Chương 3: Em thật xinh đẹp.
Bác sĩ Điền Thất là vị bác sĩ có khả năng chữa trị thần thánh nhất trên tinh cầu, ông đã chữa trị cho rất nhiều người, số lần tham gia phẫu thuật không dưới ngàn lần, tất cả đều thành công. Ông nghiễm nhiên trở tiêu chuẩn của giới y học.
Ông nói Lục Đào sẽ tỉnh lại sau 48 tiếng, thì đúng 48 tiếng Lục Đào liền tỉnh lại.
Lục Đào đã tỉnh nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu anh ở lại bệnh viện để quan sát một tuần.
Trong một tuần này, Lục thượng tướng luôn mơ mơ màng màng, nghe được người khác nói cũng có một vài phản ứng nhỏ nhưng vẫn không đáp lại.
Mà sau khi chuyển từ phòng đặc biệt về phòng bệnh, Lục Đào đã hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo.
Bệnh viện Quân Bộ là một nơi có độ an toàn tuyệt tối, là nơi lui đến của rất nhiều quan chức cấp cao nên người đến thăm bệnh phải có thân phận mới được cho vào. Vì vậy lúc Lục Đào tỉnh lại, trừ bỏ bác sĩ, hai y tá cũng chỉ có Trình Cẩn, bà nội và Ferry canh bên cạnh.
Khoảng khắc thấy chồng tỉnh dậy, Trình Cẩn kích động đến nổi khóc nấc, cả bà nội cũng phải rơi lệ.
Bà dùng một tay cầm chiếc khăn đắt tiền lau nước mắt, tay còn lại có ý muốn nắm tay Lục Đào, nói:
“Cháu trai ngoan của bà, cuối cùng con cũng tỉnh, làm bà lo lắng muốn chết.”
Tay bà đưa qua, nhưng lại không nắm được tay cháu trai, bởi vì Lục Đào đã né đi chỗ khác.
Hắn nhìn bà nội, trong ánh mắt mang theo chút phòng bị cùng khó hiểu, “Bà là ai?”. Lại dừng một chút, nhìn một vòng những người xung quanh phòng bệnh “Tôi là ai?”
Tuy rằng đã biết trước, khi Lục Đào tỉnh lại sẽ không nhớ gì... Nhưng nhìn vào bộ dáng phòng bị này, mọi người vẫn có chút rầu rĩ. Ferry cũng có chút bất lực, lão phu nhân lại càng khóc lớn hơn.
Ferry nói: “Ngài là thượng tướng đại nhân của đế quốc này, đây là bà nội của ngài, là người thân có cùng huyết thống duy nhất của ngài ở thời điểm hiện tại.”
“Lục Đào? Bà nội?” Nam nhân tuấn tú nhẩm miệng ghi nhớ hai cái danh xưng vừa nghe, đáy mắt vẫn như cũ là một mảnh mờ mịt, nhưng anh rất nhanh lại nhìn sang Ferry, hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu là ai?”
Ferry đẩy đẩy mắt kính, nói: “Tôi là bí thư quân đội của ngài, tên là Ferry. Còn có người này, là bác sĩ phụ trách của ngài, tên là Gelson, hai người phía sau là y tá.”
Ferry giới thiệu một chút về ba nhân viên y tế, cuối cùng dừng mắt trên người Trình Cẩn, nề nếp nói: “Đây chính là phu nhân của ngài, Trình Cẩn tiên sinh.”
Lục Đào ngồi trên giường bệnh giật mình, mở to hắt mắt nhìn thẳng vào Trình Cẩn.
“Phu nhân?”
Ferry cho rằng anh không tiếp thu được “phu nhân” có nghĩa là gì, vội vàng giải thích: “Chính là... Vợ ngài.”
Lão phu nhân ở bên cạnh tức giận, bất bình nói: "Cháu trai của tôi không có tình cảm với cậu ta, bọn nó chỉ là mối quan hệ trên danh pháp luật.”
Trình Cẩn có chút chua xót, nhưng trong lòng cậu lại thêm chút hứng hởi, cậu chưa từng được Lục Đào nhìn qua một lượt như vậy, hơn nữa tầm mắt của anh dừng lại trên người cậu rất lâu, đây là điều mà trước đây cậu chưa từng nhận được.
“Dù vậy tôi nói vẫn không sai thưa lão phu nhân.” Ferry lại nói thêm:
“Bác sĩ Điền có nhắc để giúp ngài thượng tướng khôi phục trí nhớ, chúng ta phải cho ngài ấy biết mọi thứ để kích thích trí nhớ nhanh chóng hồi phục.”
Lão phu nhân bĩu môi, lúc này mới không có ý kiến nữa.
Trong đầu Lục Đào hiển nhiên là một mớ hỗn độn, bác sĩ phụ trách Gelson hỏi anh hiện tại có thể nhớ gì không, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu mờ mịt.
Hai y tá kiểm tra Lục Đào một lượt, xác định tay chân ngài thượng tướng đều hoạt động bình thường mới lui ra.
Gelson liền phát hiện tầm mắt Lục Đào luôn bất thường cứ dừng mãi trên người Trình Cẩn, trong ánh mắt còn mang theo vẻ tò mò, liền nói:
“Hôm nay đã kiểm tra xong xuôi, tôi cảm thấy hiện tại nên để thượng tướng phu nhân ở cạnh trò chuyện cùng ngài thượng tướng. Lão phu nhân, ngài thấy sao?”
Lão phu nhân cũng có chú ý từ lúc cháu trai tỉnh lại, chỉ nhìn Trình Cẩn, đến bà cũng không thèm dòm ngó gì. Cháu trai chỉ chú ý đến Trình Cẩn, cho dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận: “Cứ vậy đi.”
Bà trừng mắt nhìn Trình Cẩn, trong giọng nói mang theo tia khắc nghiệt:
“Cậu cũng đừng nghĩ đến mấy trò lừa gạt cháu trai của tôi, đừng hòng làm bộ làm tịch. Rất nhanh thôi, nửa năm sau ký ức của nó sẽ khôi phục, cũng sẽ vạch mặt cậu ra!”
Trình Cẩn nhéo nhéo ngón tay, mặt như bị bà tát một bạt tai, chỉ dám nhẹ giọng nói: “Con sẽ không, bà nội cứ yên tâm.”
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, “Tôi sao mà dám yên tâm.”
Sau khi những người khác đều rời đi, phòng bệnh cũng chỉ còn lại Lục Đào và Trình Cẩn.
Trình Cẩn bị nhìn đến đỏ mặt, cậu cẩn thận đến gần anh vài bước, chỉ cảm thấy khẩn trương, tim đập nhanh liên hồi. Cậu nhắm mắt, mới nhẹ giọng hỏi: “Anh... Anh có khát không?”
Lục Đào không trả lời, Trình Cẩn cũng chỉ có thể tự ý đi rót nước, mang nửa ly nước ấm trở về đưa tới trước mặt ông xã.
Lục Đào liền chuyển tầm mắt từ mặt Trình Cẩn xuống tay cậu, nhận lấy ly nước.
Không biết là vô tình hay cố ý, tay của thượng tướng còn chạm nhẹ vào tay Trình Cẩn. Cả người Trình Cẩn như là có điện chảy qua, làm hô hấp của cậu kìm không được mà trở nên dồn dập.
Lục Đào nâng ly nước lên uống, uống xong lại nhìn cậu, đột nhiên nói: “Còn muốn.”
Trong giọng Lục Đào cậu lại không hề nghe thấy ý lạnh, hốc mắt Trình Cẩn có chút ửng hồng.
Cậu vội vàng đem ly rót nước gần đầy đưa đến cho Lục Đào.
Trình Cẩn nhớ đến hình ảnh nhiều năm trước, vào thời điểm lần đầu tiên cậu gặp Lục Đào, anh cũng uống nước, cũng là cái động tác này, yết hầu lên xuống đầy gợi cảm làm trái tim người ta tê mỏi, lúc đó Trình Cẩn đã bị tình yêu đánh úp.
Lục Đào đưa ly lại cho cậu, Trình Cẩn hỏi: “Còn muốn uống nữa không?” Lục Đào lắc lắc đầu.
Trình Cẩn đem ly để lại chỗ cũ. Mỗi lần cậu động đậy một chút, tầm mắt Lục Đào liền đi theo cậu, chờ cậu xoay người lại. Lục Đào lại mang theo ánh nhìn nóng bỏng bắn vào mặt cậu.
Trình Cẩn không quen với ánh mắt này của Lục Đào khi nhìn mình, cậu theo bản năng sờ sờ mặt, khẩn trương hỏi: “Trên... mặt em có dính gì sao?”
“Không có.” đột nhiên Lục Đào cười thật tươi, ngũ quan anh tuấn, ngày thường luôn là một bộ dáng ít nói lạnh nhạt, cười lên làm người ta có chút hoang mang ʕ≧ᴥ≦ʔ
Chỉ là khi anh cười rộ như vậy trông rất đẹp, thực sự giống như ánh mặt trời. Trình Cẩn liền bị hớp hồn, hồi lâu sau mới tỉnh lại, liền nghe được Lục Đào nói: “Em rất đẹp.”
Ba chữ này làm Trình Cẩn rất kinh ngạc. Một lát sau, viền mắt cậu nóng lên, có một chất lỏng trong suốt chảy ra làm cặp má trắng hồng trở nên ướt át diễm lệ.
Nhìn thấy "vợ" khóc, thượng tướng Lục Đào có hơi hoảng.
“Em... em khóc vì cái gì vậy?!”
Trình Cẩn ý thức được mình vô ý, vội vàng quay người đi, dùng mu bàn tay không ngừng lau nước mắt trên mặt, nức nở nói: “Em không sao, thật xin lỗi, không biết vì sao… Đột nhiên lại…”
Kỳ thật trong lòng cậu biết rõ. Cậu theo đuổi Lục Đào nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn đi bên cạnh anh, nhưng kết quả lại chỉ đem Lục Đào đẩy ra xa.
Trừ bỏ lúc ban đầu Lục Đào không tỏ vẻ gì thì sau khi kết hôn anh đối với cậu luôn lạnh nhạt đến cực điểm, tựa như thân thiết một chút sẽ mang đến phiền toái nên việc khen cậu là không thể.
Nếu thái độ của Lục Đào đối với cậu vẫn như cũ, cậu sẽ không cảm thấy ủy khuất. Nhưng được khen một câu, Trình Cẩn lại cảm thấy không chịu nổi.
Nước mắt càng lau càng nhiều, toàn bộ mu bàn tay của cậu đều ướt đẫm, nước mắt khống chế được mà rơi xuống, đến cuối cùng Trình Cẩn không còn sức đứng nữa liền ngồi bệt xuống nền đất thấp giọng khóc nức nở.
Cậu đang cảm thấy bản thân thật quá mất mặt, bỗng nhiên một tờ giấy được đưa đến, Trình Cẩn ngây người, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy được Lục Đào khom lưng đứng trước mặt, anh còn lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Trình Cẩn mở to hai mắt làm Lục Đào có chút chần chừ nói: “Hẳn là nên dùng giấy lau nước mắt đi? Cái này anh có nhớ...”
Trình Cẩn hoảng loạn mà đứng lên, vội vàng nói: “Anh không nên đứng đâu, mau lên giường nằm nghỉ đi.”
Cậu không màng đến nước mắt mà vội đứng dậy đỡ Lục Đào, đã lâu không đụng vào ông xã làm cậu có hơi hoảng loạn, đặc biệt là cái cảm giác được dựa vào như vậy.
Sau khi đỡ ông xã lên giường, cảm giác ủy khuất cũng tan, Trình Cẩn lau nước mắt, hỏi: “Có nơi nào anh cảm thấy không thoải mái không?”
“Còn tốt, nhưng cái gì cũng không nhớ.” thượng tướng Lục Đào nói như vậy nhưng có vẻ không rối rắm gì với việc này.
“Qua nửa năm là anh có thể nhớ lại sao?”
Trình Cẩn nói: "Dạ, nửa năm đến tám tháng, anh có thể khôi phục.”
Lục Đào nhìn vợ, đột nhiên nói: “Vợ chồng… Chúng ta đã kết hôn rồi sao?”
Trình Cẩn hoảng loạn gật đầu. “Dạ.”
Lục Đào trông rất cao hứng: “Từ khi nào?”
“Bảy năm trước.” Nói ra con số này, trong lòng Trình Cẩn rất loạn.
Lục Đào thì rất kinh ngạc: “Lâu như vậy à.” Lại nói: “Nhưng em trông rất trẻ.”
“18 tuổi.” Trình Cẩn có chút chột dạ, “Em được 18 tuổi đã gả cho anh.”
Dùng đủ thủ đoạn bức bách, ép Lục Đào cùng mình kết hôn. Trình Cẩn còn nhớ rõ lúc cùng anh đăng kí kết hôn, hệ thống yêu cầu chụp ảnh cả hai, bọn họ cùng nhau tới trước màn ảnh, một người vui vẻ, một người lạnh lùng.
Rõ ràng là việc vui nhưng ai nhìn vào cũng cho rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ đi không xa.
“18 tuổi? Bây giờ anh bao nhiêu tuổi?”
Trình Cẩn nói: “29 tuổi, anh là thượng tướng trẻ tuổi nhất trên toàn tinh cầu.”
Toàn cầu cũng chỉ có 30 vị thượng tướng, năm vị đại tướng. Lục Đào có thể có một danh hiệu như vậy ở độ tuổi này là bởi vì anh quá tài giỏi.
Lục Đào hiển nhiên cũng không có vì vậy mà đắc ý, dù cho hiện tại mất đi ký ức.
“Chúng ta có con rồi sao?” Nam nhân dừng một chút, lại tự mình trả lời: “Hẳn là không có đi? Bởi vì Ferry nói, bà nội là người thân cùng huyết thống duy nhất của anh còn sống.”
Lục Đào có vẻ rất là nghi hoặc, “Vì sao chúng ta đã kết hôn được bảy năm nhưng lại không có con?”
Vấn đề này làm Trình Cẩn càng thêm hoảng, tầm mắt cũng không biết nên tránh đi đâu, một hồi lâu sau mới gian nan nói: “Bởi vì em cảm thấy… Tạm thời chưa có vội…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top