Phiên ngoại 1 - Phiên ngoại 3

Chương 58: Cho hỏi ông xã quá quân tử thì phải làm sao?

Edit: Kogi & Dâm nữ

Sáng sớm.

Phương Kỳ lắc lư bê một vali lớn, đi từ phòng ngủ ra, đến đầu cầu thang thì chạm mặt Tưởng Phi.

Tưởng Phi không nói hai lời đỡ vali trong tay Phương Kỳ, lại cúi đầu thơm nhẹ lên mặt Phương Kỳ, dịu dàng nói: "Đi nghỉ đi, em không phải làm gì đâu".

"Nhưng...". Phương Kỳ không cam lòng, muốn giúp một tay.

"Không nhưng nhị gì hết". Tưởng Phi cắt lời, "Hôn anh một cái rồi ngoan ngoãn đi nghỉ đi".

Phương Kỳ ngoan ngoãn chạm môi Tưởng Phi một chút, tim đập thình thịch.

Hôm nay là ngày cậu và Tưởng Phi chuyển nhà.

Trước đây Tưởng Phi sở dĩ luôn ở nhà Yến Tử Hoàn, chủ yếu là để tiện cho việc đôn đốc Yến Tử Hoàn tập thể dục ăn uống điều độ, nếu không ngày nào cũng chạy tới chạy lui thì phiền phức quá, nhưng bây giờ Yến Tử Hoàn không cần lo việc duy trì vóc dáng nữa nên Tưởng Phi cũng không muốn tiếp tục ở lại, cho dù ở quen rồi cũng không phải nhà mình.

Khi Tưởng Phi thấp thỏm hỏi Phương Kỳ có cùng mình chuyển ra ngoài ở không, Phương Kỳ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.

"Chỗ anh ở điều kiện không thoải mái như ở đây". Tưởng Phi cẩn thận nhắc trước.

"Em muốn đi, đưa em đi cùng!". Phương Kỳ vui đầu lòng Tưởng Phi, hai cánh tay ôm chặt eo Tưởng Phi, như thể sợ ông xã chạy mất.

Dù sao bé hamster cũng vô cùng khao khát thế giới hai người ngọt ngào hạnh phúc, kể cả sống khổ hơn cũng không sao!

Thu dọn đồ đạc xong, Phương Kỳ trịnh trọng đi tìm Mạnh Phồn tạm biệt: "Bác sĩ Mạnh, em phải đi rồi".

Mạnh Phồn bình tĩnh vẫy tay: "Mai gặp, đừng đi làm muộn đấy".

Phương Kỳ đẩy Mạnh Phồn ngồi xuống, có chút lưu luyến: "Em sẽ nhớ anh".

Mạnh Phồn nắn nắn khuôn mặt béo mềm của Phương Kỳ, buồn cười nói: "Tưởng Phi nói chỗ hai người ở cách đây có mười phút lái xe thôi".

Vì vậy thực sự không nhất thiết phải thương cảm như vậy!

"Ừm". Phương Kỳ xoa xoa mặt.

"Tan làm cũng có thể qua đây ăn chực, muốn tìm anh chơi thì cứ đến". Mạnh Phồn an ủi, giống y như bà chủ nhà.

Phương Kỳ gật đầu lia lịa: "Vâng!". Ăn chực nhất định sẽ có!

Vốn dĩ Tưởng Phi và Phương Kỳ cũng chỉ dự định sống ở đây một thời gian ngắn, nên đồ đạc không nhiều, đồ cần mang đi đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày, dù vậy nhưng cốp sau và ghế sau xe ô tô vẫn bị nhét đầy, Phương Kỳ giúp Tưởng Phi xếp các vali chồng lên nhau gọn gàng ở ghế sau, rồi ngồi vào ghế phó lái.

Tưởng Phi chỉ chỉ mặt mình: "Nào, hôn một cái, ông xã mới có sức lái xe".

Phương Kỳ lập tức ngoan ngoãn làm theo, thật ra kể cả hắn không nói thì Phương Kỳ cũng muốn hôn, bởi vì gò má Tưởng tiên sinh thật sự rất đẹp, kiên nghị khí khái góc cạnh, làm người ta không kiềm chế nổi.

"Ngoan lắm". Tưởng tiên sinh thỏa mãn đạp chân ga.

Mười phút sau, xe con tiến vào một khu dân cư cao cấp, chỗ này cách nhà Yến Nhất không xa, mặc dù không sánh được với biệt thự nhưng điều kiện cũng cực kì tốt, giá nhà đắt đỏ muốn chết, hơn nữa đều là mô hình nhà lớn, tuy Phương Kỳ không quan tâm mấy chuyện này lắm nhưng cũng đã từng nghe qua về nơi này.

"Sau này chúng ta ở đây". Tưởng Phi nói.

"Ở đây?". Phương Kỳ sợ đến rơi cả que cay.

"Đúng vậy". Tưởng Phi bình tĩnh giới thiệu các công trình đồng bộ xung quanh, "Từ đây đi bộ năm phút có một siêu thị lớn, gần đây còn có mấy nhà hàng ăn không tệ, mấy ngày này anh sẽ đưa em đi ăn từng chỗ một, cách đây không xa có đường bao quanh hồ, sau này mỗi ngày chúng ta có thể cùng nhau chạy bộ buổi sáng".

Phương Kỳ thấp thỏm không yên: "Nhưng ở đây đắt lắm".

Mặc dù tiền lương Yến Tử Hoàn trả cho Tưởng Phi đã coi như một mức giá rất cao đối với trợ lý rồi, nhưng muốn mua được nhà như thế này vẫn còn xa.

"Hơi đắt thôi". Tưởng Phi đến chân mày cũng không động.

"Thuê à?". Phương Kỳ lo lắng, "Thật ra chúng ta không cần thuê chỗ tốt thế này đâu".

Tưởng Phi lắc đầu, nói ngắn gọn: "Mua đấy".

"Vậy vay ngân hàng tiền mua nhà chắc chắn áp lực rất lớn". Phương Kỳ chân thành nhìn Tưởng Phi, thiết tha bày tỏ quyết tâm, "Em sẽ ăn ít hơn, sau này chúng ta không mua đồ ăn vặt, không ăn khuya nữa được không?".

Tưởng Phi cười như không cười liếc nhìn cậu: "Có thể không?".

"Tất nhiên là có thể". Phương Kỳ xoa xoa bụng của mình, "Sau này đi nhà hàng gọi nhiều nhất hai món, em có thể ăn nhiều cơm hơn".

"Ha ha!". Tưởng Phi không nhịn được cười ra tiếng, tắt ga dừng xe ở bãi đỗ, rồi xoay người vỗ vỗ đầu Phương Kỳ, ánh mắt dịu dàng nhìn bé hamster mang vẻ mặt kiên định, "Anh không vay, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, anh nuôi được".

"Anh đừng cậy mạnh". Phương Kỳ nhất thơi càng thêm yêu ông xã.

Cuộc sống đã khó khăn như vậy, có những chuyện còn bị mình vạch trần!

"Đồ ngốc, của anh chính là của anh". Tưởng Phi bị dáng vẻ ngốc moe của Phương Kỳ kích thích đến khí huyết dâng trào, vùi cậu vào lòng mình, vắn vành tai trắng nõn xinh xắn thấp giọng nói: "Anh đã lừa em bao giờ chưa?".

Phương Kỳ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Chưa".

"Ngoan". Tưởng Phi cười khẽ, thả lỏng vòng ôm, lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Phương Kỳ, "Anh chuyển đồ, em phụ trách mở cửa là được rồi".

Thực sự là cưng chiều đến vô pháp vô thiên!

Căn hộ này giống như trước đây chưa có ai từng ở, chỉ có các thiết bị và đồ gia dụng đơn giản thiết yếu, nhà rất lớn, nhưng trống trải, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, Phương Kỳ mở cửa sổ sát đất, hương thơm ngào ngạt từ vườn hoa dưới lầu phả vào mặt, đẹp đến mức khiến lòng người cũng ấm áp dần lên.

Phương Kỳ và Tưởng Phi cùng nhau quét dọn căn nhà rất lâu không có ai ở một lúc, rồi phân loại đồ đạc mang đến bài trí gọn gàng, làm xong những việc này đã là xế chiều.

"Phù, mỏi quá". Phương Kỳ người đầy mồ hôi, nằm vật trên ghế sofa không muốn động đậy.

"Đã bảo em không cần làm rồi mà". Tưởng Phi bất đắc dĩ vừa cưng chiều điểm lên chóp mũi xinh xắn của Phương Kỳ.

Phương Kỳ rầm rì kéo tay Tưởng Phi áp lên mặt mình cọ cọ.

Sao lại nỡ để ông xã làm việc một mình chứ.

"Đi tắm thay quần áo trước, sau đó anh đưa em đi ăn". Tưởng Phi bế ngang Phương Kỳ lên, bước vào phòng tắm.

Phương Kỳ túm ngực áo Tưởng Phi, khuôn mặt dần dần ửng đỏ, trong đầu đủ loại suy nghĩ loạn xị.

Ngày trăng tròn càng gần, bé hamster càng không an phận.

Nhưng Tưởng tiên sinh không hiểu phong tình lại đặt Phương Kỳ xuống sàn phòng tắm, nói: "Em tắm trước đi, anh đi lấy quần áo cho".

Phương Kỳ cầm tay Tưởng Phi không buông, trong lòng rất muốn cùng nhau tắm, nhưng ngại nói thẳng.

"Sao thế?". Tưởng Phi nhếch mày, nửa đùa nói: "Tắm chung?".

Phương Kỳ vừa hồi hộp vừa hưng phấn, ngượng ngùng cúi đầu không nói lời nào, hàng mi dài thanh tú hơi run, tự cho là coi như ngầm chấp nhận.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lớn xoa xoa đầu Phương Kỳ, Tưởng tiên sinh hoàn toàn hiểu sai ý, vô cùng chính nhân quân tử nói: "Đừng sợ, trêu em thôi".

Dứt lời, Tưởng Phi quay người rời đi, để lại bé hamster đói khát khó nhịn cô đơn trong phòng tắm!

Phương Kỳ:...Ơ?

Cho hỏi ông xã quá quân tử thì phải làm sao?

Thật sự sốt ruột đến độ ăn không ngon!


Chương 59: Ngày nào bác sĩ Mạnh cũng dạy hư trợ lý nhỏ

Edit: Kogi & Dâm nữ

Ngày thứ ba sau khi hai người chuyển đến nhà mới là cuối tuần, nhưng vì lịch trình mấy hôm nay của Yến Tử Hoàn tương đối nhiều, vì vậy Tưởng Phi cũng không thể nghỉ ngơi. Thế là nhân lúc Tưởng tiên sinh vắng nhà, hôm nay Phương Kỳ tự mình ra ngoài mua một đống đồ dùng ngày ngày và vật dụng gia đình, chạy mấy chuyến, bận rộn cả ngày trang trí cho căn nhà trước đây vốn có vẻ trống trải lạnh nên ấm áp, định dành cho Tưởng Phi một bất ngờ tuyệt vời.

Hôm nay hơn tám giờ tối lúc Tưởng Phi về đến nhà, Phương Kỳ đang ngồi dưới đất thử lắp một giá gỗ để bày biện những vật nhỏ, quần áo bẩn thỉu dính đầy bụi bặm và vụn gỗ, cọng tóc ngố đong đưa trên đỉnh đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú sách hướng dẫn, tập trung đến mức không phát hiện Tưởng tiên sinh đã về.

Tưởng Phi im lặng há miệng, đứng tại chỗ nhìn một khắp bốn phía, phát hiện từng góc nhà vậy mà đều được bài trí tỉ mỉ rồi, lớn thì bàn trà, ghế dựa, đèn áp đất, nhỏ thì thảm trải sàn, gối dựa, hộp đựng đồ, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí hạnh phúc.

Viền mắt Tưởng Phi nóng lên, thay dép lê đi đến phía sau Phương Kỳ đang mải giơ búa nhỏ gõ gõ đập đập, khẽ nói "Anh về rồi".

Cảm giác gia đình này, thật đặc biệt...

"A!". Phương Kỳ đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, cắt đứt xúc động của Tưởng tiên sinh, bởi vì vừa rồi đang đóng đinh thì bị Tưởng Phi làm giật mình nên cây búa chuẩn xác đập lên đầu ngón tay!

Tưởng Phi:...

"Đau đau đau!". Phương Kỳ rên ư ử hít một hơi khí lạnh, vẫy vẫy tay xuýt xoa ngạc nhiên hỏi: "Anh về từ lúc nào thế?".

"Vừa rồi". Tưởng Phi đau lòng ngồi xổm xuống, kéo tay Phương Kỳ kiểm tra, "Để anh xem một chút, đập vào ngón nào?".

Phường Kỳ cố thể hiện khí phách đàn ông, mắt ngấn lệ, bình tĩnh nói: "Ngón trỏ, không sao, không đau chút nào".

Nhưng mà trông có vẻ thực sự rất đau...

"Tại anh, đột nhiên lên tiếng làm em giật mình". Tưởng Phi cúi đầu, há miệng ngậm ngón trỏ bị đập vào đã đỏ hồng của Phương Kỳ.

"Tay em bẩn lắm!". Phương Kỳ luống cuống.

"Em không bẩn". Tưởng Phi ậm ừ nói.

"...Bẩn mà". Bé hamster kiên quyết rút móng vuốt nhỏ về.

Bởi vì lúc nãy xuống lầu mua đồ khi về sờ con Husky nhà hàng xóm, còn bị Husky liếm nữa!

Tưởng Phi chạm nhẹ vào ngón trỏ của Phương Kỳ, nhìn qua thì ngoài bị đỏ tấy thì không còn vấn đề gì nữa, "Còn đau lắm không?".

"Bây giờ thật sự hết đau rồi". Phương Kỳ hơi căng thẳng nghịch ngón tay của Tưởng Phi, lòng đầy mong đợi nói: "Nhà thế này anh có thích không?".

"Thích, rất thích...Đây là nhà của chúng ta". Tưởng Phi kích động ôm Phương Kỳ vào lòng, không nói lời nào hôn xuống.

Phương Kỳ không bằng lòng giãy giụa một chút...

Nếu như vừa nãy về nhà rửa tay trước thì tốt rồi!

Gần đến đêm trăng tròn, trong lúc gắn bó dây dưa đều là mùi hương của người thương, 1/4 dòng máu mị ma bắt đầu không yên phận phát huy tác dụng, Phương Kỳ nâng hai tay ôm cổ Tưởng Phi, nhiệt tình hôn đáp trả, để đạt được mục đích quyến rũ còn dùng giọng mũi rên hai tiếng khe khẽ.

Nhưng vào tai Tưởng tiên sinh ngược lại giống như cún con đang làm nũng...

Bởi vì trong lòng Tưởng Phi, Phương Kỳ vẫn luôn là bé cưng thuần khiết lại dễ xấu hổ, nhỏ hơn mình vài tuổi, vì vậy Tưởng Phi sợ mình quá háo sắc sẽ dọa cậu sợ, muốn chờ sau khi tình cảm đủ độ chín tự nhiên mà nước chảy thành sông.

Hiển nhiên Tưởng tiên sinh có sự hiểu lầm nho nhỏ về thuộc tính của bé hamster.

Hôm một lúc, Tưởng Phi nhẹ nhàng đẩy Phương Kỳ ra, phóng khoáng cởi áo khoác, sau đó nhặt sách hướng dẫn và búa lên, dịu dàng nói: "Mua cho em bánh ngọt matcha đấy, tắm xong rồi ăn, còn lại để anh lo".

Nhiệt huyết trong cơ thể Phương kỳ đang sôi trào mãnh liệt đến nỗi như muốn trào ra, nghe vậy không khỏi ngẩn người, sau đó thất vọng kéo cánh tay Tưởng Phi, lí nhí nói: "Em không muốn tắm, không muốn ăn".

Tưởng Phi bật cười: "Thế em muốn làm gì?".

Giọng Phương Kỳ nhỏ như muỗi kêu, đỏ mặt nói ấp úng nói: "Em muốn...cái kia...".

Nhưng Tưởng tiên sinh nghe không hiểu gì hết, ân cần hỏi: "Cái nào?".

"...". Bé hamster sắp sụp đổ, nôn nóng quay vòng vòng.

Chuyện này rốt cuộc phải nói ra như thế nào đây!

"Đi nào". Tưởng Phi vỗ vỗ mông Phương Kỳ, "Trên người em toàn là bụi, bảo bối".

Anh có thể vỗ thêm mấy cái nữa! Phương Kỳ như bị đóng đinh tại chỗ, cảm giác bị vỗ cực kì thoải mái, hiển nhiên đã khát tình đến mức hủy thiên diệt địa.

Nhưng Tưởng Phi lại đã bắt đầu lắp giá gỗ, gò mà nghiêm túc anh tuấn đến nỗi không muốn sống.

Phương Kỳ bần thần một lúc, đành phải vào phòng tắm tắm rửa, lúc tắm được một nửa còn cơ khát khó nhịn phải dùng tay giải quyết, khi mị ma phát tình mùi hương ngọt ngào tản ra hòa cùng mùi sữa tắm thơm tho, dần dần bị tiêu trừ không còn gì.

Rất nhanh lại đến thứ hai, lúc nghỉ trưa Phương Kỳ như thường lệ mang cơm hộp vào phòng khám của Mạnh Phồn, muốn nói lại thôi nhìn Mạnh Phồn.

"Làm sao vậy?". Mạnh Phồn tách đũa dùng một lần, quan tâm nói: "Ở nhà mới đã quen chưa?".

"Quen rồi". Phương Kỳ kéo ghế ngồi bên cạnh Mạnh Phồn, chưa nói mà mặt đã đỏ, "...Bác sĩ Mạnh, em muốn hỏi anh mấy chuyện".

Mạnh Phồn thích thú nhìn trợ lý nhỏ: "Chuyện gì, cứ hỏi đi".

Phương Kỳ kề sát tai Mạnh Phồn, liến thoắng nói một hơi.

"Em nên nói ra miệng thế nào đây, cái chuyện này...". Phương Kỳ thở dài, "Hôm nay là ngày trăng tròn rồi, nhịn mãi em cũng rất khó chịu".

Mạnh Phồn mất tự nhiên khụ một tiếng, nói: "Chuyện này còn phải nói rõ ra sao?".

Bởi vì Yến tiên sinh phát rồ gần như hận không thể làm suốt một ngày hai mươi tư tiếng, vấn đề bác sĩ Mạnh cần suy nghĩ là làm sao để hắn dừng tay!

Đây quả là hạn thì hạn chết, lụt thì lụt chết.

Phương Kỳ rất rầu rĩ: "Nếu không nói rõ thì phải làm thế nào? Em đã ám chỉ anh ấy rất nhiều lần rồi".

Mạnh Phồn hận sắt không thành thép, sốt ruột nói: "Vậy em đừng ám chỉ nữa, cứ nhào lên người anh ta sống chết không xuống, ngắn gọn rõ ràng biết bao, thời kì phát tình mà dục cầu bất mãn sẽ nhịn thành bệnh đó".

Ngày nào bác sĩ Mạnh cũng dạy hư trợ lý nhỏ!

"Được! Em về thử xem!". Phương Kỳ nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên tia kiên định.

Buổi tối.

Tưởng tiên sinh luôn rất chú trọng việc giữ dáng mặc áo thể thao, tập tạ tay trong phòng khách.

Phương Kỳ lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu từ sau cửa phòng ngủ rình coi, si dại ngắm ông xã của mình một lúc, rồi lại nhẹ nhàng lui về, sau đó lần nữa lặp lại quá trình.

Tưởng Phi dùng dư quang quan sát hành động của bé hamster, bị moe đến nỗi không thể bình tĩnh, hận không thể xông qua hành quyết cậu ngay tại chỗ.

Phương Kỳ lại thò ra nửa cái đầu nhỏ.

Tưởng tiên sinh sớm có dự tính vèo cái quay đầu lại, bất ngờ không kịp đề phòng!

"Á?". Phương Kỳ vội vàng lui về, đầu suýt nữa đụng vào khung cửa.

Bé cưng này vẫn là rất dễ xấu hổ mà...Tưởng Phi không nhịn được cười ra tiếng.

"Anh cố ý". Một lúc sau, Phương Kỳ tức giận đi ra từ sau cánh cửa.

"Đúng vậy". Tưởng Phi khom lưng để tạ tay xuống đất, sau đó đột nhiên đứng thẳng người cởi áo thể thao, cơ ngực nở nang rắn chắc bị mồ hôi thấm ướt, giọt mồ hôi phát sáng thuận theo cơ bắp nhấp nhô chậm rãi chảy xuống, không khí nháy mắt bị hormone bùng nổ lấp đầy, Tưởng Phi thoải mái đứng thẳng trước mặt Phương Kỳ, không kìm được muốn trêu chọc cậu, liền ngoắc ngoắc ngón tay về phía Phương Kỳ, "Lại đây, bảo bối, nhìn cho kĩ đi".


Chương 60: Bác sĩ Mạnh thật xấu xa

Edit: Kogi & Dâm nữ

Phương Kỳ do dự một chút, sau đó giống như đã đưa ra một quyết định trọng đại gì đó, đột nhiên bịch bịch bịch chạy qua ôm chặt Tưởng Phi.

Tưởng Phi hôn nhẹ lên trán cậu, nói: "Bảo bối, trên người anh đều là mồ hôi, thả ra nào".

"Không". Phương Kỳ giống như gấu koala treo trên người Tưởng Phi, hai chân quấn chặt đùi Tưởng Phi, quyết định trước khi chít chít chết cũng không buông tay.

Hơn nữa cậu còn đang mặc bộ ngủ hình gấu koala, vô cùng hợp thời!

Lại đang làm nũng, đúng là một bé cưng chưa trưởng thành, Tưởng Phi nghĩ, không khỏi yêu thương ba giây.

Hoàn toàn đi ngược lại với chủ ý của bé hamster...

Thế là Tưởng tiên sinh sức dài vai rộng để mặc Phương Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế gấu koala ôm cây, dễ dàng đưa cậu về phòng ngủ, đè xuống giường.

Cuối cùng cũng tới rồi sao...Phương Kỳ ngoan ngoãn buông Tưởng tiên sinh ra, nằm ngay ngắn, sau đó vừa thèm muốn vừa ngại ngùng nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon". Tưởng Phi chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu, đắp chăn cho Phương Kỳ, sau đó đi tắm.

Phương Kỳ trợn mắt há miệng nhìn bóng lưng Tưởng Phi.

Vừa nãy em nhắm mắt không có nghĩa là muốn ngủ mà...

Bé hamster tức giận rồi.

Thực sự là vô cùng tức giận!

Ông xã anh tuấn rõ ràng đang ở trước mặt vậy mà lại mãi không ăn tới miệng, vừa rồi ôm một lúc lại kích thích hormone trong cơ thể tăng vọt, thế là Phương Kỳ tủi thân vò gối đầu để trút giận, sau đó giống như hai ngày trước ở trong phòng tắm, cố gắng dùng ngón tay giải trừ dục vọng trong cơ thể. Nếu là đàn ông loài người, khi chưa bị khai phá phần lớn sẽ không thích cảm giác bị xâm nhập, nhưng mị ma có tính hướng tương ứng thì khác, ngược dòng thành sông gì gì đó quả thực quá là rạo rực. Phương Kỳ cắn môi dựa vào đầu giường nửa nằm, hai chân tinh tế trắng nõn hơi tách ra, rặng mây hồng trên gò má tựa như chu sa rơi xuống nước trong, đậm đậm nhạt nhạt tản mát, khiến phần cổ trắng nõn và xương quai xanh nhiễm màu hồng nhạt.

Lúc này, cửa phòng ngủ bật mở không báo trước!

"A...". Phương Kỳ vội vàng kéo chăn đắp lên nửa thân dưới.

Nhưng mà Tưởng tiên sinh đột nhiên đẩy cửa vào đã thu hết một màn tình sắc ướt át vừa rồi vào trong mắt.

Đầu Tưởng Phi nổ một tiếng đoàng đoàng.

"Em em em...". Phương Kỳ xấu hổ đến mức hận không thể lập tức bốc hơi khỏi nhân gian, sau mấy giây mắt to trừng mắt nhỏ với Tưởng Phi, bé hamster vừa thẹn vừa gấp lập tức rúc vào trong chăn, sau đó lăn bên trái lại lăn bên phải, tự cuộn mình thành cục tròn vo, một cọng tóc cũng không lộ ra ngoài.

Tưởng Phi đi tới bên giường ngồi xuống, liếm liếm môi, yết hầu như có lửa đốt, giọng nói khàn đặc: "Bảo bối, em đang làm gì thế?".

Phương Kỳ và chăn hợp thành một cục xê dịch sang bên cạnh.

"Ra đây, ngoan". Tưởng Phi vỗ vỗ cục tròn.

Cục tròn lại dịch sang bên cạnh một chút.

Tưởng Phi kiên nhẫn nói với cục tròn: "Bảo bối ra đây nào, ông xã muốn ôm em...Không ra là anh hất chăn lên đấy".

Cục nhỏ lập tức điên cuồng ngọ ngoạy dịch về hướng ngược lại.

Bị phát hiện đang DIY thật quá mất mặt...Phương Kỳ xấu hổ muốn khóc.

"Đừng dịch sang bên kia nữa, sẽ rơi xuống đất đó". Tưởng Phi ôm cục tròn sắp lăn xuống giường, thò tay vào qua kẽ hở, không biết sờ được chỗ nào, bên trong truyền đến một tiếng rên ngọt ngào.

"...". Tưởng tiên sinh nhất thời cảm thấy dường như mình đang phi lễ một cái chăn thành tinh.

"Đừng, đừng sờ chỗ đó...". Phương Kỳ đè cái tay đang làm loạn của Tưởng Phi.

Rõ ràng lúc trước muốn không chịu nổi, đến lúc đao thật súng thật lại không tự chủ được bắt đầu xấu hổ.

Tưởng Phi thừa cơ kéo chăn ra, ôm chặt Phương Kỳ vào lòng không cho cậu chạy, ánh mắt rừng rực như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Kỳ, đôi môi mỏng có vẻ nghiêm nghị nhếch lên nở nụ cười tà, nói: "Chỗ nào không thể sờ?".

Cả người Phương Kỳ sắp bốc khói đến nơi, trong đầu dính đầy keo hồ, chưa nghe ra lời gì đã váng vất ừ bừa một tiếng.

Thế là Tưởng tiên sinh liền cúi đầu liếm mút.

Bởi vì không được sờ!

"Ngọt quá". Tưởng Phi hít thở nặng nề, cắn tai Phương Kỳ xác nhận: "Trước và sau trăng tròn là thời kì phát tình của mị ma?".

"Ai, ai nói cho anh biết...". Phương Kỳ dán gương mặt nóng hầm hập vào ngực Tưởng Phi.

Tưởng Phi quơ quơ điện thoại: "Bác sĩ Mạnh vừa gửi cho anh bản luận văn nghiên cứu về hormone trong cơ thể mị ma".

Phương Kỳ sợ ngây người: "Cái gì!".

Bác sĩ Mạnh thật xấu xa!

"Ban đầu anh không hiểu muộn thế này anh ta gửi cho anh luận văn làm gì". Tưởng Phi cởi từng cúc áo của Phương Kỳ, cởi áo ngủ gấu koala xuống, "May mà anh mở ra xem...".

Phương Kỳ lập tức cướp lại áo ngủ che mặt mình.

Tưởng Phi kéo áo ngủ ra, nhẹ nhàng hôn xuống, thân thể trắng nõn tinh tế bên dưới giống như viên kẹo mê người tỏa ra mùi vị ngọt ngào, vì vừa mới tự mình khai phá nên không cần làm công tác chuẩn bị.

"Hãy giao em cho anh...Anh sẽ quý trọng em suốt cuộc đời". Tưởng Phi giam Phương Kỳ trong lòng mình, cảm thấy làn da bé cưng nóng đến mức sắp làm bỏng chính mình.

"Vâng...". Phương Kỳ run rẩy nhắm mắt lại.

Tốt quá, lần này Tưởng tiên sinh không chúc ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau.

Bé hamster vùi trong lòng Tưởng Phi ngủ đến chảy nước miếng đột ngột mở mắt.

"Chào buổi sáng, bảo bối". Tưởng Phi sớm đã tỉnh ngủ, một tay chống đầu, nằm nghiêng đảm nhiệm chức gối ôm của Phương Kỳ.

"Mấy giờ rồi mấy giờ rồi?". Phương Kỳ chui ra khỏi chăn sờ khắp giường tìm điện thoại, trên thân thể trắng nõn tràn ngập dấu hôn lấm tấm.

"Chín giờ". Tưởng Phi trả lời, "Vẫn sớm".

"Sớm cái gì a a a em muộn rồi!". Phương Kỳ vội vàng để mông trần nhảy xuống đất tìm quần áo mặc, vì hôm qua trền miên đến mãi muộn, gần như phía chân trời đã hửng sáng Phương Kỳ tham lam mới ngủ, vì vậy quả nhiên dậy muộn rồi, Phương Kỳ cong mông lục tìm quần áo trong tủ, vừa tìm vừa oán trách nói: "Đồng hồ báo thức sao không kêu nhỉ...".

"Có kêu". Tưởng Phi nói như chuyện đương nhiên, "Bị anh tắt đi".

Phương Kỳ:...

Ánh mắt Tưởng Phi như sói đói nhìn Phương Kỳ chăm chú: "Bảo bối, em không đau sao?".

"Không đau". Phương Kỳ mặc một chiếc quần lót mới, uốn éo eo, duỗi chân, còn nhảy lên một cái, xác nhận nói: "Thì ra mị ma đúng là không biết đau thật, trước đây em cũng nghe nói vậy".

Quả thực chính là dụ dỗ người ta mà không tự biết...

"Trời ơi không nói chuyện với anh nữa, em phải đi đây!". Phương Kỳ nhanh chóng mặc quần, cầm theo một chiếc áo chạy vào phòng tắm.

Tưởng Phi đuổi theo, như đuổi theo mèo con ôm Phương Kỳ lên, sải bước đi về phòng ngủ, nói: "Hôm nay em không cần đi làm, buổi sáng bác sĩ Mạnh gọi điện tới, anh giúp em nhận rồi".

"Anh nói gì với bác sĩ Mạnh?". Phương Kỳ không nhịn được che mặt, bởi vì quần áo vừa mới mặc vào lại bị lột ra rồi!

Tưởng Phi bình tĩnh sửa lại: "Anh còn chưa kịp nói gì, bác sĩ Mạnh đã bảo anh hôm nay cho em nghỉ cả ngày, còn dặn anh dạo này không được cho em ăn cay".

Phương Kỳ:...

Bác sĩ Mạnh thật xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top