Chap 4.
Chap 4.
Sáng sớm, gà vừa gáy, mặt trời còn chưa mọc thì Trần Nhân đã theo thói quen mà bật dậy. Một đêm nằm ngủ trên mặt đất lạnh lẻo, cả người y có chút ê ẩm, nhưng dù sao y cũng không phải là một người giấy, mới chút như thế đã ngã bệnh. Trần Nhân vươn vai, nhìn bàn cơm vẫn còn giữ nguyên trạng thái hôm qua, trong lòng bỗng nhiên ngẩn ngang tâm sự. Đây có lẽ là lần đầu tiên y "bừa bãi" như vậy.
Trần Nhân thu xếp lại chén dĩa trên bàn, sao đó rửa mặt thay đồ, bắt đầu một ngày mới. Một ngày của y kỳ thật vô cùng có quy luật, sáng dậy ăn chút rau, khoai, tiếp theo là đến chỗ của thầy, nhưng từ hôm nay thì việc này không cần thiết nữa, nên tiếp theo sau đó chính là học, học, và học. Lúc nghỉ trưa thì nấu cơm, dùng cơm, nghỉ một chút, sau đó chăm sóc vườn rau cạnh nhà cùng mấy con gà nuôi trong hàng rào nhỏ phía sau. Tiếp đó là ra đồng giúp thím Ba nhổ cỏ, tới mùa thì gặt lúa, cấy mạ để kiếm chút tiền mua gạo, mua sách. Sau khi làm hết những chuyện đó thì về nhà tắm rửa, dùng cơm, ôn lại bài lúc sáng đã học, cuối cùng là ngủ. Cứ như vậy, một vòng tròn khép kín đầy quy luật không ngừng lập đi lập lại, duy chỉ hôm qua là đặc biệt, mọi thứ đột nhiên đảo lộn hết cả lên! Nghĩ đến đây, Trần Nhân không khỏi thở dài, đưa mắt nhìn sang Đức Lợi vẫn cuộn chăn ngủ say sưa.
Đức Lợi đang mơ, cậu mơ thấy mình đến một thế giới xa lạ, lúc cậu đang hoảng hốt không biết phải làm gì thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói, sau đó cậu giật mình tỉnh dậy.
Đức Lợi gạt mồ hôi trên trán, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, sau khi thấy rõ hoàn cảnh vô cùng xa lạ ở đây, cậu lập tức trở nên mờ mịt. Thì ra tất cả không phải là mơ, cậu thật sự xuyên qua thời không mà đến nơi khác!
Trần Nhân lúc Đức Lợi tỉnh dậy thì đã phát hiện, y thả sách lại trên bàn, chăm chú nhìn Đức Lợi, chỉ là càng nhìn, trong lòng y lại càng bất đắc dĩ, cậu nhóc này vẫn cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng.
"Đã đói chưa?"
Đức Lợi giật bắn mình, lúc này cậu mới nhớ đến trong nhà vẫn còn một người khác. Cậu xấu hổ cào cào đầu, dựa theo tình hình lúc mới ngủ dậy lúc nãy, cậu có thể dám chắc tám, chín phần tối qua người này đã nhường lại giường của mình cho cậu ngủ.
"Vẫn chưa..."
Đức Lợi vừa nói xong thì lập tức hối hận, vì cậu cảm thấy bụng của mình sắp reo vang phản đói rồi!
Trần Nhân nhìn cậu lấy tay xoa xoa bụng, lập tức hiểu ý cười cười, y vừa thu dọn lại sách trên bàn vừa nói:
"Nhưng ta đói rồi. Trời cũng không còn sớm."
Đức Lợi nghe y nói vậy, hai mắt liền sáng rỡ, sau đó lập tức xuống giường tìm đường rửa mặt, Trần Nhân nhìn theo bóng cậu, đột nhiển cảm thấy thật vui vẻ, nhiều năm như vậy y vẫn sống một mình, bây giờ có thêm một người, trong nhà náo nhiệt hơn, cũng ấm áp hơn nhiều.
Đức Lợi chạy ra hồ ngoài sau nhà, mới để ý trời đã không còn sớm, nói đúng hơn là cũng qua giữa trưa rồi, vì thế lúc cậu và Trần Nhân mặt đối mặt dùng cơm không kiềm được mà cảm thấy thật xấu hổ. Ở nhà người ta, ăn của người ta, lại còn chiếm lấy giường người ta ngủ đến trưa trời trưa trật, quả thật rất giống với một tên vô dụng ăn không ngồi rồi, thật sự là không dám ngẩng mặt nhìn người.
Đức Lợi vừa ăn vừa ngẩn người, trong đầu suy nghĩ trăm phường nghìn kế tìm cách tự nuôi thân, tránh trở thành gánh nặng cho Trần Nhân, nhưng cái đầu tự xưng là thiên tài của cậu lại không tài nào nghĩ ra được cách nào hay ho. Nơi này cậu không quen thuộc, trên người cũng không có một xu một đồng, không vốn không liếng, thiên không thời, địa không lợi, chỉ có một thân thịt mỡ nơi đây, quả thật là trăm bề khốn khổ, nan kham.
Trần Nhân buồn cười nhìn Đức Lợi. Cậu nhóc này ăn cơm mà cũng có thể thất thần được, cái vẻ mặt ngốc ngốc này thế nhưng lại làm y có cảm giác thật đáng yêu. Trần Nhân cúi đầu lùa cơm, che đi khóe miệng cong cong cùng đáy mắt tràn đầy ấm áp. Thật sự nếu có thể, y hy vọng giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Cái cảm giác ấm áp thế này thật sự khiến người ta nhanh chóng trầm luân vào đó, khó mà thoát ra được.
Sau khi dùng cơm trưa, Đức Lợi hô biến thành một cái đuôi nhỏ bám theo Trần Nhân.
Trần Nhân dọn bát đũa, cậu cũng dọn.
Trần Nhân rửa bát đũa, cậu cũng rửa.
Trần Nhân ra vườn rau, cậu lon ton theo sau.
Trần Nhân xách nước tưới rau, cậu nhìn thân thể gầy yếu của y, dứt khoát giành thùng nước trong tay y làm một mình. Trần Nhân nhìn theo bóng dáng mủm mỉm của Đức Lợi, mắt híp thành một đường như có điều suy nghĩ.
Đức Lợi từ nhỏ đến lớn đều được xem như hoa như trứng mà nâng niu chiều chuộng, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện "nặng nhọc" như thế này, nhưng nhớ đáng bộ dáng của Trần Nhân, cậu thật sự không "nỡ" để y xách nước tưới hết cả vườn rau lớn này.
Trần Nhân nhìn Đức Lợi thở không ra hơi, mấy lần muốn giúp cậu nhưng lại bị cậu tức giận trợn mắt đuổi đi, y chỉ có thể bất đắc dĩ ôm sách tựa người vào gốc cây mà họ. Đức Lợi trên tay xách theo thùng nước, dùng gáo dừa tưới mấy hàng rau trồng thành hàng thẳng tắp trong sân, khóe mắt lại không nhịn được liếc nhìn Trần Nhân đang chăm chỉ học bài phía xa, dù là thời đại nào cũng không thoát khỏi việc "học" này, Đức Lợi khe khẽ thở dài, sau đó trong đầu bỗng nhiên chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu vội vã buông gáo nước trong tay, lạch bạch chạy đến trước mặt Trần Nhân.
Trần Nhân đang tập trung xem sách thì bị một cái bóng đen lớn che mất ánh sáng, y hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người vừa đến, bắt gặp người trước mặt là Đức Lợi, y lập tức cười khẽ, khép lại quyển sách trên tay:
"Sao thế? Mệt rồi?"
Đức Lợi gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu quả thật rất mệt, nhưng vừa gật đầu xong thì lại nghĩ đến một chuyện cậu không muốn thấy tí nào, nếu như cậu bảo mệt, cậu nhóc gầy yếu trước mặt này nhất định sẽ thay cậu tiếp tục công việc! Dù sao đây cũng xem như ân nhân cưu mang cậu, cậu sao có thể nỡ để thân thể bạc nhược kia vất vả được!
Trần Nhân khó hiểu nhìn Đức Lợi, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn cậu, chỉ lẳng lặng chờ nghe cậu nói. Đức Lợi sau một hồi sắp xếp từ ngữ trong đầu, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Trần Nhân, chỉ chỉ mấy quyển sách bên cạnh y:
"Cậu là đang học... để đi thi sao?"
Trần Nhân nhướng mày gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đức Lợi tràn ngập hứng thú. Theo như sự quan sát của y trong khoảng từ sáng đến giờ, người trước mặt này phản ứng có chút chậm, thường hay ngẩn người chứ cũng không phải nhược trí như y đã nghĩ lúc đầu.
Đức Lợi nhận được xác nhận của Trần Nhân thì trong lòng lập tức vui vẻ, ánh mắt dường như phát ra ánh sáng:
"Tôi cũng muốn thi!" Với "trí thông minh tuyệt đỉnh" của mình, cậu không tin mình thi không đậu! Nếu đậu thì chắc chắn sẽ được vào triều làm quan, làm quan thì sẽ có thật nhiều tiền, thật nhiều món ăn ngon!
Trần Nhân buồn cười nhìn Đức Lợi, gương mặt mủm mỉm vui vẻ cười đến híp cả mắt, thật là muốn ngắt nhéo một chút.
Trần Nhân kéo Đức Lợi ngồi xuống cạnh mình, sau đó lại vì cậu mà giảng giải quy tắc đi thi, càng nghe Đức Lợi lại càng mờ mịt, cậu không ngờ, muốn đi thi lại khó đến như vậy, chỉ xét mặt thân phận, cậu là người đột nhiên xuất hiện, vẫn còn chưa trình lên quan, làm gì có thân phận mà đi. Mà dù cho Trần Nhân có thay cậu lên quan trình báo, cho cậu trở thành người một nhà, thì cậu cũng không có khả năng đi thi, vì những gì phải thi, cậu một chút cũng không hiểu nổi. Cái gì mà kinh nghĩa, thư nghĩa, chế, biểu... lúc trước cậu đều chỉ nghe qua nhưng chưa từng học qua!
Trần Nhân càng nói, Đức Lợi càng suy sụp, cuối cùng cậu nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời của Trần Nhân:
"Cậu thi là được rồi, tôi không thi nữa."
Kể từ ngày đó, Đức Lợi bắt đầu bước vào giai đoạn cần cừu lao động, giảm bớt gánh nặng cho Trần Nhân. Kỳ thi Hội cũng nhanh chóng tới gần, trước kỳ thi nửa tháng, Trần Nhân đã chuẩn bị sẵn ống quyển đựng bài thi và lều chõng, duy chỉ có cậu nhóc Đức Lợi vẫn khiến y lo lắng không thôi. Đêm trước khi đi, Trần Nhân còn cẩn thận dặn dò năm, sáu lần về việc thức ăn thức uống tránh để Đức Lợi vì mải mê ham chơi mà quên mất. Còn Đức Lợi thì tỏ vẻ, người trước mặt này còn nhỏ hơn cả cậu, thế mà dám xem cậu là con nít ba tuổi, hết sợ này đến lo kia, thật sự xem thường trí thông minh của cậu mà. Thật qua trong thời gian ở chung, Trân Nhân cũng sớm biết Đức Lợi không phải là một đứa trẻ nhược trí, nhưng lại không biết lý do vì sao cậu không về nhà, nhưng đối với một người quanh năm sống một mình, đột nhiên cảm nhận được tình thân như y mà nói, nếu Đức Lợi không tự động muốn rời đi, thì y cũng chẳng nhắc đến làm gì, xem như y ích kỷ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top