Phiên ngoại Phúc lợi

   Vương Nhất Bác trằn trọc lăn lộn trên sofa không tài nào ngủ nổi. Làm sao có thể ngủ ngon khi Tiêu Chiến vẫn đang bốc hoả trong phòng rồi tống anh ra đây ngủ chứ. Số là tối qua Vương Nhất Bác có cuộc gặp mặt đối tác, địa điểm ăn uống vui chơi là KTV. Các đối tác còn gọi vài mỹ nhân vào hầu rượu, anh uống có chút quá chén, trời đất không phân nên nhìn cô nào cũng ra Tiêu Chiến. Thế là anh nằm trên đùi người ta mà ngủ. Tiêu Chiến được trợ lí gọi đến đưa Nhất Bác về vừa vặn nhìn thấy anh nằm trên đùi mỹ nhân vui vẻ ngủ đến hảo hảo ngon giấc. Cậu nộ khí xung thiên chẳng màn mặt mũi lao đến xách cổ người kia một đường đi về nhà.

——————————

   Nhất Bác được thả rơi tự do từ lầu ba biệt thự xuống cho tỉnh rượu. Đây là cách Tiêu Chiến khám phá ra vài năm gần đây vì mỗi khi Nhất Bác say dù có dội nước lạnh, có tát đỏ mặt cũng không tỉnh. Cậu nổi điên xách anh một đường ném thẳng xuống cửa sổ ấy vậy mà Nhất Bác lại tỉnh. Vài ba cái xương gãy sẽ lành lại sau mấy tiếng nhưng hiệu quả là người kia bị đau mà tỉnh rượu. Tiêu Chiến cứ thế thực hành, lần này cũng vậy. Khi lưng đáp xuống đất anh bị đau mà mặt nhăn mày nhó lồm cồm bò dậy. Nhìn bốn phía xung quanh là vườn cây nhà mình, ngước lên trên là khuôn mặt lão bà đang phát hoả với đôi mắt đỏ ngầu từ cửa sổ nhìn xuống anh trừng trừng. Nhất Bác tim đập kịch liệt:

  " Con mẹ nó lại chọc giận bảo bối rồi."

   Anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng đập cửa cầu xin:

   - Lão bà đại nhân, bảo bối yêu dấu, anh đã làm gì em nói đi, anh sẽ thay đổi, anh xin lỗi mà. Em mở cửa cho anh đi bảo bối.

   Cậu tức giận khoanh tay ngồi xuống giường hét vọng ra ngoài:

   - Anh đi tìm đùi mỹ nhân mà ngủ. Đừng bước vào đây. Tôi xé xác anh đấy.

   Nhất Bác lờ mờ đoán ra được lí do Tiêu Chiến nổi giận. Trong lòng thầm mắng chửi bản thân ngàn vạn lần tại sao lại làm cái trò ngu xuẩn ấy chứ. Anh vẫn đập cửa nài nỉ:

   - Vợ à, Vợ ơi, là anh trăm sai ngàn sai, anh say nhìn đâu cũng ra hình bóng của em. Anh cứ nghĩ là em nên mới bạo gan như vậy chứ lúc tỉnh có do ăn gan hùm mật gấu anh cũng không dám đâu. Em tha cho anh đi mà.

   Tiêu Chiến đã bớt giận một chút nhưng vẫn phải phạt Nhất Bác :

   - Tối nay anh ra sofa ngủ đi. Nhớ cho kỹ là sofa nhé, tôi đi kiểm tra bất ngờ mà không thấy anh nằm trên sofa mà lăn lóc đâu đó trong phòng nào thì anh chết chắc. Một tháng đến sợi tóc anh cũng đừng hòng chạm vào tôi. Nhớ cho rõ nhé ông hoàng Vương Nhất Bác.

   Trong đầu Vương Nhất Bác nổ oành một tiếng:

   " Một tháng ư, không chạm vào Tiêu Chiến một tháng chi bằng nói ta tuyệt thực không uống máu cho đến chết đi có phải nhẹ nhàng hơn không. Không thể như thế được. "

   Anh vẫn tiếp tục đập cửa cầu xin:

   - Bảo bối, em không được tàn nhẫn với lão công nhà mình như vậy, em giết anh đi cho nhanh. Mau cho anh vào đi.

   Tiêu Chiến ghét bỏ lên tiếng:

    - Anh đập thêm một tiếng tôi liền thực hiện lời nói khi nãy. Anh gào thêm một tiếng liền tăng thêm một ngày. Tiếp tục đi.

   Nhất Bác hoàn toàn câm nin, đầu gục vào cửa thở dài. Tâm cang bảo bối mật ngọt của anh thật quá nhẫn tâm mà. Vừa định quay đi thì thấy Toả Nhi vừa ngáp vừa dụi dụi mắt đi đến giọng ngáy ngủ lên tiếng:

   - Daddy ồn chết đi được, con đang ngủ cũng bị daddy làm cho tỉnh dậy. Daddy đừng đập cửa nữa có được không, ngày mai con cần dậy sớm đi học nữa. Daddy thật phiền.

   Nhất Bác chết tâm tại chỗ, tại sao cả bảo bối lớn lẫn bảo bối nhỏ đều nhẫn tâm với anh như vậy, anh ủ rủ lên tiếng:

   - Baba giận daddy rồi, con năn nỉ baba giúp daddy được không? Nếu không tối nay daddy phải ngủ ngoài sofa đấy.

   Toả Nhi ngáp dài một cái vừa quay lưng đi vừa nhè nhè giọng:

   - Daddy tự đi mà năn nỉ vợ mình, con đi ngủ trước đây. Sofa con đổi sang loại lớn cho daddy nằm thoải mái hơn rồi, yên tâm cũng không tệ lắm đâu. Daddy ngủ ngon.

   Nhất Bác đau đớn đi xuống lầu lăn mình trên chiếc sofa rộng lớn. Anh ghét bỏ đấm mấy cái thật mạnh vừa làu bàu:

   - Tại mày, tất cả là tại mày. Ngày mai ta đem ngươi đi vứt.

   Vừa nói xong Nhất Bác bỗng suy nghĩ:

   " Liệu vứt sofa đi thì khi giận bảo bối có cho ta nằm giường không hay là nằm luôn xuống đất nhỉ? "

——————————

   Sáng hôm sau dù đau nhức cả người Nhất Bác vẫn phả thức dậy đi làm và đưa Toả Nhi đi học. Cậu bé tuy đã sắp mười tám nhưng vẫn ham chơi nên chưa muốn được truyền máu để trở thành Huyết tộc. Cậu nhóc được Nhất Bác gửi đến một trường quốc tế danh tiếng học cho đến khi tốt nghiệp cao trung.

   Hôm nay sau khi tan học Toả Nhi bảo muốn đi mua quà sinh nhật cho Cảnh Nghi. Vì còn vài ngày nữa là đến rồi nên dặn tài xế không cần đến đón. Cậu bé lớn lên đặc biệt dễ nhìn nên đi tới đâu cũng có mấy cô gái ngoái lại nhìn theo trầm trồ khen ngợi. Cậu nhóc rẽ vào một con hẻm nhỏ định đi tắt cho nhanh thì bị một đám côn đồ chặn lại. Tên cầm đầu nhìn cậu bé trước mặt vừa trắng trẻo lại mềm mại liền giở thói sở khanh trêu chọc:

   - Tiểu bạch thỏ, em đi đâu một mình đấy, ở đây chơi với bọn anh này.

   Toả Nhi nhìn cả đám côn đồ đang cười nham nhở thì thở dài trong lòng. Hôm nay là mùng một đầu tháng chẳng lẽ phải đại khai sát giới. Cậu bé tuy dáng người nhỏ nhắn thư sinh nhưng khi lên năm đã được Trịnh Anh và Hạ Kha dạy cầm kiếm bắn tên, dạy đủ mọi loại võ phòng bị. Mười lăm tuổi đã giết thợ săn thì cái đám lông bông này há có thể làm gì được cậu. Toả Nhi giả vờ sợ sệt lên tiếng:

   - Các người muốn làm gì? Mau tránh đường cho tôi. Tôi la lên đấy.

   Tên côn đồ kia thấy Toả Nhi sợ sệt thì càng hưng phần hơn vây chặt cậu vào tường cười nham nhở:

   - Làm gì à? Chính là làm em đấy. Em có giỏi thì cứ la lên xem.

   Hắn áp sát mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cậu định hôn xuống. Tỏa Nhi vừa định giơ tay cho hắn một đấm thì một tiếng hét vang lên khiến cậu và tên kia cùng nhìn về một hướng:

    - Lưu manh kia, mau thả người ra. Giữa ban ngày ban mặt định làm gì người ta vậy hả?

   Một thiếu niêm tầm hai mươi tuổi mày phượng mắt kiếm nhìn rất hảo soái chạy đến trước mặt đám côn đồ mà lên tiếng:

   - Mau thả người ra.

   Tên cầm đầu quay hẳn sang nhìn cậu thanh niên kia lên tiếng:

   - Oắt con chán sống sao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Để xem bản lĩnh mày lớn cỡ nào.

   Nói rồi cả đám côn đồ cùng nhau xông tới, cậu thanh niên thủ thế sẵn sàng tấn công. Cứ ngỡ là một cao thủ sẽ hạ đo ván cả đám trong tích tắc ai ngờ trái dính đòn phải ăn đấm. Né trên trúng dưới cuối cùng là bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Toả Nhi thở dài xoay xoay khớp cổ khởi động một chút lèm bèm:

   - Tôi có nhờ giúp không hả, ai mượn thế không biết. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Cuối cùng vẫn phải để ông đây ra tay.

   Cậu bé kéo vai một tên đang hăng say đánh lên người cậu thanh niên kia nện cho hắn một đấm đến bất tỉnh. Lần lượt từng tên một bị Toả Nhi đánh cho nằm bất động trên đất. Sau khi giải quyết xong mớ rắc rối đó Tỏa Nhi đến đỡ anh hùng giấy kia lên hỏi han:

   - Này, anh có làm sao không? Yếu thì đừng tỏ vẻ anh hùng. Tôi cũng không nhờ anh cứu. Anh xem anh bây giờ ra cái dạng gì. Đau lắm không?

   Cậu thanh niên kia nhìn Tỏa Nhi đến tròng mắt cũng sắp rớt ra lắp bắp:

    - Không...không ...sao. Cậu đẹp...đẹp thật đấy. Ngầu nữa, làm người yêu tôi đi.

   Toả Nhi nhăn mặt khinh khỉnh thả tay đang đỡ người kia ra khiến y trực tiếp ngã lại xuống đất đứng lên phủi phủi tay quay lưng bỏ đi:

   - Không sao thì tự về nhà đi. Còn nói nhăn nói cuội được thì chưa nặng đâu.

   Thanh niên kia hốt hoảng gọi với theo:

   - Cậu gì đó ơi, giúp tôi, chân tôi trật rồi không đi nổi. Cõng tôi về nhà giúp với.

   Toả Nhi thở dài, tự nhiên rước nợ vào thân. Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn cỗng y về nhà. Nhà y là một căn biệt thự khá hoành tráng, mọi thứ dát vàng sang trọng. Đặt y xuống ghế cậu định quay lưng ra về thì y lên tiếng:

   - Ở lại uống chút nước đã. Tôi chưa biết tên cậu. Có thể cho tôi biết được không?

   Toả Nhi lạnh nhạt trả lời:

   - Vương Tiêu Thần, cõng anh mệt chết đi được, mau đem bánh ra tiếp đãi tôi đi.

   Cậu thanh niên kia vui vẻ đáp lời:

   - Tôi là Lưu Hải Nhân, gia đình tôi vừa từ Mỹ trở về. Cậu có thể làm bạn với tôi không?

   Cậu định trả lời không thì bên trong có hai người đàn ông vui vẻ đi ra. Họ vừa nhìn thấy cậu thì nghi hoặc hỏi Lưu Hải Nhân:

   - Hải Nhân, bạn mới của con đó sao?

   Lưu Hải Nhân vui vẻ trả lời:

   - Là bạn con mới quen. Cậu ấy giúp con đánh lưu manh. Cậu ấy rất đẹp lại còn rất ngầu nữa đó baba.

   Hai người họ vội đến kiểm tra thân thể con trai mình. Sau khi thấy ngoài vài vết thương nhỏ sắp khép miệng thì không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm:

   - Con xem con kìa, tại sao lại để bị thương? Ba Khoan dạy võ cho con bao nhiêu năm vẫn không chịu học cho đến nơi đến chốn. Cũng may không phải người bình thường nếu không chẳng biết bọn ta chôn con bao nhiêu lần rồi nữa.

   Cả hai cùng quay sang Tỏa Nhi đang nhàn nhạt ăn bánh uống trà mỉm cười nói:

   - Chào cháu, ta là Uông Trác Thành, đây là Lưu Hải Khoan, chúng ta là ba của Hải Nhân. Cảm ơn con hôm nay đã cứu thằng bé. Con tên là gì để ta tiện xưng hô?

   Cậu mỉm cười trả lời:

   - Con là Vương Tiêu Thần. Có thể gọi là là Toả Nhi cũng được.

   Lưu Hải Khoan kinh ngạc nhìn cậu vội lên tiếng:

   - Cháu là con trai Vương Nhất Bác đúng không?

   Toả Nhi giật mình ngạc nhiên lên tiếng:

   - Sao chú biết ba cháu?

   Hải Khoan mỉm cười xoa xoa đầu cậu:

   - Phải gọi là bác mới đúng. Ta là anh họ của ba cháu, là cựu ông hoàng Nhân Huyết ngày xưa. Cháu đã lớn thế này rồi à, lúc ta rời đi con còn chưa xuất hiện, ta là nghe Nhất Bác tâm sự kể lại mới biết được là con. Rất có khí phách của Nhất Bác nha.

   Uông Trác Thành và Lưu Hải Nhân cũng đồng loạt cả kinh. Tiêu Chiến của năm đó không còn khiến Trác Thành cũng không về tộc nữa. Sự kiện trở lại về sau có nghe nói đến nhưng vẫn không phải Tiêu Chiến mà cậu từng yêu nên cũng không muốn tiếp xúc làm gì, chỉ khiến nhớ về quá khứ không vui. Sau khi hai tộc sát nhập giao quyền điều hành lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan cũng từ chức ông hoàng dắt Uông Trác Thành mai danh ẩn tích ở nước ngoài hơn hai mươi năm. Sau khi con nuôi đủ hai mươi tuổi mới dắt về cho nhận tổ quy tông. Nào ngờ chưa kịp đưa về ra mắt gia tộc đã xảy ra chuyện. Với đứa cháu trai này cả hai có chút lạ lẫm nhưng cũng rất nhanh chóng đón nhận. Lưu Hải Khoan gọi cho Vương Nhất Bác thông báo tình hình để họ đến đón con về.

——————————

   Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào thì thấy ba người đang nói chuyện vui vẻ, chỉ có một tên nhóc khác hậm hực ngồi im thin thít. Nhất Bác tiến đến ôm lấy Hải Khoan vui vẻ:

   - Anh về sao không nói em ra đón. Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại anh. Hai người vẫn khoẻ chứ?

   Hải Khoan cũng vui vẻ đáp lời:

   - Vẫn rất ổn, còn em chắc đang rất hạnh phúc nhỉ?

   Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang lãnh đạm ngồi bên cạnh Tỏa Nhi ậm ờ:

    - Cũng tương đối a.

   Tiêu Chiến bao nhiêu năm qua luôn ấn tượng rất không tốt với Lưu Hải Khoan, gần như lúc nào chạm mặt cũng sẽ cãi nhau. Uông Trác Thành thì tiếp xúc không nhiều nhưng ấn tượng cũng không mấy tốt đẹp. Nhớ năm đó lần đầu tiên hai bên gặp nhau, Trác Thành cả kinh khi cậu quá giống Tiêu Chiến năm nào, duy chỉ có tính tình là đanh đá hơn. Vốn dĩ ấn tượng về Tiêu Chiến trong Uông Trác Thành rất tốt cho tới khi Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến cãi nhau. Không biết là vì lí do gì mà hai bên đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Uông Trác Thành nhào vào can ra thì vô tình ăn một đấm của Tiêu Chiến thế là máu nóng bốc lên cùng nhào vào tham chiến. Vương Nhất Bác đến thì chỉ thấy một bãi chiến trường khốc liệt. Hai đánh một không chột cũng què, Tiêu Chiến bị thương nằm liệt giường gần một tháng. Phu phu nhà Khoan Thành của nửa tháng không ra khỏi nhà nổi. Từ đó mối quan hệ giữa ba người họ vô phương cứu vãn. Nhất Bác cũng khổ tâm giải hoà nhưng không có tác dụng. Cứ hể chạm mặt nhau họ sẽ lại cãi nhau đến gà bay chó sủa không khác trẻ con mẫu giáo là bao. Lời nói ra đều mang tính sát thương đối phương tuyệt đối, võ mồm có thể đấu cả ngày. Nhất Bác thật đau đầu chóng mặt, cũng may một thời gian sau đôi phu phu kia đi nước ngoài nên đổi lại được hai mươi năm yên bình vui vẻ....cho đến hôm nay.....

   Tiêu Chiến hướng con trai lên tiếng:

    - Con lại ra ngoài gây chuyện đúng không? Lại còn có tâm tình ngồi đây ăn bánh uống trà

   Toả Nhi nuốt nước bọt lí nhí:

   - Con không có gây chuyện, con là vô tình gặp sự cố. Con lập tức đi về ngay.

   Cậu bé đứng lên định bước ra xe ngồi chờ thì Lưu Hải Nhân đứng lên nắm tay cậu nhóc kéo lại:

   - Em ở lại chơi đi, anh rất thích em. Làm người yêu anh có được không?

   Toả Nhi nhíu mày rút tay lại nhìn cậu:

    - Anh bị điên à, ba anh là anh họ ba tôi, bảo tôi đi quen anh. Anh bị thần kinh à?

   Lưu Hải Nhân vẫn quyết tâm bắt lấy tay cậu lên tiếng:

   - Nhưng chúng ta không cùng huyết thống. Chúng ta không phải con ruột. Em đừng lo, anh sẽ thuyết phục ba anh đồng ý cho chúng ta quen nhau.

   Toả Nhi bực bội hất tay ra:

   - Ai cần anh thuyết phục, tôi đã có người yêu rồi, anh đừng mơ tưởng. Tôi không thích anh đâu.

   Cậu chào Hải Khoan và Trác Thành ra xe ngồi chờ baba và daddy của mình. Cậu chưa từng thấy tên nào thần kinh như Lưu Hải Nhân, vừa gặp chưa được mấy tiếng đã đòi làm người yêu, điên thật mà.

   Tiêu Chiến lạnh lùng đứng lên nhìn Lưu Hải Nhân:

    - Hai đứa dù không cùng huyết thống nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em. Hai đứa không được yêu nhau, với Toả Nhi nhà ta đã có nơi có chỗ rồi. Cháu cũng nên từ bỏ ý định đó đi. Ngàn vạn lần không được đâu.

   Nói rồi hướng Trác Thành nghiêm túc nói:

   - Mong hai người nghiêm túc quản thúc quý tử này đừng cho ra ngoài gây hoạ nữa. Cũng may hôm nay gặp Tỏa Nhi nhà ta chứ nếu không chẳng biết thế nào. Rèn luyện nó cho ra dáng Huyết Tộc một chút, yếu đuối chết đi được.

   Uông Trác Thành trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố kiềm nén:

   - Cậu không cần bận tâm, tôi cũng không để con trai tôi phạm sai lầm đâu. Tôi sẽ nghiêm khắc dạy bảo lại nó. Nó không yếu đuối đâu, chỉ là nó quá hiền lành thôi. Cậu dùng sai từ rồi.

   Tiêu Chiến quay lại nhìn Trác Thành nhàn nhạt trả lời:

    - Thì sao cũng được. Hiền lành quá cũng không tốt đâu. Bảo Lưu Hải Khoan tăng cường huấn luyện vào, đừng để gia tộc mất mặt.

   Lưu Hải Khoan không chịu yên phận lên tiếng:

   - Con trai bảo bối của tôi là giỏi nhất, là đáng yêu nhất. Von trai cậu không bằng nó đâu. Chẳng qua nó không muốn ra tay thôi. Đúng không con trai?

   Tiêu Chiến quay lại nhìn Hải Khoan thả xuống một chữ:

   - Ờh.

   Cậu khinh khỉnh bỏ đi, Hải Khoan định đuổi nói lí thì Nhất Bác đã chắn lại nhẹ nhàng lên tiếng:

   - Khoan ca bình tĩnh, anh đâu phải không biết tính em ấy. Xin thứ lỗi nha. Bọn em đi trước đây.

   Khi Vương Nhất Bác đi rồi Uông Trác Thành vẫn còn tức giận quay sang trút giận lên Lưu Hải Nhân:

   - Con phải mạnh mẽ lên, phải thay đổi. Có nghe người ta nói gì về con không? Không được yếu đuối cũng tuyệt đối không được yêu Vương Tiêu Thần. Sau này có gặp mặt cũng phải xem như anh em bình thường có biết không? Để ta biết con còn cố chấp ta đánh con tàn phế. Biết không hả?

   Lưu Hải Nhân uỷ khuất gào lên nức nở:

   - Nhưng con thích em ấy, em ấy đẹp, em ấy ngầu, con muốn gả cho em ấy. Con chỉ muốn em ấy thôi, chỉ em ấy mới bảo vệ được con. Con muốn lấy Vương Tiêu Thần, con muốn lấy Tỏa Nhi.

   Uông Trác Thành nghe không nổi nữa lớn tiếng bảo Lưu Hải Khoan:

   - Anh nhốt nó vào phòng cho em, đừng để em thấy mặt nó nữa. Phiền chết đi được.

   Lưu Hải Nhân càng gào to hơn:

    - Vương Tiêu Thần...con muốn Vương Tiêu Thần.....

   Lưu Hải Khoan thở dài ngán ngẩm, ta đau đầu quá, ta về tộc đây, hai người muốn làm gì thì làm, không liên quan gì tới ta.

[ THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top