Chương 87: Phát hiện mang thai!!!
Thôi thôi thôi, đọc tiêu đề là hiểu rồi ಥ_ಥ từ giờ mình không cần phải edit cảnh địt nữa
(ಥ ͜ʖಥ)
...
Cơ sở canh tác hạ tầng của tinh cầu Địa Nhiệt phải gọi là rất kém, bởi vì khí hậu quá lạnh nên không thể xây dựng nhiều thứ đa dạng, tín hiệu mạng tệ đến bất lực, thị trấn Trình Cẩn sống còn không có sóng mạng nữa cơ.
Trình Húc đã sớm đăng ký lắp đặt mạng lưới internet nhưng phải mất đến nửa tháng mới có công nhân đến lắp một tháp tín hiệu nhỏ.
Trình Cẩn đã đan được rất nhiều đồ vật tinh xảo, cậu chụp ảnh hết toàn bộ chúng, đợi lắp xong tháp mạng đã có thể mở cửa hàng trực tuyến. Nhưng đến khi lắp xong, tốc độ mạng chậm như rùa lại khiến cậu phát cáu, phải buông lời xỉa xói: "Mạng gì mà chậm chạp..."
"Hết cách rồi, tinh cầu này nghèo cho nên tốc độ sóng mạng phải chậm rồi." công nhân nhà mạng tốt tính giải thích, "Phạm vi kết nối không rộng, giờ chỉ có một phần ba tổng các hộ gia đình có thể dùng mạng còn một số khu vực khác chỉ có thể dùng điện và máy sưởi đơn sơ. "
Trình Húc hơi cau mày nói: "Nhưng tôi nhớ rằng mỗi tinh cầu đều có quỹ xây dựng riêng được cấp. Tinh cầu Địa Nhiệt tuy có dân số ít, nhưng cũng không đến mức không đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của người dân."
"Đó là bởi vì an toàn của cư dân, phần lớn quỹ đều dùng để bảo trì nhà cửa." công nhân nhà mạng mỉm cười, sau đó cầm đồ nghề của mình lên, "Xong rồi, tôi phải đi trước, nếu không bắt kịp xe trượt tuyết, chắc tôi phải lết bộ mất. Nếu sóng mạng không ổn định, anh có thể liên hệ cho tôi, chỉ cần dùng điện thoại tôi mới lắp cho là được."
Trình Cẩn tiễn công nhân, lúc cậu về thì thấy anh trai đang tạo cửa hàng trực tuyến cho , tuy tốc độ mạng yếu nhưng sóng mạng vẫn bình thường.
Trình Cẩn tò mò hỏi: "Anh hai, bảo trì nhà là gì vậy? Nhà của chúng ta làm bằng gỗ, chi phí bảo trì chắc không quá đắt đâu đúng không?"
"Anh cũng đang không biết." Trình Húc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, "Em muốn đặt tên gì?"
Mở cửa hàng trực tuyến không khó, thiết lập thông tin người bán khá dễ, nhưng vì tốc độ mạng yếu nên phải mò cả ngày trời mới xong được. Cửa hàng trực tuyến không cần xác nhận danh tính người bán, phương thức thanh toán đa dạng. Trình Húc chọn phương thức nhận tiền là bưu điện giao tới, anh nói: "Thanh toán như này tuy có chút chậm, nhưng lại tiện cho chúng ta. Ở đây cách bưu điện xa, may mà người đưa thư lui tới thường xuyên."
Đường vận chuyển hàng hóa ở khắp thế giới đều rất tốt, ngay cả tinh cầu Địa Nhiệt cũng khá ổn nhưng tương đối chậm.
Cửa hàng trực tuyến ban đầu hoạt động không quá tốt, không biết là do mới mở hay độ phủ sóng thấp mà rất ít người hỏi hang, nhưng Trình Cẩn vẫn không thiếu đơn đặt hàng, vì có một lần cậu đeo khăn quàng cổ và bao tay đi ra ngoài, nhiều người thích thú tới hỏi, từ đó cậu nhận được khá nhiều đơn đặt hàng.
Mặc dù giá bán không cao nhưng đây vẫn tính là khởi đầu rất thuận lợi đối với Trình Cẩn, cậu cũng luyện được kỹ thuật đan tốt hơn từ cuốn sách cổ mà lão phu nhân đã tặng.
Cửa hàng của cậu phát triển thuận lợi tỉ lệ thuận với sự nghiệp của anh trai.
Không biết từ khi nào mà Trình Húc đã bắt đầu đi làm, anh làm bộ tuyên truyền trung tâm thành phố, văn phòng đặt bên cạnh văn phòng của ông lão bên bộ hộ khẩu.
Công việc của anh là cải thiện kinh tế ở tinh cầu Địa Nhiệt.
Trình Cẩn lúc mới nghe còn hơi ngạc nhiên, hỏi: "Anh hai, sao anh lại đến đó làm việc? Công việc... nghe sao thấy mơ hồ quá anh, cải thiện kinh tế? Nhưng ở đây khí hậu lạnh quanh năm, tuyết rơi dày cộm, giao thông bất tiện. Cải thiện bằng cách nào đây?"
Trình Húc cười nói: "Những gì em vừa kể là những thứ mà anh cần phải cải thiện. Nơi này đúng là quanh năm lạnh giá, nhưng cũng có nhứng thứ đặc biệt mà các tinh cầu khác không có, việc của anh là khai thác hết khả năng của chúng. Tính ra, anh cũng không được gọi là có việc làm, anh chỉ phụ trách hợp tác với chính phủ, dùng khả năng để mua cổ phiếu thôi."
"Những thứ đặc biệt?" Trình Cẩn ngắm bông tuyết ngoài cửa sổ không biết đã rơi từ khi nào, "Tuyết cũng là thứ đặc biệt ư?"
"Tại sao lại không? Tác phẩm điêu khắc từ băng, sân trượt tuyết... Những thứ đó đều góp phần giúp thu hút khách du lịch, hơn nữa ở đây còn có chuỗi suối nước nóng."
Nói đến suối nước nóng, mắt Trình Cẩn liền lấp lánh ông sao, cậu duỗi người, cười hi hi: "Suối nước nóng ở đây đúng là siêu đỉnh. Ngày nào mệt mỏi, chỉ cần ngâm một chút là vô tư liên, anh hai, chúng ta cùng đi ngâm đi. Anh ngày nào cũng đi ra ngoài, lâu rồi em không được tắm với anh đó."
Trình Húc cưng chiều nhìn em trai, nói: "Ừ, em đi lấy quần áo giúp anh đi."
Trình Cẩn vội vàng đi lấy quần áo, bọn họ cùng nhau đi ra sân sau. Thời tiết lạnh âm độ, nhưng xung quanh suối nước nóng lại rất ấm, sương mù mờ ảo khắp nơi, hòa vào làn tuyết, hút mắt vô cùng.
Đây là sân nhà nên không sợ bị dòm trộm, hai người cởi sạch quần áo.
Lúc cởi vừa quần áo ra liền bị khí lạnh đánh úp, Trình Cẩn rùng mình một cái, nhanh chóng chui xuống nước, thân thể được làn nước bao quanh, nhiệt độ cơ thể thay đổi.
*lưu ý, đang lạnh đừng nhảy cái tủm vào hồ nước ấm.
Cậu đang định nhắm mắt dưỡng thần thì cảm giác ánh mắt của anh trai có gì đó không đúng. Trình Cẩn có chút khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của anh trai xuống phần bụng hơi phồng lên của mình, cậu ngượng ngùng vương tay che lại, "Chắc dạo này em ăn được nhiều món đa dạng nên ăn hơi nhiều...
Ăn nhiều đến bụng béo tròn!
Trình Húc căng thẳng, anh hỏi: "Em không thấy gì khó chịu sao?"
Trình Cẩn mờ mịt, "Không có."
Yết hầu Trình Húc nhấp nhô, thanh âm run rẩy, "Anh nhớ dạo này em... rất hay buồn ngủ."
Trình Cẩn đang đắm mình trong dòng nước ấm, sướng đến thở ra một hơi, sau đó nói: "Chắc là do dạo này em thích ứng được với khí hậu ở đây rồi, với lại máy sưởi chạy tốt, anh còn mua cả túi sưởi ấm cho em, buồn ngủ cũng là chuyện thường mà, nên ngủ nhiều hơn chút cũng có sao đâu... Anh hai, có gì à?"
Trình Húc nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nói: "Tiểu Cẩn, em có từng nghĩ đến... em đang mang thai không?"
Nghe anh trai nói, tai Trình Cẩn như bị sét đánh cái rầm, toàn thân cứng đờ, tim đập loạn.
Mang thai? Cậu mang thai sao?
Cậu vô thức đặt tay lên phần bụng phồng phồng. Da nóng lên, lúc ấn tay vào cũng không thấy gì khác thường.
Không phải là Trình Cẩn chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ mang thai, dù sao cậu cũng là giới tính H, nhưng đó là mơ ước của cậu từ mấy năm trước rồi, cậu nghĩ đến, sau khi mang thai, chồng sẽ nâng niu cậu, yêu thương cậu thật nhiều, nên chỉ cần thấy Lục Đào, cậu luôn mong bị anh làm đến có thai.
Nhưng sau này, cậu biết dù sao ước mơ chỉ là mơ ước, cậu chủ động né khả năng mang thai, trong mấy tháng âu yếm với nhân cách thứ hai, cậu luôn uống thuốc tránh thai, đáng ra, không có khả năng mang thai...
Hai anh em họ Trình cứ thế nhìn nhau đắm đuối, sắc mặt của Trình Cẩn từ kinh ngạc thành hoang mang rồi lại hóa hoảng sợ, thật lâu sau cậu mới thấp giọng nói: "Chắc không đâu..."
"Nhưng rất giống mang thai đúng không?"
Tầm mắt Trình Húc rơi xuống bụng cậu, "Anh đã nuôi lớn em, anh biết rõ em là tuýp người ăn hoài không mập, một tháng đầu ở đây, chúng ta chỉ húp canh dinh dưỡng, chỉ mới ăn đa dạng thức ăn trong năm ngày mà thôi, nhưng phần lớn là đồ chay, không có đủ chất để làm em béo lên được."
Trình Cẩn vẫn không tiếp nhận nổi tin này, cậu tìm lí để chối: "Nhưng buổi trưa em ăn rất nhiều, chắc là do vậy thôi..."
"Từ trưa đến giờ đã qua năm tiếng rồi. Thường thì em đã tiêu hóa rồi." Trình Húc bước tới chỗ cậu, "Bảo bối ngoan, mặc đồ đi rồi anh đưa em đi khám. Nếu đúng là mang thai thì không nên ngâm suối nước nóng đâu."
Chạng vạng đã không còn xe trượt tuyết công cộng lui tới nữa, nhưng Trình Húc được cấp cho một chiếc tư nhân nên hai anh em không cần lết bộ đến bệnh viện trung tâm thị trấn. Dọc đường đi cả cả hai đều im lặng không nói câu nào, chỉ riêng Trình Cẩn đang bơi trong rối bời, tâm trí cậu rối thành một nùi, chỉ vì câu có thai mà cậu hoảng sợ.
Là siêu hoảng sợ!
Cậu đã ly hôn với Lục Đào rồi, nếu đúng là mang thai, đứa trẻ sẽ không có quyền được sinh ra, trừ khi tái hôn.
Luật hôn nhân do tinh cầu đế quốc ban hành thì cả thế giới phải tuân theo, rất khó có trường hợp có mẹ đơn thân hay gà trống nuôi con khi chưa kết hôn, sinh con thiếu cha mẹ chính là phạm tội, nếu sau khi ly hôn mà phát hiện mang thai thì phải lập tức tái hôn, hoặc phải tìm người mới, có như vậy, đứa trẻ trong bụng mới có quyền được sinh ra.
Điều kiện duy nhất là khi người còn lại mất đột ngột. Một khi bị phát hiện, người mẹ phải vào trại giam giáo dưỡng, còn đứa trẻ sẽ đến sống ở nơi khác. Việc phá thai là bị cấm cho dù có ở ngóc ngách nào, trừ khi thai nhi trong bụng bị bệnh không nên sinh.
Những điều luật này, cho dù có ngốc như Trình Cẩn cũng biết rõ.
Càng đến gần bệnh viện, Trình Cẩn càng hoảng, cậu cắn chặt môi.
Trình Húc thấy vậy, nói: "Đừng lo, nếu em có thai, em vẫn có hai lựa chọn."
Trình Cẩn miễn cưỡng nhấc khóe miệng, "Tái hôn với Lục Đào, hay là tìm người khác để kết hôn?"
Không đợi anh trai đáp, cậu liền nói: "Hai lựa chọn này... cái nào cũng không ổn."
"Có lẽ tái hôn với Lục Đào là lựa chọn tốt nhất rồi."
Trình Húc liếc sang cậu, "Em vẫn không nỡ xa cậu ta sao?"
Trình Cẩn không thấy ngại khi anh trai nhìn thấu tâm tư của mình. Cậu thì thào: "Em đúng là không nỡ... Trước đây em từng nghĩ sẽ dùng đứa trẻ mình mang để trói buộc anh ấy, nếu như có con, mọi chuyện đều sẽ do em định đoạt. Chỉ cần em không chịu ly hôn, anh ấy sẽ không ép được em. Nhưng em cũng không thể ở bên người mà em không yêu được."
Cậu sụt sịt, ủy khuất kể lể, "Anh hai, anh có biết không? Sau khi nhận được yêu thương từ anh ấy, rồi nghĩ đến sau đó anh ấy sẽ lại lạnh nhạt với em, em không chịu được.. nhưng cũng vì anh ấy chưa từng yêu em." Cậu rất muốn khóc, nhưng lại cố gắng kìm đôi mắt ngập nước lại.
Xe trượt tuyết dừng lại, Trình Húc đỡ cậu xuống xe, hai người đi vào bệnh viện ấm áp.
Không có nhiều người cần khám nên đến lượt Trình Cẩn rất nhanh. Nghe cậu đến để khám thai, y tá nhanh chóng đưa cậu vào phòng khám, để cậu nằm thẳng trên giường khám rồi dùng thiết bị siêu âm lăn khắp bụng cậu.
Chỉ mất có vài phút mà Trình Cẩn lại thấy như một thế kỷ đã trôi qua, nghe tin mình mang thai hơn ba tháng, móng tay cậu bấu chặt vào da, tâm tình phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top