Chương 95: Một đêm của tám năm trước

Editor: Sophie

Vào mùa đông, bình minh thường đến muộn, Ôn Phục nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen.

Cậu định hỏi Phí Bạc Lâm bây giờ là mấy giờ, vừa hé môi thì một ống hút đã được đưa sát vào miệng.

Ôn Phục lập tức quên mất mình muốn nói gì, ngậm lấy ống hút, uống cạn một chai nước đầy ắp.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ Phí Bạc Lâm, treo mình trên người anh, chậm rãi hít thở trong một lúc lâu.

Không khí vấn vít hơi thở ái ân trong phòng vẫn chưa tan hết, Phí Bạc Lâm khẽ vuốt nhịp nhàng dọc tấm lưng trần mịn màng của cậu, như những ngày xưa từng nằm bên cạnh, nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ.

Trong ái muội xen một khoảng lặng khó gọi tên.

"Em đang nghĩ gì thế?" Người đang ôm cậu lên tiếng trước, giọng trầm thấp của Phí Bạc Lâm vang lên ngay trước ngực cậu.

Ôn Phục nhìn chăm chú nhìn vào khoảng không vô định phía trước: "Em nghĩ... về lần đầu tiên... như thế này."

Lời chưa dứt, dù là người chậm chạp như Ôn Phục cũng cảm thấy cơ thể Phí Bạc Lâm đột nhiên cứng đờ.

Ôn Phục chống tay lên vai Phí Bạc Lâm ngồi thẳng dậy, cúi đầu dò xét vẻ mặt anh.

Phí Bạc Lâm ngoảnh mặt đi, cố gắng duy trì giọng điệu bình thản hỏi: "Nhất định phải nhớ ngay lúc này sao?"

Vừa nói, anh vừa buông vòng tay, trở người với lấy chiếc sơ mi ở cuối ghế sô pha khoác lên người cậu.

Ôn Phục mặc anh loay hoay với cánh tay mình, để anh giúp cậu xỏ tay vào ống tay áo. Giống như hồi mùa đông cấp ba, khi Ôn Phục ngủ nướng không dậy nổi, Phí Bạc Lâm sẽ đến giúp cậu mặc quần áo.

Ôn Phục im lặng một lát, suy ngẫm: "Nhưng anh tỉnh rồi, lại càng không thể nghĩ."

Phí Bạc Lâm bật cười.

Anh tỉnh rồi? Cái gì gọi là anh tỉnh rồi? Nói cứ như thể tối nay người uống thuốc là anh vậy.

"Tại sao?" Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tự giễu, "Em không muốn anh biết sao?"

"Là anh không muốn." Ôn Phục đáp.

Phí Bạc Lâm suýt chút nữa cười lạnh thành tiếng: "Nếu em biết anh không muốn..."

Anh ngừng động tác cài cúc áo cho Ôn Phục, hai tay đặt trước ngực cậu, đầu ngón tay miết nhẹ trên lớp vải sơ mi tinh tế rồi bất chợt cúi thấp đầu.

"Sao em không nhìn anh một lần." Giọng anh trầm hẳn xuống.

"Gì..." Ôn Phục cụp mắt, đang định hỏi cho rõ câu nói của Phí Bạc Lâm có ý gì thì bất ngờ bị anh ôm ghì lấy, ôm chặt đến nghẹt thở.

"Em thích anh một chút đi..." Phí Bạc Lâm vùi mặt vào hõm xương quai xanh của Ôn Phục, hít một hơi thật sâu, sống lưng run lên, mang theo giọng điệu bất lực mà khẩn cầu: "Em gái, em yêu anh một chút đi."

Ôn Phục ngơ ngác.

"Em còn phải thích anh đến mức nào nữa." Cậu vòng tay ôm lấy sau đầu anh, ánh mắt từ đỉnh đầu chậm rãi trượt về khoảng tối phía trước.

"tám năm trước, anh nói mình là kẻ nhát. Khi đó em không tin, chỉ nghĩ anh muốn đợi đến ngày tháng khá hơn rồi mới tính. Nhưng bây giờ điều kiện cũng đã đủ tốt rồi, vậy mà anh vẫn không muốn. Em không hiểu.

Em từng nghĩ mình hiểu anh, giờ thì không còn chắc nữa. Cuộc sống càng lúc càng tốt lên, mà em với anh lại càng lúc càng xa.

Anh Bạc Lâm... có lẽ cái đêm của tám năm trước anh đã nói đúng. Nếu khi đó em chịu nói sớm hơn, liệu anh có bỏ em mà đi không?"

Ban đầu Phí Bạc Lâm vẫn tựa vào Ôn Phục, nhưng càng nghe cậu nói, anh càng thấy nửa hiểu nửa không, dần dần ngẩng đầu lên.

"tám năm trước..." Anh cau mày, tim đập dồn dập không lý do, như có tiếng trống vang đánh vào lồng ngực. Trong đầu anh đột nhiên mịt mờ một khoảng trống, ký ức và ý thức đều bị phủ sương, có thứ gì đó sắp sửa bật ra. "Một đêm của tám năm trước?"

Anh cố gắng kiềm chế giọng điệu để không lộ sự khác thường, vì vậy Ôn Phục chẳng nhận ra. Ôn Phục vẫn cúi đầu cài nốt cúc áo, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Sau này nhớ lại đêm đó mới em phát hiện anh đã bắt đầu lừa em từ khi ấy rồi. Anh nói sẽ quay video cho em, bảo em hát một bài, phải hát cho thật vui như khi nhớ đến anh, còn dặn em đặt tên bài hát đó là Phí Bạc Lâm.

Anh biết rõ em vui vì khi nghĩ đến anh thì sẽ được gặp anh. Thế mà tám năm nay em đã hát nó không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa một lần thấy anh. Em nhớ anh nhưng lại chẳng thể gặp thì làm sao mà vui nổi. Thật ra anh lừa em đâu chỉ một lần."

Môi Phí Bạc Lâm khẽ mấp máy, ánh mắt chậm rãi lay động trong bóng tối. Ở nơi Ôn Phục không nhìn thấy, hơi thở anh đã trở nên rối loạn.

"Nhưng..." Anh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể thốt ra những lời sau đó.

Nhưng tại sao anh hoàn toàn không nhớ gì cả.

Chỉ mất một giây Phí Bạc Lâm bỗng như bừng tỉnh.

Máu trong người dường như đang sôi sục vì bất an. Nhưng anh vẫn giữ cho mình nhịp thở bình tĩnh, dùng giọng nói bình thản như trước để thăm dò: "Là lần anh say rượu đó sao."

Anh cố tình nói như một câu khẳng định, giống như đang cùng Ôn Phục hồi tưởng.

Ôn Phục cài xong cúc áo, nghiêng người lấy một xấp giấy ăn, bắt đầu lau sạch bụng dưới và bắp đùi, tiếng sột soạt vang lên đều đặn.

Lúc này Phí Bạc Lâm mới nhận ra vừa rồi anh đã quên lau sạch cho Ôn Phục. Đêm nay họ quá phóng túng, mọi thứ xung quanh đều trở nên ngổn ngang, bừa bộn.

Anh đưa tay lấy giấy ăn, tỉ mỉ lau từng chút một cho Ôn Phục.

"Thật ra hôm đó anh làm em đau lắm. Trong nhà chẳng có gì, anh cũng không chuẩn bị. Em còn tưởng anh chỉ hôn em vài cái, giống như hôm chụp ảnh tốt nghiệp thôi, nào ngờ hôm sau anh còn nói mông em mọc nhọt. Nhưng mọc nhọt thì làm sao mà đau đến thế được." Ôn Phục để mặc anh lấy khăn giấy, ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đen láy hắt lên một tia sáng nhỏ từ ánh trăng.

Cậu nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc hỏi: "Anh làm gì cũng đều dạy em trước mà. Vậy tại sao hôm đó lại không? Ít nhất nếu anh nói trước, giống như lần này, thì em đã có thể dễ chịu hơn rồi."

Tai Phí Bạc Lâm ù đi.

Anh lóng ngóng siết chặt khăn giấy trong tay, đặt trên đùi Ôn Phục, cọ qua cọ lại vô nghĩa.

"Chúng ta..." Giọng anh run rẩy.

Anh khựng lại, ngoảnh mặt đi như để lấy hơi, rồi mới gắng bình tĩnh nói: "Lúc đó... anh thật sự không nghĩ đến."

Ôn Phục nắm lấy cổ tay anh, kéo đến chỗ trên người mình còn chưa lau sạch.

Nhưng Phí Bạc Lâm không thể tiếp tục nữa.

Anh dừng hẳn, ngẩng đầu nhìn cậu, hốc mắt đã đỏ hoe: "Ngần ấy năm, em chưa từng nghĩ... tìm ai khác bên cạnh sao?"

Trong lòng anh lúc này không còn giận, cũng chẳng còn ghen. Dù sự thật vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ, nhưng anh mơ hồ hiểu rằng bản thân từng phạm quá nhiều sai lầm, từng gây ra cho Ôn Phục không chỉ một vết thương trong lòng.

Ôn Phục lẽ ra đã nên rời bỏ anh từ lâu.

Cậu lại chẳng hiểu vì sao anh bỗng nghẹn ngào. Nghe xong câu hỏi đó, Ôn Phục giống như con mèo bị ôm vào lòng, đôi tai và ánh mắt đều rũ xuống, vừa bất lực vừa mông lung, khẽ nghiêng đầu cụp mi mắt: "Tám năm dài lắm sao?"

Không đợi anh trả lời, cậu thì thầm: "Ngay cả một Phí Bạc Lâm còn chẳng tìm được, lấy đâu ra thời gian để đi tìm người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top