Chương 74: Kế hoạch rời đi
{12/09}
À, hôm nay sinh nhật tui nè, có ai chúc sinh nhật tui hông 🥺🪅 chúc đi, chúc gì cũng được, mỗi một đọc giả chúc tui đi, cho tui có sức mạnh để edit truyện, nha nha nhaaaaa
...
Sau khi Lục Đào ra ngoài thì anh đi đến một đêm không trở về, đây là việc rất bình thường trong quá khứ, nhưng bây giờ Trình Cẩn lại thấy không quen.
Buổi sáng ngủ dậy, chăn không đủ ấm, giường lớn trống trải, chỉ có một mình cậu nằm, mùi vị hương của đối phương vẫn còn lưu lại trên chăn nhưng cũng chỉ là mùi hương.
Không có vòng tay ấm áp bao bọc, không có những lời thì thầm ngọt ngào nữa, Trình Cẩn thấy không quen xíu nào.
Sau khi ngồi ngây ra một lúc lâu, Trình Cẩn mới từ từ bò xuống giường đi tắm rửa. Lúc đang ăn sáng, cậu bật trí não lướt xem bản tin buổi sáng, nhiều nhất là tin tức vụ ám sát Đại thần tổng vụ hành chính Indira.
Indira là Đại thần tổng vụ hành chính bên phía Đông, tuy đã ở độ tuổi bảy mươi, nhưng ngoại hình lại giống bốn, năm mươi tuổi hơn.
Khí chất toát lên rằng ông là người có học thức, mặc vest quanh năm.
Bởi vì ngũ quan anh tuấn, cơ thể được bảo dưỡng tốt, còn rất có lễ độ, vì thế nên có rất nhiều quan tâm đến ông, thậm chí còn có lời đồn rằng sau khi tổng thống đương nhiệm hết nhiệm kì, Indira sẽ là tân tổng thống đời tiếp theo, dù sao thì so với Đại thần tổng vụ hành chính bên phía Tây đầy nghiêm khắc, ông nổi tiếng hơn nhiều, nhân khí của ông cũng rất lớn.
Ông là một chính trị gia, xuất thân là con cháu thuộc gia tộc bản xứ, cha của ông cũng từng là một cựu Đại thần trước khi mất, ông là người kế nhiệm.
Mà bây giờ một người đáng kính như vậy lại bị ám sát, tuy ám sát bất thành, nhưng cũng đủ để khiến dư luận của cả thế giới chao đảo.
Hầu hết các kênh truyền thông đều đưa tin về vụ việc này, Trình Cẩn chuyển vài kênh nhưng cũng không nghe ai nhắc đến Khảm Hợp Thể.
Phần lớn suy đoán của mọi người về kẻ sát nhân đều cho rằng có nội gián bị điều khiển dưới trướng người sói hoặc Trùng tộc, trong đó có cả nhóm người phản đối chính phủ của tinh cầu đế quốc.
Có một số đài truyền hình phỏng vấn người qua đường, bọn họ đều trông rất lo lắng, đặc biệt là phần lớn phụ nữ, họ chắp tay cầu nguyện cho Đại thần tổng vụ Indira.
Nếu là trước đây, Trình Cẩn chắc cũng có cùng quan điểm như những người qua đường này. Tuy rằng cậu chưa từng gặp qua Indira, nhưng cậu có hảo cảm với ông, dù sao nhìn ông rất nhu hòa, nhất định không phải người xấu.
Nhưng bây giờ, cậu có chút nghi ngờ.
Mặc dù cậu bị uy hiếp bởi Khảm Hợp Thể, nhưng cũng bởi vì cậu ta phải làm vậy mới chạy thoát được, cuộc đối thoại của họ cũng không hề tạo cho Trình Cẩn chút ác cảm nào.
Dù sao cậu ta cũng giống như một đứa trẻ mà thôi.
Lẽ nào có âm mưu phía sau?
(Đây chắc chắn là âm mưu của nhóm Trix)
Tất nhiên, cậu không đủ sức để đưa ra kết luận cụ thể, cậu bỏ một nửa bữa sáng vừa định thay quần áo để đi ra ngoài thì đã nhận được thông báo của bệnh viện liên quan đến ba cậu.
Trình Cẩn vội vàng ấn nút nghe, đợi sau khi nghe xong nội dung câu chuyện, sắc mặt cậu thay đổi, ngây người một lúc mới hồi thần, sau đó nhanh chóng cầm áo khoác chạy vội ra ngoài.
Bệnh viện báo tin ba cậu muốn tự tử.
Trình Cẩn leo lên xe, toàn thân run rẩy, nhưng cũng may mắn vì ba không có mệnh hệ gì.
Mặc dù câu nói đó khiến cậu yên tâm hơn nhưng tại sao ba lại muốn tự tử?
Bởi vì hậu phá sản sao? Hay bởi vì không muốn liên luỵ đến con cái? Nhưng chuyện phá sản đã là chuyện của hai năm trước rồi, lúc khó khăn nhất bọn họ cũng đã được vượt qua.
Tim của ba không còn tệ như trước nữa, chỉ cần mỗi ngày uống thuốc đúng giờ là đã an toàn, không cần phải làm phẫu thuật lần ba, nhưng tại sao ba lại muốn tự tử?
Trình Cẩn vừa lo lắng vừa bất an, đi được nữa đường cậu mới gọi cho anh trai.
Cậu bấm gọi video call, một lúc sau, gương mặt Trình Húc hiển thị trên màn hình, Trình Cẩn liếc nhìn thấy anh, như muốn khóc, "Anh hai, anh hai, chuyện của ba ba anh đã biết chưa?"
"Anh biết rồi." thanh âm của Trình Húc có pha thêm chút mệt mỏi, "Hiện tại anh đang ở bệnh viện, em đừng lo lắng, cứ từ từ mà đến thôi, không cần gấp, bác sĩ đã giải thích tình hình cho anh rồi."
Nghe lời này của anh trai, Trình Cẩn mới thả lỏng cơ mặt, gật đầu lia lịa, "Vâng ạ..."
Tắt trí não, Trình Húc lại cúi đầu cảm ơn bác sĩ phục trách chính của ba:
"Cảm ơn bác sĩ đã kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường của ba tôi, tôi chân thành cảm ơn phía ông. Chỉ là, tôi không hiểu tại sao người đầu tiên bên bệnh viện thông báo lại là em trai của tôi? Trước đó hai bên đã thống nhất với nhau, nếu như ba tôi có bất kỳ nguy hiểm gì, phải thông báo cho tôi đầu tiên, sau đó tôi sẽ tự nói cho em trai nghe, bởi vì tôi không muốn em trai quá lo lắng rồi mà."
"Đúng là vậy." Bác sĩ điều trị chính giải thích, "Nhưng đây là ý của thượng tướng Lục Đào, thật ra, lần này chúng tôi có thể phát hiện ra sự bất thường của Trình tiên sinh cũng là ngài ấy nhắc nhở, ngài ấy có yêu cầu bệnh viện đeo máy quan sát cho Trình tiên sinh."
Trình Húc hơi kinh ngạc, "Là loại máy quan sát do công ty Bailey sản xuất?"
"Đúng vậy, bởi vì giá thị trường quá đắt, nên hầu hết mọi người sẽ có đủ chi phí không sử dụng. Lần trước bí thư của ngài ấy đưa tới cho bên bệnh viện chúng tôi, chúng tôi đã đề nghị Trình tiên sinh cho phép lắp thiết bị vào trí não. Loại máy quan sát này có thể kết nối với trí não của tôi, nó có thể hiển thị tình trạng thể chất, nhịp tim và đường dây cảm xúc của Trình tiên sinh, khi số liệu quá thấp, còi báo động sẽ reo lên. "
"Hoá ra là như vậy à..." Trong lòng Trình Húc bây giờ không biết có tư vị gì nữa, anh trầm mặc một lúc mới nói: "Hiện tại ba tôi đã ổn định chưa?"
Bác sĩ điều trị chính cho biết: "Đã ổn định lại. Vết thương ở cổ tay tuy sâu nhưng không gây nguy hiểm tới tính mạng, vì được phát hiện kịp thời nên cũng không gây ảnh hưởng đến tim mạch. Nhưng tôi nghĩ chỉ là tạm thời mà thôi."
Ông chân thành nhìn Trình Húc, "Từ sau khi được thượng tướng đại nhân nhắc nhở, tôi cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn về cảm xúc của ông ấy. Ông ấy giống như bị gì đó kích động nên ý chí sinh tồn giảm mạnh. So với lúc mới đầu nhập viện giống như là hai thái cực riêng biệt. Vào thời điểm Trình gia xảy ra chuyện, Trình tiên sinh đã không hề từ bỏ, mà ông ấy lại nỗ lực khiến tinh thần thoải mái phấn chấn hơn."
"...Cảm ơn bác sĩ." Trình Húc mím môi đứng lên, "Tôi phải đi thăm ông ấy rồi."
Sau khi Trình Tranh được điều trị và khâu vết thương lại, ông được đưa về phòng tịnh dưỡng của mình, lúc Trình Húc đi vào, bên trong còn có một nữ ý tá đang chăm sóc ông. Cô thấy Trình Húc, khẽ cười với anh, sau đó lui ra ngoài trước, đóng cửa lại.
Trình Tranh nằm trên giường bệnh, lúc nghe thấy y tá nhắc đến "Trình Húc tiên sinh" cũng không hề quay đầu lại, sắc mặt xám xịt, băng gạc màu trắng quấn quanh cổ tay ông, phảng phất vết máu mờ.
Trình Húc hít một hơi mới chậm rãi đi tới, anh đứng yên một chỗ, mở miệng nói: "Ba, tại sao ba lại làm như vậy?"
Trình Tranh chậm rãi nâng mi mắt lên, thanh âm khô khốc khàn đặc, "Tại sao con lại để Ngạn Thất giúp đỡ?"
Cơ thể Trình Húc cứng đờ, anh nói: "Chỉ là tạm thời thôi, sao ba lại biết?"
Hai lần trước anh đến thăm ba, Trình Tranh cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với anh, Trình Húc cho rằng bản thân che giấu rất tốt.
"Ba bị con giấu bao lâu rồi, con còn không biết sao? Cái gì mà tạm thời? Là tạm thời một năm? Hay là mười năm? Hay là cả đời?" Trình Tranh kích động, ông ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn anh: "Căn bản còn vẫn chưa hết tình cảm với thằng nhóc đó đúng không? Con không chịu kết hôn là vì muốn ở bên nó?"
Trình Húc không biết phải phản bác như thế nào, chỉ có thể nói: "Con không còn chút tình cảm nào với cậu ta cả, cũng chưa bao giờ con nghĩ như vậy...."
"Con không cần lừa ba! Vốn dĩ con đã thích nó! Con là đồng tính luyến ái!" Trình Tranh lớn tiếng rống giận, thanh âm run run vì quá tức, "Tại sao con lại muốn ở cạnh nó? Tuổi của con lớn hơn nó rất nhiều mà? Gu của con là loại gì? Con không thích phụ nữ, thì có thể tìm giới tính H, tìm một người có thể tiếp tục tạo ra con cháu cho Trình gia chúng ta! Mà con lại tìm Ngạn Thất, con với nó làm gì được đây? Có thể sinh con không? Sao lại không nghe lời ba khuyên dặn? Chỉ cần ba nhớ đến thằng nhóc đó đứng trước mặt ba, thề rằng sẽ có được con, tim ba rất đau! Ba còn cho rằng nó đang mơ giữa ban ngày! Không ngờ, không ngờ..."
Mặt của ông đỏ bừng, tức đến muốn nhỏ ra máu.
Trình Húc vội vàng bước tới xoa lưng cho ông, "Ba, ba đừng tức giận, không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Ngay từ đầu ba đã không cần cái sức khỏe này rồi, ba đã muốn ra đi từ lâu!" Trình Tranh đột nhiên dùng lực hất anh một cái, nhưng không hoàn toàn đẩy anh ra, ông trừng mắt nhìn con trai mình, đến lúc nhìn thấy vết đỏ trên cổ anh, càng tức điên hơn, "Tuy ba không cam tâm nhưng cũng không muốn đối nghịch với con! Con chấm dứt với nó đi! Chấm dứt! Sau đó rời đi, đi đến nơi khác, tìm cho ba một đứa con dâu, rồi sinh cho ba một đứa cháu trai, nối dõi tông đường!"
Nhìn thấy ba sắp ngất đi vì tức giận, Trình Húc vội nói: "Được! Con sẽ chấm dứt với cậu ta! Rồi sau đó chúng ta sẽ rời đi, rời khỏi tinh cầu này!"
Nghe con trai nói vậy, Trình Tranh bình tĩnh hơn được một chút, nhưng ông vẫn có chút hoài nghi, "Có thật không?"
"Thật mà." Trình Húc gật đầu, "Trước tiên ba nằm xuống cái đã, con đi rót nước cho ba."
Mặc dù Trình Tranh không quá tin lời anh nói, nhưng lúc anh đưa nước qua, vẫn nhận lấy, uống hai ngụm.
Sau khi uống xong, ông lại thở dài, chua xót vô cùng, "Tiểu Húc, là ba liên luỵ đến con, ba biết con không có cái ý đó với nó, đến bước này, cũng chỉ vì bị ép buộc, nếu không phải do ba sinh bệnh, con cũng đâu đến nông nỗi này."
"Là lỗi do con." Trình Húc áy náy, anh rất tức giận khi nhớ đến kế hoạch mà Ngạn Thất dùng để bẫy mình. "Nếu như lúc đầu con không liều, Trình gia cũng không thành ra như vậy rồi."
"Đó là do ý trời." Trình Tranh thở dài, "Vì vậy hiện tại ba chỉ hy vọng nhà chúng ta có con cháu nối dõi, chỉ cần còn huyết thống, một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Hy vọng của ba đặt hết lên con, Trình Húc, con không thể chọn nhầm đường! Thằng nhóc Ngạn Thất đó, chỉ muốn báo thù việc ngày đó ba tìm nó làm nhục, nó còn trẻ, tính cách bốc đồng, người như vậy, làm sao có thể thật tâm với con?"
"Con biết rồi." Trình Húc đè thấp giọng, "Con sẽ không khoanh tay chịu chết đâu, con cũng đã sớm lên kế hoạch để rời đi, chỉ là Trình Cẩn... con không chắc em ấy muốn rời đi, em ấy toàn tâm toàn ý với Lục Đào, say đắm cậu ta như thế, muốn bảo em ấy rời đi để nó, e là làm không được."
Trình Tranh nghĩ đến con út, trong lòng lại cảm thấy chua xót, một khi bọn họ đã rời khỏi tinh cầu đế quốc, muốn quay lại rất khó khăn, nếu như để Trình Cẩn một mình ở lại đây, chồng lại không yêu cậu, cuộc sống về sau nghĩ thôi cũng đã thấy khó khăn.
Hai cha con họ kiên trì đến bây giờ, cũng một nửa phần là vì Trình Cẩn.
Trình Tranh đang không biết nên nói gì mới tốt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trình Cẩn đứng ở cửa nói: "Con sẽ đi cùng hai người mà."
Trình Cẩn cắn cắn môi, giọng nói có chút run rẩy, nhưng không hề yếu đuối, "Chín ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top