Chương 91: Đô rượu
Editor: Sophie
Phí Bạc Lâm đi vào phòng làm việc, lại đứng chờ ở cửa thêm một lúc, Ôn Phục vẫn không chịu dậy ra ăn mì.
Giờ họp sắp đến nên anh đành bất lực. Để không làm ồn đến Ôn Phục, anh buộc phải khép cửa rồi đi về phía bàn làm việc.
Khóa cửa nam châm chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ.
Ôn Phục lập tức vén chăn, thò cái đầu bù xù ra ngoài, nhìn về phía phòng làm việc một lúc, rồi nghiêng tai nghe ngóng xác định vị trí. Xác nhận chắc chắn Phí Bạc Lâm đã đóng cửa, cậu liền duỗi chân, chuẩn bị xuống giường.
Chân chưa kịp chạm đất thì cánh cửa lại mở ra.
Ôn Phục "soạt" một tiếng kéo phắt chăn lên, nhanh nhẹn nằm lại chỗ cũ.
Phí Bạc Lâm đứng ở cửa phòng làm việc vài giây, vẫn không nghe thấy động tĩnh Ôn Phục rời giường, bèn đóng cửa lần nữa.
Ôn Phục nằm im dưới chăn, nghe tiếng cửa khép lại, liền bật dậy theo kiểu cá chép hóa rồng, quên béng mình còn đang ốm khiến đầu bị lắc lư đến mức choáng váng.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, đang định nhón chân trần xuống sàn đi ăn mì thì cửa thư phòng lại mở.
Ôn Phục cuống đến mức chui tọt vào chăn như lươn chui vào đậu phụ.
Phí Bạc Lâm bước ra khỏi phòng, dùng đũa đảo mì trên bàn thêm vài lần, tránh cho mì bị vón cục.
Sau đó anh đi đến bên ngoài cửa phòng Ôn Phục, thấy cậu vẫn co ro trên giường, quay lưng về phía mình. Mặc dù tư thế và vị trí không đổi, nhưng cả chiếc giường thì lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến.
Phí Bạc Lâm thấy khó hiểu.
Anh bước tới mép giường, kéo phẳng chăn của Ôn Phục. Biết cậu đã thức, anh cúi sát người, ghé vào tai cậu dỗ dành: "Ăn một chút gì đó được không em?"
Ôn Phục không nhúc nhích.
Phí Bạc Lâm nói: "Nếu em không muốn ăn đồ anh làm, anh sẽ gọi người gửi món khác đến."
Ôn Phục lắc đầu, ý là không ăn, cũng không chịu nói chuyện với anh.
Rèm cửa chống nắng trong phòng kéo rất kín, căn phòng tối mịt. Bóng dáng hai người nhập nhòe, chập chờn như thể không còn ranh giới. Giọng nói của Phí Bạc Lâm nhẹ như lông ngỗng lướt qua tai Ôn Phục: "Sữa trên bàn là loại em thích nhất, vị sữa chua. Không muốn ăn mì thì uống chút sữa nhé? Anh mang vào cho em."
Ôn Phục rụt cổ sâu hơn vào trong chăn, bề ngoài như thể rất không muốn nghe Phí Bạc Lâm nói nữa, nhưng thực chất đang lén lút nuốt nước bọt.
Bên kia tin nhắn của trợ lý và thư ký cứ gửi tới dồn dập, thời gian họp cũng đã cận kề, Phí Bạc Lâm đành bất lực rời đi.
Lần này phải đợi đến khi tiếng họp vang lên từ phòng làm việc, Ôn Phục mới đi chân trần xuống đất, lật đật chạy đến bàn ăn, ôm bát mì lên bắt đầu ăn xì xụp.
Cậu đã đói gần một ngày một đêm. Tối hôm trước cậu khóc lả dưới trời tuyết, vốn dĩ thể lực đã cạn kiệt, lại thêm một trận sốt, bây giờ toàn thân đã đói đến bủn rủn chân tay.
Theo nguyên tắc "có thù với Phí Bạc Lâm chứ không thù với đồ ăn", Ôn Phục ăn quên trời đất. Cuối cùng khi cắm ống hút và uống cạn hộp Jule trong hai hơi, cả người cậu cảm thấy lâng lâng như đang bay lên vậy.
Phí Bạc Lâm đang họp trong phòng làm việc. Qua cánh cửa, anh chợt nghe thấy tiếng "rột rột" rất lớn của hộp sữa bị hút cạn. Anh mất tập trung ngay giữa cuộc họp, ghi ngờ tai mình sinh ảo giác.
Tiếng này to quá rồi.
Chẳng lẽ sữa không đủ uống?
Đáng lẽ anh nên mua một thùng để trên bàn mới phải.
"... Tổng giám đốc Phí?" Tiếng gọi của trợ lý khẽ vang lên trong video, "Phí tổng?"
"Sao?" Phí Bạc Lâm giật mình hoàn hồn, chỉnh lại tư thế ngồi, kéo lại sự chú ý về cuộc họp: "Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi."
Cuộc họp kéo dài một tiếng, nửa não trái của Phí Bạc Lâm theo dõi trọn nội dung, nửa não phải thì cứ vang lên điệp khúc tiếng hút sữa rột rột ngoài cửa phòng làm việc.
Ôn Phục chắc chắn là đói lắm rồi.
Phí Bạc Lâm không đợi cuộc họp kết thúc, đã lấy điện thoại đặt mua hai thùng sữa giao đến nhà.
Vừa tắt máy tính, điện thoại báo sữa đã được giao tới thang máy.
Phí Bạc Lâm đứng dậy đi lấy sữa. Khi đi ngang qua phòng khách, anh thấy Ôn Phục không có ở đó. Bát mì trên bàn đã bị quét sạch không còn một giọt nước dùng, đáy bát sạch đến mức có thể phản chiếu ánh sáng.
Hộp Jule cũng chỏng chơ trên bàn, Phí Bạc Lâm đi ngang thở mạnh một cái thôi cũng đủ cho nó lăn quay, chứng minh cả hai thứ trên bàn cạn sạch.
Trong phòng ngủ truyền ra tiếng sột soạt của chăn. Theo kinh nghiệm của Phí Bạc Lâm, đó là tiếng Ôn Phục đang buồn chán lăn qua lăn lại.
Ngay khi bước chân anh đến gần cửa phòng ngủ, tiếng động lập tức dừng lại.
Phí Bạc Lâm ghé vào nhìn, quả nhiên Ôn Phục vẫn nằm im với tư thế như lúc anh rời đi.
Anh rất muốn nhắc Ôn Phục rằng khi ngủ thật thì cậu không hề ngoan ngoãn như vậy, trước đây trong một giờ, Ôn Phục sẽ đổi ít nhất ba tư thế trên giường. Nhưng nghĩ đến việc bên kia vẫn còn đang giận, Phí Bạc Lâm quyết định không bóc mẽ, sợ bị ghét thêm.
Mang sữa vào nhà, ban đầu anh định mang thẳng vào phòng ngủ. Nhưng rồi nghĩ lại, một hộp chắc chắn không đủ cho Ôn Phục uống. Trước đây anh còn được phép quản lượng ăn uống của Ôn Phục, nhưng giờ thì khác. Một là anh còn phải lấy lòng để mau dỗ cho cậu nguôi giận, hai là cậu còn đang ốm, ăn được chừng nào hay chừng ấy.
Anh loay hoay một lúc trong bếp, đồng thời nghe điện thoại của Trương Triều.
"Phí tổng, đội ngũ quản lý của Công ty Giải trí Tương lai đã trao đổi với chúng tôi. Ý của Stella là không cần quan tâm đến tin đồn Ôn Phục tạm thời rút khỏi việc ghi hình, có thể để tin đồn lan truyền trên các diễn đàn.
Đợi ầm ĩ đủ rồi thì để Ôn Phục tham gia thảm đỏ cuối năm của tạp chí thời trang lớn B.Z. Sau hai ngày nữa tiện thể phản hồi về chuyện này trên thảm đỏ, tuyên bố sau này cậu ấy sẽ tự mình tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ. Làm như vậy sẽ đảo chiều được dư luận và giúp làm tăng danh tiếng cho nghệ sĩ hơn."
"Được." Phí Bạc Lâm kẹp điện thoại giữa vai và tai, hai tay bận rộn cắt hộp sữa. "Cứ làm theo họ nói đi."
"À, nhưng mà..." Trương Triều ngập ngừng: "Stella nói Ôn Phục không thích tham gia các hoạt động như thế này. Trước đó đoàn đội đã hứa với cậu ấy là buổi thảm đỏ tuần sau không cần tham dự. Bây giờ nếu nuốt lời thì Ôn Phục có thể sẽ không đồng ý. Nếu được, muốn nhờ anh khuyên giúp."
Phí Bạc Lâm vừa mày mò vừa cười lạnh trong lòng.
Anh khuyên ư? Giờ ngay cả tư cách nói chuyện với Ôn Phục anh cũng không có nữa kìa.
"Tôi biết rồi." Anh đặt hộp sữa xuống, cầm điện thoại. "Còn chuyện gì khác không?"
Trương Triều phát huy trọn vẹn sự tự giác của một trợ lý được trả lương cao nhất công ty: "Nếu Ôn Phục tham dự, chúng ta có cần chuẩn bị trước trang phục và phụ kiện cần thiết không ạ?"
Phí Bạc Lâm nghiêm túc cân nhắc: "Đến chỗ lần trước, lấy bộ lễ phục ở tủ cuối cùng hàng đầu tiên trong phòng mang đến văn phòng giúp tôi."
"Thế còn đồng hồ thì sao ạ?"
"Trong tủ đầu tiên của phòng đàn piano có một chiếc Patek Philippe— thôi" Anh ngẫm lại, thấy dịp này không cần để Ôn Phục đeo loại đó, nếu không trên diễn đàn lại có thêm nhiều tin đồn vô căn cứ, "Lấy chiếc Blancpain mặt xanh ở tủ bên cạnh đi."
Chiếc đó không đắt, chỉ khoảng 15 vạn tệ. Khi Phí Bạc Lâm về nước, anh tình cờ lướt thấy mẫu này trên tạp chí ở phòng chờ sân bay, cảm thấy rất hợp với Ôn Phục nên đã nhờ Tô Hạo Nhiên mua hộ ở trong nước rồi đặt sẵn trong căn nhà đó.
Rất nhiều đồ đạc trong nhà đều là anh mua ở nước ngoài, thuê người vận chuyển về nước rồi nhờ Tô Hạo Nhiên đặt vào giúp mình. Tô Hạo Nhiên không biết, cũng chẳng hiểu, chỉ làm theo sắp đặt của anh. Mọi cách bố trí trong ngôi nhà đó, ngay cả thứ tự đặt đàn guitar và violin, đều đã được Phí Bạc Lâm lên kế hoạch và sắp xếp trước.
Thực ra số lần Phí Bạc Lâm tự đến căn hộ đối diện có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn nhớ lời dặn của Stella năm xưa: Trước khi tự thấy bản thân đủ năng lực, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Ôn Phục.
Thỉnh thoảng có đôi lần về nước, nhân lúc Ôn Phục diễn xong trở về nhà tắt đèn đi nghỉ, anh không kìm được đứng bên cửa kính ở tòa đối diện, nhìn chằm chằm tấm rèm kéo chặt suốt một đêm trong phòng cậu.
Ngay cả hai tấm ảnh tốt nghiệp trên cây đàn piano, mãi đến cuối năm nay khi Phí Bạc Lâm quyết định sẽ đến tìm Ôn Phục, anh mới dám lấy tấm ảnh chụp chung đó ra, lặng lẽ đặt lên đàn piano.
Dẫu có trải kín cả sàn nhà bằng núi vàng núi bạc cũng đủ để anh đi đi lại lại giữa hai tòa nhà mấy lượt, vậy mà trong suốt ba năm qua, Phí Bạc Lâm vẫn không dám bước qua nửa bước.
"Vâng."
Trương Triều cúp điện thoại, chỉ muốn trộm luôn căn nhà đáng giá bạc tỷ đó.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ trộm Ôn Phục còn gọn gàng hơn.
Cuối cùng, giữa việc trộm Ôn Phục và trộm nhà, Trương Triều đã chọn giữ mạng.
Vị trợ lý biết quý mạng này cần mẫn đi lấy trang phục và đồng hồ, đặt vào phòng nghỉ trong công ty Phí Bạc Lâm.
Bên này, Phí Bạc Lâm loay hoay một hồi trong bếp, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Vừa định vào phòng gọi cậu thì bắt gặp Ôn Phục đang nghe điện thoại.
"... Hạ sốt rồi."
"... Còn phải truyền dịch."
"... Ngựa của A Cố... với cây đàn của tôi."
"...Còn đồ ăn vặt trong hành lý."
"...Ừ... được... cậu đừng qua."
Có lẽ Chu Kỷ gọi đến. Ôn Phục trả lời vài câu đơn giản rồi cúp máy, vừa lật người thì thấy Phí Bạc Lâm đang dựa vào khung cửa.
Phí Bạc Lâm mỉm cười tỏ vẻ thân thiện.
Ôn Phục đối diện với anh một giây, rồi lạnh lùng, nhanh nhẹn quay lưng lại.
Phí Bạc Lâm: "..."
Anh mặt dày bước tới, quỳ một chân trên giường, cúi người đến gần Ôn Phục hỏi: "Mì trên bàn em ăn rồi phải không?"
"..."
Đáp lại anh là một sự im lặng tuyệt đối.
Phí Bạc Lâm: "Ăn no chưa? Còn đói không?"
"..."
Phí Bạc Lâm: "Có muốn ăn thêm gì khác không?"
"..."
Phí Bạc Lâm: "Ăn trái cây không? Hay là cơm?"
Ôn Phục đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Anh đang bắt chước cách em viết thư sao?"
Phí Bạc Lâm không hiểu: "Gì cơ?"
Ôn Phục: "Không nhận được hồi âm mà cứ lải nhải mãi."
Phí Bạc Lâm: "..."
Ôn Phục khẽ hừ một tiếng, lại quay đi.
Mèo nhỏ tôi đây này, sau tám năm trở về thì cái miệng đã bén hơn nhiều rồi đấy.
Phí Bạc Lâm thở dài, quyết định buông xuôi.
Anh trơ trẽn đặt cằm lên vai Ôn Phục, như kiểu chó cùng dứt giậu không muốn vùng vẫy nữa, chỉ tiện miệng hỏi: "Còn muốn uống Jule không?"
Tưởng Ôn Phục vẫn sẽ không thèm để ý đến anh, nào ngờ sau hàng chục giây im lặng kéo dài trong phòng, Ôn Phục khẽ liếc xuống vai mình: "... Còn không?"
Phí Bạc Lâm khẽ cười không thành tiếng.
Năm phút sau Ôn Phục ngây người ngồi trước một chiếc bát thủy tinh đầy ắp sữa Jule.
Đó là cái bát lớn nhất trong nhà, to gấp đôi khuôn mặt cậu, cỡ khoảng một cái chậu. Bây giờ nó chứa đầy sữa Jule trắng phau, Ôn Phục nhẩm tính sơ sơ, ít nhất phải bằng lượng sữa của ba bốn hộp.
Chạm tay vào vẫn còn nóng. Hẳn là Phí Bạc Lâm cố ý đun nóng trước, sợ cậu uống lạnh sẽ khó chịu.
Nhưng đây không phải vị nguyên bản, mà là vị sữa chua.
Phí Bạc Lâm thường ngày không hay uống đồ ngọt nên đương nhiên không biết mùi vị sữa chua khi bị đun nóng sẽ kỳ lạ đến mức nào. Anh chỉ còn nước bấu víu vào cách vụng về mà thẳng thắn nhất này, hy vọng sự nuông chiều không giới hạn của mình có thể đổi lấy một tia tha thứ từ Ôn Phục.
Mùi vị của sữa chua đã đun nóng, tuy Ôn Phục chưa nếm thử nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng ra.
Cậu đang nghĩ xem nên chạy thẳng về phòng hay chào Phí Bạc Lâm rồi mới chạy thẳng về phòng, thì Phí Bạc Lâm rút ra năm cái ống hút ngay trước mặt cậu.
Mắt Ôn Phục tròn xoe.
"Em uống đi." Phí Bạc Lâm cắm ống hút vào bát, còn chu đáo gom lại thành một nắm, đưa đến sát môi cậu, đắc ý cho rằng mình thật là rộng lượng mà nói với cậu: "Muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."
Miễn cậu vui là được.
Ôn Phục: "..."
Ba phút sau Ôn Phục ngậm liền năm cái ống hút, mút một cách vô hồn thứ nhạt nhẽo sữa Cúc Lạc 'năm trong một' trong bát.
Mặt sữa trong bát thủy tinh tụt xuống chậm rì, cứ mỗi phút thấp hơn một milimét.
Khả năng quan sát nhạy bén của Phí Bạc Lâm lúc này coi như... bốc hơi. Thấy cậu uống chậm, anh bèn cho rằng cậu mê kiểu nhiều và đã miệng này, nên cố tình tận hưởng cơ hội hiếm hoi để mà nhấm nháp.
Nhân lúc Ôn Phục khó khăn lắm mới chịu để ý đến mình nhờ công của hộp Jule, Phí Bạc Lâm bắt đầu gợi chuyện chính: "Ba ngày nữa là buổi dạ tiệc từ thiện của B.Z., em có đi không?"
Ôn Phục không cần nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu.
Phí Bạc Lâm: "Không muốn đi chút nào sao?"
Ôn Phục: "Không muốn."
Phí Bạc Lâm nhìn cậu một lúc, rồi cụp mắt xuống, bỗng nhiên tỏ vẻ thất vọng "Ồ" một tiếng.
Ôn Phục đánh hơi thấy có gì đó sai sai, dừng động tác uống, ngồi thẳng dậy hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Anh đáp.
Ngập ngừng một thoáng, anh lại nói: "... Hôm đó anh sẽ về trễ một chút."
Ôn Phục: ?
Ôn Phục cảnh giác nhìn chằm chằm vào Phí Bạc Lâm.
Phí Bạc Lâm bèn giải thích: "Tổng đạo diễn từng hợp tác với Tư Phục, xem như cũng chính là một nửa bạn của công ty. Mấy hôm trước có gửi thiệp mời, anh khó từ chối. Chắc phải ở lại đến khuya, còn ăn cùng họ bữa tối."
Lời này của anh không phải là giả. Bên tổ chức quả thực đã gửi thư mời cho Tư Phục và đã gọi điện vài lần mời Phí Bạc Lâm tham dự. Tuy nhiên hoạt động kiểu này chưa đến mức mời được tổng giám đốc điều hành phải ra mặt. Xưa nay anh không lộ diện trên mạng xã hội, dù có dự sự kiện cũng dặn trước đừng quay hình.
Kín đáo đến mức người bình thường nếu không cố tình tìm kiếm thông tin liên quan đến Công ty Truyền thông Tư Phục thì sẽ chẳng biết đến tên anh.
Kể cả giờ đã tìm thấy Ôn Phục, không còn câu nệ chuyện có xuất hiện trước truyền thông hay không, thì có phá lệ đi một lần cũng chẳng đến mức phải "bị" giữ lại, càng không cần tham gia tiệc rượu.
Phí Bạc Lâm và Ôn Phục giống nhau ở điểm không thích tham gia tiệc tùng. Ôn Phục là do tính cách hướng nội, ít nói, không thích xã giao, còn Phí Bạc Lâm thì đơn thuần là vì những năm khởi nghiệp đã phải tham gia quá nhiều, mệt mỏi khi phải đối phó, thậm chí đã có vài lần uống rượu đến mức phải nhập viện.
Ôn Phục thoáng nghĩ: "Phải uống rượu sao?"
Phí Bạc Lâm không ngờ Ôn Phục lại hỏi đến chuyện này. Rất nhanh anh nhận ra ấn tượng của Ôn Phục về việc anh uống rượu vẫn dừng lại ở hai lần thời trung học và đại học. Lúc đó đô rượu của anh gần như bằng không, chỉ cần dính chút bia thôi là sẽ say đến mất trí nhớ.
Tám năm trôi qua, Phí Bạc Lâm đã trải qua đủ kiểu tiệc rượu, từ uống thuốc giải rượu trước khi nhập tiệc đến uống thâu đêm vẫn tỉnh. Dù chưa thể gọi là chiến thần bàn nhậu, nhưng mấy bữa xã giao bình tường thì chẳng còn đủ sức quật ngã anh nữa.
Nhưng Ôn Phục không hề hay biết.
"Có lẽ là phải uống." Phí Bạc Lâm nói, "Nếu em không thích, anh sẽ ngủ lại bên ngoài một đêm, tỉnh rượu rồi mới về."
Ôn Phục im lặng.
Cậu cụp mắt uống thêm hai ngụm sữa rồi nói: "Phải về."
Dù biết khi uống say Phí Bạc Lâm sẽ thế nào, cậu vẫn muốn anh về.
Đêm xuống, sợ Ôn Phục nửa đêm lại sốt, nên anh đã dán miếng dán hạ sốt lên trán cậu.
Anh cẩn thận kiểm tra Ôn Phục tỉ mỉ từ đầu đến chân, kéo chăn đắp kín mít rồi mới đứng dậy bước ra ngoài.
Ôn Phục cuộn mình như kén tằm, chỉ có đôi mắt là di chuyển theo anh. Nhìn cho đến khi anh ra đến cửa, cậu mới hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Phí Bạc Lâm quay lưng về phía Ôn Phục, lén lút nhếch môi cười, sau đó mới quay lại, mắt nhìn xuống sàn, hạ giọng lùi một bước tiến ba bước: "Em không muốn nhìn thấy anh... anh ra ngoài ngủ."
Ôn Phục ngồi bật dậy, nhìn anh chằm chằm mà không nói một lời.
Khóe môi Phí Bạc Lâm hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống.
Lẳng lặng cảm nhận ánh mắt của Ôn Phục, khoảng nửa phút sau, khi thấy bầu không khí đã vừa đủ, anh mới với tay tắt đèn, đá cửa khép lại, sải bước quay vào, trèo hẳn lên giường trong bóng tối.
Nửa đêm cậu bị anh ngủ say ôm chặt vào lòng. Cậu lặng lẽ mò chiếc điện thoại dưới gối, bật lên và chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, rồi mở hộp thoại nhóm chat của đội ngũ quản lý.
[@Em gái: Suất mời dự dạ tiệc từ thiện B.Z. còn không ạ?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top