Chương 39
Kết cục không giải quyết được ở kiếp trước cộng với một ngàn năm tìm kiếm, Ứng Thần có chấp niệm đối với cậu gần như biến thành bệnh.
Đêm đó, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Ứng Thần xé rách quần áo của cậu muốn hôn cậu. Mà cậu đối với Ứng Thần chỉ có sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng không ngờ rằng Ứng Thần khủng khiếp lại luôn luôn kiềm chế bản thân, chỉ dám ôm quần áo sau lưng cậu, ôm hôn để giải tỏa tơ tình đè ép ngàn năm.
Nghĩ đến Ứng Thần hiện giờ hầu như mỗi đêm đều quấn lấy cậu, mặt Văn Vũ hơi nóng lên. Bản tính Rồng vô cùng dâm đãng, có vẻ như đó là sự thật.
Cậu dặn dò Lâm An: "Sau này nếu nghĩ đến chuyện gì của Ứng Thần, em lặng lẽ nói cho anh biết. Còn nữa, đừng để Ứng Thần biết chuyện. ”
Hai người chơi cả ngày, Văn Vũ nhìn hoàng hôn nhớ tới mỗi lần cậu ra ngoài, Ứng Thần đều dặn dò một câu: Nhớ về nhà.
Phải, đến lúc về nhà rồi.
Ứng Thần đang làm gì vậy, lại đang khổ sở chờ mình nhỉ?
Đợi đến khi nhìn thấy cậu về nhà, không biết lại năn nỉ quấn lấy cậu như thế nào.
Văn Vũ nhịn không được mỉm cười: "Lâm An, đi, nên về nhà thôi." ——
Bầu trời tối tăm.
Trên bàn mây trong vườn biệt thự, hai chai rượu đã cạn. Một cuốn sổ vẽ cuộn tới một bản phác thảo phong cảnh chưa hoàn thành.
Mà bên cạnh, Ứng Thần nghiêng nghiêng dựa vào ghế mây, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng sân biệt thự.
Vinh Địch ở bên cạnh hắn thao thao bất tuyệt: "Trông mòn con mắt, là nói ông bây giờ đó. Muốn người ta về nhà, thì gọi điện thoại hỏi xem nào. Làm gì mà chờ giống như oán phụ vậy."
Ứng Thần: "Sắp rồi. ”
Vinh Địch: "Cái gì sắp rồi? ”
Ứng Thần không nói, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh dần dần nở một nụ cười dịu dàng.
Dưới tầm nhìn của hắn, cánh cổng đối diện vườn mở ra. Thiếu niên đẹp trai dáng người mảnh khảnh xuất hiện dưới tầm mắt của bọn họ.
Hơi nóng buổi tối bên ngoài làm cho sắc mặt thiếu niên đỏ đừng, mồ hôi thấm ướt những lọn tóc ngắn, từng sợi từng sợi dán vào bên tai và gò má, hàm dưới khẽ nhếch, đường cong sườn mặt cứng cỏi mang theo sức sống và bất tuân nên có ở tuổi này.
Vinh Địch vỗ vai Ứng Thần: "Đúng là không dễ dàng gì, ngồi đợi tên tiểu quỷ này một ngày giời, cuối cùng cũng về rồi. ”
Còn hướng về phía Văn Vũ hét lên: "Yo, nhóc con nhân loại, đã lâu không gặp. ”
Văn Vũ ngẩn ra: Bạn của Ứng Thần? Còn biết mình?
Một người có thể uống rượu với Ứng Thần, hẳn là quan hệ bạn bè rất tốt nhỉ?
"Xin chào."
Văn Vũ quy quy củ củ đến gần, chào hỏi người kia.
"Y là Vinh Địch, một người quen cũ, em không cần để ý y làm gì." Ứng Thần đứng lên từ ghế mây, chào đón thiếu niên về nhà.
Hắn nắm tay thiếu niên, thấp giọng hỏi: "Chơi vui không?"
Có người ngoài, Văn Vũ có vẻ rụt rè, cậu trốn tránh muốn rút tay ra, còn nhìn thoáng qua bình rượu trên bàn, nói: " Hai người tiếp tục, em dẫn Lâm An về phòng trước. ”
"Bọn anh đang chờ em về, Vinh Địch nói muốn giới thiệu vài vị giáo sư cho em."
Ứng Thần nắm chặt tay cậu, nói: "Nào, xem có hợp với ai không. ”
Giới thiệu giáo sư?
Văn Vũ bảo Lâm An trở về nghỉ ngơi trước, nghi hoặc ngồi giữa hai người.
Ánh mắt Vinh Địch có chút phức tạp đánh giá cậu, hỏi: "Nhóc con nhân loại, cậu thật sự không nhớ rõ tôi à? ”
Ngồi ở gần, Văn Vũ có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở của Vinh Địch. Cũng chính hơi thở mát mẻ phả vào mặt cậu hôm nay lúc cậu ở ngoài đường.
Người này đã gặp mình trước khi tới gặp Ứng Thần.
Chính xác thì y muốn gì?
Văn Vũ mím môi, bất động thanh sắc nói một câu: "Xin lỗi. ”
Ứng Thần xoa xoa đầu cậu: "Không sao, không cần phải nhớ y. ”
Còn thúc giục Vinh Địch: "Nói chính sự. ”
"Chậc, vô tình."
Vinh Địch cười nhạo Ứng Thần một tiếng, đưa tay nắm lấy, trên tay trống rỗng có thêm một tập tài liệu: "Tôi rảnh rỗi không có việc gì cũng thích tham gia mấy chuyện văn hoá nghệ thuật, đương nhiên cũng quen biết một vài vị giáo sư trong giới nghệ thuật sơn dầu. ”
Y đẩy tài liệu đến trước mặt thiếu niên, "Nhìn xem, có vị giáo sư nào cậu cảm thấy hứng thú muốn quen biết không? ”
Văn Vũ vừa nhìn thấy bức ảnh trên trang đầu tiên đã kinh ngạc, là một bậc thầy nổi tiếng trong giới nghệ thuật trong nước. Hiện tại đang làm giáo viên tại học viện nghệ thuật đại học S, lúc đó khi cậu tham gia tuyển sinh đại học S, người này cũng là một trong những giáo viên chấm thi.
Khi lật qua,những trang bên trong đều là ảnh chụp và những lời giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm của các nghệ sĩ thuộc giới nghệ thuật hiện đại nổi tiếng trong và ngoài nước.
Ngoài ra còn có một số nghệ sĩ mà cậu ngưỡng mộ rất lâu rồi, còn đặc biệt chạy đến xem triển lãm của họ. Tận mắt nhìn thấy những tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, càng làm đáy lòng cậu không khỏi thán phục.
Văn Vũ kinh ngạc: "Anh quen biết bọn họ à?”
"Không chỉ là quan hệ quen biết thôi đâu nha."
Vinh Địch cười nói: "Chỉ cần tôi nói với bọn họ cậu là em trai tôi.Tôi đảm bảo bọn họ sẽ rất nhiệt tình dạy dỗ cậu."
Giống như yêu thích một ngôi sao đã lâu đột nhiên có cơ hội xin được chữ ký, thậm chí chụp ảnh chung.
Văn Vũ động tâm, nhìn về phía Ứng Thần.
Vinh Địch quan sát sắc mặt, cười ra tiếng: "Nhìn đi, vừa nãy tôi nói tôi mới biết tiểu quỷ của ông cần cái gì. ”
"Nào, cho tôi biết cậu thích vị giáo sư nào, để tôi cho người ta số điện thoại của cậu. Người ta sẽ chủ động liên lạc với cậu. Cho dù là muốn học vẽ với họ, hoặc muốn tổ chức một triển lãm tranh, thiết lập một nền tảng vững chắc trong giới nghệ thuật, chỉ cần một câu nói là đủ. ”
Ứng Thần vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của cậu, dịu dàng nói: "Không sao, em chọn đi, người của y cũng là người của anh.”
Văn Vũ gật đầu.
Giữa nghi ngờ mục đích của Vinh Địch và lợi ích, Văn Vũ lựa chọn cái sau: "Nếu như có thể, tôi muốn làm quen vị giáo sư Hạ Mộc này. ”
Vinh Địch thoáng nhìn trang mà cậu chỉ vào: "Chậc, thật biết chọn. Người này từng được mệnh danh là họa sĩ thần đồng, mới ở tuổi thiếu niên đã thành danh. Hiện là nghệ sĩ trẻ nhất, quyền lực và nổi tiếng nhất trong giới nghệ thuật. Thầy Hạ rất giỏi vẽ người, những người được thầy vẽ đều là những người từ 17 đến 20 tuổi. ”
Vinh Địch đầy ẩn ý nhìn về phía Ứng Thần: "Tiểu quỷ của ông lớn lên đẹp trai như vậy, đến lúc đó được thầy Hạ vẽ ra phỏng chừng có thể lưu truyền trăm đời. ”
Ứng Thần: "Nói xong chưa? Cậu có thể về."
Vinh Địch: "A, thấy không, dùng xong thì vứt bỏ, đồ tàn nhẫn. Trời đã trễ thế này còn đuổi tôi đi à? ”
Y chuyển mục tiêu về phía Văn Vũ, ánh mắt cười tủm tỉm: "Chẳng qua, tôi giới thiệu cho cậu một vị giáo sư, cậu không cảm ơn tôi, để tôi ở lại một đêm sao? ”
Văn Vũ đăm chiêu: "Thật sự đã muộn, Vinh tiên sinh nếu không ngại ở lại một đêm nhé? ”
"Không ngại, đương nhiên không ngại."
Vinh Địch vui vẻ lắc đầu: "Nhóc con nhân loại nhà cậu muốn cho tôi ở phòng nào? Tôi ở đây lâu như vậy, còn chưa có vào được nhà của cậu đây."
Văn Vũ đứng lên dẫn y vào nhà: "Tiếp đãi không chu đáo, Vinh tiên sinh bên này mời. ”
Cậu còn nói với Ứng Thần đang chuẩn bị đứng dậy về nhà cùng mình: "Em dẫn Vinh tiên sinh đi nghỉ ngơi trước, anh về phòng trước đi."
Ứng Thần:...
Vinh Địch lại cười ha ha: "Thật sự, chỉ có đứa trẻ của con người này mới có thể hàng phục ma long kia. ”
Y đi theo phía sau thiếu niên, hơi quay đầu bắt gặp ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của Ứng Thân, tay làm thành hình cây kéo khoái trá. ( Chắc là hình chữ V)
Văn Vũ sắp xếp cho Vinh Địch ở lầu ba. Bình thường Lâm An bác Triệu sống ở lầu một, cậu và Ứng Thần ở lầu hai.
Lầu ba hầu như không có ai đến, rộng rãi và yên tĩnh.
"Vinh tiên sinh hôm nay tìm tôi có chuyện gì?"
Vào phòng đóng cửa lại, Văn Vũ không cảm nhận được hơi thở của Ứng Thần mới thẳng thắn hỏi y.
"Tặng quà gặp mặt cho tiểu quỷ của Ứng Thần nha."
Vinh Địch cười nhạt: "Cái con người Ứng Thần vô tình kia, nếu không phải tôi biết cậu muốn nhất là cái gì, hôm nay ngay cả cánh cửa này chắc cũng chẳng vào được. Sao có cơ hội nhìn thấy đứa nhóc nhân loại cậu.”
Văn Vũ: "Vinh tiên sinh cứ nói đùa. Nếu anh muốn gặp tôi, thì gặp luôn trên đường cũng được mà. ”
Vinh Địch ngẩn ra: "Ồ, chuyện này cậu phát hiện rồi à? ”
Y đánh giá Văn Vũ, tầm mắt cuối cùng dừng ở chiếc vòng tay thiếu niên đeo ở tay trái: "Thì ra là như thế, con rồng Ứng Thần kia đối với cậu thật đúng là ngay cả mạng cũng không cần. ”
Bàn tay Văn Vũ vuốt ve chiếc vòng tay: "Ý anh là sao? ”
Thanh âm hơi sốt ruột, cậu đã sớm cảm thấy chiếc vòng tay này không đơn giản.
Vinh Địch khẽ gật đầu: "Phía trên là linh lực tụ thể của Ứng Thần, bất kể là đi tới đâu cũng tương đương với việc hắn đang che chở cậu. ”
"Có phần linh lực hộ thể này. Đối với bất cứ điều gì con người không thể nhìn thấy, cậu là một con người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Đó là lý do tại sao hôm nay cậu có thể cảm nhận được tôi".
Văn Vũ: "Vậy tại sao anh lại nói anh ấy không cần mạng? ”
Vinh Địch: "Bởi vì làm cái kia, tương đương với việc tước đi một nửa linh lực của bản thân cho cậu. Cực kỳ tiêu hao tuổi thọ. Nhưng mà"
Vinh Địch lắc đầu, cười khổ: "Chắc là hắn cũng không thèm để ý đâu. Lúc hắn không tìm thấy cậu, chẳng khác nào đã chết vậy , bây giờ ở với cậu một ngày rất có lợi đối với hắn. ”
Chỉ biết, lai lịch của vòng tay không đơn giản.
Tay Văn Vũ sờ lên vòng tay, xúc cảm lạnh lẽo truyền qua ngón tay cậu, giống như có Ứng Thần ở cạnh quanh quẩn, khiến cậu cảm thấy vừa an tâm lại vừa đau lòng.
Cậu hỏi: "Anh cũng ghét tôi à? ”
Vinh Địch không nói gì cười nhạo, nói: "Cái đứa nhỏ này thật là! Không biết tinh tế gì hết."
Văn Vũ tiếp tục truy hỏi: "Anh ghét tôi, tại sao lại đến giới thiệu giáo sư cho tôi? Anh có mục đích gì? ”
Giọng Văn Vũ trở nên lạnh lùng: "Cũng muốn giết tôi? ”
"Giết cậu ? Ứng Thần chẳng lột sống tôi à?"
Vinh Địch giơ tay điểm lên trán cậu: "Nhưng mà, trước kia Ứng Thần vì cậu giết người bị cắn trả nghiêm trọng, khi nhìn thấy hắn thống khổ dày vò, tôi thật muốn giết cậu. Còn bây giờ"
Vinh Địch hít một hơi thật sau, nhìn về phía Văn Vũ, chậm rãi nói: "May mắn cậu đã đầu thai làm người, may mắn để cho hắn tìm được cậu, để cho hắn còn có thể sống sót. ”
"Anh nói cắn trả cái gì?"
Ánh mắt Văn Vũ hơi mở to, cậu đột nhiên cảm thấy chuyện trước mắt cậu có thể nhớ tới đều rất nhỏ.
Mà chuyện quan trọng nhất, lại bị cậu quên sạch banh.
Vinh Địch không nói cho cậu biết, thở dài: "Quên thì quên đi. Có một số việc, vẫn là không nên nhớ tới thì tốt hơn. Hai người đều không dễ dàng gì, trân trọng hiện tại đi. ”——
Ứng Thần đứng ở cửa phòng, lẳng lặng chờ thiếu niên quay về. Nhìn thấy thiếu niên đẩy cửa vào tâm tình ảm đạm, lập tức ôm người vào trong lòng.
"Vinh Địch đã nói gì với em?"
Trán Văn Vũ tựa lên vai hắn: "Sao anh biết anh ấy nói chuyện gì với em? ”
"Vừa rồi y cố ý câu em đi, em tò mò cũng đi theo y. Sớm biết em sẽ không vui như vậy, hôm nay anh không nên để y vào. ”
Ứng Thần xoa tóc vụn sau gáy thiếu niên, thấp giọng nói: "Bất kể y nói gì với em, đừng nghe. Anh không sao. ”
" Anh cũng biết anh ấy sẽ nói cho em biết chuyện gì, vậy vì sao anh không nói cho em biết."
Văn Vũ đẩy hắn ra, giơ vòng tay lên, nói: "Sau này anh định làm gì, anh không thể để em là người biết cuối cùng."
Giọng nói trầm thấp, trong mắt mang theo hơi giận.
Ứng Thần nâng mặt cậu lên, nhỏ giọng dỗ dành: "Tiểu quỷ, đừng tức giận. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Dĩ nhiên là không.
Đã lột bỏ nửa cái mạng rồi, làm gì còn thứ gì có thể khiến Ứng Thần rối tung lên được nữa.
"Không giận."
Trân trọng hiện tại. Cậu không nỡ dùng thời gian không dễ có được như vậy để tức giận.
Cậu đau lòng.
Lúc mình không biết, Ứng Thần rốt cuộc còn vì cậu trả giá bao nhiêu.
Hai tay Văn Vũ vòng quanh cổ Ứng Thần, khẽ kiễng chân hôn lên môi hắn: "Anh bảo, đêm nay muốn đối diện gương trong phòng tắm, đúng không? ”
Hô hấp Ứng Thần gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: "Em chạy cả ngày, có mệt không? ”
Văn Vũ thấp giọng hỏi ngược lại: "Anh mệt à? ”
Giữa lông mày nhướng lên khiêu khích nhàn nhạt.
Ứng Thần cúi đầu cắn lên đôi môi màu nhạt của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top