Chương 62: Tiệm net
Editor: Sophie
Phó Bạc Lâm đã đuổi Tạ Nhất Ninh đi trước khi cô kịp nói thêm, rồi quay lại lớp dọn cặp sách cho Ôn Phục, dẫn cậu rời trường trong giờ tan học đông đúc ngày thứ Bảy mà chẳng buồn quay đầu lại.
Hai người im lặng đi một đoạn. Đến tiệm trà sữa ở cổng trường, Ôn Phục vẫn không kìm được, khẽ lay cánh tay Phí Bạc Lâm: "Anh Bạc Lâm, 'đồ đần' là gì?"
Phí Bạc Lâm bước vào tiệm mua một cây xúc xích nướng và một cốc trà sữa nhét vào tay Ôn Phục để bịt miệng cậu.
Ôn Phục tay trái cầm trà sữa, tay phải cầm xúc xích, miệng bận rộn nhai nuốt chẳng còn nhớ đến chuyện khác nữa.
Đang lúc cậu vừa nhai một hạt trân châu vừa cắn miếng xúc xích, Phí Bạc Lâm bỗng hỏi: "Em có biết cậu bạn kia muốn xin thông tin liên lạc của em để làm gì không?"
Ôn Phục ngước mắt: "Cậu ấy muốn xin bản nhạc của em à?"
"... Cũng có thể." Phí Bạc Lâm không phủ nhận.
Theo lời Tạ Nhất Ninh, người bên khối Hán Dương kia chú ý đến Ôn Phục từ cuộc thi hát hôm 1/6, nên việc ban đầu đăng confession để tìm Ôn Phục chỉ vì bài hát là có lý.
Nhưng việc kiên trì tìm kiếm thông tin trên diễn đàn và những nơi khác thì rõ ràng đã vượt quá giới hạn của một người bạn bình thường.
Phí Bạc Lâm cân nhắc từ ngữ, khẽ nói: "Có lẽ cậu ấy không chỉ muốn làm bạn với em."
Ôn Phục không mấy bận tâm, hút một ngụm trà sữa lớn, nuốt trân châu trong miệng rồi mới hỏi: "Vậy cậu ấy muốn gì?"
Phí Bạc Lâm: "Muốn thân thiết hơn với em."
Ôn Phục thản nhiên: "Giống như với anh Bạc Lâm à?"
"Anh?" Phí Bạc Lâm khựng lại. "Giống anh là sao?"
"Là cùng sống trong nhà anh Bạc Lâm, ngủ trên giường của anh Bạc Lâm, ăn cơm do anh Bạc Lâm nấu."
Nói xong Ôn Phục lại tự lẩm bẩm: "Không được."
Phí Bạc Lâm bật cười, quay sang nhìn cậu, nói nghiêm túc: "Không liên quan đến anh. Cậu ấy chỉ muốn ở bên em, thế thôi."
Ôn Phục nhìn anh một lúc, không rõ có hiểu hay không, chỉ lặp lại: "Càng không được."
"Càng không được là sao?"
"Em thì được, anh Bạc Lâm cũng được, còn người khác thì không."
Nhà của Phí Bạc Lâm đủ lớn để Ôn Phục tha hồ chạy nhảy phá phách khắp nơi, nhưng lại không lớn đến mức cậu muốn nhét thêm ai khác vào.
Còn bảo Phí Bạc Lâm chuyển đi, thay bằng người khác thì càng không thể.
Trong ngôi nhà này phải có Phí Bạc Lâm mới được.
Nghe vậy trên mặt Phí Bạc Lâm chẳng có chút ý cười nào.
Anh nhìn thẳng vào Ôn Phục một lúc, ngập ngừng: "Em có biết khi em nói như thế..."
Những lời sau đó Ôn Phục không nghe rõ: "Anh Bạc Lâm nói gì ạ?"
"Không có gì." Phí Bạc Lâm quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, "Về nhà thôi."
Anh định nói với Ôn Phục, nếu người kia tìm được thông tin của em, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đồng ý để tránh bị ý đồ thật sự của người đó làm cho sợ hãi, ít nhất cũng phải hỏi anh trước cho rõ những hành động đó có ý nghĩa gì.
Nhưng Phí Bạc Lâm cũng chẳng thể tự mình giải thích rõ ràng.
Trong tình cảm dành cho Ôn Phục, anh phân tích người khác cũng là phân tích chính mình, phủ nhận đối phương cũng chính là phủ nhận bản thân.
Phí Bạc Lâm không thể thốt ra thành lời.
May mắn là làn sóng này không kéo dài quá lâu, bài đăng tìm thông tin của Ôn Phục cùng với bài chế giễu Phí Bạc Lâm đã bị khóa bình luận dần chìm xuống, những lời bàn tán cũng dần tan biến trong cái nóng mùa hè.
Thành tích của Phí Bạc Lâm từ khi lên lớp 12 hầu như lần nào cũng đứng đầu, còn Ôn Phục thì bám sát phía sau, có khi môn ngữ văn khá hơn thì cũng có thể so tài cao thấp với Phí Bạc Lâm.
Năm học này lẽ ra sẽ trôi qua một cách bình yên như năm ngoái cho đến khi họ vào đại học, giống như bài hát Ôn Phục đã hát, "Giấc mơ đẹp đẽ mãi xanh tươi, mùa hè vụt trôi thoáng qua trong chớp mắt.".
Ôn Phục chưa bao giờ cảm thấy năm nào thời gian trôi qua nhanh hơn khoảng thời gian ở bên Phí Bạc Lâm. Vị bánh gato dường như vẫn còn đọng lại trên môi thì sinh nhật của Ôn Phục đã đến.
Cậu vẫn luôn lén lút tự tổ chức sinh nhật cho mình, dù là khi ở bên cha nuôi hay những ngày lang thang ở Nhung Châu.
Sinh nhật là thước đo thời gian duy nhất để cậu đánh dấu lại những năm tháng hỗn loạn đã đi qua.
Bốn mùa xuân hạ thu đông lạnh lùng trôi đi, Ôn Phục cam chịu nuốt những cay đắng mà thời gian trút xuống: Mùa xuân đầy rẫy côn trùng, mùa hè thức ăn dễ ôi thiu, mùa thu nhiệt độ thất thường còn mùa đông chăn bông lạnh cứng như tấm sắt.
Chỉ có sinh nhật của riêng mình là ngày duy nhất đáng để ăn mừng.
Trước đây cậu sẽ lén giấu vài đồng tiền ăn trộm được khi cha nuôi không để ý, rồi chạy ra phố vào lúc hắn đi đánh bạc.
Cậu tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để mua món đồ ăn ngon nhất mà mình có thể mua được.
Mọi thứ đều chẳng thể tồn tại quá lâu, Ôn Phục không thể như những đứa trẻ khác, bận tâm đến đủ thứ đồ chơi hay quà kỷ niệm mà bạn bè cùng tuổi thích, chỉ có đồ ăn là thiết thực nhất. Ăn vào miệng mới là thứ chắc chắn thuộc về mình.
Nhưng không nhất thiết phải là mì gói. Nhiều lúc Ôn Phục không có đủ điều kiện và kiên nhẫn để tìm một cốc nước sôi, còn mất thêm vài phút để mì chín rồi từ từ thưởng thức. Như hộp mì gói và cây xúc xích năm ngoái mua ở cửa hàng tạp hóa của Phí Bạc Lâm, đối với Ôn Phục đó là những thứ vô cùng khó kiếm và xa xỉ.
Nhưng năm nay thì khác.
Ôn Phục đã đi qua một mùa đông có chăn điện sưởi ấm suốt đêm, một mùa xuân có quần áo giày dép mới và chăn ấm nệm êm, một mùa hè có dưa hấu ướp lạnh ăn mãi không hết cùng mái nhà mát rượi. Mùa thu thì sáng tối đều có anh Bạc Lâm nhắc cậu mặc thêm áo giữ ấm.
Sinh nhật năm nay, cậu còn suýt thì quên mất. Sáng sớm ăn xong một bát mì lớn, Ôn Phục ngẩn ngơ nhìn xuống đáy bát còn chút nước dùng.
Khi Phí Bạc Lâm cầm sữa tươi đến hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ vào bát mì rồi nói:
"Bát mì hôm nay chỉ có một sợi thôi."
Khiến cậu ăn rất vất vả, gắp từng miếng một mà chẳng dám cắn đứt.
"Mì trường thọ thì chỉ có một sợi trong bát thôi." Phí Bạc Lâm cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho cậu rồi ngồi xuống hỏi: "Hôm nay sinh nhật muốn ăn gì?"
Ngày 26 tháng 10 năm 2014 là Chủ nhật, họ vừa thi xong giữa kỳ, có thể tạm thời thư giãn từ từ dùng bữa trưa.
Ôn Phục mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật mình, cũng không thể trách cậu, vì mỗi ngày ở bên Phí Bạc Lâm đều tuyệt vời hơn tất cả những lần sinh nhật trước đây.
Cậu suy nghĩ bâng quơ một lát rồi buột miệng nói: "Cá uyên ương."
Phí Bạc Lâm: "Hai tháng nay cuối tuần nào em cũng ăn món đó."
Ôn Phục học theo lời thoại trong bộ phim hoạt hình tối qua vừa xem, gật đầu: "Đúng là một thói quen tốt."
Phí Bạc Lâm: "..."
"Được rồi." Phí Bạc Lâm nhanh chóng thỏa hiệp, "Còn muốn gì nữa không?"
Ôn Phục: "Có thể ăn mì gói không?"
Trước đây không có điều kiện, ăn mì gói trong sinh nhật là một sự xa xỉ. Còn bây giờ hai người ở bên nhau, Ôn Phục vẫn hiếm khi có cơ hội ăn mì gói vì Phí Bạc Lâm cho rằng nó không tốt cho sức khỏe.
Thế nhưng Ôn Phục lại thấy mì gói thực sự rất ngon.
Có lẽ cậu cũng chẳng ngờ được, ngay cả mười năm hay tám năm sau, khi cuộc sống đã đủ đầy nhưng anh Bạc Lâm không còn ở bên, chuyện ăn một gói mì cậu vẫn chỉ có thể lén lút. Bởi lúc đó sẽ có một người phụ nữ tên Stella không cho phép.
Phí Bạc Lâm lại nhượng bộ: "Được rồi."
Mắt Ôn Phục sáng lên, vừa định mở miệng nói thì Phí Bạc Lâm đã chặn trước: "Nhưng chỉ được ăn một hộp thôi, không được nhiều hơn."
Bóng đèn lại cụp pha.
Phí Bạc Lâm liếc cậu một cái: "Có thể thêm hai cây xúc xích Mỹ Hảo nữa."
Công tắc bóng đèn ngay lập tức được bật lên.
Ngày hôm đó tiệm không mở cửa, vừa đúng ý của Ôn Phục.
Sau khi làm xong đề thi thử Ngữ văn tối qua còn dang dở và được Phí Bạc Lâm kiểm tra, cậu nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình.
Buổi tối khi mua đồ ăn về nhà Phí Bạc Lâm mang theo một túi lớn. Ôn Phục không để ý, một lát sau Phí Bạc Lâm lại xách túi ra ngoài nói đi qua nhà dì Ngô gửi đồ.
Ôn Phục vẫn dán mắt vào màn hình, chỉ lắc đầu qua lại để đáp lời Phí Bạc Lâm: "Em biết rồi."
Khoảng một tiếng sau, Ôn Phục xem xong hai tập phim mà Phí Bạc Lâm vẫn chưa về. Cậu ngước cổ nhìn quanh, thăm dò gọi một tiếng: "Anh Bạc Lâm?"
Không có ai đáp lại, quả nhiên Phí Bạc Lâm vẫn chưa về nhà.
Mắt Ôn Phục đảo một vòng, nhanh chóng ngồi dậy khỏi sofa, mở QQ và liên lạc với Tô Hạo Nhiên.
[@Đồ Rê Mí: Có đó không?]
Tô Hạo Nhiên nhanh chóng trả lời.
[@ONE PIECE: Chuyện gì?]
[@Đồ Rê Mí: Cậu giúp tôi đăng nhập điểm danh nhận thưởng hôm nay chưa?]
[@ONE PIECE: Hình như chưa... Tôi quên mất!]
[@Đồ Rê Mí: Vậy lát nữa cậu nhớ làm nhé]
[@ONE PIECE: Rồi]
[@Đồ Rê Mí: Cả thú cưng của tôi nữa]
[@ONE PIECE: Biết rồi biết rồi]
[@Đồ Rê Mí: Cảm ơn]
[@ONE PIECE: Chuyện nhỏ thôi]
[@ONE PIECE: Khi nào rảnh đi chơi không?]
Tháng trước Tạ Nhất Ninh và Phí Bạc Lâm cùng đăng ký tham gia cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh. Để luyện đề Phí Bạc Lâm đã dành một buổi chiều cuối tuần đến tiệm net tìm ngân hàng đề thi.
Tạ Nhất Ninh cũng đi cùng nên hai cái đuôi Tô Hạo Nhiên và Ôn Phục đương nhiên cũng đi theo.
Hai người tham gia cuộc thi bận tìm đề, không để ý Ôn Phục và Tô Hạo Nhiên đang làm cái gì.
Tô Hạo Nhiên vừa bật máy tính đã lao ngay vào LOL, đang chơi hăng say, liếc mắt sang thấy Ôn Phục đang ngẩn ngơ trước màn hình lớn.
Ôn Phục không biết dùng máy tính.
Trước đây đến tiệm net Phí Bạc Lâm đều giúp cậu mở sẵn trang web phim hoạt hình, cậu chỉ việc ngồi lì trên ghế xem hết tập này đến tập khác. Hôm nay Phí Bạc Lâm thấy có Tô Hạo Nhiên ở đó nên lặng lẽ giao nhiệm vụ này cho Tô Hạo Nhiên rồi bận việc của mình.
Vấn đề là Tô Hạo Nhiên ngoài bộ Slam Dunk và vài bộ phim hoạt hình thể thao nổi tiếng khác thì chẳng biết gì nữa. Hắn không biết tìm phim mà Ôn Phục muốn xem ở đâu, mà hỏi Phí Bạc Lâm và Tạ Nhất Ninh thì cả hai người đó đang tranh thủ từng phút từng giây để tìm đề thi.
Tô Hạo Nhiên bèn mở một trò chơi mang tên Lạc Khắc Vương Quốc cho Ôn Phục tự chơi.
Kết quả Ôn Phục chơi trò này say mê không dứt. Từ khi ra khỏi tiệm net, cậu vẫn ngày ngày nhớ đến mấy con thú cưng của mình. Trò chơi này chỉ chơi được trên máy tính nên Ôn Phục không dám nói với Phí Bạc Lâm rằng mình muốn đến tiệm net chơi, chỉ đành thỉnh thoảng nhờ Tô Hạo Nhiên mỗi cuối tuần về nhà đăng nhập giúp cậu lên cấp.
May mắn Tô Hạo Nhiên có nhiều thời gian và cũng kiên nhẫn.
Dù sao thì cũng là hắn đã giới thiệu trò này cho Ôn Phục. Mặc dù có hơi trẻ con nhưng Tô Hạo Nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cuối tuần đều dành ra một tiếng đồng hồ tận tâm chăm sóc thú cưng và vượt ải lên cấp cho Ôn Phục.
Ôn Phục không hỏi thì hắn không nói, Ôn Phục mà hỏi thì hắn sẽ chụp màn hình gửi.
Ôn Phục nhìn những con thú cưng trong ảnh chụp màn hình dần dần nâng cấp, trong lòng lại rạo rực.
Đang trong lúc rạo rực, Phí Bạc Lâm mở cửa về nhà.
Ôn Phục tắt điện thoại, ngẩng đầu lên. Mắt còn chưa kịp nhìn vào tay Phí Bạc Lâm, mũi đã ngửi thấy mùi bánh kem sinh nhật.
Phí Bạc Lâm đã đi làm bánh ở nhà dì Ngô.
Hôm nay khi đi chợ anh tiện mua kem tươi loại tốt nhất. Nhà anh không có lò nướng nhưng nhà dì Ngô thì có. Dì Ngô rảnh rỗi thích làm bánh ngọt, trước đây thỉnh thoảng có gọi Phí Bạc Lâm qua ăn.
Phí Bạc Lâm không hay ăn, dần dần dì Ngô nhận ra khẩu vị của anh nên không gọi nữa.
Tối nay Phí Bạc Lâm mang trứng, bột mì và một hộp kem tươi đến nhà dì Ngô làm bánh sinh nhật cho Ôn Phục, tiện thể làm cho dì Ngô một cái.
Đây là lần đầu tiên anh làm món này. Anh làm từng bước theo công thức và tỉ lệ tìm được trên mạng, thành phẩm trông cũng khá đẹp mắt. Chỉ có điều anh không biết vẽ hình gì bằng kem.
Dì Ngô thấy Phí Bạc Lâm bối rối liền vào bếp bưng cái chậu đậu đỏ vừa luộc xong, múc hai hạt đặt lên: "Đây, thanh mai trúc mã hái đậu đỏ, đôi trẻ thơ ngây đợi bạc đầu đấy. Vẽ thêm hai cành trúc nữa là được mà."
Phí Bạc Lâm nghe vậy, thật sự pha kem màu xanh rồi vẽ hai cành trúc lên bánh.
Nến số không có, Phí Bạc Lâm vẽ hai con số "17" lên bánh.
Lúc này Ôn Phục ngửi thấy mùi kem thơm, nuốt nước bọt một cái rồi nhìn thấy thứ Phí Bạc Lâm đang cầm trên tay.
Cậu nhổm người khỏi sofa, tiến lại gần Phí Bạc Lâm ngửi rồi lập tức hỏi: "Anh Bạc Lâm mua à?"
Cậu nghĩ đến giá tiền gần ba trăm tệ của chiếc bánh, lùi lại một chút mới nói: "Em không thích đâu."
Nói xong lại nuốt nước bọt, mắt vẫn dán chặt vào chiếc bánh không rời.
Phí Bạc Lâm thấy Ôn Phục đã thèm đến mức này nếu mình còn chậm trễ thì nước miếng cậu sẽ chảy ra mất. Anh cụp mắt cười nhẹ: "Cái này là anh làm."
Ôn Phục sững lại, đầu còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay đã đưa ra quệt kem cho vào miệng.
Phí Bạc Lâm lúc này cũng lười sửa thói quen ấy, chỉ hỏi: "Ngon không?"
Ôn Phục gật đầu, vừa định đưa tay ra nữa thì bị Phí Bạc Lâm né. "Ước đi đã."
Nến nhỏ nhiều màu siêu thị vẫn có bán. Phí Bạc Lâm cắm mười bảy cây lên bánh, cùng Ôn Phục thắp sáng rồi tắt đèn. Ánh nến hắt lên nhuộm đỏ hai khuôn mặt. Bốn mắt chạm nhau.
Phí Bạc Lâm chợt nhớ ra Ôn Phục đang chờ mình ước. Sau sinh nhật anh, Ôn Phục mặc định rằng đến sinh nhật cậu thì người còn lại phải ước.
"Được rồi." Phí Bạc Lâm khẽ nói. "Vậy anh ước... em sẽ trưởng thành hơn một chút."
Ánh nến khẽ lay độngtrong mắt Ôn Phục: "Trưởng thành hơn là... phải lớn đến đâu ạ?"
Phí Bạc Lâm cũng không biết là phải lớn đến đâu.
Nếu nói bằng con số cụ thể thì Ôn Phục đâu còn nhỏ nữa. Thời điểm này năm ngoái anh cũng ở tuổi cậu nhưng không hề ngây thơ như thế. Vậy mà đến khi Ôn Phục mười tám tuổi, trong mắt anh vẫn chẳng khác gì năm mười sáu tuổi.
Một năm ở bên nhau, Ôn Phục chỉ lớn lên về thể chất. Hai tháng một lần ống quần lại ngắn đi một khúc. Còn trong đầu cậu ngoài ăn, ngủ, học và xem hoạt hình thì chỉ có Phí Bạc Lâm.
Điều đó vừa đúng như Phí Bạc Lâm mong muốn, lại vừa không hẳn.
Anh bất lực lắc đầu bật cười: "Thôi... không cần trưởng thành nữa."
Như hiện tại cũng tốt. Trong thế giới của Ôn Phục chỉ có anh Bạc Lâm không có ai khác. Như thế cũng đã đủ.
Buổi tối trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch họ vừa thi xong kỳ thi tháng lần thứ ba. Có người im lặng gục xuống nghỉ ngơi, có người tụm năm tụm ba so đáp án. Cả khối tràn ngập bầu không khí nhẹ nhõm sau khi thi xong. Không có ai có tâm trạng tự học, ngay cả những ngăn bàn trống cũng chẳng ai buồn mang sách vở ra lấp đầy.
Phí Bạc Lâm vẫn như mọi ngày, ở văn phòng cùng các thầy cô toán và tổ hợp tự nhiên thảo luận mấy câu hỏi khó. Anh chắc chắn sẽ chỉ trở về khi tiết học cuối cùng kết thúc.
Tô Hạo Nhiên thấy Tạ Nhất Ninh đi vệ sinh, bên cạnh Ôn Phục lúc này cũng không có ai, lén lút ngồi xổm trước bàn Ôn Phục, chỉ lộ ra hai con mắt: "Đồ Rê Mí?"
Ôn Phục vừa ăn tối xong lại mệt vì làm bài thi buổi chiều, lúc này đang thả lỏng đầu óc ngẩn người, ngẩn ngơ nghiêng đầu ý hỏi có chuyện gì.
Tô Hạo Nhiên nhướn mày: "Có muốn đi chơi game không?"
Ôn Phục: "Không đi."
Nếu Phí Bạc Lâm mà biết cậu lại lén trốn khỏi lớp đi chơi, thì lúc về nhà tắm cùng anh Bạc Lâm thể nào cũng bị đuổi ra ngoài.
Tô Hạo Nhiên: "Cậu cũng không muốn chơi Lạc Khắc Vương Quốc à?"
Trong mắt Ôn Phục bỗng lóe lên một chút tinh thần: "... Lạc Khắc Vương Quốc?"
Tô Hạo Nhiên thấy cậu do dự, lại bắt đầu ra sức rủ rê: "Đi đi, tối nay các thầy cô đều ở văn phòng chấm bài, bọn mình trèo tường chỉ chơi một tiếng rồi về, không ai biết đâu!"
Trèo tường, chui lỗ với Ôn Phục ngày trước vốn là chuyện cơm bữa. Nhưng từ khi ở bên Phí Bạc Lâm, cậu không còn làm những chuyện mạo hiểm nữa. Liều lĩnh nhất cũng chỉ là cùng Tạ Nhất Ninh và Tô Hạo Nhiên ngồi bên ống cống để lén xem phim hoạt hình.
Bây giờ bảo cậu trèo tường trốn học, Ôn Phục theo bản năng liếc nhìn về phía văn phòng.
Tô Hạo Nhiên vẫn dụ dỗ: "Giáo viên chủ nhiệm sẽ không biết đâu! Nhóm trưởng và cô ấy mà thảo luận đề thì là cả buổi tối, chẳng ai ra ngoài đâu!"
Ôn Phục không muốn trốn học vì Phí Bạc Lâm sẽ tức giận.
Nhưng Ôn Phục rất muốn chơi Lạc Khắc Vương Quốc.
Cậu lại nhìn Tô Hạo Nhiên.
Hắn vội vã nói: "Có chuyện gì thì có tôi lo! Đi đi mà, do dự trời tối mất!!!"
Ôn Phục không nói gì.
Tô Hạo Nhiên: "Thú cưng của cậu sắp trưởng thành rồi mà còn chưa gặp được cậu đấy!"
Mắt Ôn Phục đảo qua đảo lại.
Tô Hạo Nhiên: "Đừng làm một người cha vô trách nhiệm chứ!"
Ôn Phục dùng ngón tay cạy lớp gỗ trên mặt bàn.
Tô Hạo Nhiên: "Nghĩ đến mấy đứa con bé bỏng của cậu đi!"
Ôn Phục đứng dậy: "Đi thôi."
Mười phút sau.
Hai bóng người lén lút chui vào một tiệm net nhỏ trong hẻm.
Tô Hạo Nhiên bật máy tính ngồi phịch xuống ghế, vội vàng mở LOL tranh thủ từng giây từng phút để gọi đồng đội online, không muốn lãng phí một chút thời gian nào.
Ôn Phục ngồi trước máy tính nhìn màn hình rồi lại nhìn Tô Hạo Nhiên, khẽ nói: "Trò chơi của tôi..."
"À quên mất cậu." Tô Hạo Nhiên quay đầu nhìn cậu một cái rồi lại quay đi, một tay thao tác chưa đầy nửa phút đã mở Lạc Khắc Vương Quốc của Ôn Phục: "Nhanh lên, chúng ta chỉ có một tiếng thôi."
Ôn Phục từ từ mở danh sách thú cưng của mình, thấy đủ loại đã lên cấp tối đa hiện ra trước mắt. Cậu khẽ oaa một tiếng, dán chặt mắt vào màn hình, giọng trả lời Tô Hạo Nhiên vừa ngưỡng mộ vừa ngoan ngoãn: "Vâng"'
Hai người bận việc của mình, chăm chú nhìn màn hình không biết thời gian đã trôi qua từ lúc nào.
Cho đến khi hai giọng nói lạnh lùng vang lên sau gáy Tô Hạo Nhiên và Ôn Phục:
"Chơi vui không?"
"Chơi vui không?"
"..."
"..."
Tô Hạo Nhiên buông bàn phím: "Aaaaaaaaa!"
Ôn Phục buông chuột: "Aaaaaaaaa!"
Hai người bị túm gáy buộc phải quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Phí Bạc Lâm và Tạ Nhất Ninh.
"Được lắm Tô Hạo Nhiên," Tạ Nhất Ninh túm lấy Tô Hạo Nhiên kéo khỏi ghế, "Cậu trèo tường đi chơi một mình đã đành, lại còn dám rủ rê cả Đồ Rê Mí!"
"Ninh Ninh..."
"Cậu có biết cô Cốc Minh Xuân bắt bọn tôi ra tìm cậu không! Lập tức cút ra ngoài ngay!"
Tô Hạo Nhiên bị lôi đi.
Còn lại hai người im lặng đứng trước bàn máy tính.
Ôn Phục nhìn Phí Bạc Lâm, cúi đầu nhìn chân rồi lại nhìn Phí Bạc Lâm, cuối cùng đưa tay kéo áo anh: "Anh Bạc Lâm..."
Mặc dù mặt Phí Bạc Lâm lạnh lùng nhưng trong lòng anh không có ý định trách mắng Ôn Phục. Một là vừa thi xong, Ôn Phục tháng này bị anh bắt làm ngữ văn đến phát ngán, anh vốn đã định để cậu nghỉ ngơi một buổi tự học. Hai là trò chơi Ôn Phục chơi cũng không phải là thứ dễ gây nghiện, trẻ con chơi vài lần cũng sẽ chán, Ôn Phục có lẽ chỉ vì tò mò.
Anh chỉ không ngờ rằng Ôn Phục lại bị Tô Hạo Nhiên rủ rê trèo tường trốn học vào tiệm net.
Phí Bạc Lâm định hạ giọng nói lý lẽ với Ôn Phục thì ở phía hành lang bên phải, một người bất ngờ đứng dậy ở góc bàn cuối cùng.
"... Phí Kỳ?"
Nghe thấy cái tên đã lâu không được gọi này, Phí Bạc Lâm ban đầu không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí không nhận ra đó là đang gọi mình.
Cho đến khi người đó lại gọi anh một tiếng nữa.
"Phí Kỳ?"
Toàn thân Phí Bạc Lâm cứng đờ.
Anh sững sờ một lát, buông Ôn Phục ra, ngẩng đầu lên từ từ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Phí Bạc Lâm nheo mắt lại, thị lực kém đi khiến anh phải mất một lúc lâu mới nhận ra người đã gọi cái tên trước năm bốn tuổi của mình.
Rất lâu sau anh mới đáp lại, giọng nói bình thản đến mức không đoán ra cảm xúc.
"Hứa Uy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top