Phiên ngoại 2
Trong cửa tiệm đồ vets nam sang trọng, một tiếng trẻ con trong trẻo cất lên lảnh lót:
- Tiểu bảo muốn mua hai bộ vest này. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của baba, con muốn mua tặng cho baba. Chị gái xinh đẹp nhường lại cho tiểu bảo đi. Năn nỉ luôn á...
Cậu nhóc ôm ôm lấy cánh tay nhân viên bán hành lay lay phụng phịu. Trái tim phụ nữ yếu đuối của họ đã sớm tan thành một vũng nước. Cô nhân viên ngồi xuống ôm lấy cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu kia khổ sở nói:
- Tiểu bảo bảo à, thật sự thì hai bộ vest con muốn mua đã có người đặt trước rồi. Không phải mọi người không muốn bán cho con mà thật sự là không được. Con chọn bộ khác đi có được không. Đừng làm khó cô mà...
Cậu bé móc trong túi ra một chiếc thẻ visa chói mắt vẫn dùng giọng điệu cún con nài nỉ:
- Con mua lại giá gấp đôi có được không? Chị gái nói người ta nhường lại cho tiểu bảo đi.
Nhân viên đang không biết phải xử lí thế nào thì cửa bật mở, hai quý ông lịch lãm bước vào soái khi ngất trời khiến cho các cô nhân viên ở đây lòng như mở hội. Một người đàn ông nhìn cao lãnh và đứng đắn hơn lên tiếng nói:
- Nhanh gói hai bộ đồ tôi đã đặt trước lại cho cẩn thận. Tiện tay đóng gói luôn cục bông phiền phức đó lại cho tôi. Đóng cho kín vào. Không được thò chỗ nào ra cả, nhớ bịt cả cái miệng nhỏ ồn ào của nó lại nữa.
Cậu nhóc giật bắn người quay ra phía sau nhìn thì thấy hai đại phụ thân của mình. Cậu xanh mặt nhanh chóng nhảy tọt ra phía sau tiểu phụ thân mà cầu cứu. Bàn tay nhỏ bé níu níu lấy vạt áo người kia nhỏ giọng như sắp khóc:
- Baba mau cứu tiểu bảo. Daddy đánh chết con mất.
Tiêu Chiến nhấc thằng bé lên ôm trong tay nhìn nó cười ôn nhu:
- Ai bảo con chạy đi lung tung làm bọn ta tìm mãi. Không đánh không được đó nha. Đáng đánh đòn. Lần này daddy đánh baba sẽ không cản đâu.
Tiểu bảo uỷ khuât gục đầu vào vai baba nức nở:
- Người ta là cất công đi mua quà tặng hai người nhân ngày kỉ niệm. Không khen thì thôi lại còn mắng người ta. Daddy là đồ đáng ghét áh. Baba cũng không bênh con sao....
Người bên cạnh đang đen mặt vì tiểu ác ma kia đang dính lấy trên người bảo bối của mình. Nhưng vẫn bình tĩnh thanh toán tiền rồi cả ba cùng lên xe. Cả cửa hàng chứng kiến một cảnh gia đình sum họp như thế lòng dâng lên một tia ganh tị, họ đẹp như tranh vẽ vậy, thật quá hạnh phúc mỹ mãn.
——————————
Về đến Huyết Trang, Nhất Bác lạnh lùng gỡ cục bông dính người kia ra khỏi Tiêu Chiến gằn giọng:
- Toả nhi, ngươi còn chưa chịu thả vợ ta ra. Định bám trên đó đến bao giờ. Mau xuống đây. Đó là vợ của ta đó nha.
Tiểu Toả Nhi vẫn một mực bám trên người tiểu phụ thân lắc đầu ngoày ngoạy:
- Không buông, có chết cũng không buông. Vợ của daddy nhưng cũng là baba của con. Xuống đó daddy liền đánh chết con. Con không ngu. Baba mau bảo vệ tiểu bảo.
Giờ phút này anh cảm thấy cực kì hối hận khi ba năm trước nhặt nó về nuôi. Ngày giờ này bao nhiêu tiện nghi bị thằng tiểu quỷ này chiếm sạch. Buổi tối nó cứ canh lúc cao trào nhất của hai người mà lao vào phòng đập cửa như điên kêu gào như có ai đang giết nó đến nơi khiến cho Tiêu Chiến lo lắng mà bỏ anh lại một mình hụt hẫng ra thăm chừng nó. Anh nhịn nó cũng lâu rồi ahhhh.
Nhưng thật tâm anh vẫn yêu thương nó, không thương anh đã không cưng chiều đến mức nó muốn lên đầu hai người mà ngồi ngắm cảnh. Anh vẫn lạnh giọng:
- Mau xuống, liền dắt con đi ăn kem. Hứa tuyệt đối không đánh con. Nếu đánh con thì baba đánh ta. Được chưa tiểu quỷ?
Đến đây tên nhóc con kia mới chịu bò từ trên người cậu xuống. Ánh mắt vẫn dè chừng nắm chặt lấy tay tiểu phụ thân đề phòng bất trắc. Tiêu Chiến ôn nhu nhìn hai tên gia hoả một lớn một bé chí choé suốt ngày kia trong lòng cười không dứt nhưng vẫn là để cho anh tí mặt mũi nói:
- Hai người thôi đi nào. Tiểu bảo đi nói bảo mẫu tắm rửa cho con thật sạch, thay đồ thật đẹp nha. Tối nay chúng ta đi ăn nhà hàn Tây có chịu không? Còn nháo ta sẽ cho con ở nhà nha.
Tiểu bảo nhanh chóng phóng đi không thèm quan tâm đến ai kia đang bốc khói tận trời. Nó quen rồi nhưng vẫn là thích chọc cho daddy điên tiết lên rồi cong đuôi bỏ chạy. Nó biết daddy sẽ không dám đánh nó đâu, sau lưng nó còn có một cây đại thụ ngàn năm chống đỡ, daddy đó dám sao.
Anh thì hận không thể mang Tỏa Nhi treo lên tường đóng khung lồng kính nhốt nó lại. Anh tiến đến ôm lấy người thương trước mặt uỷ khuất mà dụi đầu vào làm nũng;
- Lần nào cũng bị thằng tiểu ác ma đó chơi xỏ chiếm tiện nghi trên người em. Tối còn đòi chui vào ngủ ở giữa ôm chặt lấy em không buông. Anh thật là bị bỏ rơi đến chết rồi ah. Anh có thể đem nó trả về bụi rậm không? Thật hối hận chết được mà.
Tiêu Chiến bật cười trước con người già đầu mà vẫn còn so bì với một đứa nhóc ba tuổi kia nhẹ giọng an ủi:
- A Bác của em lại hư nữa rồi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Chúng ta là ba phải có bổn phận yêu thương chăm lo cho nó chứ. Chịu khó một thời gian nó sẽ lớn nhanh và hiểu chuyện thôi.
Anh vẫn không ngừng nũng nịu:
- Anh cầu mong nó lớn thật nhanh để tống nó ra ở riêng. Trả lại không gian riêng cho hai chúng ta. Tối nay có thể bù đắp cho anh một chút không? Anh thật sự rất là tổn thương đó. Đau ở đây này...
Anh nói chỉ chỉ tay vào tiểu A Bác. Tiêu Chiến muốn phát điên với cái tên già không nên nết này dùng tay đấm vào ngực anh mấy cái xô anh ra. Cậu lườm anh một cái rồi vừa bỏ đi vừa nói:
- Anh đừng có mà nháo. Có tin tối nay em sang ngủ với tiểu bảo không? Đồ ông chú già xấu xa.
Cậu nhanh chân chạy thật nhanh vào phòng khoá cửa lại bỏ mặt một con người đáng thương đang tức đến sắp tai biến đến nơi. Hai người được lắm, ta nhịn. ( k nhịn thì làm gì được nhau 🧐)
——————————
Buổi tối hôm đó đúng 7 giờ một nhà ba người lên xe xuất phát đi ăn. Anh vẫn chở cậu đến nhà hàng phố Tây quen thuộc mà ngày trước anh vẫn cùng cậu đi ăn. Mọi thứ vẫn không thay đổi, khẩu vị món ăn vẫn khiến cậu hài lòng vui vẻ. Nhưng lần này có chút khác biệt khi xuất hiện một cục bông nhỏ dính người luôn i a luyên thuyên suốt buổi. Cậu bé không chịu ngồi trên ghế trẻ em được chuẩn bị sẵn mà chỉ muốn ngồi trên đùi Tiêu Chiến mà ăn say sưa. Chỉ cần Vương Nhất Bác giơ tay định bắt nó ra là cái miệng nhỏ của nó mở công suất hơn 110dB khiến cho cả nhà hàng đều hướng mắt về họ. Nhất Bác không muốn người khác nghĩ mình bắt nạt trẻ con nên đành nén giận đợi về nhà trói nó lại mà đánh.
——————————
Về đến nhà Nhất Bác lập tức gọi Hạ Kha đến mang tiểu gia hoả về chơi với ông ngoại Tiêu Hạo. Thằng nhóc thề sống thề chết giãy giụa không chịu đi. Nó khóc đến long trời lỡ đất một mực đu bám lấy người Tiêu Chiến. Hạ Kha vật lộn với nó hơn ba mươi phút mới có thể gỡ được nó ra khỏi người cậu. Hạ Kha vã mồ hôi nói:
- Ta đánh nhau với mười tên thợ săn cũng không mệt như vật lộn với con, trẻ con gì mà khoẻ khiếp. Bây giờ con ngoan đi theo ta, ở nhà đang có anh Kỷ Lý đợi con. Còn có cả tiểu Nghi nữa. Hai anh chơi rất vui nha. Con đến sẽ được chơi cùng hai anh thoả thích.
Nghe vậy cậu nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Kha mè nheo nhõng nhẽo:
- Phải cho tiểu bảo ngủ cùng với Nghi ca và Lý ca. Nếu không tiểu bảo không đi.
Hạ Kha ẳm thằng bé lên lau nước mắt lem luốc trên mặt thở phào nói:
- Nhất định cho con cùng ngủ. Nào chúng ta đi nhanh thôi. Nếu không có người nướng tỏi chúng ta đấy. Mau đi thôi.
Hai bác cháu bế nhau đi mất. Lúc này Nhất Bác như tháo xuống được gánh nặng ngàn cân mỉm cười nhìn Tiêu Chiến:
- Cuối cùng tiểu yêu quái cũng đi rồi. Bây giờ là không gian của hai chúng ta anh.
Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phóng thẳng vào phòng. Người làm trong nhà chỉ kịp thấy một cơn lốc cuốn qua rồi tiếng đóng sầm mạnh bạo của cánh cửa phòng. Họ nhìn nhau tự hiểu tối nay nên tránh xa khu vực phòng ngủ ra nếu còn muốn thở.
——————————
Tiểu Toả Nhi rất được Tiêu Hạo và Hạ Thiên cưng chiều, tên thật là Vương Tiêu Thần. Nó hệt như Tiêu Chiến thuở còn nhỏ. Tiêu Hạo rất hay để nó trên vai mặc nó nghịch tóc ông rối tung cả lên. Trịnh Anh thì moi hết gan ruột dạy nó cách trở thành một Yêu Huyết mạnh mẽ. Nó thì chỉ chú tâm chơi với bộ râu của ông thôi. Ông rất sợ nó, râu ông nuôi cũng vất vả lắm ah, ông sợ lại mất đi bộ râu trong tay nó như ba nó ngày xưa.
Tiểu bảo bảo rất thích chơi với con trai của Hạ Kha tên là Kỷ Lý và con của Trịnh Phồn Tinh là Cảnh Nghi. Kỷ Lý tầm 8-9 tuổi, Cảnh Nghi 5 tuổi và bé nhất là Toả Nhi. Cả ba đều vẫn còn là con người bình thường cho đến năm 18 tuổi. Hai anh lớn rất mực chiều chuộng Tiểu bảo. Nó muốn gì hai anh cũng đều mang cho nó. Cảnh Nghi lại đặc biệt yêu chiều tiểu bảo hơn, nó dõng dạc tuyên bố với hai ba và hai ông hoàng:
- Tiểu Nghi là yêu Tiểu bảo bảo nhất. Lớn lên con sẽ gả cho em ấy đó ah. Đừng ai cản con.
Mọi người ai nấy đều bật cười, không ai dám cản con đâu đồ quỷ nhỏ àh.
——————————
Hai tộc Nhân Huyết và Yêu Huyết giờ đây đã trở thành người một nhà. Không còn phân biệt hai tộc khác nhau mà sát nhập hai gia tộc lại gọi là ĐẠI HUYẾT TỘC. Người con trai định mệnh trong lời sấm truyền của Vương Khải vẫn là chàng trai tên Tiêu Chiến dù là kiếp này hay kiếp trước, vẫn là đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, vẫn là mùi hương gây thương nhớ. Nhưng cậu không san bằng thị tộc nào cả, cậu chính là san bằng ranh giới chiến tranh của Huyết tộc, là xoá sổ định kiến, xoá bỏ thù hằn mà thống nhất hai tộc lại làm một. Lời sấm truyền vẫn không sai, không còn Yêu Huyết tộc cũng chẳng còn Nhân Huyết tộc, giờ đây chỉ có Đại Huyết tộc mà thôi.
——————————
Một thời gian không lâu sau những ông hoàng già đều lui lại phía sau nhường ngôi vị quyền lực nhất lại cho hai người đứng đầu là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Chấn về hưu an hưởng tuổi già, mỗi tuần chờ thằng cháu trai bảo bối đến chơi. Hạ Thiên và Tiêu Hạo cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ, thỉnh thoảng lại về thăm các con và chơi cùng mấy đứa cháu. Cuộc sống của họ cứ trôi đi bình yên như vậy đến khi Toả Nhi tròn 18 tuổi......
Sau đó sóng gió có nổi lên không??...cứ chờ rồi biết
[CÒN TIẾP.... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top