Chương 7

   Hôm nay tập đoàn Vương Thị có một sự kiện lớn, Vương Chấn chính thức trao toàn quyền và cổ phần cho Vương Nhất Bác, chính thức phong bế lui về phía sau điều hành nội bộ gia tộc, không can dự vào thương trường bên ngoài nữa. Nhất Bác ngày thường là tổng giám đốc điều hành mọi việc đã đủ đau đầu rồi, hôm nay chính thức ngồi vào chức chủ tịch hội đồng quản trị lại càng thêm bề bộn. Anh lên nắm quyền điều hành khiến cho rất nhiều công ty đối thủ ái ngại vì tài lãnh đạo và trí thông minh của mình....

   Công ty đang cạnh tranh gay gắt nhất với Vương Thị chính là tập đoàn Cố Hải do Cố Dương làm chủ tịch. Tuy là người trong tộc nhưng cạnh tranh vô cùng căng thẳng trên thương trường, bản thân Cố Dương cũng luôn xem Nhất Bác là cái gai trong mắt. Hắn luôn bị thị tộc xếp đứng phía sau và luôn là cái bóng mờ nhạt của anh. Mặt hàng của hai công ty nghiên về dịch vụ nhà hàng khách sạn và sản xuất linh kiện điện tử, cùng cạnh tranh lành mạnh trên thương trường nhưng cả hai lại luôn tranh nhau các mối làm ăn buôn lậu trong bóng tối, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung...

   Hôm nay Nhất Bác lên nắm toàn quyền, tham vọng bá chủ của Cố Dương lại càng bị lung lay. Hắn tự biết luận về đầu óc kinh doanh và tài đàm phán thương lượng giành các hợp đồng làm ăn, hắn không thể bằng anh được....

   Anh đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Nhất Bác à, anh vào được chứ.

   Nhất Bác bỏ xấp tài liệu gọn sang một bên lên tiếng:

- Hải Khoan ca, anh vào đi.

   Ông hoàng với mái tóc màu tím khói lịch lãm bước vào nở một nụ cười ấm áp thong thả ngồi xuống ghê. Anh thuận tay rót cho mình một tách trà vừa nhâm nhi vừa lên tiếng:

- Tay trong của chúng ta báo trong ngày mai khi kiện hàng vũ khí cập bến bọn Cố Dương sẽ đánh úp nẫng tay trên của chúng ta. Em có dự tính gì không?

   Vương Nhất Bác đi đến ngồi đối diện với Lưu Hải Khoan cũng tự mình rót một ly trà nhàn nhạt trả lời:

   - Giết hết không tha. Giết bọn chúng trước khi bọn chúng ra tay với chúng ta.

   Hải Khoản cười cười nhìn anh, đứa em trai họ này của anh vẫn tàn nhẫn và dứt khoát như vậy.

   Lưu Hải Khoan là anh họ của Vương Nhất Bác phụ trách cố vấn cho Vương thị cũng là ông hoàng trong tộc Nhân Huyết. Anh ta tính tình trầm ổn ôn hoà, nhìn bề ngoài có chút nổi loạn nhưng thực chất vô cùng ấm áp và vui vẻ. Hải Khoan là cánh tay đắc lực nhất của Vương Nhất Bác và cũng là người anh đáng kính của y. Nhất Bác có thể không nghe lời Vương Chấn nhưng chắc chắn sẽ nghe theo Lưu Hải Khoan một cách tuyệt đối.

   Lưu Hải Khoan trước khi ra ngoài để lại cho Nhất Bác một câu khiến anh suy ngẫm:

- Yêu Huyết có vẻ đẹp và sức hấp dẫn phi thường, em đừng để bản thân mình phạm phải sai lầm. Bất cứ mối quan hệ nào với Yêu Huyết đều không có kết thúc tốt đẹp đâu. Em hãy thận trọng. Đừng bao giờ dây dưa với Yêu Huyết. [ Mn nhớ cho kỹ câu này là ai nói nha, nhớ cho kỹ vào 😑 ]....

——————————

   Bạch Hán Vũ nghe phong phanh tin tức hai ngày sắp tới Vương tổng sẽ vắng nhà để giải quyết công việc. Hắn bắt đầu từng bước tống khứ cái gai trong mắt của mình. Cả tuần nay hắn thật sự quá khó chịu trước sự hiện diện của Tiêu Chiến trong căn nhà này rồi.

   Bạch Hán Vũ ung dung bước đến phòng đang nhốt Tiêu Chiến, vừa định bước vào đã có hai thủ hạ chặn trước cửa:

- Xin lỗi Bạch thiếu, Vương tổng có dặn không ai được phép vào trong, cãi lệnh giết không tha.

   Bạch Hán Vũ vô cùng thản nhiên khoanh tay trước ngực lạnh giọng trả  lời:

- Ta mang theo thông điệp của ngài ấy truyền đến cho tên hạ nhân kia. Đây là chuyện cơ mật mà ngài ấy giao phó cho ta. Ngươi cản trở để lỡ việc lớn của ngài ấy, ngươi có gánh vác nổi không?

   Tên thủ hạ lo ngại nhìn nhau rồi nhanh chóng nhường bước mở cửa cho Bạch Hán Vũ đi vào.

   Tiêu Chiến đang ngồi tựa lưng trên giường ung dung đọc sách như chẳng có việc gì, điều này càng khiến cho Bạch Hán Vũ thêm chướng mắt. Hắn ta tỉ mỉ quan sát người kia, quả là rất đẹp, như thế chẳng trách khiến Vương Nhất Bác mê đắm. Bạch Hán Vũ khoanh tay đi đến bên giường, dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn vào Tiêu Chiến rồi cao lãnh cất tiếng nói:

    - Ngươi là ai? Tiếp cận Nhất Bác với mục đích gì? Đừng tưởng ta không nhìn ra ý đồ của ngươi.

   Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn lên vẫn chăm chú đọc sách nhàn nhạt trả lời:

- Ta là ai thì có liên quan gì đến ngươi? Tiếp cận ấy à? Ngươi có đang nói ngược không? Ý đồ gì ngươi nói ta nghe thử xem đúng không?

   Bạch Hán Vũ như muốn phát điên lên, cái tên này rốt cuộc có thân phận như thế nào lại dám ăn nói xấc xược với hắn như vậy. Bất cứ ai khiến hắn phật ý đều bị Vương Nhất Bác xay ra thành cám cả. Bạch Hán Vũ bước đến giật cuốn sách khỏi tay cậu, hai tay túm lấy cổ áo cậu sát mặt lại nghiến răng gằn từng chữ:

- Thân phận hạ nhân như ngươi mà dám ăn nói hỗn xược với ta như vậy sao? Ngươi có biết ta là ai không? Có tin ngươi lập tức chết không kịp trối không hả?

   Tiêu Chiến nhìn thẳng mặt Bạch Hán Vũ cười khinh bỉ rồi nhẹ nhàng nhả ra từng chữ:

- Ngươi chính là con...chó...theo...đuôi.

   Bạch Hán Vũ đấm một phát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp kia khiến cho môi cậu rách ra chảy máu. Vết thương lập tức lành lại. Bạch Hán Vũ nhìn thấy cả kinh, hắn lùi lại ba bốn bước, gương mặt thất thần, hơi thở hổn hển:

- Ngươi cũng là Nhân Huyết Tộc?

Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu nhìn Bạch Hán Vũ. Cậu lấy tay xoa xoa gò má rồi vặn vẹo khớp hàm một chút:

- Nhân Huyết Tộc?? Ta mà là cái lũ nhu nhược ấy sao? Ngươi vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây, ta chính là Yêu Huyết hoàng tộc. Khôn hồn thì câm cái miệng thối của ngươi lại nếu không ta sẽ rút cạn máu của nhà ngươi đấy...

   Tiêu Chiến trước giờ vốn chưa từng đặt con người và Nhân Huyết vào mắt. Với cậu con người là những sinh vật hạ đẳng chỉ xứng làm thức ăn cho Yêu Huyết. Để nói một con người dám đứng trước mặt cậu lớn tiếng là điều không thể chấp nhận nhưng hiện tại đang ở địa bàn người khác, lại chưa biết đối phương thân phận như thế nào manh động có vẻ không hay. Nên vẫn là để Bạch Há Vũ sống thêm một thời gian nữa. Tiêu Chiến cậu thèm giết tên trước mặt lắm rồi.

   Bạch Hán Vũ mặt trắng bệt không còn một giọt máu, tay chân bắt đầu run rẩy, hắn không phải không biết đến Yêu Huyết Tộc mà Yêu Huyết Hoàng Tộc thì thật sự hắn chưa gặp qua. Cả người đều đã mềm nhũn nhưng hắn vẫn gom hết can đảm đứng vững chỉ tay về phía Tiêu Chiến tiếp tục quát tháo:

- Nếu ngươi là Yêu Huyết Tộc thì mục đích ngươi tiếp cận ngài ấy càng quá rõ ràng rồi. Ngươi chính là muốn tiếp cận để giết ngài ấy đúng không? Ta nói không sai chứ?

   Tiêu Chiến thật sự đã không còn đủ kiên nhẫn với cái tên lắm mồm này rồi. Cậu thật sự muốn một phát cắn chết tươi hắn rồi rút cạn máu mới thôi. Cậu điên tiết đấm cho Bạch Hán Vũ một cái ngã nhào, sức lực chênh lệch quá lớn khiến Bạch Hán Vũ trừng mắt nhìn cậu trong sợ hãi:

- Con mẹ nhà ngươi muốn cái gì đây, hắn cứu ta một mạng vì cái gì ta phải giết hắn cơ chứ? Ta biết hắn là người của Huyết Tộc rồi nhưng không quan tâm hắn là người của tộc nào. Ta cũng không muốn gây sự với hắn, máu đổ sẽ có chiến tranh...

   Bạch Hán Vũ lúc này càng nắm rõ sự tình hơn, tên này quả thật không biết Nhất Bác là ai, đã vậy ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt:

   " Yêu Huyết Hoàng tộc thì đã làm sao? Bác ca của ta chính là ông hoàng của Nhân Huyết Tộc đấy đồ ranh con ạ..."

   Bạch Hán Vũ cao lãnh nhìn cậu rồi cười nhếch một cái:

- Nhất Bác không phải một Nhân Huyết bình thường, ngài ấy là ông hoàng trẻ tuổi nhất trong thị tộc nắm quyền lực tối cao. Nếu ngươi giết được ngài ấy thì gia tộc ngươi sẽ càng có nhiều cơ hội san bằng tất cả. Một tên Yêu Huyết Hoàng tộc như ngươi lẽ nào không biết được chuyện đó. Hôm nay ta cho ngươi biết điều này cũng chính là vì ngươi sẽ không còn cơ hội sống sót để làm điều đó. Cho ngươi biết để khi chết không oán hận ta...

   Bạch Hán Vũ cười vang với vẻ vô cùng đắc ý. Hắn bước đến chỉ tay vào trán Tiêu Chiến cười đê tiện nói:

- Ngươi đừng hòng chiếm được tiện nghi từ anh ấy....

   Tiêu Chiến màu mắt chợt đỏ rực lên, cậu nắm lấy bàn tay đang chỉ vào trán mình bẻ mạnh một cái, tiếng xương gãy vỡ răn rắc vang lên. Bạch Hán Vũ mặt mũi đau đớn ngã xuống ôm lấy tay mình hét lớn:

- Con mẹ mày, mày bị điên hả thằng nhóc kia? Nhất Bác sẽ không tha cho mày đâu.

   Tiêu Chiến một cước đạp hắn văng ra khỏi cửa phòng nghiến răng đe doạ:

- Tốt nhất lần sau đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào người ta.

   Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại bỏ vào phòng. Bạch Hán Vũ vừa tức vừa ôm cái tay gãy và một thân đau đớn đi xuống nhà băng bó. Trong lòng hắn thầm đem mười tám đời tổ tông nhà Tiêu Chiến ra hỏi thăm một lượt. Hắn sẽ không chịu thua cậu dễ dàng vậy đâu.

   Tiêu Chiến trong lòng dậy sống, một mớ suy nghĩ hỗn độn chợt ùa ra:

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn chính là ông hoàng sao? Tại sao mình còn không mau thoát ra khỏi đây mà còn ngồi đọc sách làm cái con mẹ gì thế này, bị truyền dịch đến úng hết não rồi hay sao...Ah ...đúng rồi. Phồn Tinh, cậu ấy còn bị bắt, cậu ấy còn sống hay không? Sao bây giờ mới nhớ đến cậu ấy chứ, bây giờ làm sao thoát ra khỏi đây đây, lại không được phép giết người của Nhân Huyết Tộc....con mẹ nó thật hại người mà...phải làm sao đây...làm sao...???"

   Tiêu Chiến như hóa điên với mớ rắc rối này. Cậu không biết làm sao để chu toàn mọi chuyện. Theo như tên biến thái lắm mồm kia nói thì Vương Nhất Bác đang có ý với mình, nên lợi dụng điều đó để thoát khỏi đây thôi. Manh động là thất sách...phải dùng tuyệt chiêu mỹ nam kế câu dẫn hắn thôi..

   Tiêu Chiến lột áo sơ mi ra, làn màu đồng mịn màn khoẻ khoắn đẹp như tượng tạc phô bày toàn tập ra bên ngoài. Cậu lấy chăn đắp ngang người lại rồi lấy sách tiếp tục đọc và chờ đợi con mồi tới.....

   Cậu thầm nghĩ trong lòng tên này chắc sẽ không khó đối phó. Những tên tổng tài thường thích những con cún con ôn nhu ngoan ngoãn biết nghe lời, ông đây chấp nhận chịu chút thiệt thòi để được thoát ra cũng không sao cả....

   Tiêu Chiến khúc khích cười rồi lại tiếp tục đọc sách. Cậu không biết có bao nhiêu sóng gió đang chờ mình phía trước.

[HẾT CHƯƠNG 7]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top