Chương 32: Mã trung Xích Thố, Nhất trung Ôn Phục
Editor: Sophie
Beta: Sophie
Con người khi lúng túng thường hay tự làm mình bận rộn.
Ôn Phục ngó trái ngó phải, bất ngờ đưa tay ra sau xách lấy cặp sách của Phí Bạc Lâm:
"Thế này có nhẹ hơn chút nào không?"
Phí Bạc Lâm: "..."
Phí Bạc Lâm: "Hay là cậu thử leo xuống khỏi lưng tôi xem?"
"À."
Ôn Phục nhanh nhẹn trèo xuống.
... Quả nhiên nhẹ hơn rất nhiều.
Phí Bạc Lâm lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ là mười một giờ bốn mươi tối.
Anh kéo Ôn Phục ra sau, bản thân thò nửa người ra khỏi hẻm, nhìn quanh một lượt xác nhận không có ai đuổi theo rồi kéo Ôn Phục bước ra ngoài.
Khu vực vốn đã không sầm uất, khi về đêm lại càng vắng người.
Hai người đi bộ một lúc, Phí Bạc Lâm dừng lại trước một biển báo xe buýt, xác định vị trí và con đường hiện tại rồi dựa vào trí nhớ dẫn Ôn Phục đi đường tắt về nhà.
Về đến nhà anh không nghỉ ngơi một phút nào, đầu tiên lấy trong cặp ra chai xịt giảm sưng mà anh tiện tay mua cho Ôn Phục ở tiệm thuốc trên đường đi học buổi chiều. Xịt xong thì cho cậu thì đi tắm.
Vừa tắm xong, định giục Ôn Phục đi tắm thì thấy cậu đang ngồi xổm trước ghế sofa phòng khách, lục lọi mấy bộ quần áo đã cuộn lại từ trong nhà cũ.
"Tìm gì vậy?" Phí Bạc Lâm vừa lau tóc vừa hỏi.
Ôn Phục người đầy bụi bẩn, lúc nãy ở trong nhà cũ vừa sờ thùng vừa trèo cửa sổ, cả người xám xịt: "Cặp sách không mang về."
Phí Bạc Lâm: "Cặp sách? À, cái đó à."
Anh chợt nhớ ra, đúng là Ôn Phục có một chiếc cặp sách, vào ngày đầu tiên cậu chuyển đến lớp. Khi ấy trong giờ tự học buổi sáng, Ôn Phục đi vào từ cửa sau, ngồi xuống cạnh anh rồi lấy sách trong cặp ra.
Cái cặp đó Phí Bạc Lâm có ấn tượng, là một cái cặp vải denim rất to rất cũ, cả cái cặp còn rộng hơn nửa thân trên của Ôn Phục. Đáy cặp cũng rủ xuống rất dài, nhìn là biết đã bị đựng đồ quá nhiều mà biến dạng.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Ôn Phục ngày thường không chỉ dùng nó để đựng sách, có thể trong một vài trường hợp đặc biệt cậu sẽ cõng tất cả tài sản của mình đi khắp nơi. Ví dụ như đêm nay nếu cậu lại ở một mình.
"Không mang về thì thôi." Phí Bạc Lâm nắm lấy cánh tay Ôn Phục đỡ cậu dậy, "Còn đồ gì nữa không?"
"Không còn."
Ôn Phục nhân tiện đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt của Phí Bạc Lâm.
Lúc này Phí Bạc Lâm vừa tắm xong, bên ngoài lạnh hơn trong phòng tắm rất nhiều, trong chốc lát mặt anh đã không còn hồng hào mà trở nên tái nhợt.
Và vì vừa tắm xong, vết sẹo ở cằm mới cắt chỉ không lâu đặc biệt lộ rõ.
Ôn Phục theo bản năng đưa đầu ngón tay ra chạm vào cằm Phí Bạc Lâm.
Phí Bạc Lâm nhận ra ý định của cậu, không né tránh thậm chí còn hơi ngả ra sau để tay Ôn Phục chạm vào vết thương.
Ngón tay Ôn Phục chà xát nhẹ nhàng theo vết sẹo, nhìn chằm chằm vào đó không biết đang nghĩ gì.
Phí Bạc Lâm vừa định trêu "Sờ có thích không, là do cậu đâm đấy," thì Ôn Phục chậm rãi thốt một tiếng: "A"
Ôn Phục bỏ tay ra, trên cằm Phí Bạc Lâm ngay lập tức có một vệt đen.
Tay Ôn Phục quá bẩn, toàn là bụi.
Phí Bạc Lâm đen mặt lại, kéo cậu vào phòng tắm nghiến răng nói: "Mau tắm cho tôi."
Anh quên mất Ôn Phục rất thích tắm ở đây nên khi đối phương nán lại trong đó hơn nửa tiếng, Phí Bạc Lâm lại đích thân gõ cửa: "Không ra nữa thì không có mì mà ăn đâu."
Một phút sau Ôn Phục thay quần áo xong mò đến cửa bếp, Phí Bạc Lâm đang tráng nồi, không quay đầu lại cũng biết Ôn Phục đến: "Mì trên bàn đấy, ăn xong sấy tóc, đánh răng rồi ngủ đi. À đi mặc cái áo khoác trên sofa vào trước đã."
Ôn Phục lập tức biến mất sau cánh cửa.
Đúng lúc Ôn Phục với chiếc khăn mặt trên đầu vừa ăn xong miếng cuối cùng của bát mì tự làm của Phí Bạc Lâm, cổ áo của cậu lại bị xách lên.
Phí Bạc Lâm một tay ôm một chậu quần áo đã vắt, một tay xách Ôn Phục ra ban công: "Lại đây nhìn tôi."
Bóng đèn lờ mờ trên ban công được bật lên chiếu vào chậu quần áo đầy bọt mà Ôn Phục đã giặt.
Phí Bạc Lâm trước tiên cho áo khoác và áo giữ nhiệt màu tối vào máy giặt, quay đầu lại nói với Ôn Phục: "Quần áo lớn cho vào đây giặt, màu tối giặt với màu tối, màu sáng giặt với màu sáng. Phân biệt được màu tối và màu sáng không?"
Ôn Phục gật đầu.
Phí Bạc Lâm lại lần lượt nhấn công tắc và chương trình trên máy giặt: "Đổ bột giặt xong thì nhấn ba nút này, những cái khác cậu không cần nghiên cứu. Hiểu chưa?"
Ôn Phục lại gật đầu.
Phí Bạc Lâm quay sang đống tất và quần lót đã được chia ra trong chậu, trước tiên cầm tất của Ôn Phục lên, vặn vòi nước ở bồn rửa, trải tất ra, tỉ mỉ chà từng chỗ có bọt từ đầu đến cuối: "Đồ nhỏ phải giặt như thế này, xả sạch bọt nếu không khi phơi khô mặc vào sẽ rất cứng, hiểu chưa?"
Ôn Phục vẫn mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Phí Bạc Lâm đưa chiếc tất còn lại cho cậu: "Giặt cho tôi xem."
Ôn Phục bắt chước cách của Phí Bạc Lâm chà sạch chiếc tất.
Phí Bạc Lâm thấy cậu giặt gần xong, cầm tất ra phơi lên sào, quay đầu lại thấy Ôn Phục đang cúi lưng vùi mình vào bồn rửa, vẻ mặt nghiêm túc chà quần lót của mình.
Trong lòng anh buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch: Cũng khá tự giác đấy.
Đồng phục học sinh sáng mai phải mặc, không kịp giặt lại lần nữa. May mà chỉ dính bụi nên Phí Bạc Lâm dùng khăn lau qua, về cơ bản không khác gì đồ mới.
Còn chiếc áo hoodie của Ôn Phục trông từ xa không có vấn đề gì, nhưng nhìn gần thì toàn là vết bẩn lâu năm, Phí Bạc Lâm nghĩ vứt đi cũng được.
Tuy nhiên anh vẫn không vứt, chỉ gập lại và đặt ở một vị trí ít dùng đến trong tủ quần áo.
Sau một hồi bận rộn hai người một giờ sáng mới đi ngủ, sáu giờ dậy.
Sáng hôm sau hai người cùng nhau mắt nhắm mắt mở chen chúc trong phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Trên đường đi học Phí Bạc Lâm vẫn không quên mua bữa sáng cho Tạ Nhất Ninh và những người khác.
Ôn Phục đi theo Phí Bạc Lâm quanh quẩn trước quầy bán đồ ăn sáng, cuối cùng bị Phí Bạc Lâm túm lại: "Cậu vào lớp trước đi, xem Tạ Nhất Ninh có cần cậu chuẩn bị gì không."
Buổi sáng ngày đầu tiên của Đại hội thể dục thể thao là môn chạy 500m nam, không ngoài dự đoán Ôn Phục sẽ phải ra sân vào buổi sáng, còn phải có lớp trưởng đi cùng để bốc thăm và lấy số báo danh.
Ôn Phục, một robot luôn lóng ngóng cuối cùng cũng có mục tiêu và tiến về phía lớp học.
Quả nhiên sau buổi chào cờ, học sinh khối 12 và lớp ôn luyện trở về khu dạy học để lên lớp, khối 10 và 11 ở lại diễu hành. Diễu hành xong Tạ Nhất Ninh và Ủy viên thể thao đã dẫn Ôn Phục đi bốc thăm và lấy thẻ.
Có sáu nam sinh cùng tham gia một trận đấu với Ôn Phục, trong đó có hai người thuộc khối Hán Dương, bốn người còn lại bao gồm cả Ôn Phục đều là lớp thường.
Khi Tạ Nhất Ninh đứng trước người đăng ký nói tên của Ôn Phục, vài người ở khối Hán Dương bên cạnh đã quay đầu nhìn.
Cái tên Ôn Phục đã nổi tiếng một chút trong khối từ cuối tuần, trước khi có kết quả kỳ thi chung toàn thành phố.
Đặc biệt là ở khối Hán Dương.
Danh tiếng của Phí Bạc Lâm thuộc khối A đã khiến hai lớp khoa học tự nhiên của khối Hán Dương phải biết đến, mọi người nghĩ rằng có một ngoại lệ như vậy là đủ rồi.
Thế nhưng trong kỳ thi chung lần này, Ôn Phục như thể từ trên trời rơi xuống.
Điểm số khoảng 580 không có gì lạ nhưng khi giáo viên cầm bảng điểm của lớp 6 cho mọi người xem, tất cả đều ngây người: 580 điểm của Ôn Phục là dựa trên điểm môn ngữ văn chỉ được 67.
Nghe nói ban giảng dạy của khối Hán Dương còn tổ chức một cuộc họp đặc biệt vì hai học sinh này của khối A, nội dung cụ thể thế nào thì họ không biết.
Hôm nay cuối cùng cũng được thấy người thật, người của khối Hán Dương không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại Ôn Phục.
Điều đầu tiên gây chú ý tất nhiên là vẻ ngoài của cậu, điều này không có gì phải bàn cãi, khuôn mặt của Ôn Phục đi đến đâu cũng có thể thu hút ánh nhìn. Đôi mắt cậu quá đẹp, đặc biệt là hàng mi đen như lông quạ.
Nhưng gương mặt cậu quá lạnh lùng, cả người phủ lên một tầng khí chất xa cách tựa như trời sinh đã ngăn cách với thế giới xung quanh. Khiến người người ngoài chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám lại gần.
Dù những ánh mắt rõ ràng xung quanh liên tục đổ dồn vào, cậu chỉ cúi đầu im lặng, sau khi viết tên vào sổ đăng ký thì cùng lớp trưởng của mình quay lưng rời đi.
Những người khác nhanh chóng chú ý đến đôi giày trên chân cậu.
Đó là một đôi giày vải đen trắng rất đỗi bình thường đã phai màu.
Mặc giày vải đến tham gia cuộc thi chạy 500m, hoặc là coi thường cuộc thi hoặc là coi thường đối thủ.
Ôn Phục không thể nghe thấy những gì người khác nghĩ trong lòng, lý do cậu đi giày vải chỉ có một: Đôi giày bata cũ đã bị Phí Bạc Lâm giặt hồi tối qua.
Sau khi giặt xong hai người mới phản ứng lại là sáng nay còn có một cuộc thi chạy 500m.
Lúc đó Phí Bạc Lâm vừa dạy cậu cách giặt giày, hai người ngồi xổm trên ban công mặt đối mặt, giữa hai người là chậu giặt giày, đôi giày bata vẫn đang nổi trên mặt nước.
Gió lạnh thổi qua ban công, bóng đèn lờ mờ trên đầu chớp nháy, mắt Ôn Phục cũng chớp nháy, cậu nhìn chằm chằm Phí Bạc Lâm một lúc lâu rồi nói: "Tôi đi đôi khác cũng được."
Phí Bạc Lâm lục tìm một lượt mấy đôi giày của mình nhưng chẳng có đôi nào vừa chân Ôn Phục, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ chịu thua.
Trên sân vận động vang lên giai điệu quen thuộc của đại hội thể dục thể thao. Ôn Phục trở lại khu vực lớp 6, nơi các ủy viên đã mang sẵn vài bàn ghế cùng dụng cụ thể thao để chiếm chỗ, bày ra một góc nghỉ ngơi giản dị cho lớp.
Phí Bạc Lâm và Tô Hạo Nhiên chịu trách nhiệm đi căn tin trường mua nước và đồ ăn vặt nên không kịp quay về xem Ôn Phục thi đấu.
Sau này theo lời kể của Tạ Nhất Ninh, cảnh thi đấu khi ấy là thế này: Ôn Phục được xếp ở đường chạy ngoài cùng.
Tạ Nhất Ninh và Lư Ngọc Thu khoác tay nhau, chen qua đám đông ồn ào để ra sát đường đua, vừa vẫy tay vừa hò reo cổ vũ cho cậu.
Trong tiếng nhạc và tiếng hô vang khắp sân, họ vẫn không quên dặn Ôn Phục đừng căng thẳng, không cần tranh thứ hạng, chỉ cần tham gia và cố gắng hết sức là được.
Lời còn chưa nói xong, không biết trọng tài ở đâu thổi còi nổ súng, chữ cuối cùng của Tạ Nhất Ninh còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã cảm thấy một cái vèo, Ôn Phục đã biến mất khỏi tầm mắt.
Và dường như chỉ một giây sau, trên sân đã vang lên tiếng còi của nhà vô địch vượt qua vạch đích.
Cô và Lư Ngọc Thu chạy qua xem thiết bị ghi lại của trọng tài, thành tích của Ôn Phục đã phá kỷ lục của trường.
Cũng chính lúc này Phí Bạc Lâm và Tô Hạo Nhiên quay về.
Tạ Nhất Ninh cầm lon nước tăng lực mà cô đã tự bỏ tiền mua cho Ôn Phục. Trước trận đấu cô định sau khi Ôn Phục chạy xong sẽ đưa cho cậu để an ủi, sau trận đấu cô định đưa để chúc mừng, tóm lại là nước còn chưa đưa, quay đi quay lại đã không thấy Ôn Phục đâu.
Cô chạy một vòng quanh đường đua, quay lại điểm xuất phát mới thấy Ôn Phục đã ngồi phịch xuống ghế ở khu vực lớp 6, cúi đầu ăn ngon lành mấy chiếc bánh mì Pháp Dalyuan mà cô mua.
Món này chỉ ngọt thôi, ăn một cái là nghiện. Mềm xốp thì rất mềm xốp, nhưng không no bụng. Trừ khi ăn rất nhiều.
Khi Tạ Nhất Ninh đi tới, Ôn Phục đã ăn xong hai gói, gần như tốc độ một miếng một cái không nghỉ.
Cô cầm lon nước ngồi xổm trước mặt Ôn Phục, cười hì hì: "Ôn Phục?"
Ôn Phục bận rộn ngẩng đầu nhìn cô.
Miệng vẫn còn nhai nhai nhai.
Tạ Nhất Ninh nói: "Cậu đã chạy thắng rồi."
Ôn Phục chớp mắt.
Nhai nhai nhai.
Tạ Nhất Ninh đưa nước: "Chúc mừng nhé."
Ôn Phục tăng tốc nhai nhai nhai.
Cuối cùng nuốt xong bánh mì, cậu đưa tay ra nhận nước, trước khi chạm vào chai nước, tay cậu dừng lại một chút, nói nhỏ: "Cảm ơn."
Tạ Nhất Ninh cười ha ha đứng dậy: "Không có gì, ăn từ từ thôi."
Ôn Phục không lên tiếng nữa, Tạ Nhất Ninh cũng không làm phiền, đưa nước xong, từ xa thấy Phí Bạc Lâm và Tô Hạo Nhiên đang đến, cô vội chạy tới kéo hai người, chỉ vào Ôn Phục lẩm bẩm: "Phá kỷ lục rồi."
Tô Hạo Nhiên không hiểu: "Kỷ lục gì? Kỷ lục ăn bánh mì à?"
"Không phải. Cái khác." Tạ Nhất Ninh hai mắt sáng lên, giơ sáu ngón tay thần bí nói: "Kỷ lục chạy 500m của trường thuộc về lớp chúng ta rồi."
"Đù!" Tô Hạo Nhiên không nhịn được cười, liếc nhìn Ôn Phục bằng cặp mắt sáng rực: "Cậu ta phá à?"
Tạ Nhất Ninh: "Chứ còn ai nữa?"
Tô Hạo Nhiên ngay lập tức muốn qua kết bạn.
"Cậu định làm gì," Tạ Nhất Ninh chặn hắn lại, "Không thấy người ta đang chăm chú ăn bánh mì à!"
Cô kéo Tô Hạo Nhiên lại giơ tám ngón tay, thần bí nói: "Ăn 28 cái rồi!"
"Đù!" Giọng Tô Hạo Nhiên cao hơn một chút.
Phí Bạc Lâm ban đầu cũng muốn đi qua xem nhưng thấy Ôn Phục ăn thực sự rất nghiêm túc nên dừng lại tại chỗ.
Ba người khoanh tay lặng lẽ nhìn Ôn Phục ăn xong gói bánh mì Pháp Dalyuan thứ ba rồi mở gói thứ tư.
Sau khi xem một lúc, Tạ Nhất Ninh đột nhiên hỏi: "Các cậu có thấy Ôn Phục giống một loại động vật không."
Tô Hạo Nhiên tò mò: "Gì?"
Phí Bạc Lâm nhướng mày, vừa định hỏi cô cũng thấy Ôn Phục giống mèo hoang sao, thì nghe Tạ Nhất Ninh nói:
"Tham thú."
[Tham thú là tên một trong tứ đại hung thú, thường được khắc trên đồ đồng thời Thương – Chu. Nó tượng trưng cho lòng tham ăn vô độ, ăn hết mọi thứ.]
Phí Bạc Lâm: "..."
Tô Hạo Nhiên: "..."
Cả hai cùng giơ ngón tay cái về phía Tạ Nhất Ninh.
Tối hôm đó, diễn đàn của Nhất Trung bùng nổ.
Tất cả người dùng tích cực trên trang chủ đều liên tục đẩy những bài viết liên quan đến người đàn ông "phá kỷ lục 500m của trường" và "ngữ văn 67 tổng điểm 580".
Ngay sau đó, một tài khoản có ID "@Là 1 không phải 0" đã tạo ra một câu nói đầy tính thần thoại, lưu truyền nhiều năm ở Nhất Trung:
Mã trung Xích Thố, Nhất trung Ôn Phục.
[1. Nguồn gốc "Mã trung Xích Thố"
"Xích Thố" (赤兔) là ngựa quý hiếm bậc nhất trong Tam Quốc, từng theo Lã Bố rồi Quan Vũ.
Câu "Mã trung Xích Thố" (nghĩa là "trong loài ngựa, có Xích Thố") dùng để chỉ một cá thể nổi bật, độc nhất vô nhị, hiếm có khó tìm.
2. "Nhất Trung Ôn Phục"
Lấy vế trước làm phép so sánh: Nếu trong ngựa có Xích Thố, thì trong Nhất Trung (tên trường học) có Ôn Phục.
Ý nghĩa: Ôn Phục chính là "truyền kỳ", là nhân vật sáng chói, nổi bật nhất trường, không ai có thể sánh được.]
Editor: Hiện tại mình chỉ edit chứ chưa beta lại, một phần vì mình hóng nội dung truyện quá tại chưa có đọc hết. Mình vừa edit tới đâu thì đọc tới đó. Còn một phần vì mình làm một mình nên sẽ tốn nhiều thời gian khi vừa edit vừa beta song song.
Mình sẽ ráng kiểm soát lỗi chính tả trong khi edit, còn hình ảnh, giải nghĩa hoặc hành văn trôi chảy thì sẽ cố gắng dần nhé!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top