Chương 92: Chúng ta
Editor: Sophie
Những sự kiện kiểu tiệc từ thiện thế này, chỉ cần nhận được thư mời và phản hồi cho ban tổ chức trong thời gian quy định, họ sẽ luôn giữ chỗ trước cho khách mời.
Stella không ngờ hiệu suất làm việc của Phí Bạc Lâm lại nhanh đến vậy, buổi chiều vừa nhờ anh giúp khuyên nhủ Ôn Phục, buổi tối đã câu được người rồi.
Để đề phòng Ôn Phục đổi ý, ngay khoảnh khắc nhận được tin nhắn, ekip lập tức liên hệ với ban tổ chức B.Z., thông báo Ôn Phục sẽ tham dự đúng giờ sau ba ngày nữa.
Ôn Phục nổi tiếng ba năm nay nhưng chưa bao giờ làm khó ai. Chỉ cần bảo với cậu rằng chương trình đã chốt lịch, không thể đổi, dù có miễn cưỡng thế nào cậu vẫn sẽ cố gắng xuất hiện. Nắm được điểm này, Stella thỉnh thoảng muốn cậu tham gia hoạt động nào thì lại khéo léo giở chiêu 'ràng buộc đạo đức' để lừa cậu một chút.
Sau khi nhận được phản hồi của ban tổ chức, mọi người trong ekip đều yên tâm ổn định.
Phí Bạc Lâm ngủ phía sau Ôn Phục, cả hai gối chung một chiếc gối. Mặt anh vùi vào sau gáy cậu, ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại phía trước lướt qua đường nét cơ thể Ôn Phục, chiếu vào đôi mắt anh vừa hé mở.
Sự cố xảy ra trong chuyến đi Tứ Xuyên đã khiến anh gần như không chợp mắt suốt hai ngày một đêm. Tối nay vừa nằm xuống là ngủ ngay. Tuy những năm gần đây giấc ngủ đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng chứng suy nhược thần kinh của anh rất khó chữa khỏi, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ bên gối là anh lại theo thói quen giật mình tỉnh giấc.
Ôn Phục ôm điện thoại, dù biết ngoài giờ làm có thể người ta sẽ không trả lời, nhưng vẫn dán mắt chờ một lúc.
Kết quả Stella đã nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm, báo rằng bên đó đã xác nhận sẽ sắp lịch trình cho cậu tham dự.
Khoảnh khắc Ôn Phục tắt màn hình, Phí Bạc Lâm liền nhắm mắt, không muốn Ôn Phục phát hiện mình đang thức.
Dù sao thì đối phương đang đơn phương chiến tranh lạnh với anh, khi giận dỗi vẫn rất coi trọng thể diện. Phí Bạc Lâm giả vờ ngủ mới có cơ hội vòng tay ôm Ôn Phục vào lòng. Nếu bây giờ cả hai cùng thức, không chừng Ôn Phục sẽ lạnh mặt nhảy ra khỏi vòng tay anh.
Ôn Phục mò mẫm trong bóng tối đặt điện thoại về chỗ cũ, rồi đột nhiên lật người nằm ngửa trên gối.
Hơi thở của người nằm cạnh phả vào tai cậu. Nếu Ôn Phục có được sự cảnh giác cậu dành cho người khác, cậu sẽ nhận ra đó hoàn toàn không phải là nhịp thở đều đặn của một người đang ngủ say.
Hàng mi khép chặt của Phí Bạc Lâm khẽ run trong bóng tối. Chóp mũi anh chạm vào vành tai Ôn Phục, cảm nhận được cậu đang nằm trong lòng mình suy nghĩ. Cũng có khi đang tính xem mấy ngày tới sẽ tiếp tục giận dỗi anh ra sao. Anh chỉ lặng lẽ chờ cậu giây tiếp theo sẽ gỡ tay anh ra hay đẩy anh ra xa.
Một lát sau, eo của Ôn Phục khẽ cựa quậy dưới cánh tay anh. Áo ngủ vô tình bị vén lên, một mảng da ở cạp quần chạm vào lòng bàn tay Phí Bạc Lâm.
Mịn màng, hơi lạnh. Vì vòng eo quá mảnh mai, chiếc quần ngủ trượt xuống, chỉ miễn cưỡng mắc lại ở vị trí xương chậu.
Ôn Phục ngây người nhìn trần nhà một lúc, đột nhiên lật người, chui vào lòng Phí Bạc Lâm, vùi mặt vào ngực anh mà ngủ.
Nãy giờ Phí Bạc Lâm đang giả vờ ngủ bỗng mở to mắt, đầu óc trống rỗng trong một thoáng, sau đó bình tĩnh lại, khẽ nhướng mày, ôm siết lấy Ôn Phục rồi thiếp đi một lần nữa.
Thực ra bữa tiệc này Ôn Phục không nhất thiết phải đi. Chỉ là tửu lượng của Phí Bạc Lâm quá kém, lỡ sau tiệc còn bị kéo đi xã giao, cậu sẽ chờ anh ăn xong rồi đưa về, kẻo Phí Bạc Lâm lại say khướt đến mức không phân biệt nổi đèn xanh đèn đỏ, làm trò cười cho thiên hạ.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ yên được lâu.
Nửa đêm, thân nhiệt Ôn Phục lại tăng cao. Phí Bạc Lâm thay miếng dán hạ sốt hai lần, rồi dậy đút cậu uống thuốc hạ sốt. Ôn Phục mơ màng nhè thuốc ra hai lần, đến lần thứ ba, anh nôn nóng lỡ quát: "Nhè nữa là anh trộn vào cơm đấy."
Nói xong câu này, ngay cả bản thân anh cũng khựng lại. Ôn Phục tựa vào vai anh, nhíu mày hừ một tiếng.
Không rõ có phải câu nói ấy hữu hiệu hay không, nhưng lần tiếp theo cậu không nhè ra nữa.
Chỉ là vừa uống thuốc xong, Ôn Phục liền đẩy Phí Bạc Lâm ra, tự mình co ro ở mép giường cuộn chăn ngủ. Mặc kệ anh có kéo thế nào, Ôn Phục vẫn cuộn tròn như một kén tằm bất động, sống chết không chịu ngẩng mặt lên để Phí Bạc Lâm đo nhiệt độ.
Phí Bạc Lâm bất lực, lại sợ cậu khó chịu, ngồi bên mép giường canh đến sáng.
Cứ vật lộn như thế hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba, khi bác sĩ đến truyền nước, Ôn Phục cuối cùng cũng khỏe hơn, ít nhất là không sốt nữa, chỉ có giọng nói vẫn còn khàn đục khó nghe. Trong thời gian này Stella đã gọi điện một lần, nghe giọng Ôn Phục xong liền bắt đầu cân nhắc trao đổi với ban tổ chức về việc miễn phần phỏng vấn cho cậu khi đi thảm đỏ.
May mắn thay, hôm đó ban tổ chức đã gửi thông báo cho đoàn đội của các nghệ sĩ. Do ảnh hưởng của thời tiết, cộng thêm việc cần thêm thời gian để điều chỉnh lịch trình cho nghệ sĩ, bữa tiệc quyết định hoãn lại nửa tháng mới tổ chức.
Trong vòng nửa tháng, nếu không có gì bất trắc, ít nhất cũng đủ để giọng nói của Ôn Phục hồi phục bình thường.
Trong nửa tháng này, Phí Bạc Lâm dành phần lớn thời gian ở nhà. Một là vì lần cảm cúm của Ôn Phục diễn biến nghiêm trọng, phải mất hơn một tuần mới dần hồi phục. Để chăm sóc Ôn Phục chu đáo, Phí Bạc Lâm đã chuyển tất cả các công việc công ty có thể làm trực tuyến sang xử lý online.
Đồng thời anh nhờ Trương Triều tìm kiếm khắp nơi một loại phong bì, kiểu dáng thịnh hành khoảng bảy tám năm trước, yêu cầu đặt sáu trăm chiếc và để hết ở văn phòng.
Hễ ở công ty Phí Bạc Lâm sẽ tự nhốt mình trong văn phòng để viết lách, còn về nhà Phí Bạc Lâm cũng mang theo vài cái vào phòng làm việc từ từ viết.
Hai là Kỳ Nhất Xuyên, một người vẫn không hề hay biết anh đang ở cùng Ôn Phục, đã ba lần xách rau củ đến gõ cửa nhà cậu chỉ trong nửa tháng.
Lần đầu tiên Kỳ Nhất Xuyên đến mà không báo trước, Phí Bạc Lâm đang họp trong phòng làm việc. Cuộc họp sắp kết thúc, anh đang trình bày phần phân loại chi tiết KOL theo từng bộ phận công ty và phương án phân bổ cụ thể, thì ngoài phòng khách bỗng vang lên giọng của... người thứ ba.
Bình thường lúc này Ôn Phục đang ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách xem hoạt hình. Vừa nghe thấy tiếng người lạ, phản xạ đầu tiên của Phí Bạc Lâm là tưởng cậu gọi đồ ăn, nhưng nghe càng lúc càng thấy không đúng. Người đó không những không đi, mà còn đi loanh quanh trong phòng khách, hơn nữa giọng còn rất quen tai.
Lời anh đang nói trong cuộc họp bị cắt ngang, anh đột ngột ra hiệu trước màn hình: "Xin lỗi, tạm dừng một chút."
Giọng điệu tuy vẫn bình tĩnh, nhưng hành động lại toát ra vẻ như sắp cháy nhà đến nơi. Gần như trong nháy mắt, Phí Bạc Lâm đã thoát khỏi phòng họp.
Tắt máy tính, Phí Bạc Lâm sải bước xông ra khỏi cửa. Vừa đến phòng khách, anh đã bắt gặp Kỳ Nhất Xuyên và Ôn Phục đang ngồi sát vai nhau, ríu rít không ngừng.
"Sao cậu vẫn chưa xem hết mùa hai vậy? Tập truyện tranh đã ra đến chương hai trăm ba mươi mấy rồi." Kỳ Nhất Xuyên vừa nói, vừa tựa sát vào Ôn Phục. "Ôi nhân vật này sắp chết rồi..."
"Kỳ Nhất Xuyên." Phí Bạc Lâm đứng tại chỗ ngắt ngang cuộc đối thoại của họ.
"Hả?" Dường như không quen với sự có mặt của người thứ ba trong nhà, Kỳ Nhất Xuyên nghe vậy ngẩng đầu lên, trông thấy Phí Bạc Lâm, sững đi một lúc, mới lắp bắp: "Phí... Bạc Lâm?"
Cái tên này đối với hắn dường như là ký ức của thế kỷ trước rồi. Kỳ Nhất Xuyên sửng sốt nhìn Phí Bạc Lâm, lại nhìn sang Ôn Phục, vẻ mặt cậu vẫn rất thản nhiên. Hắn chỉ tay vào Phí Bạc Lâm, lúng búng vài chữ: "Cậu..."
Ban đầu hắn định hỏi vì sao Phí Bạc Lâm lại xuất hiện ở đây, nhưng chợt nhớ ra anh vốn là anh trai của Ôn Phục, hai người ở chung một nhà cũng chẳng có gì lạ, từ hồi cấp ba đã vậy rồi. Song với tư cách là người chưa từng xuất hiện kể từ khi Ôn Phục ra mắt, việc Phí Bạc Lâm bỗng đứng ở đây lại mang đến cảm giác vừa ảo diệu vừa kỳ quái.
Kỳ Nhất Xuyên ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới nặn ra được một câu: "Cậu về rồi à?"
Dù thật ra hắn chẳng biết mấy năm nay Phí Bạc Lâm đi đâu.
Từ khi gặp lại Ôn Phục trong giới, cái tên Phí Bạc Lâm gần như chưa từng tồn tại trong thế giới của hắn. Ôn Phục tuyệt nhiên không nhắc đến. Những ngày đầu đôi lúc Kỳ Nhất Xuyên nhớ ra để hỏi, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc cố tình lảng sang chuyện khác.
Lâu dần hắn cũng lãng quên người mà vốn dĩ không thân, thậm chí không thể gọi là bạn này.
Tuy hắn gần như quên Phí Bạc Lâm, nhưng Phí Bạc Lâm lại rất quen thuộc với hắn. Trong các chủ đề, tin tức, thậm chí cả các nhóm fan của Ôn Phục, đâu đâu cũng vướng cái tên Kỳ Nhất Xuyên.
"Vừa về." Phí Bạc Lâm đi đến bàn ăn rót cho Kỳ Nhất Xuyên một cốc nước, nhưng khi mang đến lại đặt cốc nước ở đầu kia của bàn trà cách Ôn Phục xa nhất, đồng thời ra hiệu Kỷ Nhất Xuyên ngồi lùi sang bên kia: "Tiểu Phục vẫn đang bị ốm, cậu đừng ngồi sát em ấy quá."
"Không sao đâu." Kỳ Nhất Xuyên duỗi dài cánh tay kéo cốc nước lại. "Tôi khỏe, không sợ bị lây."
Phí Bạc Lâm đút một tay vào túi quần dựa vào tường, bình tĩnh hỏi: "Cậu từ ngoài vào đã khử trùng chưa?"
"Chưa." Kỳ Nhất Xuyên mơ hồ, trả lời xong mới nhận ra ý của Phí Bạc Lâm. "À, cậu sợ tôi mang virus vào phải không?"
Hắn cười ha hả, tự giác lùi ra xa Ôn Phục một chút: "Cũng phải, Ôn Phục nói với tôi là lần này cậu ấy bị nhiễm khuẩn gì đó. Chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn."
Phí Bạc Lâm lễ phép nhếch mép, cười như không cười.
Ai là chúng ta với cậu.
Anh không nói ra điều này, chỉ quay sang nhẹ nhàng hỏi Ôn Phục: "Em nói với cậu ấy là em bị ốm à?"
Ôn Phục đang tập trung cao độ nhìn màn hình anime chiếu trên TV. Bắt được câu hỏi của Phí Bạc Lâm, cậu liếc anh một cái. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt Phí Bạc Lâm có gì đó không đúng, cậu lại cố ý nhìn Phí Bạc Lâm một lần nữa.
Nhìn xong, cậu đảo mắt quay lại, vừa chăm chú xem TV vừa đáp: "Công ty ra thông báo. Anh ấy thấy nên đến hỏi thăm."
Phí Bạc Lâm nhớ lại việc fan của Ôn Phục đã nói trong diễn đàn rằng bên phụ trách đã thông báo với họ về việc Ôn Phục rút khỏi chương trình tạp kỹ vì bị ốm. Có vẻ không phải là Ôn Phục chủ động nói với Kỳ Nhất Xuyên là thật.
Anh đột nhiên cảm thấy việc mình đứng canh họ ở phòng khách có vẻ hơi lố, bèn đi vòng qua bàn ăn rót cho mình một cốc nước, đồng thời vô tình hỏi Kỳ Nhất Xuyên: "Cậu đến thăm em ấy à?"
"Cũng không hẳn." Kỳ Nhất Xuyên xua tay. "Tôi đến nấu cho cậu ấy một bữa. Mấy ngày nay cậu ấy ốm, trong miệng chắc nhạt nhẽo phát chán rồi. Nên tôi tính qua đây làm chút đồ ngon cho cậu ấy. Hồi trước cậu ấy ở nhà không có cơm ăn tôi cũng hay đến, chứ không phải đặc biệt đến thăm bệnh."
Ôn Phục vốn không biết nấu ăn. Chu Kỷ là trợ lý của cậu, gần như 365 ngày đều kè kè bên cạnh. Nhưng Chu Kỷ thuộc về đoàn đội, hễ có anh ta ở đó thì Ôn Phục lập tức bị giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không được ăn những món gia đình nhiều dầu mỡ, nhiều muối.
Ngày thường cậu chỉ được gặm rau hoặc ăn chút mì kiều mạch nhạt nhẽo. Một tháng may ra mới có một hai lần Chu Kỷ giả vờ làm ngơ để cậu được ăn theo ý thích. Bởi vậy chỉ khi ở nhà nghỉ ngơi, thoát khỏi sự kiểm soát của cả đội ngũ, Ôn Phục mới thật sự có quyền tự quyết định mình sẽ ăn gì.
Cậu thích ăn mì gói nhưng không thể ăn hàng ngày. Bất cứ thứ gì ăn ba bữa một ngày cũng sẽ ngán. Đồ giao tận nơi quanh đây đắt, cậu lại tiết kiệm, trừ khi chẳng còn gì để ăn thì mới đặt.
Còn hàng quán vỉa hè thì khỏi nói. Bị phóng viên chụp được thì không sao, nhưng nếu phóng viên dùng ảnh đó đi kiếm Stella thì cậu kiểu gì cũng bị cằn nhằn một trận.
Cho đến một lần, sau khi ghi hình xong một tập cho chương trình âm nhạc, Ôn Phục tình cờ gặp Kỳ Nhất Xuyên ở tòa nhà đài truyền hình.
Kỳ Nhất Xuyên cũng có mặt ở đó mỗi tuần để ghi hình một chương trình khác. Hắn hỏi cậu dạo này thế nào, Ôn Phục vẫn quen miệng trả lời ngắn gọn là mọi thứ đều ổn, rồi dừng lại một chút mới nói thêm chỉ là ăn uống không được tốt lắm.
Có lẽ vì những năm qua đã có quá nhiều điều không thể nói ra, Ôn Phục hiếm hoi mở lời tâm sự với Kỳ Nhất Xuyên về chuyện vặt vãnh này.
Cậu không hiểu tại sao đã ra mắt rồi mà vẫn phải ăn những thứ chẳng khác gì thời còn làm thực tập sinh. Khi còn là thực tập sinh, cậu ăn rau miễn phí trong căn tin, vậy mà bây giờ thành ngôi sao lại phải ăn rau giá 400 tệ một phần.
Nghe xong Kỳ Nhất Xuyên cười phá lên, nói có gì đâu, cậu nói sớm thì tôi mang cơm cho. Và rồi lời đồn về Kỳ Phục bắt đầu từ đó.
Một đêm khuya sau khi kết thúc ghi hình, Ôn Phục ngồi trên bồn hoa ven đường, ngấu nghiến ăn hết một hộp giữ nhiệt đầy cơm, còn người ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cậu ăn, chính là Kỳ Nhất Xuyên, người vừa mang cơm tới cho cậu.
Từ đó hai người liên lạc với nhau nhiều hơn. Dù phần lớn đều là Kỳ Nhất Xuyên chủ động tìm đến, Ôn Phục cũng không ngăn cản, thậm chí còn để hắn mang theo túi lớn túi bé đến nhà mình nấu ăn.
Ôn Phục không suy nghĩ phức tạp như truyền thông và công chúng. Từ hồi cấp ba cậu đã ăn cơm ké nhà Kỳ Nhất Xuyên không chỉ một hai lần. Ngày đó là người giúp việc của Kỳ Nhất Xuyên nấu, bây giờ thì chính Kỳ Nhất Xuyên tự tay đến nhà cậu nấu.
Ôn Phục vốn sống tùy duyên, Kỳ Nhất Xuyên chịu nấu thì cậu ăn, còn hôm nào anh không nấu nữa thì cậu lại quay về với mì gói và cháo gói tự nấu.
"À?" Phí Bạc Lâm nhấp một ngụm nước mỉm cười. "Tiểu Phục cũng thật là, thấy đồ ăn ở nhà không ngon cũng không nói với anh."
Anh nhấn mạnh chữ "nhà" rất rõ. Ôn Phục nghe mà lòng cảm thấy rờn rợn khó tả.
Cậu không thể chỉ rõ không khí trong căn phòng này sai ở chỗ nào, chỉ có thể tạm dừng hoạt hình, quay sang nhìn Phí Bạc Lâm.
Không rõ Phí Bạc Lâm cố ý hay chỉ là trùng hợp, ngay khoảnh khắc Ôn Phục nhìn sang, anh cúi đầu nghịch điện thoại, báo cho Trương Triều rằng cuộc họp vừa rồi kết thúc sớm, còn vấn đề cuối cùng sẽ để buổi tối trình bày tóm tắt.
Ôn Phục theo phản xạ nhìn sang Kỳ Nhất Xuyên, nghiêm túc đính chính: "Mình nói là nhạt thôi, chứ không nói nhạt đến phát chán."
Kỳ Nhất Xuyên: "Rõ ràng cậu tự nói mà."
Hành động nghịch điện thoại của Phí Bạc Lâm dừng lại.
Ôn Phục đính chính lần nữa: "Tôi nói là nhạt, không nói nhạt phát chán."
"Kệ," Kỳ Nhất Xuyên nói, "Cũng cùng một ý mà."
Phí Bạc Lâm nghe rõ những chi tiết ẩn ý, Ôn Phục chỉ nói với Kỳ Nhất Xuyên rằng mình ăn uống thanh đạm, còn Kỳ Nhất Xuyên tự động hiểu thành lời than phiền của Ôn Phục.
Anh ngẩng đầu lên, miễn cưỡng giải thích với Kỳ Nhất Xuyên: "Tiểu Phục bị nhiễm khuẩn, bác sĩ đã nhắc đi nhắc lại là phải ăn uống thanh đạm, tránh ảnh hưởng đến dạ dày."
"Không sao." Kỳ Nhất Xuyên đứng dậy đi về phía nhà bếp, lướt qua Phí Bạc Lâm, nói: "Mấy hôm nay cậu ấy ăn uống không tốt, trước nay quen ăn đồ tôi nấu. Để tôi làm chút gì đó ngon ngon."
Khóe môi Phí Bạc Lâm mím chặt.
— Hừ.
— Ăn uống không tốt.
— Quen ăn đồ cậu nấu rồi.
Đúng lúc ấy, Ôn Phục nhìn sang mặt Phí Bạc Lâm, liền nhận ra anh đang ngước mắt nhìn bóng đèn âm trần, khóe môi thoáng một tia cười lạnh mơ hồ.
Cậu còn chưa kịp hiểu nụ cười lạnh đó là sao, Phí Bạc Lâm đã lạnh mặt quay người đi vào bếp: "Tôi vào giúp một tay."
💖💖💖
[14.12.2023]
Em gái,
Anh vẫn thường dặn em rằng thư của người khác thì nhất định phải có hồi âm. Vậy mà rốt cuộc, người không làm được lại chính là anh.
Không biết sau tám năm, nếu bắt đầu lại từ đầu, em còn có thể nghe thấy hồi âm này của anh không.
Phí Bạc Lâm
💖💖💖
[23.11.2025]
Em gái,
Hôm nay là ngày đầu tiên tiễn em đi.
Anh ngồi trong quán cà phê cạnh sân bay. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, cũng chẳng thấy lấy một cánh chim.
Hương cà phê trong quán nồng đậm, bất giác khiến anh nghĩ đến hơn 700 ngày em ở bên cạnh. Vậy mà anh chưa từng mua cho em một ly để nếm thử.
Em là đứa trẻ ngoan nhất trên đời. Anh đoán, dẫu có mua, em cũng sẽ không uống. Em luôn không muốn tiêu tiền của anh cho những thứ ngoài những nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhưng thật ra, chỉ cần em vui, thì mọi thứ đều có thể trở thành nhu yếu phẩm cả.
Tiền nhà mình dư sức mua một ly cà phê. Sau này khi ra nước ngoài, nếu có lúc tò mò, em cứ mua một ly. Anh mong em sớm đón nhận những điều mới mẻ.
Khi anh viết những dòng này, máy bay chở em giống như một con chim sắt khổng lồ, vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề, lướt nhanh qua bầu trời trên đầu anh, bay về phía những tầng mây cao hơn và xa hơn.
Chẳng bao lâu nữa, em sẽ bay đến bầu trời mà anh chưa từng thấy.
Anh chỉ hy vọng tương lai em luôn bình an.
Phí Bạc Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top