Chương 72: Vì vậy cho nên em thấy thích cậu ta? H+

Mười ngày, chỉ còn có mười ngày...

Trình Cẩn lại ngốc đơ, cũng không dám hỏi "Xong khi xóa bỏ, anh ấy sẽ ra sao?"

Vấn đề này khiến cậu đau đầu, cũng không có quyền ngăn cấm hay chỉ trích quyết định của Lục Đào. Nhân cách phát sinh là do độc tố chứ không phải sinh ra đã vậy, dù cho anh không đưa ra quyết định này thì hai tháng sau, 'Lục Đào' cũng vẫn sẽ biến mất.

Nhưng Trình Cẩn vẫn cảm thấy khổ sở.

Lục Đào yêu cậu sẽ vĩnh viễn tựa như tất cả chiếc là một giấc mơ do cậu tạo ra.

Tuy rằng đã lường trước tương lai về cái kết cục này nhưng lúc tới rồi thì cậu vẫn hoang mang vô cùng.

Lục Đào còn có việc chính cần phải nói với cậu, nhưng vẫn chịu khó ngồi đợi cậu khôi phục tình trạng tâm trí, mới nói: "Những gì em trải qua hôm nay đều là chính sự tuyệt mật, là việc không thể nói cho người không liên quan biết, nhưng hôm nay tôi đã đảm bảo cho em, cho nên em không cần đi thêm chuyến nào tương tự nữa. Trong khoảng thời gian này trí não của em sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm cả các cuộc gọi của em."

"A, vậy thì khác gì là theo dõi nữa đâu?" Trình Cẩn ngơ ngác nhìn anh, "Em chỉ tìm từ khóa Khảm Hợp Trảm mới mấy phút thôi mà các anh đã tìm tới cửa cũng là theo dõi em sao?"

"Chuyện này không nhắm vào em." Lục Đào khó để giải thích được, "Mấu chốt là khi em tra từ Khảm Hợp Thể. Là sau khi rời khỏi bệnh viện quân bộ em liền tra, cho nên em bị phán định cố ý che giấu gì đó, vì vậy mới bị mang đi tra hỏi." anh đứng lên, "Có lẽ sau này sẽ bị triệu tập tiếp nhưng em đừng lo, cũng đừng sợ, lúc đó sẽ không quá tệ đâu."

Được chồng an ủi là việc Trình Cản trước đây không dám ngờ tới, bây giờ được nhưng cậu lại không thấy vui vẻ gì, cậu chỉ như chết lặng. Cậu nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, đột nhiên cậu lại nói: "Mấy cái đó, đều là sự thật sao?"

Sau lưng Lục Đào hiện lên tầng căng thẳng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, "Là sự thật."

"Dạ..." Trình Cẩn hít hít chăn, cuộn tròn người lại, nhìn vào thì đúng là ba phần trống vắng bảy phần thiếu hơi an toàn.

Lục Đào lẳng lặng nhìn cậu một lát, không nói một lời nào, anh vừa muốn quay người rời đi, Trình Cẩn lại nói thêm: "Kỳ thật có một câu em chưa khai ra."

Thanh âm của cậu rất nhẹ, nhưng bởi vì trong phòng ngủ quá mức yên tĩnh nên Lục Đào vẫn nghe rất rõ. Nam nhân cao lớn lập tức xoay người lại, lật mặt sang trạng thái công việc, nghiêm túc nói, "Câu gì?"

Trình Cẩn cọ cọ mặt vào chăn mềm chăn, nói: "Cậu ta nói em khóc rất đẹp..."

Lí do tại sao lúc đó cậu lại khóc, đương nhiên Lục Đào không cần hỏi cũng biết. Một cỗi ghen tuông mãnh liệt lan tràn ra toàn thân, đến chính anh còn bất ngờ với thứ tâm tình ghen tuông này của mình, nhưng loại chuyện này anh không thể kìm nén được.

Thượng tướng đại nhân từ bỏ ý muốn rời đi, bản thân như mất khống chế mà tự ý đi đến mép giường, tiến đến chỗ Trình Cẩn, thấp giọng nói: "Vì vậy cho nên em thấy thích cậu ta?"

Trình Cẩn đã chôn hết mặt vào chăn, bả vai run lên, rõ ràng là đang khóc.

Nghĩ đến cậu khóc vì ai, trong lòng chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng, anh từng mong Trình Cẩn sẽ chạy đi tìm đối tượng mới, nhưng không nghĩ đến anh lại theo xu thế có tình cảm với cậu, còn vì chút chuyện này mà tức giận nữa.

Anh nhíu chặt mày, đang muốn chạm vào Trình Cẩn, đột nhiên trước mắt lại tối sầm, một ý thức nào đó đang tranh giành quyền tồn tại với anh, anh liều mạng áp chế nó, một lần nữa giành được chiến thắng nhưng không hiểu tại sao, rõ ràng tinh thần lực của anh mạnh hơn đối phương nhưng rất nhanh đã bị đánh bại.

Trình Cẩn không nghe thấy Lục Đào nói chuyện, cậu đã hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, cậu bất lực, chỉ muốn khóc.

Cậu vĩnh viễn không thể có được tình yêu của chồng, bởi vì người yêu cậu, không phải là Lục Đào.

Mà Lục Đào yêu cậu, cũng sắp phải biến mất.

Người mà sẽ hôn lên môi cậu, sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ ôn nhu nhéo mặt cậu, sẽ dắt cậu đi du lịch... lại sắp sửa biến mất. Mà khi anh ấy biến mất, sẽ không còn bất kì dấu vết nào nữa.

Nước mắt cậu tràn như vỡ đê, ướt cả một mảnh chăn, Trình Cẩn sắp nhịn không được tiếng nức nở nữa, đột nhiên một cỗi ấm áp lướt qua cổ cậu, một bàn tay nhẹ nhàng nhấc mặt cậu lên.

Thông qua hai con mắt đẫm lệ, Trình Cẩn thấy được nụ cười xán lạn của Lục Đào.

Nước mắt đột nhiên ngừng chảy, Trình Cẩn ngẩn ngơ, não không dám tin, nhưng nhịp tim lại càng gia tốc.

Lục Đào thật sẽ không đóng giả nhân cách thứ hai để dỗ dành cậu, đúng hơn là sẽ không dỗ dành cậu, cho nên, người trước mặt, chính là Lục Đào yêu cậu!

Gương mặt mềm nhão bị nhéo nhéo, đối phương vươn đầu lưỡi ra liếm nước mắt trên mặt cậu, thanh âm trầm ấm: "Sao bảo bối lại khóc hả?"

Trình Cẩn sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng choàng tay ôm chặt cổ đối phương. Cậu ôm rất chặt, như muốn hòa làm một với anh, nước mắt rơi lã chã đến đáng thương, cậu nghẹn ngào nói: "Ông xã, là ông xã..."

Lục Đào giật mình, nụ cười trên khóe miệng chạm rãi tiêu tan, "Em đã biết rồi à?"

Trình Cẩn hít hít mũi nhỏ, ủy khuất mà "Dạ" một tiếng, lại vùi đầu vào cổ anh, "Em không thèm biết đâu! Một chút cũng hông muốn... Tại sao... Tại sao lại để anh biết mất? Tại sao phải vậy chứ..."

Lục Đào miễn cưỡng cười một cái, hôn hôn lên sườn mặt của cậu, nói: "Bởi vì vốn dĩ anh đã không nên tồn tại rồi." lúc anh mới biết được chuyện này cũng đã phải chịu đả kích rất lớn, còn sinh ra tâm ý xấu, nhưng anh vẫn chọn từ bỏ.

"Anh không phải là anh thật sự, anh chỉ một vấn đề phát sinh trong thân thể của Lục Đào mà thôi, bởi vì độc tố mà ra đời. Nên bảo bối không cần phải buồn đâu."

"Anh không phải anh ấy..." Trình Cẩn khóc càng hăng, "Anh ấy không thèm yêu em, cho nên anh không phải là anh ấy, em không muốn anh biến mất đâu..."

Lục Đào cười bất đắc dĩ, duỗi tay niết mặt cậu, rút giấy lau sạch hai hàng nước mắt trên má tròn, lau sạch đẹp xong, Lục Đào mới nói tiếp: "Nhưng bọn anh chỉ có một thân thể, em nghĩ anh là người làm khách nhưng muốn thành chủ sao? Bằng cách làm cho hắn ta biến mất?"

Trình Cẩn nghe đến sợ, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng cậu vẫn kiềm chế.

Lục Đào nhìn thấu tâm tư của cậu, thấp giọng cười cười, hôn lên bờ môi của cậu, "Cho nên mới nói nói em đừng buồn, phải ngoan ngoãn, để anh bồi em thêm mấy ngày nữa."

Trình Cẩn có chút kinh ngạc, "Anh biết anh ấy muốn xóa bỏ anh sao? Anh ấy nói, nói mười ngày nữa sẽ tiến hành..."

"Anh biết."

Trình Cẩn liền nóng nảy, "Vậy anh đáp ứng à? Sao phải đáp ứng? Anh ấy cũng, cũng lạnh nhạt có quan tâm gì đâu, sao lại làm ra chuyện này! Rõ ràng còn có thể chờ thêm hai tháng nữa..."

"Chờ không được đâu, tinh thần lực của hắn ta rất mạnh, càng ngày anh càng không thế tự khống chế được thân thể nữa rồi, dù cho hắn ta không chọn xóa bỏ thì thời gian anh tồn tại cũng không lâu được như dự tính."

Lục Đào chỉ chỉ vào đầu mình, "Anh có liên hệ với độc tố của Zerg, độc tố càng ít, tỷ lệ anh tồn tại càng thấp. Tinh thần lực của hắn ta lại quá mạnh, không dùng số liệu để nói đúng được, chỉ đơn giản là khả năng tự khôi phục cấp tốc của hắn còn mạnh hơn dự đoán của bác sĩ." anh nói tới đây,ại cười tủm tỉm nhìn Trình Cẩn, "Nên bảo bối à, hiện tại chúng ta cứ lãng phí thời gian như thế này sao?"

Chuyện này là một cú đánh vào tâm lý quá lớn đối với Trình Cẩn, cho nên cậu cũng cần làm tình một tí để bình tâm lại ><, làm với Lục Đào, trước khi nói lời từ biệt.

Vì vậy trận làm tình này khá là kịch tính.

Lúc Trình Cẩn rửa ruột đã có mặt Lục Đào đứng xem, cậu cũng không rảnh lo ba cái vụ ngượng ngùng, chỉ muốn bên cạnh anh lâu hơn. Bụng cậu trướng to vì bị rót đầy dịch lỏng, cọ bông rửa chặn kín hậu huyệt, cọ gần mười phút mới cho dịch lỏng chảy ra, rửa sạch toàn bộ nội bích.

Sau khi cọ rửa sạch sẽ, Trình Cẩn bị ôm đặt lên trên bồn rửa mặt lạnh lẽo, đối mặt với chiếc gương to rộng, quỳ xuống. Cả người cậu trần trụi, da thịt phấn nộn phiếm hồng nhạt, đuôi mắt đỏ đỏ vì khóc, mông tròn mê người nhếch lên, sau eo còn có dòng chữ xăm dụ hoặc. Trình Cẩn thấy rất thỏa mãn với tư thế này, bởi vì có thể ngắm nhìn toàn bộ gương mặt lẫn thân thể của Lục Đào.

Bởi vì ngày trước chưa từng cùng Lục Đào thật chơi nhiều loại tình thú như này nên Trình cũng thấy hơi hỗn loạn nhẹ, sự kiện buổi sáng bị cậu ném ra sau đầu, giờ cậu chỉ muốn làm bé vợ nhỏ đòi hỏi thêm nhiều yêu thương của chồng mà thôi."

Đáy mắt của nam nhân anh tuấn tràn đầy si mê và ham muốn, anh mở miệng, không nhẹ cũng không nặng cắn xuống cánh mông trắng tròn của Trình Cẩn một ngụm, thấp giọng nói: "Cậu Khảm Hợp Thể kia đã nhìn thấy chúng ta làm tình rồi à?"

Trình Cẩn xấu hổ đến không chịu được, "Đúng vậy... Đều, đều tại anh, anh nói sẽ không bị phát hiện đâu... Còn, còn làm lâu như vậy nữa..."

"Oan uổng cho anh quá chời, lúc đó anh cũng có biết trên đời có tồn tại Khảm Hợp Thể đâu, anh tưởng những thí nghiệm liên quan tới nó đều thất bại mà."

Trình Cẩn có chút nghi hoặc, "Thí nghiệm Khảm Hợp Thể? Đó là cái gì vậy anh?"

Lục Đào chụp cặp mông đang ngoe nguẩy của cậu lại, bất mãn nói: "Chuyên tâm một chút đi."

Trình Cẩn đỏ mặt, đang muốn giải thích, hậu huyệt chỗ đột nhiên bị thứ gì đó tiến vào, cái loại cảm giác vừa ấm áp vừa trơn trượt này, làm tròn xoe mắt nhìn chồng, khó mà tin nỗi, "Ông xã, anh đang..."

Còn chưa đợi cậu phát ra tiếng, cái thứ đồ trơn trượt kia lại đảo lộng, liếm vào điểm mẫn cảm của cậu, làm cậu giật nảy người.

Suy đoán trong lòng của Trình Cẩn đã rất chắc chắn, cậu hoản loạn, cố gắng quay đầu lại xem, mông cũng cố né đi, "Không cần đâu... Không mà, ông xã, không cần dùng lưỡi liếm em đâu... A a a... Không sạch đâu mà."

Cậu trốn không được vì eo đã bị chế trụ, cho dù có vặn vẹo đến thế nào cũng không ngăn được đầu lưỡi hư hỏng kia, lúc cậu đang tê dại, đầu lưỡi kia liền cắm sâu vào.

"Á... Không, không cần đâu mà..." Trình Cẩn sợ hãi, nhưng cũnh bị khoái cảm đánh úp, khiến thanh âm của cậu trở nên mỏng manh, cơ thể mềm nhũn.

Chồng lại dám liếm huyệt của cậu!!!

...

(Chương sau có lẽ sẽ có tiêu đề ghệ đíc bự nhen ☺🤟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top