Chap 6.

Chap 6.

Không biết lại thêm bao nhiêu ngày trôi qua, Đức Lợi không còn nhận được thư của Trần Nhân nữa, y vừa lo lắng lại sốt ruột, không ngừng đi đi lại lại trước cổng làng Lưu Thủy, nhưng cho dù y đi cón mề đế giày thì tin tức của người kia cũng không truyền về.

"Đức Lợi, lại đến chờ thư của Trần Nhân à?" Thím Ba sát bên nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Đức Lợi, cười hỏi.

Đức Lợi ở nơi này cũng hơn một năm, sớm đã quen hết bà con làng xòm nơi này, mà thím Ba nhà kế bên đối với cậu lại càng quen thuộc. Đức Lợi bĩu môi, có chút không vui: "Không biết cậu ấy làm gì mà ngay cả một phong thư cũng không gửi về."

Thím ba nhìn gương mặt Đức Lợi từ bánh bao lớn ốm dần thành bánh bao nhỏ, trên bánh bao nhỏ lại bày ra vẻ mặt oán giận thì bật cười thành tiếng: "Thằng Nhân cũng không còn nhỏ nữa, nó sẽ không có chuyện gì đâu."

Đức Lợi cúi đầu, thấp giọng: "Nhưng cháu lo..."

Thím Ba vỗ vai Đức Lợi: "Hai đứa cứ như vợ chồng nhỏ ấy." Thím Ba nói xong thì rời đi, Để lại Đức Lợi hoảng hốt đứng trước cửa làng.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ba chữ 'vợ chồng nhỏ' như giáng một cú vào lồng ngực Đức Lợi. Cậu vẫn luôn cảm thấy tình cảm của mình giành cho Trần Nhân vượt mức so với bạn bè trước đây, nhưng vẫn không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào, bây giờ nghe thím Ba nói, thật sự như đánh thức người trong mộng.

Đức Lợi bắt đầu lâm vào tình trạng hoảng hốt không thôi, ngay cả khi bản thân về đến nhà thế nào cậu cũng không rõ.

Đức Lợi leo lên giường kéo chăn che qua đầu, vùi mặt vào trong gói, gói thời này vẫn còn dạng gói cói, vùi mặt thế này quả thật chẳng mềm mại gì, vì vậy cậu dứt khoát xoay người, dùng chăn che kín mặt, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Cảm giác của cậu dành cho Trần Nhân đã vượt quá mức bạn bè, như vậy là tình anh em, tình thân sao? Nhưng tình anh em sẽ vì một câu nói của người ta mà đỏ mặt, tim đập thình thịch sao? Càng nghĩ lại càng không có khả năng... Như vậy... khả năng còn lại là... Đức Lợi đột nhiên hét một tiếng, cũng may, giờ này mọi người đều ra đồng ra ruộng cày cấy, cũng không có ai ở nhà, nếu không tiếng hét này của cậu thật sự kinh động xóm làng. Mà Đức Lợi hét một tiếng, chẳng qua chỉ là không chịu nổi sự thật cậu vừa nhận ra, cậu... thích Trần Nhân.

Đúng vậy, với chỉ số thông minh sánh ngang "thiên tài" trừ lĩnh vực lịch sử ra của cậu thì rất nhanh cậu đã suy đoán ra được tình trạng của bản thân, nhưng tình trạng này cậu lại không muốn chút nào! Chẳng lẽ đây là vì sống lâu sinh tỉnh cảm sao? Sống cùng Trần Nhân quá lâu, nơi này cậu lại không quen thuộc, dần dần cậu nảy ra ỷ lại với y, sau đó là trở thành thói quen, rồi cuối cùng lại không kìm được phát sinh tình cảm không nên có với y.

Đức Lợi trở nên buồn bực, một phần vì không nhận được tin tức của Trần Nhân, một phần vì phát hiện bản thân mình có tình cảm bất thường với y. Đối với một người hiện đại như Đức Lợi mà nói, chuyện này tuy xã hội còn nhiều người không chấp nhận, nhưng ít ra cũng có, nhưng ở cái nơi này, cái nơi vẫn còn nằm trong sự cai trị của vua chúa, lấy lễ nghi làm trọng thì làm sao có thể chấp nhận chuyện này. Cậu sợ, sợ một ngày nào đó Trần Nhân phát hiện ra tâm tư của cậu, sẽ không còn cần cậu nữa.

Đức Lợi cứ thế vừa lo lắng vừa hoảng hốt qua từng ngày, thân mình mủm mỉm lại gầy thêm một vòng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Trần Nhân còn chưa phát hiện, cậu đã không chống đỡ nổi.

Đức Lợi bên này như vậy, Trần Nhân ở kinh thành cũng không khá hơn. Y có tài, nhưng lại không có quyền, tuy là dưới chân thiên tử, nhưng vẫn không thoát nổi quan quyền lộng hành. Y chỉ tình cờ cứu được con gái của ân sư, cũng chính là ân sư đã từng nhận y làm học trò khi vừa bước vào chốn kinh kỳ, nhưng không hiểu sao lại lọt vào mắt của vị thiên kim này.

Ân sư có hai người con, ngoài vị thiên kim ương bướng kia thì còn một người con trai làm quan trong kinh, tình cờ cũng là quan chủ khảo kỳ thi Đình lần này. Ân sư từng nhiều lần tìm y nói qua, nếu y đồng ý lấy con gai của mình, thì ông sẽ để y dễ dàng vượt qua kỳ thi Đình, nhưng nếu y làm trái lại, như vậy đừng trách ông không nể tình thầy trò.

Trần Nhân bị xoay qua xoay lại liên tục. Cả đời này của y, ước muốn lớn nhất chính là thi đỗ trạng nguyên, làm một vị quan liêm khiết, nếu bây giờ đồng ý với ân sư thì đã đi trái lại những gì y mong muốn, y tin vào tài học của mình nhưng nếu không thuận theo thì đừng nói là thi đỗ, ngay cả vào trường thi cũng khó, y nhất định sẽ không được duyệt cho qua.

Trần Nhân nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến ba chữ trước khi đi Đức Lợi nói với y, trong lòng lại bình tĩnh trở lại. Mong muốn trước đây của y đúng là làm quan trong triều, nhưng không biết từ khi nào ước muốn đó đã dần thay đổi, trở thành bình bình an an sống qua một đời cùng cậu nhóc kia. Nghĩ đến đây, Trần Nhân bỗng rùng mình, y cuối cùng cũng nhận ra điều không đúng trong suy nghĩ của mình. Trần Nhân bắt đầu hoảng hốt, hoảng hốt về suy nghĩ của mình, cũng hoảng hốt về kỳ thi Đình sắp tới. Trong lòng y là tầng tầng mâu thuẫn, vì vậy việc viết thư cho Đức Lợi cũng bất giác gián đoạn.

"Sao? Trò đã nghĩ kỹ chưa." Trời còn chưa sáng hẳn, ân sư đã cho người đến gọi y vào thư phòng nói chuyện.

Trần Nhân ban đầu còn lưỡng lự không biết làm sao, nhưng nhớ đến ở nhà còn một cậu nhóc ngốc nghếch luôn tin tưởng ỷ lại vào mình, do dự trong mắt cũng dần rút đi, nếu như y lấy vợ sinh con, ở lại kinh thành làm quan, thì cậu nhóc kia biết làm sao? Cậu sẽ lại rời đi, rồi theo một người khác về nhà ở cùng giống như ban đầu giữa y và cậu sao? Vừa nghĩ như vậy thôi, Trần Nhân đã cảm thấy cả người khó chịu.

"Học trò định về quê." Dừng một chút, y nói tiếp: "Học trò đã quyết, xin ân sư hiểu cho."

Ân sư của Trần Nhân tóc đã bạc hơn nữa đầu, ông khẽ thở dài, lắc lắc đầu: "Ngay cả tiền đồ cũng không cần, thôi thôi, tùy con, ta cũng không cưỡng ép nữa."

Trần Nhân trong lòng cười giễu, cái gì gọi là không cưỡng ép? Đều đã ép y phải rời bỏ cuộc thi mà trở về rồi. Nhưng lời này y sẽ không nói ra, chỉ cúi người vái chào ân sư rồi chuẩn bị đồ đạc trở về.

Đức Lợi cuối cùng cũng nhận được thư của Trần Nhân. Trong thư kể vắn tắt về chuyện xảy ra gần đây của y. Đức Lợi xem xong, trong lòng vừa giận vừa sợ. Giận vì vị ân sư kia của y, sợ vì xém chút nữa là y đã đánh mất đi người quan trọng nhất của mình. Đức Lợi vốn dĩ còn chần chừ, nhưng dưới sự kiện "con gái của ân sư" kích thích, cậu đã quyết nhất định phải nói tất cả cho Trần Nhân nghe, còn về chuyện y phản ứng ra sao, tới lúc đó tính sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top