Chương 41

   Trong một căn phòng trống, Vương Chấn bị bịt miệng trói chặt vào cột nhà. Trên người ông đầy rẫy vết thương. Máu loang đỏ ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của ông. Một mũi tên vẫn còn cắm sâu trên ngực phải và một con dao găm đang cắm vào đùi. Xung quanh ông là ba tên Nhân Huyết phản bội đi theo Cố Thuận. Cố Thuận đang ung dung ngồi hút thuốc chờ thằng cháu trai Vương Nhất Bác đến xem kịch hay.

   Vương Nhất Bác bước đến thu cả vào tầm mắt hình ảnh đau lòng của người ba đáng kính thì kình nộ trong lòng bốc cao. Anh lao vào túm lấy Cố Thuận nện vào mặt ông ta một cú như trời giáng rồi gầm lên:

   - Đồ khốn kiếp nhà ông, tại sao ông lại bắt ba tôi? Ông ấy đâu có đắc tội gì với ông. Ông làm như thế là có mục đích gì hả?

   Cố Thuận tuy có tuổi nhưng sức lực cũng không hề nhỏ. Ông đáp lại một cú đấm thật mạnh vào bụng anh, chân tiện thể lên gối một cái khiến anh ngã nhào xuống đất. Ông ta vừa chùi vệt máu trên miệng vừa chỉnh trang lại áo quần nhìn anh nói:

   - Sao hắn lại không làm gì? Nếu ông ta không hạ lệnh trục xuất Cố Dương thì nó đâu có thành kẻ điên loạn rồi bị Yêu Huyết giết. Hai cha con mày vì một tên tiểu tử Yêu Huyết mà hại chết con tao. Mày bảo tao làm sao mà nuốt trôi cục tức này? Ngày ngày nhìn cha con mày xưng hùng xưng bá, có ai coi tao ra gì không? Lời nói của tao có giá trị không hay cả thị tộc chỉ tôn sùng hai phụ tử chúng mày. Công bằng của bọn tao ở đâu hả?

   Ông ta lao đến nhấc Vương Nhất Bác lên gằn giọng:

   - Hôm nay tao sẽ để hai cha con mày chết cùng một chỗ rồi sẽ tìm bọn Yêu Huyết tính sổ sau. Tao sẽ cho chúng mày bồi táng theo Cố Dương.

   Nhất Bác đá một phát vào bụng ông ta rồi ra hiệu cho một đám người từ phía bên ngoài lao vào. Người của anh lao đến chỗ Vương Chấn bị trói để giải cứu ông. Bọn phản bội nào để họ dễ dàng mang người đi, bọn họ bắt đầu lao vào đấm đá đến sức đầu mẻ trán. Vương Nhất Bác ở đây cũng rất phiền với tên già điên loạn này, hắn dùng dao tẩm lưu huỳnh đâm vào cánh tay anh. Anh cắn răng chịu đau mà rút dao định cắm vào tim hắn nhưng bị hắn vùng vẫy mà trượt xuống vào vai.

   Khi mọi người đều đang bận rộn đánh nhau thì một thân thể nhỏ bé lao đến chỗ Vương Chấn, cậu rút con dao cắm trên đùi ông ra nhanh chóng cắt dây trói rồi vác người đi. Bọn Nhân Huyết phản bội thấy vậy liền thay đổi đối tượng lao về phía Tiêu Chiến, người của anh cũng nhanh chóng cản bước chúng. Họ biết đây là người mình cần bảo vệ.

   Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến đang vất vả vác Vương Chấn ra. Anh hét lên:

   - Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Em có biết là nguy hiểm lắm không? Mau rời khỏi đây

   Tiêu Chiến khó nhọc lên tiếng:

   - Dù có đi em cũng phải cứu ông ấy. Ông ấy là ba anh.

   Cậu cố vác thân thể to lớn của Vương Chấn đi. Cố Thuận nào có để họ rời khỏi dễ dàng như vậy, ông ta huýt sáo ra hiệu thì từ bên ngoài có hàng chục tên thợ săn xuất hiện trước mặt Nhất Bác. Cậu rất hoảng hốt nhưng lúc này không phải lúc để sợ. Cậu đặt Vương Chấn dựa vào tường rồi nói:

    - Bác chờ con một lúc. Sẽ nhanh thôi.

   Tiêu Chiến lao vào giải quyết đám thợ săn. Con người không bao là đối thủ với Huyết tộc nhưng chúng quá đông và có vũ khí thì lại là một vấn đề khác. Sức khoẻ của cậu lại chưa hoàn toàn hồi phục sau trận ốm vừa rồi nên khi hạ được năm tên thì cậu đã bắt đầu đuối sức. Một phút không chú ý một con dao đã cắm vào bả vai cậu. Cậu khuỵa chân xuống không còn sức lực, một tên cầm dao lao đến định tấn công cậu thì một thân người đã tóm lấy tay hắn vật ngã ra sau. Cậu ngước mắt nhìn lên, là Hạ Kha. Sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây chứ? Anh hét lên:

    - Em mau đem người rời khỏi đây, nơi này không biết còn tên nào nữa không. Anh sẽ lo liệu bọn chúng. Em nhanh rời khỏi đây đi.

   Y lao vào đấm bọn thợ săn tan tác. Bây giờ đến bọn Yêu Huyết. Hạ Kha ném cho Tiêu Chiến một con dao găm hét lên:

   - Tự em lo liệu đi. Cẩn thận.

   Vương Nhất Bác đang bị những vết thương lớn nhỏ trên người làm cho mất máu đến hoa mắt. Lão già kia cũng không khá gì hơn anh. Anh phải giải quyết hắn càng nhanh càng tốt. Người của anh đã chết hết hai, bọn phản bội cũng chết quá nữa. Họ vẫn tiếp tục tàn sát lẫn nhau để bảo vệ chủ tử của mình. Một tên phản bội thoát ra khỏi vòng vây dùng một thanh sắt lớn đánh vào đầu khiến cho anh trời đất quay cuồng. Chỉ chờ một giây sơ hở Cố Thuận đâm một nhát dao vào bụng anh, hắn rút ra định đâm một nhát vào tim anh thì hắn cảm thấy ngực mình như có hàng vạn mũi tên xuyên thủng. Anh đã kịp cắm con dao tẩm lưu huỳnh vào tim hắn. Hắn trợn ngược mắt lên nhìn anh đầy căm phẫn rồi ngã xuống chết tươi. Anh cố lê thân mình đứng dậy để đuổi theo Tiêu Chiến, Hạ Kha sẽ lo chuyện ở đây, giờ anh phải lo cho cậu và ba đã. Anh cố đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu.

   Lúc này cách đó không xa một tên Nhân Huyết đang đuổi theo Tiêu Chiến. Cậu đang cố gắng dìu Vương Chấn khó khăn mà tẩu thoát. Trên tay tên Nhân Huyết kia cầm một thanh sắc to hùng hổ lao đến. Tiêu Chiến cố gắng chống trả nhưng sức cậu đã kiệt. Cậu lấy thân mình che chắn kĩ lưỡng cho Vương Chấn rồi bản thân mình nhận cơn mưa gậy sắt từ tên Nhân Huyết. Rất nhiều cú đánh giáng vào đầu khiến cậu như muốn nổ tung, Vương Chấn cố sức đẩy cậu ra khản giọng nói:

   - Ngươi mau chạy đi, nếu cứ thế ngươi sẽ chết đấy. Mặc kệ ta mau chạy đi.

   Cậu vẫn ôm chặt lấy ông không nhúc nhích thều thào:

   - Ông có chuyện gì Nhất Bác anh ấy sẽ đau lòng.

   Một cây sắt cực mạnh đập vào đầu khiến cậu ngay lập tức hôn mê. Máu từ trên đầu chạy dài xuống khuôn mặt đẹp đẽ. Vương Nhất Bác vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà trái tim như thắt lại. Anh điên cuồng lao đến đấm vào mặt tên phản bội kia. Anh chụp vội lấy cây gậy sắt của hắn mà cuồng nộ xả xuống như thể một gậy sẽ khiến hắn nát như tương.

   Khi tên Nhân huyết kia đã chết, anh lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Viễn cảnh năm nào lại một lần nữa hiện lên trước mắt, anh khóc không thành tiếng tự nguyền rủa bản thân tại sao lúc nào cũng mang đến đau khổ cho cậu. Chỉ cần lần này cậu tỉnh lại, anh cam tâm tình nguyện rời xa để cậu được an toàn.

   Anh và Hạ Kha mang Tiêu Chiến cùng Vương Chấn ra khỏi công ty, anh phóng xe như điên đến bệnh viện của gia tộc với hi vọng cứu được cậu.

   Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu, anh và Hạ Kha chỉ có thể bó gối ngồi chờ bên ngoài. Vương Chấn chỉ bị thương phần mềm nên đã được chăm sóc và ngủ thiếp đi. Hai người đàn ông run rẩy ngồi bên ngoài phòng cấp cứu thầm cầu mong cho cậu được bình an mà qua khỏi.

   Nhất Bác đau khổ hai tay ôm mặt, bản thân không quan tâm vết thương trên người lòng chỉ đang hướng đến phía sau cánh cửa phòng kia. Anh thật vô dụng, lại một lần nữa anh không thể bảo vệ được Tiêu Chiến, lại một lần nữa anh nhìn cậu bất động bên vũng máu. Anh sợ cậu bỏ rơi anh một lần nữa, anh sợ thật rồi. Hạ Kha nhìn anh mà xót xa lên tiếng:

     - Anh mau đi xử lí vết thương đi, ở đây đã có tôi rồi. Nếu em ấy vượt qua được mà cậu lại gục ngã thì sao? Ai chăm lo cho em ấy đây? Em ấy sẽ đau lòng lắm. Anh hãy chăm sóc cho bản thân một chút đi.

   Vương Nhất Bác khổ sở lắc đầu:

   - Chỉ khi nào biết được tình hình em ấy tôi mới đi.

——————————

   Năm tiếng phẫu thuật kéo dài, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa bước ra. Cả hai lao đến dồn dập hỏi:

   - Tình hình Tiêu Chiến như thế nào rồi? Em ấy vẫn ổn chứ?

   Bác sĩ vẻ mặt không mấy khả quan nhìn cả hai rồi lên tiếng:

   - Chúng tôi đã hết sức cố gắng. Cậu bé này cơ thể đang suy nhược, lại chịu quá nhiều vết thương đặc biệt là chấn thương vùng đầu khiến xương sọ bị nứt vỡ và gây tụ máu bầm làm xuất huyết não. Nguy cơ cậu ấy bị mất trí nhớ và trở thành người thực vật rất cao. Tôi hi vọng hai người hãy chuẩn bị tâm lí. Có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy nữa. Chúng tôi rất tiếc.

   Nghe xong những lời đó cả hai như chết lặng. Vương Nhất Bác ngã gục xuống đất khóc như một đứa trẻ. Anh đau khổ, bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu. Anh luôn khiến cho cậu rơi vào nguy hiểm. Anh thật sự không nên xuất hiện trong cuộc đời của cậu mà. Hạ Kha cũng chết tâm mà ngồi lặng một gốc. Anh lại một lần nữa không bảo vệ được cậu. Anh chỉ muốn chết quách cho xong. Hai người đàn ông cùng mang một tâm trạng lặng lẽ khóc trong bóng tối với nỗi đau không thể nào xoa dịu, với sự tự trách bản thân đến tận cùng.

[Hết chương 41]-[ Chưa hết nha mọi người, dài hơn dự tính một xíu nè ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top