Phiên ngoại 13: Hút sữa non (Có thể là H?)
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Chuyện là đặt tên cho một đứa bé thật sự rất khó đó ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ
Lúc đầu tui định gọi là Kỳ Tranh nhưng mà tiểu bảo bảo vẫn bị chế giễu
٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶
Vì vậy tui quyết định không lấy nữa, cứ gọi là bảo bảo đi!!!
Ai mà lanh trí được như tui chớ
(・ิω・ิ)ノ
Editor Chu Chi cũng muốn nhiều chuyện:
Thiệt ra bên raw không có phần giao lưu của tác giả như trên đâu. Tới khi bạn mình nói mình mới biết nên mình lật đật bốc đầu đi đọc bản Trung ( ͡°Ĺ̯ ͡° )
Chỉ sợ là mấy chương trước cũng có nhưng mình không nhét vào thôi Σ(゜゜)
Hãy tha thứ cho lỗi lầm của tui đuy mà, nhaaaaa (。´-д-)。。
'祁橙' tên của bảo bảo đây nè mí bạn, nhờ sự giúp đỡ của một bạn reader nên mình sẽ để tên bé iu là Kỳ Tranh nhoa, chỗ nào mà tên của bảo bảo viết sai thì các bạn hú mình một cái nha (/□\*)
p/s: mấy cái icon mà tác giả dùng không phải như mấy cái các bạn thấy đâu. Vì mình không copy được mấy cái đó nên mình đành dùng những icon biểu cảm tương tự ó.
...
Trình Cẩn sinh sớm hơn dự định, sau khi nằm viện được gần hai mươi ngày, bụng cậu đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau, bác sĩ và y tá rất nhanh nhẹn, lập tức đẩy cậu vào phòng sinh, sau hai tiếng chờ đợi, cậu sinh đã ra được một bé trai.
Lục Đào và Trình Húc đứng canh bên ngoài phòng sinh, sau khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa bé, rồi nghe tin y tá nói Trình Cẩn bình an, cả hai mới thở phào được một hơi.
Ngũ quan của đứa bé thiên về nét của Trình Cẩn hơn, nhỏ nhỏ, mềm mềm, đặc biệt là rất đáng yêu.
Giây phút đầu tiên khi Trình Cẩn nhìn thấy bé con, trái tim cậu như tan chảy, ôm bé không chịu buông, Lục Đào đành phải nói: "Em còn cần phải dưỡng thương, thời gian ôm em bé mỗi ngày không thể kéo dài quá lâu, hôm nay đã vượt quá rồi."
Nghe vậy, Trình Cẩn mới đành lưu luyến giao con lại cho nữ y tá.
Y tá có chuyên môn của bệnh viện sẽ phụ trách chăm sóc cho trẻ sơ sinh, trong vòng nửa tháng sẽ không thu bất kì loại phí nào, nếu như muốn tăng thêm thời gian thì cần phải trả thêm một khoản phí.
Giới tính H thường không có nhiều sữa nên những đứa bé được sinh ra đều cần phải uống sữa bột, nhưng bộ ngực của cơ thể mẹ vẫn sẽ sưng to trong một khoảng thời gian khá dài, đặc biệt là vị trí đầu vú, giống như bị cái gì đó làm cho tắt nghẽn, rất khó chịu.
Lúc này cần phải dùng máy hút sữa, hoặc một ai đó hút hết thứ bị tắc nghẽn ở bên trong ra.
Ngày thứ ba sau khi sinh con thì Trình Cẩn bắt đầu cảm thấy ngực mình sưng to, cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này, hai đầu vú cứng lên trông y hệt như hai cục đá, chạm nhẹ vào một chút là đã thấy đau, ngay cả khi chỉ bị lớp vải áo cọ một chút cũng vô cùng đau đớn luôn.
Lúc đầu cậu còn hơi khó nói thành lời, ngại nói với bác sĩ, y tá và cả ông xã nữa, đau cũng đành nhịn nhưng mãi đến buổi tối, khi mà đau đến mức nước mắt lưng tròng, mới bị Lục Đào phát hiện.
Vừa lúc Lục Đào đem nước ấm tới để lau người cho cậu, anh đang định lau thân trên cho cậu thì thấy Trình Cẩn vẫn luôn nắm chặt quần áo, nhất quyết không cho anh đụng vào, anh nhận ra có gì đó không đúng.
Đương nhiên là trong khoảng thời gian này thượng tướng đại nhân đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức về thời gian mang thai và sau khi sinh con, vừa nhìn thấy cái dáng vẻ này của cậu, liền nói một câu: "Có phải ngực em bắt đầu trướng đau rồi phải không?"
Mặt Trình Cẩn đỏ lên, cậu lúng túng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đau quá chừng."
Lục Đào nhíu mày: "Bắt đầu đau từ khi nào? Sao lại không chịu nói ra?" anh nắm lấy tay của Trình Cẩn, dùng lực rất nhẹ, giọng mềm mỏng hơn rất nhiều: "Nào, để anh xem thử."
Trình Cẩn vẫn còn thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng cậu cũng không ngăn anh lại nữa, mặc cho anh cởi cúc áo của cậu ra.
Lúc đầu vú lớn gấp đôi bình thường lộ ra trước mắt, Lục Đào nhíu chặt mày, nói: "Đã trướng đến thế này rồi mà vẫn còn chịu đựng được à?"
"Giờ sắp chịu không nổi nữa rồi..." Vốn dĩ Trình Cẩn đã cảm thấy đau mà còn bị Lục Đào nhìn như vậy, nỗi đau nhân đôi.
Cậu hít hít mũi, hai mắt bắt đầu chảy nước: "Đau quá anh ơi..."
Lục Đào xoa nhẹ đầu cậu, khẽ nói: "Không sao đâu, anh hút giúp em, em sẽ không đau nữa."
Trình Cẩn ngẩn người, có vẻ như cậu đang rất khiếp sợ: "Anh, anh hút giúp em?"
"Chứ còn gì nữa?"
Mặt Trình Cẩn còn đỏ hơn lúc nãy, cậu nói: "Không, không phải là có cái máy hút sữa sao?"
"Dùng cái đó thì đầu vú của em sẽ dễ bị trầy lắm, anh làm sẽ tốt hơn."
Lục Đào cởi hết toàn bộ cúc áo của cậu ra, rồi đặt một cái gối sau lưng cậu, sau khi chắc chắn cậu ngồi thoải mái mới tiến lại gần.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của vợ, giọng Lục Đào ôn nhu hơn chút nữa: "Không muốn?"
Trình Cẩn vội lắc đầu, vô cùng lo sợ anh sẽ đổi ý: "Em muốn! Tất nhiên là muốn chứ! Chỉ là em sợ anh sẽ không thích."
Cậu nhỏ giọng nói: "Em đã tra tài liệu rồi, trong đó có viết lần đầu tiên hút sẽ ra một thứ có hương vị rất kỳ lạ..."
Tầm mắt của Lục Đào dừng trên bộ ngực sưng to của cậu, nói: "Vậy thì bắt đầu thôi."
Nửa tháng trước khi sinh con bọn họ đã dừng việc lăn giường lại, ngay cả việc vuốt ve cơ thể cũng diễn ra tương đối ít, việc anh bất chợt lại gần làm lòng Trình Cẩn vô cùng khẩn trương, ngay cả thở thôi mà cũng loạn hết cả lên.
Không phải là cậu chưa từng nghĩ rằng Lục Đào sẽ nguyện ý làm việc này cho cậu, nhưng khi bị anh liếm lên ngực, cậu vẫn cảm thấy không thể thích ứng nổi.
Nhưng mà cậu lại rất vui mừng.
Cảm giác vui sướng này áp chế được một ít đau đớn nơi đầu ngực, cậu nhìn gương mặt anh tuấn gần sát lại, đối phương dùng đầu lưỡi liếm ướt đầu vú của cậu, rồi hé miệng ra, ngậm lấy.
Khi cơn đau đầu tiên ập đến, Trình Cẩn phát ra tiếng rên đau đớn, ngón tay bấu chặt ga trải giường. Lục Đào liền thả lỏng miệng, trong ánh mắt lộ ra sự khẩn trương: "Rất đau sao?"
Trình Cẩn vội lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: "Cũng không hẳn... Chỉ là em không thể chịu đau được, anh cứ tiếp tục đi..."
Lục Đào không làm liền mà là vươn tay tới xoa xoa mặt cậu: "Rơi nước mắt rồi này, còn nói là không đau sao?"
Trình Cẩn có hơi xấu hổ, cậu cũng không ngờ rằng mình lại sẽ đau đến mức rơi lệ, nhưng nhìn đến cặp mắt chứa đầy sự đau thương của ông xã, con tim cậu liền trở nên ấm áp, thậm chí còn có thể đánh bạo mà nói: "Vậy anh... Hôn hôn em, hôn em một chút thôi thì em sẽ không đau nữa."
Lần đầu tiên Lục Đào nhìn thấy Trình Cẩn, anh liền cảm thấy người này nhất định là rất biết làm nũng, hơn nữa chắc chắn là được ngâm trong hũ mật từ bé nên lớn lên mới có thể ngọt ngào như vậy.
Khi đó anh có hảo cảm với Trình Cẩn, chỉ là phần hảo cảm ấy còn mang theo sự khắc chế, đương nhiên anh có thể nhận ra Trình Cẩn cũng đang nghĩ gì về mình, nhưng khi đối phương chủ động kết giao, anh lại từ chối.
Trình Cẩn khi đó còn quá nhỏ, nhà lại rất giàu, mà khi đó anh lại không có gì cả, cha mẹ qua đời, người thân duy nhất là bà nội còn bị tàn tật ngoài ý muốn, cần phải được người khác chăm sóc, cũng cần phải làm phẫu thuật.
Anh không muốn làm liên lụy đến đối phương chỉ vì những khó khăn của mình, hơn nữa anh còn có rất nhiều kế hoạch cho sự nghiệp và tương lai sau này nên anh mới từ chối.
Thậm chí anh còn giữ lại một tia hy vọng, hy vọng sau khi sự nghiệp của mình vững chắc hơn sẽ chủ động đề nghị chuyện "kết giao" với Trình Cẩn.
Nhưng không ngờ rằng, Trình Cẩn lại xin gia đình trợ giúp, sau đó Trình gia lấy chuyện của bà nội ra để uy hiếp anh thỏa hiệp.
Hảo cảm lúc ban đầu đã hoàn toàn tan biến sau khi đối phương làm ra loại chuyện này thì, cho nên sau khi kết hôn, Lục Đào mới đối xử với cậu đầy lạnh nhạt.
Nhưng cho dù có lạnh nhạt đến đâu, trong lòng anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có một vị trí quan trọng dành cho Trình Cẩn.
Mà sai lầm của ngày đó, cũng làm Lục Đào có chút tiếc nuối, cho tới tận bây giờ, anh mới có thể hưởng thụ được cảm giác được Trình Cẩn làm nũng.
Nhìn người trước mặt rõ ràng đã đau đến nước hai hàng nước mắt chảy ròng ròng mà vẫn còn cố gắng cười, lòng Lục Đào mềm nhũn thành một cục, anh mò lại gần, hôn một cái lên môi của Trình Cẩn, hỏi: "Còn muốn nữa không?"
Trình Cẩn thận trọng nhìn anh: "Còn có thể... Muốn nữa sao?"
Lục Đào nói: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho."
Sau khi hôn bảy tám lần, lực chú ý của cả hai mới đặt lên hai đầu vú sưng to kia.
Lục Đào nhéo vành tai đỏ ửng của Trình Cẩn, rồi nắm lấy tay cậu, nói: "Em cố chịu một chút nhé, nếu như chịu không nổi, thì cứ véo vào lòng bàn tay anh là được."
Trình Cẩn gật đầu.
Bầu ngực bị quần áo cọ xát một chút đã cảm thấy đau rồi, nên khi bị nam nhân dùng sức liếm mút đương nhiên sẽ càng đau hơn, Trình Cẩn không dám kêu lên tiếng, chỉ có thể nghiến răng, lúc đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi, ngực bên trái bỗng chốc được nới lỏng, khi chất lỏng bên trong bị mút ra, đau cuối cùng cũng giảm bớt.
Lục Đào nhổ thứ vừa mới mút ra vào thùng rác ở bên cạnh, sữa của giới tính H không thích hợp để nuôi con, thứ được hút ra rất dính, thậm chí còn mang theo chút tơ máu, nói chung là chỉ cần giờ hút ra, sau này cũng chỉ chảy một ít chất lỏng, sau đó sẽ khôi phục lại về nguyên trạng.
Đuôi mắt của Trình Cẩn đỏ lên, cậu nhỏ giọng oán giận nói:
"Khoa học kỹ thuật đã phát triển như vậy rồi mà cái đau sau khi sinh con vẫn không thể giảm được, khó khăn quá đi mà."
Lại nói: "Hơn nữa nếu như là phụ nữ thì sẽ càng khó khăn hơn, bởi vì hầu hết họ vẫn phải dùng sữa mẹ để nuôi con. May mà em nhập viện trước, sinh con trước ngày dự sinh cũng không sao. Em nghe nói có một người giới tính H sinh ở bên ngoài, là tự mình sinh đó anh, phía sau bị rách một lỗ lớn, dùng cả đời cũng khó mà chữa được."
Lục Đào nói: "Ít nghe mấy cái này lại đi, nghe nhiều em sẽ sợ đó." Nói xong anh lại nhìn ngực phải của cậu: "Giờ thì hút bên này nhé, em đã chuẩn bị xong chưa?" Lại khẽ cười nói: "Có muốn hôn thêm vài cái nữa để lấy dũng khí không?"
Gương mặt Trình Cẩn đỏ bừng, vô cùng xấu hổ mà nhìn anh, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Muốn!"
Sau khi hai bên được hút thông, hai bên đầu vú của Trình Cẩn chảy ra chất lỏng màu trắng trong vài ngày, sau đó thì khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Bụng của cậu vẫn còn bị hở một lỗ, một tuần sau mới có thể xuống giường, nửa tháng sau mới khôi phục lại được vài phần, có điều Lục Đào nhất quyết để cậu ở lại thêm một tháng rồi mới chịu đưa cậu về nhà.
...
Khi ra khỏi cửa chỉ có hai người nhưng khi trở về đã biến thành ba.
Bé người máy vừa nhìn thấy em bé nhỏ xinh, bé người máy vui sướng vô cùng, bắt đầu xoay vòng vòng, bộ dáng trông cực kỳ kích động, qua một hồi lâu mới hỏi: "Chủ nhân chủ nhân, xin hỏi tên của tiểu tiểu chủ nhân là gì vậy ạ?"
"Tên hả?" Trình Cẩn nhìn Lục Đào: "Vẫn chưa đặt nhưng nhũ danh thì là bảo bảo á."
Lục Đào nói: "Cứ gọi là bảo bảo trước đi."
Bọn họ làm một bữa tiệc nhỏ cho bảo bảo, người tới tham gia đều là người quen và bạn tốt, bà nội lẫn bà Hữu Tư Quỳ cũng tới, Ashe với Eureka cũng góp mặt, còn có thêm cấp trên của Lục Đào là đại tướng Mạc Tư cùng với thư ký Ferry nữa.
Ngạn Nhất đương nhiên cũng phải tới góp vui rồi, hơn nữa còn mang đến tận bảy phần quà, là của cha mẹ hắn và của năm người em. Khi hắn tặng quà, còn nói: "Tiểu Thất nói nó sẽ tự mình đưa tới."
Trình Cẩn nói: "Cậu ta đi đón anh trai của em rồi à?"
Ngạn Nhất nói: "Đúng vậy."
Trình Húc vốn không có ý định từ bỏ tinh cầu Địa Nhiệt, sau khi Ngạn Thất ổn định lại, anh chỉ ở tinh cầu Đế Quốc thêm năm ngày rồi liền quay trở về tinh cầu Địa Nhiệt để xử lý công việc ở bên đó.
Trình Cẩn nghe nói số người may mắn sống sót của bộ lạc Sear đều đã dọn ra khỏi nơi ở ban đầu, hơn nữa một số người trong bộ lạc của họ còn bắt đầu xây dựng thành băng, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cũng đang được xây dựng, Ngạn Thất còn đầu tư sân trượt tuyết, thậm chí còn tìm một khu vực tốt để chuẩn bị xây dựng một phim trường.
Đối với việc Ngạn Thất không nhân cơ hội này cột anh trai vào bên người, Trình Cẩn cũng có hơi kinh ngạc, cuối cùng cũng chỉ có thể quy về là hắn giờ đã trưởng thành và còn biết tôn trọng người khác.
Bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng Trình Cẩn vẫn chưa có thấy được bóng đang của anh trai, gọi máy truyền tin lại không gọi được, Trình Cẩn không yên lòng nên nói với Lục Đào: "Ông xã, em ra cửa đứng chờ một lát nhé."
Lục Đào gật đầu, lại hỏi: "Có muốn anh đi cùng với em không?"
"Anh cứ tiếp khách đi." Trình Cẩn nhìn vào phòng khách, tuy rằng cảm thấy chỉ cần có bảo bảo ở đó, các vị khách cũng đã đủ náo nhiệt rồi, nhưng nếu hai người họ bỏ đi hết thì cũng không được ổn cho lắm.
Mở cửa lớn ra, Trình Cẩn nhìn thấy chiếc xe với phong cách quen thuộc kia, hơi ngẩn người, sau đó nhanh chóng bước qua, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Hai người đã tới rồi sao còn đi vào nữa, làm em chờ đến sốt ruột luôn rồi này, nhất định là do Ngạn Thất chậm rì rồi chứ gì, lại... *Ụ má... Ngạn Thất cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Khi đến gần cửa kính rồi mới thấy hai thân ảnh ở bên trong đang dính vào nhau, Trình Cẩn vừa thấy sợ vừa thấy xấu hổ, hận không thể dán keo hai mắt của mình lại.
Nếu như cậu nhìn không lầm, hai người họ không chỉ là đang hôn môi đâu, tay của Ngạn Thất còn đang để ở trong quần của anh trai và vẫn chưa có rút ra kia kìa!
Trình Húc ở trong xe rõ ràng là đang giãy giụa, còn Ngạn Thất thì vẫn liếm hết một vòng trong khoang miệng của anh rồi mới thả môi anh ra, giờ mới chậm rì rì mà quay đầu lại, vừa hạ cửa sổ xe vừa nói: "Bọn tôi là đang tiểu biệt thắng tân hôn đó, hiểu không?"
...
Tuần sau mình thi gòi nên hẹn tuần kia nhoa
૧(ꂹີωꂹີૂ)
*Ụ má là ta thao, để dduj thì đúng hơn nhưng lương tâm của một e đít tơ không cho phép mình làm vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top