Chương 15: Quà thăm bệnh
Từ khi Lục Đào về nhà, thì số người đến thăm bệnh ghé nhà còn nhiều hơn lúc ở bệnh viện.
Trình Cẩn chưa từng chiêu đãi nhiều khách như vậy, hồi gia đình chưa phá sản, trong nhà cậu cũng mời nhiều khách nhưng cậu chỉ lo ăn chơi, nhậu nhẹt và đắm chìm trong những lời ca tụng từ người khác.
Những việc như rót trà cắt bánh, căn bản cậu chưa từng làm qua nên tay chân có hơi lóng ngóng. Trình Cẩn không biết có phải từ khi Trình gia phá sản hay không mà khi cậu nhìn vào những vị khách ăn mặc lộng lẫy lại có chút chột dạ.
Nhưng may mắn bọn họ ngồi lại một lát liền đi, vì thượng tướng đã mất trí nhớ nên cũng không có gì để khách ở lại lâu. Khách đến còn tặng rất nhiều quà.
"Oa, là quả nho!" Trình Cẩn ngồi trên thảm, khách đến nhà tặng toàn là quà tốt. Hộp quà cũng đóng gói cẩn thận, Trình Cẩn cẩn thận mở quà để không làm hư hộp quà.
Nhìn đến một đống nho tím đen trong hộp, cậu lại reo hò: "Là nho mật này, ngon quá chừng!"
Nho mật thuộc họ nhà nho, kích thước to, hơn nữa còn rất ngọt. Lột lớp vỏ ngoài sẽ thấy phần thịt căng bóng mọng nước, mùi hương cũng rất thơm, đây là một loại trái cây rất đắt đỏ. Ngày xưa Trình Cẩn rất thích ăn nhưng vì bây giờ không có tiền nên không mua nỗi, cũng cỡ hai năm rồi cậu chưa nếm lại vị ngon ngọt này.
Lục Đào cũng tùy ý ngồi xuống cạnh vợ, thậm chí còn dùng tay vuốt cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt rõ ràng là rất vui mừng của vợ "Thích?"
Trình Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, cậu lấy một trái lột vỏ rồi đưa đến bên miệng chồng: "Anh ăn thử đi, rất ngon!"
Lục Đào nhìn cậu, sau đó mở miệng, cắn lên quả nho trên tay cậu. Hương vị thơm ngọt lan tỏa trong khoang miệng, đúng là vị rất ổn.
Trình Cẩn chờ mong hỏi: "Có phải rất ngon không?" Thấy Lục Đào gật gật đầu, "Em cũng ăn đi, anh không thích ăn đồ ngọt." Lại hỏi: "Tại sao quả nho này lại ngọt như vậy."
"Là bởi vì tinh cầu Nhật Chiếu trồng ra. Ở đó ngày dài hơn đêm, ánh nắng rất nhiều, nơi đó vì có khí hậu tốt nên trái cây trồng ra cũng rất ngọt, rất thích hợp để trồng nho. Mà nho ở đó rất nhiều, chỉ là ở tinh cầu chúng ta bán giá khá đắt. Anh có biết tại sao không?"
Trình Cẩn cắn lên miếng nho dư của Lục Đào, hương vị yêu thích làm cậu nheo mắt sung sướng.
Lục Đào nhìn chằm chằm khuôn miệng nhỏ nhắn đang mím lại trong sung sướng kia, thuận miệng đáp. "Bởi vì tinh cầu đó ở quá xa."
Mặt Trình Cẩn đầy kinh ngạc, "Sao anh biết được?"
"Tra cứu trên trí não." Lục Đào tựa như rất thích ngắm vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, khóe miệng nhếch lên, "Có tổng bảy mươi hai tinh cầu, dựa trên vị trí địa lý cùng nguồn tài nguyên mà sắp xếp cho dân cư sinh sống, về hoàn cảnh hay pháp luật anh cũng có tìm hiểu qua."
Trình Cẩn ngạc nhiên muốn rớt luôn cả cằm: "Anh thật là lợi hại!" Sùng bái trong giọng cậu đều là thật, điều này làm Lục Đào sướng lâng lâng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, anh vuốt vuốt cằm, "Em không muốn xem mấy món quà khác sao?"
"Đương nhiên là muốn xem!" lần đầu tiên Trình Cẩn lại có cảm giác mong chờ để được khui quà như vậy. Lúc trước Tiểu thiếu gia được rất nhiều người tặng quà cho cậu nhưng cậu không thèm để ý, ngược lại còn thấy ghét bỏ. Còn hiện tại, nhận được một túi gạo cũng đã đủ để khiến cậu vui vẻ: "Gạo này thơm quá, có thể nấu cháo, sáng mai chúng ta ăn cháo được không?"
"Được."
"A, đây là dược liệu quý này, chu đáo quá." Trình Cẩn nhìn củ sâm quý trong hộp, lại có chút buồn rầu: "Tiếc là em quên mất ai là người tặng rồi."
"Trương Lôi trung tướng." Lục Đào nói ra tên của người kia, thấy Trình Cẩn vẫn còn có chút mờ mịt, bổ sung thêm: "Trương râu xồm!"
"À à, em nhớ ra rồi." Trình Cẩn có chút chột dạ, rõ ràng người tiếp đãi khách là cậu vậy mà cậu lại không nhớ nổi tên tuổi của người ta, Trình Cẩn nghĩ tới lại thấy rối rắm, "Bọn họ tặng toàn quà quý, nếu chúng ta không đáp lễ thì có hơi kì không?"
Thượng tướng đại nhân quyết đoán nói: "Không!"
Nếu là trước kia, Trình Cẩn sẽ không nghĩ đến chuyện đáp lễ. Cậu nghiêng đầu nghĩ xem trong nhà có gì tặng được không, nhưng vẫn không nghĩ ra có cái gì thích hợp, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: "Em thấy không đáp lễ là không ổn, chờ em nghĩ ra có cái gì tốt em sẽ đem đi biếu họ."
Trình Cẩn bắt đầu thu dọn đồ đạc, bộ dáng nghiêm túc cong eo thu dọn làm Lục Đào phải nhìn đắm đuối một hồi, sau đó click mở trí não của mình, tìm được tên Ferry, nhắn qua một tin 'từ giờ cho phép người ngoài đến thăm nhà tôi, không cần ngăn cản.'
Gửi xong tin nhắn này, lại tỉnh bơ tắt trí não, còn nhìn tiếp vào vợ đang thu dọn đồ đạc, bổ sung thêm một câu chân thật từ tận đáy lòng 'nhớ đem quà đến tặng là được.'
Trình Cẩn được người máy nhỏ phụ giúp dọn dẹp, cuối cùng chỉ chừa lại hộp nho.
Cậu nhìn hộp nho chưa tới trăm quả, thấy hơi rối rắm, Lục Đào nói: "Muốn ăn cứ việc ăn, không cần để lại cho anh, cái này không hợp khẩu vị của anh."
Sắc mặt Trình Cẩn có chút hồng, lại nhỏ giọng hỏi: "Em có thể lấy đem cho ba em không?" Cậu khẩn trương chà xát hai lòng bàn tay, trong như đang cảm thấy thẹn, "Ba, ba em cũng đã lâu rồi chưa ăn nho mật, em muốn đem một phần cho ông ấy."
Lục Đào đối với ba của Trình Cẩn không có chút ấn tượng nào, lúc ở bệnh viện anh còn định kêu Ferry soạn tư liệu về Trình Cẩn cho anh, nhưng cuối cùng lại không làm vậy.
Lục Đào đã cho rằng mình đã biết hết về vợ. Đối với ba vợ thì chỉ biết ông đã phá sản và đang nằm trong bệnh viện, còn lại về ông, Lục Đào không biết gì hết. Nên bây giờ là thời điểm thích hợp để tìm hiểu.
Lục Đào nói: "Có thể. Chừng nào em đi thăm ông ấy, anh đi cùng em."
Trình Cẩn hơi bị ngạc nhiên, "Anh, anh đi cùng em?!"
"Ừ, thăm bệnh người lớn tuổi cũng là lễ nghi mà đúng không? Huống chi ông ấy còn là ba em, anh thấy anh có nghĩa vụ phải đi thăm ông ấy."
Trình Cẩn vẫn đang cảm thấy hoảng, tính ra, từ khi cả hai kết hôn, Lục Đào chưa từng gặp mặt gia đình cậu. Khi thăng chức, ba Trình có chủ động mời con rể tham gia tiệc rượu nhưng cũng bị làm lơ, khiến ba cậu rất tức giận.
Lúc đó Trình Cẩn luôn để anh xã vào một vị trí đặc biệt trong tim, anh làm gì cũng đúng tuy rằng làm vậy khiến cậu có chút đau lòng.
Đợi khi cậu thông suốt mới biết tại sao Lục Đào lại làm như vậy... Là vì rất căm hận gia đình cậu...
Đối người khác mà nói chỉ là một người bà không thể đi mà thôi, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, có xe lăn tiện lợi cho nên việc đó cũng không có gì to tát.
Nhưng với Lục Đào mà nói, đó là người bà đã cùng anh sống nương tựa vào nhau, bà nội thành ra như vậy không thể thiếu đến "công lao" của Trình gia, đương nhiên là phải hận rồi.
Mà hiện tại, anh chồng mất trí nhớ lại muốn đi thăm ba mình.
Trình Cẩn chột dạ, nỗ lực khuyên giải : "Kỳ thật không cần đâu, ba em đang nghỉ ngơi rất tốt, ngược lại là anh, anh vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn." Lại cười nói: "Ferry đưa xe mới cho em mượn dùng, em sẽ đi xem thử."
Nam nhân gắt gao nhìn cậu, không hề quan tâm lời cậu nói chỉ bất thình lình phán: "Em ngăn cản anh khiến anh có chút nghi ngờ, em không đi thăm ba mà làm đi gặp bồ nhí!"
Trình Cẩn đỏ ửng mặt, "Mới không phải... Hơn nữa em cũng không có bồ nhí..."
Thượng tướng đại nhân thừa thắng xông lên, "Vậy anh cũng đi."
Trình Cẩn tự hỏi lòng một chút, cảm thấy chắc sau này Lục Đào nhớ ra cũng sẽ không để bụng chuyện này nên liền gật gật đầu. Cậu đi gói nửa số nho trong hộp, còn cầm theo một hộp đồ dinh dưỡng, sau đó cùng chồng đi ra ngoài.
Gara đã có chiếc xe đầu tiên, xe màu xanh băng khiến Trình Cẩn rất thích, kiểu dáng không phải loại thịnh hàng nhưng giá cả lại khiến người nghe đổ mồ hôi hột.
Trình Cẩn nhìn nó, tâm tình trở nên phức tạp. Chiếc xe rất hợp gu cậu nhưng lại không dành cho cậu.
Cho đến bây giờ Trình Cẩn vẫn không biết anh chồng muốn tặng nó cho ai, hôm nay chiêu đãi khách cũng không thấy ai khả nghi. Ngày trước Lục Đào có rất nhiều tai tiếng về chuyện tình cảm, nhưng sau khi Trình Cẩn điều tra thì biết tất cả đều là bịa đặt, mấy người dính tin đồn với anh, có lẽ Lục Đào cũng không quen.
Lên xe, Trình Cẩn dùng giọng nói ra lệnh, xe liền tự khởi động. Đây cũng là lần đầu hai người cùng đến một nơi nào đó, lòng cậu rối loạn nhưng cậu lại hưng phấn bắt đầu giới thiệu cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe.
"Mấy chiếc đó đều là phi thuyền nhỏ, giống ô tô có thể chở khoảng bốn người, chạy bằng năng lượng không khí, chúng đều có trí tuệ nên chạy rất đàng hoàng vì nếu phạm luật giao thông sẽ bị phạt rất nhiều tiền."
Lại nói tiếp: "Anh thấy chỗ kia không, đó là trung tâm Thế Mậu, mà nói cũng không đúng. Trung tâm Thế Mậu thật là ở tinh cầu Mậu Dịch, nơi đó là tinh cầu trung tâm, nghe nói có rất nhiều thương nhân buôn bán hàng hóa ở đó. Mà tinh cầu đế quốc hạn chế xuất khẩu, cho nên nơi này không có nhiều thương nhân xin sống."
Mấy cái này Lục Đào đã biết nhưng vẫn rất có hứng thú nghe vợ kể, còn khen cậu: "Tiểu bảo bối hiểu biết thật nhiều."
Trình Cẩn lại đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Kỳ thật, kỳ thật cũng không có nhiều..." được khích lệ, cậu càng hăng say giới thiệu kiến trúc các tòa cao ốc, nhìn thấy cảnh vậy quen thuộc, Trình Cẩn nói: "Chúng ta đã đến bệnh viện."
Cậu vừa dứt lời, trước mặt liền xuất hiện một tòa kiến trúc rất lớn, còn treo biển hiệu 'Bệnh viện Trung tâm'
Lục Đào nói: "Bề ngoài trông cũng không tồi."
"Đúng vậy." Trình Cẩn đột nhiên cảm thấy áp lực, "Thu phí cũng rất đắt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top