Chap 7 - Hoàn.

           

Chap 7.

Trần Nhân đang lúc thu xếp đồ đạc thì bị ngăn cản, y thở dài, nhìn cô gái trước mặt:

"Xin cô nương nhường đường."

Cô gái hai mắt phiếm hồng, vô cùng đáng thương nhìn Trần Nhân:

"Ta có chỗ nào không xứng vơi huynh chứ?"

Trần Nhân lắc lắc đầu. Người trước mắt không chỗ nào không xứng, ngược lại y bây giờ mới không xứng cùng người ta.

Cô gái mím chặt môi, sau đó uất ức hỏi:

"Vậy là huynh đã có người trong lòng?"

Người trong lòng? Không hiểu sao khi nói đến ba chữ này, trong đầu y lại xuất hiện bóng dáng mủm mỉm kia. Không biết bây giờ cậu nhóc này đang làm gì? Chắc lại lười biếng tựa gốc cây trước nhà mà ngủ rồi. Nghĩ đến đây, khóe môi Trần Nhân bất giác cong lên, cảm giác như không chờ được nữa mà muốn lập tức thấy bóng dáng người kia.

"Xem ra huynh quả thật có người trong lòng." Cô gái nhìn dáng vẻ dịu dàng trên mặt Trần Nhân, không khỏi thấp giọng thì thấm, sao đó thất hồn lạc phách rời đi.

Trần Nhân lại bị một lời này làm cho sững người. Người trong lòng của y? Y có người trong lòng? Là ai? Cậu nhóc kia sao? Nếu nói không phải, thì sao vô duyên vô cớ, từng chuyện nhỏ nhặt y làm hằng ngày đều bất giác nghĩ đến người kia. Ngay cả lúc chuẩn bị đi thi cũng không nhịn được mà muốn đóng gói người kia xem như hành lý mà mang theo. Nhưng nế nói phải... y làm sao... chấp nhận được. Chấp nhận việc mình thích một người, mà người đó lại có cùng giới tính với mình.

Trần Nhân bắt đầu lâm vào hỗn loạn, vì vậy việc trở về cũng trì hoãn không biết ngày xuất hành. Chỉ vì y đang sợ, sợ không dám đối mặt cùng cậu nhóc kia.

Đức Lợi ở nhà không biết mâu thuẫn trong lòng của Trần Nhân, cậu bắt đầu quét tước nhà cửa chờ ngày Trần Nhân trở về. Nhưng một ngày rồi lại một ngày, bóng dáng cao gầy quen thuộc vẫn không xuất hiện, cậu bắt đầu hoảng sợ. Cậu sợ y đổi ý, lấy cô con gái của vị ân sư kia, sao đó trực tiếp ở lại kinh thành, bỏ rơi cậu ở nơi này.

Đức Lợi hoảng loạn vài ngày thì bình tĩnh lại. Cậu thấp giọng cười giễu. Y và cậu vốn dĩ không có mối quan hệ nào, chỉ là cậu tình cờ được y cưu mang mà thôi, cậu lấy gì để đòi hỏi y hồi đáp lại tình cảm của bản thân.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà ngóng trông từng ngày, ngay cả ăn uống cũng chẳng màn, thân thể ngày càng tiều tụy hơn. Thím Ba ở cạnh bên, nhìn Đức Lợi thay đổi từng ngày mà không khỏi lắc đầu thở dài. Bà đã khuyên rất nhiều lần, cậu nhóc này cũng chỉ qua loa vâng dạ rồi lại quăng lời của bà ra sau đầu. Bà sợ Trần Nhân mà còn không chịu về, e rằng mai mốt chỉ có thể nhìn thấy phần mộ xanh tươi của cậu.

Trần Nhân suy nghĩ hơn nửa tháng, cuối cùng cũng nghĩ thông. Y thích một người thì có gì sai? Chỉ khác biệt ở chỗ người y thích có cùng giới tính với y mà thôi, hơn nữa cậu nhóc kia cũng chưa chắc cũng dành loại tình cảm này cho y. Đã như vậy, y còn băng khoăn chuyện gì, nếu đây chỉ là y đơn phương, vậy để y tiếp tục ôm mớ tình cảm thầm lặng này ở bên cạnh cậu đi. Nghĩ như vậy, Trần Nhân lại vui vẻ thu thập đồ trở về.

Đức Lợi như thường lệ đứng trước cổng làng Lưu Thủy đi qua đi lại, chỉ là vóc dáng mủm mỉm nay đã không còn mà gầy đi hai vòng, nhìn qua có chút tiều tụy.

"Lại chờ Trần Nhân à?" Bà con hàng xóm xung quanh đã sớm quen thuộc với cảnh này, đi ngang thấy thì dừng lại hỏi thăm, chào hỏi gì đó mấy câu.

Đức Lợi cười gượng: "Vâng ạ."

Ngươi hàng xóm kia ừ một tiếng rồi lắc đầu rời đi.

Đức Lợi cúi đầu, rủ mi, xem ra lần này vẫn không đợi được người, cậu ỉu xìu đi ngược vào làng, đi chưa được bao xe thì nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng lộc cộc của bánh xa gỗ ma sát cùng đường đá, Đức Lợi lập tức từ buồn rầu chuyển sang vui vẻ. Cậu nhanh chóng xoay người, đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc đang bước xuống từ xe ngựa.

Khóe môi câu thành một nụ cười rạng rỡ, Đức Lợi vội vã ba chân bốn cẳng chạy ngược lại cổng làng. Trong lúc chạy, cậu cảm thấy khóe mắt cay xè, hơi nước mỏng manh là mở đi tầm nhìn, cậu chưa bao giờ nghĩ, nhìn thấy một người, cũng có thể làm cho bản thân vui đến mức rơi nước mắt.

Bóng dáng quen thuộc ngày càng gần, người kia cười dịu dàng, vươn hai tay sẵn sàng đón cậu vào lòng, nhưng trước mắt cậu đột nhiên nhòa đi, sau đó tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là vẻ mặt hoảng hốt của người kia.

o0o

"Bác sĩ, mau mau, con tôi tỉnh rồi."

Đức Lợi mơ mơ màng nghe thấy một chuỗi âm thanh quen thuộc, cậu mở bừng mắt, trước mặt xuất hiện vài gương mặt có lạ có quen. Quen là ba mẹ cùng Minh Huy, lạ là vị nào đó đang mặc áo blouse trắng.

Cậu chớp chớp mắt, cố thích ứng với ánh sáng chói mắt, trong mơ hồ, cậu nghe thấy vị bác sĩ kia nói:

"Con của hai vị đã không còn vấn đề gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là được."

Sau câu nói đó là tiếng bước chân, chắc là vị bác sĩ kia đang rời đi. Tiếp theo cậu rơi vào cái ôm siết của mẹ, mẹ cậu ôm chặt lấy cậu, không ngừng nghẹn ngào.

Đức Lợi Nhìn vẻ mặt vừa mừng vừa sợ của mẹ mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng sau đó suy nghĩ xoay chuyện, nếu ba mẹ cậu ở đây, còn có cả bác sĩ, khung cảnh nơi này nhìn sao cũng giống phòng bệnh, còn ba và Minh Huy nữa, vậy chẳng lẽ cậu đã trở về? Vậy còn Trần Nhân thì sau? Người kia đang ở đâu, tất cả đều là mơ sao?

"Mẹ..." Cậu gọi khẽ một tiếng, giọng nói khàn khàn.

Mẹ Đức Lợi lập tức lau nước mắt, dùng ánh mắt phiếm hồng nhìn con trai: "Con... con khó chịu chỗ nào sao?"

Đức Lợi lắc lắc đầu, cậu có khó chịu, nhưng là khó chịu trong lòng, vừa phát hiện ra mình thích một người, vừa tự mình làm tư tưởng cho bản thân việc thích một thằng con trai cũng không sao thì lại phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ, bảo cậu sao không khó chịu được.

"Mày tỉnh lại là tốt rồi, thầy cô với tụi trong lớp lo cho mày lắm đó. Tao về trước, mày tĩnh dưỡng vài ngày rồi nhớ đến lớp nhen, bài vở tụi tao chép hết cho mày rồi."

Đức Lợi bấy giờ mới lia mắt về chỗ Minh Huy, nghe cậu bạn mình nói, cậu cười khẽ, thấp giọng nói cảm ơn. Minh Huy gật gật đầu, chào ba mẹ Đức Lợi rồi ra về.

Đức Lợi ở viện thêm mấy ngày, sức khỏe cũng không có gì trở ngại, chẵng qua không ai tìm được nguên nhân cậu hôn mê ba ngày liền. Đúng vậy, là ba ngày, cậu rõ ràng ở nơi kia rất lâu, nhưng thì ra chỉ vừa qua ba ngày, xem ra quả thật mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Ông trời quả thật biết cách trêu ngươi, người cậu thích, hóa ra là một kẻ không tồn tại.

Mấy ngày sau, Đức Lợi trở về trường. Tuy ba mẹ cậu không muốn cậu nhanh như thế đã lao vào học tập, nhưng dưới ánh mắt kiên quyết của con trai, cả hai đành gật đầu đáp ứng. Thật ra nếu là lúc trước, Đức Lợi sẽ rất vui vẻ làm theo ý muốn của ba mẹ, nhưng bây giờ thì khác, nếu để bản thân rảnh rỗi quá thì cậu sẽ lại nghĩ đến người kia, mà nghĩ đến người kia, lòng của cậu sẽ rất đau. Lúc đó, ngay cả một câu từ biệt cũng chưa kịp nói... cho dù đó chỉ là trong mơ.

Đức Lợi đi học trở lại, người vui mừng nhất chính là cậu bạn Minh Huy cùng bàn.

"Ê, tao nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến."

Đức Lợi ờ một tiếng, cũng chẳng thềm ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn.

Minh Huy bĩu môi, tay cầm viết khẽ xoay.

Đúng như Minh Huy nói, lớp quả nhiên có bạn mới, còn được tận tay cô chủ nhiệm đưa vào lớp.

"Em chào hỏi các bạn đi."

Đức Lợi từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn lên trên bục giảng, chỉ mãi mê ôm cuốn sách lịch sử đọc từng chương một, cậu cũng không biết sao mình làm thế, nhưng chỉ có như vậy, cậu mới dễ chịu phần nào.

"Chào các bạn, mình là Trần Nhân."

Đức Lợi vừa nghe lời này, lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm lên bục giảng. Cậu học sinh đứng ở đó, quen thuộc biết chừng nào.

Ánh mắt hoảng hốt của Đức Lợi chạm phải ánh mắt của Trần Nhân, người sau lập tức nở một nụ cười khẽ, Đức Lợi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Người trên kia, quả thật là người mà cậu ngày nhớ đêm mông, tuy có thể người giống người, như nụ cười, ánh mắt ấm áp dành cho cậu là độc nhất. Cậu không biết mọi thứ sao trở nên huyễn hoặc khó hiểu như thế này, nhưng chỉ cần người kia trở về bên cạnh cậu là được, những thứ còn lại cậu đều mặc kệ. Xem ra ông trời vẫn còn rất ưu ái cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top