Chương 43: Đi du lịch

“Độc tố đã tiêu tán 62%, quá trình nghiên cứu tiến triển 35%, sức khỏe bình thường, ký ức ổn định, dự tính vào ba tháng sau độc tố sẽ hoàn toàn biến mất."

Lục Đào từ khoang kiểm tra đi ra, bác sĩ Gelson cười một cái với anh, trong giọng nói mang theo vui sướng, “Chúc mừng ngài, thượng tướng đại nhân, ngài đang bước càng gần đến lúc khôi phục rồi.”

Lục Đào nhìn ánh mắt chân thành của ông cũng không vui nỗi.

Nhân cách thứ hai là bởi vì độc tố mà sinh ra, tuy rằng cùng là một người, nhưng đa nhân cách và nhân cách phân liệt không giống nhau, bởi vì nói đây là bệnh về tâm thần cũng không đúng, chỉ có thể xem là bệnh, nên ai cũng cảm thấy việc Lục Đào ban đầu quay về là một chuyện tốt.

Trừ Lục Đào hiện tại.

Bởi vì không có ký ức của đoạn thời gian này, Lục Đào ban đầu có thể nghĩ mình chỉ mất trí nhớ, nhưng sự thật anh chỉ là nhân cách thứ hai, sau vài tháng nữa sẽ biến mất, trong lòng rất khó chịu, không thể thốt nên lời.

Nhưng quân hồn của anh đã khắc vào xương cốt, nên Lục Đào phải đè nén đen tối trong lòng, hơn nữa về việc thí nghiệm của bệnh viện Quân bộ, anh cũng là một phần trong đó.

Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi phòng nghiên cứu, đem số liệu giao cho bác sĩ Điền Thất. Trong khoảng thời gian này Điền Thất là người bận rộn nhất, mất ăn mất ngủ với hy vọng sẽ tìm được cách tạo ra vaccine ngăn chặn độc tố của Trùng tộc và người sói, để tương lai của nhân loại không bị đẩy tới mức diệt vong.

Thật ra thì Lục Đào không hoàn toàn tán đồng với mong muốn này, anh đã đọc qua tài liệu, rừng mưa ở tinh cầu Trùng tộc có rất nhiều chủng loại, trong đó có năm ngàn loại có thể phóng độc tố, muốn giải độc tố của chúng đúng là điều không thể làm được.

Đúng hơn, Lục Đào càng muốn phá hủy luôn tinh cầu của Trùng tộc.

Đó là phương pháp nhanh gọn.

Nhưng phương pháp đó cũng có khuyết điểm, cho dù bọn họ có dùng vũ khí cận cao cấp đủ để tiêu diệt tinh cầu của Trùng tộc và người sói nhưng việc này sẽ tăng thêm lượng gió lốc vũ trụ, đến lúc đó, toàn bộ các tinh hệ sẽ bị ảnh hưởng, hậu quả đáng sợ, nhân loại không thể tránh khỏi.

Phương án này không thể dùng được, hiện tại chỉ còn phương án thứ hai, chế tạo vũ khí có thể diệt được tinh cầu Nhiệt đới của Trùng tộc nhưng không gây hại cho giống loài khác, mà loại vũ khí này rất khó phát minh, cho đến hiện tại, đã thất bại hai mươi lăm lần.

Nhưng bây giờ đã có ánh sáng hy vọng lấp ló ở đáy vực băng giá.

Trong thân thể Lục Đào có chứa loại chất độc cần thiết cho nghiên cứu.

Ngược lại với phe lựa chọn "Kế hoạch tiêu diệt", thì trên tinh cầu đế quốc có một bộ phận cấp cao có ý tưởng khác với hai chủng loài thù địch, đó là mong muốn hòa bình, bác sĩ Điền Thất cũng là một thành viên trong đó.

Ông không tán thành việc tiêu diệt Trùng tộc và người sói, ông theo chủ nghĩa sự sống, cũng không cho rằng nhân loại là chủng tộc cao quý, ông tin tưởng Trùng tộc và người sói không phải là kẻ xâm lược, cũng giống như nhân loại không phải ai cũng như nhau, cho nên ông lựa chọn nghiên cứu, hi vọng đem chất độc của Trùng tộc và người sói diệt trừ, chừa lại thứ tốt, sau đó ba bên cùng chung sống hòa bình.

Lý luận không thắng được quản lí, nghị viên cao cấp, thậm chí còn có phân nửa người tán thành hòa bình, vì vậy nhóm đối lập bị cản trở, nhân loại vẫn sẽ tiếp tục bị Trùng tộc và người sói tấn công.

Người phát ngôn của phe đối liền lập tức phát điên, trong buổi họp báo, kịch liệt tỏ rõ quan điểm: "Bên phe hòa bình nên phái người đến tinh cầu Nhiệt đới hay tinh cầu người sói thử xem, xem thử các người có tìm thấy điểm tốt gì của Zerg với người sói không, hay chỉ chuốc họa vào thân!"

Bên ngoài thì đấu đá, nhưng cả hai phe đều lén lút thực hiện kế hoạch riêng.

...

Từ bệnh viện quân bộ đi ra, Lục Đào liền đến quân sở giao dữ liệu giao cho cấp trên. Mạc Tư rất hài lòng với Lục Đào hoàn thành tốt nhiệm vụ, vui mừng nói: "Đôi khi, tôi cảm thấy, trừ bỏ tính cách nhu hòa hơn một chút của cậu, thì cậu chẳng khác gì trước kia cả. Thật sự đây là nhân cách thứ hai sao? Tôi có chút nghi ngờ kết luận của bác sĩ Điền Thất đó."

“Tôi cũng không biết, tướng quân.” sắc mặt Lục Đào trông rất bình tĩnh, nhưng ngón tay anh lại hơi cuộn lại.

Mạc Tư cười cười, nói: “Nhưng tôi biết, dù có ở nhân cách nào, cậu cũng luôn để ý đến an nguy của nhân loại. Nhưng cậu cũng đừng lo, bệnh trạng của cậu cũng không khác mất trí nhớ là bao, chẳng qua cậu đã quên chuyện ở quá khứ thôi, mà chắc sau này cậu cũng sẽ quên mất kí ức trong khoảng thời gian này."

“Vâng.” Lục Đào đứng lên, “Không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

“Đương nhiên rồi, cậu có thể trở về, dù sao cũng đang trong kì nghỉ phép mà. Dữ liệu cần thu thập tiếp theo chắc sẽ được kiểm tra vào nửa tháng sau, nửa tháng này, có lẽ cậu nên đi du lịch." Mạc Tư cười đến ái muội, "Có thể dắt vợ cậu đi cùng."

Lần này Lục Đào lần này mới cười, "Tôi cũng có dự định này.”

Anh chỉ có đúng ba tháng mà thôi, khoảng thời gian này, Lục Đào rất muốn cùng vợ phát sinh cái gì đáng nhớ, để sau này không phải ôm tiếc nuối.

Lúc trở về, Lục Đào liền bắt đầu chuẩn bị. Anh có hiểu biết về hoàn cảnh của bảy mươi hai tinh cầu, bây giờ là mùa đông, khí hậu ở tinh cầu đế quốc trở lạnh rất nhanh, anh chú ý rằng Trình Cẩn rất sợ lạnh, lại nhớ đến cậu thích ăn nho mật, cho nên chọn tinh cầu Nhật Chiếu.

Lục Đào gửi đơn xin du lịch, vì đang trong kỳ nghỉ phép nên giấy phép được duyệt rất nhanh, anh liền chuẩn bị vé đến tinh cầu Nhật Chiếu và phòng khách sạn.

Lục Đào đặt hai tấm vé lên bàn làm việc của Trình Cẩn, sau đó thượng tướng đại nhân đứng đợi gần mười phút, phu nhân nhà mình mới có động tĩnh.

Trình Cẩn hoàn thành công việc, đang muốn đứng lên giãn cơ, liền thấy hai tấm vé trên bàn. Cậu sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên liền đối mắt với chồng đang đứng cười hì hì nhìn mình, cũng không biết chồng đứng đây bao lâu rồi. Lục Đào thấy được vợ sửng sốt nhìn mình, hạ mi, nói: "Chú ý đến anh rồi sao?"

Trình Cẩn vội vàng buông đồ trong tay ra, nhảy vào lòng Lục Đào, gần đây hai người trở nên thân mật hơn, cậu cũng đã dần hình thành thói quen này, tuy rằng đôi lúc cậu có cảm giác hoang mang vì được cưng chiều quá mức, nhưng lúc ở trong bờ ngực rộng rãi, được chồng ôm chặt rất thoải mái.

Trình Cẩn nũng nịu, "Anh về lúc nào vậy?"

“Mười lăm phút trước.” Lục Đào nhéo mặt vợ, lại hôn xuống môi cậu một cái, “Đơn hàng của em khi nào mới hoàn thành?"

“Cái này em không biết trước được…” Dạo này đơn đặt hàng quá nhiều, sau khi được Hữu Tư Quỳ giới thiệu, số người tìm cậu rất nhiều đến nỗi cậu chỉ dám nhận vài đơn.

“Có thể dành ra một tuần cho anh không?”

Trình Cẩn không chút do dự nói: “Đương nhiên có thể!” Sắc mặt của cậu đỏ bừng, “Chỉ cần ông xã nguyện ý, toàn bộ thời gian của em đều sẽ là của anh.”

Lục Đào đối với câu trả lời này rất vừa lòng, nhéo ngắt mông vợ, "Vậy thì cùng anh đến một nơi đi." anh chỉ chỉ lên hai tấm vé trên bàn, Trình Cẩn nhìn sang, có chút tò mò: "Đây là cái gì vậy anh?" Cậu cầm lên cũng không biết là gì, chất liệu giấy cứng cáp, cậu đọc kỹ dòng chữ "Giấy thông hành đến tinh cầu Nhật Chiếu" trên mặt tờ giấy, tức khắc mở to hai mắt, "Chúng ta, chúng ta sẽ đến tinh cầu Nhật Chiếu sao?!"

Thượng tướng đại nhân nghiêng đầu cười với cậu, “Đúng vậy, muốn đi không?”

“Đương nhiên là em muốn đi rồi!” Trình Cẩn vui mừng, cả người đều nhảy tưng lên, “Là đi du lịch! Là đi du lịch ở tinh cầu khác! Thật tuyệt vời a!”

Lục Đào nhìn cậu vui mừng như vậy, trong cũng thấy vui mừng, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, "Cao hứng như vậy sao?"

“Đúng vậy, em chưa từng đến tinh cầu khác, đương nhiên phải cao hứng rồi." Trình Cẩn xấu hổ nhìn anh, "Hơn nữa, em còn rất muốn được đi cùng với ông xã!"

Tìm hiểu về lịch trình xong, Trình Cẩn rất chờ mong chuyến đi này, cuối cùng có đã có thể có một kỷ niệm đẹp với chồng, được đến một tinh cầu mới thật sự rất tuyệt, cậu không kể lại chuyện này cho anh hai.

Trước khi xuất phát, cậu dùng hết sức hoàn thành đơn hàng. Đến ngày đi, Trình Cẩn đứng cạnh Lục Đào, vui vẻ tươi tỉnh.

“Lộ trình là mười hai tiếng tính theo tốc độ nhảy không gian." Lúc ngồi lên phi hành thuyền, Lục Đào bắt đầu giảng dạy cho vợ yêu, "Tính theo thời gian vũ trụ, lộ trình đi này mất đến nửa tháng."

“Oa, thật xa!” Trình Cẩn kinh ngạc cảm thán.

Tinh cầu đến quốc có diện tích rất lớn, hơn năm trăm vạn km vuông, nhưng vì khoa học kỹ thuật phát triển, lộ trình đi bằng xe cũng chỉ mất mười tiếng mà thôi, nếu sử dụng phi thuyền chỉ mất hai giờ.

Nhưng khái niệm lộ trình nửa tháng đối với Trình Cẩn là một khoảng cách rất xa.

Cậu quan sát khoang phi thuyền, nói là phi thuyền cũng không hẳn, đúng hơn là xe, giống như xe lửa, đây là loại xe có thể chạy ngoài không gian. Xe có tổng cộng mười khoang, mỗi khoang có năm mươi chỗ ngồi, vợ chồng thượng tướng ngồi trong một khoang, nhân viên cũng không nhiều lắm.

Trình Cẩn hỏi: "Giờ chúng ta sẽ chạy vào vũ trụ sao?"

Lục Đào nhìn thời gian trên cổ tay, “Còn ba mươi phút nửa mới khởi hành.”

Trình Cẩn cầm lòng không được, bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nắm chặt vạt áo Lục Đào, nhỏ giọng hỏi: "Lúc tiến vào bên trong có cảm giác choáng váng không anh?"

“Tiến vào bên trong?” Thượng tướng đại nhân cong cong khóe môi, đè thấp thanh âm, “Sẽ không có cảm giác choáng váng, nhưng sẽ cảm thấy thật ướt, thật mềm, thật nóng, thật thoải mái…”

Trình Cẩn khờ dại mở to hai mắt, không rõ ý tứ gì, mãi đến khi thượng tướng đại nhân phì cười xấu xa, cậu mới có phản ứng, tức khắc liền đỏ mặt, nhỏ giọng lên án: "Sao anh lại có thể, nghĩ đến, nơi đó chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top