Chương 23
Phi Yến giật bắn người trước câu trả lời của Tiêu Chiến, cô nghĩ đàn ông sẽ rất nho nhã và nhường nhịn phụ nữ nhưng vị Tiêu tổng này làm cô có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, cô nghĩ cho dù có phản ứng cũng sẽ không đanh đá như vậy. Cô có chút lo lắng nhưng lập tức cứng giọng phản bác lại cậu:
- Cậu lấy tư cách gì để nói với tôi câu đó, nên nhớ cậu và Vương Nhất Bác đều là đàn ông đấy. Xã hội sẽ chấp nhận mối quan hệ của các cậu sao? Cậu có mang lại cho Bác ca tất cả những gì anh ấy cần hay không?
Phi Yến những tưởng đã tấn công được Tiêu Chiến, cô nghĩ cậu sẽ đuối lí trước lập luận của cô. Không ngờ cậu thậm chí không hề biến sắc mà còn hất hàm nói với cô bằng thái độ vô cùng thách thức và nụ cười giễu cợt:
- Cô nghĩ tôi không mang lại những gì anh ấy cần, vậy anh ấy sẽ cần cô sao? Cô có đang bị si tâm vọng tưởng không? Còn nữa, cô nghĩ tôi tin cô là người yêu Nhất Bác à. Nhìn mặt tôi xem có dễ bị lừa không? Tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy biết không?
Phi Yên như hóa đá nửa năm, cô tức đến không thể nói được lời nào, mặt cô đỏ bừng vì uất nghẹn. Người đàn ông này không phải dễ đối phó rồi. Cô bắt đầu thay đổi kế hoạch tác chiến, cô chòm người về phía trước để bộ ngực trong chiếc váy xẻ sâu lộ ra phập phồng trước mặt Tiêu Chiến bắt đầu giọng điệu lã lơi câu dẫn:
- Tại sao cậu lại đi yêu một người đàn ông trong khi anh ta có cái gì cậu cũng có cái đó. Tôi không biết cậu nắm vai trò gì trong chuyện trên giường nhưng theo cái nhìn của tôi và những gì tôi hiểu về Vương Nhất Bác thì cậu chắc chắn nằm kèo dưới rồi. Một nam nhân tuấn mỹ như cậu mà lại chấp nhận để một nam nhân khác chế ngự nằm trên thân mình sao? Cậu không thấy bản thân mình thua thiệt à? Hay là cậu yếu sinh lí không thể nắm thế thượng phong?
Phi Yến giương lên một nụ cười giễu cợt, tay hơi kéo vai áo mình trễ xuống một chút rồi nhìn cậu câu dẫn tiếp lời:
- Hay là cậu không có cảm giác với phụ nữ?
Tiêu Chiến không thèm liếc mắt xuống bộ ngực đẩy đà của Phi Yến lấy một cái. Cậu chồm người lên phía trước áp mặt mình gần lại mặt cô gằn giọng nói:
- Này cô gái, cô muốn thử xem tôi có yếu sinh lí hay không? Muốn biết tôi có hứng thú với phụ nữ hay không không? Hay cô lấy bản thân mình ra kiểm chứng đi? Thử một chút cũng tốt.
Phi Yến lúc này mới sực tỉnh, mùi hương của Tiêu Chiến đánh thức tất cả các giác quan của cô. Cô nhìn thấy một vài sợi gân xanh tím hiện lên trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, răng nanh có chút dài ra khi cậu cười nói, đôi mắt dâm tà có chút đói khát. Cô đã quá quen thuộc với những biểu hiện này rồi. Nhưng sự tồn tại của những người anh em khát máu của Nhân Huyết cô ta vẫn chưa biết. Mặt Phi Yến tái xanh ngay lập tức...từ đầu cô chỉ nghĩ Tiêu Chiến là một túi máu tươi như cô mà thôi:
- Cậu là Nhân Huyết tộc sao? Cậu cũng giống như Nhất Bác uống máu để sống ư?
Cậu dựa người lại vào ghế, hai tay khoanh trước ngực khinh thường lên tiếng:
- Thì ra cô cũng chỉ là một ả đàn bà ngu ngốc với suy nghĩ và hiểu biết hạn hẹp thôi. Nhân Huyết ư...một nữa thôi...chúng tôi cùng chung huyết mạch nhưng khác nhau về cách ăn uống. Nhất Bác rút của cô chỉ một lượng máu vừa đủ thôi đúng không? Còn tôi là tôi rút đến cạn thì thôi, òn một giọt tôi cũng không chừa....
Nói rồi cậu cười khoái trá nhe hai chiếc nanh nhọn hoắc cùng đôi mắt sớm đã chuyển màu của mình doạ Phi Yến sợ đến không thể ngồi vững nữa. Cô lí nhí không rõ ràng:
- Cậu không phải là người...cậu là yêu quái....
Tiêu Chiến thật muốn nổi đoá với cô gái điên khùng này liền nhìn cô đầy giận dữ quát:
- Cô có bị thiểu năng không? Có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết tôi không phải con người rồi. Có con người nào dùng máu người để sống không hả? Yêu quái sao? Dùng sai từ rồi...là Yêu Huyết mới đúng. Về mà nghiên cứu thêm đi...rõ nhàm chán. Không hiểu tại sao anh ấy lại có thể dùng một người như cô nữa? Nếu là tôi thì cô đã mồ yên mã đẹp xanh cỏ từ lâu rồi nhé. Ăn uống không có chọn lọc gì cả, về tôi phải chỉnh đốn mới được.
Phi Yến lúc này đã bị doạ cho chết nữa linh hồn rồi. Cô chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu cuối đánh vào tâm lí của Tiêu Chiến khiến cậu phải tự nguyện mà rời xa Vương Nhất Bác thôi:
- Nhưng dù thế nào đi nữa cậu vẫn không thể ở bên cạnh anh ấy được. Hai người đều là đàn ông, điều này trái với luân thường đạo lí, trái với thuần phong mỹ tục. Xã hội sẽ không chấp nhận các người đến với nhau đâu. Một điều quan trọng là cậu không thể sinh con cho anh ấy được. Cậu không thể....nhưng tôi thì có.
Những tưởng nói ra những lí lẽ sâu cay này sẽ khiến cho Tiêu Chiến băn khoăn suy nghĩ. Khiến cho cậu chột dạ mà lo lắng bất an...Phi Yến thầm đắc ý trong lòng:
" Phen này cậu cứng họng rồi nhé..."
Nào ngờ cậu không hề biến sắc, khuôn mặt vẫn cao lãnh lạnh lùng nhìn cô cười không chút để tâm đến lời cô nói:
- Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với cô rồi đấy. Thứ nhất chúng tôi không phải con người để phải bận tâm tới cái mớ thuần phong mỹ tục mà cô đang nói. Thứ hai xã hội loài người này không phải là xã hội quan trọng với chúng tôi, chúng tôi có xã hội riêng của mình và đó mới là nơi chúng tôi thật sự tồn tại. Thứ ba cô có khả năng sinh con cho anh ấy là điều tôi không phủ nhận nhưng tôi sẽ là người nuôi đứa nhỏ vì cô sẽ không sống đủ lâu để làm điều đó đâu. Phụ nữ con người mang thai cho bọn tôi ngay sau khi sinh con 3 ngày sẽ băng huyết mà chết. Tôi nghĩ cô nên hỏi Bác ca của cô nhiều hơn về kiến thức thay vì chỉ biết đung đưa bộ ngực kia. Ra đường nhớ lắp não vào. Không xài lâu quá lại quên mất công dụng của nó à?
Phi Yến cứng họng toàn tập, cô thật sự chưa hiểu hết về thế giới của họ. Cô chưa biết hai tộc này có mối liên hệ gì với nhau, cách sống của họ như thế nào và cô không biết rằng phụ nữ loài người sẽ chết sau khi sinh con cho Huyết tộc. Cô những tưởng sẽ lấy lí do đó để bắt ép được Tiêu Chiến nhưng cô đã lầm. Cô chỉ là một con người nhỏ bé, còn họ là những sinh vật diệu kì của đêm tối, họ với cô không cùng một đẳng cấp. Cô không để đấu lại cậu nhưng cô vẫn không cam tâm tình nguyện. Cô vẫn muốn đôi co tranh chấp với cậu tới cùng. Cậu đanh đá như vậy, cô sẽ càng đanh đá hơn:
- Cứ cho là cậu đúng đi, nhưng chắc gì anh ấy đã thật sự yêu cậu. Có thể anh ấy chỉ đang bị vẻ bề ngoài của cậu nhất thời hấp dẫn nên muốn trải nghiệm cảm giác mới thôi. Anh ấy không yêu cậu thật lòng đâu, anh ấy chưa bao giờ nói lời yêu với bất cứ ai cả, cậu cũng vậy thôi. Đừng quá mơ mộng hảo huyền rồi lại thất vọng...
Tiêu Chiến lại thất vọng khi nói chuyện với cô gái chân dài não ngắn này. Cậu không trả lời mà móc điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Cậu mở loa điện thoại rồi hướng đến trước mặt Phi Yến cho cô ta biết cậu đang gọi cho ai. Phi Yến ngạc nhiên không hiểu tại sao cậu lại gọi điện cho anh làm gì? Cô ta cố bình tĩnh chờ anh nhấc máy. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc đến hoá thành tro cô cũng nhận ra giọng nói này vang lên:
- " Lão công siêu cấp soái của em nghe đây. Có việc gì vậy bảo bối, mới đi được một lúc lại nhớ ta rồi à"
Tiêu Chiến cười tươi hướng đến điện thoại vui vẻ trả lời không quên liếc nhìn Phi Yến một cái:
- Đúng vậy, là em nhớ anh đó. Không nhớ em sao?
Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cùng tiếng trả lời phấn khích:
-" Nhớ chứ, nhớ em đến phát điên đây bảo bối à, họp nhanh rồi về với ta, ta chờ em về ngủ cùng. Không có em ta không ngủ ngon được. Nhớ mùi hương của em. Nhớ cái mông tròn của em..."
Cậu giả vờ nũng nịu hờn mác trả lời Nhất Bác:
- Anh có yêu thương gì em đâu mà đòi em về ngủ cùng cơ chứ. Bên cạnh anh có biết bao mỹ nhân, anh còn cần gì đến em chứ. Có khi anh đang vừa ôm cô nào vừa trêu chọc em đấy chứ.
Vương Nhất Bác bên kia ôn nhu đáp lại câu nói làm nũng đáng yêu chết người của Tiêu Chiến:
- "Này bảo bối, ta không yêu em thì yêu ai? Ta chỉ yêu mình em thôi bảo bối à. Ai vây quanh ta thì mặc kệ họ, trái tim ta chỉ có mình em mà thôi, ta yêu em nhiều lắm Tiêu Chiến à...."
Tiêu tổng bên đây cười đến không thở nổi. Tên tổng tài nhà cậu quá đáng yêu mà. Cậu nhẹ cúp máy rồi hướng đến Phi Yến mỉm cười nhún vai một cái như muốn nói...nghe rõ chưa... còn muốn nghe tiếp nữa không tôi cho cô nghe đủ....
Phi Yến tim như bị bóp nghẹn vỡ tan từng mảnh:
" Tại sao anh ấy có thể ôn nhu đến như vậy? Tại sao anh có thể ngọt ngào đến như vậy? Tại sao bên tôi một chút cảm xúc như lúc nãy cũng không có. Một cô gái tài giỏi xinh đẹp như tôi lại không bằng một tên nam nhân trong mắt một tên nam nhân khác sao? Nghịch lí gì thế này? Nhất Bác tại sao có thể nói lời yêu cậu ta một cách chân thành đến như vậy? Anh yêu cậu ta thật sự sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ ? Tại sao hai người lại đối xử với tôi như vậy? "
Phi Yến cố dằn nước mắt và đau đớn đứng phắt dậy quay lưng bước đi, khi đi không quên ném cho cậu một cái nhìn đầy thù hận và căm ghét:
" Cậu hãy chờ đó, cứ cười đi, tôi sẽ khiến cậu mãi mãi không thể mở miệng cười được nữa. Nam nhân mà Phi Yến tôi không có được thì người khác đừng hòng có...."
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng mỹ miều kia đi khuất mà trong lòng dấy lên chút dư vị khó tả. Cậu cũng không muốn làm tổn thương một cô gái nhưng cậu không thể để mất tình yêu của mình được. Đâu phải chỉ phụ nữ mới được quyền có tình yêu, nam nhân như cậu cũng cần có nó vậy. Nên lần này cậu quyết định sẽ ích kỉ một lần mà giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình....
Lúc này nhìn vào đồng hồ mới phát hiện đã hơn 9 giờ tối, cậu hốt hoảng ba chân bốn cẳng phóng thẳng ra xe cấp tốc hối thúc tài xế lao đi thật nhanh đến Yêu huyết lâu.... Phen này cậu chết chắc rồi...cậu sẽ bị hai vị phụ thân nhai đầu mất....trễ quá trễ rồi...phải làm sao đây....
Chiếc xe lao đi mang theo một mớ lo sợ xen lẫn vui sướng vì những lời ban nãy của ai kia hoà vào đêm tối
[ HẾT CHƯƠNG 23]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top