Chương 4

    - "" Con người, Nhân Huyết, Yêu Huyết sẽ chung sống hòa bình đến khi một hài tử mang trên mình một mùi hương lạ và đôi mắt màu hổ phách ra đời...đứa bé này sẽ sang bằng tất cả, thay đổi định mệnh và ngày tàn của thị tộc sẽ đến..''"

   Tiêu Hạo giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán tuông ra như tắm, ông nhìn sang một thân ảnh nhỏ bé bên cạnh mình, một nhi tử chừng 3 tháng tuổi đang nằm ngủ cạnh ông. Trong lòng ông dâng lên một cảm xúc khó tả, ông thầm cầu mong những gì mình nghĩ là sai nhưng tâm cang ông lại một mực khẳng đinh: Chẳng lẽ đó là đứa trẻ này?

   Ông với tay bồng đứa bé lên, một mùi hương thoang thoảng xông vào cánh mũi khiến trái tim ông thổn thức. Đôi hàng mi cong dài xinh đẹp của đứa bé khiến ông lo lắng khôn cùng...tại sao nó lại không chuyển thành màu đỏ khi về đêm? Phải chăng vì còn nhỏ nên huyết sắc chưa thật sự chuyển đổi, có lẽ ông quá lo lắng rồi phải không?

   Ông cất tiếng gọi, từ bên ngoài phòng một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng quần tây đen bước vào, ông ta cung kính cuối đầu trước Tiêu Hạo nhỏ giọng nói:

    - Tiêu hoàng lão có gì căn dặn?

   Tiêu Hạo trao đứa bé cho ông ta rồi cất tiếng nói, hơi thở có phần rối loạn:

    - Trịnh Anh, ngươi hãy thay ta chăm sóc Tiểu Chiến. Không được để cho ai làm tổn hại đến nó, hãy mang nó giấu đi, khi nào đủ 18 tuổi hãy mang nó về đây. Sự tồn tại của nó phải được giữ kín nếu không khó toàn mạng sống. Đừng hỏi ta lí do...nhanh manh nó đi đi.

   Trịnh Anh mang trong lòng một mối hoài nghi cực lớn, có ẩn tình gì mà ông hoàng Tiêu Hạo lại bắt ông mang đứa bé này đi. Có ai muốn hại nó sao, ông muốn biết nhưng không dám hỏi nhiều, ông đón nhận tiểu hài tử rồi cuối đầu nhận lệnh:

    - Thưa Tiêu hoàng, tôi sẽ lấy tính mạng mình ra mà bảo vệ cho tiểu hoàng Tiêu Chiến....

   Tiêu Hạo nhìn theo bóng lưng Trịnh Anh bước đi mà khóe mắt cay cay. Ông tự nhủ với lòng mình rằng đây là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho Tiêu Chiến:

   " Con trai, ta sẽ không để cho ai làm hại được con, con chính là hi vọng của Yêu Huyết Tộc chúng ta. Con là niềm an ủi lớn nhất của ta,  con phải lớn lên thật mạnh mẽ để giúp chúng ta khải hoàng xưng bá"

——————————

   Thời gian thấm thoát trôi qua Tiêu Chiến đã 17 tuổi, cậu sống trong tư dinh của Trịnh Anh và chưa bao giờ được bước chân ra ngoài. Người bạn duy nhất của cậu chính là Trịnh Phồn Tinh, con trai út của Trịnh Anh. Tại đây cậu được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương của Trịnh gia và Tiêu Hạo, tuy nhiên cậu vẫn chưa được lộ diện trước gia tộc. Thời cơ vẫn chưa tới.

   Càng lớn, mùi hương trên người cậu càng đặc trưng và cuốn hút. Yêu Huyết tộc có hai đặc điểm nhận dạng đó là màu da và màu mắt sẽ chuyển về màu đỏ khi mặt trời lặn và có một mùi hương luôn thoang thoảng bên mình - mùi tanh của máu. Yêu Huyết chỉ lộ diện khi mặt trời khuất bóng và rất sợ ánh sáng mặt trời, chỉ cần ra nắng 30 phút cũng đủ thiêu chết một tên Yêu Huyết.

   Thế nhưng, Tiêu Chiến dường như là một cá thể đặc biệt, làn da của cậu rám màu đồng khoẻ khoắn, về đêm nó chuyển thành màu trắng hồng  đẹp mắt chứ không hề chuyển sang màu đỏ như đồng tộc. Mùi hương cậu mang trên  người không phải mùi máu tanh tưởi mà là mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng. Chính điều này khiến cho cậu vô cùng mặc cảm và khó chịu, nó khiến cậu nghĩ mình vì thế mà bị tách ra khỏi thị tộc. Tiêu Chiến tự cảm thấy mình là một đứa con lai tạp...

   Tối hôm nay đang chơi cờ với Trịnh Phồn Tinh, Tiêu Chiến bổng cất tiếng hỏi:

    - Này Phồn Tinh, cậu có cảm thấy ta rất khác người không? Cậu có thấy kinh tởm ta không?

   Phồn Tinh đang cầm trong tay quân cờ chuẩn bị đi bỗng khựng lại. Cậu ta ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần trước mắt rồi thuận tay ném quân cờ vào đầu Tiêu Chiến tức giận nói:

- Cái câu này cậu ca cho tôi nghe bao nhiêu năm rồi không thấy chán hả? Nếu chán ghét và coi thường cậu, tôi còn để cậu chơi cùng, ăn cùng, tắm cùng, ngủ cùng không hả?? Cái đồ con lợn này...

   Tiêu Chiến giả vờ đanh mặt nghiêm túc nói:

    - Cuồng ngôn vọng ngữ, ta sau này sẽ là ông hoàng của thị tộc, cậu dám mắng ta, khi quân phạm thượng à.

   Tiêu Chiến nói xong câu cuối thì phụt cười đến nước bọt cũng văng vào mặt Phồn Tinh, cậu ta nổi đoá lên vớ lấy cái gối trên ghế đánh vào Tiêu Chiến tới tắp. Tiêu Chiến cười sảng khoái chụp vội lấy một cái gối bắt đầu xông trận chiến đấu cùng Phồn Tinh. Cả hai đuổi đánh nhau chạy khắp nhà từ đầu trên đến góc dưới vang vọng tiếng cười của hai cậu thiếu niên mới lớn...

   Đang chơi hăng hái thì Trịnh Anh về, Phồn Tinh chạy giỡn không nhìn trước nhìn sau lao đầu vào người Tiêu Hạo và Trịnh Anh. Cậu nhóc giật mình quỳ vội xuống đất :

    - Con xin lỗi Tiêu lão hoàng, con không biết ngài đến...con ..con...

   Tiêu Hạo cười ôn nhu nắm tay kéo cậu nhóc đứng lên, xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói:

    - Không sao, không sao. Ta đến thăm Tiểu Chiến một chút sẽ đi ngay thôi, không có gì phải lo lắng cả...

   Nói rồi ông vẫy tay gọi Tiêu Chiến đến ngồi bên cạnh mình, ông rất không thích mùi hương từ người con trai vì mỗi lần ngửi thấy nó ông đều cảm thấy mềm lòng:

- Ngày mai ta và Trịnh Anh thúc thúc sẽ đi công tác một chuyến, có lẽ tuần sau sẽ trở về, con và tiểu Tinh ở nhà phải ngoan nha. Con phải biết trên vai mình đang gánh vác trách nhiệm lớn lao như thế nào, tuyệt đối không được để bản thân rơi vào nguy hiểm. Ngày mà con đứng ra dẫn dắt thị tộc ta đã gần kề rồi. Sau chuyến công tác này, ta sẽ mang con về với thị tộc..

   Tiêu Chiến nghe những lời phụ thân nói mà máu trong người cứ sôi lên từng đợt, cậu được nuôi dạy và hiểu rất rõ bổn phận trách nhiệm của mình. Tiêu Chiến cũng hiểu sâu sắc mối thâm thù đại hận truyền kiếp của hai thị tộc là như thế nào. Cậu quyết tâm quét sạch Nhân Huyết Tộc, mang đến cho Yêu Huyết tộc địa vị độc tôn...

   Tiêu Chiến nắm chặt tay Tiêu hoàng phụ quyết tâm nói:

    - Ba, người hãy yên tâm, con biết mình phải làm gì mà. Con sẽ không làm người thất vọng đâu.

——————————

   Tối đó nằm cùng với nhau trên chiếc giường lớn, Trịnh Phồn Tinh  quay sang nhìn Tiêu Chiến cất giọng nói:

    - Ngày mai là ngày chúng ta ăn mặn đấy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

   Tiêu Chiến gối đầu dưới tay thở ra trả lời:

- Mấy người được đem về toàn phế phẩm uống tởm chết đi được. Ta thật sự rất nghi ngờ về nhân sinh quan của bọn người hầu đấy, chẳng hiểu sao những tên như vậy chúng cũng tha về được. Hôm thì mấy con mụ vừa béo vừa xấu, hôm thì mấy tên nát rượu ốm tông teo máu toàn cồn uống vào phát buồn nôn. Nhắc tới ta chỉ muốn ăn chay.

   Trịnh Phồn Tinh bổng ngồi bật dậy, hai mắt sáng quắt như đèn pha kéo tay Tiêu Chiến ngồi dậy. Cậu ta hớn hở ra mặt vui vẻ nói:

    - Hay là nhân lúc ngày mai không có người quản thúc, chúng ta lẻn ra ngoài đi săn thịt sống đi. Dùng toàn những tên hạ nhân bị bắt sẵn về chẳng có chút gì hấp dẫn cả. Hôm trước tớ ăn một tên quá béo ngáy chết đi được, chi bằng chúng ta ra ngoài tự lựa chọn con mồi. Chọn một em gái ngực nở mông tròn mà chén có phải ngon miệng hơn không?

   Tiêu Chiến nghe xong cũng ngồi bật dậy, ánh mắt tinh nghịch nhìn Phồn Tinh rồi nở một nụ cười đầy thâm ý:

    - Hảo bằng hữu, suy nghĩ rất hợp ý ta đó nha. Vậy ngày mai 21 giờ chúng ta lẻn ra ngoài chơi một chuyến nào. Ta cũng thèm đổi khẩu vị lắm rồi.

   Nói rồi cả hai cùng ngã phịch xuống giường, lấy chăn đắp qua khỏi đầu rồi nhìn nhau cười khoái trá, mong cho chuyến đi săn ngày mai đến thật nhanh. Những lời Tiêu Hạo nói lúc nãy Tiêu Chiến đã vứt hết ra sau đầu, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có vượt ra bốn bức tường kia mà khám phá thế giới bên ngoài thôi...

——————————

   Sáng hôm sau, sau năm lớp rèm cửa dày cộm, không một tia sáng nào chiếu rọi vào căn phòng, hai tên thanh niên lười nhác thức dậy. Hôm nay cả hai có giờ học võ thuật tại nhà.

   Giáo viên cũng là người trong tộc được đưa đến Trịnh gia bằng đường chuyên dụng không có ánh sáng đến để dạy cho hai đại thiếu gia. Về thể lực và võ thuật, Tiêu Chiến hơn Trịnh Phồn Tinh một bậc, từng thế võ động tác của cậu hết sức dứt khoát và nhanh nhẹn. Trong tất cả các lần đấu đối kháng, chưa bao giờ Tiểu Tinh đánh thắng được cậu. Điều này khiến cho hắn cay cú lắm nhưng cũng đành chấp nhận.

   Gia nhân, người hầu trong căn biệt thự này nhiều vô kể, việc lẻn ra ngoài để không ai phát hiện là vô cùng bất khả thi. Chưa kể camera được bố trí khắp nhà và được kết nối trực tiếp với phòng an ninh của Trịnh Gia, đó là lí do bao nhiêu năm qua hai tên thiếu niên này chưa bao giờ được nếm qua mùi vị thế gian...

   Lần này với quyết tâm cao độ, hai tên tiểu yêu quái này đã tính toán hết sức cẩn thận để thoát ra êm thắm và trở về trước lúc bình minh một cách an toàn.

   Thời điểm bắt đầu hành động đã đến, đồng hồ điểm chín giờ tối.

   Tiêu Chiến giả vờ đau bụng quằn quại lăn lộn trên đất, Trịnh Phồn Tinh hớt hải chạy đến phòng y tế nội bộ lôi bác sĩ đến chỗ Tiêu Chiến. Bản thân mình thì lẻn vào phòng thuốc lấy trộm một hộp thuốc ngủ và một hộp thuốc xổ. Hắn lại chạy vào nhà bếp lãnh đạm nói:

    - Cô mau pha cho tôi hai cốc cà phê, tôi và Tiêu thiếu muốn uống...

   Hai cốc cà phê nhanh chóng được đưa cho Trịnh Phồn Tinh. Hắn nhanh tay cho vài viên thuốc xổ vào rồi bưng đến phòng giám sát an ninh:

   - Các anh uống chút cà phê đi, ta nghĩ các anh làm việc vất vả nên bảo nhà bếp pha cho các anh đấy.

   Hai tên bảo an giám sát hớn hở nhận lấy rồi nhanh chóng uống cạn, Phồn Tinh đi ra lén bụm miệng cười.

   Bên trong nhà Tiêu Chiến đã thôi lăn lộn diễn xuất, cậu vừa thở hổn hển vừa giọng quát:

    - Chắn chắn là do không khí trong phòng ta quá ẩm thấp, chăn giường không sạch sẽ, thức ăn không hợp vệ sinh nên ta mới bị như vậy. Các người còn không mau nhanh chóng thay mới rồi cút hết về nhà cho ta. Hôm nay ta không muốn nhìn thấy các ngươi..( đâu ra cái mớ lí lẻ cùi bắp này thế?)

   Đám gia nhân nhanh chóng lên phòng cậu dọn dẹp, bên ngoài hai tên bảo an đã bắt đầu rục rịch. Hết tên nọ đến tên kia thay phiên nhau mà chạy. Phồn Tinh cà nhuyễn năm viên thuốc ngủ bỏ vào chai nước rồi lén để lên bàn làm việc của họ. Đi ngoài quá nhiều khiến cả hai mất nước nghiêm trọng, vừa nhìn thấy hai chai nước trên bàn đã lao vào uống một hơi hết sạch.

   Sau ba mươi phút chiến đấu kịch liệt, một tên ngủ luôn trong nhà vệ sinh, một tên gục ngã trước cửa. Phồn Tinh nhanh tay tắt công tắt hệ thống an ninh, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch tác chiến của cả hai cứ thế thành công mỹ mãn.

   Bây giờ chỉ còn việc trèo tường mà chui ra thôi. Việc này đối với họ chỉ như trò trẻ con, chưa đầy năm phút cả hai đã tung tăng thoát khỏi Trịnh Gia, cả hai đánh mạnh tay vào nhau ăn mừng bắt đầu chuyến đi săn đầu tiên của mình trong bóng tối...

[ HẾT CHƯƠNG 4][Có thể nói tuổi của A Bác hơn gấp đôi tuổi của A Chiến thời điểm hiện tại nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top