Chương 21 - Chương 25
Chương 21: Chiêu gậy ông đập lưng ông quả thực tuyệt không thể tả
Edit: Kogi
Yến Nhất thất vọng nói: "Điểm tôi quan tâm hình như không đúng lắm?".
Là cực kì không đúng được chứ? Mạnh Phồn gật đầu như điên.
"Nhưng lúc đó tôi thực sự không sợ chút nào, tôi cũng không hiểu tại sao, dường như tất cả mọi việc xảy ra trước mắt đều thật bình thường". Yến Nhất cười vuốt tóc trên trán, "Nói tiếp, hắn lấy cơm thừa trong tay tôi nuốt vào, sau đó xoa xoa miệng vết thương trên bụng, vẻ mặt tiếc nuối thở dài nói 'Ây da, chảy ra hết rồi", sau đó liền biến mất".
"Biến mất?". Mạnh Phồn hỏi.
Yến Nhất gật đầu: "Toàn thân hắn dấy lên ngọn lửa màu xanh nhạt, thiêu cháy cả cơ thể, không chỉ bản thân hắn, đến máu hắn chảy trên mặt đất cũng bị thiêu cháy, từ phòng tôi đến bếp, dấu chân dính máu trên đường đều cháy trong ngọn lửa xanh, nhưng quá trình này rất nhanh, có thể chỉ vài giây, sau khi thiêu cháy không khí trong phòng nháy mắt tràn ngập mùi gay mũi, nhưng mùi này cũng nhanh chóng biến mất, căn phòng sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì".
Khi đốt phát ra ngọn lửa màu xanh nhạt và mùi gay mũi, nói không chừng là lưu huỳnh, Mạnh Phồn cúi đầu suy tư.
Bác sĩ Mạnh học môn hóa cực kì giỏi!
"Không lâu sau khi xảy ra chuyện này, cha mẹ tôi bắt đầu phát hiện tôi không ổn, vì có lúc tôi đột nhiên trở nên ăn uống vô độ, hơn nữa khó giao tiếp, thậm chí không nhớ họ là ai, về sau họ mới ý thức được...". Yến Nhất hơi nghiêng đầu, dùng ngón trỏ day day huyệt thái dương của mình, "Trong đầu tôi có nhiều hơn một người".
"...Vậy là nói Yến 24 mắc bệnh cuồng ăn kia, thực ra không phải phân liệt ra từ nhân cách chủ của anh, mà là nhân cách của ác ma?". Mạnh Phồn sợ ngây người!
Chuyện quan trọng như vậy mà lại giấu bác sĩ, quả thực không thể nhẫn nhịn!
Mặc dù có biết đi nữa hình như cũng không có tác dụng lớn lắm...
Vì bác sĩ Mạnh vẫn không đối phó được với hai mươi ba năng lực tinh thần mạnh đến nghịch thiên của các nhân cách phụ.
"Tôi cảm thấy có lẽ là thế này, thân xác của ác ma bị vùi lấp trong ngọn lửa, nhưng linh hồn lại chui vào đầu tôi. Nhưng chuyện này không thể nói với người khác, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy tôi bệnh nặng hơn mà thôi". Yến Nhất cười khổ, "Những chuyện tương tự về sau lại xảy ra một lần, là lúc tôi 15 tuổi...Hôm đó tôi tan học về nhà, lại nhìn thấy nền phòng toàn là máu, một ác ma hấp hối nằm trên giường tôi, vẻ ngoài của hắn hơi giống ác ma tôi gặp hồi 4 tuổi, nhưng khuôn mặt đẹp hơn, nói chính xác, là mị ma, tôi chưa từng gặp ai đẹp như hắn vậy...".
Mạnh Phồn vẫn luôn không chen miệng đột nhiên "À" một tiếng tẻ ngắt.
Yến Nhất cười nhẹ, nhanh chóng bổ sung: "Trừ anh ra".
"Cái đó liên quan gì đến tôi chứ?". Mạnh Phồn lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không biểu cảm.
"Được, tôi nói tiếp". Yến Nhất dịu dàng nhìn anh, "Vì trước đó từng trải qua chuyện tương tự nên lần này tôi càng không sợ...".
Bác sĩ Mạnh mặt không biểu cảm đột nhiên lộ ra nụ cười vừa xấu hổ vừa ngọt ngào!
Yến Nhất tức khắc cười ra tiếng: "Anh đang cười gì?".
Mạnh Phồn lập tức thu lại nụ cười, nhíu mày khó hiểu nói: "Rõ ràng chính anh mới cười".
"Anh cũng cười". Yến Nhất không chịu buông tha.
"Không cẩn thận trượt môi một chút". Mạnh Phồn vô sỉ cãi cùn.
Chiêu gậy ông đập lưng ông quả thực tuyệt không thể tả.
"Thật hay giả?". Yến Nhất nhích lại gần, mắt lòe lòe sáng, "Tôi kiểm tra một chút".
Đệt mẹ! Anh định kiểm tra thế nào!
Bị hai mươi tư nhân cách hôn cùng một lúc nghe có vẻ rất hung tàn, thế là Mạnh Phồn căng thẳng lùi về sau một bước, nhưng cùng lúc đó động tác của Yến Nhất cũng dừng lại.
Hiển nhiên là bị các nhân cách khác ngăn cản.
"Vừa rồi chỉ đùa thôi, còn lâu tôi mới để các anh hôn hắn được chứ?". Yến Nhất giải thích với hai mươi ba nhân cách khác.
Mạnh Phồn:...Này.
Yến Nhất nhíu mày lẩm bẩm: "Không hôn Picasso, Van Gogh cũng không được, kêu lớn hơn nữa cũng không có tác dụng đâu, Yến Tam!
Quá đủ rồi!
Đang kể chuyện nghiêm túc tự nhiên sao lại biến thành tán tỉnh rồi, rất không có hiệu suất, thế là Yến Nhất sắp xếp lại mạch suy nghĩ, đem những chuyện còn lại một hơi nói hết sạch.
Nói đơn giản thì, cuộc đối thoại giữa Yến Nhất 15 tuổi và ác ma nằm trên giường như thế này --
Ác ma mê đắm: "Bảo bối à, ngươi đẹp trai quá".
Yến Nhất mặt liệt: "Cảm ơn, anh cũng vậy".
Ác ma mê đắm: "Muốn làm với ta một phát không?".
Yến Nhất yên lặng nhìn thoáng qua phần cổ đầy máu của ác ma, lạnh lùng từ chối: "Không".
Ác ma mê đắm: "Một phát thôi, làm xong đi ngay tuyệt đối không dây dưa".
Yến Nhất mặt liệt: "Không".
Ác ma mê đắm: "Kỹ thuật của ta rất tốt, sẽ cho ngươi sướng ngất trời".
Yến Nhất mặt liệt: "Không".
Thế là ác ma và vết máu hắn để lại bị ngọn lửa màu xanh nhạt thiêu cháy hết sạch giống như lần trước, không khí nháy mắt tràn ngập mùi gay mũi, rồi nhanh chóng biến mất.
Là một ác ma vô cùng ngầu lòi, di ngôn cuối cùng để lại trên thế giới lại là "Kỹ thuật của ta rất tốt, sẽ cho ngươi sướng ngất trời", thực sự làm mất mặt địa ngục quá.
Mà sau khi chuyện này xảy ra, y như Yến Nhất dự liệu lại nhiều thêm một nhân cách nữa, không biết có phải vì sự thay đổi trong tuổi dậy thì không, nhân cách liên tục nảy sinh dục vọng xuất hiện ngày càng thường xuyên, dần dần vượt qua cả Yến Tam kiêu căng độc miệng, trở thành nhân cách khống chế thân thể với thời gian dài nhất, bắt được ai là muốn đè người đó, giống y như một con chó Teddy thành tinh (*).
(*) Chó Teddy thường xuyên động dục.
Nhưng từ trước đến nay Yến Nhị chưa từng đè được ai, bởi vì hắn thường xuyên chưa kịp nắm tay đối phương đã bị Yến Tam quấy rồi rồi, hai nhân cách như nước với lửa, thậm chí còn để lại lời mắng chửi nhau trong một quyển nhật kí, rõ là thần kinh, màn mắng nhau kinh điển chính là như vậy --
Yến Nhị: Hôm nay lại đang thời khắc mấu chốt nhảy ra quấy rối, có phải anh ngứa đít không?
Yến Tam: Tên đó xấu chảy mỡ.
Yến Nhị: Anh mù à, người ta đẹp trai như thế.
Yến Tam: Anh mới mù!
Yến Nhị: Đừng ép tôi phải "hiếp" anh.
Yến Tam: How?
Dựa vào hai sự việc này Yến Nhất dự đoán nhân cách phân liệt của mình có lẽ là sản phẩm của ác ma, mặc dù phần lớn nhân cách của Yến Nhất đều xuất hiện dưới tình huống bất tri bất giác, nhưng Yến Nhất cảm thấy rất có thể là vì có ác ma khác biến mất ở một nơi mình không biết.
"Nói không chừng tôi là trạm thu hồi linh hồn ác ma gì đó cũng nên". Yến Nhất nửa đùa nửa thật cười nói, quay sang Mạnh Phồn, "Hiện tại tôi không có gì giấu anh nữa rồi, sao, anh có manh mối gì không?".
"...Tôi trở về kiểm tra xem thế nào đã". Mạnh Phồn không chắc chắn nói.
Nếu như các nhân cách phụ của Yến Nhất thực sự là linh hồn của ác ma, vậy thì năng lực tinh thần vượt mức bình thường của họ có thể hiểu được. Ác ma là sự tồn tại hùng mạnh nhất trong giới sinh vật phi nhân loại, khác hẳn với tất cả sinh vật phi nhân loại khác, ác ma là tấm gương phản chiếu tâm hồn nhân loại, thân xác của ác ma sẽ tiêu tan, nhưng chỉ cần nhân loại không diệt vong, ác ma cộng sinh với nhân loại cũng không thực sự biến mất, linh hồn ác ma bất diệt, chỉ có thể bị suy yếu hoặc phong ấn, trong bóng tối dài đằng đẵng tích góp sức mạnh, rồi kéo nhau trở lại lần nữa.
Nhưng đối với những phi nhân loại trẻ như Mạnh Phồn, ác ma chỉ là những câu chuyện xưa cũ mà thôi, trước khi bọn họ ra đời ác ma đã bị trục xuất ra khỏi xã hội loài người, có thể suốt đời bọn họ cũng không thấy ác ma hiện thế.
Nhưng mà...
"Tôi nói hết bí mật của mình rồi". Yến Nhất vươn tay khua khua trước mặt Mạnh Phồn đang ngẩn người, khóe môi nhếch lên, "Đến lượt anh, không được ăn quỵt".
Chương 22: Tôi bị mê hoặc rồi!
Edit: Kogi
"Ai thèm quỵt, tôi sợ nói ra dọa anh sợ thôi". Mạnh Phồn hừ lạnh, anh vốn dĩ cũng không thích giấu giấu diếm diếm, Yến Nhất đã nói hết ra rồi thì anh cũng vui vẻ ngả bài, như vậy sau này sẽ không phải diễn kịch nữa!
Diễn kịch thật là phiền, nhất là khi đối phương có thể đã nhìn thấu cả rồi mà mình vẫn không thể không tiếp tục diễn...Quả thực không thể xấu hổ hơn!
"Nói đi, tôi không sợ". Yến Nhất cười ung dung.
Mạnh Phồn kéo kéo cổ áo, hắng giọng nói: "Khụ...nói thẳng nhé, anh biết mị ma chứ?".
"Đương nhiên". Giọng nói của Yến Nhất dịu dàng như đang tâm tình, "Hồi nhỏ từng đọc trong một quyển sách kể về những truyền thuyết dân gian thời trung cổ, trong sách nói mị ma sẽ dùng ma pháp mê hoặc con người trong lúc đối phương đang ngủ, thông qua việc giao —— hợp với con người mà hấp thu năng lượng...".
"Câm miệng!". Mạnh Phồn tức giận dậm chân, "Đó đều là nhảm nhí!".
Hơn nữa tại sao phải nói hai chữ "giao hợp" chậm như vậy! Có phải giở trò lưu manh không hả, có phải không!
Yến Nhất vô tội xòe tay, cười đến là thiếu đòn: "Anh hỏi tôi có biết không, tôi liền nói nội dung trong sách với anh mà".
Mẹ nó giở trò lưu manh lại còn lý luận, thế là Mạnh Phồn tức tối đổi giọng: "Thế nào mà từ nhỏ anh đã đọc ba cái thứ nhảm nhí đó hả?". Chẳng trách sau này lớn lên thành một tên biến thái!
"Sau khi trải qua những việc đó tôi liền bắt đầu tò mò, vì vậy tôi đọc rất nhiều sách liên quan đến phương diện này". Yến Nhất vẻ mặt thuần lương an ủi, "Đừng kích động, mị ma bé nhỏ của tôi".
"Cũng không kích động lắm...". Mạnh Phồn ngẩn ra một chút, sau đó lúng túng lặp lại một lần, "À, thực ra tôi là mị ma".
"Ồ". Yến Nhất hơi híp mắt nhìn khuôn mặt Mạnh Phồn, ánh mắt như ngọn lửa cháy âm ỉ, vừa nóng vừa sáng, "Thảo nào đáng yêu như vậy".
Mạnh Phồn không tự chủ đỏ mặt.
"Anh dùng năng lực của mình mê hoặc tôi rồi, phải không?". Yến Nhất dịu dàng hỏi.
"Đâu có". Mạnh Phồn cuống quýt xua tay, lại không tự chủ tim đập dồn dập.
"Nhưng tôi cảm thấy mình bị mê hoặc rồi, ở đây này". Yến Nhất dùng ngón trỏ ưu nhã chỉ lên ngực mình.
"...". Mạnh Phồn không thể hít thở.
Nhưng mà ba giây sau anh ý thức được không khí ngả bài vốn phải nghiêm túc vậy mà lại bị dẫn dắt lệch quỹ đạo rồi!
Trong tưởng tượng của Mạnh Phồn từ trước đến nay, khi mình phơi bày thân phận thực sự với bệnh nhân, đối phương phải vô cùng chấn động, đồng thời tỏ ra ngưỡng mộ năng lực thao túng thế giới tinh thần của anh, thán phục và bừng tỉnh kiểu như —— "Chẳng trách bác sĩ Mạnh lợi hại như vậy! Thì ra bác sĩ Mạnh có năng lực thần kì! Trời ơi vậy mà mị ma lại thực sự tồn tại, có thể cho tôi chữ kí được không?".
...Kết quả Yến Liêu Liêu này, chỉ có nghiện trêu chọc đến phát cuồng.
Mạnh Phồn lập tức từ trạng thái mặt đỏ tim đập đổi thành trạng thái mất hứng, dùng ánh mắt khiển trách quất Yến Nhất.
Yến Nhất thích thú quan sát vẻ mặt biến đổi nhanh chóng của Mạnh Phồn, chủ động trở lại chủ đề chính: "Như vậy sở dĩ anh có thể chữa bệnh cho tôi, hoàn toàn không phải vì anh là bác sĩ tâm lý, mà vì anh là mị ma?".
Ấp ủ lâu như vậy cuối cùng cũng có thể khoe khoang (*) rồi, thế là bác sĩ Mạnh lập tức đứng thẳng tắp, dùng ngón trỏ chỉ chỉ thái dương của mình, đẹp trai ngời ngời nhìn Yến Nhất nói: "Đúng vậy, tôi có thể thông qua tiếp xúc ánh mắt mà xâm nhập vào thế giới tinh thần của bất cứ sinh vật nào, tạo ra ảo giác hoặc ký ức giả, hấp thụ hoặc truyền năng lực tinh thần cho sinh vật khác...Sau khi xâm nhập vào thế giới tinh thần của anh, thể tinh thần của tôi sẽ ở trong đó tìm được nhân cách chủ, rồi dùng năng lực tinh thần của mình cường hóa cho hắn, nhân cách chủ đã được cường hóa có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài, phản ứng lại với thế giới hiện thực cũng chính là anh, Yến tiên sinh, có thể giữ được ý thức của Yến Nhất trong thời gian dài, tôi nói như vậy anh có hiểu không?".
(*) Nguyên văn 装逼 - zhuāngbī (hay là 装B). Hình dung những người làm việc, nói chuyện luôn cố ra vẻ để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Câu này thực ra có hai nghĩa, giải thích ra thì dài dòng nên chúng mình cứ hiểu như vậy trong trường hợp này.
Dứt lời, bác sĩ Mạnh lập tức dành 101 điểm cho màn khoe khoang của mình.
Thần thái, ngữ khí, động tác, nội dung, đều vô cùng hoàn hảo!
Cộng thêm một điểm vì đẹp trai!
"Hiểu rồi". Năng lực tiếp thu của Yến Nhất rất mạnh, "Còn gì nữa không?".
"Đương nhiên là còn". Ánh mắt Mạnh Phồn cực kì sâu xa, "Tôi không chỉ là mị ma, tôi còn có 1/2 dòng máu thú ăn mộng đến từ mẹ tôi, nói theo kiểu loài người thì, chính là con lai đó".
Con lai nghe có vẻ thực sự rất đẳng cấp cao quý, cuối cùng cũng có thể khoe ra, bác sĩ Mạnh rất vui sướng!
Yến Nhất suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thú ăn mộng...lấy giấc mộng làm đồ ăn sao?".
"Đúng thế!". Mạnh Phồn ôm ngực, vô cùng kiêu ngạo mà giới thiệu, "Thú ăn mộng cũng có năng lực xâm nhập vào thế giới tinh thần, nhưng sở trường của thú ăn mộng nằm ở việc cắn nuốt và phong ấn ký ức, tôi có thể dùng ký ức hoặc mộng cảnh làm thức ăn, giống như con người ăn cơm vậy. Đối với tôi, ký ức khác nhau có mùi vị khác nhau, ví dụ như ký ức tình yêu rất ngọt, giống chocolate, ký ức đau buồn khá là chua, chua loét như chanh ấy, đương nhiên, vì có cả huyết thống của mị ma nên tôi có thể ăn được thức ăn của con người nữa...".
Mà ký ức sợ hãi nếm có vị y như LAOGANMA (*)! Trộn thêm chút ký ức đời thường như cơm trắng rồi ăn chung, quả thực ngon không thể tả, ngon cực kì!
(*) Nguyên văn 老干妈 - lǎogānmā. Đây là một nhãn hiệu sản xuất tương, xì dầu, mắm,...của Trung Quốc.
Nhưng ký ức sợ hãi rất hiếm gặp, vì vậy những thú ăn mộng thích ăn cay thường chầu chực ở cổng rạp phim có chiếu phim kinh dị, như vậy có thể ăn cay tới bến luôn!
Yến Nhất sờ cằm lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy...".
"Anh có gì muốn hỏi không?". Mạnh Phồn hăng hái bừng bừng, chuẩn bị kể lại lần đầu tiên mình và Yến Nhất gặp nhau, mình đã anh dũng xông vào thế giới tinh thần của tên cướp như thế nào, đánh cho thể tinh thần của hắn thất điên bát đảo ra sao...
"Cho nên nói đồng hồ thôi miên gì đó đều là giả sao?". Yến Nhất hư hỏng chớp chớp mắt, "Thực ra cường hóa nhân cách chủ không cần phải thôi miên hả?".
"À, ặc...". Mạnh Phồn lúng túng, nói bừa: "Việc này cũng không thể hoàn toàn nói là giả được, mục đích của tôi là tạo cho bệnh nhân cảm giác "bác sĩ đúng là đang nghiêm túc trị liệu", khiến tinh thần bệnh nhân thả lỏng, như vậy tôi mới có thể dễ dàng xâm nhập vào thế giới tinh thần của đối phương hơn".
"Ồ —— Cho nên nói ghi chép bệnh tình của bệnh nhân vào bệnh án cũng chỉ vì tạo bầu không khí mà thôi". Yến Nhất cười gian xảo.
Đậu má cái người này thật phiền phức! Mạnh Phồn lau mồ hôi lạnh, nói láo: "Khiến đối phương cảm thấy thư giãn là bước đầu tiên để xâm nhập vào thế giới tinh thần, Yến tiên sinh".
"Thế à". Yến Nhất cười êm dịu, "Tôi nhớ là anh còn viết lên đó rằng tôi là type người anh thích, nếu tôi đề nghị làm với anh một phát, anh sẽ không từ chối".
"...". Mạnh Phồn nghiến răng ken két.
Vị tiên sinh này! Rốt cuộc anh có hiểu đạo lý để lại cho người ta một con đường sống, sau này gặp nhau dễ nói chuyện không!?
"Đúng rồi". Yến Nhất nhướng mày, "Vừa nãy anh nói mình có thể dùng ký ức làm thức ăn?".
Mạnh Phồn dứt khoát mặc kệ hắn: "Hừ".
Yến Nhất chậc chậc sờ trán mình, lo lắng nói: "Nói thật đi, anh đã từng lén ăn ký ức của tôi bao giờ chưa?".
Mạnh Phồn vội vàng xua tay: "Chưa mà, từ trước đến giờ tôi không ăn bậy ký ức của người khác đâu".
Yến Nhất nghiêm túc lo lắng: "Vừa nãy anh nói ký ức tình yêu rất ngọt, giống chocolate, đúng lúc tôi có một chút vừa mới ra lò, sợ anh sẽ thèm...".
Mạnh Phồn mở to hai mắt, nghi hoặc hỏi lại: "Ký ức tình yêu mới ra lò ư?".
"Ừ". Yến Nhất vẻ mặt nghiêm túc, "Không được ăn vụng đấy, rất quan trọng".
Mạnh Phồn đột nhiên phản ứng lại lạnh lùng nói: "...Anh căn bản không có ký ức đó, cảm ơn".
Chưa! Từng! Có! Ai! Yêu! Đương! Với! Anh!
Chương 23: Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu đung đưa
Edit: Kogi & Dâm nữ
"Tôi từng". Yến Nhất thong thả nói, "Yêu thầm".
Mạnh Phồn liền cảm thấy đầu óc sôi sục, phản bác: "Loại anh mà cũng từng yêu thầm sao?".
Trêu đùa tới bến rồi được chứ, quả thực không thể rõ ràng hơn!
"Không được à?". Yến Nhất tỏ vẻ thất vọng, vội hỏi lại: "Vậy lẽ nào phải như anh mới được yêu thầm?".
Mạnh Phồn buột miệng: "Đúng vậy".
Cả phòng im lặng ba giây.
Yến Nhất không nhịn được, bật cười phì.
Mạnh Phồn hận không thể chui vào đầu Yến Nhất ăn sạch ký ức vừa rồi của hắn, nhưng lúc này năng lực tinh thần của Yến Nhất mạnh đến nghịch thiên, căn bản là không thể nào ăn nổi!
Thế là bác sĩ Mạnh chỉ có thể lo lắng lên án: "Anh đây là đang quấy rối tôi!".
"Quấy rối đến mức anh không cẩn thận mà nói thật?". Yến Nhất cười cười hỏi.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi phải đi tra tài liệu". Mạnh Phồn căn bản không dám ở cùng một chỗ với kẻ khiến chỉ số IQ của mình bị tuột dốc nữa, bèn hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa tức tối oán giận,"Tình hình nghiêm trọng thế này còn không nghiêm túc suy nghĩ đối sách, chỉ biết yêu đương...".
Bệnh thành ra như vậy căn bản là không thể vui vẻ mà yêu đương nổi chứ!
Sự việc giữa cơn mưa giông trên bầu trời xuất hiện khuôn mặt người cực đại nhanh chóng lan truyền trên mạng, cư dân mạng bàn tán sôi nổi, thế nhưng ý kiến rộng rãi nhất không phải là tận thế sắp giáng xuống đại ma vương khủng bố sắp đến nhân gian, mà là "Mẹ nó sương mù thành tinh".
Còn có một số cư dân mạng lý trí thì cho rằng đây chẳng qua chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, là trùng hợp mà thôi.
Sau khi mọi người trêu đùa rầm rộ một trận, độ hot của sự việc khuôn mặt người nhanh chóng giảm xuống, dù sao đầu năm nay, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra, mây đen kết thành mặt người cũng chẳng đẹp trai bằng Song Joong Ki!
Không ai biết rằng ngay lúc này kẻ chủ mưu trong sự việc mặt người này đang âm thầm lập mưu chiếm lĩnh thế giới...
"Ha, chắc hẳn hiện giờ loài người ngu xuẩn đã rơi vào khủng hoảng rồi". Long Dực ngồi ngay ngắn trên vương vị, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị: "Ma lực đang dần khôi phục, phong ấn sắp rạn nứt, đến lúc đó ta dẫn đầu đội quân tiên phong đột nhập nhân giới, đánh tan tác loài người chia năm xẻ bảy, nhân gian rồi sẽ chìm trong biển lửa địa ngục, ha ha ha ha...".
"Ừ ừ, đánh tan tác, loài người vô cùng hoảng sợ". Hydra vừa đáp lại cho có lệ vừa dùng quả cầu thủy tinh lướt Weibo, đồng thời mặt không biểu cảm hung hăng nhấn một like cho top comment "Mẹ nó sương mù thành tinh".
Thật là một chút cũng không cho lão đại của mình thể diện.
Ánh mắt Long Dực lập lòe nhìn về phía Hydra: "Đội quân tiên phong chuẩn bị thế nào rồi?".
Hydra phất tay một cái, quả cầu thủy tinh chiếu cảnh một đám đại ác ma đang vây quanh bàn tròn nghiên cứu bản đồ, Hydra lơ đãng nói: "Bệ hạ, chúng đang nghiên cứu bản đồ, chuẩn bị tác chiến".
"Tốt". Long Dực gật đầu, uy nghiêm nói: "Chắc hẳn chúng vẫn chưa quên nỗi nhục mà loài người mang đến cho chúng ta".
Đại ác ma số một: "Trạm thứ nhất của chúng ta là Bắc Kinh, đi thăm Cố Cung và Trường Thành, còn phải ăn thử vịt quay Toàn Tụ Đức nữa".
Đại ác ma số hai: "Tôi muốn đi khu 798 Art Zone, còn muốn ăn phô mai Văn Vũ, nhịn hơn hai mươi năm rồi, tôi phải một hơi ăn hết 10 bát".
(*) Vịt quay Toàn Tụ Đức và phô mai Văn Vũ có thể coi là đặc sản của Bắc Kinh. Còn khu 798 Art Zone là một điểm dừng chân được nhiều nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia yêu thích. Được xây dựng vào những năm 1950 với vai trò như một nhà máy công nghiệp, hiện tại nó đã được chuyển đổi thành xưởng nghệ thuật, phòng trưng bày và nhiều cửa hàng thời trang.
Đại ác ma số một: "Được, thêm vào, mọi người còn có ý kiến gì không?".
Hydra nhanh chóng thu lại hình ảnh.
Long Dực vẻ mặt hoang mang: "Chúng đang nói gì thế?".
Hydra mặt không biến sắc: "Chúng nói, đầu tiên phải phá hủy Cố Cung và Trường Thành, khiến loài người ngu xuẩn chịu đả kích lớn về mặt tinh thần".
Một trợ lý xuất sắc nhất định phải biết làm thế nào để làm yên lòng ông chủ!
Long Dực vẫn duy trì trạng thái hoang mang:...
Không đúng! Hình như có chỗ nào đó không đúng!
"Lẽ nào chỉ có mình tôi cảm thấy cái mặt người cực đại kia là điềm báo tận thế sắp đến sao?". Yến Tử Hoàn uể oải lướt Weibo, cậu quả thực không thể hiểu nổi đám cư dân mạng chỉ biết xếp hàng lướt "Mẹ nó sương mù thành tinh".
"Chẳng qua cậu muốn tìm cớ ăn thịt nướng thôi". Tưởng Phi lạnh lùng nói.
"Nhưng thật sự rất giống mặt người mà!". Yến Tử Hoàn khua tay múa chân miêu tả, "Ảnh chụp và video hoàn toàn không tái hiện được cảm giác sợ hãi như lúc ở hiện trường! Anh không biết nhìn tận mắt sợ thế nào đâu!".
Tưởng Phi ngó lơ, cúi đầu xác nhận số đo trên thước dây, sắc mặt âm trầm như muốn ăn thịt người: "Vòng eo của cậu vậy mà lại to ra 3cm".
Dường như hận không thể lập tức xuống bếp lấy ngay con dao phay gọt eo Yến Tử Hoàn luôn cho xong!
Yến Tử Hoàn đỏ mặt, vội vàng che cái bụng nhỏ phình ra sau một đêm của mình, la hét: "Tận thế đến nơi rồi mà anh còn quan tâm đến việc eo tôi to ra 3cm sao!?".
Tưởng Phi chắc như đinh đóng cột: "Quan tâm".
"Anh hết thuốc chữa rồi!". Yến Tử Hoàn đau lòng nói, "Ma vương khủng bố sắp tới rồi, nhân gian sắp chìm trong biển lửa địa ngục, anh không những không quý trọng những ngày cuối cùng tranh thủ yêu đương, vậy mà còn kì kèo chuyện nhỏ nhặt như vòng eo 3cm...".
Yêu đương ư...
Tưởng Phi bị mấy chữ nào đó chọc trúng vẻ mặt nháy mắt lên level dịu dàng.
Lúc này Phương Kỳ ôm một chồng tài liệu dày đi qua, trên đỉnh đầu có một cọng tóc ngố bị gió thổi dựng đứng, trông như anten bảo bối (*) vậy!
(*) .
Tưởng Phi lúc này tức giận bay biến hết, thản nhiên nói với Yến Tử Hoàn: "Hôm nay phải huấn luyện tập trung vào phần bụng, cậu làm nóng người trước đi".
Không chỉ đổi sắc mặt rất nhanh mà ngữ khí cũng mềm mỏng muốn chết! Yến Tử Hoàn nhất thời cảm thấy hình như mình gặp quỷ!
Tưởng Phi quay người đuổi ra ngoài cửa, gọi Phương Kỳ, đỡ một chồng tệp tài liệu như ngọn núi nhỏ trên tay cậu nói: "Đến thư phòng à? Để tôi bê giúp cho".
"Cảm ơn anh". Phương Kỳ ngẩng đầu cười với Tưởng Phi, đôi mắt sáng ngời cong cong, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu đung đưa.
Tưởng Phi bị moe đến nỗi con tim rỉ máu, nghĩ nghĩ, liền đem chồng tệp tài liệu vừa nhận lấy nhét hết về tay Phương Kỳ, nói: "Cậu cầm trước một chút đã".
"...". Phương Kỳ mờ mịt nhận lại.
"Tóc rối rồi, anten bảo bối". Tưởng Phi vươn tay đè cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Phương Kỳ, lại không kìm lòng được xoa nhẹ sợi tóc mềm mại trong tay, sau đó lấy lại chồng tệp tài liệu, ân cần nói: "Tôi qua không ngủ ngon à?".
"Vâng, chỉ ngủ được 4 tiếng". Phương Kỳ ngại ngùng giơ tay sờ sờ tóc.
"Tôi cũng vậy". Tưởng Phi thấp giọng nói, "Có chút hưng phấn, không ngủ được".
Bởi vì vừa nhắm mắt liền nhìn thấy dáng vẻ bé hamster mở to hai mắt tập trung tinh thần vớt xương sườn từ nồi lẩu phô mai ra, còn có cái miệng nhỏ xinh xắn cứ nhai đồ ăn nhem nhép, lại còn chủ động cởi áo khoác giương cao che mưa cho hai người, kết quả Tưởng Phi cao quá nên Phương Kỳ phải vươn thẳng hai tay và kiễng chân cố gắng giương áo khoác...Đương nhiên cuối cùng vẫn là Tưởng Phi dùng ác khoác của mình.
Tưởng tiên sinh nhớ lại tình cảnh buổi hẹn hò, trên mặt hiện ra nụ cười mê say.
Thực sự là ngọt ngào mất ngủ!
Phương Kỳ ngáp một cái, rất không có tinh thần nói: "Tôi là vì thức đêm sắp xếp tài liệu cho bác sĩ Mạnh nên mới ngủ muộn, Tưởng tiên sinh sao lại hưng phấn tới mất ngủ thế? Có chuyện gì vui à?".
Chuyện này quá xấu hổ.
Thế là Tưởng Phi ngớ ra một chút, lắc đầu nói: "Không có gì, có thể là trước khi ngủ vận động quá độ".
Phương Kỳ ngơ ngác: "À".
Tưởng tiên sinh trầm mặc không nói gì giúp Phương Kỳ bê tài liệu đến cửa thư phòng.
Trong thư phòng, Mạnh Phồn đang bận rộn tra cứu những tài liệu rất quý giá mà Ngô Liệt lợi dụng quyền hạn của thợ săn quái vật điều tra được, Mạnh Phồn nghi ngờ Ngô Liệt có thể đã copy một phần kho tài liệu của Cục điều tra những sự việc bất thường gửi cho mình, bao nhiêu thứ loạn xì ngầu có tác dụng hay không có tác dụng đều đủ cả, Mạnh Phồn đọc đến xanh cả mắt.
"Bác sĩ Mạnh, em đã in, phân loại và đóng tệp tất cả xong rồi". Phương Kỳ chỉ chỉ tệp tư liệu chất cao như núi, "Đây là nhóm cuối cùng".
"Ừ, anh biết rồi...". Mạnh Phồn day day mắt, cảm thấy đời này mình chưa từng chăm chỉ như thế này.
Yến Nhất ngồi đối diện Mạnh Phồn, cũng cầm một phần tài liệu nhởn nhơ tự đắc xem xét, vừa xem vừa đọc: "Trong 'Kinh Thánh' nói, địa ngục là nơi nóng cháy và lửa đỏ, dung nham chảy thành sông, lưu huỳnh vàng rực như núi. Nơi ác ma xuất hiện, tràn ngập mùi vị tà ác...Chỗ này chắc là nói đến mùi lưu huỳnh nhỉ? Lưu huỳnh đốt cháy trong không khí có màu xanh nhạt, mùi gay mũi, khớp với chuyện tôi gặp phải".
"Chắc là vậy". Mạnh Phồn xoa mặt, "Hiện giờ anh cảm thấy thế nào?".
"Cũng được". Yến Nhất cười nhún nhún vai, "Bọn họ đang trò chuyện sôi nổi với nhau, có người đang hát, có người kể chuyện, còn có người đang kêu gào với tôi, muốn tôi đi làm chút chuyện vui vẻ, đừng chỉ ngồi ở đây đọc sách, nhưng may là đa số đều đồng ý để tôi ở đây tra cứu tài liệu, làm rõ ràng mọi chuyện...Thực ra trạng thái hiện giờ cũng ổn, chỉ là phải thuận theo ý muốn của phần lớn các nhân cách mà hành động, hơn nữa trong đầu ồn vô cùng, nhưng nhìn chung tốt hơn nhiều so với trước khi gặp anh".
Mạnh Phồn thở dài: "Tạm thời đành phải như vậy, anh đừng sốt ruột, tôi nhất định có thể tìm thấy cách giải quyết".
"Không sốt ruột, tôi tin anh". Yến Nhất dịu dàng tình tứ nhìn Mạnh Phồn, hơi hơi ngả người về phía trước, chậm rãi nói: "Yến Nhị đang học thuộc lòng trong đầu tôi, anh có cách gì làm hắn im miệng không?".
"Trước mắt không có cách gì". Mạnh Phồn khoanh tay.
Hiện tại năng lực tinh thần của các nhân cách phụ mạnh đến nghịch thiên, bác sĩ Mạnh không dám dối kháng chính diện với bọn họ.
"À, thế thì tôi yên tâm rồi". Yến Nhất ưu nhã nháy nháy mắt.
Mạnh Phồn lơ mơ: "Logic gì vậy? Anh yên tâm cái gì?".
"Anh biết hắn đang học thuộc sách gì không?". Yến Nhất khẽ nói.
Mạnh Phồn cảnh giác: "Tôi không muốn biết, cảm ơn". Nhất định lại là thứ bát nháo gì đó!
Nhưng Yến Nhất nói nhanh: "Cuốn 'Làm chết bác sĩ', anh từng đọc chưa?".
Nói thừa! Sách cấm kinh điển như vậy chưa đọc mà dám mặt dày nói mình là gay sao? Hai gò má Mạnh Phồn nháy mắt đỏ bừng, cứng rắn phủ nhận: "Chưa từng, hơn nữa không có hứng thú, chúng ta tiếp tục tra tài liệu thôi".
Chương 24: Fan não tàn của Picasso
Edit: Kogi
Yến Nhất nhướng mày: "Chưa từng đọc? Vậy thì đúng lúc quá, tôi đọc cho anh nghe".
"Không nghe". Mạnh Phồn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm khiển trách: "Lưu manh!".
Nhưng Yến Nhất đã bắt đầu đọc, Yến Nhị học thuộc một câu, hắn liền nói theo một câu: "Bác sĩ Mạnh mị nhãn như tơ, không kìm được rên rỉ...".
A a a a mị nhãn ông nội anh! Mạnh Phồn như bị sét đánh bên tai, da đầu tê dại, hét lớn: "Câm miệng!".
"Cặp mông trắng như tuyết của bác sĩ Mạnh bị vỗ đến...". Yến Nhất tiếp tục nói.
Mạnh Phồn sụp đổ vò tóc: "Bác sĩ trong đó đâu phải họ Mạnh!". Đừng có tự tiện sửa tiểu thuyết của người ta chứ đồ khốn!
"Yến Nhị học thuộc như vậy mà". Yến Nhất kinh ngạc ngước mắt, "Không phải anh chưa từng đọc à, sao anh biết không phải họ Mạnh?".
"...". Mạnh Phồn giữ sự trầm mặc lạnh lùng.
Yến Nhất khẳng định: "Anh đọc rồi".
Mạnh Phồn trợn trắng mắt, mạnh miệng nói: "Tôi đoán thế, người họ Mạnh không nhiều, sao có thể trùng hợp như vậy được".
Yến Nhất ồ một tiếng sâu xa, đang định mở miệng, Mạnh Phồn chợt chỉ vào đống vỏ đồ hộp chất như núi trên mặt đất nói: "Mùi thức ăn nặng quá, làm phiền Yến tiên sinh dọn dẹp chỗ này một chút".
"Được rồi". Yến Nhất hơi lộ vẻ tiếc nuối, khom lưng dọn dẹp đống đồ hộp đầy đất.
Món ăn trong đồ hộp có rất nhiều loại, gần như loại nào cũng có, đây là vì lúc ăn cơm trưa tất cả hai mươi tư nhân cách sau nửa tiếng giằng co với mười lăm lần hội nghị bỏ phiếu, thuận lợi dựa vào tỉ số 3 chọi 3 chọi 3 chọi 3 chọi 3 chọi 3 chọi 3 chọi 3 cho ra kết quả hòa tám phe, theo thứ tự là Lỗ, Xuyên, Việt, Tô, Mân, Chiết, Tương, Huy.
Tám thái hệ chính (*)!
(*) Thái hệ là hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, phương thức, phong vị và những kiểu chế biến thức ăn của các địa phương khác nhau. Tám thái hệ tác giả nói đến là lần lượt thức ăn các vùng Sơn Đông (lỗ), Tứ Xuyên (xuyên), Quảng Đông (việt), Giang Tô (tô), Phúc Kiến (mân), Chiết Giang (chiết), Hồ Nam (tương), Huy Châu (huy).
Tám phe khí thế ngất trời, không ai nhường ai!
"Tôi cũng chọn món cay Tứ Xuyên". Yến Nhất giơ tay lên tiếng, nhìn như đang tự nói một mình, "Đúng rồi, tôi chính là nhân cách chủ, nhân cách chủ một phiếu chấp hai phiếu có được không?".
Ngoài trừ hai người cùng phe ra tất cả những nhân cách khác đều tỏ ra anh đừng hòng!
Yến Nhất thất vọng thở dài: "Tôi làm nhân cách chủ cũng bằng không".
Mạnh Phồn suýt hộc máu: "Sao cả anh cũng làm loạn theo vậy?".
"Tôi muốn ăn cá luộc". Yến Nhất lười biếng cười cười, "Hay là gọi cả tám loại đi, mỗi loại ăn một chút, còn thừa tối lại ăn tiếp".
"...Tùy anh". Mạnh Phồn thực sự phục sát đất, quả thực từ trước đến giờ chưa từng gặp người tốt tính như vậy, hai mươi tư người đang mở cuộc họp trong đầu vậy mà còn có thể bình tĩnh mua vui trong cái khổ!
Vì vậy cuối cùng Yến Nhất gọi đủ các loại thái hệ, còn bảo Phương Kỳ và Tưởng Phi đến, mấy người cùng nhau ăn, Yến Tử Hoàn như một u linh nặng nề oán niệm bay qua bay lại sau lưng bọn họ, cực kì không hiểu nổi tác phong phóng túng của anh trai!
Mẹ nó ăn cơm trưa thôi vậy mà gọi ra tám thái hệ chính, có muốn để người giảm béo sống nữa hay không!?
Chúng ta có còn là người một nhà tương thân tương ái không!?
Vì trước khi làm rõ mọi chuyện Yến Nhất không muốn nói chuyện thân thể của mình có biến đổi cho người nhà làm họ lo lắng, nên đành thản nhiên mang tiếng xấu, mặc kệ em trai vẻ mặt oán niệm bay qua bay lại sau lưng mình.
Đồ ăn bên ngoài gọi tới Yến Nhất ăn mỗi thứ một ít, lúc không cẩn thận ăn phải rau thơm, trong đầu Yến Nhất thoáng cái nổ tung, phe rau thơm và phe không ăn rau thơm cãi nhau long trời lở đất, vì phe không ăn rau thơm chiếm thế thượng phong, vì vậy là một phần tử ôn hòa trong phe rau thơm, Yến Nhất đành phải nhổ rau thơm trong miệng ra.
Ăn một bữa cơm cũng không dễ dàng gì.
Đem vỏ đồ hộp trong thư phong dọn xong, Yến Nhất lại pha hai cốc cà phê bưng vào thư phòng, để một cốc cạnh tay Mạnh Phồn, dịu dàng nói: "Anh vất vả rồi".
Mạnh Phồn cúi đầu xem tài liệu, không để ý khoát khoát tay: "Việc nên làm". Dù sao tiền lương cũng rất cao!
Yến Nhất uống một ngụm cà phê, cà phê vừa vào miệng trong đầu lập tức hò hét loạn xạ, có người chê nhiều đường, có người chê ít đường, người này muốn uống Cappuchino, người kia muốn uống Latte...
"Phù". Yến Nhất lộ vẻ buồn phiền thở ra một hơi, "Nếu cứ thế này mãi quả thực hơi đau đầu".
"Tôi còn tưởng anh không biết đau đầu chứ". Mạnh Phồn nhanh chóng xem lướt qua tài liệu.
Yến Nhất cười cười, cầm một tệp tài liệu vừa uống cà phê vừa tiếp tục lật xem, đang xem đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Lucifer là fan của Picasso".
Mạnh Phồn đang hết sức chăm chú nghiên cứu tàu liệu trong tay: "Cái quỷ gì?".
"Trên này viết như vậy". Yến Nhất phủi phủi tờ giấy in trong tay, "Giới thiệu về bảy Ma quân địa ngục, không giống với những gì tôi đọc được ở tất cả những quyển sách khác, truyền thuyết tôi đọc được về Lucifer là vì hắn kiêu căng ngạo mạn mà phản bội Chúa, sau khi Chúa sáng tạo ra Adam, các thiên thần đã thần phục Adam, còn Lucifer, vì quá kiêu ngạo nên bị cự tuyệt, đồng thời chống lại Tổng lãnh thiên thần và Chúa, cuối cùng bị đày xuống địa ngục".
"Tôi cũng nhớ đại khái là như vậy". Mạnh Phồn dụi dụi mắt, tiến tới nhìn tờ giấy trong tay Yến Nhất, "Trên này nói thế nào?".
Yến Nhất vẻ mặt phức tạp: "Trên này nói, sự kiêu ngạo của Lucifer thực ra bắt nguồn tử thẩm mỹ quan kì dị của hắn, Lucifer si mê phong cách hội họa chủ nghĩa lập thể, không thể hiểu được thưởng thức thẩm mỹ của mọi người...Picasso là một trong những nhà sáng lập ra chủ nghĩa lập thể, cũng là họa sĩ Lucifer thích nhất, Lucifer tuyên bố Picasso là thiên tài duy nhất tự cổ chí kim có thể cho thấy nghệ thuật trừu tượng, năm 1973 sau khi Picasso qua đời Lucifer từng đến hoa viên lâu đài Vauvenargues tham gia tang lễ, đồng thời cố gắng mang linh hồn của ông ta đi, khiến ông ta trở thành ác ma bất tử, nhưng bị thợ săn quái vật nghe tin cấp tốc chạy đến ngăn cản".
Mạnh Phồn trợn mắt há miệng: "Lucifer? Đây chẳng phải Yến Tam sao!". Lẽ nào Lucifer chê Adam xấu? Đây là lí do quái quỷ gì vậy.
Nhưng tính tình Yến Tam chính là như vậy không sai được!
"Tài liệu này có đáng tin không?". Yến Nhất cân nhắc giơ tờ giấy trong tay, nhãn nhã uống một ngụm cà phê, "Trên đây còn nói Lucifer từng dùng ma lực để đánh cắp bức danh họa 'Guernica' (*) của Picasso trong Bảo tàng mỹ thuật Prado, sau đó bị thợ săn quái vật tìm về...Phần tài liệu này miêu tả Lucifer y như một tên fan não tàn".
(*) Bức danh họa Lucifer đánh cắp .
"Fan não tàn của Picasso à!". Mạnh Phồn phát điên vò vò tóc, "Đây đều là tài liệu nội bộ của Cục điều tra những sự việc bất thường, bên ngoài không có ghi chép cũng rất bình thường, độ đáng tin rất cao".
Yến Nhất gõ gõ đầu mình, thoải mái hỏi: "Yến Tam, anh là Lucifer phải không?".
Mạnh Phồn im lặng nhìn hắn:...
Một lát sau, Yến Nhất quay sang nói với Mạnh Phồn: "Yến Tam nói 'Nói thừa, nếu phải đã nói với anh từ lâu rồi", nhưng hắn nói sau khi đọc tài liệu này hắn cảm thấy rất thưởng thức Lucifer, bọn họ quả thực là bạn bè tâm giao".
"Không đúng, trong này có vấn đề, nếu không có chút quan hệ nào sao có thể giống nhau như vậy". Dù sao loại thẩm mỹ quan này toàn thế giới cũng không tìm ra người thứ hai được chứ! Mạnh Phồn chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ, "Nào, chúng ta sắp xếp lại một chút, nếu suy đoán từ đầu mối Lucifer, có lẽ nên xét đến bảy Ma quân địa ngục, giả thiết là tượng trưng cho Lucifer ngạo mạn ứng với Yến Tam, vậy thì tượng trưng cho Asmodeus dâm dục có thể ứng với Yến Nhị...".
Yến Nhất nghiêm túc gật gật đầu, rồi lập tức lộ ra nụ cười mờ ám.
Mạnh Phồn nhất thời đau trứng một trận: "...Cười gì?".
"Yến Nhị nói hắn không biết Asmodeus là con quỷ gì, nhưng tôi nên lập tức cho anh biết một chút cái gì gọi là dâm dục". Yến Nhất nháy nháy mắt, vô tội nhấn mạnh, "Yến Nhị nói vậy".
Bình tĩnh! Kiềm chế! Hiện giờ không đánh lại! Mạnh Phồn vội vàng hít thở sâu, tức giận nói tiếp: "Tượng trưng cho Beelzebub ham ăn là Yến 12, tượng trưng cho Mammon tham lam là Yến 16, tượng trưng cho Belphegor lười biếng là Yến 18, tượng trưng cho Leviathan đố kị là Yến 22, tượng trưng cho Satan thù hằn là Yến 24...".
Công túa nhỏ Yến Thất trong thế giới tinh thần lập tức giơ tay bưng mặt hét to: "Yến 24 là Satan ư!".
Yến 24 khịt mũi khinh bỉ: "Mày nghe lời thằng bác sĩ rởm đó à!".
Yến Thất mắt sáng ngời, dáng vẻ thiếu nữ hường huệ: "Nhưng mà Satan thật là ngầu nha".
Yến 24: "...".
"Ừ, những điều này trước đây tôi từng nghĩ đến rồi". Mắt Yến Nhất xẹt qua một chút mờ mịt, "Nhưng ngoài ra còn có mười sáu nhân cách nữa, hơn nữa, có cả tôi, mười bảy người chúng tôi là sao đây?".
"Đừng nghĩ chuyện này vội". Mạnh Phồn xua xua tay, mở một bức ảnh trong điện thoại, đó là khuôn mặt người cực đại do mây đen tạo thành trên bầu trời, anh lưu từ trên mạng, "Tôi tra một chút, khuôn mặt người cực đại này khi xuất hiện trên trời cơ bản là cùng thời điểm các nhân cách phụ mất khống chế, tôi cảm thấy hai việc này nhất định có liên quan".
Yến Nhất một tay chống lên mặt bàn bên tay trái Mạnh Phồn, một tay lấy điện thoại trên tay phải của Mạnh Phồn, giống như vô ý ôm cả người vào lòng mình, giọng nói mang ý cười nói: "Vậy là anh cũng cảm thấy đây là điểm báo Đại ma vương sắp hiện thế?".
Mạnh Phồn cứng ngắc gật gật đầu: "Đúng". Mặc dù nghe có vẻ rất thiểu năng!
"Lẽ nào các nhân cách phụ trong cơ thể tôi thông qua con đường nào đó nhận được tác động, vì vậy liền thức tỉnh?". Yến Nhất suy đoán như thần.
"Thực ra rất có khả năng...". Thực ra bọn họ đều đang bốc khói đen và mạnh đến nghịch thiên! Chỉ là anh không biết mà thôi! Mạnh Phồn nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trong thế giới tinh thần của Yến Nhất, vẫn còn nghĩ mà rùng mình.
Năng lực tinh thần mạnh mẽ như vậy, nếu như nói thực sự xuất phát từ nguyên nhân nào đó nên ác ma bị phong ấn trong thân thể Yến Nhất, vậy thì hoàn toàn rõ ràng rồi.
Chương 25: Thành viên mới của fandom thực sự vô cùng điên cuồng
Edit: Kogi
Ngón tay thon dài của Mạnh Phồn gõ nhịp trên mặt bàn, đưa tài liệu trong tay cho Yến Nhất xem, phân tích: "Anh xem, đầu tiên là chó địa ngục xuất hiện, sinh vật này thuộc đẳng cấp thấp nhất trong ác ma, theo như ghi chép trên tài liệu, 25 năm trước cánh cổng địa ngục bị kết giới phong tỏa, nếu hiện tại vẫn hoàn toàn trong trạng thái phong ấn thì chó địa ngục không thể nào chạy ra được, vì vậy có thể cho rằng sức mạnh của kết giới đang yếu đi...".
Kết giới của địa ngục và nhân gian do người am hiểu về kết giới trong những thợ săn quái vật tạo ra, kết giới giống như phong ấn bằng lưới, các sinh vật nhỏ và ma lực yếu kém có thể qua khe hở kết giới lén lút đi qua đi lại, nhưng sinh vật to lớn hoặc ma lực mạnh thì sẽ bị ngăn cách đằng sau kết giới.
"Nói cách khác...". Ánh mắt Yến Nhất hơi tỏa sáng, lộ ra chút hưng phấn không rõ, "Có sinh vật lớn nào đó muốn ra ngoài?".
"Chắc là vậy, hơn nữa có liên quan mật thiết đến các nhân cách phụ của anh". Mạnh Phồn xoa xoa vành mắt khô khốc, vứt cho Yến Nhất một xấp tài liệu dày, "Đây là ghi chép trận chiến truy quét ác ma 25 năm trước, anh tự xem đi".
Mặc dù vì vấn đề quyền hạn của Ngô Liệt nên trong ghi chép hình như có một số tin tức quan trọng bị giấu đi, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái, Mạnh Phồn đỡ phải phí lời giải thích với Yến Nhất từ đầu đến cuối một lượt.
"Nói không chừng thực ra tôi là Đại ma vương cũng nên". Yến Nhất nhận tài liệu, dán lên tai Mạnh Phồn thấp giọng nói, "Mất đi ký ức từ 25 năm trước, trở thành người bình thường".
"Nếu thế thật anh định làm gì? Chiếm thế giới hả?". Mạnh Phồn lập tức trợn trắng mắt.
"Không, thế giới tính là gì". Yến Nhất cười, cố ý đè thấp giọng nói quyến rũ khiến con tim run rẩy, "Chiếm được anh là đủ rồi".
Mẹ nó một ngày không chọc tôi cả người ngứa ngáy phải không? Mạnh Phồn khí huyết sôi trào, đứng phắt dậy bưng hai cốc cà phê rỗng đi ra ngoài cửa, muốn tỏ vẻ không quan tâm nhưng nói chuyện đã không còn lưu loát: "Yến tiên sinh, anh, anh...mau xem tài liệu đi!".
Yến Nhất nhìn theo bóng lưng rõ ràng đã xù lông của đối phương, trong mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Mà đầu sỏ Long Dực hại hai người phải nát óc nghiên cứu, lúc này đang uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, cùng Hydra dùng quả cầu thủy tinh xem phim truyền hình.
Quả cầu thủy tinh ma pháp đặc chế chiếu hình ảnh rõ nét trên tường, hiệu quả có thể so với màn hình lớn trong rạp phim!
Bọn họ đang xem một bộ phim hài hồi trước nổi tiếng khắp mọi nơi -- "Cô ấy là rồng".
Phim kể về một công chúa rồng hóa thành người ẩn nấp trong nhân gian mưu đồ dẫn đầu đoàn con rồng cháu rồng chinh phục thế giới, kết quả không những liên tục xảy ra biến cố mà cuồi cùng còn bị nam chính ngây ngô chinh phục lại, từ đó hai người sống hạnh phúc ngọt ngào mãi mãi về sau, bởi vì tình tiết cực kì thú vị thoải mái, hơn nữa nam nữ chính đẹp đôi muốn chết, vì vậy bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết mạng này nhanh chóng nổi tiếng, kéo theo nam chính từ một ngôi sao hạng ba vô danh trở thành tiểu thịt tươi nhà nhà đều biết!
"Ha ha, ngu xuẩn". Long Dực ôm ngực, vẻ mặt coi thường cô công chúa rồng ngu ngốc trong phim bình phẩm, "Vừa thấy tên đàn ông đẹp trai một chút đã mê như điếu đổ, vậy mà cũng vọng tưởng chiếm thế giới?".
"Công nhận". Hydra đáp cho có lệ, "Đúng là mơ hão".
Lúc này nam chính lên sàn.
Vì cảnh phim là một bãi biển, vì vậy nam chính vừa lên sàn đã bắt đầu khoe cơ ngực cơ bụng, thoải mái duỗi cặp chân dài thẳng tắp nằm trên tàu đệm khí phơi nắng, lúc này công chúa rồng ngu xuẩn từ thời không khác đến với nhân gian đột nhiên nhô lên từ trong nước, bám chắc vào chiếc tàu đệm khí dưới thân nam chính, định trèo lên trên, nam chính bị dọa sợ tỏ ra cự tuyệt, trong lúc hai người vật lộn nước biển bắn lên người nam chính, giọt nước trong suốt theo đường nét cơ bắp xinh đẹp chảy xuống...
"Khụ...". Long Dực uy nghiêm hắng giọng, nói: "Tua lại chút".
"...". Hydra yên lặng tua video lại đoạn nam chính mặc quần bơi lên sàn.
Hai mắt Long Dực sáng chói.
Hydra dường như nghe thấy âm thanh vỗ mặt:...
"Tua lại lần nữa".
"...".
"Tua lại chút nữa".
"...".
"Tua lại lần cuối".
"...".
Long Dực hài lòng dựa lưng vào ghế, lạnh lùng đưa ra kết luận: "Ha ha, đúng là nhân loại ngu xuẩn".
Hydra:...
Long Dực cao ngạo chỉ vào nam chính: "Nhân loại ngu ngốc này tên là gì?".
Hydra không cần nghĩ liền nói: "Yến Tử Hoàn, gần đây cậu ta rất hot".
Long Dực chế giễu không thương tiếc: "Lũ nhân loại ngu xuẩn, vậy mà đến thẩm mỹ cũng tầm thường như vậy, ta không thích cái loại tướng mạo tầm thường thế này, ta chỉ thưởng thức Picasso, nhất là bức 'Hoa hướng dương' ".
"Thế rốt cuộc ngài có muốn xem nữa không?". Hydra cực kì mất kiên nhẫn.
Má vừa mới bắt đầu xem một bộ phim truyền hình đã tua lại mười mấy lần, còn học theo Lucifer thích Picasso!
'Hoa hướng dương' là của Van Gogh được chứ, đồ chó hùa(*).
(*) Nguyên văn 跟风狗 - gēnfēnggǒu. Đây là từ lóng trên mạng, chỉ những người không có chủ kiến, chuyên đi hùa theo những người khác kể cả không biết hay biết không rõ.
Long Dực lạnh lùng: "...Muốn xem".
Hydra bưng một đĩa bánh ngọt lưu huỳnh đến, hai người vừa ăn vừa xem, trong lúc đó Long Dực không ngừng tỏ ra khinh bỉ cô công chúa rồng ngu xuẩn, nhất là khi xem đến đoạn lũ rồng dưới trướng cô ta vì một bữa ăn ngon mà bỏ kế hoạch công chiếm, ánh mắt xem thường của Long Dực gần như vọt lên trời! "Ha, chỉ có thuộc hạ như vậy mà cũng muốn chiếm thế giới".
Hydra: "Phải đấy". Nhưng thuộc hạ của ngài còn không phải như vậy sao...
Long Dực khí thế bá vương bắn tứ phía nói: "So ra ta vẫn thích nam chính hơn, đợi chúng ta đánh chiếm nhân giới rồi, ta phải bắt cậu ta làm nô lệ".
Hydra đau lòng nhìn lão đại nhà mình biến thành fanboy mà không biết.
Xem một mạch năm tập, Long Dực từ bảo tọa đứng thẳng dậy, duỗi thắt lưng, hơi ngửa đầu lên.
Đằng sau dung nham sôi ùng ục như sông và lưu huỳnh chất thành núi dưới địa ngục, trôi nổi một cửa động đen ngòm như miệng con thú lớn, đó vốn dĩ là lối đi giữa địa ngục và nhân giới, nhưng lúc này bị từng chùm tia sáng đỏ cam đan xen ngang dọc tạo thành một tấm lưới lớn, nhưng mức sáng của tấm lưới này đang dần dần suy yếu.
"Nhanh thôi...". Long dực nắm tay, "Chỉ cần kiên nhẫn thêm vài ngày cuối cùng nữa".
Hydra đột nhiên vỗ đùi cười như điên.
Long Dực sáng mắt, khen ngợi: "Cười rất tốt! Chính là cảm giác tà ác, cuồng vọng này...".
"Ha ha ha ha buồn cười quá!". Hydra đã bắt đầu xem tập 6.
Long Dực vèo cái bay về, không vui ra lệnh: "Tua lại, xem từ đầu!".
Sau hai ngày tiến hành huấn luyện tập trung vùng bụng cực kì bi thảm, Yến Tử Hoàn đúng hẹn thuận lợi nhận quảng cáo nội y trước khi quay phim, mặc dù eo và bụng đều cực kì đau, nhưng dấu vết của tội ăn thịt nướng đã biến mất hoàn toàn trong cuộc huấn luyện tập trung cường độ mạnh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim
Thế là Yến tiểu béo nhớ ăn không nhớ đòn lại nổi lên suy nghĩ lệch lạc.
Cậu cảm thấy chuyện này thực sự không thể hoàn toàn trách mình được, chủ yếu là bởi vì gần đây anh trai không biết đột nhiên nổi điên cái gì, ba bữa sáng trưa tối đều xa hoa cứ như là mãn hán toàn tịch, đến bữa sáng cũng bày ra bánh bao nhân thịt tươi chiên + sữa đậu nành, bánh crepe kiểu Pháp + cà phê, cháo Đĩnh Tử + bánh bao xá xíu, óc đậu ngọt, óc đậu mặn, óc đậu nhạt đủ các loại, hơn nữa mỗi loại chỉ ăn một miếng, lãng phí đến mức khiến người ta giận sôi!
Đây là khiêu khích trắng trợn, Yến tiểu béo lệ rơi đầy mặt ngồi trên bàn đối diện, vừa tội nghiệp nhìn anh trai, vừa uống sữa không béo vừa ăn trứng gà luộc.
Căn bản là không có tình anh em! Yến tiểu béo căm giận nghĩ.
Thế là hôm nay Phương Kỳ lấy cớ do thám, chạy đến trường quay lén đưa đồ ăn cho Yến Tử Hoàn.
Sau khi hai người giao nhận hoàn tất, Yến Tử Hoàn bình tĩnh khóa mình trong phòng hóa trang, chỉ mặc một chiếc quần lót dùng để quay hình, mỗi miếng một cái bánh bao xá xíu, ăn vội ăn vàng, vừa ăn vừa ngắm cặp mông mặc quần lót cao cấp trong gương, mượt mà, cong vểnh, trắng nõn, một trăm cái nâng chân mỗi ngày quả thực không phí công! Yến tiểu béo thỏa mãn giơ ngón tay hình chữ V vào gương, hồn nhiên không biết hành động lúc này của mình đã đồng bộ truyền tới quả cầu thủy tinh của Hydra, được phóng to gấp mười lần chiếu trên bức tường đối diện Long Dực.
Long Dực nhìn chằm chằm quần lót của Yến Tử Hoàn, chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc rơi vào trầm tư.
Hydra:...
Thành viên mới của fandom thực sự vô cùng điên cuồng.
"Có người không?". Thời gian nghỉ ngơi Yến Tử Hoàn đột nhiên biến mất, Tưởng tiên sinh cảnh giác cao độ đang định kiểm tra phòng hóa trang, bỗng vai bị ai vỗ một cái, vừa quay đầu đã thấy Phương Kỳ đứng sau lưng mình, cười hiện ra hai má lúm đồng tiền, cực kì ngọt ngào.
Tưởng tiên sinh nháy mắt bị ngọt tới mức không cưỡng lại được sững người ba giây, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?".
"Tôi đến...xem". Phương Kỳ vô cùng chột dạ.
"Xem ai?". Tưởng Phi rút bàn tay đang đặt trên cửa phòng hóa trang.
Không thể nói là xem Yến Tử Hoàn được, như vậy quá rõ ràng, thế là cái đầu nhỏ của hamster đinh một tiếng chập mạch rồi: "...Không biết".
Không biết? Tưởng Phi trầm mặc một chốc, bỗng nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ : "Cậu chờ ở đây, quay xong tôi đưa cậu đi ăn ngon".
Mặc dù không biết tại sao đối phương lại muốn đưa mình đi ăn đồ ngon, nhưng mà ăn ngon quả thực không thể tốt hơn, mà bạn ăn còn có thể thoát khỏi giám thị tự do một lát, đúng là một công đôi việc, thế là Phương Kỳ ngốc nghếch gật đầu: "Được".
Tưởng tiên sinh hoàn toàn không khống chế được ham muốn trong mình, giơ tay xoa nhẹ lông trên đầu hamster.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top