôn Phục không muốn, anh mời họ ra ngoài ăn cũng được.

Ôn Phục đặt ly nước xuống, cầm iPad sửa bản nháp mình viết trước khi ngủ: "Nhiều người không ạ?"

"Tạ Nhất Ninh, Tô Hạo Nhiên và Lư Ngọc Thu." Động tác cắt tóc của Phí Bạc Lâm dừng lại. Tóc phía sau đã cắt xong, anh khẽ nâng cằm Ôn Phục lên để sửa phần trước.

Ôn Phục thuận thế ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen tròn xoe như hai viên pha lê.

Phí Bạc Lâm bất lực: "Không cần ngẩng cao thế."

Cả khuôn mặt ngẩng lên hết rồi, anh cắt cái gì nữa.

Ôn Phục chớp mắt, rồi lại cúi đầu xuống một góc vừa vặn, đồng thời đáp: "Được ạ."

Ánh hoàng hôn từ ban công tràn vào, phủ lên hai người trong phòng khách, ngay cả chiếc bàn ăn nhỏ cũng được nhuộm một sắc vàng cam ấm áp.

"Ăn lẩu em nhé?" Giọng Phí Bạc Lâm vang lên xen lẫn tiếng kéo lách tách.

Ôn Phục gật đầu trong một khoảng sáng rực rỡ.

Tới nơi, Tạ Nhất Ninh khỏi cần gọi hay gõ cửa. Mới đi đến tầng ba, tiếng rộn ràng đã vọng vào nhà.

Phí Bạc Lâm ước chừng thời gian ra mở cửa. Vừa mở anh đụng ngay Tạ Nhất Ninh dẫn theo Lư Ngọc Thu và Tô Hạo Nhiên xách túi lớn túi bé phía sau.

Cả đám ùa vào, trước tiên là tranh nhau... xem Ôn Phục.

"Đồ Rê Mí!" Tạ Nhất Ninh và Lư Ngọc Thu mỗi người vỗ vai Ôn Phục một cái, "Lâu rồi không gặp nha!"

Ôn Phục tay ôm iPad sửa bản nhạc, ngẩng đầu nhìn ba người họ, trên mặt không có biểu cảm thừa thãi, chỉ từ tốn và nghiêm túc nhìn lướt qua mặt từng người: "Lâu rồi không gặp."

Cậu gọi tên từng người: "Tạ Nhất Ninh, Tô Hạo Nhiên, Lư Ngọc Thu."

Tạ Nhất Ninh không nhịn được xoa loạn tóc cậu: "Sao bao năm rồi mà cậu chẳng thay đổi tẹo nào vậy?"

Ôn Phục đáp: "Cậu cũng vậy."

Lư Ngọc Thu chen vào ngồi cạnh cậu: "Còn tôi thì sao?"

Ôn Phục chớp mắt nhìn cô, thành thật nói: "Xinh đẹp hơn rồi."

Nữ tổng giám đốc ngân hàng đầu tư Lư Ngọc Thu nháy mắt: "Miệng bôi mật hả Đồ Rê Mí."

Năm đó trong nhóm, gia cảnh của Lư Ngọc Thu không mấy khá giả, kém xa Tô Hạo Nhiên hay Tạ Nhất Ninh, chỉ nhỉnh hơn Phí Bạc Lâm đôi chút.

Vì tình cảm gia đình không hòa thuận, từ nhỏ cô đã không hề có khao khát yêu đương. Sau khi tốt nghiệp, đúng như lời từng nói trên sân bóng năm xưa, cô thật sự dốc hết sức vào việc kiếm tiền.

Chỉ trong mười năm ngắn ngủi sau khi ra trường, cô trực tiếp bước vào ngành tài chính và thăng tiến đến vị trí quản lý cấp cao.

Trong giới giải trí có câu "Vận đỏ dưỡng người", thực ra nuôi người không phải là "khí đỏ" mà chỉ là tiền mà thôi.

Tiền đã nuôi dưỡng cô gái nhỏ luôn theo đuổi nó từ bé này, khiến cô rực rỡ hơn cả mười năm trước.

Tô Hạo Nhiên còn chưa đặt đồ xuống, háo hức hất cằm về phía Ôn Phục: "Đồ Rê Mí còn tôi thì sao?"

Tạ Nhất Ninh quay đầu nhìn bố của con mình: "Anh nên vào bếp nấu cơm."

Phí Bạc Lâm đứng cạnh bật cười, vỗ vai Tô Hạo Nhiên, dắt người vào bếp sơ chế thực phẩm, chuẩn bị lẩu.

Thấy người đi rồi, Tạ Nhất Ninh và Lư Ngọc Thu lập tức bao vây Ôn Phục, hạ giọng thì thầm hỏi: "Cậu và nhóm trưởng ở bên nhau rồi à?"

Ôn Phục ngẩn người.

Phí Bạc Lâm cái gì cũng bàn bạc trước với cậu, chỉ quên không nói chuyện này.

Cậu nhìn Tạ Nhất Ninh bên trái, nhìn Lư Ngọc Thu bên phải, sau khi cân nhắc thì khẽ gật đầu.

Tạ Nhất Ninh truy hỏi: "Chuyện từ khi nào?"

Phí Bạc Lâm mới về nước được 8 tháng. Theo suy đoán của Tạ Nhất Ninh, rất có thể là vào cuối năm ngoái khi Phí Bạc Lâm về cô có nhắc đến Ôn Phục, khiến Phí Bạc Lâm tìm gặp cậu.

Sau nhiều năm xa cách, tình cảm hai người dần biến đổi, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vòng vo thế nào lại thành đôi.

Trên đường từ Cẩm Thành về Nhung Châu, cô cứ suy nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Bằng không thì tại sao một mối quan hệ bình thường hồi cấp ba bỗng biến thành gắn bó sau mười năm?

Phí Bạc Lâm vốn là người khó mà khai thác được thông tin, cô càng muốn biết thì anh càng kín tiếng.

Thế nên Tạ Nhất Ninh mới mong nhân lúc Ôn Phục chỉ có một mình mà khéo léo gợi chuyện, háo hức tự phong cho mình danh hiệu 'ông tơ bà nguyệt' xuất sắc nhất.

Kết quả Ôn Phục suy nghĩ một chút, trả lời cô: "Cấp ba."

"..."

Tạ Nhất Ninh: ?

Lư Ngọc Thu: ?

Tạ Nhất Ninh sốt ruột đến mức bật luôn tiếng Tây, nghiêng đầu, bắt chước meme bối rối của người nước ngoài: "Excuse me?"

"Cấp ba." Ôn Phục lặp lại một lần nữa, "Ngày chụp ảnh tốt nghiệp."

Lúc này Phí Bạc Lâm đang bận rộn trong bếp, hoàn toàn không hay biết rằng trong mắt Ôn Phục, họ đã ở bên nhau từ hồi cấp ba, càng không biết ngày chính thức hẹn hò đã được Ôn Phục mặc nhiên ấn định vào đêm chụp ảnh tốt nghiệp.

Nhưng giờ nhìn lại, dường như mọi lời đã nói và lời hứa đêm ấy dường như đã trở thành hiện thực sau 10 năm.

Tạ Nhất Ninh, hiện là Giám đốc điều hành của Truyền thông Tư Phục, người có tác phẩm nghệ thuật được đấu giá tới 30 vạn ở Toronto. Tô Hạo Nhiê mỗi ngày lấy việc chăm Doanh Doanh và xoay quanh Tạ Nhất Ninh làm vui. Còn Lư Ngọc Thu đã kiếm được số tiền đủ cho cả đời không tiêu hết. Họ gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang, nơi mọi mong ước trong đời đều được toại nguyện.

Trong lúc ăn lẩu, chẳng biết nhớ tới chuyện gì mà Tạ Nhất Ninh ngồi bên kia nồi lẩu nghi ngút khói bỗng hỏi: "Đồ Rê Mí, năm đó cậu cũng tàn nhẫn quá nha. Xoá sạch tài khoản QQ, WeChat, đến mức tụi mình không ai liên lạc được. Làm quyết liệt như thế, chỉ để ra mắt thôi hả?"

Bàn tay Phí Bạc Lâm đang gắp thức ăn cho Ôn Phục khựng lại giữa không trung.

Anh lặng lẽ quay sang nhìn Tạ Nhất Ninh, định bảo cô tập trung ăn đi, thì nghe Ôn Phục cúi đầu khẽ đáp: "Ừ."

Phí Bạc Lâm lòng như tro tàn.

Lần sau... tuyệt đối không cho Tạ Nhất Ninh đến nhà ăn cơm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top