Chap 5.
Chap 5.
Sang ngày hôm sau, Đức Lợi cứ nghĩ Trần Nhân đã rời đi, nhưng không ngờ, y vẫn còn chần chừ do dự đứng trước cửa nhà. Đức Lợi giật mình, trong lòng lại mơ hồ có một dòng nước ấm chảy qua. Thật sự trong thời gian qua, Trần Nhân đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức ngay cả chính cậu cũng hoảng hốt, vì cậu dần nhận ra, mình đang bị chìm trong sự ấm áp và dịu dàng của y,
"Sao... sao cậu còn ở đây?" Đức Lợi không để ý, giọng nói của cậu đã có chút run rẩy.
Đức Lợi không để ý, nhưng Trần Nhân lại dễ dàng nhận thấy. Y cười khẽ, trong lòng bỗng nhiên có chút vui sướng không nói rõ nên lời.
"Này, tôi nói cậu đó."
Trần Nhân khẽ thở dài, vươn tay vuốt vuốt tóc cậu: "Ta lo lắng." Lo lắng ngươi sẽ bị người ta lừa đi mất. Đoạn sau y dĩ nhiên sẽ không nói ra. Y vẫn còn nhớ, người trước mặt này là do y "nhặt" về, bây giờ y đi, nếu như cậu nhóc này lại bỏ đi đâu đó, bị người khác nhặt được thì y biết làm sao.
Trần Nhân mãi chìm trong suy nghĩ của mình, vì vậy y không biết được ngay lúc y nó ba chữ này, cậu nhóc mủm mỉm Đức Lợi gương mặt thoáng chốc đỏ hồng.
"Lo... lo cái gì cơ chứ..." Đức Lợi lắp bắp, đưa tay che ngực, cậu sẽ không thừa nhận cậu vì ba chữ này mà tim đập nhanh một cách bất thường đâu.
Trần Nhân lắc lắc đầu, khẽ thở dài: "Lần này ta đi, không biết bao giờ mới trở lại."
Đức Lợi nghe lời Trần Nhân nói, thoáng chốc lâm vào hoảng hốt. Y nói vậy là có ý gì? Không biết bao giờ trở lại? Cái gì gọi là không biết bao giờ trở lại?
Trần Nhân nhìn ra nghi hoặc trong lòng Đức Lợi, nhẹ giọng nói tiếp: "Ta lần này thi Hội, nếu có kết quả, ta đỗ, thì ta sẽ vào Kinh học, sau đó trực tiếp thi Đình."
Đức Lợi đã được Trần Nhân giảng giải kỹ càng việc thi khoa cử, vì vậy vừa nghe y nói xong, gương mặt lập tức tái đi, nếu như đúng như lời Trần Nhân nói, thì cả hai tách ra không phải chỉ vài ba tháng.
Đức Lợi cắn môi, cố gắn nuốt lại mấy lời định nói vào bụng. Cậu thật sự không muốn để y đi, dù là không rõ vì sao, nhưng cậu thật sự không muốn để y đi. Nhưng lý trí lại nói với cậu không thể. Cậu không thể vì xúc động cá nhân mà đánh đổ tiền đồ của y, cậu chỉ là một vị khách bất ngờ trong cộc đời y, một người lữ hành xuyên qua thời gian, cậu không có quyền can thiệp vào con đường quan chức rộng mở của y. Thời gian qua y khắc khổ học tập như thế nào, cậu chính là người rõ hơn ai hết.
"Tôi cũng không phải con nít ba tuổi, cậu cứ an tâm mà đi đi."
Đức Lợi vừa nói xong, trong lòng Trần Nhân bỗng dâng lên một trận mất mát. Cả hai sống chung lâu như vậy, thỉnh thoảng còn ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn, thế mà bây giờ phải cách xa, cậu lại không một chút luyến tiếc.
Trần Nhân mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Y không biết mở lời như thế nào, y lấy lập trường gì để một cậu nhóc xa lạ phải níu kéo? Trần Nhân cười khổ, không biết từ lúc nào, cậu lại lo được lo mất, lại để tâm một người đến mức này.
"Vậy..." Y dừng một chút, dường như đang cho ai đó thời gian, nhưng cũng dường như đang lấy can đảm cho chính mình: "Tôi đi trước."
Trần Nhân nói xong thì xoay người rời đi. Y không nói tạm biệt, không nói hẹn gặp lại, vì y sợ, những câu chữ đó, điều đại diện cho chia ly...
Đức Lợi còn đang vì nụ cười khổ của Trần Nhân mà miên man suy nghĩ, đợi đến lúc tỉnh ra thì Trần Nhân đã đi mất. Đức Lợi giật mình, hoảng hốt chạy ra đường cái, lúc y đến, xe ngựa chở Trần Nhân vừa lúc rời đi. Vốn dĩ ban đầu xe ngựa cũng đi không nhanh, nhưng vì Trần Nhân có vóc dáng quá ư mủm mỉm, nên chỉ có thể lạch bạch đuổi theo sau, càng đuổi khoảng cách lại càng xa, vì vậy cậu dứt khoát dừng lại, hai tay chống gối thở hổn hển, sau khi tim đã bình ổn lại, cậu đứng thẳng người, dung tay bắt làm loa, hít một hơi, sau đó hét lớn: "Tôi chờ cậu." Chờ cậu trở về, chờ cùng tôi tưới rau, làm ruộng. Chờ cậu dạy cho tôi lễ nghi, dạy cho tôi thơ từ ca phú. Chờ cậu trở về, cung tôi trong một mái nhà. Bao nhiêu lời muốn nói, đều dồn vào ba chữ này, chỉ mong cậu có thể hiểu rõ lòng tôi.
Tấm màn nơi cuối xe hơi lay động, xe ngựa đã đi xa, Đức Lợi chỉ mơ hồ thấy bóng dáng gầy ốm đã có chút thịt nhờ công lao "chăn nuôi" của mình. Cậu cười khẽ, y... có lẽ đã nghe thấy.
Đúng như Đức Lợi nghĩ, Trần Nhân nghe thấy, hơn nữa còn nghe rất rõ. Ba chữ kia vừa vang lên, y lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai, Cả người y lúc đó mơ hồ run rẩy, không phải vì sợ, mà là vì vui sướng đột nhiên dâng lên trong lòng.
Y không tiếng động dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ 'tôi sẽ về' với người kia. Y nhất định se trở về, dù mưa to gió lớn, bằng bất cứ giá nào, y cũng sẽ trở về, vì y luyến tiếc, luyến tiếc cậu nhóc luôn mỉm cười giúp y gánh mọi việc, để y có thời gian học hành, luyến tiếc cậu nhóc rõ ràng đang rất đói, vẫn kiên quyết nhường lại phần thịt cuối cùng cho y.
Trần Nhân đi được ba ngày, Đức Lợi vẫn hớn hở tưới rau, nhổ mạ kiếm tiền nuôi thân.
Trần Nhân đi được nửa tháng, Đức Lợi bắt đầu thấy nhớ y, thỉnh thoảng lại theo thói quen mà gọi y mấy tiếng, chỉ là lần này, không có ai đáp lại lời của cậu.
Trần Nhân đi được một tháng, Đức Lợi nhẩm tính, thi cử gì cũng đã xong, tại sao ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Đức Lợi buồn bực ngồi trước nhà, thân hình mủm mỉm nay đã gầy đi một vòng. Cậu tùy tiện nhặt một cành cây khô, sau đó vẽ vời lung tung trên mặt đất, miệng thì không ngừng thì thào mắng chửi Trần Nhân. Người kia đi lâu như vậy, ngay cả một lá thư cũng không gửi về, như vậy lúc trước trước khi đi, còn giả đò như không muốn đi, thật sự quá mức đáng ghét.
Đức Lợi lẩm bẩm chừng mười phút thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một phong thư úa màu. Cậu theo phong thư ngước mặt nhìn lên thì bắt gặp gương mặt trêu tức của anh Lâm ở đầu thôn.
"Thư thằng Nhân gửi về cho cậu."
Đức Lợi lập tức quên buồn, hớn hở nói cảm ơn với anh Lâm rồi cầm phong thư chạy biến vào trong nhà.
Anh Lâm nhìn theo bóng dáng Đức Lợi, lắc lắc đầu, thấp giọng cười: "Cứ như vợ chồng mới cưới ấy, xa nhau có một chút mà như sinh ly tử biệt."
Đức Lợi lật đi lật lại bức thư hơn mười lần, nội dung trong thư cũng gần như thuộc lòng, nhưng cậu vẫn chẳng nỡ buông tay. Trong thư đại khái nói y đã đỗ, đứng thứ nhất, bây giờ bắt đầu chuẩn bị lên Kinh, sau đó tìm một người thầy tiếp tục học sâu hơn để thi Đình. Sau đó lại hỏi vài câu về Đức Lợi, hỏi cậu có muốn mua gì không. Cuối cùng là dặn dò Đức Lợi nhớ chú ý sức khỏe.
Đức Lợi xem bức thư tới khi nó rách một đường nhỏ ngay mép giấy, cậu mới luyến tiếc xấp nó lại rồi đặt dưới gói đầu giường, sau đó lại lục lội tìm giáy bắt đầu viết thư, nhờ người đem đến cho Trần Nhân. Cũng may trong thư Trần Nhân có nhắc đến chỗ y trọ lại, nếu không Đức Lợi chỉ có thể buồn bực xoay vòng mấy việc quen thuộc giống như rô bốt được lập trình sẵn.
Thư rất nhanh đã được hồi âm. Đức Lợi lần nữa vui sướng ôm thư. Sau đó như ngầm hiểu ý, cả hai cứ cách nửa tháng lại viết cho nhau một phong thư, thư đi thư về từ kinh thành đến nhà của Trần Nhân cũng mất nửa tháng, chỉ tội cho người đưa thư cứ đi đi đến đến liên tục không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top