Chương 54: Khán giả đầu tiên
Editor: Sophie
Ôn Phục khe khẽ ngân nga vài câu trên gối.
Phí Bạc Lâm buồn ngủ đến mức không nghe rõ một chữ nào. Anh chỉ nhớ Ôn Phục cọ cọ cằm anh giống như một chú mèo con đang kêu, cuối cùng hỏi: "...Được không ạ?"
Anh buồn ngủ rã rời nên chỉ nghĩ Ôn Phục hỏi mình hát có hay không. Anh vội vã trả lời: "Rất hay."
Sau đó Ôn Phục ngoan ngoãn đi ngủ.
Còn Phí Bạc Lâm cũng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Chuyện đó chỉ qua một đêm là Phí Bạc Lâm đã gần như quên sạch. Sáng hôm sau, Ôn Phục tỉnh dậy cũng không hề nhắc lại. Mãi đến ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mùng Một tháng Năm, cậu mới dậy sớm, ăn gần hết nửa quả dưa hấu lạnh, lau miệng rồi nói với Phí Bạc Lâm:
"Anh Bạc Lâm, em đi đây."
Phí Bạc Lâm đang rửa bát trong bếp, thò đầu ra hỏi: "Đi đâu?!"
Ôn Phục chớp mắt: "Đến nhà Kỳ Nhất Xuyên luyện hát."
Phí Bạc Lâm cau mày: "Luyện hát?"
Ôn Phục nói: "Tuần trước anh đồng ý rồi mà."
"Anh đồng ý hồi nào..." Phí Bạc Lâm khựng lại, đột nhiên nhận ra: "Tối Chủ nhật tuần trước sao?"
Ôn Phục gật đầu.
Thế này thì chẳng khác nào dồn anh vào thế bí.
Phí Bạc Lâm bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Anh chỉ có thể hỏi: "Luyện trong bao lâu?"
Ôn Phục nói: "Luyện đến khi thi mùng một tháng sáu."
Mùng một tháng sáu chỉ còn cách bây giờ một tháng, tức là bốn cuối tuần.
Phí Bạc Lâm tính toán, thực ra cũng chẳng phải lâu lắm. Nhưng anh lại không nhớ rõ tối đó mình còn gật đầu với Ôn Phục những điều kiện gì nữa.
Chẳng hạn mỗi lần đi thì sẽ ở bao lâu? Hai ngày cuối tuần cậu có ở đó cả hai ngày không? Nghĩ đến đây anh bất giác thấy mình giống như một ông già cô đơn sắp bị bỏ lại.
Ôn Phục thấy vẻ mặt anh càng lúc càng u ám, vội vàng mở lời: "Buổi trưa em muốn ăn mì trộn. Anh Bạc Lâm làm được món này không ạ?"
Ý của cậu là luyện đến trưa thì sẽ về.
Vẻ mặt Phí Bạc Lâm dịu đi đôi chút: "Vậy nhớ về nhà đúng giờ nhé. Trên người còn tiền không?"
"Còn ạ."
"Trong cặp có đồ ăn không?"
"Có... Không ạ."
Phí Bạc Lâm lấy chìa khóa tiệm tạp hoá trong túi ra ném cho cậu: "Đến tiệm lấy đi."
Đây là thói quen của anh.
Mỗi lần Ôn Phục ra ngoài vào cuối tuần, anh đều nhét cho cậu một ba lô đầy ắp đồ ăn vặt. Dù không còn là thời buổi thiếu thốn nhưng anh vẫn luôn muốn chắc chắn rằng trên đường về Ôn Phục sẽ không bị đói.
Và sự thật dường như đã chứng minh cách làm của anh là đúng. Dù sao mỗi lần Ôn Phục về nhà, chiếc ba lô đều trống rỗng, không còn sót lại một thứ gì.
Ôn Phục nhận chìa khóa, chạy một mạch đến tiệm tạp hóa, lấy một túi đầy ắp đồ ăn vặt mình yêu thích. Cậu liệt kê một danh sách đặt trên bàn để Phí Bạc Lâm tiện đối chiếu rồi đóng cửa lại, vẫn giấu chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa như mọi lần.
Con đường đến nhà Kỳ Nhất Xuyên cậu đã thuộc làu. Vì đường xa, Phí Bạc Lâm luôn bảo cậu có thể bắt taxi nhưng Ôn Phục tiếc tiền, tự mình đeo ba lô đứng ngoài khu chung cư chờ xe buýt.
Cuối tuần xe buýt đông người. Ôn Phục phải đứng suốt dọc đường.
Thấy trong xe quá đông và chật chội, cậu tranh thủ lúc có chút chỗ trống vội vàng cởi chiếc ba lô Phí Bạc Lâm mua cho mình xuống, ôm vào lòng để tránh bị dính bẩn.
Khi đến nhà Kỳ Nhất Xuyên, trời đã là chín giờ sáng. Ôn Phục vừa vào cửa đang thay dép, Kỳ Nhất Xuyên đã bưng một đĩa hoa quả do dì giúp việc chuẩn bị đến: "Lần đầu tiên tôi không đến đón mà cậu lại đến muộn thế này, đúng là chẳng coi tôi ra gì."
Miệng tuy phàn nàn nhưng đĩa hoa quả trên tay hắn không chút do dự đưa về phía cậu.
Ôn Phục nói "cảm ơn" trước, rồi nhận đĩa hoa quả và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Kỳ Nhất Xuyên thấy cậu như vậy cái đuôi không kìm được mà vểnh lên. Vừa kéo Ôn Phục đi về phía phòng nhạc cụ vừa đắc ý: "Ở đây có nhiều loại hoa quả như vậy, ít nhất cũng có vài món ngon hơn anh cậu làm cho chứ?"
Lần này Ôn Phục không phủ nhận: "Trừ dưa hấu."
Kỳ Nhất Xuyên: "Tại sao?"
Ôn Phục: "Anh trai tôi mua dưa hấu."
Kỳ Nhất Xuyên: "..."
Kỳ Nhất Xuyên không phục: "Vậy món cậu thích ăn nhất là gì?"
Đĩa hoa quả của hắn có măng cụt, vải, mít, chôm chôm, món nào mà không ngon hơn dưa hấu?
Ôn Phục không chút do dự trả lời: "Dưa hấu."
Kỳ Nhất Xuyên nghẹn một ngụm máu trong lòng.
Hắn quyết định mùa hè này tuyệt đối không ăn dưa hấu nữa.
Hai người ngồi khoanh chân trên sàn, ríu rít tám chuyện một lúc về phim hoạt hình. Kỳ Nhất Xuyên bật điều hòa, kéo Ôn Phục lại bàn bạc chuyện cuộc thi.
"Quy tắc đặt ra là khuyến khích các bài hát tự sáng tác. Hát bài hát do mình sáng tác chắc chắn sẽ được nhiều điểm hơn hát lại bài của người khác." Kỳ Nhất Xuyên lấy bản quy tắc cuộc thi đã in ra cầm trên tay, "Kết quả sẽ được quyết định bởi năm giám khảo, một khách mời đặc biệt là giáo viên âm nhạc và hai trăm khán giả có vé vào cửa bình chọn. Vậy cậu muốn sáng tác hay cover?"
"Sáng tác." Ôn Phục nói, "Tôi muốn cây đàn guitar."
Kỳ Nhất Xuyên cũng đồng tình: "Cậu đã nghĩ sẽ hát thể loại nào chưa?"
Câu hỏi này làm Ôn Phục đứng hình.
"Không phải chứ?" Kỳ Nhất Xuyên bó tay, "Hóa ra cậu chỉ nói là hát bài tự sáng tác cho xong chuyện, nhưng thực ra chưa nghĩ gì cả?"
Ôn Phục không phủ nhận.
Nhận thức của cậu về âm nhạc hoàn toàn giống như một tờ giấy trắng chỉ in sẵn bản nhạc và phối khí.
Cậu có thể hát với cao độ chuẩn xác nhất, có thể hoàn thành bất kỳ bản nhạc nào một cách hoàn hảo, có thể thuộc lòng âm sắc của mọi loại nhạc cụ và có thể tùy ý sáng tác một đoạn nhạc du dương. Đó là khả năng bẩm sinh của cậu, đơn giản như uống nước, ăn cơm.
Nhưng nếu liên quan đến cuộc thi, làm thế nào để thu hút khán giả, làm thế nào để có được điểm cao, làm thế nào để tạo ra một phong cách phù hợp thị hiếu số đông thì cậu hoàn toàn không biết gì.
Ôn Phục hỏi: "Phải nghĩ cái gì?"
Kỳ Nhất Xuyên thở dài, cho rằng Ôn Phục không có sự chuẩn bị như vậy chắc chắn sẽ thất bại: "Cậu phải suy nghĩ đi, bây giờ thể loại nhạc nào đang thịnh hành, làm thế nào để viết lời, làm thế nào để phối khí để mọi người bình chọn cho cậu. Ví dụ chủ đề cuộc thi của chúng ta là nhạc pop, cậu có lên sân khấu chơi violin hay đến đâu cũng không giật giải được. Nhạc pop cũng có nhiều thể loại: Cổ phong, rap, dân ca, rock, nhạc Hoa, nhạc Quảng Đông... Cậu phải quyết định chứ."
Ôn Phục suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Bây giờ cái gì thịnh hành nhất?"
Kỳ Nhất Xuyên nghe vậy liền hiểu: "Vậy chúng ta sẽ quyết định theo phong cách được số đông yêu thích nhất đúng không?"
Ôn Phục suy nghĩ một lúc. Nếu muốn lấy được cây đàn guitar thì nên bắt đầu từ thể loại phổ biến nhất. Nhạc hay nhưng ít người hiểu thì chắc chắn không thể nào thành công được.
Trong những cuộc thi kiểu này, đặc biệt là có khán giả tham gia bình chọn, nếu muốn giành giải thì trước hết phải có tâm lý làm hài lòng khán giả.
Kỳ Nhất Xuyên hừ một tiếng rồi bật cười, rút điện thoại ra đưa cho Ôn Phục xem danh sách nhạc yêu thích của mình:
"Thịnh hành nhất bây giờ chính là nhạc Quảng Đông! Này, nhìn đi, Trần Dịch Tấn, Dương Thiên Hoa, Trương Học Hữu, Vệ Lan, Lý Khắc Cần..."
Vừa nói, hắn vừa ngân nga một cách tự mãn: "Không dám chết sớm để ở bên em..."
Ôn Phục chìm vào suy tư trong giọng hát lạc nhịp của Kỳ Nhất Xuyên.
Thực ra cậu không hiểu nhiều về nhạc Quảng Đông. Những gì cậu từng tiếp xúc trực tiếp nhiều nhất chỉ là vài bản cover trên các chương trình âm nhạc hoặc những ca khúc ngẫu nhiên phát ra từ các trung tâm thương mại ngoài phố.
Trước đây không có đủ điều kiện, dù đã nghe rất nhiều bài hát cũ nhưng vì thiếu thiết bị nên nhiều khi Ôn Phục còn chẳng biết ca từ thế nào. Cùng lắm cậu chỉ nhớ giai điệu, rồi lúc ở một mình thì bắt chước những âm thanh mơ hồ ấy mà khe khẽ ngân nga.
Vậy mà khi Kỳ Nhất Xuyên bật danh sách bài hát, chỉ cần giai điệu vang lên, nhiều bài cậu đã có thể cất giọng hát theo ngay lập tức.
Nghe liên tục nửa tiếng, Ôn Phục cầm điện thoại tra từng lời bài hát rồi hát theo một lúc. Sau đó cậu quay lại lục cặp sách:
"Tôi biết rồi."
Kỳ Nhất Xuyên hạ âm lượng: "Biết gì cơ?"
Ôn Phục cúi đầu tìm bút: "Biết sáng tác bài hát cho cuộc thi rồi."
Kỳ Nhất Xuyên ngây người vài giây: "Cậu mới nghe vài bài mà đã viết được rồi sao?"
Ôn Phục nói: "Chắc vậy."
Cậu cúi đầu viết lên giấy một lúc rồi hỏi Kỳ Nhất Xuyên: "Cậu có đàn guitar không?"
"Có chứ, đương nhiên là có." Kỳ Nhất Xuyên vừa nói vừa đứng dậy đi lấy.
"Nhạc cụ trong nhà tôi, lần này chỉ bảo bố mang theo một vài thứ. Riêng bộ trống đã phải thuê hẳn một chuyến xe chuyên dụng. Còn lại cậu cần gì thì cứ xem thử, không có cũng chẳng sao. Trên mạng bây giờ đầy phần mềm mô phỏng phối khí, đến lúc đó chúng ta dùng cái đó cũng được."
Hắn ghé sát lại, thấy Ôn Phục đã ghi xong tone và nhịp của bài hát cùng phần nhạc cụ trong cuốn sổ.
Kỳ Nhất Xuyên huých vai cậu: "Đừng chỉ dùng mỗi guitar thôi, thế thì làm sao nổi bật được? Thêm nhạc cụ nữa đi, ví dụ như trống chẳng hạn."
Ôn Phục thành thật đáp: "Tôi không biết chơi trống."
"Tôi biết!" Kỳ Nhất Xuyên nói đến đây thì mắt sáng lên, "Cậu cứ thêm phần chơi trống vào đi. Đến lúc thi đấu tôi sẽ đệm cho cậu. Chơi trống trông ngầu lắm. Để tôi cũng được nở mày nở mặt một phen. Thắng thì giải thưởng là của cậu hết, tôi không giành với cậu đâu."
Ôn Phục cúi đầu ngẩn người một lúc. Có lẽ cậu đã cân nhắc đến Kỳ Nhất Xuyên, cậu gạch bỏ dòng chữ "Tông La, 4/4" trong sổ, đổi thành "Tông Đô, 2/4" rồi lại hỏi Kỳ Nhất Xuyên: "Cậu chơi được nhạc cụ nào khác nữa không?"
Kỳ Nhất Xuyên lắp bắp: "Cái này... Bass được không?"
Ôn Phục: "Cậu đàn cho tôi nghe thử."
Kỳ Nhất Xuyên vui vẻ chạy đi lấy.
Khi quay lại, hắn nhìn Ôn Phục, có cảm giác vinh dự như được một vị huấn luyện viên quay ghế chọn.
Kỳ Nhất Xuyên hắng giọng, vừa chơi bass vừa không quên hát thêm vài câu để tạo hiệu ứng cho bản thân.
"Thế nào?" Sau khi đàn xong hắn hỏi.
Ôn Phục tiếp tục cúi đầu sửa bản nhạc: "Được."
Rồi bổ sung: "Miệng không phát ra tiếng ra thì được."
Kỳ Nhất Xuyên: "..."
Cuối cùng bản phối khí vẫn không chỉ có hai nhạc cụ.
Đàn bass của Kỳ Nhất Xuyên bị loại vào tuần thứ hai khi Ôn Phục viết bài hát và được đổi lại thành trống. Vì vẫn thiếu piano và synthesizer, cuối cùng hắn đã thuê một phòng nhạc, cùng Ôn Phục tập luyện hai tuần với các nhạc cụ có sẵn. Họ thu âm bản phối khí hoàn chỉnh, sao chép vào USB để chuẩn bị dùng trong đêm thi.
Còn khoảng hai tuần nữa là đến cuộc thi, Ôn Phục lề mề bắt đầu viết lời.
Phần hát do cậu tự mình đảm nhận. Việc duy nhất Kỳ Nhất Xuyên phải làm là đệm nhạc cho cậu trên sân khấu.
Vì vậy vào tuần thứ 3, Kỳ Nhất Xuyên cho Ôn Phục mượn cây đàn guitar của nhà mình để cậu không cần phải đi lại nữa.
Cách viết lời của Ôn Phục rất vụng về. Cộng thêm Kỳ Nhất Xuyên là mentor đầu tiên nhưng lại thiếu kinh nghiệm, cậu gần như sa lầy vào việc sáng tác bằng tiếng Quảng Đông mà chẳng thể thoát ra.
Nhưng là một người bản xứ sinh ra và lớn lên ở vùng khác, Ôn Phục hoàn toàn không biết nói tiếng Quảng Đông.
Vì vậy cậu chỉ có thể sửa đi sửa lại. Đầu tiên là viết lời bản gốc, rồi dựa vào những bài hát tiếng Quảng Đông đã nghe, cậu ghi chú lại từng âm đọc của tiếng Quảng Đông. Những từ nào đọc không trôi chảy, cậu sẽ sửa lại một chút để tránh xảy ra trò cười khi trình diễn.
Kết quả cuối cùng khi đưa cho Kỳ Nhất Xuyên, hắn chỉ nói: "Lời thì do cậu mới tập viết nên còn hơi kém chút, nhưng không sao. Dưới sân khấu họ cũng chẳng hiểu đâu. Bài nhạc của chúng ta thì cực đỉnh rồi. Đến lúc đó có tôi bên cạnh, cậu chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, một phát ẵm giải luôn!
Ôn Phục miễn bình luận.
Vào cuối tuần cuối cùng, cả hai ở nhà Kỳ Nhất Xuyên tập đi tập lại. Chỉ đến khi chắc chắn đã đạt hiệu quả như mong muốn cho cuộc thi, Ôn Phục mới chịu về nhà.
Ngày mùng một tháng sáu là Chủ nhật. Ôn Phục đã báo cáo với giáo viên chủ nhiệm về việc tham gia cuộc thi hát, vì vậy cậu có thể ra ngoài trong giờ tự học buổi tối.
Đáng lẽ tối trước cuộc thi, Ôn Phục nên tranh thủ tập thêm vài lần với Kỳ Nhất Xuyên nhưng cậu lại từ chối. Cậu đã quen dành tối thứ bảy ở bên Phí Bạc Lâm và một cuộc thi thôi thì không đủ để khiến cậu thay đổi thói quen ấy. Cậu chỉ nói với Kỳ Nhất Xuyên việc tập luyện để sang ngày hôm sau cũng được.
Đêm đó Ôn Phục đeo tai nghe của Phí Bạc Lâm, ngồi trước bàn giấy nghe bản phối khí của mình, rồi khẽ ngân nga theo lời bài hát trong sổ.
Cậu nhớ Phí Bạc Lâm đã nói rằng ở nhà cách âm không tốt. Dù tầng trên không có ai nhưng hàng xóm bên cạnh họ vẫn có người ở.
Phí Bạc Lâm đi ngang qua sau lưng Ôn Phục, liếc nhìn cuốn sổ lời bài hát. Anh mơ hồ thấy một vài từ như "lông mi trắng", "vết sẹo".
Anh mỉm cười: "Sao trong bài hát cũng có vết sẹo?"
Ôn Phục ban đầu không hiểu, sau đó nhìn lại cuốn sổ lời bài hát của mình, quay đầu lại nói: "Vì được lấy cảm hứng từ anh."
Vì cảm hứng là Phí Bạc Lâm nên khi viết bài hát tự nhiên không thể tránh khỏi vết sẹo mà cậu đã để lại trên cằm anh trong lần đầu gặp mặt.
Phí Bạc Lâm hơi sững lại.
Ôn Phục thấy anh không tin, nghiêm túc gật đầu: "Đúng là anh Bạc Lâm."
"Bài hát tên là gì?"
Phí Bạc Lâm hỏi rồi đi đến trước mặt Ôn Phục, cúi đầu khẽ hỏi thêm câu nữa: "Đây là lần đầu em sáng tác mà cũng chịu cho anh góp mặt à?"
Anh rất cao. Suốt nửa năm qua từ khi gặp anh, Ôn Phục vẫn đang lớn. Phí Bạc Lâm cũng vậy. Ôn Phục nhỏ tuổi hơn nên lớn nhanh hơn, từ một cậu bé cao mét bảy đã lớn thành một cậu bé cao mét bảy lăm. Còn anh thì từ một mét tám mươi ba đã lớn thành một mét tám mươi bảy.
Phí Bạc Lâm cao mét tám mươi bảy đứng trong căn phòng tối tăm và chật hẹp này. Ánh đèn trên bàn không đủ cao để chiếu tới anh, chỉ đủ để chạm đến dưới hàng mi. Trong ánh sáng mờ ảo, hàng mi của anh in bóng rất dài và đậm. Mỗi khi nhìn Ôn Phục, đáy mắt anh như loang một màu mực u tối.
"Bài hát tên là Bạch Mi." Ôn Phục thậm chí còn cúi đầu xác nhận lại tên bài hát một lần nữa, rồi ngước lên nhìn Phí Bạc Lâm: "Anh Bạc Lâm, lần đầu tiên có quan trọng không ạ?"
Phí Bạc Lâm nói: "Có lúc thì quan trọng."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như bài hát của em."
Ôn Phục trầm tư một lúc, rồi lại gật đầu: "Anh Bạc Lâm cũng rất quan trọng."
Cậu đột nhiên nghĩ đến ngày mai sẽ là lần đầu tiên cậu lên sân khấu biểu diễn và những người dưới khán đài sẽ là những khán giả chính thức đầu tiên của cậu trong bao nhiêu năm qua.
Phí Bạc Lâm là một người quan trọng, anh ở trong bài hát đầu tiên của cậu, đương nhiên cũng nên là một phần trong số những khán giả đầu tiên của Ôn Phục.
Ôn Phục nắm lấy ngón tay của Phí Bạc Lâm hỏi: "Ngày mai anh có đến không ạ?"
Phí Bạc Lâm nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh. Ngón tay của bàn tay đó thon dài, ngay cả bộ móng gọn gàng và tròn trịa cũng là do Phí Bạc Lâm tự tay cắt cho Ôn Phục sau khi tắm xong lúc tối nay.
Ánh mắt anh dừng lại trên tay Ôn Phục một chốc rồi thu về, anh lắc đầu: "Anh không có vé vào cửa."
Cuộc thi được tổ chức tại hội trường lớn của trường. Vài câu lạc bộ cùng đứng ra tổ chức sự kiện này nên ai nấy đều rất coi trọng. Trước đó họ đã phát phiếu khảo sát trong các nhóm chat lớn, rồi chọn ngẫu nhiên khán giả từ những người điền vào phiếu.
Sau đó mới phát vé vào cửa cho những người được chọn, nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc bình chọn.
Phí Bạc Lâm vốn dĩ quanh năm chẳng bao giờ để ý đến các nhóm chat lớn của trường. Dù có xem đi nữa, nếu anh không biết Ôn Phục sẽ tham gia cuộc thi thì anh cũng chẳng buồn điền phiếu khảo sát.
Huống hồ câu lạc bộ chỉ công bố cách lấy vé sau khi khán giả đã được chọn xong. Anh vốn không để tâm đến những hoạt động kiểu này nên việc bỏ lỡ cơ hội là điều khó tránh khỏi.
Ôn Phục nhận ra Phí Bạc Lâm không thể trở thành khán giả đầu tiên của mình.
Đây là một việc rất quan trọng trong mắt Phí Bạc Lâm nhưng anh lại không có quyền tham gia.
Ôn Phục quay đầu lại nhìn cây đàn guitar được mượn đặt trong góc rồi trầm tư. Cậu đứng dậy nắm tay Phí Bạc Lâm, cầm cây đàn guitar và chìa khóa rồi đưa Phí Bạc Lâm ra khỏi nhà.
Phí Bạc Lâm im lặng để Ôn Phục dắt đi suốt chặng đường. Khu phố vào đêm đầu hè yên tĩnh lạ thường, ngoài tiếng gió thổi và thỉnh thoảng tiếng côn trùng kêu thì không nghe thấy gì khác.
Anh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Ôn Phục. Chỉ cần hít thở là có thể ngửi thấy mùi hương của cậu.
Đi được một lúc, Phí Bạc Lâm đã đoán ra họ sẽ đến đâu.
Đó là căn cứ bí mật mà Ôn Phục dùng để luyện hát trong suốt thời gian qua, cách nhà họ chỉ hai dãy phố.
Nơi đó là một con phố cũ kỹ. Giữa con phố có một nhà trẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Mấy căn nhà bên cạnh nhà trẻ đều không có người ở. May mắn thay, cánh cổng của khu vườn không bị đóng lại. Ban ngày thỉnh thoảng có vài đứa trẻ chạy vào chơi.
Phí Bạc Lâm chỉ cho phép Ôn Phục đến đây luyện hát vào buổi chiều tối, khi mặt trời chưa lặn hẳn. Ban đêm quá nguy hiểm.
Đêm nay, khi không có một bóng người, Ôn Phục đẩy cánh cổng sơn đỏ đã gỉ sét ra.
Ánh trăng trong sân vừa mỏng vừa lạnh, soi xuống mặt nước còn đọng sau cơn mưa. Ôn Phục bước chân qua vũng nước, dáng vẻ nhanh nhẹn như một con mèo hoang dắt Phí Bạc Lâm đi về nơi cậu vẫn thường lui tới.
Căn phòng học trong cùng thường ngày tối om, chẳng nhìn thấy gì. May mà đêm nay trăng sáng, những vệt sáng ngang dọc hắt qua ô cửa kính, chiếu vào không gian bên trong.
Thị lực của Phí Bạc Lâm dạo gần đây không tốt lắm. Vừa vào trong anh đã không nhìn thấy gì, liền theo bản năng nắm chặt tay Ôn Phục.
Ôn Phục từ lâu đã là bạn cũ của bóng đêm. Bao năm bầu bạn với nó khiến cậu nhanh chóng hòa vào màn tối trước mắt.
Cậu bỏ cây đàn guitar đeo trên lưng xuống, bảo Phí Bạc Lâm tựa vào chiếc bàn gần cửa, rồi tìm một vị trí và tư thế thích hợp bắt đầu thử âm bằng guitar.
Không có loa cũng không có nhạc đệm thừa thãi, giống như đêm đầu tiên họ gặp nhau. Phí Bạc Lâm không thể nhìn thấy mặt Ôn Phục. Ở một khoảng cách và vị trí không xác định, anh lắng nghe giọng hát của cậu.
Như một sợi dây đàn đột ngột căng ra trên mặt nước, khoảnh khắc Bạch Mi vang lên, màn đêm trong mắt anh đột ngột gợn lên con sóng gió.
Giọng hát của Ôn Phục vẫn trong trẻo và trầm ấm như vậy:
"Lần đầu gặp anh, phố mưa đêm mịt mù
Thần thái rực cháy, ánh mắt chạm nhau
Cuối cùng chỉ còn lại một vết sẹo.
Mưa xối xả, mây đen không giấu nổi ánh trăng,
Nhưng lại che khuất một cuộc rượt đuổi lặng thầm.
Em tìm hương anh như bóng nước trong gương,
Rồi giữa biển người, lại chạm vào đôi mắt ấy.
Ấy là số mệnh sắp đặt,
Cả trời xanh cũng ngầm tác thành.
Anh từng thấy em khốn cùng thảm hại,
Bàn tay chìa ra dứt khoát,
Mà ánh mắt lại sâu đến lay động,
Khiến lòng em cuộn sóng.
Ba năm sớm nở tối tàn,
Bốn mùa đâu đâu cũng mang hương vị của anh.
Giấc mộng đẹp như tùng bách chẳng dễ tàn phai,
Em cũng từng bướng bỉnh, hoang phí cả cô độc.
Tình yêu như chứng bệnh ăn sâu vào tận tủy,
Duyên phận rồi cũng tan biến.
Tháng năm khó giữ, khó đổi, khó hận, cũng khó quên.
Nhớ anh đến tiều tụy chẳng chống đỡ nổi,
Nhớ anh đến lương tâm cắn rứt.
Dù biết biển cạn đá mòn chẳng thể đuổi kịp,
Em vẫn nguyện dưới chân thần linh cầu cho bạc đầu bên nhau.
Chắp tay quỳ xuống thêm lần nữa,
Quay đầu khẽ hỏi ai
Chẳng lẽ không thấy em và anh, dưới bầu trời này, là đôi xứng hợp nhất?"
Phí Bạc Lâm khoanh tay, dựa vào mép bàn học. Hai chân dài thẳng tắp hơi cong, mũi chân từ từ nhịp xuống đất theo nhịp điệu bài hát.
Anh cúi đầu lặng lẽ lắng nghe, im lặng rất lâu với khoảng không trong bóng tối.
Cho đến khi bản nhạc kết thúc, Phí Bạc Lâm nhắm mắt lại. Ngoài tiếng tim đập còn có một âm thanh khác vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top