Chương 51 - Chương 54

Chương 51: Thân thể bất tử

Edit: Kogi

Mắt thấy quả cầu lửa sắp bay thẳng vào mặt Yến Tử Hoàn, trong giây phút mành chỉ treo chuông, Long Dực xoay người chắn trước mặt Yến Tử Hoàn, dũng cảm không gì sánh được dùng mặt tiếp được quả cầu lửa, chặn đứng nó!

Đúng vậy, dùng mặt...

Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh nên căn bản không phản ứng kịp, có thể dùng mặt đỡ đã rất không tệ rồi!

Quả cầu lửa đập mạnh lên mặt Long Dực, cháy mấy giây, sau đó bùng một tiếng liền tiêu tán.

"Anh sao rồi!". Yến Tử Hoàn sợ ngây người, vươn tay bám lên vai Long Dực.

"Ta không sao". Cả người Long Dực bị cậu quay lại, cúi đầu dùng hai tay che mặt không cho nhìn.

"Có bị bỏng không?", Yến Tử Hoàn lo lắng kêu to, mắt không biết là bị khói hun hay là quá lo lắng mà đỏ hồng, "Để tôi xem nào!".

Tưởng Phi cũng nôn nóng, cầm cổ tay Long Dực kéo ra, sau đó hai người liền nhìn thấy một khuôn mặt đen sì như bị bôi tro, sợi tóc màu bạc cũng bị nhuộm thành màu xám xịt bẩn thỉu, đôi mắt lấp lánh nước trên khuôn mặt đen sì trông vô cùng tủi thân...

Yến Tử Hoàn:...

Tưởng Phi:...

"Không được cười!". Long Dực nghẹn ngào cam chịu buông tay ra, dùng tay áo qua loa lau tro bụi trên mặt, thảm vô cùng!

Nhưng lúc này, một quả cầu lửa cực lớn lại bay vụt đến từ trong màn khói dày đặc vừa nãy, quỹ đạo cũng giống hệt, vẫn là góc độ đó, chuẩn xác đập vào gáy Long Dực!

"Thứ gì vậy? Dám đánh lén bản vương!". Long Dực căm giận, với bản mặt đen sì, đầu bốc hỏa, hiệu quả thị giác cực kì hung tàn!

Nhân viên của đoàn làm phim ở xung quanh bị hai quả cầu lửa bất ngờ vọt ra dọa cho rối loạn, chen lấn xô đẩy nhau, liều mạng chạy xuống tầng dưới, nhưng mây giây sau, mấy người chạy đầu tiên lại hoảng sợ gào thét đột ngột quay đầu chạy về, cùng lúc đó, một bóng dáng to lớn cao khoảng hơn hai mét từ trong màn khói dày đặc chậm rãi đi ra, trong lối thoát hiểm nhất thời liên tiếp vang lên tiếng kêu sợ hãi, mọi người xô đẩy mạnh hơn, người đằng sau liều mạng muốn chạy xuống dưới, người phía trước lại bị dọa sợ đến mức không thể động đậy.

Một cái tay quỷ dị, từ trong màn khói dày thò ra.

Cái tay này phải to gấp ba lần một người đàn ông trưởng thành bình thường, da dẻ đen thui, giống như được hợp thành từ những mảnh than một cách bất quy tắc, trong kẽ hở giữa những viên than này đang cháy rừng rực ngọn lửa hồng chói mắt, ngay sau đó, chủ nhân của cái tay cũng thoát khỏi màn khói dày, hiện ra toàn bộ diện mạo.

—— Đó là một người đuốc khổng lồ đáng sợ, toàn thân đen như than, khắp người đều cháy sáng rực, mỗi bước chân của nó, mặt đất liền xuất hiện một dấu chân cháy sém lõm xuống, đất rung núi chuyển.

"À há, thì ra là một Viêm ma trưởng thành". Long Dực che chắn Yến Tử Hoàn đằng sau, đề phòng nhìn chằm chằm con Viêm ma kia, nhếch môi, mặt đen sì cười lạnh nói: "Thật thú vị, nếu ở thời kì ma lực ta cường thịnh, cái thứ hỗn tạp này căn bản chẳng đáng nhìn".

Cảm giác căng thẳng của Yến Tử Hoàn nhất thời biến mất phân nửa:...

Đây là lúc nào rồi mà người này vẫn còn không quên thể hiện?

Lúc này, Viêm ma chậm rãi há miệng rộng như cái động đen ngòm của nó ra, một luồng khói đặc tràn ra từ bên trong, lập tức, lập tức từ trong miệng nó phun ra một quả cầu lửa, bắn thẳng tới nhân viên gần nó nhất.

Người kia sớm đã sợ tới mức ngồi sụp xuống đất, không thể động đậy, Long Dực phi thân lên trước, giơ tay đánh vỡ quả cầu lửa giữa không trung, sau đó quay đầu quát Yến Tử Hoàn: "Chạy mau! Ở đây giao cho ta!".

Mặc dù ngày nào miệng cũng nói phải chiếm lĩnh thế giới chinh phục nhân loại, nhưng thân thể lại thành thực chạy qua cứu người...

Viêm ma là loại sinh vật có thân thể cứng rắn, sức lực vô tận, nhiệt độ cơ thể cao, lại biết phun lửa, nhưng nó có một nhược điểm trí mạng đó là phản ứng chậm chạp, đầu óc ngu si, hành động hô to gọi nhỏ của Long Dực trước mặt nó tạm thời thu hút được sự chú ý của nó, thế là Viêm ma chậm rì rì bước về phía Long Dực, vừa há miệng lại có một quả cầu lửa bay qua, Long Dực đánh nát quả cầu lửa trong một nốt nhạc, trong đôi đồng tử đỏ sậm dâng lên một tia bạo ngược, bá khí mười phần chống nạnh quát tháo: "Chỉ là một con Viêm ma hèn mọn, mà lại dám bất kính với Ma vương bệ hạ, lẽ nào người không biết bản vương?".

Cặp mắt đỏ ngầu của Viêm ma nhìn Long Dực chằm chằm, chậm rì ngoẹo cái đầu rực lửa, sau đó lại đần độn lắc qua lắc lại, tiếp theo giáng một cái tát xuống Long Dực!

Hiển nhiên là không hề biết! Ma vương bệ hạ quả thực vô cùng xấu hổ!

Các nhân viên vừa bị dọa ngu người thấy Viêm ma có mục tiêu công kích, lại bị Long Dực dẫn tới một góc khác, từng người một bắt đầu hoàn hồn, vừa kêu sợ hãi vừa lũ lượt vòng qua Viêm ma chạy trối chết. Yến Tử Hoàn lo đến nỗi đỏ hồng hai mắt, biết rõ mình không giúp được gì, nhưng lại không nơ bỏ Long Dực lại để chạy trốn, nghiến răng nhìn chăm chú Long Dực dẫn dắt Viêm ma công kích chính mình.

"Nô lệ chạy mau!". Long Dực lăn một vòng trên mặt đất, linh hoạt tránh được một lần công kích nữa của Viêm ma, nhìn thấy Yến Tử Hoàn đỏ mắt không cam tâm nhìn mình, liền uy nghiêm nặng giọng nói: "Đây là mệnh lệnh của bản vương!".

"Chạy thôi! Đừng đứng ngẩn ra đó!". Tưởng Phi cố gắng kéo Yến Tử Hoàn, thấy không kéo được, bèn dứt khoát khiêng Yến Tử Hoàn lên vai, chạy xuống tầng dưới.

"Long Dực!". Yến Tử Hoàn dốc đầu xuống dưới, vô cùng khổ sở đối diện với mông của trợ lý, cố gắng giãy dụa ngẩng đầu uốn éo người, thâm tình dặn dò: "Anh mà dám xảy ra chuyện gì tôi sẽ đánh chết anh!".

Quả là vô cùng cảm động.

Long Dực vừa bận đối phó với Viêm ma, vừa phân tâm nháy mắt với Yến Tử Hoàn, thế là không cận thận buột miệng nói: "Yên tâm đi, Vương hậu".

Vành mắt Yến Tử Hoàn nhất thời càng thêm đỏ.

"Bản vương có...thân thể bất tử mà!". Long Dực phát ra một tiếng gầm nhẹ giận dữ, vận ma lực, một phát đã đấm Viêm ma cao hơn mình nửa mét bẹp dí vào tường, tay kia hội tụ đầy ma lực hòa tan cơ thể cứng rắn như đá đen của Viêm ma ra một cái lỗ.

Áu áu áu! May mà hôm nay Vương hậu quay phim rất mệt, không ăn đồ ăn vặt, ma lực còn thừa rất nhiều!

Nghĩ đến đấy, Ma vương bệ hạ quả thực nghĩ mà sợ.

Trên người Viêm ma bị mở ra một cái lỗ, cơ thể to lớn mãnh liệt giãy dụa vặn vẹo, đau đớn gầm gào há cái miệng đen ngòm, phun ra một quả cầu lửa to đùng về phía Long Dực, cả người Long Dực chìm trong lửa, rút tay ra từ lỗ hổng trong cơ thể Viêm ma.

"Thứ cặn bã láo xược". Long Dực đem toàn bộ ma lực trút vào tay phải, lạnh lùng nói: "Xuống địa ngục đi".

Dứt lời, Long Dực đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng!

Bởi vì ác ma vốn dĩ phải xuống địa ngục mà! Vì vậy nói "Xuống địa ngục đi" không đủ để tạo ra hiệu quả uy hiếp khủng bố đối với ác ma!

Thế là ba giây sau, Ma vương bệ hạ vô cùng thích thể hiện hắng giọng, lặp lại một lần: "Thứ cặn bã láo xược, lên thiên đường đi".

Trong con mắt đỏ ngầu của Viêm ma nhất thời có chút sợ hãi.

Long Dực hài lòng nở nụ cười lạnh, giơ tay vặn cổ Viêm ma...

Bên kia, Yến Tử Hoàn được Tưởng Phi khiêng thẳng ra ngoài khách sạn.

Sau khi chạy đến nơi an toàn, Tưởng Phi thả Yến Tử Hoàn xuống đất, sau đó ngồi xuống thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa mệt vô cùng.

Xung quanh đều là các nhân viên chạy ra cùng hai người, trong số bọn họ đã có người gọi điện thoại cứu hỏa, nhưng nơi này là vùng ngoại ô hẻo lánh, không biết đội cứu hỏa bao giờ mới đến.

Huống hồ, trong khách sạn còn có một thứ kì quái...

Thoát khỏi hiểm cảnh, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán về quái vật trong màn khói vừa nãy, thật ra số người chính thức tận mắt nhìn thấy Viêm ma không nhiều, dù sao lúc đó khắp nơi đều là khói, hơn nữa chỉ có những người chạy phía trước mới có thể nhìn được, nhưng qua lời kể sinh động như thật của một bộ phận nhỏ những người này, không khí ở hiện trường lập tức trở nên hoang mang, có người không tận mắt nhìn thấy hỏi người nhìn thấy ảnh chụp, nhưng lúc đó tình cảnh quá hỗn loạn, mà ai ai cũng muốn chạy trốn, vì vậy không có người nào chụp ảnh.

Yến Tử Hoàn nhìn chằm chằm khách sạn chìm trong biển lửa, mắt sắp trừng ra máu.

"Anh ta sẽ không sao đâu". Tưởng Phi khô khan an ủi.

Yến Tử Hoàn cúi thấp đầu ừ một tiếng, nắm tay siết chặt, hồi lâu sau mới không đầu không cuối hộc ra một câu: "...Có phải bình thường tôi đối xử với anh ấy rất hung dữ phải không?".

Tưởng Phi khụ một tiếng, nói: "Bình thường, cũng không thể trách cậu". Chuyện gì phải ra chuyện đó, Long Dực bình thường đúng là rất thiều đòn.

Yến Tử Hoàn nặng nề thở dài, đầy bụng tâm sự, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước khi đi Long Dực ném Viêm ma vào tường, quay đầu nháy nháy với mình.

Mặc dù bị tro bụi biến thành thằng hề...

Nhưng vẫn đẹp trai kinh thiên động địa.

Một lúc lâu sau, Yến Tử Hoàn rầu rĩ hộc ra tiếp một câu: "Sau này tôi sẽ không bao giờ hung dữ với anh ấy nữa".

Tưởng Phi gật đầu, ấn cậu ngồi xuống: "Được".

Yến Tử Hoàn nắm chặt tay, toàn tâm toàn ý nhìn khách sạn đang bốc cháy ngùn ngụt.

Lúc này từ cửa chính khách sạn bị cháy sắp đổ sụp có một người chạy ra.

Là Long Dực đã giải quyết xong Viêm ma.

Mái tóc bạc tuyệt đẹp của hắn và khuôn mặt trắng trẻo bị khói hun bẩn thỉu, trên người bọc một chiếc chăn màu trắng, bộ phận lộ ra ngoài đều trần trụi, hình như không mặc gì dưới tấm chăn!

Mặc kệ tất cả, Yến Tử Hoàn vụt đứng dậy, lao tới ôm chặt hắn.

"Nô, nô lệ!". Long Dực tựa hồ hơi xấu hổ, nhưng mặt nhọ quá nên không thể xác nhận, "Quần áo của ta bị Viêm ma thiêu rụi rồi".

Ma vương bệ hạ dường như vĩnh viễn không thể khoái trá từ đầu đến cuối.

Yến Tử Hoàn ừ một tiếng, nhẹ như đang nói mơ.

"Nô lệ...". Long Dực tiếp tục gọi.

"Gọi Vương hậu". Yến Tử Hoàn cắn mạnh một miếng trên vai Long Dực.

"Nô lệ!".

"Vương hậu!".

"Ha, nô lệ láo...". Long Dực vừa nói được một nửa, những lời dối lòng chưa nói hết, tất cả đều bị Yến Tử Hoàn chặn ở trong miệng.

Đằng sau là khách sạn lửa cháy rực trời, hơi nóng mang theo âm thanh lách tách của vật liệu bị đốt cháy lấp đầy không gian, mà hai người, với thân thể đầy khói bụi mặc kệ tất cả hôn nhau da diết ngay tại đây, như thể lúc này hôn đối phương là việc quan trọng nhất thế giới.

"Vương hậu của ta...". Khoảnh khắc rời môi nhau, Long Dực dịu dàng gọi, sau đó kích động đến nỗi khó lòng kìm nén vươn hai tay ôm mặt Yến Tử Hoàn tiếp tục hôn mãnh liệt, Yến Tử Hoàn vừa nhiệt liệt đáp lại, vừa luống cuống tay chân giúp Ma vương bệ hạ giữ tấm chăn vì bất chợt buông tay mà tuột xuống!

"Đừng buông cả hai tay ra chứ anh ngốc hả!". Yến Tử Hoàn tức giận.

Mấy phút trước vừa mới thề sẽ không bao giờ hung dữ với hắn, nhưng tên thiểu năng này quả thực không thể đối xử tốt cho nổi!

Long Dực: Ưm.

Vương Hậu quả nhiên vẫn thật hung dữ!


Chương 52: Người này là cáo già

Edit: Kogi & Dâm nữ

Đêm khuya.

Một chiếc xe việt dã chạy băng băng đến cổng chính khu biệt thự, thắng gấp dừng lại.

Mạnh Phồn vốn đang ngáp ngắn ngáp dài đứng ở cổng chờ xe, trong một giây ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo và sắc bén, mở cửa sau xe ngồi xuống, gấp gáp hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".

Năm phút trước anh đang nằm trong chăn thì bị cuộc điện thoại của Ngô Liệt đánh thức, trong điện thoại chỉ nói có chuyện khẩn cấp, bảo Mạnh Phồn chuẩn bị rồi lập tức xuống lầu, Mạnh Phồn đang muốn hỏi thêm mấy câu thì Ngô Liệt đã cúp điện thoại, vừa nghe đã biết rất cấp bách.

"Anh kể đi". Ngô Liệt bảo Thẩm Xuyên, đạp mạnh chân ga, xe việt dã rít lên lao ra ngoài.

Thẩm Xuyên chạm hai cái lên màn hình điện thoại mở bản đồ điện tử ra, chỉ ký hiệu chấm đỏ trên đó nói: "Bốn mươi phút trước khách sạn này xảy ra hỏa hoạn, hiện trường có người tuyên bố tận mắt nhìn thấy sinh vật kì quái, dựa theo miêu tả chúng tôi bước đầu nhận định sinh vật này có lẽ là một con Viêm ma trưởng thành".

"Sao lại là khách sạn này?". Mạnh Phồn nhìn kĩ, giật mình, "Có nhân viên thương vong không?".

Trong mắt Thẩm Xuyên lóe lên một tia sáng kì dị, lắc đầu: "Nghe nói khi Viêm ma xuất hiện có người dũng cảm ra mặt dẫn nó đi, vì vậy các nhân viên di tản rất thuận lợi, chỉ có mấy người bị bỏng nhẹ".

Mạnh Phồn thở phào một hơi: "Thế thì tốt".

Dứt lời, Mạnh Phồn lại không yên tâm gọi điện thoại cho Tưởng Phi, nói ngắn gọn vài câu, xác nhận ba người ở đoàn làm phim đều hữu kinh vô hiểm liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó lại gửi một tin nhắn cho Tưởng Phi, bảo hắn đợi lát nữa sẽ có thợ săn quái vật đến đó, phải giấu Long Dực cho kĩ để tránh bị thợ săn bắt được, và bảo Yến Tử Hoàn tốt nhất là giả vờ không quen biết mình.

Không biết vì sao, Mạnh Phồn không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin không cần thiết trước mặt Thẩm Xuyên, có thể là vì người này rất phiền phức!

"Sao thế, bác sĩ Mạnh có bạn ở hiện trường à?". Thẩm Xuyên hỏi.

Mạnh Phồn lạnh lùng ừ một tiếng.

Thẩm Xuyên tỏ vè hiếu kì: "Nghe nói khách sạn này được một đoàn làm phim bao trọn, bạn của anh là?".

Mạnh Phồn bình tĩnh nói: "Chỉ là một nhân viên hậu cần".

Thẩm Xuyên nhếch môi, còn muốn hỏi tiếp, Ngô Liệt bỗng nhiên phanh kít lại.

Thế là bác sĩ Mạnh đang vô cùng trầm ổn bị mất khống chế ngã dúi về phía trước, cả khuôn mặt dán vào lưng ghế đằng trước!

"...Anh lái xe kiểu gì vậy!". Mạnh Phồn bị đụng đến nổ đom đóm mắt, vừa trách Ngô Liệt vừa nhanh chóng ngồi dậy, thắt dây an toàn.

"Tôi còn tưởng có thể vượt trước đèn đỏ". Ngô Liệt quay đầu liếc mắt nhìn anh, quan tâm nói: "Đau lắm hả?".

"Tàm tạm, không đau". Mạnh Phồn rớm nước mắt, chết vẫn sĩ diện.

"Đợi lát nữa đến nơi, nhiệm vụ của anh là dọn dẹp ký ức của những người tận mắt nhìn thấy". Ngô Liệt thích thú nhìn Mạnh Phồn, đưa qua một chiếc khăn giấy, "Lần này anh lại có bữa tiệc lớn để ăn rồi, còn không mau cảm ơn tôi?".

Mạnh Phồn liếc mắt nhìn hắn: "Một hơi liên tục xâm nhập vào ý thức của nhiều người như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lực tinh thần, được không bằng mất, không bảo anh phát tiền tăng ca cho tôi đã là tốt lắm rồi được chứ Ngô tiên sinh".

Ngô Liệt ngậm điếu thuốc cười khẽ, Thẩm Xuyên thì giống như một đứa trẻ hiếu kì quay đầu lại, mắt sáng lấp lánh nhìn Mạnh Phồn chăm chú, hỏi: "Nghe nói mị ma sau khi sử dụng năng lực tinh thần quá độ sẽ không tự chủ được ngủ say, hơn nữa ngủ rất nhiều ngày, là như vậy sao?".

"Không phải". Mạnh Phồn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mẹ nó người này là cáo già!

"Nhưng trong tài liệu viết như vậy". Thẩm Xuyên nhướng mày.

"Tài liệu là vật chết, người là vật sống". Mạnh Phồn tỏ vẻ không vui, "Ví dụ như tôi, sau khi năng lực tinh thần tiêu hao quá độ tôi chưa từng ngủ".

Thẩm Xuyên càng hứng thú: "Vậy anh làm gì?".

Mạnh Phồn mắt lộ hung quang, nhe hàm răng trắng nhởn: "Tôi cắn người".

Thẩm Xuyên:...

Ngô Liệt nghe vậy cười ha ha, suýt nữa lái xe xuống cống!

"Anh cẩn thận chút, không thì để tôi lái thay". Thẩm Xuyên nhíu mày.

"Anh lái tôi không yên tâm". Ngô Liệt khẳng định, "Anh là hung thần xa lộ".

Mạnh Phồn tức giận, hơn một tuần nay lần đầu tiên đứng cùng chiến tuyến với Thẩm Xuyên: "Ngô Liệt, anh lại dám trơ trẽn nói người khác? Anh đã là một hung thần đỉnh cấp rồi được chứ!".

Ngô Liệt không biết xấu hổ phủ nhận ngay: "Không được".

Lúc này bọn họ đã ra khỏi nội thành, đường quốc lộ đi thẳng đến khu ngoại cảnh thời gian trước bắt đầu tu sửa, xe cộ đều phải đi vòng qua từ một con đường đất gồ ghề ở gần đó, hai bên đường đất không có đèn, tất cả đều dựa vào đèn xe chiếu sáng, con đường vốn đã xóc này muốn chết, mà Ngô Liệt điệu bộ như muốn phi xe lên tận Tây Thiên, Mạnh Phồn ngồi liệt ở ghế sau, một trận lại một trận váng đầu buồn nôn, vô cùng thê thảm.

"Anh vẫn ổn chứ?". Thẩm Xuyên ngoảnh lại xem tình hình của Mạnh Phồn.

"Ổn". Mạnh Phồn sắc mặt tát nhợt, "Tôi quyết định nôn ra xe hắn...".

Thẩm Xuyên sâu xa cười, quay đầu về.

Lúc này, đầu xe đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, hình như có thứ gì đụng phải kính chắn gió, Ngô Liệt đạp phanh thắng gấp, thứ ở trên kính chắn gió bỗng đâm đầu vào tấm kính, cùng với tiếng vỡ của tấm kính, năm đầu ngón tay màu đỏ máu xuyên qua, móng tay vừa cứng vừa sắc lóe lên tia bén ngọt, tấm kính rắc một tiếng rồi nứt ra vô số vết rạn như mạng nhện, một kích không thành, con quái rút tay ra, sau đó giơ nắm đấm hạ xuống một đòn nữa, kính chắn gió vỡ vụn từng mảnh, mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp chiếc xe nhỏ hẹp!

Mạnh Phồn vội cúi thấp đầu trốn sau lưng ghế đằng trước, Ngô Liệt giơ tay trái lên bảo vệ mặt, tay phải cấp tốc rút súng từ bên hông, giơ súng bắn vào con quái vật nằm ở đầu xe, con quái vật tru lên một tiếng thê lương, lăn từ trên đầu xe xuống đất, trong không khí thoáng chốc tràn ngập mùi lưu huỳnh và lửa.

Thợ săn quái vật dùng đạn mạ bạc, đồng thời bên trên còn khắc chú văn trừ ma cấp thấp thích hợp dùng trong phạm vi rộng, đối với phần lớn sinh vật phi nhân loại dựa vào năng lượng, ví dụ như ác ma, quỷ hút máu, người sói, quỷ đá, chủng tộc bất tử thậm chí là linh thể, đều có tác dụng xua đuổi và tinh lọc, quái vật vừa rồi bị bắn trúng che lỗ đạn quằn quại gào thét trên mặt đất, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của chú văn, vô cùng thống khổ.

"Một con ác ma cấp thấp". Ngô Liệt trầm giọng, "Đừng hoảng".

"...Chỉ sợ không phải chỉ một con". Giọng Thẩm Xuyên hơi run, trong màn đêm heo hút, dường như có không ít bóng người đang lắc lư tiến lại gần, "Lái xe!". Thẩm Xuyên hét lớn.

Hắn còn chưa nói hết, Ngô Liệt đã nhấn mạnh chân ga, động cơ với tính năng ưu việt rồ lên, kéo theo chiếc xe việt dã nặng nề lao vút đi, bánh xe nghiền qua con ác ma cấp thấp vừa nãy rơi xuống đất, vang lên một trận tiếng xương gãy răng rắc và tiếng gào thét thê thảm không thể hình dung, Mạnh Phồn nghiến răng nắm chặt tay vịn, cố nhịn cảm giác buồn nôn nhộn nhạo ở dạ dày.

"...Chúng ta bị phục kích?". Mạnh Phồn hỏi nhỏ.

"Đúng vậy". Ngô Liệt lạnh lùng, "Bám chắc, còn cách khách sạn năm cây nữa, nhanh thôi"

Vừa dứt lời, cốp sau xe việt dã lại bất ngờ trúng một đòn, hít vào một hơi khí lạnh quay đầu lại, mấy con ác ma cấp thấp gần như đang chạy sát sạt theo chiếc xe, hết đòn vừa rồi, một con ác ma lại nhảy lên trước, cơ thể nặng nề cứng rắn tông mạnh vào thân xe lần nữa, cốp sau nháy mắt đã lõm hẳn xuống, cửa kính đằng sau cũng vỡ vụn, lại một con ác ma nữa theo sát nhảy lên, cánh tay cứng rắn cường tráng của nó thò vào từ cửa kính vỡ, bám chặt lấy cửa sau, tay kia khua khoắng đập thình thình vào xe việt dã.

"Bác sĩ Mạnh cúi đầu xuống!". Thẩm Xuyên quay người, dùng súng ngắm chuẩn ác ma bám vào thân xe, một phát bắn vỡ đầu.

Nhưng con ác ma này vừa ngã xuống, lại có hai con lập tức bổ sung, hai đôi mắt dữ tợn đỏ như máu trong bóng tối lóe ánh sáng đáng sợ, Thẩm Xuyên lại giơ súng bắn, nhưng xe lắc lư dữ dội, phát đầu tiên bắn chệch, ngược lại còn làm cái lỗ trên cửa kính sau rộng hơn, Thẩm Xuyên chửi thề một câu rồi bắn thêm hai phát, lần nữa tống được hai con ác ma xuống, nhưng viện binh rất nhanh lại bổ sung, tốc độ chạy của những ác ma khác thậm chí còn nhanh hơn xe, vòng sang hai bên sườn chuẩn bị đánh bọc.

"Thẩm Xuyên anh lo bên phải xe". Mạnh Phồn hít thở sâu, ép mình bình tĩnh lại, sau đó ngồi thẳng người ở ghế sau, tập trung nhìn vào con ác ma cấp thấp bám ở thùng xe, phóng ra một ảo thuật có thể khiến sinh vật loạn trí, không phân biệt được địch ta.

Ác ma cấp thấp bị ảo thuật của Mạnh Phồn ảnh hưởng mê man một chốc, rồi vụt quay đầu, cắn cổ đồng bọn bên cạnh của mình, tên đồng bọn bị cắn cũng phản kích lại theo bản năng hai con ác ma cắn xé nhau, song song ngã từ trên xe lăn xuống vệ đường.

Mạnh Phồn cứ như vậy giải quyết một lượt tất cả những con ác ma cấp thấp truy đuổi đằng sau và bên trái xe, ác ma bên phải thì bị Thẩm Xuyên bắn chết từng con một, mặc dù ác ma chưa đuổi kịp ở đằng sau vẫn còn rất nhiều, nhưng ba người coi như trì hoãn để lấy hơi.

"Làm tốt lắm". Ngô Liệt khoái trá huýt sáo, "Cho anh gấp đôi tiền tăng ca, lát nữa khi lại có ác ma đuổi đến, anh nghĩ cách rút lấy một ít ký ức của bọn chúng, đây là chính sự".

"Được". Mạnh Phồn day đầu ngã ngồi xuống ghế sau, trong khoảng thời gian ngắn sử dụng liên tục mười mấy lần ảo thuật khiến anh cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, vừa nãy chuyện xảy ra quá đột ngột hơn nữa tình hình lại nguy cấp, anh tạm thời ném chuyện rút ký ức ra sau đầu, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn truy kích đằng sau lát nữa nhất định còn có hội.

Có nên gọi Yến Nhất đến không...

Mạnh Phồn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Thẩm Xuyên ở ghế trước đang bận rộn chuẩn bị băng đạn, nếu bây giờ Yến Nhất qua đây thì nhất định sẽ để lộ thân phận, mặc dù đến lúc đó Mạnh Phồn nhất định có thể rút được ký ức của bọn ác ma cấp thấp, nhưng những ký ức này liệu có rửa sạch được hoàn toàn hiềm nghi của Yến Nhất hay không lại không thể khẳng định, nếu không thể, thân phận Yến Nhất bị lộ ngay lúc ác ma đang gây rối loạn trên quy mô lớn thì sẽ phải đứng mũi chịu sào, hậu quả hiển nhiên cực kì tệ hại.

Nếu chỉ có Ngô Liệt ở đây thì còn được, dù sao Ngô Liệt thẳng thắn dễ nói chuyện đến không có nguyên tắc! Nhưng tên phiền phức Thẩm Xuyên này nhất định sẽ bám chặt người đàn ông anh tuấn của ông không tha...

Trước hết vẫn không nên gọi ra, Mạnh Phồn cắn răng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, muốn khôi phục một chút năng lực tinh thần để đối phó với trận ác chiến sắp tới.

Nhưng lúc này, xe việt dã đột nhiên lắc lư dữ dội, thân xe nghiêng trái ngả phải, rung lắc đến gần như sắp lật, trong nhát mắt Ngô Liệt đạp phanh, một dây leo dài mọc đầy gai đỏ hoét thò vào từ cửa sổ vỡ.


Chương 53: Ngô tiên sinh hắt xì hơi cơm muối

Edit: Kogi & Dâm nữ

"Là dây leo ma, không sợ đạn, chỉ có thể dùng dao chém". Ngô Liệt khom lưng, lấy ra hai con dao quân dụng, đưa cho Mạnh Phồn một con, "Tự bảo vệ mình, chúng ta xuống xe!".

Thẩm Xuyên cũng im lặng rút dao của mình ra, ba người chia nhau khua dao cắt đứt dây leo ma chắn ở cửa xe, mở cửa nhảy xuống, xuống xe rồi bọn họ mới phát hiện bánh xe việt dã quấn đầy dây leo đen nhánh bóng mỡ, ngày càng nhiều dây leo ma trồi lên từ dưới đất, theo cửa sổ xe chui vào, một số thì quấn lên cơ thể ba người, tốc độ sinh trưởng của thứ quỷ quái này rất nhanh nhưng may mà thân cây không cứng cỏi, lực cổ tay của đàn ông trưởng thành cộng thêm dao quân dụng sắc bén có thể nhanh chóng chặt đứt nó, từ miệng vết cắt của dây leo phun ra một lượng lớn chất lỏng sền sệt màu đen, nhuộm quần áo ba người thành một mảng loang lổ.

Cùng lúc đó, đám ác ma cấp thấp vừa nãy bị rớt lại đằng sau cũng đuổi kịp, Ngô Liệt và Thẩm Xuyên giơ súng bắn, Mạnh Phồn đã khôi phục một chút năng lực tinh thần cũng bắt đầu sử dụng ảo thuật, lũ ác ma trúng chiêu liền tự tàn sát lẫn nhau.

Một con ác ma lọt lưới từ sau lưng Ngô Liệt nhảy ra đánh lén, bị Ngô Liệt lanh lẹ tay trái một nhát dao cắm thẳng cái mồm đang há hốc của nó găm luôn vào mui xe, ngay sau đó tay phải thọc nòng súng vào mồm ác ma bắn một phát lấy mạng. Thấy số lượng ác ma cấp thấp dần dần giảm bớt, hơn nữa nữa cơ bản rất khó gần người nên Mạnh Phồn tạm thời yên tâm, kiên quyết không để Yến Nhất xuất hiện, đồng thời vừa chém dây leo ma vừa di chuyển ra đằng sau Ngô Liệt, giẫm chân lên một con ác ma bị thương nhưng chưa tự thiêu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, rồi hét lớn với Ngô Liệt: "Tôi phải rút ký ức, cần khoảng mười giây, bảo vệ cho tôi".

Ngô Liệt nhanh nhẹn thay một băng đạn, trầm giọng nói: "Không thành vấn đề".

Vừa dứt lời, Mạnh Phồn liền trừng mắt nhìn một đôi móng vuốt to lớn như của loài chim đột nhiên xuất hiện trên vai Ngô Liệt, móng vuốt đen và nặng như sắt nhấc Ngô Liệt lên cách mặt đất, cùng với hai tiếng vỗ cánh trong không khí, Ngô Liệt bị mang đi xa mười mấy mét, chỉ để lại một tiếng kêu ngắn ngủi, con quái túm Ngô Liệt có một đôi cánh đen với móng vuốt nhọn, thân hình lại vô cùng gầy nhỏ, xem ra là một con quỷ lùn có cánh.

Mạnh Phồn trợn mắt há miệng đứng tại chỗ:...

Vừa nói không thành vấn đề mà!

"Ngô Liệt bị...". Mạnh Phồn lập tức tìm sự giúp đỡ từ Thẩm Xuyên, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy một bàn tay đỏ như máu vươn về phía mình, miệng Mạnh Phồn lập tức bị bàn tay to này bịt kín không nói được gì, ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay —— một con ác ma cấp thấp, dùng tay kia kẹp cổ Mạnh Phồn, gần như muốn bóp chết anh.

Mạnh Phồn nhất thời không thể hít thở, vừa duỗi tay cố cạy móng vuốt cứng rắn của ác ma, vừa thử phóng ảo thuật về phía nó, nhưng đúng lúc ấy, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng: "Che mắt hắn, đồ ngu".

Đó là giọng Thẩm Xuyên.

Một tay của ác ma đang bịt miệng Mạnh Phồn, hình như vì chấp hành mệnh lệnh của Thẩm Xuyên, cái tay vừa nãy bóp cổ Mạnh Phồn dứt khoát buông ra để che mặt anh, Mạnh Phồn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong sách nói không sai, ác ma cấp thấp quả nhiên đều là một lũ không biết suy nghĩ, sinh vật có trí lực thấp kém. Con ác ma vừa lỏng tay kẹp cổ Mạnh Phồn, Mạnh Phồn đã lập tức thoát khỏi kiềm chế, vừa tức vừa buồn cười nhanh chóng trốn ra sau, không thèm liếc Thẩm Xuyên lấy một lần, co cẳng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa điên cuồng gào thét: "Yến Nhất! Yến Nhất Yến Nhất Yến Nhất!".

Nhưng anh vừa chạy được hai bước, dưới chân bị dây leo ma vẫn không ngừng sinh trưởng quấn lấy, Mạnh Phồn mất thăng bằng sấp về phía trước, lũ ác ma vừa nãy bị Ngô Liệt đuổi ra xa cũng lần nữa vây lại, một con ác ma cả người đỏ máu xông thẳng đến trước mặt Mạnh Phồn, mà con vừa rồi bị Mạnh Phồn vùng ra cũng đuổi phía sau, Mạnh Phồn nhìn thẳng vào mắt con ác ma trước mặt, vừa phóng ảo thuật vào nó vừa giơ dao khua khoắng phía sau!

Trầm Xuyên, tên khốn kiếp này khinh bác sĩ Mạnh không biết đánh nhau sao!

"Cẩn thận, bảo bối". Cùng với giọng nói dịu dàng vang lên, cánh tay đang khua dao ở đằng sau của Mạnh Phồn bị một bàn tay giữ chặt, giây tiếp theo, Mạnh Phồn bị người đó dùng sức kéo ra sau, cả người ngã vào lồng ngực ấm áp vững chãi. Một bàn tay quen thuộc vươn ra từ sau lưng Mạnh Phồn, năm ngón tay thon dài xòe ra, hướng về con ác ma trước mặt Mạnh Phồn, cũng không biết tay hắn làm gì mà con ác ma kia thoáng chốc đã bị một luồng sức mạnh thần bí đẩy mạnh, thân thể to lớn như một con diều bay về phía sau, xô ngã một hàng đồng bọn đang xông về phía này.

"Là ai...". Giọng nói từ tính trầm lắng của Yến Nhất chậm rãi vang lên bên tai Mạnh Phồn, âm cuối mạnh mẽ mà ôn tồn, hơi rung lên hệt như dây đàn violin tuyệt đẹp, "Đang ức hiếp bác sĩ Mạnh bảo bối của anh".

Thời gian như ngừng lại trong chốc lát, vạn vật tĩnh lặng.

"Anh đến rồi...". Mạnh Phồn nhất thời cảm thấy sức lức toàn thân đều bị rút đi, cảm giác an toàn nháy mắt từ số không đã tăng vọt lên đầy cột!

Loại cảm giác này quả thực không thể tốt hơn!

Mạnh Phồn dùng hết sức tàn xoay người ôm chặt Yến Nhất, nức nở: "Vừa rồi quả thực em sợ muốn chết...".

"Ồ, ma lực mạnh mẽ này". Lúc này, giọng Thẩm Xuyên truyền đến từ trước mặt hai người, mang theo sự điên khùng méo mó cùng sự run rẩy như đang hưng phấn, thực sự vô cùng sát phong cảnh: "Mày là Ma vương? Còn là bảy Ma quân địa ngục? Không, mày không thể là họ được...Tao không thấy mặt mày trong đồ giám".

Ánh mắt Yến Nhất lạnh như băng đảo qua mặt Thẩm Xuyên, lạnh nhạt nói: "Tôi không có hứng thú nói cho anh".

"Ha ha ha ha ha ha! Mày đừng quá kiêu ngạo". Thẩm Xuyên cười như điên búng tay, khuôn mặt tao nhã thường ngày trở nên dữ tợn: "Hôm nay mày hãy chết chung với tên mị ma lắm chuyện này đi, dù sao lũ phi nhân loại thấp hèn đều nên chết hết, nhất là thứ bẩn thỉu đến từ địa ngục như mày".

Bác sĩ Mạnh đã có chỗ dựa vững chắc nên rất phách lối, núp trong lòng Yến Nhất dựng ngón giữa với Trầm Xuyên, tức giận mắng: "Anh mới là đồ bẩn thỉu! Anh bệnh phải không? Làm nhiều chuyện như thế!".

Thẩm Xuyên ha ha cười lớn, nhàn nhã đi dạo vòng quanh hai người, hàng loạt ác ma cấp thấp ùn ùn trồi lên từ dưới đất, bao vây Yến Nhất và Mạnh Phồn ở giữa, đồng thời trên trời chẳng biết từ bao giờ đã bay đầy những quái vật vừa nãy đánh lén Ngô Liệt, đang bay vòng vòng trên không trung nhìn lom lom xuống dưới, mà Yến Nhất giống như không hề nhìn thấy động tĩnh kì lạ xung quanh, tập trung ôm Mạnh Phồn, cúi xuống dùng môi thân mật cọ cọ má Mạnh Phồn, Mạnh Phồn đẩy nhẹ Yến Nhất, thử làm một trò ảo thuật nhỏ với Thẩm Xuyên, nhưng lại bị đối phương phá giải.

Tên khốn kiếp này biết dùng năng lực tinh thần! Mạnh Phồn kinh ngạc.

"Đừng hòng dùng mấy trò vặt vãnh của mày khống chế được tao". Thẩm Xuyên chỉ vào đầu mình, nhếch mép, cười điên loạn: "Tao là dị năng giả năng lực tinh thần, chuyện này đến Ngô Liệt cũng không biết, thực ra tất cả lũ ác ma cấp thấp này đều nghe lệnh của tao".

"Tại sao anh phải làm như vậy?". Mạnh Phồn chợt nhớ tới Ngô Liệt bị quái vật Thẩm Xuyên thao túng bắt đi, thế là lại lo lắng hỏi: "Anh định làm gì Ngô Liệt?".

"Chẳng làm gì, chỉ là bảo quỷ đá vứt hắn vào rừng thôi". Ánh mắt Thẩm Xuyên lóe lên tia u oán, "Mặc dù hắn vẫn luôn thích thả phi nhân loại, hơn nữa lại còn sống vạ vật cùng với một con quỷ hút máu bẩn thỉu, nhưng xét thấy những năm nay hắn bắt được không ít phi nhân loại nguy hiểm, tao cũng không làm gì hắn...Về phần tại sao tao lại làm như vậy, phi nhân loại không xứng để biết".

Mạnh Phồn:...

Nếu Ngô Liệt biết anh nói bạn trai quỷ hút máu bảo bối của hắn bẩn thỉu hắn có thể sẽ xé anh thành sợi trộn lên cho mèo ăn!

"Tao sớm đã muốn tìm cơ hội để giết mày, nhưng mày quá cẩn thận, tao không tìm được cơ hội, đành phải nghĩ cách dẫn mày đến nơi này...Năng lực kép vừa có thể rút ký ức vừa có thể tái hiện lại ký ức của mày rất phiền phức đối với tao". Thẩm Xuyên cười khinh miệt chế giễu, "Con lai giữa mị ma và thú ăn mộng, không, phi nhân loại không xứng với từ con lai, chi bằng gọi mày là...con hoang?".

Âm tiết cuối cùng của Thẩm Xuyên còn chưa bật ra, cả người đã bị một luồng sức mạnh không nhìn thấy nhấc lên, dừng lại giữa không trung, máu tươi từ mỗi lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn trào ra, thoáng cái Thẩm Xuyên đã biến thành một huyết nhân, khuôn mặt dữ tợn độc ác đầy vẻ khổ sở và căm hận.

"Đừng để hắn chết, chúng ta còn có chuyện phải hỏi hắn". Mạnh Phồn vội ngăn lại Yến Nhất đang tràn ngập hơi thở bạo ngược quanh thân, Yến Nhất khẽ ừ một tiếng, thân thể Thẩm Xuyên liền rơi bịch xuống đất, Thẩm Xuyên phát ra tiếng hét thảm thiết thống khổ không giống con người, cùng lúc đó, ác ma cấp thấp ở bốn phía như thủy triều ập về phía Yến Nhất và Mạnh Phồn, dây đằng ma mọc lên từ dưới đất với tốc độ nhanh đột ngột, thoáng chốc đã vặn vào nhau thít chặt hơn nửa cơ thể hai người, đám quỷ đá chờ lệnh ở trên trời thì ào ào lao xuống, tiếng đập cánh xé gió chói tai.

Nháy mắt, đất rung núi chuyển.

"Bảo bối...". Yến Nhất không chút hoang mang, cúi người dùng môi khẽ chạm lên tai Mạnh Phồn, như nói lời yêu thương lúc bình thường, dịu dàng hỏi: "Em sợ sao?".

"Có anh ở đây, không sợ". Mạnh Phồn trả lời nhẹ như lông hồng.

Yến Nhất thấp giọng cười: "Ngoan lắm".

Một ngọn lửa yêu diễm bùng lên từ lòng bàn tay Yến Nhất, chính giữa ngọn lửa là màu trắng, mà ở chóp lại là màu lam thẫm, tản ra mùi lưu huỳnh, Mạnh Phồn nhìn ngọn lửa này, bỗng cảm thấy nó hơi giống linh hồn của Yến Tử Hoàn mà Long Dực nâng trên tay trong ký ức.

Ngọn lửa trong lòng bàn tay Yến Nhất mở rộng với tốc độ cực kì nhanh, nháy mắt đã hình thành nửa cung tròn lưới lửa màu lam nhạt, những nơi ngọn lửa cháy sáng đốt qua, bất kể là dây đằng ma, ác ma cấp thấp hay là quỷ đá, tất cả đều không thể chống lại mà tự thiêu, mỗi ác ma sau khi bị thiêu cháy đều làm tấm lưới lửa che trời này càng sáng và nóng hơn, chỉ trong phút chốc, ác ma khắp nơi đều bị ngọn lửa Yến Nhất triệu hoán cắn nuốt không còn lại gì.

Đồng hoang tĩnh lặng không tiếng động, mỗi nhịp tim dường như trở nên chậm chạp, lưới lửa xanh thẫm lóng lánh mất đi khả năng thiêu đốt, nhạt dần, trong suốt, tan rã khắp nơi, có một hai ngọn lửa rơi trên người Mạnh Phồn, vậy mà lại không có độ nóng, rất nhanh liền biến mất tăm.

"Đây là lửa lưu huỳnh của ác ma...linh hồn của anh". Yến Nhất nhẹ nhàng giải thích, "Trừ Long Dực, bất kì ác ma nào trên thế giới này chạm vào linh hồn của anh cũng sẽ bị đốt cháy".

Lúc này Thẩm Xuyên đã không còn sức đánh trả chật vật với một thân thể đầy màu nằm trên mặt đấy, vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin nhìn đại quân mình dày công chuẩn bị vậy mà lại bị Yến Nhất đốt cháy một cách dễ dàng thoải mái như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn khó chịu hơn là trực tiếp giết hắn.

"Lửa lưu huỳnh của ác ma...Mày là Ma vương?". Thẩm Xuyên hộc ra một ngụm máu, nói: "Chẳng lẽ mày là Long...".

"Câm miệng!". Mắt Yến Nhất hơi nheo lại, cổ họng Thẩm Xuyên nhất thời tắc nghẹn không nói ra lời.

Hiển nhiên Yến tiên sinh vô cùng không thích người khác nhắc đến cái tên kì dị mà Long Dực đặt cho mình trước đây!

"Bảo bối". Giải quyết sạch sẽ tất cả ác ma rồi, Yến Nhất nhanh chóng chuyển từ chiến đấu mode sang Yến Liêu Liêu mode, ấn gáy Mạnh Phồn không nói gì liền hôn xuống, trong lúc môi lưỡi giao hòa, vừa hôn vừa tủi thân oán trách: "Bảo bối, em làm anh lo lắng, em muốn anh phạt em thế nào đây?".

"Đừng, đừng ở đây...". Mạnh Phồn thở hổn hển đẩy Yến Nhất ra, "Có người nhìn, ưm..Đừng hôn nữa, còn có Ngô Liệt, chúng ta phải đi tìm hắn...ưm, dừng lại! Dừng dừng dừng!".

Thẩm Xuyên như chó chết nằm trên mặt đất nhìn hai người ân ái, vốn dĩ còn một chút hơi tàn, bây giờ tức đến nỗi chỉ có thở ra chứ không có hít vào nữa...

Thảm hết sức!

Đây chính là kết cục của nhân vật phản diện!

"Vậy chúng ta không cho hắn nhìn". Yến Nhất nghe lời, ôm Mạnh Phồn đi vòng ra sau một cây đại thụ, sau đó thuận thế ấn Mạnh Phồn lên thân cây, cả người áp xuống, mang theo ý vị thô bạo suồng sã cắn mút môi Mạnh Phồn, "Thế này được rồi chứ...".

"Không thể được!". Mạnh Phồn chân nhũn đến nỗi gần như không đứng được, máu toàn thân bị tay và môi Yến Nhất trêu chọc khắp nơi đến sôi sùng sục, "Phải đi tìm Ngô Liệt, hắn bị quỷ đá ném vào rừng...Ưm, chúng ta còn phải đi xem Thẩm Xuyên, a...Hắn chạy rồi làm sao đây...".

"Hắn không chạy được, anh đã thay đổi trọng lực quanh thân hắn, bây giờ đến lật người hắn cũng không làm được". Tay Yến Nhất vén chiếc áo dính đầy đất cát và chất dịch ở dây đằng ma trên người Mạnh Phồn, thân thiết đề nghị: "Cởi quần áo ra được không, bảo bối, làm bẩn thế này rồi".

"Nhưng Ngô Liệt vẫn đang ở trong rừng chúng ta không đi cứu hắn ư!". Não Mạnh Phồn đã dính như tương gần như không thể suy nghĩ, hoàn toàn không ý thức được Yến Nhất có vẻ đang cố ý bỏ lơ Ngô Liệt, còn không biết sống chết nhắc đến liên tục!

"...Em cứ nhắc đến hắn làm gì?". Yến Nhất mất hứng, "Hắn có thể tự đi ra".

Ngô tiên sinh đang khua dao quân dụng trong rừng vượt qua chông gai tìm đường, hắt xì hơi cơm muối.


Chương 54: Vương hậu buông thả không gì sánh được

Edit: Kogi & Dâm nữ

Yến Nhất vứt bộ quần áo bẩn đến không nhìn ra màu sắc của Mạnh Phồn xuống đất, nhìn những vết thương to nhỏ ở nửa người trên của Mạnh Phồn, thương xót nói: "Em bị thương rồi, sao lại thế này?".

"Bị dây leo ma đâm xước". Mạnh Phồn cúi đầu kiểm tra thân thể mình, vết thương mặc dù nhiều nhưng đều rất nông, vài chỗ chỉ là dấu đỏ nhạt, đến da cũng không rách, liền trấn an Yến Nhất: "Không sao mà, không sâu".

"Không sâu cũng không được". Yến Nhất khom lưng, dùng đầu lưỡi liếm vết xước, dưới ánh trăng làn da trắng như sứ của Mạnh Phồn khiến những vết xước đỏ hồng càng thêm kinh diễm, "Em là của anh, không được sự cho phép của anh sao dám bị thương...một chút cũng không được, anh phải phạt em".

Mạnh Phồn hít thở dồn dập dựa vào vỏ cây xù xì, vết thương vừa đau vừa ngứa, lại còn tê tê, ấm ách giải thích: "Em có cố ý đâu, em là thương binh đấy được chứ, vốn dĩ đã đau lắm rồi, anh có còn nhân tính hay không...".

Anh chỉ là muốn viện cớ để chơi mấy trò biến thái! Đừng tưởng em không biết!

"Nhưng anh đau lòng, đau hơn em nhiều, đều tại em hết". Yến Nhất nhíu mày ôm ngực, giả vờ giống cực kì, "Shh —— Đau quá đau quá".

Mạnh Phồn không nói gì nhìn hắn:...

"Nói, muốn bị anh phạt thế nào". Yến Nhất quỳ một chân xuống đất, lưỡi đã liếm đến vết thương cuối cùng trên bụng, hai cái tay tao nhã ra vẻ định cởi quần Mạnh Phồn, "Hay là, ở đây...".

"Không!". Play dã ngoại gì gì đó quá đáng sợ! Hơn nữa vừa đánh xong boss liền chịch một phát ngay bên cạnh boss là cái kiểu tiến triển quái quỷ gì chứ? Mạnh Phồn liều mạng giãy dụa, đôi mắt nhỏ tràn ngập vẻ kiên trinh, "Không! Không không không không!".

Yến Nhất suýt nữa bật cười, nụ hôn nóng bỏng in trên mỗi tấc da lộ ra ngoài của Mạnh Phồn, ngữ khí bướng bỉnh như một đứa trẻ được nuông chiều đang đòi kẹo: "Nhưng mà anh muốn, anh rất muốn, mặc kệ là nơi nào, lúc nào, anh chỉ muốn nhìn thấy em, đầu óc tràn ngập dáng vẻ em bị anh làm đến vừa khóc vừa kêu, trừ việc hung hăng làm em, anh chẳng muốn gì khác nữa, em nói có phải anh điên rồi không...".

Mạnh Phồn bị trêu đến gần như hồn vía lên mây, dùng một chút ý chí cuối cùng kiềm chế bản thân, khàn giọng nói: "Thì ra anh cũng biết anh điên rồi".

Yến Nhất cúi đầu ừ một tiếng, cười rạng rỡ: "Vì em".

Mạnh Phồn nhất thời máu nóng dâng trào, mặt đỏ tim đập chống lại Yến Nhất như thể sắp hóa sói, liều mạng túm chặt lưng quần có thể thất thủ bất cứ lúc nào, bất lực cầu khẩn: "Ông xã, ông xã ông xã! Chúng ta về nhà rồi làm tiếp được không, về nhà rồi phạt em thế nào cũng được...Đừng, đừng cởi nữa...".

Yến Nhất ngẫm nghĩ, nhân lúc cháy nhà hôi của: "Vậy anh muốn ở trong bồn tắm, vừa ngâm, vừa...".

Mạnh Phồn vội vàng cắt ngang: "Được!".

"Còn muốn trói em lên, dùng sa tanh hồng thắt nơ, như một món quà vậy". Yến Nhất được một tấc lại muốn tiến một thước, liếm môi nói.

"Được được được!". Mạnh Phồn khóc không ra nước mắt.

"Anh bảo em mặc gì em phải mặc cái đó". Ánh mắt Yến Nhất gian xảo.

"Được...". Vẻ mặt Mạnh Phồn sống không còn gì luyến tiếc.

Yến tiên sinh thực sự rất biến thái! Quả là một kẻ mặt người dạ thú!

Yến Nhất phát ra một tiếng cười cợt nhả, khẽ nâng cằm Mạnh Phồn lên nói: "Anh vốn cũng không muốn làm ở bên ngoài, ngộ nhỡ bị người khác thấy dáng vẻ khả ái của em, anh sẽ buồn bực rất nhiều năm".

Được rồi được rồi biết ăn thích ăn giấm rồi! Mạnh Phồn tức giận thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn: "Thế sao anh còn cởi quần áo của em!".

Yến Nhất cởi áo khoác của mình, mặc vào cho Mạnh Phồn, giơ tay nựng mặt anh: "Chỉ là muốn giúp em đổi quần áo thôi, bảo bối, bộ của em bẩn như vậy rồi, mặc trên người khó chịu".

Quả là cực kì vô tội.

Mạnh Phồn:...

"Không đùa nữa". Yến Nhất ôm Mạnh Phồn vào lòng, nửa thân trên để trần mở ra ba đôi cánh đen tráng lệ, bay lên, "Ngô Liệt kia bị quỷ đá đưa đến chỗ nào rồi?".

Mạnh Phồn thở phào nhẹ nhõm, giơ tay chỉ: "Có lẽ là bên kia".

"Được rồi, em phải giữ lời hứa đấy". Yến Nhất chuyển chủ đề, nhấn mạnh nói.

Bác sĩ Mạnh ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, nâng tay ôm chặt cổ Yến Nhất.

Bởi vì bỗng chốc bay lên cao thế này thật là đáng sợ!

Lúc hai người tìm thấy Ngô Liệt, Ngô tiên sinh khốn khổ đang phán đoán sao Bắc Cực ở phía chân trời tìm phương hướng...

Được Yến Nhất đưa về cạnh "xác" Thẩm Xuyên, Ngô Liệt đã nghe hiểu được tình hình đại khái từ Mạnh Phồn, vẻ mặt cứng lại nhìn cộng sự của mình, thở dài, hồi lâu sau mới hỏi mộ câu: "Tại sao?".

Vẻ mặt Thẩm Xuyên âm hiểm, cúi đầu im lặng không nói, đã không giải thích, vậy thì cũng không phải tranh cãi vô vị, dù sao nhân chứng sống Mạnh Phồn đang ở trước mắt.

Chuyện sau đó rất đơn giản, Ngô Liệt đề nghị Hiệp hội phái thêm người, Thẩm Xuyên bị thợ săn chi viện đưa về tổng bộ Hiệp hội chờ điều tra. Còn Mạnh Phồn và Ngô Liệt sau khi sắp xếp mọi việc lại theo kế hoạch đến khách sạn bị hỏa hoạn lúc nửa đêm, bởi vì có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Viêm ma cần lập tức xử lý, mà dị năng giả năng lực tinh thần lại khan hiếm, nhất thời không phái đủ nhân lực. Thế là bác sĩ Mạnh khốn khổ trong lúc chờ tiếp viện thì ngủ vùi trong lòng Yến Nhất, sau khi khôi phục một phần năng lực tinh thần liền chạy đi xử lý ký ức của những người chứng kiến, và khi xử lý đến Yến Tử Hoàn và Tưởng Phi thì thả đi...

Một đêm hỗn loạn cứ như vậy trôi qua.

Mạnh Phồn mệt đến sức cùng lực kiệt, sau khi giải quyết xong người chứng kiến cuối cùng liền buồn ngủ tới mức ngủ đứng luôn, dáng vẻ ngốc moe muốn chết, vô cùng cần xoa nắn, thế là bị Yến tiên sinh nhỏ mọn nhanh chóng ôm đi.

"Bao giờ anh ta tỉnh thì nói giúp tôi chuyện này". Ngô Liệt ngăn Yến Nhất, "Một thời gian nữa trong quá trình điều tra Thẩm Xuyên có thể sẽ cần các anh ra mặt làm chứng, việc này có bất cứ tiến triển mới nào tôi sẽ thông báo cho Mạnh Phồn đầu tiên, bảo anh ta hãy giữ liên lạc với tôi".

Yến Nhất lãnh đạm: "Ờ".

Ngô Liệt đau đầu: "Tôi có bạn trai, tình cảm của chúng tôi rất tốt".

Sắc mặt Yến Nhất hơi bình thường trở lại: "Tôi sẽ giúp anh chuyển lời".

"...". Ngô Liệt bất lực châm thuốc, không khỏi hơi thương hại Mạnh Phồn đang ngủ đến thiên hôn địa ám trong lòng Yến Nhất.

Người đàn ông của Bác sĩ Mạnh không phải là hũ dấm chua, mà chính là một bình axit sunfuric đặc.

Đoàn làm phim bị giày vò một phen, khó khăn lắm mới bao được một khách sạn ở gần khu ngoại cảnh, nhưng vì thời gian gấp gáp, điều kiện hoàn cảnh kém hơn lúc trước rất nhiều.

Công việc hôm nay kết thúc, Yến Tử Hoàn về phòng nghỉ ngơi, đang tắm được một nửa nước đột nhiên ngày càng lạnh. Mặc dù vô cùng không muốn nhưng vừa mới xoa đầy sữa tắm lên người rồi, thế là Yến tiểu béo đánh phải chịu lạnh xối sạch thân thể, rồi lấy khăn tắm lau qua loa mấy cái, quấn áo choàng tắm rồi run lập cập xông lên giường bọc mình lại.

Lúc này Long Dực mang theo một túi đồ ăn đặc sản địa phương đẩy cửa đi vào, để không quá thu hút ánh mắt của người khác, mái tóc dài màu bạc tuyệt đẹp buộc gọn sau gáy, còn đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm.

"Nô lệ, xem trong tay bản vương là cái gì này!". Long Dực dương dương đắc ý giơ túi đồ ăn vặt trong tay, "Nếu cậu ngoan ngoãn hôn ta, ta có thể suy nghĩ đến việc cho cậu ăn một...".

Chưa nói dứt lời, Long Dực đã bị Yến Tử Hoàn kéo một phát xuống ổ chăn ôm chặt.

"À há! Chủ động lắm!". Mặt Long Dực nhất thời đỏ đến nỗi có thể rán trứng, kính râm thì lệch, trông vô cùng ngốc nghếch.

"Tôi lạnh, mượn hơi ấm của anh dùng một chút". Yến Tử Hoàn bình tĩnh cởi một nửa áo choàng tắm ở trong chăn, thân thể bị nước lạnh xối đến lạnh ngắt cực kì chủ động dán lên Long Dực, cơ ngực nở nang xinh đẹp kề sau lưng Long Dực cọ cọ, cặp chân thon dài quấn lên chân Long Dực, tay phải còn không đàng hoàn ngắt một cái trên hông Long Dực, tấm tắc nói: "Cứng thế, anh tập nhiều cơ bắp thể dùng làm cái rắm gì?".

Dù sao tập cho cường tráng hơn nữa cũng chẳng phải bị ông đè sao? Yến tiểu béo tin tường mười phần nghĩ.

Đúng vậy, ở trước mặt Long Dực Yến Tử Hoàn cảm thấy mình nhất định là thuần công trăm phần trăm!

"Nô nô nô nô lệ sao lại không mặc quần áo!". Long Dực cơ đơ cả người, trông giống hệt một tiểu thụ dễ xấu hổ.

Yến Tử Hoàn cắn một cái không nặng không nhẹ lên tai Long Dực, nhẹ nhàng nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, gọi Vương hậu, gọi nô lệ nữa tôi sẽ làm chết anh".

Là một cẩu FA độc thân nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới có được cảm giác yêu đương, trên phương diện bày tỏ tình cảm, Yến Tử Hoàn không có lấy một chút ngượng ngùng, quả thực hận không thể củi khô lửa bốc một phen, nhưng Long Dực người này ngày thường có vẻ rất biến thái, nhưng thực ra hễ nói đến chuyện yêu đương là lại đơn thuần đến mức khiến người ta giận sôi!

"Cậu dám cắn tai bản vương!". Long Dực che cái tay nháy mắt đã đỏ hồng của mình, cố gắng dùng ánh mắt bá đạo để làm Vương hậu sau một đêm đột nhiên trở nên buông thả không gì sánh được khiếp sợ!

"...Tsk". Yến Tử Hoàn trợn trắng mắt, mặc lại áo choàng tắm, cướp lấy túi đồ ăn đặc sản trong tay Long Dực, vừa ăn vừa bất mãn nói: "Sao anh chẳng có một chút tình thú gì vậy".

Mỗi lần nhớ đến bác sĩ Mạnh ngày ngày được Yến Nhất trêu đến nỗi kêu 'Không muốn không muốn' liên tục Yến tiểu béo liền vô cùng hâm mộ!

Mặc dù Long Dực và Yến Nhất là anh em ruột nhưng tính cách thực sự không hề giống nhau, lẽ nào dinh dưỡng của Long Dực bị cướp hết rồi? Yến Tử Hoàn lo lắng nghĩ.

Long Dực mang vẻ mặt cô vợ nhỏ ngồi ở mép giường, ấm a ấm ức lên án: "Cậu còn chưa hôn ta đã ăn rồi".

"Nào nào nào, hôn anh". Yến Tử Hoàn tràn đầy "công" khí nâng cằm Long Dực hôn xuống.

Mặt Long Dực đỏ bừng, ánh mắt long lanh lấp lánh, cực kì giống một fanboy được thần tượng lâm hạnh.

Yến Tử Hoàn:...

Sau khi ăn no uống kĩ, Yến Tử Hoàn lấy điện thoại mở Weibo bắt đầu lướt lướt lướt.

Từ ngày khách sạn cháy lần trước, sau màn ôm hôn kịch liệt ngang nhiên giữa hiện trường hỏa hoạn của Yến Tử Hoàn và Long Dực các tờ báo giải trí lớn liền bùng nổ, đám fanboy fangirl trên Weibo lại càng tràn ngập nội dung này. Mặc dù đầu năm nay thanh niên đã tương đối chấp nhận văn hóa LGBT, thậm chí đã có rất nhiều hủ nữ bắt đầu ghép CP, dưới sự dẫn dắt dư luận của dư luận viên trong công ty, phần lớn bình luận đều theo chiều hướng ủng hộ, nhưng số lượng người chỉ trích cũng còn không ít.

Nhưng ngày đó khi Mạnh Phồn hỏi cậu có muốn nhân thể xóa đi ký ức của những người nhìn thấy cảnh đó hay không, Yến Tử Hoàn dứt khoát xua tay, tỏ ý: "Giữ lại hết!".

Cũng chẳng trông chờ vào nghề này đề nuôi gia đình, yêu thế nào thì chính là như vậy, Yến tiểu thiếu gia tiền tài dư giả tùy ý làm bậy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top