Chương 15

   Từ ngày đuổi Bạch Hán Vũ bị đuổi đi, Vương Nhất Bác chưa đụng đến Huyết thực. Anh cho người tìm về cho mình vài nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo soái khí một chút để khi thưởng thức anh có khẩu vị hơn. Thói quen SM con mồi rồi hút máu của anh đã hình thành từ lâu và rất khó thay đổi. Mỗi khi khiến con mồi run rẩy trong sung sướng kia sẽ giúp máu ngon và ngọt hơn, anh muốn thưởng thức máu như một thứ nghệ thuật chứ không muốn đơn thuần chỉ là uống một ly máu ấm.

   Đêm nay là đêm trăng tròn, cơn đói lại càng hoành hành anh hơn, đôi mắt anh đỏ ngầu tia máu, gân xanh gân tím đã nổi cả lên rồi. Anh gầm gừ như một con thú hoang trong căn phòng rộng lớn chờ con mồi được đưa đến, hai tay anh nắm chặt không ngừng co duỗi chịu đựng cơn đói khát sôi sục trong lòng. Cánh cửa mở ra, ba nam nhân trắng trẻo, thân hình mảnh mai được đưa vào phòng, anh trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống quan sát đám vật phẩm. Mắt anh dừng lại ở tên tuấn tú nhất với làn da mịn màng, anh chỉ tay vào hắn yêu cầu thủ hạ mang hắn lại gần mình:

   - Ngươi, mau đến đây với ta, ta muốn ngươi...

   Hai tên còn lại nhanh chóng bị lôi ra ngoài, một tên thủ hạ vì sơ ý chỉ khép hờ cánh cửa, một khe hở nhỏ nhìn vào bên trong lộ ra...

   Tiêu Chiến không biết đêm nay anh làm gì mà không hề liên lạc với cậu. Bình thường sau giờ làm anh sẽ lao về quấn quýt bên cậu, có bận chuyện gì cũng sẽ gọi điện thoại thông báo, lần này không có một chút thông tin gì khiến cậu có chút lo lắng...

   Tiêu Chiến đi vòng quanh nhà định tìm chút máu tươi uống cho đỡ khát thì bên tai bắt được một âm thanh lạ. Đó là tiếng la hét, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ dâm mỹ...thính giác Huyết Tộc cực kì nhạy bén, cậu nhanh chóng lần ra được nơi phát ra âm thanh, là phòng Huyết Thực sao?

   Bên ngoài không có thủ hạ canh gác gì vì Vương Nhất Bác thường không muốn ai trông chừng lúc anh dùng bữa, chính sự sơ suất của tên thủ hạ đã tạo cơ  hội cho Tiêu Chiến khám phá được bí mật này của anh. Cậu nhìn qua khe cửa nhỏ nhìn thấy hai nam nhân đang quấn lấy nhau, một tên thân hình mảnh mai trắng trẻo bị trói tứ chi ở bên dưới, một nam nhân cao lớn cưỡi phía trên tay cầm một chiếc roi da không ngừng quật xuống, tiếng rên rỉ cứ thế vang lên. Tiêu Chiến như hóa đá tại chỗ:

  " Nam nhân đang động tình phía trên là người ngày đêm vuốt ve yêu thương ta đấy sao?"

   Anh một tay quất roi xuống mông tên hạ nhân bên dưới, một tay bóp chặt hàm người kia. Anh cuối đầu gần tai người đó gầm gừ từng tiếng:

   - Ngươi rên lớn vào nữa xem, tách hai chân ra cho ta. Đúng rồi...cứ như thế...ta thích ngươi rồi đấy...

   Câu cuối của Nhất Bác khiến trái tim mới lớn của Tiêu Chiến như bị bóp nghẹn, vựa giấm trong lòng đổ rồi:

   " Thích ư? Anh chưa từng nói thích tôi, vậy mà đang vui vẻ làm tình và nói thích một người khác. Có phải tôi đã quá ngu ngốc tin anh hay không? Bên cạnh tôi, anh luôn ôn nhu nhẹ nhàng, luôn kích tình bằng những hành động câu dẫn lả lơi, luôn khiến cho tôi vô cùng thoải mái và sung sướng chứ không phải hình ảnh bạo dâm cuồng loạn như lúc nãy? Vương Nhất Bác tuyệt vời của tôi đâu mất rồi...."

   Tiêu Chiến vẫn còn đang đắm chìm trong đau khổ thì trước mắt cậu máu tươi xuất hiện. Nhất Bác cắn lên cổ bạn tình bắt đầu nhập tiệc. Hai mắt anh nhắm nghiền say sưa thưởng thức, từng ngụm từng ngụm máu tươi nóng hổi chảy vào người. Gân xanh gân tím chằng chịt trên cơ thể dần dần biến mất, tấm lưng nhẵn bóng vạm vỡ đã trở lại nguyên hình. Cơn đói khát quá lâu khiến anh như mất tự chủ, khi con mồi bên dưới tím cả lại vì sắp cạn máu, anh mới sực tỉnh buông vội hắn ra. Chỉ chút nữa hắn đã mất mạng rồi. Anh ngồi trên giường thở hổn hển, anh quay sang con mồi đang yếu ớt hô hấp, anh đưa một bàn tay vuốt tóc hắn...

   Tiêu Chiến trong lòng sụp đổ:

   " Thì ra đây là cách anh thưởng thức con mồi. Thì ra đây là lí do tất cả những hạ nhân bị bắt về đều ngoan ngoãn phục tùng anh. Vì anh quá cuồng nhiệt, quá mê người. Chính tôi cũng bị anh thu phục, nhưng với tính cách ấy, với bất cứ ai anh đều có thể cuồng nhiệt làm tình như vậy thì với tôi anh có thật lòng hay không? Tôi chỉ là một trong những con mồi trong tay anh thôi sao? "

   Nước mắt cậu chợt rơi xuống, cậu quay lưng bỏ chạy đi..

   Nhất Bác nhận thấy cửa chưa đóng kín, một nhân ảnh quen thuộc vừa vụt đi qua, anh nhanh chóng phóng ra khỏi phòng đuổi theo Tiêu Chiến. Anh níu tay cậu lại kéo cậu vào lòng, cậu ra sức chống cự đấm liên tục vào bờ ngực rắn chắc của anh. Đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ của cơn thịnh nộ, nanh cũng lộ cả ra nhìn anh đe doạ:

   - Đồ quỷ dữ giả dối, anh mau buông tôi ra. Tôi không bao giờ tin anh nữa đâu. Buông tôi ra ngay. Tránh xa trước khi tôi xé xác anh ra.

   Anh đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Anh ôn nhu ôm lấy cậu dỗ dành giải thích:

   - Bảo bối....bảo bối...có gì bình tĩnh hãy nói, ta không làm gì có lỗi với em cả, trái tim ta chỉ có một mình em mà thôi. Có thể cho ta giải thích một chút được không? Hãy nghe ta nói được không Tiêu Chiến?

   Cậu bớt giẩy nẩy nhưng vẫn gầm gừ không ngừng, răng cắn chặt môi dưới giương đôi mắt đầy tức giận nhìn Nhất Bác chờ đợi câu trả lời. Anh lấy tay xoa xoa lên đôi gò má xinh đẹp, nhẹ hôn lên chóp mũi cao thanh tú của cậu , anh tiếp tục giải bày:

   - Những gì em thấy lúc nãy chính là cách mà ta sử dụng huyết thanh đỏ. Không phải Nhân Huyết nào cũng vậy, chỉ riêng với ta mà thôi. Đó cũng là cách ta trả công cho những con mồi cung cấp máu cho ta, họ cho ta chất lỏng quý giá chảy trong người họ, ta cho họ lại cảm giác sung sướng thăng hoa. Nhưng con người ta vốn rất rõ ràng, ta chỉ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, ôn nhu nhất, khoái cảm nhất cho người mà ta thật sự yêu thương. Ta bạo dâm họ cũng chính là để phân định rõ ràng ranh giới giữa chúng và người yêu. Ta không bao giờ quan hệ với chúng thật sự cả vì chúng không xứng đáng. Ta sẽ chỉ làm điều đó với duy nhất người ấy mà thôi. Ta cũng chưa bao giờ trong cơn hứng tình nói yêu ai cả vì trước giờ Vương Nhất Bác ta chưa từng động tâm...

   Tiêu Chiến nghe đến đây tâm tình chấn động, nữa vui nữa buồn cố thoát khỏi vòng tay anh:

    - Chưa từng động tâm sao??

   Nhất Bác cất lời nói tiếp khiến cho cậu lập tức rơi vào bất động:

    - Nhưng bây giờ thì đã có rồi, ta đã có người mình thật sự yêu thương, thật sự muốn bảo vệ chăm sóc, thật sự muốn ôn nhu mà phục vụ người đó. Những ngày vừa qua ở cạnh em, ta đã từng động tay động chân khiến em đau lúc nào chưa? Có bao giờ ta trói buộc bắt em hảo hảo mà phục vụ chưa? Ta đã từng khiến em sợ hãi chưa?

   Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra không phải anh không có hứng thú SM với cậu, không phải anh xem thường mà đối xử khác biệt với cậu. Mà là vì anh trân trọng và cưng chiều cậu.. Tiêu Chiến ngước khuôn mặt ửng hồng lên nhìn anh định trả lời thì anh đã lên tiếng:

   - Tiêu Chiến à...ta yêu em...

   Cậu cứng người toàn tập:

   " Đại ác ma đang tỏ tình với mình sao? Anh ấy yêu mình...thật sự yêu mình... "

   Tiêu Chiến sung sướng dụi đầu vào ngực Nhất Bác không biết phải  nói gì. Anh xoa xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên tóc cậu thủ thỉ:

   - Ta đã yêu em từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, ta đã bị ánh mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này, mùi hương này và chính con người này chinh phục hoàn toàn. Đến khi biết em là Yêu Huyết ta vẫn chỉ biết yêu em, ta không quan tâm tương lai có như thế nào, bây giờ ta chỉ cần có em là đủ. Ta sẽ đấu tranh với cả Huyết tộc để được ở bên em, chỉ cần em nguyện ý theo ta, ta sẽ vì em mà không màng mạng sống. Em có chấp nhận tình yêu này của Vương Nhất Bác ta hay không? Em có cảm giác gì với ta hay không?

   Tiêu Chiến như vỡ òa trong hạnh phúc, cậu không ngờ Nhất Bác yêu cậu nhiều đến như vậy. Cậu không dám nói ra bản thân mình từng muốn rời xa anh như thế nào? Không dám nói cậu từng câu dẫn anh chỉ để thoát ra ngoài. Thế nhưng ý tưởng đó đã biến mất lúc nào cậu không hay, cậu yêu anh từ lúc nào bản thân cậu cũng không rõ. Nhiều lúc cậu quẳng trách nhiệm với gia tộc ra sau đầu mà điên cuồng yêu anh. Cậu mặc kệ thế giới này có ra sao, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ... cậu nghẹn ngào đáp lại:

   - Em...em cũng yêu anh...rất yêu anh... Nhưng em sợ tình yêu của chúng ta sẽ không thể kéo dài... Chúng ta không cùng một thế giới, hai gia tộc sẽ đến hồi phân tranh vị trí độc tôn. Anh và em đứng đầu hai tộc, chúng ta rồi sẽ trở thành kẻ thù mà thôi... Đoạn tình cảm này của chúng ta rồi sẽ tan vỡ... Em rất sợ...

   Vương Nhất Bác làm sao lại không hiểu những điều này cơ chứ, hơn ai hết anh hiểu rõ việc mình đang làm. Anh đã có dự liệu cho riêng mình...anh ôn nhu nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn nhẹ lên môi cậu mỉm cười:

   - Ta hiểu, chỉ cần em đồng ý bên cạnh ta, ta sẽ có cách ngăn chặn cuộc chiến tranh này. Ta biết em là ai, có vai trò gì trong Yêu Huyết Tộc, biết em đã phải trải qua tuổi thơ như thế nào. Ta đây đều biết hết chứ...ta sẽ thay em gánh vác trọng trách này. Hãy cứ hảo hảo mà bên cạnh ta thôi

   Tiêu Chiến tựa đầu vào lòng ngực anh, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cậu khẽ gật đầu rồi mỉm cười, trong thâm tâm cậu đang gào thét tự mắng chửi bản thân. Cậu cảm thấy xấu hổ trước niềm tin gia tộc, thấy hổ thẹn với tình yêu thương của Tiêu Hạo và Trịnh Anh dành cho cậu:

   " Phụ thân ơi...con có lỗi với người...."

[HẾT CHƯƠNG 15] [tận hưởng vị ngọt của đường đi rồi chuẩn bị ngược hết nước mắt nha mấy bạn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top