Chương 89: Đón em về nhà
"Bởi vì quyền hạn bên chúng tôi thấp nên vấn đề tình hình cụ thể thì vẫn mong ngài liên hệ với chồng để biết thêm.” Nhân viên thủ tục có lẽ đã liếc thấy hàm vị của Lục Đào, ăn nói kính cẩn hơn nhưng vẫn rất ngạc nhiên.
Cô đoán bằng mắt cũng không đoán ra lí do tại dao Trình Cẩn lại từ bỏ một vị thượng tướng cao quý để kết hôn với chàng nghèo. Chuyện này đúng khiến người ta phải ngã nghiêng ngã ngữa vì sửng sốt.
"Việc này..." Trình Cẩn vẫn còn chưa kịp hồi thần, một lúc sau mới dám hỏi: "Vậy bây giờ bọn tôi không thể kết hôn được sao?"
"Vâng, trùng hôn là phạm pháp thưa ngài."
*trùng hôn: là khi đã kết hôn với người này, có vợ hoặc chồng mà còn cưới thêm người khác
Mã Viên khỏi nói cũng biết đang rất hãi hùng rồi, cậu trai nghi ngờ nhìn sang Trình Cẩn, thì thầm nói: "Phải làm sao đây anh..."
Hai người chậm rì lết ra khỏi văn phòng kết hôn, Mã Viên đang rất căng thẳng, nhưng Trình Cẩn còn hoảng loạn hơn, bước chân của cậu vô lực. Mã Viên nhỏ giọng hỏi: "Trình đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Em, vậy em thì..."
“Cảm ơn cậu.” Trình Cẩn miễn cưỡng đứng thẳng người, mỉm cười với Mã Viên, "Cảm ơn vì đã đến đây với tôi, vậy mà để cậu phải tốn thời gian rồi, thật sự rất cảm ơn."
Thái độ lịch sự của cậu làm Mã Viên bất giác đỏ mặt, tay chân luống cuống, nói: "Không sao đâu mà, em cũng đâu có giúp gì cho anh đâu, nếu không đăng ký kết hôn được thì em, em trả lại tiền cho anh..."
“Không, không cần đâu.” Trình Cẩn thấy Mã Viên muốn trả lại tiền, vội nói: “Thật sự là không cần, dù sao cũng do phía tôi chưa giải quyết ổn thỏa.”
"Nhưng em cũng không thể lấy tiền của các anh như vậy được, mẹ em mà biết là sẽ đánh què giò em cho coi, để em chạy về nhà lấy tiền cho anh." Cậu trai vừa phóng về đã bị Trình Húc đợi sẵn bên ngoài chặn lại.
Trình Húc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trình Cẩn đang muốn giải thích, đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ phát ra, bên tai nghe rõ tiếng gió rất lớn. Cậu sửng sốt, vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng mọi người nhìn, có thứ đang đến gần.
Tinh cầu Địa Nhiệt hiếm khi nhận được ánh nắng mặt trời, mà thị lực của Trình Cẩn cũng khá tốt nên có thể nhìn rõ thứ tới gần là gì.
Đó là một chiếc phi thuyền quân đội.
Đây là phương tiện di chuyển thông thường trên tinh cầu đế quốc, nhưng tinh cầu Địa Nhiệt thì rất khó mà xuất hiện, cả đời Mã Viên cũng chỉ thấy được có một hai lần, nên khi chứng kiến phi thuyền quân đội bay đến, hai mắt sáng như đèn ô tô điểm thêm chấm sao lung linh, phấn khích thốt ra, "Là một chiếc phi thuyền!"
Hầu như ai đang trong nhà cũng lật đật chạy ra hóng hớt, Trình Cẩn nhìn thấy chiếc phi thuyền đang tiến gần tới chỗ mình, chợt có dự cảm gì đó, khi nhìn thấy quân hiệu trên thân phi thuyền, tim cậu như rơi xuống đất, cơ thể run rẩy.
Sao lại có thể như thế? Sao quân hiệu lại là bên do Lục Đào quản lí?
Lẽ nào, người đến... là anh ấy?
Nếu thực sự là anh ấy...
Trình Cẩn nghĩ đến cái đáp án này, theo bản năng muốn trốn đi, thế nhưng không biết tại sao, hai chân cậu như đeo chì, giãy giụa một phút cũng giãy không được, tim cậu đập mạnh, tâm tình hỗn loạn, nhưng dường như, ở đâu đó, cậu lại thấy vui mừng.
Người mà cậu cứ ngỡ sẽ không còn gặp thêm lần nào nữa lại đang ở đây, sao mà không vui cho được?
Nhưng mà, nhưng mà cũng không chắc đó là anh ấy...
Phi thuyền từ từ đáp xuống bãi đất trống giữa trung tâm, tuyết bay tứ tung, khi thuyền cố định, thang máy trải xuống, một bóng người xuất hiện.
Bộ quân phục ngay chỉnh, áo choàng tung bay, dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, nhìn vào như muốn bỏng mắt.
Rõ ràng chỉ mới hơn một tháng xa cách nhưng Trình Cẩn lại thấy như cả thế kỉ. Cơ thể cậu run rẩy, Lục Đào đã xuất hiện, ánh mắt, gò má, đôi môi, nội tạng, tứ chi đều không do cậu khống chế nữa.
Nhìn thấy soái ca đang bước tới gần, Mã Viên phải thốt: "Đẹp trai quá đi... Chắc đây là quan chức cấp cao nhỉ? Ui trời, trông uy quyền chưa kìa." Rồi lại ngưỡng mộ mơ ước: “Không biết đến khi nào em mới được như vậy đây?”
Nhưng cậu trai dần nhận ra có gì đó sai lắm à nha. Hình như người kia đang hướng về phía cậu ta. Mã Viên thấy có chút căng thẳng, sợ là mình phạm trọng tội gì rồi.
Trong lúc hoảng quá, cậu ta lại vô tình bắt gặp biểu tình của Trình Cẩn. Một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu, cậu ta muốn hỏi nhưng người kia đến rất gần, nên chỉ im lặng lui ra một bên.
Tay chân Trình Cẩn cứng đờ, lúc này đây, trước mắt cậu chỉ tồn tại lại mỗi Lục Đào, tim cậu đập loạn, giờ anh chỉ đứng cách cậu hai mét, Trình Cẩn sợ là mình tắt thở chết luôn.
Bốn mắt nhìn nhau, một người vẫn lạnh băng, người kia đang mò cách bỏ chạy.
Thấy anh không nói gì, Trình Cẩn phải lắp ba lắp bắp hỏi thử: "Anh, sao anh lại ở đây?"
Lục Đào nhìn cậu chằm chằm, môi mấp máy nhưng thanh âm vẫn kiên định, "Đón em về nhà."
"Về, về nhà sao..." Trình Cẩn sững sờ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến Lục Đào sẽ coi nơi đó là nhà, cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu gọi nó là như vậy. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ khóc nấc vì vui, nhưng giờ lại có quá nhiều lo âu và sợ hãi khiến cậu không thể đáp ứng được.
Một lúc sau, Trình Cẩn mới lấy can đảm nói, "Đó... không phải là nhà." Cậu cuộn chặt tay, trong giọng nói không nghe thấy trách móc nào mà là thận trọng: "Chỉ có một mình em ở đó... nên không tính là nhà, vì vậy nên em sẽ không trở về đâu... "
Lục Đào nghe cậu nói vậy, đáy mắt lạnh thêm vài độ, nhưng rất nhanh lại quay về bình thường, anh nói: "Quyết định của em không tính, chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, em phải về với anh."
Trình Cẩn thấy có chút hụt hẫng, trước đây, lúc nào đối mặt với Lục Đào cũng rất an phận, trước kia phải yêu cầu hết lần này đến lần khác, bây giờ cho dù có muốn kiên quyết từ chối cũng không có ích gì
Cậu muốn cầu cứu anh trai, nhưng vừa quay đầu lại đã không thấy anh đâu, Trình Cẩn càng thêm rối bời.
Câu nói của Lục Đào quanh quẩn bên tai cậu, hai điểm mấu chốt là vợ chồng hợp pháp và phải cứ chồng lên nhau, khiến cậu tự suy, "Là vì liên quan đến đơn xin ly hôn chưa được xét duyệt sao? Vậy... Em, em sẽ về đó làm thủ tục với anh..."
Trình Cẩn khó mà thông suốt được, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, "Nhưng em phải về báo cho ba và anh đã."
Lục Đào nói: “Có thể dẫn bọn họ đi cùng.”
Trình Cẩn lắc đầu, không dám nhìn anh nhiều, trước tiên là phải chào Mã Viên đang sợ hãi đứng cách đó không xa, rồi lại hướng về phía về nhà. Nhưng mới đi được vài bước, cậu đã bị Lục Đào giữ chặt tay, anh nói: “Nhà ở đâu? Anh đưa em về.”
Trình Cẩn vốn muốn từ chối, nhưng cậu biết tính tình của anh, một khi anh đã quyết thì rất hiếm có vụ bỏ cuộc nên chỉ đành ngoan ngoãn gật gật đầu.
Không gian bên trong phi thuyền không quá lớn, ở trong còn có hai người ngồi, nhưng Trình Cẩn không quen họ. Cậu lịch sự chào hỏi hai người đó, sau đó ngồi xuống vị trí còn trống, thấy Lục Đào ngồi xuống bên cạnh, cậu liền thấy hoảng.
Phi thuyền chuẩn bị cất cánh, Lục Đào hỏi: “Địa chỉ?”
Trình Cẩn nói địa chỉ nhà ra, cậu nhìn phi công nhập địa chỉ vào bản điều khiển, thời gian ước tính là năm phút làm cậu có chút ngạc nhiên.
Tính ra nếu đi xe trượt tuyết phải mất tới nửa tiếng.
Phi thuyền là loại pha lê trong suốt, lúc bay lên trên cao Trình Cẩn mới thấy rõ thị trấn mình sống trông ra làm sao, nơi này gần như bị bao trùm toàn bộ bởi tuyết, liếc mắt chỉ thấy một mảng trắng tinh, nhà cửa đều là màu gỗ như nhau, trông thật đơn điệu.
Mà sau khi lên cao cậu mới biết phía lưng của thị trấn cậu ở là một ngọn núi cao lớn hùng vĩ, núi bị tuyết bao phủ toàn bộ. Ngày trước cậu cũng chẳng chú ý tới vì thời tiết ở đây rất tệ nên khó mà nhìn xa được.
Phi thuyền bay được nửa lộ trình, Trình Cẩn mới nhớ ra chút chuyện, hỏi: “Sao anh lại tới... được đây?” môi cậu khẽ run, “Tháp Tháp nói cho anh biết sao?”
“Em đoán xem?” Lục Đào quay sang nhìn cậu, ngữ khí vẫn lạnh như băng, Trình Cẩn còn nghe ra chút chất vấn và tức giận. Đáy lòng Trình Cẩn lan ra chút áy náy, cậu nhỏ giọng giải thích: “Lúc đó em cũng định sẽ nói với anh, nhưng em nghĩ lại… tốt nhất em nên tự làm, hơn nữa cũng chưa chắc anh muốn nghe tin của em…”
“Cái tính luôn cho mình là đúng của em mãi vẫn không đổi được.”
Ngữ khí đầy ý công kích và xỉa xói như thế này làm Trình Cẩn càng thêm áy náy, cậu rụt cổ lại, nói: “Em xin lỗi.”
Cậu không dám hỏi thêm, chỉ sợ chạm vào cục tức của anh, cậu lại nhớ đến bộ dáng Lục Đào chướng mắt với mình khi xưa, tuy chỉ là ký ức, cũng đủ làm thân xác cậu tả tơi. Nhưng lúc phi thuyền sắp đáp đất, Lục Đào đột nhiên hỏi ngược lại: “Mới hơn một tháng thôi mà em đã tìm được mục tiêu mới rồi sau?”
Đối mặt với ý chỉ trích của anh, Trình Cẩn hơi lú lẫn, “Mục tiêu mới gì ạ?”
Lục Đào nhìn cậu, mặt vô cảm, “Cậu trai lúc nãy, chẳng lẽ không phải? Hai người muốn kết hôn?”
“Sao anh lại……” Trình Cẩn vừa nhớ ra nơi mình vừa tới có treo bảng 'Văn phòng kết hôn', liền vội vàng ngậm miệng lại.
“Lí do?”
Câu hỏi ngắn gọn xúc tích này làm Trình Cẩn càng không muốn nhìn anh, cậu nhéo nhéo đầu ngón tay, bắt đâu nghĩ suy, sau đó hùng hổ trả lời: “Em muốn làm lại cuộc đời, trông cậu ấy rất đơn thuần, khá hợp với em.” cậu không dám nói là lí do thật sự, nếu nói ra, lại sẽ phạm phải sai lầm.
Lục Đào không yêu cậu, mà không yêu như thế nào nhìn cũng đủ hiểu, thay vì ngày nào cũng nhìn gương mặt lạnh này thì không bằng khỏi nhìn cho tiện, hoàn toàn cắt đứt mọi thứ là xong!
“Cho nên em cứ thế muốn đi nhận giấy kết hôn sao? Mới có bốn mươi hai ngày trôi qua thôi đó.” ngữ khí của anh ẩn chứa gì đó, Trình Cẩn cũng nghe ra có bao nhiêu phần phẫn nộ.
Trình Cẩn cũng không biết tại sao anh lại tức, chỉ nghĩ là do lòng tự trọng của anh bị mình vô tình đạp trúng, cậu liền cười xòa một cái như muốn giải hòa, nói: “Đúng vậy, em rất gấp gáp, lúc ép anh kết hôn không phải cũng rất gấp sao?” sau khi nói xong, cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Đào, bị tầm mắt lạnh băng của anh chiếu như kính chiếu yêu, cậu rùng mình mấy cái, nhưng vẫn là nỗ lực nói: “Cho nên anh tới tìm em lúc này, rất đúng lúc, vì em với cậu ấy chưa làm đơn được, Lục Đào, sau khi trở về, chúng ta ly hôn đi.”
Ly hôn xong, sẽ không còn gì nữa.
Tuy biết rằng tim sẽ đau, cũng sẽ rỉ máu, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, Trình Cẩn đã thấm được câu này.
Nam nhân ngồi cạnh khí chất cường đại, gương mặt trông như chưa từng biết cười. Anh cứ nhìn chăm chú vào Trình Cẩn làm cậu còn tưởng mình đụng phải cái vảy ngược nào của anh, nhưng ngẫm lại, những lời cậu vừa nói đều là lời đối phương muốn nghe, liền cảm thấy không thể hiểu được.
Một hồi lâu sau, Lục Đào phân phó cho phi công: “Hủy lệnh, trực tiếp bay về tinh cầu đế quốc.”
Đây có nghĩa là đã đồng ý ly hôn rồi?
Tuy rằng biết rõ đối phương vẫn luôn muốn như vậy, nhưng tự đi tới bước này, Trình Cẩn vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Cậu cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: “Anh cứ vậy mà đi sao? Cho em báo với gia đình cũng không được?”
“Anh sẽ phái người đến báo cho họ.” Lục Đào không hề nhìn sang cậu, mà là nhìn phía trước, đột nhiên nói: “Anh không có ý muốn ly hôn với em, anh chỉ tới đón vợ tự ý chạy trốn về thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top