Chương 90: Thông báo tìm người

Trình Cẩn không thể lý giải ý tứ trong câu nói của anh, cách nói như vậy, quả thực y hệt như có tình cảm với cậu vậy. Còn nói không ly hôn với cậu nữa? Vậy trước đây anh nói cậu chuẩn bị để đi tới một chỗ, chẳng lẽ là muốn dẫn cậu tham gia cái yến hội gì đó sao?

Trình Cẩn tự biết mình không có khả năng nhận được điều đó, nhưng cậu lại không nghĩ ra dụng ý của Lục Đào, cuối cùng chỉ có thể đưa rất kết luận là anh muốn Trả Thù.

Trả thù vì cậu đi mà không báo trước, trả thù vì những hành động cưỡng ép trước đây của cậu, tưởng rằng cậu lợi dụng lúc anh mất trí nhớ, cố ý thân thiết với anh, làm anh không thể sống thoải mái phải không nhỉ?

Có người ngoài ở đây, Trình Cẩn không dám hỏi ra, chỉ có thể cuộn tròn trên chỗ ngồi, đôi mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Cậu nhìn không biết bao lâu, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trắng lâu nên giờ bị chói, đột nhiên Lục Đào ấn cái nút nào đó, lớp kính pha lê được đóng lại, chỉ còn phản chiếu mỗi gương mặt cậu.

Trình Cẩn ngẩn người, lúc này mới chậm rãi xoay đầu qua, nhỏ giọng nói: “Em không về đâu, ba và anh của em sẽ sốt ruột lắm.”

“Vậy mà em còn biết lo lắng cho người khác có sốt ruột hay không nữa sao?” bỗng nhiên Lục Đào phóng ra một câu trào phúng, lại lãnh đạm nói: “Phi thuyền của Ferry ở phía sau, anh sẽ nói cậu ta báo lại cho họ.”

"A…” Trình Cẩn không biết mình nên nói cái gì, đành móc móc ngón tay chơi, mãi đến khi mắt lia trúng một tập báo. Cậu cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng lại không dám ngồi tâm tình với Lục Đào, liền chỉ chỉ tay vào tập báo, hỏi: “Lục Đào, em có thể xem báo không?”

Lục Đào đang chợp mắt, nghe vậy cũng không nhấc mí mắt lên, “Tùy em.”

“Cảm ơn.” lúc lấy báo Trình Cẩn mới dám thuận thế lén liếc mắt qua nhìn Lục Đào,  mới phát hiện anh đang nhắm mắt dưỡng thần, cái kiểu này làm cậu có chút hoang mang.

Trong ấn tượng của cậu, mỗi lần Lục Đào xuất hiện trước mặt cậu đều là bộ dáng chuẩn mực sáng lạng, không chỉ riêng về khí chất, ngay cả dáng ngồi của anh còn cao quý hơn người khác, hơn nữa một ngày anh chỉ ngủ đúng sáu tiếng đồng hồ mà thôi, chưa bao giờ thấy anh ngủ gà ngủ gật như vậy, cho dù có là trong thời gian giải lao, cũng sẽ luôn mở ra trí não ra báo cáo công việc hoặc kiểm tra tư liệu.

Bộ dáng tựa lưng vào ghế nhắm mắt như vậy đúng là hiếm thấy.

Trong nháy mắt kia, Trình Cẩn hoài nghi có phải nhân cách thứ hai xuất hiện hay không, nhưng nhìn đến cách đặt tay trên đâu gối của anh, cậu liền biết nhân cách thứ hai đã biến mất mãi mãi.

Biết Lục Đào không có chú ý tới mình, Trình Cẩn liền đánh bạo nhìn đối phương thêm vài lần nữa, cậu phát hiện ra chút khác thường.

Sắc mặt Lục Đào trông thật… tái nhợt, mà quầng thâm mắt đã tái xanh.

Là do không nghỉ ngơi tốt sao? Chẳng lẽ do chuyện của Indira, cho nên anh mới bận như vậy sao?

Từ sau khi đến tinh cầu Địa Nhiệt, bởi vì không có phương tiện nhận thông tin, mạng thì yếu, lại còn vì phòng tránh né tin tức của Lục Đào, nên Trình Cẩn tự kìm nén sự tò mò với tin tức của mình, hiện tại vụ việc của Indira đã tới đâu cậu cũng không biết, nhưng cậu tin tưởng, có Lục Đào là có chính nghĩa, nhất định có thể đòi cho Tháp Tháp và công chúng một cái công đạo.

Nhìn đến dáng vẻ này của Lục Đào, Trình Cẩn phát hiện bản thân còn thấy đau lòng, cậu cắn cắn môi, cậu cố gắng thu hồi tầm mắt, tập trung nhìn vào tờ báo.

Mặt chính của báo đang tin khẩn cấp, nhìn đến hình của người trên báo, Trình Cẩn còn tưởng mình hoa mắt, cậu vội vàng ngẩng đầu dùng tay xoa nhẹ hai mắt, lại mở mắt ra lần nữa, bức hình vẫn là anh trai của cậu.

Sao lại thế này? Vì sao anh trai lại nằm trên tiêu đề tờ báo?

Trình Cẩn ngẩn người, đây là tờ báo “Toàn cầu nhật báo” nên không phải báo lá cải.

Nhưng chẳng phải báo này nên đăng những tinh chấn động sao? Sao là có ảnh của anh trai? Hơn nữa còn viết là —— thông báo tìm người?

Trình Cẩn mờ mịt, chờ đến khi nhìn thấy giá tiền thưởng, hai con mắt cậu muốn đem ngâm muối luôn. Cậu nhịn không được, duỗi tay lắc lắc tay Lục Đào, cậu đang không rảnh lo chuyện khác, trực tiếp hỏi: “Chuyện này là sao vậy anh? Là ai đã đăng tin tìm người? Tại sao lại tìm anh trai của em?”

Lục Đào bị đầu ngón tay của cậu chọt liền mở mắt, ánh mắt chuyển về thông thái tỉnh táo ban đầu, giống như vừa nãy anh không hề ngủ. Anh nhìn lướt qua tờ báo trên tay Trình Cẩn, bình tĩnh nói: “Ngạn Thất.”

Mặt Trình Cẩn cong thành dấu chấm hỏi, “Là Ngạn Thất đăng tin sao? Cậu ta tìm anh của em? Sao cậu ta lại tìm? Lại còn nguyện ý chi ba ngàn vạn tệ? Không đúng, sao cậu ta lại đăng thông báo được trên tờ báo Toàn cầu nhật báo? Đây là báo chính trị mà?”

“Cách đăng thì anh không biết nhưng cậu ta tìm anh của em vì… Em không biết quan hệ của họ sao?” Lục Đào lộ ra một chút kinh ngạc.

Trình Cẩn vẫn không thể hiểu được, “Bọn họ có quan hệ gì?”

Lục Đào nhìn cậu, nhìn một lúc, mới nói: “Em thấy sao?”

“Em, em không biết.” Trình Cẩn moi hết trí khôn cũng đoán không ra, cậu thấy giờ mình rất giống một cục ngốc di động, cho nên cậu vừa nói đã thấy chột dạ, “Bọn họ là quan hệ làm ăn nhỉ… Anh của em làm cho cậu ta, chẳng lẽ… Chẳng lẽ…”

Trình Cẩn nhíu mày, “Chẳng lẽ anh hai cầm món gì quan trọng của Ngạn Thất nên bị cậu ta đăng báo tìm?” cậu nhớ lại từng hành động của anh hai từ lúc chuyển đi, không giống như rời tinh cầu đế quốc để khởi nghiệp, mà như là tránh né ai hơn.

Lục Đào như là nhìn không được cục ngốc này nữa, bình tĩnh nói ra tin kinh khủng, “Ngạn Thất thích anh của em.”

“A?” Trình Cẩn ngây người, sau đó là há hốc mồm ngạc nhiên, “A?!”

Cậu không thể tiêu hóa nổi cái tin này, lắp bắp nói:

“Sao có thể chứ? Ngạn Thất thích anh hai em? Là cái loại thích đó hả? Không thể nào? Tuổi tác họ cách nhau rất xa mà, sao lại được?”

Cậu càng nói càng hoảng, nhưng cậu tin Lục Đào không nói dối, cậu bắt đầu chạy máy suy nghĩ, ví dụ như, năm đó Ngạn Thất thất tình rồi ngồi xổm ở góc tường nhà cậu khóc, hay là lần anh hai đột nhiên kêu cậu né xa Ngạn Thất ra, lại như lần nọ, lúc họ cùng đến thăm nhà cậu, có gì đó bất thường.

Còn có Ngạn Thất lúc ở gần, cậu còn dám hỏi anh hai về chuyện lập gia đình.

Trình Cẩn như quay cuồng trong mơ hồ, chuyện này so với lần Lục Đào mất trí nhớ còn quái ác hơn, cậu lạc lỏng một lúc lâu mới nhớ ra cách nói chuyện, “Vậy, anh hai cũng thích Ngạn Thất sao?”

Lục Đào nói: “Không biết.”

Biết anh là người không quá chú ý chuyện ngoài lề, nên Trình Cẩn cũng thấy quá thất vọng, mà là tự cân nhắc, “Hẳn là, hẳn là không thích nhỉ… có thể nói là vì không trốn thoát được… vậy chuyện đó của họ rốt cuộc, rốt cuộc…”

Trình Cẩn phát hiện mình lại rối bời vì nghĩ đến bọn họ có làm chuyện đó hay không, thậm chí còn nghĩ Ngạn Thất có cưỡng bức anh hai hay không.

Cú này đánh quá đâu, cậu lật trang báo tiếp theo mới thấy bình tĩnh hơn.

Trang báo này in tin của Indira và tổ chức ngầm kia, tính thêm đồng bọn của ông, tổng cộng bắt được hơn ba vạn kẻ phạm tội, trong đó bao gồm hơn bốn ngàn bác sĩ và sinh học gia cấp cao, mà còn hi sinh đến hơn ba ngàn người trong thí nghiệm.

“Có nhiều người trong vụ này thật.” Trình Cẩn nhìn đến số người liền cảm thấy khiếp sợ, điều càng làm cho cậu khiếp sợ hơn chính là trong hơn một trăm năm qua bởi vì thí nghiệm Khảm Hợp Thể mà hại chết nhiều người như vậy. Ở mục ký lục, có ước chừng số đứa trẻ hi sinh, những đứa trẻ mà bị bọn họ bí mật lén lút dùng để thí nghiệm, cuối cùng chưa tới ba trăm đứa bé còn sống. Nhưng thực tế, chỉ có một người thành công trong thí nghiệm, chính là Tháp Tháp.

“Chuyện này quá khủng khiếp rồi!”

Trình Cẩn đọc xong báo cũng không nhìn thấy mức phạt của Indira là gì, cậu chỉ có thể hỏi Lục Đào, “Indira ra tòa rồi sao anh?”

“Ừ, giờ đang ở tinh cầu Địa Ngục.” Lục Đào trả lời ngắn gọn.

Trình Cẩn nhíu mày nói: “Vậy mà lại không phải là tử hình sao? Không phải có rất nhiều người mong ông ta bị tử hình à?”

“Không phải như em nghĩ, ở phiên tòa thẩm phán, quan chức cấp cao phải bỏ phiếu, nhóm chọn tử hình là một phần ba, nhóm chọn tù chung thân là hai phần ba.” Lục Đào dừng một chút, “Anh chọn cái thứ hai.”

“A? Anh chọn bỏ tù chung thân sao? Sao vậy?” Trình Cẩn cảm thấy rất là khó hiểu, trong đầu cậu, Lục Đào là một người thông chủ nghĩa chính đạo, không có khả năng sẽ tha thứ cho tên độc ác như vậy.

Lục Đào bình tĩnh nói: “Tử hình bằng cách tiêm độc thì quá bình thường rồi, sống ở địa ngục thật sự, chẳng phải sẽ hợp lí hơn sao?”

Trình Cẩn nghĩ đến nhà giam to lớn lạnh băng ở tinh cầu Địa Ngục, cả người run lên, cậu gật đầu lia lịa, “Đúng là như vậy, còn gia tộc Indira thì sao?”

“Tất cả bị đuổi đến tinh cầu Địa Ngục sống, họ không liên quan trong việc này nên chắc không bị bắt giam.”

Trình Cẩn hỏi tới vấn đề mình quan tâm nhất, “Tháp Tháp đâu? Cậu ấy đang ở đâu?”

"Phòng thí nghiệm của Bệnh viện Quân Bộ.”

Trình Cẩn sửng sốt, “Sao cậu ấy vẫn phải tham gia thí nghiệm? Chẳng lẽ bên quân bộ khống chế cậu ấy, cũng là vì thí nghiệm Khảm Hợp Thể sao?”

Đối mặt với cái chất vấn của cậu, Lục Đào cũng không có phản ứng gì dị thường, anh nói: “Không phải, chỉ là họ hy vọng có thể tìm được cách khôi phục bản chất cơ thể của cậu ấy. Bác sĩ Điền Thất là người đứng đầu, sẽ không gây ra bất kì thương tổn gì với cậu ấy đâu.”

Trình Cẩn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, lúc nãy em kích động quá.”

Lục Đào nhìn cậu, “Còn gì muốn hỏi nữa sao?”

Trình Cẩn muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng giờ cậu lại nghĩ không ra, cậu mờ mịt mà lắc lắc đầu. Lục Đào nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, mười một tiếng đồng hồ sau, chúng ta sẽ về tinh cầu đế quốc.”

“Em, máy liên lạc của em bị mất rồi, nên sẽ bị hạn chế nhập cảnh.” Trình Cẩn đột nhiên nghĩ tới chuyện này.

Lục Đào nhìn cậu vài giây, đột nhiên nói: “Đưa tay ra.”

Trình Cẩn không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa tay. Cậu ăn mặc rất ấm, dù trong phi thuyền không quá lạnh, nhưng cậu cũng không cởi áo khoác ra, kỳ thật bên trong đã thấm chút mồ hôi, chỉ là do nãy giờ cậu hoang mang quá nên không chú ý.

Cậu mặc khá dày, cho dù vươn tay cũng không vươn ra hết, Lục Đào dừng động tác một chút, sau đó vươn tay kéo ống tay áo của cậu lên, để lộ ra cổ tay trắng nõn tinh tế. Giây tiếp theo, anh móc một món đồ ra từ khỏi túi, đeo lên tay Trình Cẩn.

“Lạch cạch” một tiếng, máy liên lạc nằm gọn trên cổ tay cậu.

Trình Cẩn ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng lại, “Anh cũng tham gia giải cứu con tàu đó sao?”

Lục Đào nói: “Chẳng lẽ em nghĩ anh không đi?”

...

(இдஇ; )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top