Chương 47: Phim hoạt hình
Editor: Sophie
Beta: Sophie
Ngày hôm sau quần áo mới Phí Bạc Lâm mua cho Ôn Phục đã về.
Nửa năm nay Ôn Phục lớn rất nhanh. Quần áo cũ của Phí Bạc Lâm không phải lúc nào cũng phù hợp để mặc.
Mùa xuân ở Dung Châu rất nóng, bộ đồng phục mùa thu của trường Nhất Trung thì quá dày còn đồng phục mùa hè thì lại quá mỏng.
Thấy Ôn Phục không có áo khoác để mặc vào tháng Tư, Phí Bạc Lâm đã tranh thủ đợt giảm giá đầu năm học để mua cho cậu hai chiếc.
Ngày hôm đó là Chủ nhật, nhận được quần áo mới nhưng ngày mai lại không thể mặc được, bởi vì buổi chào cờ sáng thứ Hai bắt buộc mọi người phải mặc đồng phục.
Sau khi mở gói hàng, Ôn Phục ôm quần áo mới lăn lộn trên giường, rõ ràng là đang bày tỏ sự bất mãn thầm lặng vì không thể mặc đồ mới vào thứ Hai.
Phí Bạc Lâm bất lực ấn vào đầu cậu, ngăn cậu lăn lộn trên giường: "Quần áo chưa giặt, đừng làm bẩn ga giường."
Ôn Phục ngẩng đầu cọ cọ lòng bàn tay anh không nói gì.
Phí Bạc Lâm bật cười: "Thích quần áo mới đến thế sao?"
Ôn Phục khoanh chân ngồi dậy gật đầu: "Đồ anh Bạc Lâm mua em đều thích."
Vừa dứt lời, Ôn Phục lại cúi xuống vuốt ve chiếc áo khoác trong lòng, ngắm mãi không chán, hoàn toàn chẳng để ý đến vẻ mặt của Phí Bạc Lâm sau câu nói đó.
Phí Bạc Lâm nhìn cậu nâng niu hai chiếc áo khoác, nụ cười trên môi khựng lại, nụ cười ấy chợt không còn tự nhiên nữa. Anh khẽ thở ra như một lời cảm thán:
"Ước gì có thêm chút tiền nữa."
Nếu có thêm tiền thì hai chiếc áo này đã không khiến Ôn Phục phải ngạc nhiên đến thế.
Đây là lần đầu tiên Phí Bạc Lâm có suy nghĩ này kể từ khi mẹ anh, Lâm Viễn Nghi qua đời.
Trước đây dù sống thế nào anh cũng không bao giờ bất mãn với hiện tại, vì Phí Bạc Lâm hiểu rõ mình có khả năng làm cho cuộc sống sau này tốt hơn.
Nhưng càng ở bên Ôn Phục lâu, anh càng cảm thấy tốc độ của mình có phải là quá chậm không.
Liệu Ôn Phục lớn lên rồi có còn chờ được đến lúc anh làm cho cuộc sống tốt hơn hay không.
Đến lúc đó những bộ quần áo mà một cậu bé mười sáu tuổi thích, Ôn Phục cũng không mặc vừa nữa.
Ôn Phục ngẩng đầu lên, nghe thấy lời anh nói, cậu nhìn vẻ mặt anh một lúc rồi hỏi: "Có thêm tiền để làm gì?"
"Để mua quần áo cho em," Phí Bạc Lâm nói một cách hiển nhiên rồi buông tay nhìn ra bầu trời xanh sau cơn mưa, "Có tiền rồi, anh sẽ mua một căn phòng đầy quần áo cho em và một bức tường để chiếu phim hoạt hình cho em xem."
Ôn Phục nghiêm túc ghi nhớ từng chữ anh nói vào đầu: "Một căn phòng đầy quần áo, nhiều lắm sao ạ?"
Phí Bạc Lâm nói: "Mua rồi mới biết được."
Ôn Phục lại hỏi: "Vậy em có thể mỗi ngày mặc một bộ mới không?"
Phí Bạc Lâm đáp: "Đương nhiên là được."
Ôn Phục hỏi tiếp: "Vậy em có thể mỗi ngày xem phim hoạt hình không?"
Phí Bạc Lâm khéo léo dẫn dắt: "Thi đại học môn Ngữ văn đạt trên 130 điểm thì có thể."
Ôn Phục: "Vậy em có thể uống sữa mỗi ngày không?"
Phí Bạc Lâm: "Bây giờ em vẫn uống sữa mỗi ngày mà."
Ôn Phục: "Vậy em có thể ăn sô cô la mỗi ngày không?"
Phí Bạc Lâm không quay đầu lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Kẻ thức thời sẽ không phí lời với một chú mèo con ranh mãnh.
Anh không nhận ra rằng, sau vài câu dây dưa này anh đã vô thức ném những cảm xúc u ám vài phút trước ra sau đầu.
Còn Ôn Phục, người đã đạt được mục đích, ngay khoảnh khắc Phí Bạc Lâm quay lưng đi, cậu cúi đầu khẽ mỉm cười như không có chuyện gì, rồi tiếp tục mân mê quần áo mới với đôi mắt đầy tò mò.
Kết quả thi giữa kỳ của Ôn Phục môn Ngữ văn ổn định ở 90 điểm, trên tổng 150.
Mặc dù vẫn còn xa so với yêu cầu của Cốc Minh Xuân là "đạt trên 80 điểm nếu tính thang điểm 100", nhưng đối với một học sinh thường xuyên trượt môn như Ôn Phục thì đây cũng coi như là tạm ổn.
Sáng hôm đó Phí Bạc Lâm và cậu ngủ quên không kịp ăn sáng ở nhà. Ôn Phục chạy đến căng tin mua một bát mì mang đến lớp, cùng Tạ Nhất Ninh ngồi xổm trên ban công ăn.
Còn nửa tiếng nữa mới vào tiết tự học, Tạ Nhất Ninh tìm một góc khuất, ngồi xổm sau cây cột trên ban công chăm chú nhìn điện thoại.
Ôn Phục tiến đến gần, hỏi bằng giọng nói nhỏ nhẹ, bình tĩnh và tốc độ rùa bò đặc trưng của cậu: "Cậu đang xem cái gì vậy?"
Vì trước đây Tạ Nhất Ninh chê cậu nói nhanh và khó nghe, Ôn Phục đã cố tình nói chậm lại khi nói chuyện với Tạ Nhất Ninh.
Nhưng vì Ôn Phục trước nay chưa từng cố ý nói chậm nên Tạ Nhất Ninh hay trêu cậu nói chuyện "như cái máy đánh chữ, phải 'tải' từng chữ trong miệng xong mới phát ra được".
Vì vậy khi Ôn Phục nói đến chữ thứ ba, Tạ Nhất Ninh đã trả lời: "Kuroko's Basketball."
Nói xong cô vẫn không quay đầu lại nhìn cậu, như thể mỗi giây mỗi phút trên màn hình đều rất quý giá.
Ôn Phục lặng lẽ đứng bên cạnh xem một lúc rồi chỉ vào một nhân vật và hỏi: "Anh ấy tên là gì?"
"Ryota Kise." Nhân vật này lại là nhân vật yêu thích của Tạ Nhất Ninh nên khi nhắc đến giọng cô có pha chút tự hào, "Đẹp trai nhỉ? Tôi siêu thích anh ấy."
Ôn Phục gật đầu, rồi lại hỏi: "Thế còn anh này?"
"Kagami, rất sợ chó."
"Ồ." Ôn Phục nói, "Thế còn người này?"
"Kuroko."
Nhận thấy Tạ Nhất Ninh không có nhiều hứng thú với các nhân vật khác ngoài Ryota Kise, thậm chí còn lười cả việc giới thiệu tên đầy đủ, Ôn Phục biết điều im lặng. Cậu vừa ăn mì vừa cùng cô xem phim hoạt hình.
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng "chậc" vang lên từ sau lưng hai người.
Ôn Phục theo bản năng quay lại xem ai đến, còn Tạ Nhất Ninh chỉ cần nghe giọng nói là biết ai. Cô không thèm ngẩng đầu, đầu tiên là cau mày khó chịu.
Quả nhiên Tô Hạo Nhiên tiến đến, vẻ mặt đầy vẻ khoe khoang: "Phim bóng rổ mà ai lại xem Kuroko chứ?"
Giọng điệu như thể "gu của các cậu kém quá".
Ôn Phục đương nhiên không hiểu ẩn ý trong lời nói ấy. Còn Tạ Nhất Ninh ngồi cạnh quay lưng lại với Tô Hạo Nhiên, ánh mắt đang hào hứng xem phim hoạt hình bỗng lạnh hẳn đi. Biểu cảm cố nén của cô trông như thể cơn bão sắp ập đến.
Tô Hạo Nhiên vẫn chẳng nhận ra điều gì. Để thu hút sự chú ý của Tạ Nhất Ninh, cậu ta tiếp tục lên giọng "phổ cập kiến thức" cho Ôn Phục, đầy vẻ tự mãn:
"Muốn xem phim bóng rổ thì phải xem Slam Dunk mới đúng chất thể thao. Có biết Rukawa Kaede không? Có biết Sakuragi Hanamichi không? Đẹp trai hơn hẳn cái thằng Kise Ryota trắng trẻo kia."
"Chỉ có cậu hiểu biết thôi hả Tô Hạo Nhiên?" Tạ Nhất Ninh cất điện thoại, đứng dậy, quay lại hỏi với nụ cười châm chọc.
"Đúng, rồi." Tô Hạo Nhiên vuốt lại mái tóc vừa được nhà tạo mẫu tạo kiểu vào cuối tuần trước, dựa vào vai Ôn Phục, trông rất tự mãn.
Ôn Phục nhìn biểu cảm của Tạ Nhất Ninh, mặc dù không thể đọc được suy nghĩ cụ thể của cô lúc này nhưng cậu mơ hồ có một dự cảm không lành.
Ở nhà mỗi khi Phí Bạc Lâm chuẩn bị "dạy dỗ" cậu vì không nghe lời, anh cũng có biểu cảm đang cười đó.
Bị kẹp giữa hai người, Ôn Phục vừa định bưng bát mì chạy trốn thì Tô Hạo Nhiên đã nắm lấy vai cậu kéo về phía mình: "Nào, đưa điện thoại đây, anh sẽ tải miễn phí cho cậu một bản Slam Dunk để cậu xem thế nào là đẹp trai thật sự."
Tạ Nhất Ninh nắm lấy cánh tay Ôn Phục: "Không được xem! Tôi sẽ tải Kuroko cho cậu."
Tô Hạo Nhiên: "Tải Slam Dunk."
Tạ Nhất Ninh: "Tải Kuroko."
Ôn Phục nhìn sang hai bên: "Tôi có thể xem cả hai bộ không..."
Tạ Nhất Ninh: "Không được!"
Tô Hạo Nhiên: "Không được!"
Ôn Phục: "..."
Mèo con im lặng.
Mèo con sắp vỡ vụn rồi.
Đúng lúc đó Phí Bạc Lâm đi từ văn phòng về. Thấy không có ai trong nhóm, anh đi ra ban công: "Các cậu đang làm gì vậy?"
Ôn Phục nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tô Hạo Nhiên và Tạ Nhất Ninh, nhanh như cắt trốn ra sau lưng Phí Bạc Lâm núp thật kỹ.
"Không được đi." Tạ Nhất Ninh bướng bỉnh, "Nói đi, cậu muốn xem cái nào?"
Phí Bạc Lâm cúi đầu hỏi Ôn Phục: "Xem cái gì?"
Tô Hạo Nhiên cũng đang chờ câu trả lời, nhưng biểu cảm của cậu ta rõ ràng không mấy quan tâm. Chọc giận Tạ Nhất Ninh và thu hút sự chú ý của cô đã khiến cậu ta cảm thấy vô cùng sảng khoái rồi.
Ôn Phục giữ im lặng. Ánh mắt cậu đảo qua lại giữa hai người phía trước, rồi dường như đã hạ quyết tâm, cậu chỉ vào Tạ Nhất Ninh, chọn từ bỏ Tô Hạo Nhiên.
"Được rồi, được rồi." Tô Hạo Nhiên cố tình tỏ ra rộng lượng, vẫy tay với Tạ Nhất Ninh, "Nhường cậu đấy."
Nói xong, cậu ta huýt sáo một tiếng, hai tay đút vào túi chiếc quần jeans hiệu EVISU – vào những năm 2010, kiểu quần này từng rộ lên và rất phổ biến trong trường.
Tô Hạo Nhiên dĩ nhiên không chịu thua kém, vừa tậu quần mới đã lập tức chạy đến trước mặt Tạ Nhất Ninh để khoe. Chiếc quần với chữ "M" to tướng vẽ loằng ngoằng sau mông, khoe khoang đủ rồi thì cậu ta ung dung quay người bước chậm rãi về lớp.
Tạ Nhất Ninh đảo mắt đến mức muốn lộn ra sau gáy. Dù được Ôn Phục chọn, cô cũng chẳng vui hơn chút nào, hứng thú xem phim hoạt hình rõ ràng đã bị phá hỏng. Cô cau mặt, lấy điện thoại của Ôn Phục rồi gửi cho cậu một file nén của bộ phim.
Ban đầu Phí Bạc Lâm không để ý. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, anh thấy Ôn Phục cúi gằm đầu, lưng hơi gù, lén lút chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh tiện tay gọt một quả táo đưa cho Ôn Phục đồng thời tắt luôn điện thoại của cậu:
"Không được chơi điện thoại trong lớp, đến giờ ngủ thì phải ngủ."
Họ là học sinh bán trú. Đi từ trường về nhà mất khoảng hai mươi phút. Thêm việc Ôn Phục mỗi lần về nhà đều la cà nên hai người họ thường ăn trưa ở căng tin rồi quay về lớp tranh thủ chợp mắt lúc vắng người.
Nhưng hôm nay Ôn Phục không thể dừng được việc xem phim hoạt hình. Cậu nằm sấp trên bàn, nhắm mắt lại nhưng trong đầu chỉ toàn những cảnh trong phim.
Buổi tự học tối, Phí Bạc Lâm đang làm bài thi thì phát hiện Ôn Phục và Tạ Nhất Ninh ra ngoài lâu rồi mà chưa thấy về.
Anh đi ra cửa văn phòng xem một lượt, hai người này không đi hỏi bài giáo viên.
Sau đó anh lại đi ra cửa nhà vệ sinh, vẫn không tìm thấy ai.
Phí Bạc Lâm đi vào cầu thang, tìm từ tầng sáu xuống tầng một vẫn không thấy một bóng người.
Đúng lúc anh định quay về, liếc nhìn ra ngoài từ lối vào tầng một, anh thấy hai bóng đen đang ngồi xổm ở một góc khuất, phía sau bồn hoa và cạnh đường ống thoát nước. Hai cái đầu chụm vào nhau, im lặng như thể đã chết.
Phí Bạc Lâm nheo mắt, xác định được đó là một cái đầu bù xù và một cái đầu buộc tóc đuôi ngựa.
Anh thở dài, đi vòng qua bồn hoa đến góc tường, thấy Ôn Phục và Tạ Nhất Ninh đang cầm điện thoại xem phim hoạt hình cùng nhau. Dây tai nghe cắm vào điện thoại, mỗi người đeo một bên tai, dùng chung một chiếc tai nghe.
Phí Bạc Lâm cúi người xuống, đi vào giữa họ: "Các cậu không thấy thối sao?"
"..."
"..."
Một giây sau.
Tạ Nhất Ninh: "Á á á á á!"
Ôn Phục: "Á á á á á!"
Phí Bạc Lâm vội vàng bịt miệng họ lại.
Đợi khi họ nhìn rõ người đột nhiên xuất hiện phía sau, mỗi người chớp mắt một cái Phí Bạc Lâm mới buông tay ra.
Tạ Nhất Ninh sợ chết khiếp: "Nhóm trưởng, cậu dọa chết tôi rồi! Sao đi ra lại không phát ra tiếng động vậy?"
Ôn Phục ngồi xổm một cách ngoan ngoãn, hai tay đặt lên đầu gối ngẩng đầu gọi:
"Anh Bạc Lâm."
"Anh Bạc Lâm?" Tạ Nhất Ninh tròn mắt nhìn Ôn Phục, giọng đầy khinh bỉ:
"Từ bao giờ hai người đã thân thiết thế rồi?"
Phí Bạc Lâm né tránh câu hỏi này. Anh dùng mỗi tay xách một người lên: "Về thôi, thầy chủ nhiệm khối đang đi kiểm tra."
Tạ Nhất Ninh nghe vậy vội vã đi ngay: "Thật hả?"
Tối nay là đến lượt cô trực tiết tự học cuối cùng. Nếu để thầy chủ nhiệm thấy không có ai trên bục giảng thì sẽ gặp rắc rối lớn.
Phí Bạc Lâm mặt không đổi sắc: "Thật."
Đến khi quay về tầng năm, chưa vào lớp nên Tạ Nhất Ninh nhìn thấy đèn trong văn phòng thầy chủ nhiệm đã tắt, người về từ lâu rồi.
"Nhóm trưởng..." Cô quay đầu lại với vẻ trách móc, "Cậu lừa bọn tôi?"
"Ừ," Phí Bạc Lâm mặt không đổi sắc, "Tôi không muốn người khác nghĩ các cậu vừa bò ra từ hố phân."
"Hả?" Tạ Nhất Ninh giơ tay lên ngửi khắp người: "Bọn em thối lắm sao?"
Phí Bạc Lâm nói thật: "Cũng không đặc biệt thối."
Chỉ là về nhà sẽ phải tắm cho Ôn Phục từ đầu đến chân một lần mà thôi.
Vừa lúc đó chuông báo hết tiết vang lên. Tô Hạo Nhiên lon ton chạy đến: "Ninh Ninh, các cậu đi đâu thế? Cả một tiết học không thấy đâu cả."
Rõ ràng cậu ta không nhận ra rằng mình đã chọc giận Tạ Nhất Ninh đến mức nào vào buổi sáng.
Tạ Nhất Ninh thì như không nhìn thấy Tô Hạo Nhiên, lách qua cậu ta đi về chỗ ngồi.
Tô Hạo Nhiên chạy theo: "Ninh Ninh, sao người cậu và Đồ Rê Mí lại..."
Lời nói còn chưa dứt Tạ Nhất Ninh đã nghiêng đầu liếc qua một cái.
Tô Hạo Nhiên nghẹn lời, quay sang Ôn Phục nghiêm túc hỏi: "Cậu làm tắc bồn cầu nhà vệ sinh nam à?"
Tạ Nhất Ninh: "..."
Phí Bạc Lâm: "..."
Ôn Phục: "..."
Ôn Phục nói: "Chúng tôi không đi vào nhà vệ sinh."
Đồng tử Tô Hạo Nhiên giãn ra rồi hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng. Cậu ta nhìn xung quanh rồi kéo Ôn Phục ra một góc: "Hai người cùng nhau đi ra ngoài... đại tiện à?"
Ôn Phục: ?
Mèo con nghi ngờ.jpg
Tô Hạo Nhiên giận dỗi: "Sao không rủ tôi?"
Tạ Nhất Ninh: "..."
Phí Bạc Lâm: "..."
Ôn Phục: "..."
Tạ Nhất Ninh khựng lại một giây, rồi ngay trước mặt mọi người, cô bất ngờ tung một cú đá vào mông Tô Hạo Nhiên, hất cậu ta ra ngoài ban công. Sau đó cô thản nhiên bước đi vào và đóng sập cửa lại.
Cả lớp đồng loạt im lặng.
Hai giây sau, một cuộc giáo dục gia đình ồn ào và méo mó vang lên từ ban công, xuyên qua lớp cửa kính, tràn vào cả không gian lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top