Chương 21: Web hồng
Editor: Sophie
Beta: Sophie
Cùng lúc đó, một bài đăng liên quan đến Ôn Phục trên diễn đàn đã bắt đầu lan truyền.
Chỉ sau một đêm, dư luận dần bùng nổ.
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, vừa mở mắt, Phí Bạc Lâm đã thấy tin nhắn của Trương Triều gửi tới gần như ngay lập tức.
Hiểu rõ phần nào rằng mối quan hệ giữa Phí Bạc Lâm và Ôn Phục không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, Trương Triều chọn cách đi thẳng vào vấn đề, kèm theo một loạt đường link trong tin nhắn
【Trương Triều: Phí tổng, bên Ôn Phục có chút chuyện.】
【Trương Triều: [ảnh]】
【Trương Triều: [ảnh]】
【Trương Triều: [đường link]】
【Trương Triều: [đường link]】
Phí Bạc Lâm lần lượt mở ra. Bức ảnh đầu tiên là trang chủ của một diễn đàn nào đó, nơi tràn ngập các bài đăng về Ôn Phục. Các chủ đề đều rất rõ ràng, dường như đang thảo luận về một bức ảnh nào đó, và mỗi bài đăng đều có rất nhiều bình luận.
【Ôi trời, đây rốt cuộc là giai đoạn nào của cậu ta vậy...】
【Xong rồi, lần này fan CP lại mở tiệc ăn mừng thật rồi】
【Thế này thì chứng minh "Kỳ Phục" là hàng real đúng không?】
【Kỳ Nhất Xuyên có làm gì đâu, đừng lôi anh ấy vào】
【Nào phân tích xem, đây là được bao nuôi hay chỉ đơn thuần là bán thân?】
【Chẳng lẽ đây chính là web hồng bước ra đời thật sao?】
Bức ảnh thứ hai chụp lại chi tiết một bài đăng, con số bình luận ở góc dưới bên trái đã vượt quá hai nghìn. Rõ ràng, chính bài đăng này là nguồn gốc khơi mào cho tất cả những tranh luận.
【Tìm thấy bức ảnh đó trong điện thoại anh trai tôi rồi.】
Hai đường link bên dưới là địa chỉ của diễn đàn và đường link của bài đăng đó.
Phí Bạc Lâm mở thẳng đường link thứ hai để vào bài đăng đó.
【@Huấn luyện viên trưởng 80 vạn cấm quân Lâm Đại Ngọc [Chủ bài]: Không biết còn ai nhớ không, trước đây tôi có nói trong một bài đăng về Ôn Phục rằng tôi đã thấy ảnh cậu ấy trong điện thoại anh trai tôi. Vì quá đẹp trai nên tôi nhớ rất lâu, nhưng không ngờ lại là một ngôi sao. Hôm nay anh tôi về, tôi bảo anh ấy cho xem, không ngờ bức ảnh đó anh ấy vẫn còn lưu. Có fan nào nhận ra không, đây có phải là Ôn Phục không?】
【[ảnh]】
Đây là một bức ảnh mà Phí Bạc Lâm chưa từng thấy.
Bức ảnh được chụp từ một góc nghiêng, khoảng cách khá xa nên phải phóng to ống kính, khiến nhiều chi tiết bị mờ đi. Nhưng vẫn có thể thấy rõ: Ôn Phục đang ngồi trong một phòng karaoke với ánh đèn rực rỡ. Cậu ngửa đầu, mắt cụp xuống, lông mày hơi nhíu lại, khó mà phân biệt được cậu có đang khó chịu hay không bởi ngay trước mặt có một người đàn ông cầm chai bia, đang bóp cằm cậu để rót rượu vào miệng.
Người đàn ông quay lưng về phía máy quay, không thấy rõ mặt, chỉ nhìn dáng người và cách ăn mặc thì dường như còn rất trẻ.
Còn Ôn Phục, bất kể gương mặt biểu cảm ra sao, hành động lại không hề có chút chống cự.
Đây chắc chắn không phải Ôn Phục của hiện tại. Phí Bạc Lâm nhận ra ngay, trong ảnh Ôn Phục vẫn mặc chiếc hoodie cũ của chính anh.
Đây là Ôn Phục năm nhất đại học.
Phí Bạc Lâm lướt qua khu vực bình luận:
【Lầu 1】@Momo: Lạy Chúa... chắc là cậu ta rồi, chuẩn bị leo hot search thôi.
【Lầu 2】@Mì kiều mạch không hành: Nhìn cũng không giống lắm ha.
【Lầu 3】@Sa xi nê: Ảnh này mờ muốn vỡ luôn, fan kiểu gì cũng nhảy vào tẩy trắng: "Không phải idol chúng ta đâu!"
【Lầu 4】@Push hình tượng chỉ 1cm: Ở trong nước cậu ấy chẳng phải xây dựng hình tượng "sợ xã hội" à? Đời tư chơi bạo thế này cơ á.
【Lầu 5】@Liễu Như Yên: Thời buổi này còn có hình tượng ngôi sao hạng 208 nào đáng tin nữa không chứ.
【Lầu 6】@Momo: Web hồng thành hiện thực rồi! Web hồng thành hiện thực rồi!
【Lầu 7】@Tam a ca năm nay cao bao nhiêu: Đây có phải là motif "cưỡng chế yêu" thụ vạn người mê không nhỉ?
【Lầu 8】@NP luôn à: Đây đúng là một bữa cuồng hoan của hội bà tám...
【Lầu 9】@Trói buộc idol tôi cả nhà đăng xuất: Thảo nào dạo này toàn diện đồ may đo cao cấp, không chừng có đại gia bao nuôi rồi.
【Lầu 10】@Tam ngốc (đã đăng cơ): Nhìn thấy ảo ảnh của văn học "bán thân cầu tiền" với "bao nuôi" rồi nha.
【Lầu 11】@Lâm tiêu (phiên bản không chửi người): Nào, phỏng vấn ngẫu nhiên một fan CP Kỳ Phục coi cảm nghĩ thế nào đi!】
Càng lướt xuống, càng nhiều bình luận thô tục, mang tính sỉ nhục và chế giễu. Thỉnh thoảng có vài bình luận bênh vực Ôn Phục, nhưng cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong những lời lẽ cay nghiệt hơn.
Điện thoại của Trương Triều nhanh chóng gọi đến: "Phí tổng, có cần liên hệ với bên Stella để xử lý dư luận không ạ?"
Phí Bạc Lâm suy nghĩ một lúc, giọng nói vẫn điềm tĩnh khi trả lời: "Hãy liên hệ ngay với đội ngũ quản lý. Trực tiếp làm việc với quản lý của họ, họ có kinh nghiệm xử lý dư luận. Nếu có vấn đề về tài chính có thể báo cáo với Tư Phục. Lý do là để không ảnh hưởng đến việc đầu tư cho concert."
Phí Bạc Lâm ít nhiều cũng nắm được mâu thuẫn nội bộ giữa ban lãnh đạo công ty Ôn Phục và đội ngũ của Stella.
Hy vọng một nhóm người như vậy sẽ bỏ tiền, bỏ công sức ra để làm truyền thông hay kiểm soát dư luận cho Ôn Phục là điều gần như không thể.
Tuy nhiên, việc đối phó thế nào, là tận dụng độ hot chưa từng có này để xoay chuyển dư luận hay dập tắt hoàn toàn, đều phải chờ đội ngũ quản lý dày dạn kinh nghiệm quyết định.
Chỉ có một điều phải thực hiện được.
Phí Bạc Lâm dặn dò: "Cố gắng giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tiêu cực."
Xét đến việc Ôn Phục hiện đang quay chương trình, không thể nhận tin nhắn kịp thời, anh nói thêm: "Nếu họ cần tôi giúp đỡ hãy nói họ chủ động. Mọi chuyện về Tiểu Phục cũng có thể hỏi tôi."
Ý của anh là cố gắng không làm phiền Ôn Phục.
Phí Bạc Lâm cúp điện thoại, đứng trước bồn rửa mặt một lúc lâu, rồi gọi cho thư ký: "Chuyển toàn bộ tài liệu và lịch họp của tuần tới cho tôi trước chín giờ. Những việc có thể xử lý trong hôm nay thì làm luôn. Những việc không thể thì lùi sang tuần sau. Ghi lại các cuộc họp không thể thay đổi thời gian, kèm theo lý do và nội dung cuộc họp."
Tám giờ tối, Phí Bạc Lâm, người đã làm việc liên tục mười hai tiếng ngồi trên máy bay riêng đến Tây Xuyên và ăn bữa trưa đầu tiên trong ngày trên máy bay.
Chín giờ, máy bay hạ cánh tại Khang Định, tuyết đang rơi trắng xóa.
Phí Bạc Lâm bước xuống máy bay, thở ra một làn khói trắng. Anh không ngờ nơi này lại lạnh đến vậy.
Trương Triều gửi cho anh thông tin liên lạc của đoàn làm phim, báo rằng công ty đã đạt thỏa thuận với phía sản xuất. Khi đến địa điểm ghi hình, Phí Bạc Lâm có thể ở lại vài ngày với tư cách nhân viên để cùng tham gia quay. Đi kèm là địa chỉ khách sạn vừa được đặt cách đó mười phút, cùng số điện thoại và biển số xe của tài xế đến đón.
Ngoài ra, Trương Triều còn bổ sung thêm về khí hậu, thời tiết ở đây hiện tại rất lạnh, hắn đã kịp liên hệ mua một bộ quần áo giữ ấm chuyên dụng, sẽ được chuyển tới khách sạn vào tối nay.
Lần này đi quá vội, trong vali của Phí Bạc Lâm không có gì ngoài vài bộ quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân, còn lại hơn nửa vali là đồ ăn vặt mang cho Ôn Phục.
"Được rồi, vất vả cho cậu rồi." Phí Bạc Lâm hiếm khi khen nhân viên thẳng thừng như vậy. Anh nghe thấy đầu dây bên kia ngưng thở vài giây, rồi hỏi tiếp: "Hôm nay đoàn làm phim đã kết thúc ghi hình chưa?"
Theo lẽ thường, câu hỏi này không nằm trong phạm vi công việc của trợ lý đặc biệt, nhưng Trương Triều đã làm việc cho Phí Bạc Lâm nhiều năm, đã rèn luyện được tư duy làm việc toàn diện, không thể để sai sót công việc như lần trước tái diễn.
Hắn lập tức trả lời: "Tôi vừa hỏi đoàn làm phim rồi. Kế hoạch quay tối nay vốn là ở ngoài trời, nhưng thời tiết xấu đột ngột, ở đó tuyết rơi dày, gây nhiễu sóng và ảnh hưởng đến máy móc, đội quay phim không thể làm việc nên việc quay đã bị hoãn lại. Tối nay họ sẽ nghỉ sớm."
Phí Bạc Lâm vừa nghe vừa đi theo người hướng dẫn ra ngoài, nghe Trương Triều nói xong, anh gật đầu rồi hỏi: "Bên đội ngũ quản lý của nghệ sĩ nói sao?"
Khi dư luận bùng lên vào buổi sáng, người của Tư Phục đã liên hệ với phía Stella ngay lập tức. Lúc đó, Stella đang gọi điện để đấu trí với ban lãnh đạo cấp cao của công ty.
Thái độ của công ty quản lý là không muốn ra mặt giải quyết.
Giảm bớt dư luận ư? Đừng nói tới, họ thậm chí còn nghĩ nên để mặc bức ảnh tự do lan truyền.
Lý do là họ cho rằng Ôn Phục, với tư cách ca sĩ, vốn thiếu lượng fan ổn định. Vậy nên mượn vài tin tức ngoài lề, miễn không quá nghiêm trọng, cũng có thể dùng để mở rộng độ nhận diện.
Dù là nổi tiếng theo hướng tiêu cực, chỉ cần sau này có tác phẩm ra mắt, công chúng sẽ nhanh chóng quên đi scandal.
Trong giới giải trí trong nước, điều quan trọng nhất không phải là trong sạch, mà là khiến khán giả quen mặt. Ngôi sao không sợ có scandal, chỉ sợ chẳng có scandal nào để người ta nhắc tới.
Không chỉ vậy, họ còn thẳng thừng chỉ trích Ôn Phục ngay trước mặt Stella, nói rằng cậu gây ảnh hưởng xấu đến công ty, làm tổn hại danh tiếng đội ngũ, gây bất lợi cho các hoạt động và đối tác sau này...
Nhưng tất cả chỉ là cái cớ.
Thực chất, mục đích chính của họ là muốn dằn mặt, chèn ép Ôn Phục và cả đội ngũ của Stella.
Họ thậm chí còn toan tính chờ dư luận bùng nổ hơn nữa, để khi Ôn Phục đang ở giai đoạn xuống dốc buộc phải ký gia hạn hợp đồng, từ đó ép cậu chấp nhận những điều khoản hà khắc hơn.
Nếu là trước đây, Stella hẳn đã nổi giận, cãi vã đến đỏ mặt với họ. Nhưng bây giờ, cô chỉ ngả người trên sofa, bình tĩnh nghe bên kia giả bộ nói cho xong, rồi gằn giọng, từng chữ sắc bén như dao:
'Khoản 5, Điều 7 trong hợp đồng ghi rất rõ: Bên A có nghĩa vụ xử lý toàn bộ vấn đề dư luận phát sinh cho bên B, khi cần thiết thì phải dùng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên B. Các người định nuốt luôn cả điều khoản này, không bỏ ra nổi một đồng để thuê truyền thông sao?"
"Không phải chúng tôi không định làm truyền thông, mà là vấn đề của Ôn Phục phải nhìn từ hai phía..."
"Được rồi"
Stella ngắt lời, gấp hợp đồng lại.
"Ôn Phục có vấn đề gì, tôi nắm rõ. Đó không phải chuyện để những kẻ không bỏ tiền, không chịu trách nhiệm như các vị bận tâm. Các vị cũng thôi ngay điệu bộ kể lể cậu ấy gây ra bao nhiêu tổn thất cho công ty đi. Toàn là cáo già cả, trò này đừng hòng qua mắt tôi.
Cậu ấy có tổn thất thế nào đi nữa, chỉ riêng hơn hai trăm buổi diễn thương mại năm nay đã đủ kiếm về cho các vị đầy túi, chưa tính đến hai năm trước. Người ta còn trẻ không có nghĩa là để các vị muốn chèn ép thế nào cũng được. Cháu trai đi tảo mộ đốt vàng mã còn chưa chắc đã "nuôi" được các vị nhiều như Ôn Phục nuôi đâu.
Những chuyện chỉ cần bỏ ra chút tiền là giải quyết êm đẹp, các vị không muốn bỏ, thì thôi đừng đứng đây than vãn, cũng đừng tính chuyện liên hệ đoàn làm phim để lừa cậu ấy ký gia hạn hợp đồng. Điện thoại tôi đã dặn người chặn lại rồi. Hai tháng nữa giải ước xong, coi như sạch sẽ.
Nếu các vị còn không phục, cứ chuẩn bị ra tòa. Đem hết điều khoản hợp đồng ra, từng cái một, xem ai có lý hơn ai."
"Stella, cô..."
Lời nói đầu dây bên kia chưa kịp dứt đã bị Stella cúp máy.
Vụ việc trên diễn đàn diễn ra quá đột ngột, lại kéo theo ảnh hưởng tiêu cực quá lớn.
Nếu dư luận không được xử lý kịp thời, những tổn thất sau này với Ôn Phục sẽ nặng nề đến mức khó còn đường quay lại.
Stella vốn là kiểu người càng trong tình huống cấp bách càng giữ được bình tĩnh.
Vì vậy sau khi trò chuyện 'hòa nhã' với ban lãnh đạo và xác nhận họ hoàn toàn không chịu nhượng bộ, cô lập tức bắt đầu vận dụng quan hệ cùng tiền bạc của mình để dập tắt dư luận.
Bài đăng trên diễn đàn lan truyền vào khoảng năm sáu giờ sáng. Tên Ôn Phục lên hot search lúc sáu rưỡi. Bảy giờ sáng, khi Stella bị điện thoại của đội ngũ dồn dập, hai hashtag #ÔnPhụcwebhồng và #ÔnPhụcẢnh đã chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trên hot search. Hầu hết các tài khoản marketing trong giới giải trí trong nước đều chia sẻ lại.
Để giải quyết vụ bê bối dư luận này, ít nhất phải chi ra hàng triệu tệ phí truyền thông.
"Ôn Phục à Ôn Phục..." Stella nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình, nghiến răng nghiến lợi. "Đợi cậu về, bà sẽ xử lý cậu."
Ngay khi cô hít thở sâu vài lần, lấy lại tinh thần, chuẩn bị rút một khoản tiền lớn để xử lý thì điện thoại của Trương Triều gọi đến.
Stella chớp mắt nhìn cái tên đã được lưu, rồi đột nhiên mỉm cười.
Cô suýt nữa đã quên rằng vẫn còn một "kho tiền" mang tên Truyền thông Tư Phục.
Chín rưỡi tối. Ôn Phục, người đã bị Châu Kỷ giữ điện thoại từ sáng sớm, đang ở trong phòng chơi trò "oẳn tù xì" với A Cổ.
Khi ghi hình chương trình tạp kỹ, trợ lý của nghệ sĩ sẽ đi theo suốt, nhưng vì không thể xuất hiện trong cảnh quay, mỗi ngày đến giờ, các trợ lý lại phải theo xe của đoàn làm phim về khách sạn ở thị trấn để nghỉ ngơi. Vì vậy, hai ngày nay Châu Kỷ và Ôn Phục gần như không có giao tiếp gì.
Ở đây không phải nơi nào cũng có sóng. Khách sạn mà Châu Kỷ ở đôi khi cũng không có mạng. Tin nhắn từ diễn đàn và lệnh của Stella yêu cầu giữ điện thoại của Ôn Phục cùng lúc được truyền đến anh ấy.
Lúc đó Ôn Phục vẫn đang đứng trên hot search. Chắc hẳn phần lớn người trong đoàn làm phim đã thấy. Khi Châu Kỷ rời khách sạn, ánh mắt mọi người đều liếc về phía anh.
Anh không có tâm trạng để ý đến những chuyện đó. Hôm nay ở Tây Tạng có mưa tuyết, rất khó tìm xe. Xe của đoàn làm phim phải một tiếng nữa mới đến địa điểm quay.
Châu Kỷ đứng ngoài đường gió thổi nửa tiếng mới bắt được một chiếc xe, vội vàng chạy đến, không nói một lời đã giữ điện thoại của Ôn Phục.
Mặc dù Ôn Phục không hiểu chuyện gì, nhưng sáng sớm chưa ngủ đủ giấc, đầu tóc bù xù, Châu Kỷ đòi điện thoại là cậu đưa ngay, cũng không phản kháng.
Cứ như vậy cả một ngày.
Tối đến, không thấy Châu Kỷ, Ôn Phục lại chơi với A Cổ. Cô bé có nhiều đồ chơi lắm, chốc chốc lại lôi ra một món, rất nhiều thứ Ôn Phục chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn thấy tuyết trên trời càng ngày càng rơi dày, tổ sản xuất cũng không thể ở lại trong lán, chuẩn bị dọn đồ về.
Châu Kỷ sau một ngày trốn tránh, cuối cùng cũng chạy đến trước mặt Ôn Phục, thở hổn hển đưa điện thoại cho cậu: "Điện... điện thoại."
Hai tay Ôn Phục đang cầm dây để chơi "oẳn tù xì" với A Cổ, không rảnh để cầm. Cậu đành dựa vào tư thế của Châu Kỷ, ghé tai vào điện thoại, cũng không nhìn số gọi đến: "Alo?"
Đập vào tai cậu là tiếng gió gào thét. Hai đầu dây dường như đang trải qua cùng một trận bão tuyết. Tiếng tuyết gào không ngớt gần như lấn át tiếng gọi rất khẽ: "...Tiểu Phục."
Sợi dây màu đỏ đang căng trên đầu ngón tay khẽ run rẩy. Hàng mi của Ôn Phục khẽ rung lên.
Phí Bạc Lâm cuối cùng đã không kìm nén được nỗi nhớ nhung từ ngàn dặm xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top