Chương 20: Tôn nghiêm của anh hai

Trình Húc đã sang bốn mươi, nhưng bởi vì chăm sóc tốt, thoạt nhìn cũng chỉ nghĩ mới hai mấy, ba mươi.

Không giống với em trai xinh đẹp, diện mạo của anh là loại thanh lịch, nho nhã. Lúc trước khi Trình gia phá sản, phần lớn công việc trong công ty đều do anh xử lí, cho nên bề ngoài của anh tuy văn nhã nhưng thủ đoạn trên thương trường lại rất đáng sợ.

Cho đến bây giờ, Trình Húc vẫn chưa lập gia đình. Trình Cẩn có thấy anh yêu đương vài lần, cũng có những đụng chạm thân mật với các cô gái khác, lúc cậu nghĩ mình sắp có chị dâu thì anh lại chia tay người ta.

Bất quá, Trình tiểu thiếu gia bất cần đời, không quan tâm chuyện này, với cậu mà nói, Trình Húc là anh trai của mình, nếu anh trai sủng ái người khác, cậu sẽ ghen ghét.

Đợi sau này hiểu chuyện mới thấy tiếc với anh trai mãi cô độc, không có ai bầu bạn hay chăm sóc anh.

Trình Húc nghe được cậu hỏi, có hơi hoảng hốt, rất nhanh liền ôn hòa cười, "Sao em lại hỏi đến mấy hạt châu kia?"

“Em, em có việc cần dùng gấp, hiện tại chỉ cần một hạt. Anh hai, anh có biết ai là người mua không? Em hi vọng có thể hỏi người đó bán lại một viên." Trình Cẩn như là bắt được cọng rơm cứu mạng, đem hết mọi chuyện nói ra, "Trước đây vài ngày em có nhận một đơn hàng cần dùng đến lam ngọc, lại vô ý làm mất một viên, tìm sao cũng không thấy, bây giờ em không biết phải nên làm gì nữa..."

Cậu nói nói một tràng xong liền muốn khóc, đối với anh hai máu mủ ruột thịt, Trình Cẩn đã tháo hết kiên cường xuống, vành mắt phiếm hồng.

Trình Húc ôn nhu: “Ngoan nào bảo bối, đừng nóng vội, anh sẽ giúp em lấy một viên trở về, cần dùng gấp sao? Ngày mai đưa cho em được không?”

Nghe thế, Trình Cẩn liền liều mạng gật đầu, "Được, được, ngày mai được."

Trình Húc cười cười, “Vậy là tốt rồi, đừng khóc nữa, cũng đừng lo lắng, ngày mai nhất định anh sẽ đem đến cho em trai ngoan." Lại hỏi: "Anh sang chỗ em có tiện không?"

“Tiện! Đương nhiên là tiện!” Trình Cẩn vội gật đầu không ngừng, cậu nín khóc, mỉm cười, “Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa có gặp mặt, ngày mai anh sang đây, em nấu cơm cho anh ăn." cậu dừng một chút, lâm vào trạng thái mơ hồ, "Anh, hiện tại anh đang làm việc gì? Làm ở đâu? Có mệt không anh?"

Lại nghĩ đến hạt châu, hoảng hốt nói: "Hơn nữa, anh có thể lấy hạt châu về sao? Tài khoản của anh chắc không đủ đi? Hay em chuyển tiền sang cho anh." Trình Cẩn vội vội vàng vàng muốn chuyển khoản, Trình Húc liền ngăn cản: "Em trai đừng lo, anh không mệt, anh còn tiền dư, tài khoản vẫn ổn."

Trình Cẩn đã không còn là Trình thiếu gia ngày xưa lúc nào cũng tin lời anh trai nói, bây giờ cậu đã biết rõ hết thảy không đơn giản như vậy.

Tuy rằng anh trai rất giỏi, nhưng đã bị tước đoạt quyền lợi, căn bản không thể tìm được một công việc tốt ở tinh cầu này, hơn nữa so với Trình Cẩn thì Trình Húc gánh vác tiền viện phí cho ba nhiều hơn, nhất định rất vất vả.

Trình Cẩn muốn hỏi rõ một chút, nhưng gọi điện thì không kể hết được, không bằng mai gặp để hỏi, "Được, em cũng sẽ đi tìm lại, nếu tìm được sẽ nói cho anh, vậy thì sẽ không cần tốn tiền nữa."

“Ừ.”

Cúp máy, bây giờ Trình Cẩn mới cảm thấy mình rất khờ dại, cậu không nên vì mặt mũi của bản thân mà làm khó anh trai, đây nên là lựa chọn thứ hai khi cậu đến bước đường cùng mới đúng.

Trình Húc lúc nào cũng vì cậu, khổ cực đến mấy cũng làm, mà Trình Cẩn cũng không muốn anh trai vì mình mà vất vả.

Nếu anh có thể vì ba và mình mất đi tôn nghiêm, tại sao mình lại không thể?

Hơn nữa còn khẳng định "Nếu đúng là Liên Vụ lấy thì cậu ta nhất định không trả." Cũng chỉ nói chứ chưa có thử, tại sao lại vội kết luận như vậy?

Chỉ vì sợ bị Liên Vụ làm nhục mặt nên Trình Cẩn mới như vậy.

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn siết chặt nắm tay, cắn cắn môi, sau đó hạ quyết tâm. Cậu dứt khoát lưu loát leo lên xe, nhắn tin cho Andy "Liên Vụ thiếu gia sống ở đâu? Tôi muốn đi xin lỗi."

Thường thì mấy thiếu gia, tiểu thư mua sắm sẽ không bao giờ trực tiếp xách về mà là để lại địa chỉ để nhân viên cửa hàng giao đến nhà. Andy nhất định phải biết địa chỉ của Liên Vụ.

Quả nhiên đợi một lúc sau, Andy liền nhắn địa chỉ qua, còn kèm thêm mã liên hệ của Liên Vụ.

Nhìn tin nhắn được gửi đến, Trình Cẩn vẫn còn nhát gan, từ khi nghèo đi, cậu vẫn cố né người quen cũ, đương nhiên cậu cũng không cần làm như vậy, bởi vì những người kia cũng sẽ tự động né cậu ra. Cũng có vài người cố ý nói với cậu "Nghe nói chồng cậu có địa vị cao lắm, tại sao không giúp cậu a?"

Đối mặt với loại châm biếm vờ như vô ý này, Trình Cẩn cũng không dám đáp lại. Lúc cậu gả cho anh thì Lục Đào cũng chỉ vừa tốt nghiệp trường quân đội. Theo ý của Lục Đào, bọn họ không có tổ chức hôn lễ, mà gia đình Trình Cẩn cũng ngó lơ cậu con rể này. Danh tính chồng của Trình Cẩn vẫn là luôn một bí mật, bạn bè thân thiết lúc đó của cậu cũng không biết.

Mà việc cậu hiên ngang vô ý thức theo đuổi Lục Đào cũng bị việc xấu của cậu đè xuống hết, Trình Cẩn thì rất sợ chọc giận chồng nên cũng chỉ dám im lặng, ngoài mặt lại xây dựng hình ảnh "Chồng tôi yêu tôi lắm đó!"

Lúc sau khi trở nghèo, thì cậu liền im bặt, không hề nhắc gì về việc chồng mình là Lục Đào, bây giờ rất sợ việc phải gặp lại những đối tượng đã từng bị cậu bắt nạt.

Những người đó ngày trước không bằng Trình Cẩn thì bây giờ lại sống rất hạnh phúc, chỉ có cậu bơi trong bùn, thoi thóp cố gắng thoát ra. Chỉ đợi đến ngày Lục Đào khôi phục trí nhớ, ly hôn với cậu, cậu sẽ phải rời đi, sau đó sống ở thế giới khác với Lục Đào.

Lục Đào sẽ là đỉnh núi, còn Trình Cẩn sẽ là cọng cỏ, vĩnh viễn không thể thành một phần trong cuộc đời Lục Đào.

Đột nhiên Trình Cẩn cảm thấy, đây rất có thể quả báo của cậu.

Lúc trước đi ăn hiếp người khác, Trình Cẩn cũng không nhớ rõ mình nói câu "Trời lạnh rồi, hay tôi để gia đình cậu phá sản, đá cậu ra khỏi tinh cầu này ha." mấy lần rồi. Nói nhiều đúng là phản hết lại lên người nói, lời nói rất linh đối với cậu.

Lái xe đến phủ đệ Liên Vụ sống cùng chồng.

Tinh cầu rộng lớn, dân cư lại không nhiều nên phúc lợi cho quan chức rất tốt. Lúc Liên Vụ lấy chồng, chồng cậu ta là thiếu tướng, nhà cửa cũng được chính phủ tặng, diện tích ổn, vị trí phong thủy cũng không tồi.

Khác với Trình Cẩn và Lục Đào, lúc cả hai kết hôn, Lục Đào không phải là quan chức cấp cao, nhà cửa là dựa vào quan hệ của Trình gia mà có được, vị trí địa lý cũng ổn, diện tích thật ra không quá rộng, nhưng sau khi tu sửa một lần liền biến thành một nơi rất xa hoa lộng lẫy.

Kỳ thật Lục Đào là thượng tướng, muốn có một tòa dinh thự cũng không khó, nhưng anh cũng không dùng đến loại quyền lợi này.

Nhìn căn nhà trước mặt, Trình Cẩn rất khẩn trương, nhưng vẫn bấm gọi cho Liên Vụ.

Rất nhanh liền có người bắt máy. Nhịp thở của Trình Cẩn có hơi gấp, bị cảm giác thẹn thùng bao trùm khiến cậu không nói ra được lời nào.

Đột nhiên Liên Vụ nở một nụ cười, như là nhìn thấy đồ tốt, "Trình thiếu? Hiếm à nha, tìm tôi có gì không?"

Trình Cẩn gom hết dũng khí, nhưng vẫn có chút nhát gan, "Liên thiếu gia, tôi, tôi hỏi ngài một chút. Hôm nay lúc ngài cầm bộ váy trên tay, có phải ngài cầm nhầm một hạt châu rồi không? Là hạt màu lam, rất đẹp."

“Cầm nhầm?” ý cười trong đáy mắt của Liên Vụ chậm rãi tiêu tán, biến thành phẫn nộ, “Cậu có ý gì? Ý là tôi trộm viên châu à?”

Trình Cẩn hoảng sợ, vội vàng nói: “Tôi, tôi không phải có ý đó đâu…”

Đầu óc Trình Cẩn có chút chậm chạp, biết là lời mình nói có ý không tốt, nhưng vẫn nóng đầu nói ra.

“Vậy cậu là có ý gì? Cảm thấy tôi trộm đồ nên chạy tới cửa nhà tôi kêu oan sao?"

Liên Vụ cười lạnh, “Cậu cho rằng mình là Trình thiếu gia, cái rốn của vũ trụ trong quá khứ sao? Vẫn kiêu ngạo như vậy!"

“Tôi, tôi không phải……” Trình Cẩn tái mặt, bắt đầu hối hận vì lời mình vừa nói.

Cậu chính là đứa vô dụng như vậy, mặc dù đã cố gắng, nhưng cách làm từ trước đến nay đều sai.

Liên Vụ cười lạnh vài tiếng, đột nhiên ý cười lại chuyển thành sung sướng, màn hình vừa chuyển đến hai hạt châu trên tay, rất giống với hạt châu của Tề tiểu thư. Liên Vụ nói: "Hạt châu này sao? Tôi cũng không phải không có, không cần trộm từ cậu, thứ này cũng không phải là hàng quý gì đâu."

Trình Cẩn ngẩn người, nếu Liên Vụ chỉ có một viên, cậu có quyền nghi ngờ nhưng rõ ràng trên tay Liên Vụ có đến hai viên... Trình Cẩn thấy áy náy vô cùng "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là do tôi nói bậy, không có ý nói ngài trộm. Liên thiếu gia, là tôi không tốt, tôi đang rất cần thứ này, ngài có thể bán lại cho tôi không?"

Liên Vụ nói: “Vào nhà rồi nói.” Nói xong cậu ta liền cúp máy.

Không bao lâu sau, cổng lớn mở ra, Trình Cẩn có hơi do dự nhưng vẫn kiên quyết đi vào.

Nhà to cửa rộng, trang hoàng không phải là kiểu hiện đại mà lại theo phong cách xa hoa cổ điển. Nhìn vào liền biết rất sang trọng, trên sàn còn phủ thảm lớn, tường treo nhiều tranh ảnh, nhưng nhiều nhất vẫn là mấy món đồ lấp lánh, Trình Cẩn thấy có chút quen mắt

Rất giống những món cậu đã bán đi.

Trình Cẩn đang muốn giám định một chút, thanh âm Liên Vụ từ phía sau đã vang lên: "Sao vậy? Tôi nói cậu nghe, bây giờ không phải cậu muốn gì liền được nấy đâu."

Trình Cẩn run người, vội vàng rút tay lại, quay đầu nhìn Liên Vụ, hoảng loạn mà lắc đầu, “Tôi, tôi không có muốn sờ…”

Liên Vụ cười trào phúng, ngồi lên sô pha rộng rãi, không có ý muốn mời Trình Cẩn ngồi. Cầm một hạt lam châu từ trên bàn lên, "Muốn?"

Mắt Trình Cẩn bị hấp dẫn bởi hạt châu sáng bóng, dùng sức gật gật đầu, lại quẫn bách nói: "Tài khoản của tôi còn mười vạn tệ, toàn bộ đều đưa cho ngài, ngài có thể bán cho tôi không?"

“Mười vạn?” Liên Vụ cười nhạo một tiếng, “Tôi nói này, cậu căn bản không biết giá của một hạt này đi?”

Trình Cẩn ngẩn người, cậu nhớ rõ lúc bán là năm vạn tệ bởi vì lúc đó anh hai chuyển cho cậu một ngàn năm trăm vạn.

Lúc đó phí phẫu thuật của ba có mức giá trên trời, số tiền này cũng không duy trì được lâu. Cậu nghĩ rằng nếu mình trả gấp đôi, sẽ mua được.

Liên Vụ tiếp tục khinh bỉ cậu: “Hạt châu này lúc bán đấu giá là năm vạn một viên, qua nhiều năm như vậy, qua tay nhiều người, hiện tại giá cả đã lên gấp mười lần, cậu nghĩ mười vạn đủ hay không?"

Trình Cẩn bị dọa sợ, tiểu thiếu gia của trước kia đối với vấn đề tiền bạc không có khái niệm gì, sau này không có tiền mới biết kiếm tiền rất khó, cũng liền học cách tiết kiệm.

Trình Cẩn lắp bắp nói: “Vậy ngài muốn, muốn bao nhiêu..."

“Tôi không thiếu tiền.” Liên Vụ nở nụ cười, “Như vậy đi, tôi đem hạt châu cho cậu, bất quá ở yến hội Hoa Cam, cậu phải làm người hầu cho tôi." Liên Vụ cười đến đắc ý, "Tên tuổi của Trình thiếu gia trước kia rất nổi, cậu cũng tham gia yến hội Hoa Cam vài lần rồi, ai cũng biết mặt cậu nhỉ? Nếu cậu làm tôi tớ cho tôi, ngày đó trông tôi sẽ rất nổi bật, so với lễ phục thì cái này vui hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top