Chương 37: Cửa tiệm đồ ngọt Sunny

Sau khi yến hội Hoa Cam kết thúc, nội dung của yến hội vào ngày hôm sau đã xuất hiện trên tiêu đề của các tờ báo lớn và trên khắp các trang mạng.

Ảnh bìa báo đều là mặt Trình Cẩn, tất cả.

Lúc nhìn thấy bức ảnh đó, Trình Cẩn cũng có chút ngốc ngơ.

Ảnh chụp đúng lúc cậu đang đan vớ, phóng viên chụp được dáng vẻ nghiêm túc và chăm chú khi Trình Cẩn làm việc.

Trang phục trên người rõ ràng không phù hợp với bữa tiệc, nhưng không biết tại sao, nhìn vào lại cảm thấy rất đặc biệt.

Bức ảnh này không hề gây hoang mang cho dư luận được bằng bức ảnh được chụp khi thượng tướng Lục Đào đại nhân bóp má cậu.

Hình ảnh của Lục Đào trong lòng công chúng không chỉ mạnh mẽ, tuấn mỹ, mà còn có băng lãnh, nghiêm túc, không ngờ lại có thể cười ngọt ngào trong bể tình như vậy, hơn nữa còn làm ra những hành động thân mật vì bị tình yêu quật.

Quả thật giống một con người mới vậy! Cũng nhờ vào yến hội lần này mới khui được danh tính của thượng tướng phu nhân ra cho công chúng.

Việc Trình tiểu thiếu gia kiêu ngạo có tiếng lại là vợ của Lục Đào khiến đại bộ phận dân chúng rất kinh ngạc, chuyện phá sản của Trình gia lại được mọi người đào lên, thảo luận sôi nổi trên mạng trong vài ngày.

Trình Cẩn không ngờ rằng kết quả lại thành ra như thế này, năm nay tiêu đề lại không phải váy ánh sao xanh của Tề Miên Miên, cũng không phải bộ lễ phục lông vũ của Liên Vụ, mà lại là trang phục hầu gái của cậu.

Trình Cẩn càng không nghĩ đến, trong yến hội Hoa Cam tiếp theo, lại có rất nhiều người mặc trang phục hầu gái với đủ loại kiểu dáng đến tham dự.

Nhưng Trình Cẩn không còn là tiểu thiếu gia khi nhận được sự quan tâm của mọi người liền cao hứng nữa.

Những bức ảnh của cậu được lan truyền rộng rãi.

Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là sợ anh hai vơi ba ba nhìn thấy, đặc biệt là anh hai, nếu anh nhìn thấy, không biết sẽ có suy nghĩ gì.

Nhưng Trình Cẩn không dám hỏi, luôn cảm thấy việc này hơi xấu hổ. Điều cậu muốn làm duy nhất bây giờ là cầm phiếu ăn tiệm bánh Sunny, dắt chồng đi ăn.

Cửa tiệm đồ tráng miệng trên tinh cầu đế quốc rất nhiều, nhưng chắc chắn tiệm Sunny là tiệm danh giá nhất, tiệm không chỉ mở trên mỗi tinh cầu đế quốc mà còn có chuỗi chi nhánh trên mọi tinh cầu.

Các loại bánh mới của tiệm được bày ra rất nhanh, hầu như mỗi tuần đều có loại mới, không chỉ mùi vị ngon, mà vẻ ngoài cũng đẹp mắt, thích hợp để sống ảo.

Tiệm còn có một điểm nổi bật khác, chính là thiết kế cửa hàng. Ở tinh cầu đế quốc, cửa hàng chính của Sunny Cake được thiết kế theo kiểu lơ lửng.

Nhìn từ xa giống như khinh khí cầu bay trên bầu trời, đặc biệt rất dễ thấy và bắt mắt, màu sắc trang trí sặc sỡ, chói mắt trong ánh sáng mặt trời, khiến tâm trạng người nhìn trở nên vui vẻ.

Nơi đây cũng là thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân khi ghé thăm. Trong tiệm không chỉ có những món ngọt ngon miệng, đồ uống đa dạng, mà còn có rất nhiều bộ đồ chơi nhỏ xinh dùng để giải trí.

Rất nhiều người đến đây ăn, không chỉ vì muốn ăn bánh ngon, mà thật ra họ còn muốn sưu tập quà tặng.

Sau khi lấy phiếu thưởng ra, Trình Cẩn chọn hai chiếc bánh có hương vị khác nhau và hai ly đồ uống, cũng được tặng một món quà nhỏ.

"Là một chiếc móc khóa a." Trình Cẩn mở hộp quà nhỏ, sau khi nhìn thấy thứ bên trong, mắt cậu sáng lên "Là một chiếc móc khóa hình tinh cầu! Đẹp quá!" Dù chỉ là quà tặng, nhưng nó lại được làm rất tinh xảo, quả bóng tròn nhỏ nhỏ, khi nhìn gần hơn, có thể thấy rõ núi, sông và các tòa nhà đô thị bên trong.

Lục Đào liếc nhìn, nói: “Là mô hình tinh cầu số 12.”

“Tinh cầu số 12?” Trình Cẩn lại cẩn thận nhìn kĩ lại, nhưng không thể phân biệt được.

“Anh làm sao biết được?”

“Ở đó có hồ nước lớn nhất thế giới. Thành phố lớn nào hầu như cũng nằm trên mặt nước. Em nhìn kỹ thử xem."

Trình Cẩn banh hai mắt, gần như chạm lông mi của mình lên tinh cầu tí hon mới xem rõ, phấn khích nói, “Là thật nha! Ỏ, đẹp quá, nước còn chảy nữa này!”

Trình Cẩn ngạc nhiên vô cùng, “Quá tuyệt rồi, chỉ là một món quà tặng, lại có thể làm chi tiết như vậy.”

"Món quà này có cả một bộ sưu tập. Tổng cộng có bảy mươi hai tinh cầu." Đột nhiên có một giọng nói truyền đến.

Ngay khi Trình Cẩn nhìn lên, liền nhìn thấy anh em Rigel đang đứng trước bàn mình, người nói chuyện là Eureka.

Ashe mỉm cười vẫy tay chào hỏi.

Eureka ngồi vào bạnh ngay cạnh bàn của vợ chồng thượng tướng,

“Nói không phải khoe chứ tôi đã sưu tập được bảy mươi cái móc khoá, chỉ thiếu hai cái nữa thôi.” Eureka ngạo mạn, rõ ràng là đang khoe của, liếc nhìn chiếc móc khoá trên tay Trình Cẩn, “Cái của cậu, tôi có chín cái rồi.”

Trình Cẩn có chút ngạc nhiên, “Hai người sao lại đến?”

Ashe cười nói: “Em trai tôi muốn đến đây ăn bánh ngọt, tôi đi cùng, thật trùng hợp nha, lại gặp hai người.”

Trình Cẩn cười, "Thật là trùng hợp." Sau đó, cậu nói tiếp: “Hai người muốn ăn cái gì? Tôi mời.”

Phiếu thưởng trên tay cậu có hạn chế, chỉ có thể gọi đủ bánh cho hai người ăn trong một ngày, nếu muốn ăn thêm, cần móc tiền túi.

Ashe cười nói: “Đã chọn xong rồi, đợi tí nữa sẽ mang đến.” Hắn lại nhìn Lục Đào, mỉm cười, “Ông bạn hữu, không để ý bọn tôi ngồi chung bàn chứ? Có phải làm phiền hai người hẹn hò không?”

Mặt Trình Cẩn đột nhiên đỏ, trong khi Lục Đào vẫn bình tĩnh, “Thật sự rất phiền, nhưng không sao, tôi không để bụng.”

Lục Đào nhìn sang Trình Cẩn, “Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, thời gian bên nhau vẫn còn rất nhiều.” Trình Cẩn luôn cảm thấy trong lời nói của chồng mình cứ có cái gì đó là lạ khiến người ta cảm thấy xấu hổ, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, "Eureka, hai tinh cầu cậu chưa thu thập được là gì?”

Eureka nói: "Một cái là tinh cầu đế quốc, đây là “Hàng Bá Vương”, số lượng có hạn, nghe nói trên toàn thế giới chỉ sản xuất đúng bảy mươi hai cái.”
Trình Cẩn nói: “Vậy chẳng phải rất khó để sưu tập được nó sao?”

Eureka lại trông rất tự tin, “Tôi đến ăn mỗi ngày, chắc chắn sẽ lấy được nó!” Lúc nói còn nắm chặt nắm đấm.

Trình Cẩn phì cười, nhưng cũng có chút lo lắng: “Mỗi ngày đều ăn đồ ngọt, cơ thể cậu vẫn ổn chứ?"

“À, đừng có lo vụ đó.”

Ashe mỉm cười, “Cơ thể của nó có khả năng tiêu hoá đường rất tốt, đã ăn hai mươi hai năm rồi nó cũng không có vấn đề gì.”

“Hai mươi hai năm?” Trình Cẩn sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến một điều quan trọng khác, “Eureka bao nhiêu tuổi?”

Ashe cười nói: “Hai mươi ba tuổi, kém tôi bốn tuổi.” Trình Cẩn khó tin, nhìn chằm chằm đại hán thô bạo trước mắt, kinh ngạc: “Eureka…còn nhỏ hơn cả tôi sao?”

Eureka nhướng mày, ý nói đó là điều đương nhiên, “Đúng vậy.”

Lại nhìn chằm chằm vào bánh kem trước mặt Trình Cẩn, “Tiểu Trình Cẩn, món này của cậu… đợi tí nữa có thể, có thể cho tôi thử một miếng không? Chỉ một miếng thôi, tôi tí nữa sẽ dùng dĩa sạch để múc.”

Nhìn thấy đối phương sắp tràn nước miếng xuống cằm, Trình Cẩn nhanh chóng nói: “Đương nhiên có thể.”

Lại có chút hơi sợ hãi nhìn Ashe: “Nhưng thật ra ăn quá nhiều đồ ngọt vẫn là không tốt đúng không?”

Ashe bật cười: “Ý của cậu là em trai tôi già sao?”

Tất nhiên! Eureka làm sao giống người mới hai mươi ba tuổi được! Nhưng đáng lẽ Trình Cẩn phải nhận ra điều này từ đầu rồi, bởi vì cậu nghe Eureka gọi Ngạn Thất là “anh họ”, Ngạn Thất gần bằng tuổi cậu, chỉ lớn hơn cậu nửa tuổi, vì vậy theo như suy đoán, tuổi của Eureka hẳn là nên bé hơn mình.

Eureka thì không quan tâm đến vụ tuổi tác, vừa nhìn chằm chằm chiếc bánh kem của Trình Cẩn, vừa nuốt nước bọt nói: “Tinh cầu còn lại tôi chưa thu thập được là tinh cầu Lục.”

Trình Cẩn căn bản không để tâm, nhưng sau khi nghe thấy "Tinh cầu Lục", cậu liền trở nên nghiêm túc.

Cậu nhớ anh trai nói muốn đưa cậu rời đi, điểm đến trong tương lai của họ sẽ là tinh cầu Lục.

Trình Cẩn trong lòng bối rối, những rất nhanh giả vờ bình tình hỏi: “Tại sao? Tinh cầu Lục cũng hiếm sao?”

Eureka có chút buồn bực, “Không phải hiếm, có mấy người mới mua bánh một lần đã có, nhưng tôi lần nào cũng không trúng, mỗi ngày đều đến…”

Trình Cẩn giả vờ vô ý hỏi: "Tinh cầu Lục là tinh cầu như thế nào?"

“Một tinh cầu rất bình thường.” Người trả lời câu hỏi của cậu là Lục Đào: “Kinh tế xếp hàng trung bình thấp toàn tổng bộ các tinh cầu, khí hậu chia thành bốn mùa rõ rệt, nếu có điểm gì đặc biệt thì chỉ có nước ở đó đương đối lạnh, nhưng không đóng băng, vì vậy nên công nghiệp chế biết cá tương đối phát triển.”

“A?” Trình Cẩn hơi ngạc nhiên, “Ông xã, anh ngay cả cái này cũng biết? Tại sao nước lạnh mà lại không đóng băng.”

Lục Đào: “Ở đó có một ngọn núi lửa đã tắt, ngọn núi lửa đã chặn nhiệt lạnh, vì nó vẫn tồn tại nên cho dù thời tiết có lạnh đến đâu, nước chảy trên sông vẫn không bị đóng băng."

Trình Cẩn ngây người gật đầu lia lịa, Ashe cười hỏi, "Tiểu Cẩn chưa đi sang tinh cầu khác bao giờ sao?”

“Chưa bao giờ.” Trình Cẩn từ lúc sinh ra đã ở trên tinh cầu đế quốc, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng “Tinh cầu đế quốc là nơi tốt đẹp nhất toàn ngân hà.” đối với những tinh cầu khác có định kiến.

Ashe sờ sờ cằm: “Tôi nhớ cậu đã nộp đơn xin tùy quân rồi mà?”

“Lần đó không có đến tinh cầu khác, địa điểm hạ cạnh trực tiếp ở căn cứ chiến đấu." Trình Cẩn cảm thấy hơi đau lòng khi nhớ lại việc đó, “Hơn nữa tôi cũng ở đấy không lâu.”

Chồng lúc đó không biết rằng cậu thật ra rất lo lắng, rất sợ hãi khi phải rời khỏi tinh cầu đế quốc, lúc xuất phát, đã cố gắng lấy hết dũng khí, lòng giữ vừng niềm tin về tình yêu sẽ chiến thắng nỗi sợ.

Chủ đề này không thể tiếp tục được nữa vì bánh của Ashe đã được bưng lên.

Lúc nhìn thấy chiếc bánh bốn tầng trước mặt Eureka, Trình Cẩn chấn động, có chút thất lễ hỏi: “Cậu, cậu một mình mà có thể ăn nhiều như thế này?”

Eureka hào phóng, "Có muốn nếm thử một miếng không?"

Trình Cẩn nhanh chóng lắc đầu, nhưng Eureka cũng không khách khí, hắn múc một thìa lớn bánh lên ăn.

Nhưng lúc nhìn Eureka ăn rất ngon miệng, như có ma lực khiến người khác thèm ăn.

Trình Cẩn đã hoàn toàn từ bỏ ý định hẹn hò với chồng trong hôm nay, bắt đầu thả lỏng nói chuyện với Eureka.

Eureka là một người bạn tốt, tuy không vui tính nhưng lại rất thẳng thắn, nói nhiều hiểu nhiều, sau khi thấy Trình Cẩn có vẻ hứng thú về các tinh cầu khác, hắn ta bắt đầu kể về mấy chuyến du lịch của mình.

Không hay biết hai người đàn ông bên cạnh đã đi mất.

Nhà vệ sinh của tiệm bánh cũng được trang trí rất dễ thương, các vòi nước đều là nhân vật hoạt hình.

Lục Đào ấn xuống, nước ấm chảy ra, vừa rửa tay vừa nhìn người kia trong gương.

Ashe cũng đang rửa tay, chậm rãi, trên khuôn mặt lúc nào cũng treo một nụ cười mỉm, có cảm giác người này không hề liên quan đến cái danh chiến thần được đặt.

Hắn ta dường như nhận thấy ông bạn già đang nhìn mình, nhưng vẫn thong dong rửa sạch tay, xong xuôi mới nâng mi lên, cười nói: “Thượng tướng đại nhân bị làm nào vậy?”

Hắn ta nói đùa: “Tôi chắc rất đẹp nhỉ? Nhìn chằm chằm vào tôi như thế, sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy.”

Lục Đào không hề cười lấy một cái thậm chí mặt còn một bộ vô cảm.

Một lúc sau, dùng giọng trầm thấp hỏi: “Tại sao lại theo dõi tôi?”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top