Chương 22

   Từ khi biết được tâm tình của đối phương, Tiêu Chiến và Nhất Bác bắt đầu quấn lấy nhau không rời, ngoài thời gian ở công ty họ đều ở bên nhau. Anh đề nghị cậu dọn đến Huyết Trang sống cùng anh nhưng cậu vẫn chưa quyết định. Cuộc sống của Nhất Bác đã bị xáo trộn khi cậu xuất hiện, anh không tha thiết gì đến các cô gái thường hẹn hò trước đây, cũng không lê la hộp đêm vũ trường đàn đúm. Trong mắt anh bây giờ chỉ có mình cậu mà thôi...

   Anh đã biết vị Tiêu tổng này chính là Tiêu Chiến vì khi ân ái với nhau xong, Vương Nhất Bác đều lôi cậu vào nhà tắm mà gột rửa hết mùi nước hoa trên người cậu. Bây giờ trên người cậu chỉ còn mùi hoa hồng quen thuộc mê người và mùi xà phòng thoang thoảng. Trong lòng anh vui sướng khôn cùng, người anh hằng đêm mơ đến đã quay trở về:

   " Nhưng tại sao em lại không nhớ ra được anh là ai? Phải chăng vụ tai nạn năm đó đã khiến một đoạn kí ức của em bị lãng quên. Anh nhất định sẽ mang kí ức về cho em bằng mọi giá..."

   Sự việc Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến chưa một ai biết, trừ một người...đó là Phi Yến. Phụ nữ luôn nhạy cảm hơn đàn ông, đặc biệt là với người mình yêu, một thay đổi thật nhỏ trong thái độ hoặc một biểu hiện sinh hoạt bất thường đều có thể khiến cô ấy dễ dàng nhìn ra. Cô vẫn biết Nhất Bác không có tình cảm với mình nhưng sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh gần đây khiến cô không thể chịu đựng được.

   Sau khi kết thúc cuộc họp, cô mang một số tài liệu vào phòng Nhất Bác để lấy chữ kí. Anh vẫn lạnh lùng băng lãnh như mọi khi, chỉ nét mặt có phần thoải mái hơn và đôi mắt chứa một tia cười. Cô đặt tài liệu lên bàn làm việc rồi quàng tay ôm cổ anh, người sà vào lòng anh, mông dính vào đùi anh, cô buông lời lả lơi trách móc:

   - Vương Tổng, ngài vẫn còn giận em sao? Đã mấy tháng rồi ngài chưa gọi em đến phục vụ đấy. Ngài có thể quan tâm đến em một chút không?

   Anh không thèm đếm xỉa đến những gì Phi Yến nói, tay cầm tài liệu đọc không rời mắt chỉ lạnh lùng trả lời:

   - Dạo gần ta rất bận, công ty đang chuẩn bị rất nhiều dự án đầu tư mới nên ta không có thời gian rảnh rỗi vui đùa với cô. Hạ Kha dù sao cũng là đối tác làm ăn thường xuyên gặp gỡ, nếu đói ta dùng cậu ấy luôn cho tiện. Cô lại bắt đầu rồi đó, lần trước ta nói gì cô nghe không hiểu sao?

   Phi Yến nhõng nhẻo hôn lên má anh một cái rồi áp bộ ngực căng tròn vào người anh. Cô cố tình cọ cọ ma sát kích thích bản chất đàn ông của anh trỗi dậy cất giọng dụ tình:

   - Tối nay em ghé sang chỗ ngài có được không? Người ta nhớ ngài muốn chết rồi này, cả người cũng héo cả đi, em sẽ phục vụ ngài thật tốt nhé, đồng ý với em nhé.

   Vương Nhất Bác cảm thấy bắt đầu khó chịu với cô gái nhiều lời bên cạnh. Anh gỡ cô ra khỏi người mình rồi với tay lấy bút kí vào các bản hợp đồng. Anh đứng dậy đi về hướng cửa sổ châm một điếu thuốc nhìn xa xăm lạnh lùng trả lời cô:

   - Tối nay ta có hẹn rồi, ta cũng vừa dùng máu hôm qua...hôm nay không có hứng thú. Cô ra ngoài làm việc đi, không có gì quan trọng đừng làm phiền ta...

   Phi Yến thẹn đến đỏ mặt khi bản thân một lần nữa bị anh từ chối thẳng thừng. Cô tức giận ôm xắp giấy tờ bước ra ngoài, trong lòng không khỏi oán giận:

   " Vương Nhất Bác...anh được lắm...tôi sẽ điều tra xem con hồ ly tinh nào đang câu dẫn cướp hồn anh. Phi Yến tôi nhất định phải có được anh....."

   Tan làm Nhất Bác tức tốc về nhà. Phi Yến âm thầm lái xe theo dõi xem anh sẽ đi đâu và gặp ai. Đến Huyết Trang cô đậu xe ở một góc khuất gần đó chờ xem ai sẽ xuất hiện. Nhất Bác lái xe vào bên trong sau đó lại bước ra ngoài gần cổng đứng chờ ai đó. Con đường được che mái vòm nên không có ánh sáng mặt trời an toàn cho Huyết Tộc . Phi Yến trong lòng khó chịu, cô có chút không hiểu ai lại có thể khiến một tổng tài như anh phải đích thân đứng chờ đón như vậy, xem ra tình địch của cô lần này không phải dạng dễ xơi...

   Tầm 5 phút sau một chiếc xe cực kì sang trong màu đen nhám dừng đến trước mặt Nhất Bác. Anh giương một chiếc dù ra che chắn trên chiếc xe rồi mỉm cười mở cửa cho Tiêu Chiến bước ra. Khi chiếc xe đã lăn đi trả lại tầm nhìn rõ ràng cho Phi Yến, cô không tin vào mắt mình nữa. Một mỹ nam nhân thật hoàn hảo đang được một soái ca khí thế bức người ôm trong lòng, gương mặt của cậu so với phụ nữ đẹp hơn rất rất nhiều lần khiến Phi Yến nhìn xuống cơ thể mình mà hổ thẹn. Cậu vui vẻ cười nói trong vòng tay Nhất Bác, anh vừa ôm ấp vừa hôn lên má cậu đầy hạnh phúc...

   Lửa ghen trong lòng Phi Yến bốc cao khi nhìn thấy cái ôm âu yếm vuốt ve và vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của anh dành cho người tình. Cô oán giận:

  " Tại sao cậu ta quá đẹp, quá hoàn hảo đến như vậy? Một người như cậu ta tại sao lại dính lấy một người đàn ông cũng quá đổi tuyệt vời khác làm gì? Phụ nữ xinh đẹp xứng với cậu ta trên đời đâu thiếu, tại sao nhất định lại phải là Vương Nhất Bác mới được chứ? "

   Cô quyết tâm tách hai người ấy ra bằng mọi giá, cô dần trở nên thâm hiểm và độc ác đến không ngờ. Vì tình yêu của mình, cô có thể đánh đổi tất cả. Kể cả nhân phẩm và lòng tự trọng của mình. Cô ấn ga lái xe đi, trong lòng toan tính cách khiến cậu mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác được nữa...

   Hôm nay Tiêu Chiến đích thân nấu ăn cho anh, cậu nấu ăn rất ngon và điều này khiến anh vô cùng hạnh phúc. Đứng trong nhà bếp nhìn cậu đeo tập dề loay hoanh làm hết cái này đến cái kia, tuyệt nhiên không cho anh nhúng tay vào. Anh nhìn cậu đắm đuối như bị bỏ bùa, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng rộng mềm mại và cái cổ gầy quyến rũ của cậu. Cặp mông tròn lẳng đung đưa theo nhịp điệu làm việc càng khiến Nhất Bác muốn nhào đến thao cho cậu lên bờ xuống ruộng mới thôi...( coi vậy chứ còn nguyên zin hết chưa ai bóc tem đâu nha, mới sương sương bên ngoài thôi nha)

   Anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu từ phía sau như ôm một cậu vợ nhỏ xinh xắn, anh gác đầu lên vai cậu rồi hôn lên má cậu một cái. Tiêu Chiến quay sang nhéo vào mũi anh một cái rồi mỉm cười thật tươi. Cậu quay lại đẩy anh ra rồi xua xua tay ý bảo anh cút ra xa một chút, ở đây vướng tay vướng chân người ta. Nhất Bác nhéo mông cậu  một cái rồi vui vẻ đến bàn ngồi chờ...

   Trong lúc ăn uống, Tiêu Chiến gắp thức ăn liên tục cho Nhất Bác. Nhìn anh thôi cậu cũng đủ thấy no rồi, không cần ăn cũng được. Anh bị ép thực đến đi không nổi nhìn cậu cười khổ, hai tay xoa xoa lên hai má cậu phàn nàn:

   - Em muốn hại chết ta đúng không? Cho ta ăn thật no để không còn sức hầu hạ em nữa đúng không, bảo bối xảo quyệt kia?

   Cậu cười không ngớt vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho anh. Cậu gắp một miếng thịt đưa lên miệng đút cho Nhất Bác rồi lên tiếng:

   - Hôm nay em không ở lại được rồi, hội đồng gia tộc có cuộc họp khẩn về việc thảo luận thời điểm em lên ngôi nên phải đi. Lần khác bù đắp cho anh nhé...

   Nụ cười trên môi anh chợt tắt ngay lập tức, anh chợt thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn cậu chùng xuống. Anh nắm chặt lấy tay cậu, hai cỗ nước đá chạm vào nhau nhưng ấm áp đến lạ thường:

   - Khi  em lên ngôi cũng là lúc trọng trách của em ngày một nặng nề, khoảng cách giữa chúng ta sẽ ngày một xa hơn, khi ở cạnh ta em sẽ khó xử hơn. Khi hai thế lực gia tộc đối đầu với nhau thì ta và em sẽ là người đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, ta thật sự rất sợ ngày đó xảy ra. Ta không muốn xa em một chút nào cả...

   Nỗi lòng của Nhất Bác cũng chính là nỗi lo đêm ngày Tiêu Chiến luôn canh cánh trong lòng. Hơn ai hết cậu biết vị trí và trách nhiệm của mình, cậu không thể phản bội lại thị tộc của mình được. Nhưng cậu cũng không thể rời xa anh...cậu tìm cách trấn an người yêu cũng như tự trấn an bản thân cười cười nói:

   - Anh đừng lo, chỉ là thảo luận thôi, chưa có quyết định chính thức mà. Em còn một người anh trai nữa, cũng có khi anh ấy lên ngôi thay em không chừng. Anh đừng quá lo lắng, em sẽ luôn bên anh mà...

   Anh siết tay cậu chặt hơn, anh nâng tay cậu lên áp vào má mình ôn nhu nói:

   - Em đã hứa rồi đấy, tuyệt đối không được xa rời xa ta...

   Nói rồi anh lấy từ trong túi một chiếc hộp gấm đỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn đẹp đến tinh xảo. Anh cầm bàn tay cậu lên đeo vào ngón áp út của cậu rồi hôn lên nó:

   - Xem như đây là tín vật định tình của chúng ta. Bên trong có khắc tên ta và em. Em nhất định sẽ bên ta mãi mãi nhé.

   Hai bàn tay lồng vào nhau, Nhất Bác xoay xoay để Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc nhẫn tương tự đang ở trên tay mình. Cậu cười đến hạnh phúc nhìn anh, cậu tháo ra xem bên trong khắc chữ gì thì ngạc nhiên tròn mắt với hai chữ Vương-Tiêu. Món quà năm xưa Nhất Bác chưa kịp tặng cuối cùng cũng có thể trao cho cậu rồi.

   Tiêu Chiến hạnh phúc lâng lâng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu hiện tại ngọt ngào này là mơ thì cậu tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.

   Ăn cùng nhau xong Tiêu Chiến lập tức rời khỏi Huyết trang, cậu lo lắng chuyện mình phải rời xa Vương Nhất Bác, cậu không muốn điều đó xảy ra nhưng cậu không thể làm gì khác. Tài xế đang chở cậu về Yêu lầu để họp mặt.

Bỗng điện thoại cậu reo lên...là một số điện thoại lạ...cậu có chút đề đồng đưa lên nghe máy...một giọng nữ lảnh lót vang lên:

   - Chào Chủ tịch của Hắc Tán, tôi có chuyện riêng muốn gặp ngài một chút, có liên quan đến chủ tịch Vương...mong anh dành chút thời gian để trao đổi...

   Cậu bây giờ rất nhạy cảm với những vấn đề có liên quan đến anh, cậu lập tức cho xe đi đến địa điểm được hẹn. Cậu muốn biết anh đã xảy ra việc gì và tại sao cô gái kia lại tìm đến cậu...

   Đến nơi, một cô gái ăn mặc xinh đẹp, váy áo thướt tha đang ngồi chờ cậu, đôi mắt cô ta sắc sảo đến dọa người, đôi môi đỏ mọng đầy khiêu gợi. Tiêu Chiến bước đến ngồi diện với cô nở nụ cười thân thiện chào hỏi xã giao:

   - Chào cô, tôi là Tiêu Chiến, không biết cô cần gặp tôi có việc gì không?

   Phi Yến có phần kích động trước nụ cười mê đắm của cậu, tim cô đập liên hồi nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại, cô cất giọng ngọt ngào:

   - Tôi là Phi Yến, thư kí của ngài Vương Nhất Bác. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi yêu anh ấy và chúng tôi đang yêu nhau, tôi yêu cầu hai người hãy tránh xa nhau ra. Cậu đừng quyến rũ người yêu của tôi nữa.

   Tiêu Chiến như ngừng thở khi nghe cô gái này quá thẳng thắn nói chuyện với mình. Nhưng cậu cũng không phải dạng vừa, bao nhiêu năm qua cậu đã tôi luyện cho mình một bản lĩnh vững chãi và cứng rắn đến không ngờ. Cậu sẽ hết mình với người cậu yêu và cũng hết mình chống đối với người cậu ghét...

   Cậu khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, chân vắt chữ ngũ nhìn Phi Yến cười nhếch một cái rồi thẳng giọng coi thường:

   - Cô bị nằm mơ à....

[HẾT CHƯƠNG 21]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top