Chương 8
[ Chương này có chút H, ai nuốt không nổi có thể chờ chương sau nhé]
Tiến độ giải quyết công việc của Vương tổng nhanh hơn dự định, đối tác làm ăn lần này rất thích cách làm việc của anh. Tổng giám đốc Trương phía đối tác dự định sẽ mời anh một bữa tiệc sẵn dịp giới thiệu con gái của ông ta cho anh. Nhất Bác không tiện từ chối nên đành chấp nhận dùng cơm cùng ông.
Trên bàn tiệc Trương tổng không ngừng khen ngợi Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao thông minh hảo soái, con gái ông ta Trương Thiên Ngọc đã sớm đổ gục trước nhan sắc thịnh thế mỹ nhân của anh. Cô ta lén nhìn anh rồi hai má ửng hồng, Trương Thiện Ngọc muốn bắt chuyện với anh nhưng không dám vì anh quá lạnh lùng. Trương tổng lên tiếng mở đường cho con gái nhìn anh cười:
- Vương tổng năm nay cũng đã gần ba mươi rồi nhỉ, không biết ngài đã có người yêu chưa? Con gái tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, hai bên có thể tìm hiểu một chút đấy.
Nhất Bác cầm ly rượu mỉm cười lạnh nhạt:
- Tôi chưa có người yêu, cũng chẳng muốn có. Con gái ông muốn làm người yêu tôi không nổi đâu. Không đủ tầm.
Trương tổng cứng họng nhìn anh, trong lòng nổi lửa giận nhưng vẫn dằn lòng không bùng phát. Trương Thiên Ngọc xấu hổ đứng lên bỏ vào nhà vệ sinh không dám ở lại nhìn anh thêm một giây nào nữa.
Nhất Bác dự định sẽ ở lại công ty giải quyết nốt mớ hồ sơ chuyển giao mới rồi sẽ về nhà. Nào ngờ diễn ra buổi ăn uống ngoài ý muốn nên mãi anh vẫn chưa về được. Bây giờ mặt trời cũng đã lặn, anh muốn nhanh chóng ra về nhà xem tình hình Tiêu Chiến như thế nào rồi sẽ quay lại công ty nên đứng lên cáo từ Trương tổng ra về.
Anh tự mình lái xe đi về mà không mang theo thủ hạ, mở hết kính chắn gió ra cho không khí ban đêm trong lành ùa vào thấm mát lên da thịt. Anh tháo cà vạt vất sang ghế phụ, thuận tay tháo hai chiếc cúc áo ra để lộ bờ ngực trắng ngần lực lưỡng. Anh lái xe một mạch về nhà, không hiểu từ bao giờ có có một luồng sức mạnh thôi thúc anh về nhà đến như vậy...bản thân anh cũng không hiểu vì sao...
Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào nhà, Bạch Hán Vũ vội vã chạy ra quấn quýt bên anh. Hắn xách tập tài liệu và áo vest cho anh, miệng cứ thao thao bất tuyệt:
- Hôm nay em mua được một cặp đồng hồ rất đẹp, một là tặng anh đấy, để em lấy ra cho anh xem nhé...
Vương tổng mặt không cảm xúc nhưng vẫn gượng cười cho Bạch Hán Vũ bớt lãi nhãi:
- Dùng tiền của tôi để mua quà tặng tôi, em thật có lòng đấy.
Bạch Hán Vũ ngượng ngùng chẳng biết nói gì, chỉ lon ton chạy đi cất đồ cho anh rồi vào phòng mình lấy quà ra..
Khi ra ngoài nhìn quanh quẩn không thấy anh đâu, hỏi thủ hạ mới biết anh đã vào phòng với Tiêu Chiến rồi. Bạch Hán Vũ nổi đóa cả lên, tay siết chặt chiếc hộp nhung đen, răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt hằn lên từng tia máu phẫn nộ:
" Lại là Tiêu Chiến, thật đáng chết mà."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng. Anh như bị thôi miên, mắt gắn chặt vào tấm lưng mịn màng không chút tì vết đang quay lại hướng mình. Chiếc chăn hững hờ đắp ngang eo càng khiến cho anh như mê như đắm thân hình quá sức hấp dẫn này. Anh kín đáo nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm khát rồi bước đến ngồi bên giường. Nhất Bác vươn một cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn trên tấm lưng tuyệt mỹ ấy, nhẹ cuối đầu đến gần hít thật sâu một hơi mùi thơm dễ chịu trên cơ thể Tiêu Chiến. Bất giác anh không kiềm chế được đặt lên vai cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước...
Cậu trai trẻ giật mình thức dậy, quay người lại thì bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú ngời ngời đang nhìn mình bằng đôi mắt say tình lụy ái. Tiêu Chiến chấn động một phen, định một quyền đấm cho tên biến thái này một phát thì chợt nhớ ra âm mưu của mình. Cậu nhẹ nhàng từ từ điều hòa nhịp thở, mở đôi mắt ôn nhu long lanh nhìn hắn như kẻ vừa trúng tiếng sét ái tình xoa xoa cổ nói:
- Anh về rồi à...tôi...tôi thấy hơi nóng nên...
Nhất Bác có chút bất ngờ trước phản ứng này của cậu, định câu dẫn anh vào bẫy sao, không dễ vậy đâu. Thích đùa thì anh đùa cùng cậu. Anh dùng lưng bàn tay vuốt vuốt đôi gò má thanh tú của cậu mỉm cười ôn nhu:
- Ta làm em thức à. Nếu nóng thì có thể không cần mặc gì cả...
Nhất Bác bóp nhẹ hai má cậu nhỏ giọng gầm gừ:
- Mau nói ta biết, em tiếp cận câu dẫn ta với mục đích gì? Em muốn gì ở ta hả thỏ nhỏ?
Tiêu Chiến nhất thời giật mình, sao hắn biết cậu đang gài bẫy hắn. Đôi mắt cậu bình tĩnh nhìn anh giải thích:
- Tôi không tiếp cận anh, tôi thật sự là bị truy sát vô tình gặp anh thôi. Tôi làm sao biết anh lại xuất hiện chứ. Nếu tôi dàn cảnh có cần tự làm bị thương đến thảm như thế không? Anh đa nghi quá rồi.
Nhất Bác mỉm cười chạm nhẹ vào môi cậu:
" Con thỏ nhỏ này cũng thật xảo quyệt mồm năm miệng mười, thú vị thật"
- Ta tin em, nhưng em cũng nên bày tỏ chút lòng biết ơn chứ nhỉ.
Chưa kịp nói gì Tiêu Chiến đã bị một đôi môi nóng ấm chế ngự. Anh dùng lưỡi cậy hai hàm răng đang cắn chặt của cậu ra hung hăng tiến vào. Bàn tay không chịu yên phận lướt đi trên làn da trắng mịn của cậu, tay anh vân vê hai điểm nhỏ nhạy cảm trên ngực cậu, tay kia cố định trên gáy cậu.
Tiêu Chiến như bị đóng băng tại chỗ, tứ chi như bị hóa đá nửa ngày, trái tim bé nhỏ của cậu như bị ai đó bóp nghẹn muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cậu tự nhủ với lòng mình phải cứng rắn lên:
" Phải chịu đựng...phải chịu đựng...vì sự nghiệp đào tẩu cao cả...phải cố mà chịu đựng...không được động tâm. "
Tiêu Chiến nhắm mắt mơ màng mà chịu đựng....cánh môi anh đào khẽ bật lên những tiếng kêu khe khẽ, nốt ruồi nhỏ nơi khoé miệng giật giật lên xuống:
- Ahhhhhh...
Tiếng rên vô thức chợt kéo cậu về thực tại, quần cậu đâu mất rồi...? Bàn tay lạnh giá kia đang đặt trên tiểu a Chiến mà dày vò:
" Thằng em trai phản bội, tại sao lại nhiệt tình hưởng ứng với kẻ thù như thế? Biến hình từ lúc nào thế này? Còn không mau thu liễm lại. Ngẩn đầu kênh kiệu cái gì chứ....muốn chết sao....ahh"
Vương Nhất Bác môi vẫn không rời đôi môi đầy mê hoặc của cậu, lưỡi anh liếm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ nơi khoé môi Tiêu Chiến, đôi mắt anh lim dim đê mê chìm trong dục vọng. Anh không thể khống chế bản thân mình trước tên nhóc ngoại tộc này, anh không thể kìm hãm ham muốn chiếm đoạt của mình trước mùi hương mị hoặc này. Anh phải có được cậu, cậu phải là của anh...mặc xác cái định kiến chủng tộc kia đi, ngay giờ phút này anh chỉ muốn có cậu....
Tay anh hoạt động mỗi lúc một dồn dập, lưỡi anh không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi của cậu mà càn quấy. Anh mút lấy nó mê say, giờ này phút này tâm trí anh chỉ có cậu. Tiểu A Chiến được vuốt ve từ gốc đến ngọn, tần suất ngày một tăng cao, tiếng rên chất chứa trong cổ họng cố sức kiềm nén bây giờ bùng nổ ra ngoài. Cậu cũng đang mê đắm tột độ, hai tay bấu chặt vào lưng anh, dày vò chiếc áo sơ mi đen của anh đến nhàu nhỉ, cậu cảm thấy nó quá vướng víu nên tìm cách cởi nó ra. Nhất Bác còn thấy nó vướng víu hơn nên trong một giây ngắn ngủi chiếc áo đáng thương đã tả tơi nằm dưới đất...
Cậu vòng tay siết lấy tấm lưng rắn chắc của anh, hơi thở hổn hển của cậu phả vào tai anh càng khiến anh thêm kích tình loạn ý:
- Anh mau dừng lại đi....tôi sắp......sắp không chịu nổi nữa rồi....ahhhhh
Nhất Bác hơi thở cũng đang bấn loạn, thì thầm vào tai cậu mà câu dẫn:
- Không chịu nổi thì em làm gì ta? có giỏi thì tay chân em hoạt động một chút đi nào...hay cái miệng xinh xắn này đang cảm thấy rất nhàn rỗi hả...cần ta cho nó một việc để làm không?
Hoạt động ở cổ tay anh càng lên xuống kịch liệt, cậu vặn vẹo như chú sâu trong lòng anh:
" Tại sao mọi chuyện mỗi lúc một đi quá xa như vậy? Tại sao mình lại phóng túng như thế này? "
- Ahhhhhh...ahhhhh
Tiếng rên dâm mỹ vang lên khắp căn phòng, Tiêu Chiến đã đạt đến giới hạn mà phóng thích tất cả lên tay Nhất Bác. Anh đưa ngón tay đầy dịch vào miệng mút một cái rồi nhìn cậu cười đểu giả:
- Không tồi...
Tiêu Chiến cứ tưởng mọi việc đã kết thúc, nào ngờ một bàn tay lạnh giá bóp lấy hàm cậu, một vật thể lạ không xác định lấp đầy khoang miệng cậu:
" Con mẹ nó quái vật hiện hình à...nghẹn chết ông rồi...sao lớn quá vậy???"
Tiêu Chiến uất nghẹn mà dùng miệng lưỡi đẩy đưa phục vụ anh:
" Hãy chờ đi, một ngày nào đó ngươi sẽ phải đau khổ vì ta..."
Anh sung sướng tột độ giữ chặt đầu cậu ra sức ấn sâu vào:
- Ahhhh... thật là sướng đó bảo bối à...
" Bảo bối?? Thôi nói chuyện khiến ta buồn nôn được không...ta khinh bỉ ngươi...tên cuồng dâm biến thái kia..."
Lòng nghĩ thế nhưng Tiêu Chiến vẫn đang cật lực phục tùng tiểu A Bác của anh, tận sâu bên trong cậu đã có một chút động tình nhưng lí trí không cho phép cậu chấp nhận điều đó.
Vương ác ma chưa bao giờ cảm thấy thích thú và khoái cảm như thế này đối với Bạch Hán Vũ. Với Bạch Hán Vũ anh chỉ muốn được hắn phục vụ, muốn hắn phải khuất phục anh, anh chưa bao giờ muốn thật sự làm hắn sung sướng cả. Nhưng với tên nhóc này, anh muốn cậu phải chết chìm trong hạnh phúc, muốn cậu phải ngất lịm trong sung sướng trên tay anh, muốn cậu trở thành báu vật của riêng anh...anh yêu cậu thật rồi:
- Ahhhh...ahhhh.....ta yêu em bảo bối à....
Anh gào lên đầy dục cảm rồi phóng thích tất cả vào miệng cậu. Cậu quá bất ngờ nên một ít chảy vào cổ họng, một ít trào ra khiến cậu ho sặc sụa..Cậu kinh tởm cái dư vị này...
Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, anh vội ôm lấy cậu vào lòng, lấy tay lau đi ít dịch thể đọng lại trên mép của cậu rồi ôn nhu hôn lên trán cậu thủ thỉ:
- Em có thể ở bên cạnh ta mãi được không, kẻ ngoại tộc kia? Ta sẽ bảo vệ em, theo ta nhé.
Tiêu Chiến dựa đầu vào ngực anh ra sức mà thở, cố nuốt lấy không khí vào để điều hòa nhịp tim rối bời của cậu. Cậu không trả lời cũng không phản đối. Trong lòng Tiêu Chiến như có một con rắn đang làm loạn, cậu không xong rồi.
Con mồi đã sập bẫy rồi... Nhất Bác thầm cười trong lòng...
Anh định ôm cậu ngủ nhưng sực nhớ còn có việc phải làm. Anh mặc lại chiếc quần tây rồi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường....đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ:
- Em ngủ đi, ta còn có việc phải giải quyết, xong sẽ về tìm em...
Tiêu Chiến ngồi bật dậy níu lấy cánh tay anh giọng xin xỏ:
- Tôi đi cùng anh có được không?
Anh đưa đôi mắt đầy dụng ý nhìn cậu cười rồi gạt tay cậu ra, anh áp sát mặt mình vào mặt cậu. Hai chóp mũi chạm vào nhau, nhẹ nhàng buông ra từng chữ:
- Bớt giở trò mèo với ta...thỏ con láu cá à...muốn dụ ta em còn non lắm...
Nói rồi anh quay lưng cất bước đi ra khỏi căn phòng, nụ cười trên môi anh nở rộ:
" Con thỏ nhỏ này đáng yêu thật....muốn ăn quá. "
[HẾT CHƯƠNG 8]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top