Chương 36

   Thời gian nhanh như một cái chớp mắt, tiểu gia hoả Tán Tán nay là trở thành một thiếu niên 18 tuổi. Tuy nhiên tính tình nghịch ngợm ham chơi vẫn không thay đổi, điều này khiến cho hai vị phụ thân phi thường mệt mỏi. Cậu khác với Tiêu Chiến của trước đây một chút. Tiêu Chiến của tiền kiếp có nghịch ngợm cũng vẫn còn biết chừng mực ,biết cân nhắc thiệt hơn còn Tiêu Chiến của bây giờ ngây thơ trong sáng, làm việc tuỳ hứng miễn bản thân vui là được. Luôn gây ra rắc rồi khiến Hạ Kha đi theo giải quyết hậu quả đến mức muốn lâm trọng bệnh.

——————————

   Hôm nay là thứ bảy, là ngày hẹn hò của Tiêu Chiến với ông chú già Vương Nhất Bác. Cậu rất thích được ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc bảo hộ, lại được anh hết mực cưng chiều nên mười mấy năm qua cậu đã quá phụ thuộc bản thân vào anh. Cách đây vài năm cậu đã biết lai lịch của anh nhưng cậu cứ mặc kệ. Ai quản anh là Nhân Huyết hay con người chứ, cậu chơi vui là được.

   Tiêu Chiến hôm nay ăn mặc rất đơn giản nhưng rất đáng yêu. Áo thun trắng ngắn tay đơn giản và quần jean đen cùng cái mũ lưỡi trai năng động. Trong cậu như một chú thỏ con ngây thơ trông sáng đến doạ người. Cậu đang ngồi trong quán kem quen thuộc chờ ông chú thiên thần xuất hiện. Đang nhâm nhi ly kem bạc hà của mình thì một người đàn ông phi thường soái bước đến ngồi trước mặt cậu. Anh nhìn cậu đến không chớp được mắt, Vương Nhất Bác như bị hớp hồn vì vẻ đẹp của cậu. Tiêu Chiến lại trở về là Tiêu Chiến của anh như ngày xưa rồi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng người ấy có chết anh cũng không thể nào quên được. Anh lấy tay chạm vào khuôn mặt tinh xảo của cậu nhẹ mỉm cười, cuối cùng anh cũng chờ được cậu lớn lên rồi:

    - Hôm nay tiểu Tán Tán của ta thật đẹp đó nha. Ta không thể kiềm chế bản thân mình được mà muốn hôn con mất.

   Tiêu Chiến tít mắt cười nhìn anh sau đó lấy muỗng gõ một cái vào tay anh nói:

    - Muốn hôn thì cứ hôn, ai thèm quản chú chứ. Bao nhiêu năm nay chú hôn còn ít hay sao. Ông chú già.

   Anh đanh mặt nhìn cậu, ánh mắt như dán vào cái môi nhỏ đỏng đảnh đang chu chu ngao ngao không ngừng. Anh chồm người áp mặt gần đến không thể gần hơn vào mặt cậu nhẹ nhàng thả từng chữ đầy bực dọc:

    - Con nói ai già ??

   Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến  một cái thật nhẹ nhàng. Tim cậu bỗng ngừng đi mấy nhịp, hơi thở gấp gáp nuốt không khí không trôi. Mặt cậu phiếm hồng tròn xoe đôi mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt. Đã qua bao nhiêu lâu thời gian mà nhan sắc của anh vẫn nghịch thiên đến vậy. Anh ở bên cậu hơn 15 năm nhưng hiện tại tuổi thật của anh cũng chỉ vừa 35 tuổi ( sống gần 2 thế kỉ rồi đó mấy má). Không quá già để có thể đứng bên cạnh cậu.
Tiêu Chiến như hồn phách lên mây đến khi anh nhéo vào má gọi hồn cậu về. Cậu xấu hổ lấy hay tay che mặt rồi không thèm nói lời nào đứng lên chạy nhanh ra ngoài.

   Anh mỉm cười đi theo, bao nhiêu năm da mặt thỏ con vẫn mỏng như vậy. Trêu một chút là đỏ ửng cả lên. Anh rất thích trêu chọc cậu, mỗi lần tức giận hay xấu hổ biểu tình cậu phi thường đáng yêu. Anh lại một bước nữa gần hơn với trái tim cậu rồi.

——————————

   Buổi trưa sau khi mua sắm một đống đồ linh tinh, cả hai vào nhà hàng ăn trưa. Cậu sau khi ních một bụng no tròn thì hướng anh nói:

    - Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của con. Cũng là ngày con phải truyền máu trở thành Yêu Huyết. Lúc đó sẽ không thể chạy nhảy lung tung đi chơi cùng chú được nữa rồi.

   Anh ôn nhu xoa xoa lấy mái tóc mềm của cậu nhẹ giọng:

    - Tán Tán của ta đã đến lúc trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc con quay lại với chính bản thân mình. Tuy bị ánh sáng mặt trời giam cầm nhưng chúng ta vẫn còn màn đêm che chở. Ta có thể ở bên cạnh Tán Tán khi mặt trời lặn cơ mà. Cho dù con có là Yêu Huyết hay là gì đi nữa ta vẫn mãi yêu con mà.

    Tiêu Chiến bị những lời ngọt ngào của anh đánh cho thần trí bay tan tác. Yêu ư, là tình yêu như thế nào. Yêu cậu như một đứa trẻ hay yêu như một người trưởng thành. Cậu suy nghĩ không thông nhưng trong lòng vẫn vui mừng không tả lên tiếng hỏi:

    - Yêu là yêu như thế nào? Yêu con như yêu một đứa trẻ hay là......

   Vương Nhất Bác mỉm cười nắm lấy tay cậu ôn nhu:

    - Là tình yêu thật sự, không phải loại tình yêu mà em nói. Từ giờ ta có thể thay đổi cách xưng hô rồi, ta chờ em lâu lắm rồi em có biết không Tiêu Chiến.

   Bỗng anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp gấm đỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn tinh xảo. Chiếc nhẫn này anh đã cho gia công làm lại giống như chiếc nhẫn ngày xưa anh tặng Tiêu Chiến. Anh cầm bàn tay trắng muốt của cậu lên rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn rồi hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy:

    - Đây là món quà sinh nhật ta muốn tặng cho em từ rất lâu rồi. Bên trong có khắc tên chúng ta. Sau này hãy ở bên ta, gả cho ta có được không? Tiêu Chiến, ta thật sự rất yêu em.

   Đôi mắt Tiêu Chiến hoe đỏ vì xúc động, người đàn ông đã ở bên cậu 15 năm qua đang tỏ tình cùng cậu. Mối quan hệ này có vẻ không đúng vì chênh lệch tuổi tác quá lớn kèm theo mối thù giữa hai thị tộc vẫn chưa được tháo gỡ. Liệu mối tình này có phải là sai lầm hay không? Nhưng cậu chắc chắn một điều trong giờ này khắc này, trái tim cậu đã thuộc về anh, cậu đã yêu anh từ lâu nhưng không muốn và cũng không dám thừa nhận. Tiêu Chiến lại một lần nữa khuất phục trong vòng tay anh. Cho dù là bao lâu, cho dù là kiếp nào, thay bao nhiêu tên đổi bao nhiêu họ, cậu vẫn là cậu, Tiêu Chiến vẫn không thể thoát khỏi lưới tình của Vương Nhất Bác, vẫn không thay đổi được sự an bày của số phận. Những con người thuộc về nhau cho dù đi một vòng trái đất họ cũng sẽ trở về bên nhau.

   Trời cũng đã sụp tối, đã đến lúc anh đưa cậu về rồi, nếu không Hạ Kha sẽ ra mặt làm loạn. Qua bao nhiêu năm Hạ Kha vẫn âm thầm bảo bọc đứa em trai này, Vương Nhất Bác và anh cũng đã không còn liên lạc. Giờ đây anh chỉ muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để chăm sóc và bảo vệ Tiêu Chiến mà thôi. Anh phải chuộc lỗi cho sai lầm thời tuổi trẻ.

   Trước khi rời nhau, Vương Nhất Bác vẫn quyến luyến bảo bối trong lòng không muốn buông tay. Cả hai ngồi trong xe ôm nhau tình tứ. Anh tham lam gặm nhắm cánh môi phiếm tình của cậu không muốn nhả ra. Tay anh lướt đi trên chiếc lưng mềm mại mịn màng của cậu. Cậu sau khi nhận ra tình cảm của mình thì cũng không ngại ngùng mà bọc lộ với anh. Cậu vụng đề đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh với hạnh phúc vỡ oà của một chàng trai mới lớn.

   Sau một hồi lâu dây dưa không dứt, Vương Nhất Bác luyến tiếc rời môi khỏi cậu. Anh lấy tay nhẹ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cậu vừa gục mặt xuống hõm cổ trắng ngần tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu từ cậu nhẹ giọng:

   - Tối nay em có thể đến chỗ của ta không? Ta muốn được ở gần em. Ta muốn em nhiều hơn nữa.

   Tiêu Chiến trong lòng xúc động, cậu cũng muốn được ở bên anh nhưng trước ngày truyền máu đăng quang mà vắng mặt thì sẽ rất phiền phức nên cậu đành tiếc nuối mà từ chối anh:

   - Hôm nay thì không được, Hạ Kha và ba em sẽ lo lắm. Đợi sau ngày mai em sẽ tìm anh. Có được không.

   Tiêu Chiến hôn lên tóc của cậu rồi nắm lấy tay cậu vuốt ve:

   - Từ sau ngày mai em đã lớn rồi. Ta có thể gọi em là Tiêu Chiến không ?

   Cậu mỉm cười xoa xoa khuôn mặt anh:

   - Tất nhiên là được. Chỉ cho một mình anh gọi thôi.

Hai con người âm thầm trao nhau yêu thương trong màn đêm tĩnh lặng. Họ lại tìm thấy nhau và lần này anh quyết tâm giữ cậu bên mình mãi mãi. Không thế lực nào có thể mang cậu rời xa anh thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ thuộc về anh vĩnh viễn.

——————————

   Vương Nhất Bác về nhà mà tâm hồn còn đang lân lân bay bổng vì sung sướng thì nhìn thấy Vương Chấn và Lưu Hải Khoan đang ngồi trong nhà từ lúc nào. Anh từ tốn ngồi xuống phía đối diện lên tiếng thẳng vào vấn đề:

   - Hôm nay ba và anh đến gặp con có việc gì?

   Vương Chấn lên tiếng trước:

   - Con lại dây dưa với thằng nhóc Yêu Huyết đúng không? Tại sao con cứ liên tiếp phạm lại một sai lầm? Viễn cảnh năm xưa con còn không nhớ rõ hay sao? Chúng ta là hai tộc đối đầu, con ở bên nó trước sau gì cũng không có kết quả tốt đẹp, con nên biết mình là ai và trách nhiệm của bản thân là gì. Đừng mãi lao đầu vào yêu đương như bọn trẻ con mới lớn nữa được không?

   Lưu Hải Khoan bổng nhiên chột dạ cựa cựa mình đổi tư thế rồi cũng lên tiếng:

   - Em nên chấm dứt với thằng nhóc đó đi trước khi quá muộn. Đừng để bi kịch lập lại một lần nữa.

   Vương Nhất Bác ngồi tựa vào lưng ghê nhàn nhạt nhìn ba mình lên tiếng:

   - Ba, chuyện xảy ra năm xưa con một chút cũng không quên. Chính vì quá hối hận chuyện đó mà ngày giờ này con tuyệt đối không buông tay em ấy ra. Con đã sai lầm khi để mất em ấy một lần rồi, con không bao giờ để em ấy xa con nữa. Gánh nặng thị tộc con biết mình phải làm gì. Tại sao ba không nghĩ đến một mối liên hôn giúp hoà bình hai bên được kéo dài? Con chán nản việc đấu đá và chém giết lắm rồi. Con muốn có cuộc sống của riêng mình, con muốn được ở bên cạnh người con yêu. Mong ba thông cảm cho con.

   Nói xong anh quay sang hướng Lưu Hải Khoan ghét bỏ lên tiếng:

   - Còn anh nữa, Khoan ca. Trước khi anh khuyên em anh nên làm gương trước đã. Vẫn là câu nói em lặp lại thứ một ngàn, anh có giỏi thì buông cái tên nhóc nhà anh ra đi rồi hãy nói chuyện đó với em. Khuyên em thì hay lắm, bản thân mình còn thê nô hơn cả em. Bảo bối nhà em ít ra còn nhường em vài phần, người ta còn là ông hoàng nữa. Còn báu vật nhà anh có nhường anh bao giờ không hay người ta chỉ lườm cho một cái đã xoắn xuýt đi năn nỉ rồi. Hắn còn đanh đá khó chịu, lời nói chẳng chỗ nào dễ nghe, mặt mũi cũng không xinh đẹp bằng bảo bối của em, chẳng hiểu sao anh lại yêu cho được. Đấy có ngon thì làm gương cho em đi, anh bỏ trước em bỏ sau. Chúng ta cược không?

   Lưu Hải Khoan tay siết chặt đến trắng bệt cố nuốt cục tức xuống bụng không thể phản bác gì. Nhất Bác nói đâu có sai chỗ nào:

   - Không cược, vợ anh thế nào thì mặc kệ anh. Không cần em quản, không được nói vợ anh như vậy

   Nhất Bác cười tươi vui vẻ nhìn anh trả lời;

   - Thế anh cũng đừng quản việc nhà của em.

   Nói rồi anh huýt sáo vui vẻ đi lên phòng bỏ lại hai người đàn ông một tức đến đỏ mặt một chán nản đến chả muốn nói thêm gì. Gia môn quá bất hạnh mà.

[ HẾT CHƯƠNG 36]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top