Phần 22 (HOÀN)

(Chương 258 trong chính truyện)

  Trì Sính và Ngô Sở Úy trở lại nhà của Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đang ăn cơm chiều, thấy hai người bọn họ đi vào, vội vàng giơ tay lên bắt chuyện." Qua đây uống chút đi."

" Hai chúng tôi ăn rồi." Ngô Sở Úy vui tươi hớn hở nói.

Khương Tiểu Soái nhớ tới Ngô Sở Úy hôm nay đi đến nhà ba mẹ Trì Sính, vội vàng quay sang tìm hiểu tin tức.

"Này, tình hình sao hả?"

Ngô Sở Úy không để ý Khương Tiểu Soái hỏi cái gì. Chỉ chăm chăm nhìn lên cái nhúm tóc vểnh vểnh lên của cậu. Cái này là Quách Thành Vũ thừa dịp lúc Khương Tiểu Soái ngủ trưa tết tại cho cậu ta, cố ý đem nhúm tóc vểnh lên cài lên một cái bím, hơn nữa buộc lại vô cùng nghệ thuật, không phải cong về một bên, mà cong cong chĩa về bốn phía, giống như một ngọn nước nhỏ phun trên hòn non bộ.

"Yô yô! Đẹp trai như tài tử Hàn Quốc vậy!" Mắt của Ngô Sở Úy hình ngôi sao.

Khương Tiểu Soái hoàn toàn không biết chuyện gì, còn túm túm quần áo của mình hỏi,"Cậu nói bộ này của tôi đó hả? Đây không phải kiểu Châu Âu hay sao? Làm sao lại giống Bae Yong Joon hả?"

Ngô Sở Úy vừa muốn đưa tay chỉ cho Khương Tiểu Soái cái bím tóc trên đầu cậu ta, lại ngay lập tức bị ánh mắt cảnh cáo của Quách Thành Vũ ở phía sau Khương Tiểu Soái. Trong nháy mắt liền phát ra tiếng cười gian, vỗ vỗ khuôn mặt anh tuấn của Khương Tiểu Soái nói,"Rất tốt, rất tốt."

  Khương Tiểu Soái ăn no nê, cũng không định ăn nữa, rút ra một tờ khăn giấy lau miệng, quay đầu chợt thấy ánh mắt như đi săn mồi quan sát cậu. Trì Sính ngửa mặt tựa vào trên ghế salon, đã nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái một thời gian, ánh mắt vô cùng thô bạo, làm cho toàn thân Khương Tiểu Soái không thoải mái.

"Nhìn tôi làm gì?" Khương Tiểu Soái sửng sốt.

Trì Sính trầm giọng nói,"Cậu thật lẳng lơ."

Khương Tiểu Soái tức giận đến khuôn mặt đều tái xanh, cậu ta không biết người nào đó bện cho cậu một lọn tóc thật sự hấp dẫn người khác, cho nên nghĩ câu này của Trì Sính là cố ý đùa cợt. Nhưng cậu không dám chửi thô tục, Trì Sính để cho cậu một bóng ma quá lớn, cho tới hôm nay trong lòng cậu ta cũng có vài phần kiêng kỵ 'uy mãnh tiên sinh'.  

  "Không lẳng lơ bằng Đại Bảo nhà anh."  

  Khương Tiểu Soái đứng lên, tàn thuốc từ trên đầu rớt xuống, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Trì Sính ném một tàn thuốc lên đầu cậu. Lại đem bàn tay đưa lên, muốn phủi phủi tàn thuốc lá lưu lại ở phía trên, kết quả sờ thấy một đồ vật không biết là cái gì.

Thần sắc của Khương Tiểu Soái cứng đờ, cấp tốc chạy vào phòng vệ sinh.

Nhìn vào gương sửng sốt chừng một phút đồng hồ, nhớ tới ngày hôm nay ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khác thường, nhớ tới câu trêu chọc của Ngô Sở Úy, nhớ tới Trì Sính đùa cợt........

Khương Tiểu Soái vặn âm lượng hết cỡ gào thét một câu.

"Quách Thành Vũ, tôi thao ông nội anh!!!!!!!"  

  Trì Sính vào phòng ngủ của Quách Thành Vũ, không thấy cậu ta đâu, lại đi đi sang phòng bếp, thấy Quách Thành Vũ đang ở bên cạnh cái lò nướng làm cái gì đó.

"Nướng cái gì đây?" Trì Sính thuận miệng vừa hỏi.

Quách Thành Vũ nói,"Bánh pudding vani, bánh Muffin chocolate, bánh Ladoo sữa dừa."

Cánh tay của Trì Sính ôm lấy cổ của Quách Thành Vũ, cằm đặt trên bả vai của anh ta, răng hàm mài mài, khóe miệng nhếch lên cười nói,"Đại Bảo nếu có tay nghề của cậu thì tốt quá."

Quách Thành Vũ cười lạnh một tiếng,"Không có tay nghề này cậu còn thích đến muốn chết, nếu mà lại biết nấu ăn ngon nữa, không phải ngày nào cậu cũng đặt trong chăn ôm không thả ra hay sao?"

"Thích?" Trì Sính hơi nhếch lông mày lên một cái,"Là cậu chưa thấy qua lúc cậu ấy bực bội."

Quách Thành Vũ hết sức chuyên chú mà đem món điểm tâm ngọt đặt vào trên kệ nướng, sau đó đóng cửa lò nướng, bê lò nướng đi ra ngoài.

Trì Sính hỏi,"Bê đi đâu?"

"Phòng ngủ."

"Bê đến phòng ngủ làm gì?" Trì Sính buồn bực,"Không phải phòng bếp cũng có ổ cắm hay sao?"

Quách Thành Vũ cười mà như không cười,"Đặt ở phòng ngủ nướng, lát nữa Khương Tiểu Soái ngửi thấy mùi thơm liền chạy về."

"Chiêu này không tệ." Trì Sính trêu nói,"Lần sau cũng làm cho tôi một ít, tôi cũng để ở trong phòng ngủ nướng."  

(Phiên ngoại 2)

  Đến nhà Quách Thành Vũ, thấy Khương Tiểu Soái đang nằm lỳ ở trên giường nghịch điện thoại di động.

"Ê, cậu đó, cuộc sống thật sung sướng nhá! Mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm?"

Khương Tiểu Soái nghe được giọng nói phía sau liền sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ngô Sở Úy, trong ánh mắt mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc.

"Sao cậu lại tới đây?"

Ngô Sở Úy ngồi ở mép giường, thuận tay vỗ lên mông Khương Tiểu Soái một cái.

"Xem cậu khó chịu mệt mỏi ra sao.!"

Khương Tiểu Soái đau đến hai mắt trừng trừng, mặt nhăn lại ép con ngươi như muốn nứt ra, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng phun ra một câu.

"Cậu nhẹ nhàng một chút không được à!"

"Tôi đâu có dùng sức!" Ngô Sở Úy lại thử một cái nữa trên cái mông tội nghiệp của Khương Tiểu Soái,"Thế này mà mạnh hả?"

Lòng của Khương Tiểu Soái rất muốn bóp chết Ngô Sở Úy, thế nhưng cậu ta cắn chặt răng mà nhịn xuống.

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?" Ngô Sở Úy nhìn mặt của Khương Tiểu Soái quả thật có chút bất thường.

Khương Tiểu Soái tránh né ánh mắt của Ngô Sở Úy, làm ra vẻ thoải mái, giọng nói thản nhiên,"Không sao, đêm hôm đó uống hơi nhiều, hôm nay vẫn thấy khó chịu."

"Mấy ngày nay đều vậy?" Ngô Sở Úy tỏ vẻ giật mình,"Rượu kia có tác dụng lâu như vậy hả?"

Khương Tiểu Soái oán thầm, rượu thì không có tác dụng đến hôm nay, nhưng làm người ta XX liên tục thì có thể!

Bị ánh mắt truy sát của Ngô Sở Úy nhìn đến không còn chỗ dung thân, cuối cùng Khương Tiểu Soái bực bội lấy đại một cái cớ.

"Chầu rượu kia,.. nói thế nào nhỉ? Tác dụng quá lớn, uống xong mông cũng đau....."

Ngô Sở Úy được một trận cười không ngừng,"Tôi nói này.... cậu lừa gạt ai hả? Tôi từng nghe qua uống rượu đau đầu, cũng chưa bao giờ nghe thấy uống rượu đau tiểu cúc!"

"Nghiên cứu y học mới nhất đó...."

" Được rồi được rồi..." Ngô Sở Úy lắc lắc tay,"Không cần khiêm tốn với tôi, cậu trực tiếp nói bị người ta 'thao' thì đã làm sao?"

Bộ mặt Khương sư phụ không biết để ở đâu, lúc này chỉ dám nhìn đồ đệ mắng một tiếng 'cút'.  

(Phiên ngoại 3)

  Cửa phòng ngủ của Quách Thành Vũ khóa chặt, bên trong truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Ừm.... A a a a... Không dám nữa...Muốn đâm hỏng..... hả......"

"Đâm hỏng luôn.... Khỏi phải cho cậu đi khắp nơi phát dục, người khác sờ một chút liền cương...... Ngồi lên!"

"Không được.......... A a a a.. Cứng quá.... Chịu không nổi.... a a a..."

'Bốp, bốp, bốp...' tiếng phát vào mông vang lên, Quách Thành Vũ rống to một tiếng,"Gọi!"

"Hu hu.... ông xã..... sướng chết mất......"

Ngày hôm sau, lúc Ngô Sở Úy đi tìm Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái vẫn nằm lỳ ở trên giường, lần này ngay cả sức lực nghịch điện thoại di động cũng không có.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top