Chương 89: Lo lắng
Editor: Sophie
Mỗi một tiếng khóc của Ôn Phục hoá thành từng mũi dao đâm sâu vào Phí Bạc Lâm, lăng trì từng thớ thịt trên người anh. Một cơn gió lạnh quét qua đỉnh đầu, cuốn theo chiếc lá khô cuối cùng từ cành cây phía sau lưng Ôn Phục rơi xuống.
Nụ cười trên khuôn mặt Phí Bạc Lâm đã biến mất hoàn toàn. Mặc cho Ôn Phục vùng vẫy và đá vào ngực, anh vẫn nhất quyết không buông tay.
Giữa khoảng không phiêu đãng một làn khói trắng, mỏng manh như luồng khí lạnh. Nắm đấm của Ôn Phục nện mạnh lên ngực Phí Bạc Lâm, anh ngửa đầu chịu trọn từng cú trút giận. Nhưng chẳng mấy chốc, Ôn Phục thôi không còn dùng sức, chỉ bấu lấy cánh tay anh, vùi mặt vào ngực mà òa khóc.
Cho đến khi Ôn Phục khóc mệt, toàn thân rã rời, trượt khỏi vòng tay anh và ngồi xuống tuyết, Phí Bạc Lâm quỳ xuống ôm cậu vào lòng. Nghe tiếng khóc của Ôn Phục dần nhỏ lại, nghẹn trong lồng ngực anh, rồi phát ra những tiếng nức nở đứt quãng.
Nước mắt nhanh chóng làm ướt áo gile của Phí Bạc Lâm. Gió lạnh luồn vào cổ họng khô khốc của Ôn Phục, Phí Bạc Lâm ôm lấy sau gáy Ôn Phục, hơi nghiêng người, che chắn gió từ mọi phía cho cậu.
Nếu như cú sốc khi nhìn thấy hơn năm trăm bức thư trong khách sạn đã khiến Phí Bạc Lâm đau đến thấu tim, thì tiếng khóc của Ôn Phục lúc này vang vọng bên tai, như một bằng chứng sống về những năm tháng cô độc của cậu. Từng giây từng phút đều nhắc nhở anh rằng anh đã từng lấy danh nghĩa tình yêu mà bỏ rơi Ôn Phục suốt tám năm.
Kết quả đổi lại hai kẻ thương tích đầy mình. Còn trái tim anh chết lặng như đống tro tàn.
"Anh xin lỗi, Tiểu Phục." Phí Bạc Lâm cúi đầu, để môi chạm vào đỉnh đầu mềm mại của Ôn Phục, "Anh không biết... anh thực sự không biết."
Ngay cả một câu "không phải cố ý" anh cũng không có tư cách để nói ra. Anh chỉ có thể vuốt sau gáy Ôn Phục hết lần này đến lần khác, nghiêng đầu dụi vào mái tóc lạnh lẽo của Ôn Phục, lặp đi lặp lại một cách lúng túng câu "anh xin lỗi" đơn giản nhất.
Tiếng của Ôn Phục dần ngừng lại. Cậu ngẩng lên khỏi lồng ngực Phí Bạc Lâm, ánh mắt lướt qua vết sẹo trên cằm anh, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm trắng xóa tuyết.
Mùa đông tám năm trước, cậu cũng đã ngước nhìn bầu trời đen kịt như thế này, mong chờ một con bướm kịp bay về từ nơi xa.
Ôn Phục nhìn lên bầu trời rất lâu, rồi đột nhiên hiểu ra con bướm đó đã chết cóng bên bờ sông Hàn năm đó. Cái chết của vật làm tin chính là tin tức mà Phí Bạc Lâm mang đến.
Gió lạnh rít lên trong đêm ở vùng cao nguyên này. Nước mắt đọng trên khóe mi cậu sắp đóng băng. Tay áo sơ mi của Phí Bạc Lâm sờ vào lạnh buốt.
Ôn Phục lên tiếng, nói ra những lời nặng nề nhất mà đời này cậu từng nói với Phí Bạc Lâm: "Phí Bạc Lâm, em ghét anh."
Vừa dứt lời cậu đẩy mạnh Phí Bạc Lâm ra, quay người đứng dậy đi về phía chuồng ngựa của khách sạn.
Phí Bạc Lâm kéo cậu lại: "Đừng quay về."
Ôn Phục không chút do dự hất tay Phí Bạc Lâm, tiếp tục đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Sau khi tay bị hất ra, Phí Bạc Lâm lại đưa tay tới, nhưng không dám nắm lấy Ôn Phục.
"Em gái." Anh gọi một cách ngập ngừng, giọng gần như cầu xin, "Đừng quay về."
Anh thì thầm với bóng lưng của Ôn Phục: "... Đừng làm anh lo."
Nhiệt độ ở vùng cao nguyên vào rạng sáng cực kỳ thấp. Mặc dù lúc này họ đang ở dưới chân núi, sức mạnh của gió tuyết vẫn không thể xem thường.
Ôn Phục mạo hiểm đến trong tuyết đã rất nguy hiểm. Nếu bây giờ lại quay về núi trong đêm, lỡ có bất trắc, hậu quả khó lường.
Nhưng lúc này, những lời Phí Bạc Lâm nói lại là điều khó lọt tai nhất đối với Ôn Phục.
Anh càng giữ lại, Ôn Phục càng muốn đi. Ôn Phục thà trong đêm nay chết quách cho xong, để Phí Bạc Lâm phải ân hận suốt đời.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Nếu thật sự làm vậy, cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa nói.
Tám năm đã trôi qua, giờ đây cuối cùng cũng đợi được Phí Bạc Lâm. Chẳng lẽ cậu lại chết trước? Không đáng.
Thế là Ôn Phục dừng bước, nghiêng người quay đầu nhìn Phí Bạc Lâm. Mỗi chữ cậu nói ra theo hơi thở phả thành làn khói trắng trước môi: "Mùa đông ở Hàn Quốc, mỗi đêm đều là những trận tuyết lớn như thế này."
Tay của Phí Bạc Lâm buông thõng xuống. Anh biết Ôn Phục sắp nói ra những lời khiến cả hai đều đau lòng.
Giống như lưỡi dao của một chiếc máy chém luôn phải rơi xuống, rơi vào tim anh, xẻ thịt rách da. Để Ôn Phục có thể từ từ xả hết những ấm ức của tám năm này theo máu trên ngực anh mà trôi đi.
"Em đã sống một mình ở đó hai năm." Ôn Phục nói.
"Phí Bạc Lâm, lúc đó sao anh không lo?"
Bàn tay Phí Bạc Lâm nắm chặt bên đùi. Anh và Ôn Phục đối diện nhau qua vài mét tuyết rơi. Ôn Phục không quay hẳn lại, chỉ nghiêng đầu nhìn anh. Hai người trong khoảnh khắc này dường như là kẻ thù có oán hận sâu sắc.
Trong lòng anh bỗng len lỏi một chút ấm ức không tên. Ôn Phục hận anh, hận anh đã bỏ rơi cậu, vì vậy dựa vào sự hận thù này mà gán cho anh cái tội vô tình không có căn cứ. Chỉ vì anh đã đưa Ôn Phục ra nước ngoài và giờ sự thật bị phơi bày, Ôn Phục lại phủ nhận trái tim anh, phủ nhận nỗi nhớ nhung mà anh dành cho cậu trong tám năm qua.
"Sao em biết anh không lo lắng?"
Phí Bạc Lâm trừng mắt nhìn Ôn Phục với đôi mắt đỏ ửng, sắp không kìm được nữa: "Anh-"
Lời đến môi, bỗng khựng lại.
Môi anh mím thành một đường mảnh, né tránh ánh nhìn, giọng chợt trầm đi.
"Anh không có ngày nào là không nghĩ đến em." Phí Bạc Lâm nói xong câu này, ngay lập tức nối tiếp câu sau, sợ Ôn Phục nghe không rõ nửa câu sau mà hiểu lầm, "... Anh là anh trai của em."
Ôn Phục hận anh đến thế. Nếu lúc này anh lại không kiềm chế được mà để Ôn Phục phát hiện ra anh còn có suy nghĩ khác với cậu, thì hai người họ thật sự sẽ trở thành kẻ thù vĩnh viễn.
"Anh là anh trai của em." Phí Bạc Lâm lặp lại lần nữa, như một cách tự lừa dối bản thân để lấy lại chút dũng khí, anh lại đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Ôn Phục, "Sao có thể không nhớ em?"
Ôn Phục nhìn chằm chằm vào anh, không đáp lời. Một lúc sau, trên mặt cậu vụt qua một tia mỉa mai.
Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt xếch lên, khẽ cười lạnh một tiếng, nhả từng chữ:
"Phí Bạc Lâm, đồ hèn nhát."
Phí Bạc Lâm sững sờ. Suốt một đêm Ôn Phục giận dữ, riêng câu mỉa mai này là điều duy nhất anh không hiểu lý do.
Ôn Phục không cho anh thời gian để suy nghĩ. Chỉ trong chốc lát, cậu đã sải bước về phía khách sạn.
Thấy giữ lại cũng vô ích, Phí Bạc Lâm cúi đầu thở dài, bước theo sau.
Gió lạnh lùa vào chiếc áo gile dạ của anh. May là thể lực của Phí Bạc Lâm rất tốt, cộng thêm việc rèn luyện trong những năm qua nên thân thể vẫn có thể đứng vững. Mặc hai lớp áo mỏng đi trong tuyết lớn ở miền Tây Tứ Xuyên vẫn có thể trụ được một lúc.
Đêm đầu tiên trở về nước gặp Ôn Phục, anh cũng mặc chiếc áo gile này bên trong áo khoác ngoài. Đó là một chiếc áo cao cấp của ARMANI, Phí Bạc Lâm đã tỉ mỉ chọn trong hai tháng ở nước ngoài.
Nào ngờ thời gian trở về còn chưa kịp bằng hai tháng chọn quần áo, mọi chuyện giữa anh và Ôn Phục đã trở nên hỗn loạn.
Anh im lặng đi bên cạnh Ôn Phục, nhìn thấy khách sạn càng lúc càng gần, trầm ngâm nói: "Nếu em nhất quyết quay về, thì anh sẽ lái xe đi theo em."
Ánh mắt Ôn Phục lia sang sắc như dao, hận cũ còn chưa tan, giờ lại muốn ghi thêm nợ mới, bèn bật cười mỉa mai:
"Anh tính uy hiếp em đấy à?"
Lái xe trên đường núi không dễ như cưỡi ngựa. Dù sao động vật cũng linh hoạt hơn máy móc. Ngựa lên núi gặp bão còn có thể quay đầu, khối sắt leo dốc rồi muốn lùi đâu dễ. Đến lúc đó nếu có chuyện gì, Phí Bạc Lâm còn nguy hiểm hơn Ôn Phục nhiều.
"Anh không uy hiếp em." Phí Bạc Lâm bình tĩnh phản bác.
Anh không muốn chọc giận Ôn Phục nhưng cũng sẽ không để Ôn Phục rời đi. "Anh chỉ đang nói ra dự định của anh thôi."
Ôn Phục biết, Phí Bạc Lâm dám nói dám làm. Cậu không muốn quay về nữa, vì Phí Bạc Lâm sẽ lái xe đi theo. Nhưng cậu cũng không muốn quay lại khách sạn ngay. Trong khách sạn chỉ có phòng của Phí Bạc Lâm, cậu vẫn chưa nguôi giận nhanh như vậy.
Cậu đi bừa thêm vài bước nữa, bị Phí Bạc Lâm dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bèn ngồi phịch xuống đất.
Phí Bạc Lâm khựng lại, ngay lập tức đứng bên cạnh Ôn Phục. Anh cũng không nói gì. Dù sao quần áo Ôn Phục đang mặc đều là do anh chuẩn bị, vừa dày vừa chống thấm, ngồi trong tuyết bao lâu cũng không sao.
Hai người im lặng giữa trời tuyết. Ôn Phục đã quyết định không quay về khách sạn với Phí Bạc Lâm, còn Phí Bạc Lâm thì đã quyết định sẽ ở đây canh chừng cậu.
Gió rít lên từng hồi. Tuyết càng lúc càng rơi mạnh. Hai người thì đang giằng co với nhau.
Mãi đến khi Ôn Phục nói: "Không về nữa thì anh sẽ bị ốm đấy."
Phí Bạc Lâm chỉ hỏi: "Em có về không?"
Ôn Phục không lên tiếng, Phí Bạc Lâm cũng bất động.
Cậu là do anh nuôi lớn. Từ năm mười sáu đến mười tám tuổi, khoảng thời gian quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân của một con người, Phí Bạc Lâm đã chăm sóc Ôn Phục ngày đêm. Trong khoảng thời gian trưởng thành nhanh chóng đó, Phí Bạc Lâm không nhận ra rằng xương cốt của mình và Ôn Phục đã dính liền vào nhau. Cả hai người đều chung một tính cách bướng bỉnh.
"Những năm này anh có bị ốm không?" Giữa màn tuyết tĩnh mịch, Ôn Phục bỗng hỏi.
Phí Bạc Lâm gật đầu, nhận ra Ôn Phục ở dưới chân anh không ngẩng đầu lên, bèn lên tiếng: "Có."
"Năm 2018, khi Tư Phục mới thành lập, anh đã bị ốm 3 lần trong 6 tháng." Anh nói, "Bác sĩ Tây y chẩn đoán là do làm việc quá sức, bác sĩ Đông y nói là do nóng giận quá mức mà sinh bệnh."
Năm đó anh đã bị sốt 3 trận không rõ nguyên nhân. Mỗi lần đều là cố gắng ở công ty đến khi không chịu nổi, bị người khác phát hiện có gì đó không ổn mới được đưa đến bệnh viện.
Trong vài năm đầu khởi nghiệp, anh quá khao khát kiếm tiền, hơn nữa không dám để mình rảnh rỗi. Anh đã vay nhiều khoản như vậy, huy động cả một khoản đầu tư lớn. Một khi công ty phá sản, có nghĩa là tương lai của anh đã kết thúc, con đường tìm Ôn Phục cũng bị đứt đoạn.
Phí Bạc Lâm trong giai đoạn đầu thành lập công ty thà dùng một giờ thành hai giờ. Năng lượng của anh vượt xa người bình thường, nhưng cơ thể bị vắt kiệt giống như một cỗ máy không được tra dầu. Nó càng hoạt động nhanh thì càng bị hao mòn nặng nề.
Sau 3 trận sốt vào năm 2018, khi công ty bắt đầu có lợi nhuận lớn vào năm 2019, Phí Bạc Lâm đã đổ bệnh.
Bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng. Cũng từ lúc này, Tạ Nhất Ninh và Tô Hạo Nhiên bắt đầu giúp anh quản lý công việc của công ty.
Trong tháng đó, Phí Bạc Lâm không thể làm gì. Anh sống trong căn nhà ở ngoại ô Bắc Kinh. Căn nhà vẫn chưa kịp thay đổi, vừa cũ vừa nhỏ. Trên cái màn hình LCD mười mấy inch, anh xem đi xem lại mấy đoạn video Ôn Phục vừa lộ diện trong giới giải trí.
Những video đó có cái ngắn chỉ mười mấy giây, cái dài thì vài phút. Đó là hai màn trình diễn của Ôn Phục và một vài cuộc phỏng vấn hậu trường.
Ôn Phục không nói nhiều. Lời phát biểu trong các cuộc phỏng vấn cộng lại không quá mười câu. Đến giờ anh vẫn thuộc lòng.
Lúc đó anh ngồi trên đầu giường, xem đi xem lại những video này từ sáng đến tối không biết mệt, hận không thể soi từng khung hình để xem những thay đổi của Ôn Phục trong những năm qua.
Tiếc là màn hình TV quá nhỏ, hình ảnh của Ôn Phục không đủ để xem. Phí Bạc Lâm lúc đó đã nghĩ, đợi khi khỏe lại, anh sẽ đổi một căn nhà mới. Để lại một bức tường trắng hoàn toàn, sau này muốn xem Ôn Phục thì sẽ chiếu video lên đó, để cả bức tường tràn ngập hình ảnh của Ôn Phục, muốn ngắm như thế nào thì ngắm như thế đó.
Sau này căn nhà có rồi, bức tường cũng để trống, anh ngồi trên sàn nhà chất đầy những món quà tặng Ôn Phục, ngay cả dũng khí để cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại cũng không có.
Ôn Phục nói đúng, anh thật sự là một kẻ hèn nhát, chùn bước không dám tiến lên, ngay cả lời xin lỗi cũng đến muộn nhiều năm như vậy.
Anh nói xong chuyện sốt, Ôn Phục ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt lướt qua tay áo sơ mi mỏng manh bên ngoài áo gile của anh, chống tay đứng dậy khỏi tuyết, từ từ đi về phía phòng khách sạn.
Phòng có máy sưởi, ấm áp hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Ôn Phục tắm nước nóng rất lâu. Ngồi trên giường chưa được bao lâu, cậu đã cảm thấy đầu nóng bừng, ngực khó chịu.
Quả nhiên, trời còn chưa sáng, cậu đã cuộn tròn trong vòng tay Phí Bạc Lâm ngủ thiếp đi và sốt cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top