Chương 7: Phu nhân Reila
Hai năm làm việc dưới tầng hầm, Trình Cẩn đã hiểu rõ về Andy hơn, hắn là một chàng trai hơn đôi mươi. Bề ngoài toát ra khí chất thông minh mà tính cách cũng là loại thông minh nhanh nhạy, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn từ nhân viên phục vụ đã trở thành quản lí.
Hắn nhìn Trình Cẩn, tùy ý nói: “Vừa hay có đơn đặt hàng cho cậu làm.”
Trình Cẩn liền vui mừng, đơn đặt hàng có nghĩa là so với mấy món đồ thủ công làm ra để bày bán trong cửa hàng thì có giá trị hơn nhiều.
Mấy năm nay, vì để kiếm tiền nên cậu học may vá rất chăm chỉ, thậm chí còn học làm bao da. Có một lần "tâm huyết dâng trào" Trình Cẩn tự mình tạo thêm điểm nhấn cho bộ lễ phục của khách hàng thế nhưng lại làm khách hàng khen không ngớt miệng.
Từ đó Andy phát hiện tiểu thiếu gia có tài thiết kế. Andy là chàng trai trẻ có đầu óc kinh doanh, nhân cơ hội đó liền đào tạo kỹ năng cho Trình Cẩn chuyên sâu hơn, đặt "nghệ danh" cho cậu là Reila, hơn nữa còn cho cậu nhận đơn hàng tư nhân.
Có người ngỏ ý muốn gặp Reila, Andy liền uyển chuyển từ chối, bảo rằng Reila là một phu nhân, vì mang danh hiệu phu nhân nên không tùy tiện gặp người khác.
Phần lớn các phú hào rất thích đồ vật của mình có xuất xứ cao quý, biết được thợ may quần áo cho mình là một quý tộc nên rất đắc ý. Dần dần, càng có nhiều người muốn đặt Reila may đồ cho mình.
Chỉ là đã Andy toan tính, cố ý mỗi tháng chỉ nhận một đơn làm cho các vị cậu ấm cô chiêu điên cuồng muốn có quần áo do Reila may.
Chỉ cần trong một buổi yến hội, có vị nào xuất hiện với đồ do Reila may, nhất định sẽ khiến người người ngưỡng mộ lẫn ghen tị.
Trình Cẩn cũng không biết danh tiếng của mình lại vang xa đến vậy, bản thân cậu vì thiếu tiền nên mới phải tìm việc làm, may mắn được nhận làm thợ may, làm xong rồi thì lấy tiền công.
Sau khi gia đình phá sản cũng không còn cậu thiếu gia, cô tiểu thư nào còn liên hệ với cậu nên Trình Cẩn cũng không biết trong mấy buổi yến hội, váy vóc quần áo cậu may lại được coi trọng đến vậy.
Andy lấy ra một đơn đặt hàng, là một chiếc váy.
Khách hàng chỉ cần đưa số đo tới, kiểu dáng, màu sắc và đồ trang trí là được. Đi kèm đơn đặt hàng là một hộp hạt châu màu xanh lam trong suốt như thủy tinh.
Andy nói: “Khách hàng yêu cầu hạt châu này phải làm thành trang sức. Kiểu dáng như nào, tự cậu thiết kế."
Lại trịnh trọng mà nói tiếp: “Loại hạt châu này là một khoáng sản có giá trị, tôi giao đơn này cho cậu. Làm ra thành phẩm thì một hạt cũng không được thiếu, trước tiên cậu đến qua số lượng trước đi."
Trình Cẩn liền cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong là hạt châu xanh lam óng ánh, màu sắc thuần túy không pha tạp chất.
Andy thấy cậu xem đến ngây người, cố ý nói:
“Như thế nào? Tiểu thiếu gia trước kia cũng chưa thấy qua trân phẩm tốt như vậy sao? Phải biết rằng này một viên châu này thôi đã có giá năm vạn tệ, bởi vì loại ngọc châu quá ít. trước kia được phát hiện ở một tinh cầu xa xôi, số lượng không vượt quá một ngàn viên. Cậu liệu mà làm cho cẩn thận, mất một viên thôi là cả hai đều chết, tôi cũng không giúp cậu nỗi đâu."
Trình Cẩn hoàn hồn, cẩn thận đếm, sau mới nói: “Là 148 viên.”
Andy nói: “Không sai. Đến lúc đó khách hàng chắc chắn sẽ muốn kiểm tra lại, nhất định không thể thiếu biết không? Kỳ hạn là nửa tháng, nhưng tôi hi vọng trong mười ngày nữa cậu sẽ giao hàng lại cho tôi."
Trình Cẩn đem hộp châu ôm vào trong ngực.
"Được thôi."
Cậu lại hỏi: "Tôi có thể vào kho hàng lấy tài liệu được không?"
Trong đầu Trình Cẩn đã có sản bản thiết kế, cậu cũng tin mình có thể hoàn thành trong mười ngày.
Andy nói: “Đi.”
...
Trình Cẩn đem một bao đồ lớn về nhà. Người máy trí năng mở cửa cho cậu, lại điều chỉnh nhiệt độ trong nhà ấm thêm một tí.
Trình Cẩn xoa đầu người máy nhỏ làm nó rất vui mừng: "Chủ nhân không cần khách khí, càng ngày ngài càng trưởng thành hơn rồi."
Trình Cẩn nhẹ nhàng cười cười, trước kia cậu rất trẻ con lại còn không biết lễ phép là gì. Từ nhỏ đã đanh đá thành quen, mãi đến khi bị Lục Đào chán ghét mới biết được tính nết của mình có vấn đề.
Nhiều lần ngẫm lại, chính cậu còn cảm thấy tin không nỗi.
Sau đó Trình Cẩn bắt đầu sửa đổi, rất nỗ lực. Từ khi sa thải người giúp việc trong nhà, lúc chia tay với họ, cậu đều nói cảm ơn từng người một. Có vài người còn lộ rõ sợ hãi lẫn hoang mang trên mặt.
Trình Cẩn cũng ý thức được trước đây mình không hề tôn trọng người khác, lại còn có hành vi không đúng mực...
Suy qua nghĩ lại cẩn thận, Trình Cẩn đã biết vì sao Lục Đào không thích mình.
Nhưng cho dù bây giờ có thay đổi, cũng sẽ không thay đổi được tình cảm của Lục Đào đối với cậu nữa rồi.
Trình Cẩn tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi vào phòng làm việc, bắt đầu phác thảo thiết kế, vẽ kiểu dáng đã nghĩ trong đầu ra giấy, sửa qua sửa lại, cuối cùng cũng hoàn hảo. Nhìn vào đồng hồ cũng đã qua nửa đêm.
Cậu ngủ được sáu tiếng, nghe chuông báo thức reng liền bò dậy. Tuy rằng thân thể rất mỏi mệt, buồn ngủ cũng chưa tan nhưng Trình Cẩn không cho phép bản thân ngủ nướng. Cậu cần phải thức dậy!
Lúc trước khi ngủ Trình Cẩn đã đặt cửa hàng hải sản sáng nay giao cá tươi đến cho cậu. Trình Cẩn một bên nếm canh, bên còn lại khuấy nồi canh.
Ngày trước Trình Cẩn sẽ không xuống bếp, đúng hơn là chưa từng đặt chân vào bếp nhưng vì muốn làm một cậu vợ đảm đang nên Trình Cẩn bắt đầu học nấu nướng. Nhưng bản thân không được đào tạo bài bản nên đùng một phát liền làm cháy bếp.
Không những vậy còn bị Lục Đào phát hiện, Trình Cẩn ôm nhục hạ quyết tâm, cuối cùng đã có tay nghề đàng hoàng.
Canh cá sôi sùng sục, Trình Cẩn liền tắc bếp, còn rắc thêm chút kỷ tử đỏ tươi vào rồi múc canh đổ ra hộp giữ nhiệt. Xong xuôi mọi chuyện Trình Cẩn mới đem hộp giữ nhiệt tới bệnh viện Quân Bộ.
Thân phận của cậu đã được nhập vào danh sách cho phép thăm bệnh nên cũng không có ai tới tiếp đón hay chỉ dẫn, cậu chỉ cần trực tiếp đi vào là được.
Lục Đào là thượng tướng, là người quan trọng của tinh cầu nên phòng bệnh ở nơi an tĩnh nhất, an ninh cũng phải tốt nhất. Trình Cẩn muốn vào phải trải qua năm lần kiểm tra bằng tia hồng ngoại.
Nhưng tới lúc chuẩn bị vào thăm chồng, Trình Cẩn mới phát hiện mình không phải là người duy nhất đến thăm bệnh bởi vì cậu nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
Nghe không rõ bên trong đang nói cái gì, cũng không biết là ai đang nói. Trình Cẩn chần chừ một lúc mới dám đưa tay gõ cửa, chỉ chốc lát cửa mở ra. Người mở cửa có nhan sắc làm cậu ngây người.
Thật xinh đẹp!
Da trắng, ngũ quan sắc xảo, lông mi cong dài như lá cọ, môi hồng nhuận như cánh hoa đào. Người này có mái tóc màu vàng dài, tóc được kết thành bím.
Nhưng người này khá cao, Trình Cẩn nhìn thấy yết hầu cùng bộ ngực rộng mới biết đây là đàn ông!
Nhưng chắc anh ta cũng giống cậu, đều cùng là giới tính H nhỉ?
Giới tính H xuất hiện khoảng hai trăm năm trước. Lúc đó tỉ lệ sinh đẻ không cao, vậy mà lại có một người đàn ông có khả năng sinh sản, ngay lập tức vị nam nhân kia bị đưa đến viện nghiêm cứu.
Kết quả kiểm tra của người đó vô cùng bình thường, không khác người thường là bao, chỉ là trong cơ thể có thêm khoang sinh sản.
Khi đó phụ nữ rất ít lại không muốn sinh con nên từ khi giới tính H xuất hiện, cả thế giới bắt đầu thay đổi.
Từ đó khi bé trai nào sinh ra đều được kiểm tra giới tính bởi thiết bị đặt biệt, nếu có khả năng sinh sản, trong giấy khai sinh sẽ điền là giới tính H.
Từ khi giới tính H xuất hiện đã giúp tỉ lệ sinh sản tăng cao. Đặt biệt xuất hiện nhiều đứa bé giới tính H trên những tinh cầu lạc hậu vì vậy những đứa bé đó thường được chuyển đến tinh cầu đế quốc để sinh sống.
Nhưng vì hiện tại người trẻ tuổi chỉ muốn vui chơi, không muốn lập gia đình nên tỉ lệ sinh sản cũng không khá lên bao giờ.
Trình Cẩn ngây người ngồi cạnh giường bệnh khiến ông anh trên giường bất mãn ho khụ khụ mới làm cậu hoàn hồn.
Cậu ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, em hơi mất tập trung."
Nam nhân tóc vàng đáp lời: "Không sao."
Hắn ta tự giới thiệu: “Tôi là Ashe, cấp dưới của thượng tướng Lục Đào cũng là cộng sự tốt nhất của cậu ấy. Cậu ấy còn là ân nhân của tôi, chỉ tiếc là cậu ấy không nhớ ra tôi."
Trình Cẩn ngẩn người.
“Anh ấy cứu anh sao?”. Hơn nữa cái tên Ashe này rất quen thuộc, bởi vì hôm qua trong danh sách liên hệ của Lục Đào, người đứng ở vị trí thứ hai chính là Ashe. Cậu còn tưởng đó là tên cô gái nào.
Ashe nói: “Đúng vậy, lúc ấy tôi sơ suất quá, không phát hiện có một con trùng tộc tiến lại gần. Nếu không phải cậu ta cứu, hiện tại tôi đã không còn ở đây..."
Ashe liền tò mò hỏi Trình Cẩn: "Cậu đây là..."
Trình Cẩn nhìn thoáng qua Lục Đào đang chăm chú ngắm cậu, trong lòng có chút chột dạ, đầu đột nhiên nghĩ đến "Hắc kim song thần".
Đây là do nhà báo của chính phủ đưa tin, “Hắc kim song thần” là nói đến Lục Đào thượng tướng cùng cấp dưới của anh - trung tướng Rigel, tin tức nói rằng trên chiến trường hai người phối hợp rất ăn ý là một cặp đôi phi thường.
Dùng nhiều từ ngữ duyên dáng tán dương năng lực của hai người, bìa báo còn có ảnh của Lục Đào liền làm cho mấy thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân xanh phải mua báo về ngắm.
Đương nhiên Trình Cẩn cũng mua, có phần sơ lược về Lục Đào cũng có sơ lược về người kia. Chỉ là cái họ "Rigel" khiến cho cậu mất hứng. Dòng họ này tiếng tăm lừng lẫy, là cổ tộc của tinh cầu đế quốc.
Cậu từng gặp qua một vài người trong dòng tộc này, đều là những người cao lớn, mình đầy cơ bắp, có râu trên mặt, ngay cả phụ nữ cũng rất cao lớn, đúng là dòng tộc của các chiến sĩ.
Cho nên mặc cho báo chí có miêu tả quan hệ của Lục Đào cùng trung tướng Rigel mờ ám đến đâu, Trình Cẩn cũng không để trong lòng vì cậu cảm thấy người đó sẽ không phải là tình địch của cậu.
Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy mình sai quá sai rồi...
Trình Cẩn mím môi, hỏi: “Tên đầy đủ của anh là Ashe · Rigel sao?”
Nam nhân xinh đẹp hạ mi mắt, lúc cười rộ lên lại càng đẹp: "Đúng vậy, tôi là con cháu của dòng họ Rigel."
"Là như vậy à...” Trình Cẩn đè nén đáy lòng chua xót, gượng cười nói: "Tên tôi là Trình Cẩn, vợ của Lục Đào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top