Chương 37: Anh Lâm, Tiểu Phục

Editor: Sophie

Beta: Sophie

Ôn Phục nói chuyện có vẻ không trôi chảy, một câu chuyện ngắn mà cậu kể rất lâu.

Sau mỗi đoạn cậu lại dừng lại, cúi đầu để sắp xếp ngôn từ cho đoạn tiếp theo, có khi đứt quãng mấy lần mới có thể kể rõ một chuyện.

Phí Bạc Lâm lặng lẽ lắng nghe, không biết đã nghe bao lâu. Gió ngoài cửa sổ ngừng thổi cũng là lúc hồi ức của Ôn Phục kết thúc.

Anh đợi cậu lắp bắp kể xong, đưa tay sờ vào tấm thẻ Phật đang được Ôn Phục nâng niu trong lòng bàn tay. Hai đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, tay của Phí Bạc Lâm ấm áp còn ngón tay của Ôn Phục thì lạnh ngắt.

Phí Bạc Lâm không rút tay lại, chỉ dùng ngón cái vuốt ve vết mẻ trên tấm thẻ Phật, cười nói: "Thật ra năm đó mẹ tôi về có nhắc đến cậu."

Ôn Phục đột ngột ngẩng lên nhìn chằm chằm vào anh.

Phí Bạc Lâm nói: "Mẹ kể là bà nhặt được một đứa trẻ bên bờ sông ở Vân Nam, trông rất nhỏ, chỉ khoảng bốn, năm tuổi, không biết làm sao mà lại rơi xuống sông mà người nhà cũng không quan tâm."

Đây là lời thật của Lâm Viễn Nghi. Nhưng bà chỉ nhắc đến Ôn Phục đến đó là hết.

Ôn Phục chớp mắt chăm chú lắng nghe: "Rồi sao nữa?"

"Rồi..." Ngón tay Phí Bạc Lâm khựng lại, "Mẹ còn nói... đứa bé đó không nói chuyện, hỏi gì cũng không trả lời. Nếu không phải sợ bố mẹ cậu lo lắng thì mẹ đã nhặt cậu về làm em trai cho tôi rồi."

Đây là lời mà Lâm Viễn Nghi chưa từng nói.

Ôn Phục chống khuỷu tay nhích lại gần Phí Bạc Lâm một chút, gần như đến mức cậu suýt chạm vào mắt anh. Đôi mắt đen láy như hai viên ngọc quý nhìn chằm chằm vào anh: "Thật hả?"

"Thật mà." Phí Bạc Lâm xoa đầu cậu, mặt không đổi sắc, "Cậu đáng lẽ đã là em trai tôi từ lâu rồi."

Đôi mắt Ôn Phục lấp lánh, sau đó cụp mi xuống và chìm vào im lặng.

"Nhưng bây giờ cũng chưa muộn." Phí Bạc Lâm ấn cậu về gối, cẩn thận đắp kín chăn cho Ôn Phục, "Cuối cùng thì em cũng đã tìm được anh rồi. Em nói xem có đúng không?"

[Khi hai người mở lòng với nhau mình nghĩ cũng đến lúc đổi xưng hô, dù sao Phí Bạc Lâm cũng hơn Ôn Phục 1 tuổi. Bắt đầu từ đoạn này mình sẽ thay đổi xưng hô anh và em cho hai người nhé.]

Ôn Phục nhìn anh khẽ gật đầu một cái, không biết là đồng ý hay còn mang ý nghĩa gì khác: "Vâng."

Khi anh đắp chăn cho cậu, chiếc dây chuyền trên cổ cứ đung đưa trước mắt Ôn Phục. Nó cứ đung đưa qua lại, cuối cùng chăn cũng được đắp xong. Phí Bạc Lâm vừa định nằm lại thì Ôn Phục đã đưa tay ra túm lấy tấm thẻ Phật.

Mèo con ra chiêu luôn khiến người ta trở tay không kịp.

Phí Bạc Lâm cúi xuống: "Anh vừa đắp chăn cho em xong, sao lại đưa tay ra nữa?"

Ôn Phục nắm chặt tấm thẻ Phật, sờ vào hình ảnh trên đó thấp giọng nói: "Nó có phù hộ cho anh không?"

Phí Bạc Lâm sững người.

Nhớ lại những năm tháng thăng trầm đó, cuối cùng mọi thứ đều đã vượt qua.

Dù là nhờ tấm thẻ Phật hay vì điều gì khác anh cũng nên biết ơn.

Trời không phụ lòng người nhưng ơn nghĩa lẽ ra nên dành cho những con người khác.

Không phải thần linh, mà là dì Ngô dưới tầng hay người mẹ cắn răng kiên cường đến tận cùng. Dỗ dành một đứa trẻ thôi, có gì đâu mà khó.

Phí Bạc Lâm vừa định trả lời "Có" thì lại thấy Ôn Phục lắc đầu.

"Không," Ôn Phục nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền, lẩm bẩm một mình, "Nó phù hộ cho em."

Ôn Phục trầm ngâm, ánh mắt dán chặt vào tấm thẻ Phật khẽ thốt lên:

"Nhờ nó phù hộ em mới tìm thấy anh."

Chỉ là con đường tìm thấy Phí Bạc Lâm dài hơn cậu tưởng, mất mười năm mới đến được nơi cậu cần đến.

Phí Bạc Lâm kéo tay Ôn Phục đặt lại vào trong chăn, thoáng thấy đôi môi khô nứt của cậu mới nhận ra Nhung Châu đã thực sự bước vào mùa đông. Anh nghĩ có lẽ nên mua cho cậu một thỏi son dưỡng.

"Cũng phù hộ cho anh nữa," Phí Bạc Lâm nói với Ôn Phục, "Nhanh ngủ đi."

Ôn Phục ngủ rồi. Phí Bạc Lâm nhắm mắt lại. Trong lúc lơ mơ sắp ngủ, một giọng nói không biết từ đâu vang lên trong đầu anh:

"Anh Bạc Lâm."

"!!!"

Phí Bạc Lâm giật mình nhìn về phía Ôn Phục đang nằm cạnh gối nhưng đối phương đang ngủ rất ngon.

Anh thở phào nhẹ nhõm, bình tâm lại, một lần nữa nhắm mắt định ngủ.

... Hai tiếng sau Phí Bạc Lâm uể oải mở mắt. Trong bóng tối một tiếng thở dài vang lên.

"... Sao lại gọi người ta như thế chứ."

Thật phiền phức.

Phí Bạc Lâm lại có một tuần đi học với quầng thâm mắt nhàn nhạt.

Tuần thứ hai sau khi hội thao kết thúc, Tạ Nhất Ninh đưa cho Ôn Phục một ngàn hai trăm tệ tiền thưởng hai huy chương vàng.

Ôn Phục không hề biết sẽ có tiền thưởng. Khi Tạ Nhất Ninh gọi cậu ra ban công đưa tiền, cậu ngơ ngác hỏi đó là gì.

Tạ Nhất Ninh cười tủm tỉm giải thích cho cậu: "Tiền màu xanh dương là năm mươi, màu đỏ là một trăm. Còn gì không hiểu nữa không?"

Ôn Phục im lặng.

"Thôi nào," Tạ Nhất Ninh không đùa nữa, "Đây là tiền thưởng Đại hội thể dục thể thao. Không phải cậu phá kỷ lục trường sao, trường thưởng thêm cho cậu hai trăm tệ."

Ôn Phục: "À."

Cậu nhét tiền vào túi định quay về lớp lại bị Tạ Nhất Ninh gọi lại: "Này, Đồ Rê Mí!"

Ôn Phục quay đầu lại: "Cậu gọi tôi?"

"Đúng vậy."

Tạ Nhất Ninh lấy ra chiếc điện thoại phiên bản mới nhất của hai năm trước từ trong áo đồng phục học sinh: "Số QQ của cậu là gì, tôi thêm kết bạn rồi kéo cậu vào nhóm lớp."

Ôn Phục nhập số QQ của mình. Tạ Nhất Ninh cầm lên nhìn, vẻ mặt đầy chê bai:

"Biệt danh cậu để là Ôn Phục sao?"

Ôn Phục gật đầu.

"Thật ngốc nghếch." Tạ Nhất Ninh vừa thêm bạn bè vừa chê bai, "Ngốc nghếch y như cậu vậy."

Ôn Phục đứng tại chỗ không nói gì.

"Xong rồi."

Tạ Nhất Ninh lén liếc vào trong lớp, chắc chắn Cốc Minh Xuân không có ở đó liền nhanh chóng mở Weibo đọc tiếp mấy mẩu truyện đồng nhân còn dang dở ban ngày. Đồng thời cô vẫy tay với Ôn Phục:

"Về đi về đi. Nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đấy."

Ôn Phục liếc nhìn màn hình của Tạ Nhất Ninh một cái, rời khỏi ban công và quay về lớp.

Tối hôm ấy khi đang trông coi cửa hàng tạp hóa, Ôn Phục khẽ chạm vào xấp tiền trong túi rồi gọi người đang kiểm hàng phía sau kệ:

"Anh Bạc Lâm."

"!"

Phí Bạc Lâm lại giật mình. Đây là lần thứ hai Ôn Phục gọi anh như vậy. Dù nghe bao nhiêu lần anh vẫn thấy da đầu tê dại. Phải tìm một lúc nào đó bảo Ôn Phục đổi cách xưng hô thôi.

Phí Bạc Lâm thò đầu ra từ sau kệ, trước tiên hỏi:
"Sao vậy?"

Ôn Phục đáp:
"Anh xong chưa?"

Ánh mắt Phí Bạc Lâm lại quay về kệ hàng:
"Sắp rồi."

Kiểm kê xong hàng hoá, anh quay lại quầy vừa mở cặp sách vừa hỏi: "Có chuyện gì à?"

Ôn Phục nói: "Em có đồ muốn cho anh."

Bàn tay Phí Bạc Lâm đang đặt trong cặp sách hơi khựng lại: "Anh cũng có đồ muốn cho em."

Tai Ôn Phục động đậy, cậu nhích lại gần Phí Bạc Lâm, rõ ràng rất tò mò về điều này: "Cái gì vậy?"

Trong mắt Phí Bạc Lâm hiện lên một chút ý cười: "Đồ của em là gì?"

Ôn Phục ngồi lại chỗ cũ, thò tay vào túi áo lấy ra một đống tiền giấy nhăn nhúm như bã đậu, nằm lộn xộn trên quầy thu ngân.

Phí Bạc Lâm nhìn một cái là hiểu: "Tiền thưởng Đại hội thể dục thể thao à?"

Ôn Phục gật đầu, đẩy tiền về phía Phí Bạc Lâm: "Cho anh."

Bây giờ cậu có đồ để ăn, chỗ để ở, quần áo để mặc nên không có chỗ nào cần dùng đến tiền. Vì vậy cậu đương nhiên nghĩ rằng có tiền thì phải đưa cho Phí Bạc Lâm.

Phí Bạc Lâm khẽ thở dài đặt cặp sách xuống, lần lượt sắp xếp từng tờ tiền giấy rồi bảo cậu:

"Đừng lúc nào cũng nắm tiền như vậy. Sắp xếp ngay ngắn từ mệnh giá nhỏ đến lớn rồi đặt vào trong cặp. Cầm lộn xộn, tay cũng bẩn."

Vừa nói anh vừa đưa một gói khăn ướt cho Ôn Phục: "Lau tay cho sạch đi."

Ôn Phục ngửi lòng bàn tay mình, quả thực có mùi tiền. Cậu xé khăn ướt lau tay qua loa, sốt ruột hỏi Phí Bạc Lâm muốn cho mình cái gì.

Phí Bạc Lâm thấy cậu chỉ lau qua loa hai cái rồi định vứt đi liền nói ngay: "Lau cho sạch."

"Vâng."

Ôn Phục lại cúi đầu lau tay cẩn thận. Lau xong cậu ngẩng đầu lên, thấy Phí Bạc Lâm cầm một thỏi son dưỡng hình Pikachu đặt trên bàn trước mặt cậu.

Ôn Phục nhìn trái nhìn phải: "Kẹo hả anh?"

Phí Bạc Lâm: "... Là son dưỡng."

Kể từ khi Phí Bạc Lâm bất chợt mua mấy cái kẹo sữa Fujiya cho Ôn Phục, cậu như thể đã khám phá ra một thế giới mới.

Kẹo Sữa Milky Fujiya

Mức độ yêu thích của cậu dành cho kẹo còn vượt cả sữa.

Mỗi ngày Phí Bạc Lâm hỏi Ôn Phục muốn ăn gì cho bữa sáng, cậu luôn hỏi trước: "Có được ăn kẹo không ạ?"

Ban đầu anh còn chiều chuộng, ngày đầu tiên để Ôn Phục ăn một hơi mười mấy cái.

Kết quả là cậu lén giấu một ít lúc anh không để ý, khi học tiết Văn thì nhai kẹo gây tiếng động quá lớn, bị cô giáo gọi đứng phạt hai tiết học.

Vốn dĩ điểm môn Văn đã không tốt, bây giờ lại càng bị cô giáo dạy Văn ghét hơn.

Từ sau lần đó, Phí Bạc Lâm không để Ôn Phục ăn kẹo mỗi ngày nữa. Một tuần chỉ được ăn một lần và phải ăn hết trước mặt anh ở nhà.

Ôn Phục quan sát chiếc nắp Pikachu lầm bầm khe khẽ: "... Son dưỡng?"

Phí Bạc Lâm bảo cậu cầm lấy: "Mở nắp ra, xoay cho son nhô lên, thoa lên môi rồi xoay lại. Khi môi khô thì làm như vậy nhớ chưa?"

Ôn Phục mím môi.

Sáng nay lúc đánh răng, môi cậu có một vết nứt ở giữa, liếm vào thì thấy có máu. Cậu vẫn không hiểu tại sao lại bị như vậy, hóa ra là vì quá khô.

Cậu cầm lấy thỏi son dưỡng, đầu tiên là ngửi sau đó mở nắp lại ngửi thêm lần nữa.

Một mùi cam ngọt ngào lan tỏa. Ôn Phục nhanh nhẹn làm theo lời Phí Bạc Lâm, mở miệng thoa một vòng lên môi.

Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Phí Bạc Lâm đứng bên cạnh nhìn, vừa buồn cười vừa cạn lời: "Không cần mở miệng to như vậy đâu."

Ôn Phục chưa quen với cách dùng thứ này, lúc đầu thoa, môi trên và môi dưới mở ra đủ để nhét vừa một quả trứng, như thể sợ son dưỡng thoa vào môi dưới sẽ dính lên môi trên vậy.

Phí Bạc Lâm nhắc nhở một lần rồi không nói nữa. Với tính cách của Ôn Phục sau này anh sẽ phải nhắc đi nhắc lại vài lần nữa cậu mới nhớ.

Thấy đối phương đã đậy nắp, đang cúi đầu cầm chiếc Pikachu xem đi xem lại, ngón tay Phí Bạc Lâm gõ gõ lên mặt bàn: "Và..."

Vừa nghe thấy anh lên tiếng, Ôn Phục đã ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt chăm chú chờ đợi.

Phí Bạc Lâm cân nhắc một chút: "Sau này... em không cần gọi anh là anh Bạc Lâm."

Ôn Phục có vẻ không hiểu.

Phí Bạc Lâm giải thích: "Gọi anh Lâm là đủ rồi."

Lần này Ôn Phục như vừa tiếp nhận một mệnh lệnh mới. Xử lý trong đầu xong cậu mở miệng:

"Anh Lâm?"

Nghe thuận tai hơn nhiều. Phí Bạc Lâm mỉm cười: "Tiểu Phục."

Ôn Phục nghe thấy cách gọi này, nghiêng đầu, có vẻ rất mới lạ: "Anh Lâm?"

Phí Bạc Lâm: "Tiểu Phục."

"Anh Lâm?"

"Tiểu Phục."

Ôn Phục dường như coi cách gọi "Anh Lâm" là một nút bấm đặc biệt: Gọi một tiếng "Anh Lâm", sẽ nhận lại một tiếng "Tiểu Phục."

Sở thích của cậu nhanh chóng chuyển từ chiếc nắp Pikachu của thỏi son dưỡng sang trò chơi này.

"Anh Lâm?"

"Tiểu Phục."

"Anh Lâm?"

"Tiểu Phục."

"Anh Lâm?"

"Làm bài tập đi."

Phí Bạc Lâm xoay người lại, thẳng tay ngắt ngang.

Ôn Phục: "... Vâng."

Sáng hôm sau có tiết tự học sớm. Phí Bạc Lâm vừa hay mang mấy bài toán khó còn tồn đọng tối qua lên văn phòng hỏi.

Tạ Nhất Ninh, người ngồi ở phía trước bên trái của Ôn Phục, sau khi làm bài tập một lúc thì thấy buồn chán cũng quyết định mang sách bài tập lên văn phòng hỏi.

Chủ yếu là muốn ra ngoài hít thở không khí, tránh ngủ gật.

Cô vừa đứng dậy định bảo bạn cùng bàn nhường đường, vô tình liếc thấy Ôn Phục đột nhiên giật mình: "Cậu đang làm gì vậy?"

Ôn Phục vừa mở miệng vừa đậy nắp Pikachu, sau khi thoa son dưỡng xong thì ngay lập tức ngậm miệng lại, khôi phục vẻ mặt thờ ơ. Cậu nhanh chóng trả lời bằng giọng ngơ ngác: "Thoa son dưỡng."

"Tôi biết cậu đang thoa son dưỡng." Tạ Nhất Ninh khó hiểu, "Sao cậu lại mở miệng to như vậy? Amidan cũng khô à?"

Ôn Phục nghe vậy sờ vào cổ họng mình ra vẻ suy nghĩ.

Tạ Nhất Ninh bĩu môi lắc đầu rời khỏi chỗ ngồi.

Cô bất chợt quay sang khẽ hỏi Ôn Phục:

"Hồi nhỏ có phải cậu bị chậm nói không?"

Ôn Phục:?

Chưa kịp để cậu phản ứng, Tạ Nhất Ninh đã bước đi rồi.

Ôn Phục nhìn theo bóng lưng của cô, vẫn đang suy ngẫm ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

Tạ Nhất Ninh nghiêng đầu nhìn lướt qua thấy Ôn Phục đang nhìn mình ngẩn người, quay đầu lại lẩm bẩm trong lòng:

"Đồ Rê Mí suốt ngày thần thần bí bí."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top