Chương 85: Danh sách tử vong

Sinh sống được một tuần, Trình Cẩn cuối cùng cũng thích nghi được với khí hậu lạnh lẽo quanh năm ở đây.

Căn nhà mà họ được cấp là một căn nhà gỗ hai tầng có đầy đủ nội thất, tầng một là phòng khách, phòng ăn và thư phòng tiếp khách, còn có một gian phòng ngủ và kho nhỏ chứa đồ, tầng hai có đủ không gian cho một gia đình cỡ ba người ở.

Ngôi nhà còn có một sân nhỏ, trong sân có một suối nước nóng.

Lần đầu tiên được ngâm mình trong suối nước nóng, Trình Cẩn cảm thấy rất thoải mái, thân thể như hòa vào làn nước. Cảm giác được tắm trong suối thật tuyệt, nếu như điều kiện cho phép, cậu còn muốn uống thêm một ly rượu vang.

Nhưng sau khi bước ra khỏi suối nước nóng, Trình Cẩn bị cái lạnh vùi dập không thương tiếc, cho dù trong nhà có hệ thống máy sưởi, nhưng nhiệt độ không đủ ấm, nhiệt độ trong phòng thường chỉ giữ ở mức khoảng mười độ, buổi tối ngủ một mình khiến cậu như gục ngã trong đau đớn.

Không có thức ăn bình thường, mỗi ngày chỉ có thể uống một bát canh dinh dưỡng, mặc dù đủ cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể, nhưng hương vị vẫn khiến Trình Cẩn cảm thấy khó nuốt.

Không có trí não, cậu như người tối cổ, không có vật liệu để may quần áo, vì vậy trong một tuần đầu tiên, cậu nhàn rỗi đến mức cảm thấy bất lực.

Nhưng thật ra, có ở nhà cậu cũng phải làm việc, không có tiểu người máy, bọn họ cần phải tự làm những công việc nhà bình thường như quét dọn, giặt quần áo, dọn dẹp phòng... nhưng trước đây Trình Cẩn chưa bao giờ làm những việc này, lúc đầu còn thấy rất khó.

Có điều nếu cậu không làm, thì không ai làm được.

Ví dụ như Trình Húc, tuyệt đối không thể để anh chạm vào lửa, lúc anh đang cố đun nước, cố kiểu gì suýt đốt luôn căn nhà.

Ống thông gió dẫn khí đốt ở đây không đủ, để giữ ấm, họ thường kiếm củi hoặc mua than, Trình Húc không thể làm những công việc quá tỉ mỉ, vì vậy anh cùng với hàng xóm đi thu thập củi khô, sau đó vác chúng về, chất đống ở sân sau để dùng sưởi ấm hoặc đun nước.

So với Trình Húc và Trình Cẩn, Trình Tranh là người thích ứng nhanh nhất, ngày hôm sau ông đã kết giao với mấy người hàng xóm, sau đó gia nhập băng nhóm điện ảnh, thường xuyên ra khỏi nhà.

Một tuần sau đó, hai anh em lần đầu đi chợ.

Dân trên tinh cầu Địa Nhiệt sống theo kiểu phân bố khu vực, nhưng không giống kiểu phân thành từng hộ như tinh cầu đế quốc, mà là phân thành những thị trấn, khoảng cách giữa các thị trấn khá xa, nên cách năm ngày chợ chỉ mở một lần. Lần trước họ không có thời gian đến chợ nên lần này phải đến đây sớm.

“Cần mua một ít vật liệu để đan chăn với áo len, cũng cần rất nhiều thứ lặt vặt khác, em còn muốn một cái trí não mới, nếu không có, máy tính để dùng mạng là được.”

Trình Cẩn đếm đếm ngón tay, trong lòng có chút lo lắng "Hi vọng mua được. Sau đó có thể tiếp tục nhận đơn đặt hàng, nếu không em chỉ có thể mở một quầy hàng ở chợ để bán, nhưng bán không được giá tốt."

Cậu đã hỏi về giá cả ở đây, thấp đến đáng thương, một sản phẩm hoàn chỉnh có thể chỉ được bán một phần hai chục giá nguyên liệu, nhưng đó là ở trường hợp bán được.

Trình Húc xoa xoa đầu cậu, “Đừng lo nhiều như vậy, chúng ta còn có hơn hai tháng ăn miễn phí, tiền cũng không thể hết nhanh như vậy đâu.”

“Nhưng cũng không còn nhiều đúng không?” Trình Cẩn thất vọng, “Là do em không lập kế hoạch kĩ lưỡng, nếu lúc đó em chịu đổi tiền giấy thì ngon rồi.”

Cậu nghĩ đến số dư trong tài khoản của mình, hầu hết đều do cậu tự kiếm, ít nhiều gì cũng thấy sót.

Trình Húc cười, nói: “Không sao, anh sắp có việc rồi.”

Trình Cẩn kinh ngạc, “Việc gì? Anh, anh đi tìm việc từ lúc nào vậy?” Mấy ngày nay, không phải anh chỉ ra ngoài kiếm củi thôi sao?

“Đợi quyết định xong anh sẽ nói cho em nghe, đi thôi, chúng ta ghé chợ học trả giá."

Chợ là khu vực kín, bên trong có hệ thống sàn sưởi, mặc dù nhiệt độ khoảng mười độ, nhưng ấm hơn nhiều so với bên ngoài âm hai mươi, ba mươi độ.

Đây là lần thứ hai Trình Cẩn đến chợ, trông khác hẳn với tinh cầu Nhật Chiếu, cậu nhìn dãy hàng hoá loá mắt, ngạc nhiên không thôi, mắt lướt qua một cửa hàng bán len, cậu vội vàng chạy tới.

*vì là tương lai nên mình nghĩ chợ ở đây giống như siêu thị ý, chứ ai rảnh bày sàn sưởi ngoài trời đâu nhỉ?

Tiền tiêu thì ít nhưng mua được rất nhiều, Trình Cẩn từ buồn thành vui còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Cậu kéo anh trai đi mua tùm lum thứ, sau đó lại chạy đến cửa hàng điện tử.

Cửa hàng này trông sang trọng hơn những quầy khác, nhưng khi họ hỏi có trí não không, ông chủ lại lắc đầu, nói: “Loại sản phẩm cao cấp đó làm sao chúng tôi dám nhập về? Nói thật, ngoài trên TV hay báo chí, còn lại tôi chỉ nhìn thấy nó trên cổ tay của quản lý khách sạn Sunny thôi."

“Khách sạn Sunny?”

Trình Cẩn hơi bị ngạc nhiên là cậu chưa từng hỏi ông chủ mà ông chủ đã khai, đúng là một tin giật gân, cậu nhìn sang anh trai, “Đó có phải là chuỗi khách sạn do Ngạn Thất làm chủ không anh? Cậu ta nói có trên khắp thế giới em còn tưởng cậu ta chém gió thành bão nữa.”

Trình Húc tái mặt, nhưng anh liền thay đổi sắc mặt. Anh hỏi ông chủ: “Vậy có dòng máy tính nào không?"

Ông chủ cười nói: "Có! Tất nhiên là có rồi cậu trai! Dòng này đây, bán rất chạy, màn hình phải nói là tuyệt vời, dung lượng pin lớn, tốc độ truy cập nhanh hơn cậu chớp mắt, tất nhiên, chạy mạng rất xịn xò con bò, còn rất nhé, khung máy không hề nặng chỉ năm hg*.”

“Năm hg?” Trình Cẩn sửng sốt, nhịn không được nói nhỏ: “Như vậy là nặng lắm rồi…”

Ông chủ cười nói: "Chắc chắn không thể so sánh với hàng cao cấp được rồi, nhưng đây là chiếc máy tính tốt nhất trên tinh cầu này rồi, giá rẻ vô cùng, chỉ có..."

Máy tính gần như đã bị xóa bỏ trên tinh cầu đế quốc, nhưng ở đây chúng lại được bán như hàng cao cấp.

Trình Cẩn cũng không quá ngạc nhiên như tưởng tượng, dù sao cậu cũng đã đến tinh cầu Nhật Chiếu khá lạc hậu, sớm biết thế giới này giàu nghèo là không bình đẳng.

Lúc anh trai đang mặc cả trả giá với ông chủ, cậu bắt đầu ngắm nghía xung quanh, dù sao thì đây cũng là những thứ mà trước đây cậu chưa thấy.

Ví dụ như radio hay máy ghi âm, thật ra trí não đã có sẵn hết những chức năng này rồi, các loại máy móc này quá lỗi thời.

Trình Cẩn ngó qua ngó lại, lúc nghe đến cái danh xưng “Thượng tướng Lục Đào", cậu còn chưa tiếp thu kịp, đợi đến khi nhận ra, cậu run người, vội quay đầu tới nơi âm thanh phát ra

Màn hình TV trong góc sáng chói, tin tức đang được chiếu trên đó, “Thượng tướng Lục Đào” phát ra từ nó.

Trình Cẩn lập tức bước tới, đứng trước màn hình TV, liếc mắt đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Lục Đào.

Có chưa kịp xem rõ, kênh đã bị chuyển khiến Trình Cẩn cảm thấy khó chịu. Cậu cố gắng bình tâm, Trình Cẩn nhìn thấy tin tức khác đang chiếu.

Vụ việc hai cựu Đại thần tổng vụ hành chính phía Đông bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể con người khiến cả thế giới chấn kinh khủng hoảng sợ hãi hoang mang, hơn nữa, vụ việc này đã có bản tài liệu vạch trần từ trước, chỉ là bị đè ém, mãi đến khi quân bộ tiến hành điều tra mới phát hiện.

Cực Đại thần sai thuộc hạ bắt con tin có xuất thân cao quý để đe dọa tân tổng thống, yêu cầu kí hiệp ước cho phép tinh cầu thí nghiệm trở thành tinh cầu độc lập trong dãy ngân hà, rất nhanh hạm đội của thượng tướng Lục Đào đã tiến đến điểm đến, bắt giữ thành công Indira và thuộc hạ, đồng thời giải cứu những con tin và thí nghiệm sống ra ngoài.

Vụ án từ hơn một trăm năm trước bị lật tẩy, hình ảnh những đứa trẻ biến thành quái vật, rất nhiều tinh cầu đã tổ chức biểu tình, yêu cầu ban án tử hình, đòi phải đưa bọn người xấu về địa ngục.

Bản tin thời sự chuyển cảnh thành các cuộc diễu hành, nữ phóng viên xinh đẹp kính cẩn nói: “Trong chiến dịch giải cứu lần này, có đến một trăm ba mươi binh sĩ anh dũng hi sinh, năm mươi ba con tin bị sát hại, có chín con tin mất tích. Các chuyên gia suy đoán họ đã kẹt trong nếp gấp thời gian và tan biến mãi mãi.”

Cuối bản tin, hình ảnh các binh sĩ thiệt mạng và con tin được trình chiếu.

Trình Cẩn nhìn thấy tên ba, anh hai và cậu đều xuất hiện, cậu sững sờ nhận ra việc họ được cứu lại gây nên hiểu lầm.

Chắc Lục Đào nghĩ cậu đã chết rồi nhỉ?

Đầu Trình Cẩn trống rỗng, cậu chỉ có thể đứng trước TV vài phút, tin tức đã kết thúc, giờ là đến giờ của phim khác.

Trình Húc mặc cả xong với ông chủ, mua được chiếc máy tính mà ông chủ nói là hàng xịn, lúc đợi ông chủ đóng hộp, anh thấy sắc mặt em trai có gì đó không ổn, vội vàng hỏi: “Bảo bối ngoan, em sao vậy? Có phải bị đau ở đâu không?”

“Không có.” Trình Cẩn lơ mơ đáp, cậu kể ra tin tức lúc nãy, tưởng rằng anh trai sẽ kinh ngạc, nhưng anh trông vẫn bình thường, như đã sớm biết trước. Trình Cẩn hỏi: “Anh hai, anh đã sớm biết rồi à.”

“Anh có thấy trên báo.” Trình Húc không hề muốn giấu giếm.

“Vậy, vậy chúng ta nằm trong danh sách tử vong sao, đây, đây chỉ là hiểu lầm thôi…anh hai, anh xem chúng ta có cần xác thực lại không?”

Trình Húc nói: “Tại sao phải xác thực?"

Trình Cẩn sững sờ, có chút hụt hẫng, “Chính là để chứng minh, dù sao thì chúng ta vẫn còn sống mà…”

"Ai rảnh mà quan tâm? Chúng ta rời khỏi tinh cầu đế quốc là vì muốn buông bỏ quá khứ, giờ mà làm rõ thì được lợi gì?” Trình Húc trừng mắt nhìn cậu, trong giọng không nghe ra chất vấn, nhưng lại đè nặng lên vai Trình Cẩn, khiến cậu thêm buồn, “Hay là em nghĩ, Lục Đào sẽ thấy đau lòng?”

“Em… em không biết nữa…” Trình Cẩn lúc đầu muốn làm xác thực, đúng là do sợ Lục Đào sẽ buồn, nhưng nghe anh hai hỏi, cậu nhận ra không hẳn là như vậy.

Lục Đào sao phải thấy đau lòng vì cậu chết chứ.

Dù sao đối phương còn mong ly hôn, giờ ly hôn rồi, còn là gì của nhau nữa đâu mà đòi đau lòng, đối với Lục Đào mà nói, cũng chẳng quan trọng nhỉ?

Nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của cậu, Trình Húc vươn tay xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói: “Nên không cần, cứ để họ nghĩ bọn mình đã chết, đây là lúc phải sống cho bản thân rồi.” mấy ngày nay anh không thèm nghĩ đến Ngạn Thất sẽ phát điên ra sao khi nhìn thấy danh sách tử vong.

Anh đã thoát khỏi sự giam cầm đối phương, sẽ không va vào thêm lần nào nữa.

Hơn nữa còn khiến ba được yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top