Phần 1, chương 6

Tên truyện : Tôi không xứng với anh ấy
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 6 (ngoại truyện)

Tôi mở mắt tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là anh, có vẻ tôi dậy sớm hơn anh rồi. Bình minh sẽ không đến sao? Vì trời vẫn còn mưa rơi ngòai khung cửa sổ, tôi có thể nghe thấy tiếng lách tách trên mái nhà sau khung cửa kính ấy.

Anh đang ngủ rất say, hơi thở phả ra đều đều, nhưng anh vẫn luôn nắm chắc tay tôi.

Tay trái anh đặt lên bụng tôi, còn tay phải thì nắm tay tôi.

Tôi nhìn đồng hồ điện thoại, hiện lên trên màn hình là 5 giờ sáng. Điện thọai anh trên bàn gần giường chợt hiện sáng, tôi lơ đãng cầm máy anh lên xem. Chợt thấy dòng tin nhắn của chị Yến Nhi : " Anh mau đến đây đi, em nhớ anh. Hôm nay, em say quá, anh đến đón em được không?"

Tôi nhìn anh, rồi nhìn màn hình, nghĩ suy vài phút xong đặt điện thoại anh trở lại bàn.

Có đôi khi tôi nghĩ mình nên rời xa anh, cả lúc nghe anh nói là tôi đã có thai, tôi đã thật sự muốn bỏ đứa con đó đi. Thế nhưng, chính anh lại ôm lấy tôi, và nói xin lỗi. Anh muốn tôi sinh đứa bé, sống cùng anh 1 cuộc sống hạnh phúc, trong lúc ấy, tôi đã nhìn ra điều anh mong muốn.

Nếu tôi có thể nói được, tôi chỉ muốn nói ngàn lời : "Em yêu anh". Chỉ tiếc, tôi không thể nói anh nghe được.

Thời gian ở bên anh...tôi đã nhận được quá nhiều thứ, khiến tôi tự thấy bản thân vô dụng, chẳng làm gì lớn lao được cho anh. À không, cả điều nhỏ bé cũng không làm được, chỉ có thể ở bên anh vậy thôi sao?

°Lúc chúng tôi ân ái, anh liên tục nói lời thích tôi, đó là hạnh phúc.

° Lúc tôi không biết phải làm sao, hay lúc tôi hoảng sợ, anh sẽ nắm lấy tay tôi, và hôn tôi. Đó là hạnh phúc.

° Anh không vứt bỏ tôi, không khinh thường tôi, đó là hạnh phúc.

° Anh bảo vệ tôi, đứng che chắn cho tôi, đó chính là hạnh phúc.

° Anh suy nghĩ cho tôi, yêu chiều tôi, luôn nói với tôi bằng chất giọng trầm ấm, hoặc ngọt ngào, đó là hạnh phúc của tôi.

° Lúc ba mẹ anh đến, anh không để tôi đối diện 1 mình, đó cũng là hạnh phúc.

Nhận ra, anh khiến tôi hạnh phúc rất nhiều, cho tôi càng nhiều tôi càng muốn nhiều hơn nữa. Cảm xúc này sẽ không dừng lại sao?

Chỉ mong, anh sẽ luôn khiến tôi hạnh phúc. Là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của tôi.

Bỗng, chiếc điện thoại lại hiện sáng, tôi cầm lên xem. Vẫn là chị Yến Nhi nhắn tin cho anh, chị ấy thật sự muốn anh phải đến bằng được sao?

" Anh phải đến mau lên, em không chịu đựng được nữa rồi." Chị ấy nhắn như vậy, làm cho tôi hơi buồn.

Vì dù gì, chị ấy cũng từng là người yêu anh. Phải chăng, nếu không có tôi, anh vẫn sẽ đến với chị ấy? Mà không đúng, chị ấy đâu có yêu anh thật lòng như tôi. Chị rất hay nói xấu Hàn Mặc với tôi, nên tôi hiểu chị chẳng thật sự yêu anh. Càng nghĩ tôi càng nhận ra mình đang ghen, là vì tôi không chấp nhận được việc chị ấy vẫn đeo bám anh.

Nếu anh biết tôi suy nghĩ như thế, liệu anh có chán ghét tôi?

- Em dậy rồi sao?
Tôi nghe giọng ngái ngủ của anh, tay anh kéo chăn đắp kín người tôi. - Em cẩn thận không lạnh đó.

Anh dụi mắt, rồi nhìn tôi. Hình như anh đang quan sát biểu cảm của tôi.

Tôi đưa điện thoại cho anh xem, chỉ vì muốn biết anh cảm thấy ra sao về điều đó.

Anh cầm lấy, nhìn tin nhắn của chị Yến Nhi.

Anh thốt lên với giọng ngạc nhiên. - Ồ, sớm như vậy sao?
Tôi giả vờ không nhìn anh, chỉ coi như không quan tâm. Anh bấm trả lời tin nhắn, tôi lén liếc nhìn.

Xong, anh đưa tôi xem. Dòng chữ mà anh vừa nhắn lại, khiến tôi vừa bất ngờ vừa vui thầm.

"Xin lỗi, anh có vợ rồi. Giờ này anh còn bận ôm vợ ngủ, lần sau đừng nhắn cho anh nữa. Vợ anh cũng biết buồn đó, vậy nhé."

Anh xoay người ôm tôi. - Thỏai mái quá, anh thích thế này hơn.

- Mà em dậy sớm quá, con làm phiền em à?

Tôi lắc đầu, chẳng rõ anh đang thấy tôi hiện lên vẻ mặt như thế nào?

- Em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà.
Tôi nhắm mắt lại, coi như mình sẽ ngủ tiếp. Đợi đến khi anh ngủ say, tôi hé mắt nhìn anh.

Biểu cảm của anh trông thật bình yên, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi, hơi nhột.

Vì tò mò xem anh nhắn gì tiếp với chị ấy không, lên tôi mới lấy điện thọai anh xem.

Rốt cuộc, anh không hề khiến tôi thấy thất vọng. Vì anh đã chặn tin nhắn chị ta mất rồi.

Tôi ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, nằm gọn trong lòng anh.

Và cứ thế, anh cũng tiếp nhận tôi, để tôi nằm trong ngực anh. Cánh tay anh đưa lên ôm tôi, kéo chăn cho tôi. Thật ấm áp, rất bình yên. Chỉ cần được ở bên anh, tôi chắc hẳn sẽ không bị tổn thương. Đó là điều tôi nhận định.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top