Chap 1.

Chap 1.

Ngay ngày đầu tiên Võ Đức Lợi bước vào lớp mười, danh tiếng của cậu cũng đã truyền đi khắp ba cấp lớp của trường trung học phổ thông Mỹ Anh, thậm chí cho đến tận bây giờ, khi cậu đã bước vào lớp 12, sắp phải rời xa mái trường thân yêu này, thì cái tên Võ Đức Lợi của cậu vẫn là một truyền kỳ không thể xóa nhòa trong lòng mỗi học sinh của trường, từ các anh lớp lớn đã sớm ra trường cho đến các em cấp hai mới tập tễnh bước vào môi trường cấp ba đều không ngoại lệ.

Nhắc đến hai chữ "truyền kỳ" này, Đức Lợi cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nén hận vào lòng. Cậu thật sự, thật sự, thật sự không muốn cái sự tích phi thường này của cậu trở thành truyền kỳ của trường đâu. Nếu cậu được nhớ đến vì đẹp trai, con nhà giàu hay gì gì đó thì cũng không đáng để nói, nhưng cái mà nâng cậu lên vị trí truyền kỳ này lại là vì thánh tích học quá ư phi thường, không ai sánh bằng của cậu! Đúng là trước không ai có, mà sau này e rằng cũng không ai làm được như cậu! Nhìn xem, bảng điểm mười một năm trời, chín phẩy chói mù mắt bạn cùng lớp, đáng lẽ có thể vinh danh nhận bốn chữ "con nhà người ta" nhưng cuối cùng vãn chỉ nhận được danh hiệu học sinh khá! Vì cái cớ sự gì à? Nhìn kỹ bảng điểm thì rõ ngay thôi, trong cái rừng chín kia thế mà có một hàng điểm dưới trung bình ngay ngắn, thậm chí là không có một con trên trung bình, từ kiểm tra miệng cho đến thi học kỳ, toàn bộ đều dưới trung bình, không sai một ly!

Đức Lợi mỗi khi nhìn bảng điểm của mình, cũng chỉ có thể nuốt hận vào lòng, thở dài âm thầm trách than tại sao bộ giáo dục còn chưa để môn lịch sử chìm vào dĩ vãng?!

Đúng vậy!

Chính là cái môn lịch sử kia! Cái môn khiến cho mười một năm trời cậu không tài nào ngoi lên được danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời cũng là nguyên do biến cậu trở thành một "truyền kỳ"!

Rõ ràng có thể là một học sinh xuất sắc toàn diện, nhưng cũng chả rõ trời ganh người tài thế nào mà cậu lại chẳng bao giờ nuốt nổi môn lịch sử, thậm chí một câu hỏi cơ bản như ngày giải phóng miền Nam là ngày nào thì cậu cũng chẳng thể nào nhớ nổi.

Đức Lợi thở dài, dẹp đi suy nghĩ căm phẫn đang không ngừng trào dâng trong đầu mà tập trung nhìn vào cuốn sách trước mặt. Hôm nay tiết ba là lịch sử, hơn nữa còn là tiết của cô chủ nhiệm, nếu cậu mà còn lơ mơ ngơ ngác, cậu có thể đoán được sau giờ học hôm nay cậu sẽ được mời đi uống trà ở phòng máy lạnh.

"Chà chà, bạn Lợi của chúng ta đang học sử kìa." Câu nói này vốn dĩ rất bình thường, vô cùng bình thường, nhưng nếu đặt trên người của Đức Lợi thì nó sẽ trở nên bất bình thường.

Đức Lợi ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn kẻ vừa trêu chọc mình. Tóc húi cua, người đầy mồ hôi, khăn quàng không rõ tung tích, áo sơ mi trắng không cài hai cúc đầu, đây đích thị là đội trưởng đội bóng của lớp kiêm cán bộ thể dục – Minh Huy.

"Trừng cái gì? Mày có xem đến mai cũng chẳng vô được chữ nào, chi bằng ra đá một trận với tụi tao, vừa vui vừa giúp giảm béo." Vừa nói, Minh Huy còn không quên vươn tay nhéo hai má phúng phính của Đức Lợi khiến cậu không khỏi nhăn mày.

Ngoài môn lịch sử khiến cho người ta phiền muộn, thì vóc dáng chính là điều phiền muộn thứ hai của Đức Lợi. Gương mặt tròn trĩnh, thân hình mủm mỉm, da trắng trẻo mịn màng, nhìn qua cứ như một đứa trẻ to xác chọc người yêu thương.

Minh Huy nhìn vẻ mặt tức giận của Đức Lợi, tay lại càng thêm dùng lực, Đức Lợi ăn đau, nghiến răng, hất tay Minh Huy ra khỏi người mình:

"Mày đừng có mà hại tao, tiết ba là của cô chủ nhiệm đó."

"Đây cũng đâu phải lần đầu mày uống trà cùng cô." Minh Huy nhún vai, lời ít ý nhiều vạch trần sự thật đau lòng.

Đức Lợi suy sụp cúi đầu, chỉ trách kiếp này cậu cùng sử vô duyên vô phận, gặp được nhau thì cũng chỉ có thể là hai người xa lạ không quen biết.

Minh Huy nhìn bộ dáng ảm đạm thê lương của Đức Lợi, khóe miệng khẽ nhếch thành một đường cong:

"Thôi, tao đi đá bóng cùng tụi nó, mày cứ ôm sử của mày đi." Lời vừa dứt thì người cũng chạy thẳng ra ngoài lớp, để lại Đức Lợi chán nản gục mặt xuống cuốn sách sử dày cộm.

Cậu cũng rất muốn đá bóng! Thật sự rất muốn, rất rất muốn! Tuy cậu có chút mủm mỉm, nhưng cũng không vì điều này mà giết chết tinh thần thể thao của Võ Đức Lợi cậu, mà lại còn làm cậu thêm yêu thích vận động, cũng vì thế mà thành tích thể dục ở trường cũng luôn xếp vào loại giỏi khiến cho một loạt những tên mập mạp không thích vận động kia ganh ghét không thôi, mà nói tới nói lui, không phải Đức Lợi giỏi thể dục thể thao gì, mà vì thầy giáo nhìn ở tinh thần không lùi bước của cậu mà xếp loại. Nói ra cũng may, môn này không tính điểm mà chỉ xếp loại khá giỏi, nếu không thì cậu lại bị một môn nữa kéo như bay xuống dốc.

Tiếng trống vào lớp vang lên, giờ ra chơi đã hết, trống vào tiết cũng sắp bắt đầu. Đức Lợi chán nản ngẩng đầu lên, vươn tay vò vò tóc mình. Thật sự quá đau khổ. Nửa tiếng đọc sử còn hơn một tuần vùi đầu ôn thi mấy môn khác.

Đức Lợi đưa mắt nhìn Minh Huy cùng tụi bạn lúc này đang chạy như bay về chỗ ngồi, trong lòng lại càng thêm ai oán, giờ ra chơi không được đi chơi, học sử cũng học không vô, tiết sử là tiết cô chủ nhiệm, trên đời này còn có gì thê thảm hơn giây phút này?

Minh Huy kéo ghế ngồi xuống cạnh Đức Lợi, nhanh chóng lấy khăn quàng trong học bàn thắt ngay ngắn trên cổ áo.

"Tao nghĩ lát nữa tao lại ngủ một giấc thôi mày ạ." Đức Lợi rầu rĩ nói.

Minh Huy phụt một tiếng, không nén được mà bật cười thành tiếng, cũng may trong lớp cũng chưa ổn định, tiếng nói cười xon xao át đi tiếng cười to của Minh Huy ở bàn cuối trong góc lớp.

"Tao đã nói rồi mà. Lúc nãy ra ngoài chơi với tụi tao có phải tốt không? Dù gì thì mày cũng là "truyền kỳ" mười một năm liền rồi, thêm một năm nữa cũng chẳng sao đâu."

Khóe môi khẽ run rẩy, Đức Lợi thật sự muốn nhào sang đánh cho Minh Huy một trận ra trò, đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có mà trước mặt cậu nhắc đến cái "truyền kỳ" này! Thế nhưng cậu còn chưa kịp đánh thì trống vào tiết đã vang lên, đồng thời, cô chủ nhiệm cũng xuất hiện trước cửa lớp!

Cô chủ nhiệm lớp tên Giang, là một cô giáo trẻ vừa về trường năm rồi, năm nay cũng là lần đầu tiên làm chủ nhiệm một lớp. Nhắc đến lớp do mình chủ nhiệm, cô giáo Giang của chúng ta lại không thể không nhớ đến Đức Lợi. Cậu học trò này môn nào cũng tốt, chín phẩy từng hàng từng hàng thẳng tắp, nhưng chả hiểu cớ gì khi đến môn lịch sử của cô thì lại một hàng dưới trung bình, nhìn qua vô cùng chói mắt! Cô giáo Giang buồn bực từ bục giảng nhìn xuống cuối lớp, không hề ngoài dự đoán, bạn Đức Lợi dễ mến của chúng ta đang lim dim hai con mắt nhìn lên bảng đen, sau đó chưa đầy hai phút, lập tức gục! Tay đang cầm sách của cô giáo Giang run rẩy, dù cho đã nhìn hết nửa học kỳ, dù cho biết rõ Đức Lợi không phải cố ý, nhưng cô cũng không nhịn được mà muốn nổi trận lôi đình.

Minh Huy nhìn hai mắt như muốn phun lửa của cô chủ nhiệm, lại nhìn Đức Lợi đã sớm chìm vào giấc mộng không khỏi khâm phục trong lòng, người có gan ngủ trong giờ của cô chủ nhiệm, e rằng cũng chỉ có một người đang ngồi cạnh cậu mà thôi.

Đức Lợi chìm trong mộng không biết mình đang rơi vào tình thế vô cùng nguy nan, cậu chỉ cảm thấy, dường như có chỗ nào đó không đúng rồi! Rõ ràng lúc nãy khi đang nhìn lên bảng đen nghe giảng, khi tình thần bỗng trở nên mơ màng muốn ngủ, cậu đã vô cùng "tàn nhẫn" tự mình động thủ nhéo mình một cái cực đau cho tỉnh hẳn, thế nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng! Cậu thế nhưng lại càng thêm muốn ngủ, cả đầu óc cũng choáng váng cả lên, trong tiềm thức dường như có một giọng nói văng vẳng thúc ép cậu máu chống chìm vào giấc ngủ sâu, sau đó chưa đầy một phút, cậu thật sự không cưỡng lại được mà gục trên bàn.

Cô giáo Giang đứng cạnh bàn của Đức Lợi, dùng thước kẻ gõ gõ lên bàn mấy cái, thấy cậu học trò của mình vẫn không chút phản ứng, cô khẽ nhíu mày, bình thường chỉ cần gõ vài cái là cậu lập tức tỉnh lại, thế nhưng hôm nay lại không chút phản ứng, quả thật rất lạ. Cô giáo Giang vươn tay định gọi Đức Lợi dậy thì Minh Huy bên cạnh đã đi trước một bước, cậu đẩy đẩy vai Đức Lợi, trong miệng còn không ngừng gọi tên cậu, chỉ là dường như người bên cạnh đang ở một thế giới khác, hoàn toàn không nghe thấy.

Nhìn cô Giang đã bắt đầu nhíu chặt hai mày, Minh Huy lại càng thêm gấp gáp, cậu tăng thêm lực trên tay, kéo Đức Lợi dậy, cũng nhờ vậy, Minh Huy cùng cô Giang mới phát hiện ra điều không đúng, gương mặt cùng đôi môi của Đức Lợi tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, hai mày nhíu chặt, môi mím thành một đường dường như đang kìm nén đau đớn. Cô Giang hoảng hốt, bạn học trong lớp đang vây xem cũng hoảng hốt không kém, mọi người vội vã đem Đức Lợi xuống phòng y tế.

Cô cùng bạn bè ở nơi này thì đang lo lắng cho Đức Lợi, còn Đức Lợi đang chìm trong giấc mộng lại càng thêm hoảng hốt sợ hãi, cậu cảm thấy như bản thân mình đang bị một lực hút nào đó kéo đi, toàn thân đau đớn, tinh thần cũng choáng váng mệt mỏi không thôi. Cậu nhớ cậu đang trong tiết lịch sử của cô chủ nhiệm, sau đó thì một cơn buồn ngủ cùng choáng váng đánh úp tới, thế là cậu quang vinh gục xuống! Trong lòng Đức Lợi không khỏi gào khóc, mỗi lần dính đến môn lịch sử thì đều không may! Đúng thật là hành hạ người ta, không muốn người ta sống nữa mà! Đây rốt cuộc là cái giấc mơ chết tiệt gì vậy? Bình thường cậu có ngủ gục cũng không cảm thấy đau đớn như thế này! Đức Lợi vừa nghĩ đến đây thì ý thức dần trở nên mơ hồ, sau đó, cậu chính thức rơi vào một mảnh tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top