Chương 55 - Chương 57
Chương 55: Tiếng hót lanh lảnh du dương
Edit: Kogi
Sau khi xem qua những tin tức có liên quan đến mình, Yến Tử Hoàn theo thói quen nhấn vào tài khoản của Long Dực, dạo một vòng.
Những status Đại ma vương tận thế mới đăng gần đây đều là điên cuồng khoe ân ái, thao thao bất tuyệt ca ngợi tình cảm kiên trinh không gì thay đổi của mình và Vương hậu, đã được lợi còn ra vẻ khổ não rằng gần đây Vương hậu đột nhiên trở nên buông thả không gì sánh được, ví dụ như —— "Dạo này Vương hậu toàn muốn đẩy ngã ta, nhưng bản vương còn chưa học được phương thức chít chít của loài người, hại bản vương rất hoảng sợ" và "Bản vương quyết định bắt đầu thông qua tư liệu hình ảnh tiến hành học tập có hệ thống, nhất định không thể làm mất mặt địa ngục".
Yến Tử Hoàn nhếch khóe miệng, khẽ gọi: "Long Dực".
Long Dực vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn quả cầu thủy tinh, đang bận tải phim đen: "Ừm?".
Yến Tử Hoàn cười hư hỏng: "Dạo này tôi toàn muốn đẩy ngã anh, hại anh rất hoảng sợ?".
"Ớ!". Long Dực kinh ngạc mở to mắt, liên tục xua tay, "Bản vương không hiểu ngươi đang nói gì".
Yến Tử Hoàn cười hừ hừ lắc đầu, không hề truy hỏi.
Hai người ngồi ở hai phía chiếc giường, cúi đầu ai làm việc người nấy.
Thế là một phút sau, Weibo của Long Dực nhận được một tin nhắn riêng tư đáng sợ.
Yến Tử Hoàn V: Long Dực.
Đại ma vương tận thế: !?
"A a a a a!". Long Dực đột nhiên hét to một tiếng!
Yến Từ Hoàn biết rõ còn hỏi: "Anh sao vậy?".
"Người đó không phải là bản vương". Long Dực lắc đầu như trống bỏi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
"Ồ? Người nào?". Yến Tử Hoàn suýt nữa nhịn cười đến nội thương.
Long Dực tiến vào trạng thái thiểu năng, bình tĩnh giải thích: "Đại ma vương tận thế không phải ta".
Yến Tử Hoàn: "Phụt".
Long Dực lại vội vàng cúi đầu hí hoáy quả cầu thủy tinh.
Đại ma vương tận thế: Bản vương không phải Long Dực.
Cứ như vậy là ổn thỏa rồi, bởi vì hai bên đều phủ nhận, vì vậy Vương hậu căn bản không tìm được bất cứ bằng chứng nào! Long Dực bình tĩnh suy nghĩ, cảm thấy logic của mình thực sự kín kẽ.
Yến Tử Hoàn V:...Thiểu năng.
Yến Tử Hoàn V: Thực ra tôi sớm biết đó là anh rồi, anh đăng rất nhiều chuyện liên quan đến chúng ta, tôi vẫn luôn đọc, chưa từng bỏ sót một dòng nào...Trước đây, tôi không ngờ hóa ra anh lại nghiêm túc với tôi như vậy.
Yến Tử Hoàn V: Lại đây, để anh yêu cưng.
Long Dực trợn mắt há miệng, vẻ mặt hoang mang, lát sau đột nhiên hét to lên: "Đã bảo đó không phải là bản vương!".
Yến Tử Hoàn vô tội: "Vừa rồi tôi có nói gì sao?".
Long Dực rối trí: "Ừ nhỉ, không có".
Ngay sau đó, Yến Tử Hoàn phát hiện status của Đại ma vương tận thế đang giảm đi nhanh chóng, Long Dực mặt đỏ tới mang tai ngồi xếp bằng ở cuối giường, cúi đầu điên cuồng chọc quả cầu thủy tinh, hiển nhiên là đang xóa Weibo, ý đồ hủy thi diệt tích.
Yến Tử Hoàn V: Xóa đi, xóa nữa đi, từng cái status tôi đều cắt ảnh rồi.
Long Dực suy suy vò đầu bứt tóc: "A a a a a ——".
Yến Tử Hoàn giả vờ bực mình: "Anh lại làm sao?". Diễn y như thật.
Long Dực uất ức quay đầu lại, vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên đã bị trêu khóc: "Nô lệ nhà người, quả thực quá âm hiểm".
"Phụt ——". Yến Tử Hoàn không nhịn được cười ra tiếng.
"Ngươi cố ý trêu đùa bản vương! Lá gan không nhỏ, hãy xem cơn thịnh nộ của Ma vương bệ hạ đây!". Long Dực đe dọa, tay không đánh xuyên qua cái gối đầu!
Bông bay tứ tán, phần lớn đều rơi trên đầu Ma vương bệ hạ tôn quý.
"Ha ha ha ha khặc!". Yến Tử Hoàn cười lăn cười bò trên giường, cười đến mức lả cả người, gần như không còn sức lực để áp đảo Long Dực theo kế hoạch.
Thế là Ma vương bệ hạ tôn quý khóc hu hu chạy ra ngoài!
Trong thư phòng, Yên Nhất nhàn nhã dựa người lên sofa, một tay vòng quanh Mạnh Phồn đang nằm trong lòng, một tay cầm quyển "Những quy tắc chuẩn mực về hành vi của phi nhân loại (xuất bản lần thứ 11)".
Phần lớn các quy tắc đều là lời thừa, gồm có không được bại lộ thân phận trước mặt con người, không được lợi dụng năng lực phu nhân loại để xâm hại tài sản, tính mạng, an toàn của con người blah blah, Yến Nhất đọc nhanh như gió lật từng trang từng trang, rồi tiện tay vứt quy tắc xuống đất, cánh tay siết chặt eo Mạnh Phồn, nhẹ nhàng thổi khí bên tai anh.
"Đừng nghịch". Mạnh Phồn rụt cổ, chỉ chỉ quy tắc dưới đất, "Anh đọc cho kĩ, bọn họ sẽ kiểm tra đấy".
Yến Nhất cười nhẹ: "Anh làm con người hai mươi mấy năm rồi, trong mắt con người thứ gì là bình thường, thứ gì không bình thường, anh đều biết rõ".
"Cũng phải". Mạnh Phồn duỗi người.
"Vấn đề chính là em". Yến Nhất dùng ngón tay điểm lên chóp mũi Mạnh Phồn, sâu xa nháy mắt, "Anh cảm thấy em không bình thường cho lắm...".
Mạnh Phồn cảnh giác: "Em không bình thường chỗ nào?".
Yến Nhất mải hôn gáy anh, hơi thở êm dịu ướt át lướt qua làn da mẫn cảm: "Em quá đẹp, ở đâu có người đẹp như em chứ".
"Ừ hừ". Mạnh Phồn vô cùng hưởng thụ, hai má ửng đò, nghiêm túc giải thích: "Chủng tộc mị ma trời sinh đã đẹp như vậy, em cũng không có cách nào".
Yến Nhất cười ôm chặt anh hơn: "Đúng vậy, không trách em".
Mạnh Phồn trở mình, ôm chặt Yến Nhất, thích ý nói: "Nhưng cầm được quy tắc này, nghĩa là Hiệp hội thợ săn đã công nhận sự tồn tại của anh, sau này anh và Long Dực, cả những ác ma khác nữa, đều không cần lo lắng đến thợ săn quái vật nữa rồi".
"Phải". Yến Nhất dịu dàng nói: "Long Dực cũng không ngày ngày muốn chinh phục thế giới".
Mạnh Phồn buồn cười: "Anh ấy muốn cũng vô dụng được chứ?".
Yến Nhất cười đương nhiên: "Đúng vậy".
Sau khi Thẩm Xuyên bị Hiệp hội thợ săn đưa đi, ngay tối hôm đó Mạnh Phồn và Yến Nhất ra mặt làm chứng chuyện đã xảy ra.
Trải qua một thời gian điều tra, Hiệp hội lại tìm thấy một tầng hầm rất rộng ở nơi ở của Thẩm Xuyên, đồng thời bắt được một nhóm thành viên của tổ chức tôn giáo cực đoan "Người con thánh điện" từng hoành hành một thời ở xã hội phương Tây hơn ba mươi năm trước, bọn chúng ở dưới tầng hầm, thông qua cổng địa ngục nhân tạo triệu hoán những ác ma cấp thấp, và dùng năng lực tinh thần tiến hành tẩy não, để chúng có thể bị tùy ý sai khiến.
Thế giới đang hủ bại sa đọa, thân là người con thánh điện, phải dọn sạch tất cả những thứ ô uế cho thần linh —— Đây là tín niệm mà những phần tử của tôn giáo cực đoan này theo đuổi như sinh mang, mà thế giới địa ngục và sự tồn tại của ác ma chính là vật cản khiến thần linh chưa thể giáng trần trong mắt chúng, để diệt trừ vật cản, lãnh đạo của "Người con thánh điện" trong ba mươi năm đã một tay đạo diễn hàng loạt vụ ác ma tập kích, phối hợp với tin đồn tận thế lan truyền, thành công khơi lên nỗi sợ hãi và lòng căm thù của con người đối với ác ma.
Mà sau khi lãnh đạo của "Người con thánh điện" qua đời, đứa trẻ mồ côi Thẩm Xuyên được chúng thu dưỡng liền trở thành người thừa kế theo chí nguyện cuối cùng của lão, Thẩm Xuyên từ nhỏ đến lớn bị tư tưởng tôn giáo cực đoan tẩy não, không thể hiểu rằng ác ma và các phi nhân loại khác trong thế giới hiện thực chẳng qua cũng giống như loài người, đều là những sinh vật có trí khôn chung hưởng một thế giới mà thôi, trong mắt hắt, tất cả sinh vật là phi nhân loại, nhất là ác ma, tất cả đều là đối tượng cần phải xử lý. Ôm ấp tư tưởng như vậy, sau khi Thẩm Xuyên trưởng thành trở thành thợ săn quái vật, và sau khi kết giới của địa ngục tiêu tan đã mô phỏng lại cách hành sự của lãnh đạo ba mươi năm trước, cầm đầu những thành viên còn lại định khơi mào chiến tranh giữa loài người và ác ma một lần nữa, khiến những ác ma đang ấn náu trong nhân giới lại bị đánh về địa ngục...
"Như vậy thật tốt...". Mạnh Phồn kề lên trước ngực Yến Nhất, lắng nghe tiếng tim đập an toàn của hắn.
"Ừ, rất tốt". Yến Nhất cúi đầu hôn lên tóc Mạnh Phồn.
Thư phòng buổi chiều lắng đầy tia nắng ấm áp, trên bầu trời xanh mây trắng có chú chim bay xẹt qua, để lại quỹ đạo hình cung xinh đẹp và tiếng hót lanh lảnh du dương.
Đây là một thế giới tốt đẹp khiến người ta có thể sinh lòng vui sướng bất cứ lúc nào.
Thế giới chung của con người và phi nhân loại.
Chương 56: Tại sao ông còn phải chịu trách nhiệm giảng giải
Edit: Kogi
Bởi vì nội dung Weibo vô cùng xấu hổ bị Vương hậu phát hiện ra, hơn nữa còn bị trêu chọc một cách tàn nhẫn, Ma vương bệ hạ khóc hu hu lao ra khỏi phòng khách sạn, nhưng còn chưa kịp tìm một nơi để ngồi xổm ôm chính mình đã bị Vương hậu xách về.
"Đừng làm tôi mất thể diện ở bên ngoài". Yến Tử Hoàn ném Long Dực không ngừng giãy dụa lên giường, rồi dùng thân thể của mình đè lên trên, một tay nắm cằm Long Dực hung hăng chặn kín miệng hắn, một tay chui vào từ dưới áo Long Dực, suồng sã vuốt ve khắp nơi, dùng ngữ khí mê hoặc nói: "Anh có gì không hiểu, để tôi dạy anh".
"À há! Tiểu nô lệ này...". Long Dực vội vội vàng vàng đè cái tay đang làm loạn của Yến Tử Hoàn, hai má đỏ ửng, vô cùng ngượng ngùng, "Đợi một chút! Bản vương cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng!".
"Chỗ nào?". Ngón tay thon dài của Yến Tử Hoàn cởi từng cúc áo của Long Dực, ánh mắt tràn ngập dục vọng.
"Cậu còn chưa nói với bản vương lời thoại đó!". Vẻ mặt Long Dực như thiếu nữ, "Chính là câu cậu nói trong phim...".
—— Đừng chinh phục thế giới nữa, đến chinh phục anh đi.
Sau khi biết chân tướng sự việc, Long Dực đau xót từ bỏ quyết định chinh phục thế giới, dù sao hại mình bị phong ấn hai mươi mấy năm là đám người Thẩm Xuyên.
Tội ác này không phải của loài người!
Mặc dù đưa ra quyết định này vẫn khiến Long Dực có chút đau khổ, dù sao hắn từng lập chí sau khi chinh phục thế giới phải bắt đài truyền hình chiếu đi chiếu lại phim của Yến Tử Hoàn cả ngày hai mươi tư tiếng!
Cách làm của Ma vương bệ hạ quả thực vô cùng bá đạo...
"Đừng chinh phục thế giới nữa". Trong mắt Yến Tử Hoàn lóe lên ý cười gian xảo, tự ý thay đổi lời thoại, "Để tôi đến chinh phục anh đi".
Nhất thời Long Dực cảm thấy càng thêm đau đớn: "Không đúng! Lời thoại đó không phải như thế, phải là ta đến chinh phục cậu!".
Đường đường là Ma vương bệ hạ, không những không chinh phục được thế giới, ngược lại còn bị nô lệ chinh phục, thực sự chẳng còn mặt mũi nào!
Yến Tử Hoàn cười khẽ một tiếng, giọng điệu vừa từ tính vừa dịu dàng, hoàn toàn không phù hợp với nội dung: "Cứ vậy đi, không phục thì nín".
Lúc này áo Long Dực đã bị lột sạch, thân thể với đường cong xinh đẹp và làn da trắng trẻo hoàn mỹ như được trời ban, cơ bắp cân xứng mà không thô kệch, đường nét mềm mại rõ ràng như được điêu khắc tràn ngập vẻ đẹp nam tính, Yến Tử Hoàn liếm liếm môi, mắt tối lại mấy phần, cúi người trên thân thể Long Dực trắng trợn xâm chiếm cướp đoạt, vừa làm việc vừa an ủi: "Lát nữa sẽ hơi đau, anh cố gắng thả lỏng phối hợp với tôi, kêu ra sẽ khá hơn một chút, đừng ngại".
"...Cậu đang nói gì vậy?". Vẻ mặt Long Dực mờ mịt.
"Tôi đang nói cho anh biết lát nữa bị tôi làm thế nào". Yến Tử Hoàn khàn giọng thô lỗ nói.
Long Dực không thể tin nổi, dùng ngữ khí ngâm nga cao giọng hét: "OMG! Ta không nghe lầm chứ? Cậu là Vương hậu, Vương hậu mới bị làm!".
Yến Tử Hoàn đã bắt đầu cởi quần Long Dực: "Cái rắm, với cái dáng thụ lòi của anh còn muốn đè tôi?".
Long Dực nháy mắt bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Bản vương thụ chỗ nào? Cậu nói thụ thì là thụ sao, không công bằng!".
"Vậy cho anh một cơ hội công bằng". Yến Tử Hoàn cười hừ hừ, lột phắt quần Long Dực, sau đó liền dứt khoát cởi quần của mình, "Lớn nhỏ xác định công thụ".
"Một lời đã định!". Long Dực vẻ mặt vững tin cầm cái của mình, lại giơ tay nắm cái của Yến Tử Hoàn, nắn một lúc để cảm nhận, thành thật nói: "Ta cảm thấy vẫn là ta lớn hơn, cậu thấy sao?".
Yến Tử Hoàn cười xấu xa, gạt tay Long Dực, cũng cảm nhận một chút, rồi lập tức xác nhận: "Đúng là anh lớn hơn một chút".
"Quả nhiên vẫn là bản vương ở trên!". Long Dực vui vẻ giơ tay.
"Lớn hơn làm thụ!". Yến Tử Hoàn nghiêm mặt, hết sức vô tình, "Như vậy mới khoa học, bởi vì công nhỏ hơn một chút thụ sẽ đỡ đau".
Để danh chính ngôn thuận được ở trên, Yến tiểu béo cũng vứt luôn tôn nghiêm đàn ông của mình!
"Đây chính là cậu ép ta!". Long Dực nói xong liền bật ngón tay tách một cái.
Động tác của Yến Tử Hoàn nháy mắt cứng lại, thân thể không thể động đậy, bị Long Dực thuận lợi xoay người đè xuống dưới.
"Đệt mẹ!". Yến Tử Hoàn nghiến răng bật ra vài chữ, "Ma lực hôm nay của anh không phải bị ăn hết rồi sao?".
Bởi vì một tiếng trước Yến tiểu béo ăn một bữa buffet hải sản thả phanh ở khách sạn! Lúc đó Long Dực nước mắt lã chã xin Yến tiểu béo đừng ăn nữa vì ma lực đã tiêu hết sạch rồi!
Long Dực cười dương dương đắc ý, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, bá đạo bóp mông Yến Tử Hoàn một cái: "Lừa cậu thôi, hôm nay bản vương lén dự trữ một ít ma lực!". Dù sao cậu cũng không thể biết được!
Dưới sự khống chế của ma lực, thân thể Yến Tử Hoàn cứng như khúc gỗ, chỉ có thể dùng mắt để biểu thị sự bất mãn kịch liệt của mình: "Không ngờ lại học được cách lén giấu ma lực sau lưng tôi?".
Quả thực không khác gì chồng lén giấu quỹ đen sau lưng vợ!
"Ai cho ngươi hung dữ với bản vương như vậy, hừ". Long Dực chiếm thế chủ động, vô cùng đắc ý giở trò lưu manh.
Mẹ nó thất sách quá! Yến tiểu béo bi phẫn không gì sánh được, ngửa mặt lên trời gào to: "Sớm biết vậy thì luộc thêm một khay cua!".
Lần sau Long Dực nói ma lực đã dùng hết ông cũng không tin, thế nào cũng phải ăn đến khi tên khốn kiếp này bất tỉnh nhân sự miệng sùi bọt mép mới thôi!
Long Dực nghe vậy càng đắc ý hơn, thậm chí còn cười khửa khửa khửa khửa...
"Không được cười!". Mẹ nó y như tên thiểu năng! Yến Tử Hoàn ứa nước mắt, nằm trên giường để mặc Long Dực muốn làm gì thì làm, mặc dù trong lòng không muốn bị công lắm nhưng phản ứng của thân thể lại rất thành thật. Cảm giác đối phương dường như đã động tình rồi, Long Dực tách hai chân Yến Tử Hoàn ra rồi lấn người lên, không chắc chắn dùng ngón tay cẩn thận chọc chọc nơi nào đó, sau đó nâng cằm rơi vào trầm tư.
"...Anh xem xong chưa?". Xong rồi thì nhanh cắm vào đi như vậy xấu hổ lắm! Yến Tử Hoàn mặt đỏ như bị luộc.
"Chắc chắn là dùng chỗ này sao?". Long Dực cúi đầu nhìn mình một chút, trong mắt lóe lên vẻ ham học, "Bản vương cảm thấy hình như không nhét vào được".
"Nếu không thì có thể dùng chỗ nào?". Yến Tử Hoàn lí nhí lắp bắp hướng dẫn, xấu hổ đến mức muốn chết ngất luôn, "Chỗ đó...tính co giãn rất tốt, có thể, có thể nhét vào...Đầu tiên anh dùng ngón tay mở rộng một chút...Trên tủ đầu giường có gel trơn, bôi, bôi nhiều một chút...". Đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ tại sao ông bị đè mà còn phải chịu trách nhiệm giảng giải! Trong lòng Yến tiểu béo đang điên cuồng chửi bậy! Cực kì muốn giết người!
Thế là, dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của Yến Tử Hoàn, hai người gian nan hoàn thành sự hài hòa lớn trong sinh mạng.
Sau khi xong việc, việc đầu tiên Yến Tử Hoàn làm khi khôi phục lại năng lực vận động chính là đạp bay Long Dực từ trên giường xuống dưới đất.
Long Dực khỏa thân ngồi dưới đất, đáng thương kêu lên: "Vương hậu...".
Yến Tử Hoàn không muốn nói chuyện với hắn, còn vứt ba cái bao cao su đã dùng về phía hắn!
"Cậu giận thật à...". Long Dực thấp thỏm bò lên giường.
Yến Tử Hoàn lại đạp cho một phát, động tác giơ chân ảnh hưởng đến hoa cúc nhỏ vừa nãy sử dụng qua độ, đau cực kì, thế là Yến Tử Hoàn kêu thảm lăn lộn trên giường!
Long Dực trợn mắt há miệng rơi xuống giường lần nữa:...
Vì sao người đạp trông còn đau hơn người bị đạp?
"Vương hậu!". Long Dực như cún con bấu lên mép giường, sau mông mọc ra một cái đuôi ác ma nhọn hoắt màu đen, lắc qua lắc lại thật nhanh, "Vương hậu đáng yêu, Vương hậu tôn quý, Vương hậu chí cao vô thượng! Nhìn đuôi của ta này, ta có thể uốn nó thành hình trái tim!".
Yến Tử Hoàn hơi muốn cười, nhưng vẫn tỏ vẻ mặt sa sầm, lạnh lùng hừ một tiếng, dùng chăn quấn chặt chính mình.
Long Dực lại biến ra hai cái sừng nhỏ trên đầu, cầm tay Yến Tử Hoàn đặt lên đầu mình, nịnh nọt nói: "Vương hậu sờ xem, bản vương còn có sừng, có phải rất đáng khen không!".
Yến Tử Hoàn vẫn im lặng không nói:...
Long Dực lại biến ra sáu chiếc cánh nhỏ vỗ qua vỗ lại: "Nhìn cánh của ta xem, có phải rất ngon miệng không?".
Yến Tử Hoàn cuối cùng cũng mở miệng: "Tại sao?".
Long Dực buồn như đưa đám: "...Bọn họ đều nói rất giống cánh gà chiên".
Để dỗ Vương hậu vui vẻ, Ma vương bệ hạ cũng vứt bỏ chút tôn nghiêm còn sót lại...
Yến Tử Hoàn không nhịn được bật cười, rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt.
"Cậu cười rồi cậu cười rồi!". Long Dực quỳ gối bên giường, mặt dày tiến lại gần môi Yến Tử Hoàn, làm nũng nói: "Fanboy ngã rồi, muốn thần tượng hôn hôn mới có thể đứng dậy!".
Yến Tử Hoàn bị hắn quấn đến nỗi hết giận, hai tay hung hăng nhéo mặt Long Dực cố định lại, sau đó tiến tới khẽ đụng lên môi hắn.
"Ta đứng được rồi!". Long Dực nhanh chóng bò lên giường, ấn Yến Tử Hoàn vào trong lòng, ôm chặt như gấu koala ôm cây.
"...Thiểu năng".
"Vương hậu ta yêu em".
"...Đó cũng là thiểu năng".
"Vương hậu ta yêu em".
"Được rồi biết rồi, lui ra đi".
"Vương hậu ta yêu em".
"Câm miệng".
"Vương hậu ta yêu em".
"Em cũng vậy! Câm miệng ngủ đi!". Yến Tử Hoàn đỏ mặt nhỏm dậy tắt đèn áp tường.
Long Dực ngoan ngoãn câm miệng.
Mười giây sau, trong bóng tối yên tĩnh, giọng nói thèm đòn kia lại vang lên lần nữa.
"Vương hậu ——".
"Ta yêu em".
Chương 57: Yêu thương trong ánh mắt, như đám mây mềm mại nhất ở phía chân trời
Edit: Kogi & Dâm nữ
Sau khi bộ phim Yến Tử Hoàn đóng vai chính công chiếu, Long Dực đã ra rạp mua vé ba lần.
Yến Tử Hoàn đeo kính râm và khẩu trang, trang bị đầy đủ đi cạnh Long Dực, nhìn rạp phim náo nhiệt, trong lòng thầm vui.
Tưởng Phi cầm bịch bỏng ngô lớn và đồ uống cho hamster nhà mình đi theo sau, còn có Yến Nhất và Mạnh Phồn, cùng mấy ác ma thời viễn cổ bao gồm Lucifer được Yến Nhất phục sinh gần đây, còn có Hydra và đoàn du lịch đại ác mơ mới đi chơi về bị Long Dực sống chết kéo đi, một đoàn người với trị số nhan sắc cao đến nghịch thiên và màu tóc kì lạ nối đuôi nhau đi qua cửa soát vé, giống như một đội mẫu nam con lai, thu hút ánh mắt tất cả những người ở đó.
Yến Tử Hoàn giả vờ không biết đám người này che mặt đi nhanh đằng trước.
Đệt mẹ cái cảm giác xấu hổ khó hiểu này...
Quân đoàn ác ma nối đuôi nhau vào phòng chiếu, ngồi đúng vị trí của mình, phòng chiếu gần như bị lấp đầy một nửa.
Mấy phút sau phim mở màn, Long Dực cực ngầu giơ tay bật tách một cái.
Ngoại trừ Yến Nhất và Lucifer ngạo mạn ra, quân đoàn ác ma liền lập tức đứng dậy vỗ tay hoan hô!
Khán giả khác:...
Yến Tử Hoàn nháy mắt đỏ từ mặt xuống mông, khẽ quát vào tai Long Dực: "Bảo họ dừng tay".
Long Dực lại búng tay, uy nghiêm nói: "Trật tự". Rất có phong độ của một Ma vương.
Phim chiếu được một nửa, vai nam chính Yến Tử Hoàn đóng đang diễn màn chia ly với nữ chính, Long Dực lấy khăn giấy xì mũi, rưng rưng nước mắt ca ngợi: "Vương hậu diễn hay quá, ánh mắt đau thương mà nên thơ, quả thực làm ta tan nát cõi lòng!".
Quân đoàn ác ma nhao nhao phụ họa tỏ vẻ chúng thần cũng tan nát cõi lòng.
Yến Tử Hoàn thở phì phì, bốc một nắm bỏng: "Im cả đi, khi xem phim phải giữ trật tự". Có còn chút tố chất nào không, thật là một lũ trẻ trâu!
Quân đoàn ác ma liền nhao nhao tỏ vẻ vâng thưa Vương hậu bệ hạ chúng thần biết rồi Vương hậu bệ hạ chúng thần không nói nữa Vương hậu bệ hạ.
Khán giả:...
Yến Tử Hoàn:...
Sau khi bộ phim kết thúc, Long Dực cực kì khí phách vung tay lên, quân đoàn ác ma rối rít rút điện thoại ra, bắt đầu lên mạng ca ngợi bộ phim hết lời, trên Weibo trong nháy mắt đã xuất hiện một đoàn dư luận viên làm mưa làm gió, Asmodeus tượng trưng cho dâm dục thậm chí còn viết một bài thơ mười bốn dòng để ca ngợi Yến Tử Hoàn, dùng cụm "quả táo đỏ nho nhỏ chín tới" để ví với mông Yến Tử Hoàn, kết quả bị Long Dực tàn bạo hành hung một trận!
"Sao bệ hạ không đánh chết con dâm ma này?". Lucifer cười lạnh.
"Bởi vì hiện tại hắn không đánh lại ta". Asmodeus bình tĩnh đáp.
Tuy rất bi thảm, nhưng hoàn toàn là sự thật.
Dưới đây là chuyện sau đó ——
Phòng khám tâm lý của bác sĩ Mạnh lại mở cửa, Mạnh Phồn lại mặc áo blouse, còn làm cho mình mấy là cờ thi đua để treo lên tường, bàn tay nhân ái rồi Hoa Đà tái thế hay đức cao vọng trọng gì gì đó, da mặt dày hết sức.
Bởi vì cuộc sống từ sáng đến tối ăn ăn ăn ngủ ngủ ngủ mua mua mua chít chít chít chẳng có chút ý nghĩa nào. Mọi chuyện đều đã kết thúc, Mạnh Phồn vẫn muốn làm việc, huống hồ năng lực của anh có thể giúp một số bệnh nhân mà y học hiện nay phải bó tay. Sau khi bắt đầu làm việc trở lại, mỗi ngày của bác sĩ Mạnh đều vô cùng phong phú vui vẻ, ngay cả tan làm về nhà sến súa với ông xã cũng hăng hái hơn hẳn.
Bên kia, Yến Nhất lần lượt phục sinh tất cả các ác ma thời viễn cổ bị phong ấn trong cơ thể mình lúc trước, đồng thời bắt đầu xử lý công việc hàng ngày dưới địa ngục như xưa, trong đó việc quan trọng nhất là phải quản lý quy củ những ác ma dưới quyền, để chúng học cách thích ứng với cuộc sống ở nhân gian, chung sống hòa hợp với con người. Đương nhiên, hầu như toàn bộ những việc này đều rơi xuống vai Yến Nhất, vì từ khi có Yến Tử Hoàn, Long Dực càng ngày càng sa đọa, luôn tâm tâm niệm niệm Vương hậu của hắn, rõ ràng ngày nào cũng ngủ cùng giường mà còn muốn vẫn ngấm ngầm sưu tập những thứ liên quan đến Yến Tử Hoàn, ngày nào cũng ôm quả cầu thủy tinh liếm mút không dứt, làm mất hết mặt mũi địa ngục!
Lúc Long Dực biết Yến Nhất cơ bản đã nhớ ra tất cả mọi chuyện ngày trước, cảm động tràn trề chạy đi hỏi Yến Nhất: "Em đã nhớ ra những chuyện quá khứ rồi sao?".
Yến Nhất cực kỳ lạnh nhạt: "Ừ".
Long Dực nhiệt tình mở vòng tay: "Thế nào, trái cấm nhỏ thân yêu của anh! Có phải bây giờ em cảm thấy tình anh em giữa chúng ta càng thêm bền chặt không?".
"Không". Yến Nhất vô tình lắc đầu, "Tôi chỉ muốn biết, làm thế nào mà tôi chịu đựng được anh nhiều năm như vậy".
Đại ma vương chịu tổn thương nghiêm trọng khóc hu hu xông ra ngoài, thuận đường xông vào lòng Vương hậu áu áu áu tìm an ủi, vô cùng xảo quyệt.
Phương Kỳ nghỉ dài hạn mấy tháng cũng tiếp tục trở về làm trợ lý nhỏ của bác sĩ Mạnh, Tưởng Phi hễ có thời gian là lại đến đón cậu tan làm, tặng cậu rất nhiều đồ ăn ngon, hòm đồ ăn vặt dưới gầm bàn bé hamster luôn bị nhét đầy đến nỗi sắp tràn ra, tất cả đều là tình yêu.
Sau khi ở bên Tưởng Phi, Phương Kỳ trước đây ăn thế nào cũng không béo được chiều đến nỗi mập ra một chút, cái cằm thon nhọn có xu hướng tròn trịa, mà Tưởng tiên sinh vốn dĩ luôn ghét cay ghét đắng chuyện người khác béo lên lại có thái độ khác thường, tuyên bố Phương Kỳ béo một chút càng đáng yêu, không những không thu tay ngược lại còn đút nhiều hơn, đồ ăn vặt tặng đến đều không trùng lặp, bé hamster lo lắng tiều tụy phùng má ăn ăn ăn từ sáng đến tối.
Hôm nay Tưởng tiên sinh lại mang gà bọc phô mai chiên xù đến phòng khám, chuẩn bị đón Phương Kỳ tan làm.
"Oa, em thích món này nhất!". Bé hamster vui sướng nhận gà chiên, kiễng chân thơm chụt một cái lên mặt Tưởng Phi!
Đúng vậy, đây chính là một trong những nguyên nhân Tưởng tiên sinh thích cho bé hamster ăn...
"Ngoan lắm". Tưởng Phi hài lòng xoa nhẹ tóc Phương Kỳ, "Cẩn thận kẻo bỏng miệng".
"A ô ——". Phương Kỳ cắn một miếng to, lượng phô mai quá nhiều bên trong thịt gà trào ra...
Thế là bác sĩ Mạnh đang ở trong phòng khám liền nghe thấy đoạn đối thoại tệ hại sau ——
"A a a chết rồi phun ra rồi!".
"Không sao, ở đây có giấy".
"Dính khắp nơi rồi, dính quá...".
"Ở đây cũng bị dính".
"Chỗ đó em liếm hết là được rồi, ưm...ngon ngon quá".
Bác sĩ Mạnh suy nghĩ rất bẩn thỉu:...
Đệt mẹ hai người ở ngoài đang làm gì thế!
Bệnh nhân hẹn trước cuối cùng của hôm nay cũng hài lòng rời đi, Mạnh Phồn duỗi thắt lưng mệt mỏi cho thoai mái, vùi trong ghế xoay lấy điện thoại ra, vừa chơi game vừa bóc túi khoai Phương Kỳ cho anh.
Quả nhiên nghỉ ngơi sau khi làm việc mới khiến con người vui vẻ về cả thể xác lẫn tâm hồn, mỗi ngày chẳng làm gì ngược lại rất buồn chán, Mạnh Phồn đang cảm thán, cửa phòng khám đột nhiên bị đẩy ra một góc, khuôn mặt tuấn mý khiến người ta nhìn bao nhiêu lần vẫn mặt đỏ tim đập của Yến Nhất thò vào từ sau cánh cửa, xác nhận trong phòng khám không có ai khác, liền đi vào trở tay khóa cửa, mỉm cười gọi: "Bác sĩ Mạnh".
"Sao anh lại đến đây?". Mạnh Phồn ném bịch khoai và điện thoại vào ngăn kéo đang mở một nửa, thân thể nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ thật ra vừa nãy bác sĩ Mạnh đang bận.
"Anh đến khám bệnh". Yến Nhất chậm rãi nói, đi đến trước mặt Mạnh Phồn tao nhã kéo ghế ngồi xuống.
"Bệnh gì?". Mạnh Phồn không hiểu.
"Anh không biết". Yến Nhất cười, "Bệnh trạng là đột nhiên rất muốn gặp em, nhớ không chịu nổi".
Mạnh Phồn bình tĩnh đề nghị: "Vậy hãy uống nhiều nước nóng".
Yến Nhất thâm tình nhìn anh chăm chú, đầu lưỡi liếm môi, giọng nói đậm đà như rượu vang mang theo sự mê hoặc vang lên: "Nhưng anh còn muốn dùng sức ôm chặt em vào lòng, hôn đến khi em thở hổn hển, xé rách áo blouse trắng của em, liếm mỗi tấc da trên thân thể em, cuối cùng hung hăng làm em trên bàn làm việc trong phòng khám, làm mọi thứ đều lộn xộn...Cho hỏi bệnh trạng này phải làm sao mới thuyên giảm đây, bác sĩ Mạnh?".
Hai má Mạnh Phồn đỏ như lửa đốt, giọng nói lại vẫn nghiêm túc vững vàng: "Yến tiên sinh, tình trạng của anh, phải sốc điện".
Yến Nhất cười ra tiếng: "Ha ha".
Mạnh Phồn cúi đầu múa bút thành văn trên sổ bệnh án, nói thêm: "Hơn nữa còn phải dùng điện cao áp".
Yến Nhất nhìn cây bút chuyển động rất nhanh trong tay Mạnh Phồn không chớp mắt, dựa theo quỹ đạo của ngòi bút phán đoán nội dung anh viết, giống như lần đầu đến phòng khám này.
"Khụ". Mạnh Phồn vừa viết vừa ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ đến mang tai, nghiêm mặt nói: "Yến tiên sinh, không được nhìn lén bác sĩ viết...ưm...".
Âm cuối mềm mại bị nụ hôn bất ngờ chặn lại, khi tách môi ra Mạnh Phồn ngước nhìn Yến Nhất, mà Yến Nhất cũng nhìn xuống mỉm cười, nhìn lại anh.
Yêu thương trong ánh mắt, như đám mây mềm mại nhất ở phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top