Chương 64: Lắp tivi

Editor: Sophie

Ôn Phục ăn xong bánh cuốn, đang uống sữa thì nghe thấy Phí Bạc Lâm gọi vọng ra: "Vào đây mặc áo giữ nhiệt."

Ôn Phục lon ton chạy về phía giọng của Phí Bạc Lâm vang lên.

Chiếc giường kê sát cửa phòng, khi cậu bước vào thì nửa người Phí Bạc Lâm vẫn còn thò vào tủ quần áo tìm đồ. Ôn Phục nghiêng người nằm ườn ra giường, vuốt bụng thở phào một tiếng.

Tám cái bánh bao, năm cái bánh cuốn và một hộp sữa nóng có vẻ hơi no quá.

Ôn Phục ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà trắng bóc i hệt khuôn mặt mình.

Nhà cửa ngày nào cũng được lau dọn.

Phí Bạc Lâm cứ hai tuần lại tổng vệ sinh một lần, ngay cả góc trần nhà cũng được anh dùng chổi lông gà quét qua.

Căn nhà cũ kỹ như vậy nhưng những bức tường trắng tinh không dính một chút bụi nào, sạch sẽ đến mức không tìm thấy một sợi tơ nhện. Trần nhà đương nhiên cũng trắng như khuôn mặt của Ôn Phục.

Phí Bạc Lâm tìm được một bộ áo quần giữ nhiệt dày nhất cho mùa đông năm nay.

Khi quay lại anh thấy Ôn Phục đã biến thành một "miếng bánh mèo" trên giường, vô tư chớp mắt nhìn lên trần nhà, hàng mi khẽ rung nhè nhẹ như cánh bướm.

"Tiểu Hồ Điệp," Hiếm khi Phí Bạc Lâm dùng giọng trêu đùa gọi cậu, "Dậy mặc quần áo."

Ôn Phục đặt hai tay lên bụng, lười biếng ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại nằm xuống.

Sau đó cậu rụt tay vào trong tay áo cọ qua cọ lại trên giường, cả người cứ thế tuột ra khỏi chiếc áo khoác.

Để lại chiếc áo khoác "còn nguyên vẹn" trên giường.

Phí Bạc Lâm: "..."

Ôn Phục không mảy may để ý đến vẻ mặt câm nín của anh, đắm chìm trong phương pháp lười biếng cởi quần áo tuyệt vời của mình.

Cậu làm y hệt với chiếc áo len còn lại rồi nửa người trên trần truồng nằm xuống chiếc áo.

Phí Bạc Lâm chịu hết nổi, bước tới kéo cậu ngồi dậy. Không trông mong Ôn Phục tự giác mặc đồ, anh thẳng tay trùm áo giữ nhiệt qua đầu cậu rồi nắm lấy cánh tay luồn vào ống tay áo. Mặc xong ngẩng lên thì thấy chẳng biết từ khi nào Ôn Phục đã cởi quần, một chân nhấc lên, mũi chân vẫy vẫy trước mặt, ý bảo anh mặc quần giúp mình.

Trông cái vẻ hách dịch như thể được chiều quen thói.

Khóe miệng Phí Bạc Lâm giật giật, cảm giác như có mấy vạch đen hiện lên trên trán.

Có những con mèo thật sự...

Đúng là ba ngày không quản liền muốn dỡ cả nóc nhà.

Mặc dù nói vậy nhưng chưa một lần bàn tay Phí Bạc Lâm đánh xuống người Ôn Phục.

Vì nể tình là ngày Tết nên anh không so đo với Ôn Phục.

Anh nắm lấy cổ chân cậu nhét vào ống quần. Khi buông ra, nơi đó còn lưu lại vệt ngón tay ửng hồng.

Ánh mắt Phí Bạc Lâm lướt qua những dấu tay dần mờ đi, theo bản năng quay đi chỗ khác. Động tác mặc quần cho Ôn Phục vô thức trở nên cẩn thận hơn.

Vì trời lạnh nên hôm nay anh không để Ôn Phục xuống tiệm tạp hoá cùng mình.

Tiệm tạp hóa vừa mở cửa không lâu, đầu của Ôn Phục đã thò vào từ bên ngoài: "Anh Bạc Lâm?"

Phí Bạc Lâm đang kiểm kê kệ hàng quay đầu lại. Ngoài sân tuyết nhỏ lất phất rơi, Ôn Phục quấn khăn quàng cổ, mái tóc rối bù gần như che kín lông mày, cả người chỉ lộ ra một đôi mắt và một cái mũi.

Phí Bạc Lâm mỉm cười vẫy tay gọi cậu vào.

Vừa lúc Ôn Phục xuống, Phí Bạc Lâm để cậu ở lại cửa hàng còn mình thì ra ngoài mua đồ.

Mùa dâu tây năm nay rất sai quả, vừa to vừa ngọt. Thời tiết rất thích hợp để làm món dâu tây bọc đường mà Ôn Phục yêu thích năm ngoái.

Tuyết ở Nhung Châu không lớn, rơi trên vai Phí Bạc Lâm còn có thể nhìn rõ hình dạng bông tuyết nhưng rơi xuống đất thì tan ngay.

Tuyết nhỏ không ngừng rơi suốt nửa ngày, chỉ đọng lại một lớp mỏng trên mặt đất. Đến chập tối trời nhá nhem, đường phố mới hoàn toàn trắng xóa.

Lớp tuyết dày đọng trên lan can xi măng bên sông Kim Sa, cùng với những chiếc đèn nhỏ treo trên cành cây phản chiếu xuống mặt sông đen kịt.

Thoáng cái đêm giao thừa đã đến.

Trưa hôm đó cửa hàng đóng cửa. Phí Bạc Lâm bảo Ôn Phục dọn hết đồ ăn vặt và sữa yêu thích của mình ở cửa hàng về nhà trước. Bản thân Phí Bạc Lâm phải ra ngoài lấy một thứ gì đó.

Trong mắt Ôn Phục đã có đồ ăn nên tất nhiên không còn bận tâm quấn lấy Phí Bạc Lâm nữa.

Về đến nhà cậu ngoan ngoãn làm theo lời dặn, rửa tay sạch sẽ rồi mới mở gói đồ ăn vặt. Bỗng cậu nghe thấy tiếng Phí Bạc Lâm nói chuyện với ai đó ngoài cầu thang, cùng tiếng bước chân một nặng một nhẹ vọng vào nhà.

Cậu tò mò ló đầu ra, thấy Phí Bạc Lâm đang dẫn một người thợ lắp tivi vào.

Ôn Phục sững sờ đứng tại chỗ, tròn mắt nhìn hai người khiêng chiếc tivi đặt lên chiếc kệ vẫn để trống trong phòng khách.

Trước đây trong nhà cũng từng có tivi, nhưng từ khi Lâm Viễn Nghi lâm bệnh, Phí Bạc Lâm đã bán hết những gì có thể bán, chiếc kệ kia chỉ còn trơ trọi đặt vài món đồ lặt vặt.

Ôn Phục hồn nhiên không để ý mấy hôm nay chiếc kệ ấy đã được dọn dẹp để chừa ra một khoảng trống.

Mãi đến khi người thợ lắp xong đầu thu, chỉnh kênh đâu vào đó, Phí Bạc Lâm mới tiễn người ra cửa rồi quay lại nói với Ôn Phục: "Như vậy năm nay có thể xem tiệc cuối năm rồi."

Ôn Phục lúc này mới như bừng tỉnh, nhảy cẫng reo lên rồi lao đến ôm chầm lấy anh.

Phí Bạc Lâm khựng lại, bất ngờ trước vòng tay ôm siết chặt từ phía sau.

Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim trong lồng ngực anh dường như muốn hòa chung với nhịp đập của cậu.

Ban đầu khóe miệng và cả cơ thể anh khựng lại, nhưng rất nhanh đã kiềm chế được cảm xúc, do dự rồi ôm lại cậu.

Chỉ có điều, cái ôm đó ngắn ngủi, vội vã giống như một người lén làm chuyện xấu, sợ bị phát hiện nên buông tay ngay tức khắc.

Cái ôm này khác hẳn với vô số đêm hai người quấn lấy nhau ngủ say, bởi nó không đủ đường hoàng, cũng chẳng thể coi là điều hiển nhiên.

Chiều hôm đó Phí Bạc Lâm đi chợ mua đồ ăn về. Đứng trong bếp trước hàng đống nguyên liệu tươi ngon, anh vừa chuẩn bị bắt tay nấu nướng thì điện thoại trong túi chợt reo.

Anh lấy ra nhìn, là Hứa Uy.

Phí Bạc Lâm khựng lại một chút rồi nhấn nút nghe: "Alo."

"Alo, Phí Kỳ... à không, Bạc Lâm." Giọng Hứa Uy vang lên đầy phấn khích, phía sau ồn ào, lẫn cả tiếng trống rộn ràng. "Cậu rảnh không?"

"Tôi đang bận."

"Bận? Bận gì chứ?" Hứa Uy nói thẳng: "Nhà cậu chẳng phải chỉ có một mình sao? Đêm giao thừa thì có gì mà bận?"

Phí Bạc Lâm nhíu mày.

Trong lúc anh nói mấy câu đó, Ôn Phục ở phòng khách đã nghe thấy. Cậu lặng lẽ đi tới cửa bếp nhìn về phía anh.

Khi thấy Ôn Phục xuất hiện, cảm giác khó chịu trong lòng Phí Bạc Lâm tan đi đôi chút. Anh vừa đưa tay cậu đã chui ngay lại gần, đứng sát bên.

Phí Bạc Lâm xoa đầu cậu rồi nói vào điện thoại: "Tôi phải nấu ăn."

Anh không định để ai khác biết về việc mình và Ôn Phục sống cùng nhau. Một phần vì rắc rối, phiền phức, phần khác là vì anh không đủ kiên nhẫn với Hứa Uy.

Ôn Phục không biết chuyện gì, cũng chẳng biết người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt anh lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Hứa Uy dường như khẽ cười nhạt, nhận ra Phí Bạc Lâm có thể nghe thấy nên ho khan một cái.

Hắn nói nghiêm túc: "Đêm ba mươi Tết một mình cậu ở nhà cũng buồn. Vừa hay hôm nay tôi ở Nhung Châu đón năm mới. Chúng ta đều là người một nhà, cậu ra đây tôi mời cậu ăn tối. Chứ ở nhà giữ cái vỏ rỗng đó thì ích gì..."

Phí Bạc Lâm không có tâm trạng lãng phí thời gian với hắn: "Không cần đâu. Tôi còn có việc."

"Cậu có thể có việc gì?" Hứa Uy có vẻ đã uống rượu, vài câu đã lộ bản tính, giọng nói ngày càng thiếu tôn trọng: "Cậu là tổng thống hay ông chủ à? Ngay cả người giúp việc nhà tôi hôm nay cũng được nghỉ luân phiên rồi. Người ta một tháng hai vạn, cậu có kiếm được từng đó không? Tôi mời cậu ăn mà cậu còn không chịu, một học sinh ngày nào cũng chỉ đọc sách thì thật sự tưởng mình là người bận rộn lắm à?"

Những lời của Hứa Uy có thể nói là rất thô lỗ nhưng vẻ mặt Phí Bạc Lâm hầu như không thay đổi. Giống như đang đối phó với một con chó hoang, anh không định để tâm, cầm điện thoại lên tính cúp máy.

Đầu dây bên kia Hứa Uy không nghe thấy động tĩnh gì, đoán được hành động tiếp theo của Phí Bạc Lâm, vội vàng tỉnh táo lại: "Đừng... Bạc Lâm, Bạc Lâm! Tôi không có ý đó!"

Ngón tay Phí Bạc Lâm đã lơ lửng trên nút cúp máy.

Hứa Uy vội vàng nói: "Tôi có chuyện của mẹ cậu muốn nói!"

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào màn hình, động tác của Phí Bạc Lâm khựng lại.

Hứa Uy lo lắng, không nghe thấy tiếng cúp máy vội vã nói thêm: "Tôi... có uống chút rượu, nên nói chuyện cứ lạc đề. Tối nay tôi gọi cậu ra là vì nghĩ cậu ở nhà một mình cô đơn, tiện thể nói cho cậu nghe chuyện của mẹ cậu. Chẳng phải cậu vẫn luôn bận tâm sao."

Phí Bạc Lâm ngẩng đầu lên nhìn Ôn Phục.

Ôn Phục cũng đang nhìn anh.

Nội dung cuộc điện thoại cả hai người trong bếp đều nghe thấy. Phí Bạc Lâm lúc này mà ra ngoài thì không thể quay về ngay được, có nghĩa là Ôn Phục sẽ phải ở nhà một mình đói bụng, vừa chờ anh vừa đón giao thừa.

Nhưng Hứa Uy lại nhắc đến Lâm Viễn Nghi, ngoài nhau ra thì đó là người mà cả hai anh em quan tâm nhất trên đời.

Đỉnh đầu Ôn Phục cọ cọ vào lòng bàn tay Phí Bạc Lâm, gật đầu với anh.

Phí Bạc Lâm cầm lại điện thoại, khẽ hỏi đầu dây bên kia: "Khi nào?"

Hứa Uy nói: "Bây giờ. Tôi đã đặt một phòng ở Vân Đỉnh chờ cậu rồi."

Phí Bạc Lâm: "Số phòng."

Hứa Uy: "Kính Hoa Thủy Nguyệt, 3 con số 6."

Phí Bạc Lâm cúp máy, trước tiên nấu cho Ôn Phục một bát mì rồi lấy một cái bếp khác để nấu đường phèn. Sau khi rửa dâu tây sạch sẽ, anh rưới một lớp đường lên đĩa, đảm bảo Ôn Phục ở nhà không bị đói rồi mới ra ngoài.

Vân Đỉnh là một quán karaoke nổi lên ở Nhung Châu trong hai năm gần đây.

Phí Bạc Lâm bắt xe buýt nửa tiếng mới đến nơi.

Khi đến cửa Vân Đỉnh đã là 10 giờ tối, sau khi đưa chứng minh thư cho nhân viên lễ tân xem, anh được một người đưa đến phòng của Hứa Uy.

Trong phòng không chỉ có mình Hứa Uy.

Đi cùng hắn còn có hai người đàn ông khác, cũng trạc tuổi Phí Bạc Lâm. Cách ăn mặc và phong cách của họ khá giống Hứa Uy, toàn là đồ hiệu có in logo lớn.

Nếu Phí Bạc Lâm nhớ không nhầm, hôm ở tiệm net hai người này cũng ngồi cạnh Hứa Uy.

Trên chiếc bàn kính hai tầng bày la liệt chai bia và ly rượu. Hứa Uy và một người đàn ông khác, mỗi người bên cạnh đều có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời thượng. Nhìn thái độ ôm ấp của họ, dường như không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường.

Ở một nơi như Vân Đỉnh, cả nam lẫn nữ, phục vụ rượu là một công việc rất phổ biến.

Khi cửa mở ánh mắt của cả nhóm người trong phòng tự nhiên đổ dồn về phía cửa.

Tiếng ồn ào ngừng lại trong chốc lát, đèn phòng lúc sáng lúc tối. Hứa Uy vẫy tay gọi Phí Bạc Lâm trong tiếng nhạc ầm ĩ: "Phí Kỳ, ở đây này!"

Phí Bạc Lâm cúi người ngồi trên chiếc ghế sofa ngắn ở phía đối diện.

Cùng lúc đó hai chàng trai khác đi sau lưng Phí Bạc Lâm cũng bước vào. Cử chỉ của họ cho thấy họ quen thuộc với nơi này hơn Phí Bạc Lâm rất nhiều.

Vừa vào cửa họ đã tiến về phía một người đàn ông khác trong phòng, có lẽ cũng là người phục vụ rượu.

"Giới thiệu một chút, đây là bạn tôi Trâu Kỳ." Hứa Uy giới thiệu người đàn ông đang ôm một người phụ nữ, rồi quay sang giới thiệu người đàn ông đang ôm một chàng trai: "Mạnh Dục."

Phí Bạc Lâm lịch sự gật đầu chào hỏi.

Hứa Uy liếc mắt ra hiệu cho Trâu Kỳ, người kia đứng dậy rót rượu cho Phí Bạc Lâm đồng thời đẩy người phụ nữ bên cạnh.

Người phụ nữ trong chiếc váy ôm khẽ đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Phí Bạc Lâm. Theo đúng quy tắc, cô ta thử nghiêng người tựa vào anh. Thế nhưng Phí Bạc Lâm chỉ lặng lẽ dịch sang một bên giữ nguyên khoảng cách, không hề có chút dao động.

Hứa Uy thấy thế, quay sang Mạnh Dục cười nói: "Cậu ấy không thích."

Mạnh Dục lập tức hiểu ý, khẽ vỗ vai chàng trai bên cạnh. Người kia nhận tín hiệu liền đứng dậy bước qua.

Khi chàng trai kia vừa rời khỏi sofa, Phí Bạc Lâm đã nói thẳng: "Đừng qua đây."

Cậu ta sững người trước sofa.

Phí Bạc Lâm lại nói: "Ngồi xuống đi."

Cậu ta như bị ma xui quỷ khiến, ngồi phịch xuống lại chỗ cũ.

Vẻ mặt Hứa Uy lúc này có chút khó coi.

Rót rượu Phí Bạc Lâm không uống, đưa người phục vụ rượu Phí Bạc Lâm cũng không nhận, thậm chí còn không để họ đến gần.

Rõ ràng là không nể mặt, tỏ ý cho hắn biết có chuyện thì nói, không có thời gian chơi đùa với hắn.

"Cậu rõ ràng không coi tôi là bạn, Phí Kỳ." Hứa Uy cười như không cười, tay cầm bộ bài tây như đang làm ảo thuật: "Hay là không tin vào gu của họ? Người đều do bọn họ chọn đấy."

Trâu Kỳ cũng hùa theo: "Đàn ông với nhau, chỉ nói chuyện thì khô khan quá."

Phí Bạc Lâm không nói gì, đưa tay cầm ly rượu lên uống một ngụm.

"Phải thế chứ." Hứa Uy cười khoái trá, dựa lưng vào sofa bảo người khác châm một điếu thuốc. Hắn đánh giá Phí Bạc Lâm từ đầu đến chân một lượt, trong lòng chửi thầm là đồ nhà quê nhưng miệng vẫn cười, híp mắt hỏi: "Một mình cậu ở nhà bận gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top