Ngoại truyện 1: Cuộc sống thường ngày

Editor: Sophie

Trở về Nhung Châu sau nhiều năm, căn nhà về cơ bản không có thay đổi gì lớn. Khác biệt duy nhất là ngày hôm sau, Phí Bạc Lâm gọi thợ đến lắp thêm hai chiếc điều hoà mới cho phòng khách và phòng ngủ, vốn dĩ chẳng rộng rãi gì.

Ôn Phục ngồi khoanh chân trên giường, ngửa cổ nhìn Phí Bạc Lâm chỉ đạo thợ điều chỉnh vị trí. Vừa lắp xong, cậu lập tức cầm điều khiển mở máy lạnh lên.

Thế là những ngày ở Nhung Châu bắt đầu trôi qua trong thoải mái dễ chịu như vậy.

Mùa hè ở Nhung Châu thường mưa nhiều, vốn dĩ Ôn Phục không thích ra ngoài, nay đã là người của công chúng thì càng không tiện ra ngoài. Mỗi ngày Phí Bạc Lâm đi chợ đều mang về nửa quả dưa hấu, Ôn Phục sẽ dành buổi sáng nằm trên giường viết nhạc, sau bữa trưa thì ngồi bên bàn cắn dưa hấu, ăn xong dưa hấu thì nằm dài trên sofa bật điều hòa xem anime, hoặc ngủ trưa luôn hoặc ngủ gục giữa chừng

Phí Bạc Lâm thì ngoài việc chăm sóc cậu, phần lớn thời gian đều phải xử lý công việc.

Dù sao ca sĩ sau khi kết thúc concert có thể nghỉ ngơi bao lâu tùy thích, nhưng giám đốc điều hành vẫn phải đi làm và họp mỗi ngày.

Để có thể ở lại Nhung Châu trong hai tháng này, Phí Bạc Lâm đã sắp xếp trước tất cả lịch trình với Trương Triều. Những công việc có thể làm việc tại nhà thì làm, còn việc nào bắt buộc mới để Tạ Nhất Ninh hay Tô Hạo Nhiên xử lý.

Dù sao trong hai năm dịch bệnh, anh bị kẹt ở nước ngoài thì công ty cũng vận hành theo cách này. Chỉ khi nào thực sự không thể vắng mặt, anh mới bay đi công tác, xong việc lại lập tức bay đêm trở về.

Hôm đó Tạ Nhất Ninh tổ chức một cuộc họp qua video đột xuất, Phí Bạc Lâm vào nghe, còn Ôn Phục thì bật TV ở phòng khách nhưng không xem, cậu ôm iPad viết nhạc.

Phí Bạc Lâm lười quản cậu, chỉ nhắc không nên hạ nhiệt độ quá thấp rồi đóng cửa phòng lại, tránh ảnh hưởng đến cậu.

Không gian nhỏ, dù đóng cửa phòng vẫn còn loáng thoáng vọng vào tiếng tivi bên ngoài, nhưng không ảnh hưởng tới âm thanh trong cuộc họp.

Nhưng âm thanh đó không lọt vào video máy tính, không ảnh hưởng đến cuộc họp.

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng. Lúc kết thúc hầu hết mọi người đã thoát ra, Phí Bạc Lâm thấy Tạ Nhất Ninh vẫn chưa thoát nên cũng ở lại, anh đoán cô có chuyện muốn nói riêng với anh.

Quả nhiên khi mọi người vừa rời đi, Tạ Nhất Ninh lập tức gục xuống bàn bắt đầu than thở, kể lể công ty vừa mới niêm yết có bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, bao nhiêu hợp đồng kinh doanh không kịp xử lý, quan trọng nhất là nhân sự đang thiếu hụt trầm trọng, cuối cùng cô bộc lộ mục đích thật sự: "Nhóm trưởng, rốt cuộc cậu định ở Nhung Châu bao lâu nữa?"

Phí Bạc Lâm âm thầm ghi nhớ từng vấn đề cô nói, để lát nữa giao cho Trương Triều, rồi trả lời: "Khoảng hơn một tháng."

"Hơn một tháng?!" Tạ Nhất Ninh lập tức cao giọng, "Cậu ở Nhung Châu làm cái gì vậy? Tự cho mình nghỉ hè đấy à? Chuyện gì mà nhất định phải ở Nhung Châu chứ?"

Lúc này, TV bên ngoài vang lên một câu thoại trong bộ phim truyền hình đang hot gần đây: "Vậy anh cứ khăng khăng đi Bắc Kinh làm gì? Rốt cuộc ở Bắc Kinh có ai vậy!"

Phí Bạc Lâm hơi khựng lại, nhận ra Tạ Nhất Ninh không hề biết chuyện giữa anh và Ôn Phục từ thời cấp ba.

Năm đó trong mắt mọi người anh và Ôn Phục chỉ là một cặp bạn cùng bàn rất thân thiết.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều đi theo con đường riêng, người đi du học, người đi làm. Dù thỉnh thoảng có liên lạc nhưng họ không rõ về đời sống riêng tư của nhau, Tất cả sóng gió của tám năm qua giữa anh và Ôn Phục, đều hóa thành bí mật quẩn quanh giữa hai người, bạn bè cũ hoàn toàn không hay biết.

Có lẽ cũng đến lúc phải nói thật rồi.

Nhưng không thể quá vội vàng, nếu lúc này anh tuôn ra hết mọi chuyện, Tạ Nhất Ninh có thể vội vàng bay đến Nhung Châu ngay trong đêm để hóng hớt.

Phí Bạc Lâm cân nhắc xem nên tiết lộ mọi chuyện cho Tạ Nhất Ninh theo cách nào để giảm sốc nhất.

Ba giây sau, anh nói:

"Tôi và Ôn Phục đã ở bên nhau."

Tạ Nhất Ninh đóng băng: "..."

Phí Bạc Lâm: "..."

Tạ Nhất Ninh: "..."

Phí Bạc Lâm: "..."

Tạ Nhất Ninh nhìn Phí Bạc Lâm.

Phí Bạc Lâm nhìn Tạ Nhất Ninh.

"..."

"..."

Không khí trở nên kỳ lạ, cả hai nhìn nhau, khoảng lặng kéo dài đến mức có thể đếm được từng giây.

5 phút sau, Tạ Nhất Ninh tan băng: "Là Ôn Phục mà tôi biết đó hả?"

Phí Bạc Lâm: "Đúng vậy."

Tạ Nhất Ninh: "Là kiểu 'ở bên nhau' mà tôi đang nghĩ sao?"

Phí Bạc Lâm: "Đúng vậy."

"Tút—" Cô tắt máy cái rụp.

Ngay sau đó, cô kéo Tô Hạo Nhiên đặt vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất đến Nhung Châu.

Phí Bạc Lâm nhìn phòng họp bất ngờ bị cúp ngang, ngồi trước máy tính ngây người một giây, sau đó tự trách mình quá hấp tấp.

Anh gập máy tính lại bước ra khỏi phòng thì thấy Ôn Phục đang ngủ trên sofa. Áo ba lỗ của cậu bị vén lên một chút, để lộ một phần eo thon nhỏ, nơi hõm eo có vết đỏ do anh hôn đêm qua, cùng những mảng bầm nhạt tím đỏ loang lổ ở cổ áo và cánh tay, nổi bật trên làn da trắng mịn.

Chiếc quần đùi bên dưới cũng rộng rãi và mềm mại, dưới gấu quần là đôi chân thon dài thẳng tắp của Ôn Phục, một chân gác lên đầu kia của sofa, một chân treo lơ lửng bên ngoài, suýt chạm đất.

Mắt cá chân và phần đùi in hằn vết tay chưa kịp mờ đi.

Chiếc iPad trong tay Ôn Phục vẫn sáng, chắc cậu mới ngủ được một lát, không biết có nghe thấy lời anh nói trong phòng không.

Phí Bạc Lâm đứng cạnh sofa, ngắm nhìn những vết tích mờ ám trên người Ôn Phục một lúc, rồi rón rén lấy chiếc iPad khỏi tay cậu, lưu lại những bản nháp lộn xộn trên đó rồi tắt phần mềm, sau đó ôm Ôn Phục vào phòng.

Ghế sofa trong nhà vừa cứng vừa hẹp, ngủ lâu sẽ mỏi cổ.

Vừa đặt Ôn Phục lên gối, Phí Bạc Lâm nghe thấy tiếng điện thoại rung bên ngoài.

Điện thoại của anh vẫn để trên bàn làm việc trong phòng, tiếng rung ở phòng khách chỉ có thể là của Ôn Phục.

Anh ra ngoài cầm điện thoại, nhấn nút nghe rồi đưa lên tai, vừa đi về phòng đắp chăn cho Ôn Phục vừa nói khẽ: "Alo?"

"Alo, Ôn... Phí Bạc Lâm?" Người bên kia dừng lại một chút, nhanh chóng nhận ra giọng Phí Bạc Lâm, "Ôn Phục đâu?"

Phí Bạc Lâm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cao hơn một độ, rồi kéo chăn lên bụng Ôn Phục.

Anh cũng nhận ra giọng nói bên kia điện thoại, là Kỳ Nhất Xuyên.

Có lẽ tiếng động thoáng qua này đã làm kinh động đến người đang ngủ. Ôn Phục nửa tỉnh nửa mơ, ý thức bắt được hơi thở của Phí Bạc Lâm, mắt không mở, chỉ quay đầu tựa vào đầu gối Phí Bạc Lâm, đưa tay túm lấy quần của anh.

Phí Bạc Lâm thuận thế ngồi xuống mép giường. Ôn Phục phản xạ theo bản năng, gối đầu lên đùi anh, lăn người một vòng rồi ngủ tiếp.

"Ôn Phục đang ngủ." Phí Bạc Lâm hạ giọng rất thấp, tay vuốt mái tóc rối bù của Ôn Phục, "Có chuyện gì không?"

Kỳ Nhất Xuyên như cố tìm chuyện để nói, không muốn cúp máy: "Mấy giờ rồi mà còn ngủ?"

Phí Bạc Lâm nhìn hai hộp bao cao su trên đầu giường, mỗi hộp chỉ còn lại một chiếc. Thản nhiên đáp: "Tối qua em ấy mệt quá."

Theo thói quen của Phí Bạc Lâm, bất cứ thứ gì anh cũng phải dùng hết một hộp rồi mới mở hộp khác, nếu không sẽ thấy lộn xộn. Tối qua họ quá vội, lần nào cũng tiện tay lấy hộp nào thì dùng hộp đó, nên hôm nay mới thành ra mỗi hộp còn sót lại một chiếc.

Nếu không phải Kỳ Nhất Xuyên nhắc đến, anh cũng chẳng để tâm. Phí Bạc Lâm nhìn chằm chằm hai hộp bao cao su trong vài giây, cuối cùng không nhịn được, lấy chiếc còn lại trong một hộp bỏ sang hộp kia, rồi ném vỏ hộp trống vào thùng rác. Chỉ khi làm thế, trong lòng anh mới thấy dễ chịu.

Kỳ Nhất Xuyên còn cố hỏi: "Cậu ấy kết thúc concert rồi, còn gì mà mệt?"

Phí Bạc Lâm lười tranh cãi: "Tối qua em ấy đi chạy bộ đêm."

Anh vừa dùng một tay sắp xếp hộp bao cao su vừa hồi tưởng lại, bổ sung: "Chạy bộ năm tiếng."

Kỳ Nhất Xuyên im lặng.

Một lát sau, hắn từ bỏ ý định nói chuyện với Ôn Phục: "Vậy khi nào cậu ấy tỉnh thì bảo gọi lại cho tôi."

Phí Bạc Lâm "Ừ" một tiếng, nghe thấy Kỳ Nhất Xuyên không nói gì nữa thì ngắt cuộc gọi.

Anh không còn tâm trí phân tranh cao thấp với Kỳ Nhất Xuyên. Phí Bạc Lâm vốn là người thực tế, trong mắt anh Kỳ Nhất Xuyên chỉ như một lớp sương mỏng, tạm thời che khuất sự thật trước khi trái tim mong manh của Ôn Phục hoàn toàn thuộc về anh.

Sức cạnh tranh của đối phương cũng chỉ tồn tại cho đến buổi sáng sự thật được phơi bày. Từ khoảnh khắc đó trở đi, dù một Kỳ Nhất Xuyên hay mười vạn Kỳ Nhất Xuyên cũng chẳng còn đáng để anh bận tâm.

Điều quan trọng duy nhất chính là từ hôm nay cho đến mãi sau này, Ôn Phục sẽ luôn ngủ bên cạnh anh.

Phí Bạc Lâm đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vừa định vén chăn ngủ trưa cùng Ôn Phục thì điện thoại của anh lại sáng lên.

Đó là nhóm fan mà anh dùng tài khoản phụ theo dõi đã nhiều năm. Có người vừa đăng một bức ảnh:

[Tiểu đội Tiếp tế Sữa Jule (999+)]

@Một lòng chỉ Ôn, ai không Phục?: Các bảo bối ơi, hình như mình gặp được anh rể rồi!!!

@Một lòng chỉ Ôn, ai không Phục?: [Hình ảnh]

Phí Bạc Lâm nhấn vào xem.

Trong ảnh chính là anh, đang lặng lẽ ngồi ở hàng ghế VIP khu vực gần sân khấu, đeo khẩu trang, im lặng nhìn Ôn Phục hát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top